Thái Tôn Bí Lục
-
Chapter 31: Ngự Sử Đại Phu (3)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Chát!
Quân cờ trong tay Ngụy Diễn Hạo rơi mạnh xuống bàn cờ, phát ra âm thanh khô khốc.
Lão nhân đối diện chau mày, những nếp nhăn của lão hằn sâu thêm trên trán.
Nghe tiếng đồn đã lâu nhưng giờ trực tiếp chứng kiến vẫn không khỏi khiến lão cũng phải có chút lắc đầu ngán ngẩm với lồi chơi này.
'Khí phách hung bạo đến mức này ư?'
Dẫu đang giữa chiến trường khốc liệt nhất, người ta cũng khó lòng chơi ra được một thế cờ hỗn loạn đến vậy.
Đây không đơn thuần chỉ là chuyện tính cách nóng nảy hay không. Nếu bảo nóng nảy đến mức này, thì hẳn chỉ cần ai lỡ làm sượt tay áo hắn ngoài đường cũng sẽ bị rút kiếm chém ngay tức khắc.
Thế nhưng, người thanh niên ngồi đối diện, với khuôn mặt cau có đầy bất mãn, lại không hề mang dáng vẻ của một kẻ hung hãn.
Vậy nên, lão ngạc nhiên lần đầu khi thấy khí chất hắn thay đổi hoàn toàn ngay lúc vừa đặt chân đến bàn cờ. Và lần thứ hai, lão bất ngờ bởi khí thế hung bạo tỏa ra từ hắn, còn vượt xa cả ấn tượng ban đầu.
‘Hắn đã sống một cuộc đời thế nào đây?‘
Càng nhìn Ngụy Diễn Hạo, lão càng không thể hiểu nổi người này.
"Không đánh nữa à?"
Diễn Hạo cất tiếng, giọng nói pha lẫn vẻ sốt ruột.
"Hừm..."
Lão nhân buông quân cờ xuống bàn, thở dài. Tiếp tục cũng chỉ uổng công mà thôi.
"Ồ? Không đánh nữa sao? Chẳng lẽ ngài lại muốn xin lui?"
"Không đời nào."
Lão nhân phất tay, ra hiệu cho Văn Du Hoàn dâng trà, rồi lặng lẽ nhìn lại bàn cờ. Quân cờ rải rác khắp nơi, không theo bất kỳ quy luật nào, chẳng khác nào đám tay mơ bày bừa khi không biết gì về cờ vây.
'Không đúng.'
Cả lối chơi hung hãn lẫn phong thái lười nhác thường ngày của hắn đều không hợp với hình mẫu nhân tài mà lão tìm kiếm.
Nhấp một ngụm trà, lão cố trấn tĩnh tâm trí.
'Phải tìm hiểu thêm.'
"Trước đấy ta có nghe ngươi từng bảo rằng mình đang con đường tu hành có phải không?"
Ngụy Diễn Hạo lắc đầu.
"Không hề."
"Hả ? Chẳng phải ngươi nói ngươi đặt chân đến Nho Lâm này để làm theo di nguyện của sư phụ hay sao?"
"Thì đúng là vậy."
"...!"
Khoé mắt lão nhân khẽ co giật.
"Vậy chẳng phải là tu hành sao?"
"Sư phụ bảo ta làm thì ta làm, không phải tu hành."
Lão nhân khẽ ho khan.
Cách nói của hắn không hẳn là bất kính, nhưng lại khiến người đối diện phát bực một cách kỳ lạ.
"Vậy... sư phụ của ngươi là người thế nào?"
Sư phụ?
Diễn Hạo trầm ngâm, rõ ràng đang gặp khó khăn.
Làm sao có thể giải thích được một người như Bạch Vô Hạn đây?
Nếu nói người khó tả nhất trên đời, chắc chắn không ai qua được lão ấy. Dù có phải ai khác, e rằng cũng chẳng dễ dàng gì. Với Diễn Hạo thì lại càng là nhiệm vụ bất khả thi.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn cuối cùng cũng tìm ra từ miêu tả hoàn hảo nhất:
"Là một tên lừa đảo."
Lão nhân giật mình, toàn thân run lên. Chút nữa thôi, trà trong miệng suýt nữa đã phun cả vào mặt Diễn Hạo.
"Lừa... lừa đảo?"
Diễn Hạo điềm nhiên gật đầu.
"Ông ấy không thừa nhận đâu, nhưng nhìn thế nào cũng như là phường lừa đảo thôi."
"Sư phụ ngươi là lừa đảo?"
Diễn Hạo lại gật đầu, chẳng chút e dè.
"Thật đấy. Nếu nghĩ đến khoảng thời gian ta bị ông ấy lừa đến khổ sở..."
Hắn làm bộ mặt ấm ức, như thể sắp khóc đến nơi.
Lão nhân thở dài một hơi nặng nề.
Nếu sư phụ là kẻ lừa đảo, thì người học trò này có thể đem làm được gì? Mà nếu sư phụ không phải kẻ lừa đảo, thì người gọi sư phụ mình là lừa đảo lại có thể dùng vào việc gì đây?
"Vậy, rốt cuộc ngươi đã học được gì từ sư phụ mình?"
Nguỵ Diễn Hạo tròn xoe đôi mắt, bộ dáng ngây ngô mà đáp:
"Học được gì sao?"
"Lẽ nào lại không học được gì cả? Chắc hẳn phải có đôi chút chứ?"
"À!"
Nguỵ Diễn Hạo gật gù như vừa hiểu ra, nói với vẻ đắc ý:
"Đương nhiên rồi! Ta đã học được cách tránh để bị đánh, cách để bị đánh ít hơn, cách đánh trả một đòn khi không bị đánh, và đặc biệt là làm thế nào để đánh gần chết người khác trong khi ta không bị sứt mẻ gì."
Lão giả khẽ nhếch mép, bật ra một tiếng cười giễu cợt.
"Hừ, thế mà cũng được gọi là võ giả sao ?”
Tuy nói vậy nhưng lão vẫn đang âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của Nguỵ Diễn Hạo nãy giờ.
Kể cả những cao thủ trong hoàng thất, hay thậm chí những kẻ mới nhập môn võ đạo, đều toát lên khí thế sắc lạnh, ánh mắt uy nghiêm, thân thể cường tráng.
Những bậc cao nhân, dù đã thu liễm khí thế chắc chắn vẫn để lại cảm giác áp bức khó tả. Vậy mà ở kẻ này, một người vừa bước qua tuổi đôi mươi, lại chẳng có chút gì tương đồng kể cả một ánh mắt. Nếu mong chờ hắn đạt tới trình độ như thế, chẳng phải quá viển vông hay sao?
Lão thở dài, khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu:
"Được rồi, lui ra đi."
Nguỵ Diễn Hạo không vội rời, liếc mắt dò xét thái độ của lão, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh nhạt cùng lời đáp cộc lốc:
"Không cần đánh cờ nữa, mau ra ngoài nghỉ ngơi đi."
Nguỵ Diễn Hạo lúc này mới để lộ nụ cười ngớ ngẩn, vui vẻ như vừa thoát khỏi lao ngục, lập tức lui ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, không gian chìm trong yên tĩnh. Lão giả thở hắt ra một hơi thật sâu, dường như đang gồng mình đè nén cảm giác chán chường.
Văn Du Hoàn, người hầu đứng bên cạnh, khẽ nhìn lão với vẻ mặt áy náy.
"Đại nhân, ngài không hài lòng với hắn sao?"
"Hài lòng ư?"
Lão cười nhạt, ánh mắt khinh khỉnh:
"Ngươi hỏi vậy là sao?"
"..."
Lão quay đầu, giọng trầm mặc:
"Thật phí phạm thời gian. Ta không hiểu nổi vì sao ngươi lại đánh giá cao một kẻ như hắn."
Văn Du Hoàn chỉ cười nhẹ, không tỏ vẻ bối rối, càng không lùi bước trước lời quở trách.
"Thưa đại nhân, những gì chúng ta nhìn thấy, chưa chắc đã là tất cả."
"Hừ, đôi khi những gì ẩn giấu còn tệ hại hơn."
"Dù vậy, thưa đại nhân, tôi tin hắn có điều gì đó mà chúng ta chưa nhìn thấu."
Lão giả bật lưỡi, bày tỏ vẻ không đồng tình:
"Ngươi đúng là kẻ cố chấp."
Vậy mà trước nụ cười ôn hòa của Văn Du Hoàn, sự khó chịu trong lòng lão dường như cũng dịu đi phần nào.
"Nói đi, vì sao ngươi lại coi trọng hắn như vậy?"
"Bởi vì tôi đã nhìn thấy."
"Nhìn thấy?"
Văn Du Hoàn gật đầu, ánh mắt như chìm vào ký ức.
"Khi đánh cờ với hắn, có một khoảnh khắc tôi đã đi một nước thần kỳ. Chính tôi cũng tự thấy đó là một nước cờ hoàn hảo."
"Ồ?"
Lão giả nghiêng đầu, vẻ mặt dần trở nên trầm tư.
Một người được tôn là quốc thủ như Văn Du Hoàn, nếu gọi một nước cờ là thần kỳ, thì ắt hẳn nó đủ sức định đoạt cả ván cờ trong chớp mắt.
"Vậy sau đó thì sao?"
"Lúc ấy, tôi nghĩ ván cờ đã ngã ngũ, liền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Và rồi tôi thấy..."
"Thấy gì?"
"Thấy nét mặt của hắn."
Ánh mắt Văn Du Hoàn xa xăm, như chìm sâu vào dòng hồi tưởng.
"Nét mặt ấy, không phải ai cũng có thể thấy được. Nó là biểu hiện của trạng thái vô ngã, chỉ những người hoàn toàn nhập tâm vào một việc, đến mức quên mình, mới có thể bộc lộ. Một người chơi cờ mà đạt được cảnh giới ấy, liệu có thể là kẻ tầm thường?"
Lão giả vẫn giữ vẻ hoài nghi:
"Chẳng lẽ ngươi nhìn lầm?"
Văn Du Hoàn lắc đầu, quả quyết:
"Không thể."
"Hừm..."
Văn Du Hoàn tiếp tục, giọng trầm ấm nhưng đầy khẳng định:
"Cho dù học văn hay luyện võ, bất kỳ việc học nào cũng đều đòi hỏi lòng kiên nhẫn. Biết bao kẻ bắt đầu, nhưng số người kiên trì đến cùng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu ở tuổi trẻ ấy, hắn đã đạt tới trạng thái vô ngã, có thể vượt qua những giới hạn của bản thân một cách tự nhiên như vậy, thì tuyệt đối không thể là kẻ tầm thường."
Những lời nói của Văn Du Hoàn, tựa như chân lý.
Nếu là trước đây, lão giả hẳn đã không chút do dự mà đồng tình. Nhưng lần này, lão chỉ hừ nhẹ, quay mặt sang chỗ khác, vẻ khó chịu rõ rệt.
"Ngươi nói không sai. Nhưng làm sao ngươi có thể nhìn cái bộ dạng đó mà tin hắn được?"
Văn Du Hoàn im lặng, không đáp, chỉ để lại nụ cười nhã nhặn trên môi.
Lão giả phất tay, dứt khoát:
"Dù sao đi nữa, ta sẽ không sử dụng hắn."
"Vậy sao?"
Văn Du Hoàn khẽ thở dài, nét mặt thoáng chút tiếc nuối.
Lão giả khẽ thở dài, giọng nói trầm mặc:
"Xem ra thật lãng phí thời gian. Nhưng... cũng không hẳn. Ít ra, ta còn có thể gặp ngươi lần này. Dù sao thì ngày mai ta cũng phải sớm lên đường."
"Đại nhân, ngài bận rộn đến vậy sao?"
"Ta đã nói rồi, chẳng phải sao? Tình hình trong hoàng thất dạo này không ổn chút nào."
Văn Du Hoàn dù không muốn, cũng chỉ biết kính cẩn gật đầu, tôn trọng ý định của lão.
Dẫu sao, với thân phận không thể giúp ích gì cho hoàng thất, ông cũng chẳng thể nói thêm điều gì.
"Ta đã hiểu."
Lão giả đưa ánh mắt u hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt đượm chút hư không.
"Thật đáng tiếc."
Lão đã khổ công đi khắp nơi tìm kiếm nhân tài, trong lòng kỳ vọng tìm được một phượng hoàng. Nhưng đến cuối cùng, thứ lão nhìn thấy lại chỉ là một con gà. Nỗi thất vọng ấy khó có thể diễn tả bằng lời.
*Rầm!*
"Người đâu ?"
Văn Ân Chi đẩy mạnh cửa, bước vào với khuôn mặt hầm hầm giận dữ. Nàng đảo mắt khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng của Ngụy Diễn Hạo.
Nhưng trong phòng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng, tăm hơi hắn đâu. Hiển nhiên, nàng đến đây vì vẫn còn bực bội vì cuộc trò chuyện vừa nãy giữa lão giả và hắn.
Hắn dám ăn nói như vậy trước mặt lão giả, người có thân phận hiển hách. Sao nàng có thể không tức giận được?
Dẫu khi đứng trước mặt cha nàng và lão giả, nàng không tiện hành động đường đột. Nhưng giờ, nếu chỉ còn lại hai người, nàng sẽ chẳng ngại gì mà không tính sổ với hắn.
Huống chi, Ngụy Diễn Hạo còn khiến Văn Du Hoan, người mà nàng kính trọng, mất mặt đến như vậy.
"Hừ, ta không xử lý ngươi thì không phải họ Văn!"
"Rầm!"
Cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại.
Ngay sau đó, từ dưới gầm giường, Ngụy Diễn Hạo thò đầu ra, trên môi nở một nụ cười đắc ý.
"Đi rồi sao?"
Hắn gật gù, vẻ mãn nguyện:
"Ta biết ngay mà."
Cảm giác bất an trước đó đã đúng. Nếu cứ nằm trên giường mà không nghĩ ngợi gì, chắc chắn hắn đã không yên thân.
"Nhưng mà... sao cô ta lại lúc nào cũng nhắm vào ta như vậy nhỉ?"
Ngụy Diễn Hạo tặc lưỡi.
"Tính khí thế này thì ai chịu nổi chứ."
Dĩ nhiên, hắn chẳng bận tâm đến việc người khác nhìn mình thế nào.
Hắn uể oải ngả lưng dưới gầm giường, nơi tối tăm nhưng lại yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Dù hơi lạnh từ mặt đất thấm vào, nhưng với hắn, chút lạnh lẽo ấy chẳng đáng gì.
Ngụy Diễn Hạo vươn vai, kéo chăn lại gần, nụ cười thư thái hiện lên trên khuôn mặt.
"Cứ thế này... đến mai hãy tính."
Hắn nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được lười biếng mà không ai làm phiền.
---
Đêm buông xuống.
Trong màn tối, toàn bộ trang viện lặng ngắt như tờ. Những căn phòng vốn sáng đèn, nơi các học trò miệt mài đọc sách đến khuya, giờ đây cũng lần lượt tắt đi. Tiếng lật sách, tiếng đọc bài nhỏ nhẹ cũng dần biến mất.
Thời khắc này, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, để chuẩn bị cho buổi học vào sáng hôm sau.
Nhưng không phải ai cũng ngủ.
Trong bóng tối, một nhóm người bắt đầu hành động.
"Mọi thứ đã sẵn sàng."
Một tên mặc y phục dạ hành, dáng người gầy gò, khẽ báo cáo với kẻ đứng đầu, một gã đàn ông có thân hình to lớn.
Gã đàn ông gật đầu, giọng nói vang lên lạnh lùng:
"Nhanh chóng, dứt khoát, không được để lại dấu vết."
"Tuân lệnh!"
Ngay sau mệnh lệnh, hàng chục bóng đen nhanh như chớp vượt qua tường bao, lẻn vào trong trang viện.
Gã đàn ông to lớn nở nụ cười đắc ý, chậm rãi bước về phía cổng chính.
"Cạch..."
Cánh cổng, vốn không khoá, từ từ mở ra, tạo nên âm thanh ken két đầy khó chịu trong màn đêm tĩnh mịch.
Gã đứng đó, nhìn vào trang viện giờ đang chìm trong bóng tối, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi.
"Đã bảo rồi mà, sao không chịu nghe lời ta chứ?"
Lộc Mục Phong cười khẩy, tận hưởng cảnh hỗn loạn đang diễn ra bên trong.
"Người đâu?!"
"Aaaa!"
"Cướp! Cướp đây!"
Từ khắp nơi, tiếng la hét, tiếng đồ đạc bị lật tung vang lên không ngừng.
Lộc Mục Phong nhắm mắt lại, gật gù như đang thưởng thức một bản nhạc êm tai.
"Hừ, thật là âm thanh dễ nghe."
Gương mặt to lớn của hắn khẽ nở một nụ cười khó nhận ra, ẩn sâu trong lớp mỡ dày quanh đôi má.
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook