Thái Tôn Bí Lục
-
Chapter 33: Thần uy kẻ lười (1)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Đây thực sự là một sai lầm.
Trước khi đến đây, đáng lẽ ra ông phải suy tính xem Lộc Kỳ sẽ hành động thế nào.
‘Không ngờ hắn lại có thể nắm rõ cả hành tung của ta.
Việc Lộc Kỳ có thể theo dõi mọi động thái của ông, ndù Chu Luân đang được Ngự Lâm quân bảo vệ, chứng tỏ năng lực của Lộc Kỳ vượt xa những gì Nhị Vương Gia có thể tưởng tượng. Và cái giá phải trả vì không nhận ra điều này thực sự quá đau đớn.
Chỉ vì ông mà biết bao nhiêu mạng người phải bỏ lại.
Vấn đề không phải là ở cái chết của ông mà việc ông chết trong tình cảnh này. Nho Lâm chắc chắn sẽ phải chịu một đòn giáng nặng nề hơn thế nữa hoàng thất chắc chắn sẽ rơi vào một cuộc thanh trừng quy mô lớn.
Kết quả cuối cùng? Hoàng thất sẽ bị Lộc Kỳ hoàn toàn thâu tóm.
Hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình, Chu Luân toàn thân run lên vì phẫn nộ.
"Trời cao sẽ không dung thứ cho ngươi!"
"Ha! Cứ thử mà cầu nguyện đi."
Lộc Mục Phong bật cười, vẻ mặt ngạo nghễ.
"Và..."
Sắc mặt Lộc Mục Phong đột nhiên trở nên tàn bạo, ánh mắt lạnh lùng hướng về một người trong đám đông.
"Trong số các ngươi, có kẻ đáng được chết đầu tiên."
Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Văn Ân Chi.
"Văn Ân Chi."
Văn Ân Chi lạnh lùng đáp lại bằng ánh mắt sắc như gươm, dán chặt vào Lộc Mục Phong.
"Ta đã cảnh báo ngươi rằng ta sẽ tự tay khiến Hàn Lâm Viện sụp đổ theo cách của ta. Chính vì ngươi vẫn ngoan cố khước từ ta vậy nên đây chính là hậu quả do ngươi mà ra. Vì ngươi, tất cả những người ở đây sẽ phải chết."
Lộc Mục Phong chậm rãi tiến lại gần, gương mặt hắn áp sát vào gương mặt của nàng.
"Thế nào? Giờ thì..."
"Phụt!"
Văn Ân Chi nhổ thẳng vào mặt Lộc Mục Phong, giọng nói nàng đầy căm phẫn:
"Ta thà chết ở đây còn hơn gả cho loại người như ngươi!"
Lộc Mục Phong lạnh lùng lau vết nước bọt trên mặt, không nói một lời.
Hắn nhìn nàng chằm chằm trong thoáng chốc, rồi bất ngờ phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả khu trang viện.
"Đừng lo, ta sẽ không giết ngươi."
"... ..."
"Nhưng ta sẽ khiến ngươi phải ước gì mình chết đi. Hãy tưởng tượng đến những điều tồi tệ nhất mà ngươi có thể hình dung. Ta sẽ khiến ngươi chịu đựng đau đớn gấp mười, gấp trăm lần những điều đó."
"Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sỉ nhục sao? Ta thà chết còn hơn."
Lộc Mục Phong lạnh lùng cắt ngang:
"Nếu ngươi tự vẫn, cha ngươi sẽ phải chịu thay sự sỉ nhục đó."
Văn Ân Chi run rẩy, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Lộc Mục Phong.
Lộc Mục Phong chậm rãi quay đầu, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về phía Văn Du Hoàn.
"Còn nếu ông ấy tự kết liễu, những kẻ khác sẽ phải gánh chịu thay. Đừng nghĩ rằng chỉ có những người ở đây là đủ. Mưu phản thì phải tru di cửu tộc là ít. Cứ tự vẫn đi, nếu muốn. Nhưng kẻ khác sẽ phải gánh chịu thay cái giá đó. Ha ha ha ha!"
Tiếng cười của Lộc Mục Phong vang vọng, khiến không khí trong trang viện thêm phần lạnh lẽo.
Văn Ân Chi tái mặt, toàn thân run rẩy. Theo lời Lộc Mục Phong, ngay cả cái chết cũng không thể giúp nàng giải thoát. Nếu nàng tự vẫn, những người vô tội sẽ phải chịu thay nàng.
"Tự vẫn đi. Tự vẫn đi nào. Ta chẳng vội kết thúc với ngươi. Sẽ có biết bao nhiều trò vui ta có thể dùng lên ngươi đây."
Hắn thô bạo túm lấy mái tóc của Văn Ân Chi, kéo mạnh khiến nàng thét lên đau đớn.
"Aaaaa!"
"Ân Chi!"
Lộc Mục Phong không để ý đến những tiếng kêu gào, hắn kéo mạnh Văn Ân Chi về phía trước, vẫn giữ chặt lấy mái tóc của nàng.
"Tự vẫn đi! Ta đang chờ đây."
Văn Ân Chi không trả lời, ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Lộc Mục Phong. Nhưng dù bị ánh mắt sắc lạnh ấy đâm thẳng vào tâm can, hắn chỉ nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ ?"
*Rẹt!*
Chiếc áo ngoài của nàng bị xé toạc, để lộ đôi vai trắng ngần.
Trong khoảnh khắc đó, Văn Ân Chi nhận ra điều khủng khiếp mà nàng sắp phải đối mặt.
Tự nhiên đầu óc nàng trở nên trống rỗng, chẳng còn chút suy nghĩ nào.
Nếu có thể cắn lưỡi tự vẫn ngay lúc này thì tốt biết bao...
Từ khóe mắt của Văn Ân Chi, từng giọt lệ khẽ rơi xuống.
"Tên ác nhân khốn kiếp! Dám động vào con gái ta!"
*Bốp!*
Văn Du Hoàn, trong cơn giận dữ lao đến, liền bị một cước của hắc y nhân đá trúng, thân hình lăn lông lốc xuống đất.
"Phụ thân!"
"Ân Chi... con gái ta..."
Văn Ân Chi nhìn phụ thân mình trong tình cảnh thê lương, lòng đau như cắt, nước mắt rơi không ngừng.
"Hừ, nếu ngươi muốn trút bỏ mọi thứ và tự vẫn thì cũng chẳng sao. Những lời oán hận của người chết thì có gì quan trọng chứ? Nhưng như thế thì mất vui."
Lộc Mục Phong nở nụ cười nham hiểm.
"Thôi được, ta hứa với ngươi một điều. Nếu ngươi kiên trì không tự vẫn cho đến cuối cùng, ta sẽ tha mạng cho phụ thân ngươi."
Văn Ân Chi ngơ ngác nhìn Lộc Mục Phong, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Hắn... rốt cuộc còn có thể tàn ác đến mức nào nữa đây?
Ngay lúc đó, bàn tay của Lộc Mục Phong như con độc xà trườn tới, luồn sâu vào vạt áo trước của nàng.
Văn Ân Chi quay đầu đi, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Từ khóe mắt nàng, nước mắt tuôn trào. Môi nàng mím chặt, máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe miệng.
Nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt của nàng bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Cảnh tượng đó giống như một vở hí kịch được tái hiện giữa đời thực. Một nam nhân xuất hiện từ xa, gương mặt đầy vẻ bực bội, đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ.
Khi đến gần hơn, hắn định lên tiếng nhưng rồi đột ngột ngừng lại. Ánh mắt lướt qua tình cảnh trước mặt, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng.
Không nói thêm lời nào, nam nhân ấy từ từ lùi lại, đưa tay bám lấy bức tường phía sau lưng.
'Hắn định vượt tường mà trốn!'
Nhìn cảnh ấy, Văn Ân Chi không thể kìm nén được, nàng gào lên:
"Ngụy Diễn Hạo!"
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía hắn.
"Ngươi... đang làm gì thế hả?!"
Ngụy Diễn Hạo, lúc này đã một chân vắt lên tường, quay lại nhìn, gương mặt đầy vẻ lúng túng.
"Ha... ha ha... ha ha ha..."
Tiếng cười đầy ngượng ngùng của hắn vang vọng trong không khí căng thẳng của trang viện.
Cảnh tượng đó thật quá kỳ quặc, khiến tất cả mọi người đều chết lặng, không ai thốt lên nổi lời nào.
Lộc Mục Phong lấy lại tinh thần, buông tay khỏi Văn Ân Chi, quay đầu nhìn Ngụy Diễn Hạo, gương mặt đầy sát khí.
Cùng lúc đó, một hắc y nhân nhanh chóng tiến đến, cúi đầu trước mặt Lộc Mục Phong.
"Ta đã bảo phải giết hết, chẳng phải sao?"
"Xin lỗi, thuộc hạ có chút sơ suất..."
"Mắt ngươi để làm gì? Chỉ để trang trí thôi sao?"
Hắc y nhân lặng lẽ cúi đầu, mặt không chút biểu cảm.
Nhưng làm sao hắn có thể ngờ rằng dưới gầm giường lại có người ẩn nấp?
Nếu là kẻ bình thường, ắt hẳn đã để lộ chút sơ hở, nhưng đó là Ngụy Diễn Hạo, vì trốn tránh phiền phức, hắn đã hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Việc phát hiện ra hắn đối với hắc y nhân kia gần như là điều bất khả.
Lộc Mục Phong cười lạnh, quay lại nhìn Ngụy Diễn Hạo.
Ngụy Diễn Hạo vẫn bám chặt lấy bức tường, gượng cười.
Văn Ân Chi hét lên:
"Ngươi... định làm gì vậy?!"
Ngụy Diễn Hạo nhăn mặt, đáp lại:
"Không thấy sao? Ta đang trốn đây!"
"Ngươi có phải nam nhi nữa không vậy ?!"
Ngụy Diễn Hạo hùng hồn đáp trả:
"Thế thì sao? Ta trốn, mà lại không được phép nói là ta đang trốn à? Hay ngươi muốn ta nói văn vẻ hơn? Được thôi, vậy ta đang thi triển Tam Thập Lục Kế – Tẩu Vi Thượng Sách đấy.”
Mặt Văn Ân Chi đỏ bừng vì tức giận.
"Ngươi điên rồi sao?! Đây là lúc cần cứu người, không phải chạy trốn!"
Ngụy Diễn Hạo cười nhạt:
"Cứu người? Ta còn lo thân mình còn chưa xong, ngươi đòi ta cứu ai chứ?!"
"Ngươi là người biết võ công kia mà!"
Văn Ân Chi thở dốc, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
Dựa vào những gì hắn đã làm trước đây, cùng những lời nói trước mặt nàng và phụ thân, Văn Ân Chi thừa hiểu:
Ngụy Diễn Hạo, rõ ràng, là một cao thủ võ công.
"Ngươi có võ công, ngươi có thể cứu bọn ta mà!"
Ngụy Diễn Hạo, lúc này vẫn đang giữ một chân trên tường, xua tay liên tục:
"Thôi đi! Võ công gì chứ? Bảo ta dựa vào chút bản lĩnh cỏn con này để liều mạng à? Muốn sống lâu thì phải giả câm, giả điếc. Không thấy, không biết, thế mới là đạo sinh tồn!"
Hắn cười hèn mọn, cúi đầu trước Lộc Mục Phong:
"Tại hạ chẳng thấy gì hết, ngài cứ tiếp tục công việc của mình đi."
Ngụy Diễn Hạo vừa dứt lời, hắn đã leo thẳng lên đầu bức tường.
Thấy vậy, Văn Ân Chi tức giận đến đỉnh điểm, hét lớn:
"Này, cái tên khốn kiếp kia!"
Nhưng Ngụy Diễn Hạo cứ giả bộ như không nghe thấy, còn thản nhiên ngoáy ngoáy tai:
"Ơ? Hình như có ai đang nói gì đó thì phải..."
Chu Luân đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng kỳ quặc trước mắt, suýt nữa thì ngất đi.
Nếu đã không muốn giúp thì cứ đi luôn cho rồi, cần gì phải trêu ngươi người ta như thế này?
Tính mạng của mình còn chưa bảo toàn, ông sẽ không trách nếu hắn không ra tay giúp đỡ.
Nhưng nếu đã định bỏ đi, tại sao lại phải làm người khác điên tiết đến vậy?
Thật đúng là hạng người đê tiện không ai bì nổi!
Tuy nhiên, Chu Luân vốn là người từng trải, đã kinh qua bao nhiêu sóng gió, vẫn giữ được chút lý trí:
"Thôi, bỏ đi."
"Nhưng mà..." Văn Ân Chi nghẹn ngào.
"Ngay cả quan quân của Ngự Lâm Quân và Ngự Sử Đài cũng không địch lại bọn chúng, ngươi nghĩ một mình tên kia có thể làm được gì? Thà giữ mạng sống còn hơn."
Mạng sống ai mà chẳng quan trọng.
Đổ máu vô ích ở nơi này chẳng có chút ý nghĩa nào...
Ngay lúc ấy, Ngụy Diễn Hạo cười nhếch mép, nói:
"Lão nhân gia, quả thực ngài rất hiểu chuyện."
Chu Luân thoáng sững người, lập tức sửa lại suy nghĩ trong đầu.
“Ta nhầm rồi, cái tên vô dụng đó bỏ mạng ở đây có khi còn tốt hơn.”
Ngụy Diễn Hạo giả bộ không nghe thấy, tiếp tục trèo lên tường.
Văn Ân Chi nghiến răng, gào lên:
"Nếu ta chết, ta sẽ làm ma quay lại ám ngươi!"
"Ta biết một thầy đồng giỏi lắm đấy."
"Aaaahhh!"
Nếu không bị trói, chắc chắn Văn Ân Chi đã ôm đầu ngã lăn ra đất. Làm sao trên đời lại có người chỉ biết nói những lời khiến người ta tức điên thế này?
Không thể nhịn thêm được nữa, Lộc Mục Phong quát lớn:
"Đứng lại!"
Ngụy Diễn Hạo giật mình, ngoảnh lại nhìn hắn:
"...Tại hạ đâu có làm gì mà ngài bảo ta đứng lại?"
Lộc Mục Phong nhếch mép cười nham hiểm:
"Nếu đã muốn trốn thì khôn hồn để lại đôi mắt của ngươi rồi đi đâu thì đi.”
Những lời đó, tàn nhẫn vô cùng.
"À, mà trước khi đi, cái lưỡi lắm lời vừa rồi cũng để lại luôn đi.
Ngụy Diễn Hạo liếc mắt nhìn về phía sau:
"Ta nghĩ ta chỉ muốn rời đi mà thôi…”
Lộc Mục Phong bật cười:
“Trốn ư? Ha ha ha… Ngươi đừng làm ta mắc cười, đã dính líu đến tội mưu phản, cả thiên hạ sẽ truy nã ngươi. Ngươi nghĩ có nơi nào ngươi trốn mà thoát khỏi ánh mắt của quan binh sao ?”
Ngụy Diễn Hạo nhún vai, đáp hờ hững:
"Đi rồi thì sẽ biết thôi."
"Dẫu thiên hạ rộng lớn, ngươi nghĩ xem có nơi nào bọn ta không dò xét được ? Tìm một mình ngươi chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ."
"Được rồi, nếu ngài hết thứ để nói rồi vậy ta đi trước đây. Ngài cứ thử lùng tìm ta sau nhé."
Lộc Mục Phong tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, hắn nghiến răng, ra lệnh:
"Bắt hắn lại!"
"Tuân lệnh!"
Ngay khi Lộc Mục Phong vừa dứt lời, một hắc y nhân đứng sau lập tức ra hiệu.
Một trong số hắc y nhân bao vây đám người liền lao vút về phía Ngụy Diễn Hạo, tốc độ nhanh như gió.
"Hả?"
Ngụy Diễn Hạo thản nhiên nhìn kẻ lao về phía mình.
Văn Ân Chi bất giác hét lên:
"Chạy mau đi!"
Rõ ràng trước đó nàng cầu xin hắn giúp đỡ, vậy mà lúc này lại bảo hắn chạy trốn. Cảnh tượng ấy khiến Ngụy Diễn Hạo bật cười, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ thích thú.
‘Đúng là nữ nhân kỳ lạ.‘
Hắc y nhân đã áp sát, tung một quyền nhằm thẳng vào đầu Ngụy Diễn Hạo.
**Bốp!**
"Khụ!"
Tiếng va chạm vang lên dữ dội, nhưng người ngã xuống không phải Ngụy Diễn Hạo, mà lại là hắc y nhân kia.
Ngụy Diễn Hạo cúi xuống nhìn kẻ nằm dưới đất, kinh ngạc hỏi:
"Ngươi có sao không?"
Lộc Mục Phong nghiến răng, gần như phát điên:
"Cái... gì?"
Tại sao thủ hạ của hắn lại nằm gục ở đó?
Rõ ràng vừa rồi hắn thấy nắm đấm của hắc y nhân đánh trúng đầu Ngụy Diễn Hạo cơ mà!
Khoảng khắc ngắn ngủi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Và tại sao cái tên này lại đang lo lắng cho người mà chính mình vừa đánh bại?
Nếu muốn thương cảm thì sao còn đánh làm gì?
Ngụy Diễn Hạo thở dài, giải thích:
"Hồi nhỏ ta thường xuyên bị một lão già lừa đảo đánh đập, nên cứ thấy ai định ra tay với mình, ta liền phản xạ lại theo bản năng. Ta không cố ý đâu, mong mọi người hiểu cho."
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook