Thái Tôn Bí Lục
Chapter 29: Ngự Sử Đại Phu (1)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

"Thức dậy mau!"  

 

Ngụy Diễn Hạo chợt rơi vào trầm tư.  

 

Có nên đứng dậy không nhỉ? Dù sao nằm ì ra thế này cũng chẳng khiến cô ta dễ dàng bỏ qua. Không, nếu đã không được vậy thì cứ giả vờ chưa tỉnh, kéo dài thêm chút thời gian. Biết đâu cô ấy lại chán nản mà đi thật.  

 

Nhưng trong khi hắn vẫn đang suy nghĩ đối sách thì bỗng một dòng nước lạnh ngắt dội thẳng vào mặt đã cắt ngang suy nghĩ trong đầu hắn.  

 

"Khụ khụ!"  

 

Ngụy Diễn Hạo bật dậy, hất tung chăn ra. Trên giường, nước lạnh như băng đã thấm ướt cả một mảng lớn.  

 

"Cô làm cái trò gì vậy?"  

 

Văn Ân Chi, tay đang cầm một chiếc thùng lớn, nhìn Ngụy Diễn Hạo với vẻ đắc ý. Nàng khẽ mỉm cười rồi chậm rãi đáp:  

"Vì ngươi không chịu dậy nên ta chỉ đành làm vậy thôi."  

 

Nụ cười tươi tắn ấy chỉ khiến Ngụy Diễn Hạo càng thêm bực bội. Hắn cằn nhằn:  

"Ít nhất thì cũng phải thử khuyên nhủ ta thêm lần nữa chứ ?"  

 

"Khuyên thì ngươi cũng có nghe đâu."  

 

"Nhưng cô còn tự nhiên đi dội nước lên giường người ta nữa chứ."  

 

"Ngươi không cần lo. Dù sao người dọn cũng là ta."  

 

Ngụy Diễn Hạo nghiến răng ken két, nhưng lời nàng nói không hề sai. Miệng lầm bầm, hắn lột chiếc áo đang ướt sũng ra.  

 

"Lại có chuyện gì nữa đây? Mới sáng sớm đã rộn chuyện lên, rốt cuộc cô muốn gì?"  

 

Văn Ân Chi bình thản đưa cho hắn một bộ y phục đã chuẩn bị sẵn.  

 

"Thay đồ đi."  

 

"Cô đúng là chu đáo nhỉ, chuẩn bị tận răng cho ta."  

 

"Đừng nhiều lời, mau thay đồ đi. Phụ thân ta cho gọi ngươi."  

 

"Văn học sĩ?"  

 

"Phải, mau chuẩn bị đi." 

 

"Chuẩn bị?"  

 

"Đúng vậy, thay đồ và chỉnh tề vào! Làm ơn nhanh lên!"  

 

"Cô chắc chứ ?"  

 

"Ngươi cần thêm một thùng nước nữa mới chịu nhấc người dậy sao?"  

 

Ngụy Diễn Hạo nhăn nhó lắc đầu.  

 

"Không cần... không cần."  

 

Hắn ngẩng lên, nhìn nàng chăm chú. Văn Ân Chi, như thể không chịu nổi nữa, cao giọng giục:  

"Ngươi còn đứng đó làm gì?"  

 

"Hửm, thì đang chuẩn bị đây."  

 

"Ngươi nghe lời ta nói kiểu gì thế?"  

 

Ngụy Diễn Hạo thở dài, gật đầu như chấp nhận số phận.  

 

"Dù không thoải mái chút nào... nhưng thôi, đành vậy."  

 

Hắn đưa tay xuống, định tháo dây lưng.  

 

"Áaaaa! Ngươi làm cái gì vậy?"  

 

"Thì thay đồ. Cô bảo ta thay đồ, nhưng cô cứ đứng đấy trơ trơ mà không ra ngoài, lại còn hối thúc ta nhanh lên. Rốt cuộc cô muốn gì? Mà cũng không ngờ cô nương thời này lại thoáng đến vậy, dạo này Nho Lâm cũng thay đổi nhiều thật."  

 

"Ngươi đang nói linh tinh cái gì đấy ?"  

 

Văn Ân Chi hét toáng lên, rồi chạy vội ra khỏi phòng.  

 

*Rầm!*

 

Cánh cửa đóng sầm lại như muốn vỡ tung. Dựa vào cánh cửa, nàng thở hổn hển, hai má đỏ bừng.  

 

"Thật là..."  

 

Càng tiếp xúc, nàng càng thấy hắn là kẻ lạ lùng, quái đản.  

 

"Đúng là không thể tin nổi!"  

 

Văn Ân Chi lẩm bẩm, đưa tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình.  

 

"Nghĩ lại thì cái việc hôm đó cũng chẳng có gì đáng khen cả. Hắn vẫn là cái tên lười biếng, đáng ghét y như trước mà thôi."  

 

Nàng thừa nhận, chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến nàng có chút cái nhìn khác về hắn. Nhưng bản chất con người quả thật không dễ gì thay đổi.  

 

Ngụy Diễn Hạo ấy, dù có thế nào, cũng chẳng thể khiến nàng có ấn tượng tốt.  

 

"Lười biếng đã đành, tính cách cũng chẳng ra gì!"  

 

Đã không tu thân được tính nết lại còn rất quái đản, đến mức thay đồ trước mặt nữ nhân cũng không chịu kiêng dè gì mà dám làm.  

 

"Chẳng có điểm nào khiến người ta vừa mắt."  

 

Lúc ấy, từ trong phòng vang lên tiếng động khẽ. Văn Ân Chi giật mình, lùi lại một bước.  

 

"Hửm?"  

 

Nàng áp tai vào cửa, lắng nghe. Là tiếng thở nhẹ, không rõ ràng.  

 

"Hắn không nghe thấy gì đúng không ?"  

 

Mọi thứ lại chìm vào im lặng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Văn Ân Chi không nhận thấy động tĩnh từ trong căn phòng lại bất giác thở phào, nàng đưa tay lên ngực, tự trấn an trong vô thức.

 

"Ê mà khoan đã, sao ta lại nghĩ đó là điều may mắn?"  

 

Nàng nhíu mày. Không phải mấy lời cằn nhắn kia, nếu cần, nàng vẫn có thể thẳng thắn nói trước mặt hắn hay sao?  

 

Vậy thì tại sao giờ nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm khi Ngụy Diễn Hạo không nghe thấy lời nàng nói?

 

Văn Ân Chi lắc đầu, cố xua tan dòng suy nghĩ hỗn loạn trong não.

 

"Dây dưa với tên đó chỉ mang lại rắc rối mà thôi..."  

 

Ngay lúc đó, chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng.  

 

"Tiếng thở nhẹ này ?"

 

Văn Ân Chi hậm rãi đẩy cửa phòng, ánh mắt lập tức đông cứng lại.  

 

Trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc bị vứt lung tung, ở chính giữa căn phòng là chiếc giường ban nãy đã bị hất nước lên ướt sũng, chỉ duy nhất một góc còn có vẻ khô ráo. Ở đó, Ngụy Diễn Hạo đang nằm yên bình, thản nhiên chìm trong giấc ngủ.  

 

Máu trên trán Văn Ân Chi như muốn dồn hết lên, gân xanh hiện rõ.  

 

Nàng đúng là sắp phát điên vì người này rồi...

 

---

 

Lão nhân khẽ thở dài.  

 

"Vậy ngươi vẫn chưa thay đổi ý định sao ?"  

 

Văn Du Hoan mỉm cười nhạt, lắc đầu đáp:  

"Quả thực ta cũng rất hổ thẹn..."  

 

"Có phải vì Lộc Kýkhông?"  

 

Văn Du Hoàn im lặng, không trả lời.  

 

Lão nhân cau mày, vẻ mặt đầy bất mãn.  

 

"Lộc Ký ta sẽ thay ngươi kìm hãm hắn. Nhưng nếu ngươi không đứng ra giữ thế cân bằng tại triều đình, Hoàng Thượng làm sao củng cố được quyền lực được ? Chẳng lẽ ngươi không hiểu điều đó?"  

 

"Sao ta lại không hiểu được chứ."  

 

"Nhưng tại sao vẫn do dự?"  

 

Văn Du Hoan trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi trả lời:  

"Ta... không có đủ tự tin."  

 

"Không đủ tự tin? Là sao?"  

 

"Không phải chỉ vì Lộc Ký. Dĩ nhiên, ta rất e ngại hắn. Một kẻ như hắn, vì mục tiêu có thể làm bất cứ điều gì. Đối mặt với người như vậy thực không dễ dàng. Nhưng điều khiến ta do dự hơn cả, chính là... liệu ta có đủ khả năng để gánh vác trọng trách này hay không."  

 

"Ngươi nói sao?"  

 

"Ta chưa từng giữ bất kỳ chức vị nào. Cả đời chỉ ẩn cư nơi núi rừng, vậy thì ta có biết gì mà bước vào triều đình, có gì để phụ tá Hoàng Thượng?"  

 

Lão nhân nhìn Văn Du Hoan, vẻ mặt như không thể tin nổi.  

"Ai dám nghi ngờ tài năng của Tam Tuyệt Đại Học Sĩ cơ chứ?"  

 

"Học vấn không phải là tất cả."  

 

"Ừm..."  

 

"Ta thừa hiểu, vai trò mà Đại Phu kỳ vọng ở ta không thể chỉ dựa vào học vấn mà thành."  

 

"Nhưng nếu không phải ngươi, thì còn ai có thể đảm nhận được?"  

 

"Nhưng mà ta..."  

 

Lão nhân khẽ thở dài, giọng trầm xuống.  

"Nghe này, Du Hoàn."  

 

"Xin ngài chỉ giáo."  

 

"Dạo gần đây, hành động của bọn chúng rất khác thường."  

 

Văn Du Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lão nhân.  

 

Lão nhân mà ông biết, chưa bao giờ là người thích phóng đại sự việc. Một khi lão nói có biến, thì chắc chắn là biến lớn.  

 

"Nếu chỉ là bọn chúng, ta đã không cần nhờ đến ngươi. Nhưng lần này không chỉ có chúng, mà ngay cả quân đội và giới văn sĩ cũng xuất hiện những dấu hiệu bất thường."  

 

"Dấu hiệu bất thường? Ý ngài là sao?"  

 

Vẻ mặt Văn Du Hoàn lập tức trở nên căng thẳng.  

 

"Dĩ nhiên, mọi thứ chưa đủ rõ ràng để khẳng định nhưng không thể phủ nhận rằng có thế lực nào đó hẳn đang âm thầm lay động bọn chúng."  

 

"Ngài cho rằng đó là Lộc Ký sao?"  

 

"Không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn."  

 

"Ừm..."  

 

Vẻ mặt Văn Du Hoàn thêm phần nặng nề, ánh mắt trầm tư.  

 

Lộc Ký từ lâu đã lợi dụng quyền lực để che mắt Hoàng Thượng, thao túng triều đình. Đây không chỉ là vấn đề của riêng triều đình mà còn đe dọa sự ổn định của toàn thiên hạ.  

 

Nhưng những gì Văn Du Hoàn vừa nghe thấy đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ông về tính nghiêm trọng của sự việc.

 

"Thật khó tin." 

 

Văn Du Hoàn trầm ngâm, khó lòng tiếp nhận lời lão nhân vừa nói.  

 

Trong mắt ông, Lộc Ký là một kẻ âm hiểm, nhưng tuyệt đối không phải loại người ngu ngốc. Nếu hắn ngu ngốc, làm sao có thể vươn lên vị trí hiện tại giữa chốn hoàng cung đầy rẫy mưu mô và thủ đoạn?  

 

Lộc Ký mưu phản ư?

 

Điều này thật khó mà tin nổi.  

 

Dẫu rằng năng lực của Lộc Ký đủ để khiến một cuộc phản loạn thành công, nhưng Văn Du Hoàn hiểu rõ phong cách của hắn. Lộc Ký tuyệt đối không phải kẻ nóng vội. Hắn hành động rất thận trọng, từng bước, từng bước mà không ai hay biết. Đợi đến lúc mọi người nhận ra, thì tình thế đã không thể cứu vãn được nữa.  

 

Vậy mà giờ đây, có người nói rằng hắn để lộ dấu hiệu mưu phản. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã rất đáng ngờ. Một người như Lộc Ký, nếu thật sự để lộ sơ hở, e rằng hắn đã chẳng thể leo lên vị trí hiện tại.  

 

Lão nhân tựa hồ hiểu được sự nghi hoặc của Văn Du Hoàn, cất tiếng trầm ngâm:  

"Khó tin, nhưng là sự thật. Đã có những kẻ đứng ra hợp tác với hắn."  

 

"Nhưng mà..." Văn Du Hoàn vẫn không thể nào lý giải.  

 

Lão nhân gật đầu, nói tiếp:  

"Ngươi muốn hỏi tại sao, đúng không?"  

 

"Đúng vậy."  

 

Trong lòng Văn Du Hoàn, câu hỏi này vẫn là điều khó hiểu nhất. Trong lịch sử, không thiếu những cuộc phản loạn. Nhưng chưa từng có trường hợp nào mà lãnh đạo của chúng lại là một thái giám. Một người không thể có con nối dõi, lấy gì để trở thành hoàng đế?  

 

Dĩ nhiên, quyền thần thao túng hoàng đế thì không hiếm. Ngay cả ở hiện tại, Lộc Ký cũng đã nắm giữ quyền lực to lớn. Hắn còn muốn gì nữa mà phải dấn thân vào con đường mưu phản?  

 

Lão nhân thở dài, nhìn y chăm chú.  

 

"Ngươi nghĩ sao về Lộc Ký?"  

 

"Ý ngài là gì?"  

 

"Ta hỏi ngươi nghĩ thế nào về hắn."  

 

Văn Du Hoàn đáp một cách thẳng thắn:  

"Mặc dù là ở vị trí đối địch nhau nhưng ta phải thừa nhận rằng hắn là một kẻ kiệt xuất. Hắn từ con số không vươn lên vị trí này, khiến ta thật không thể không bội phục."  

 

"Đúng vậy." 

 

Lão nhân gật gù, rồi hạ giọng.  

 

"Nhưng này... ngươi nghĩ chỉ dựa vào năng lực cá nhân, liệu hắn có thể đạt tới vị trí hiện tại không?"  

 

"Ý ngài là sao?"  

 

"Đừng chỉ nhìn vào kết quả, mà hãy suy xét cả quá trình. Ngươi biết đấy, việc cạnh tranh giữa các thái giám thật tàn khốc hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Một kẻ như Lộc Ký, không thế lực hậu thuẫn, làm sao có thể từng bước loại bỏ từng người một và leo lên được vị trí này mà không gặp trở ngại?"  

 

Văn Du Hoàn trầm ngâm, ánh mắt nhìn sâu vào lão nhân.  

 

"Nhưng chẳng phải những việc này đều đã được điều tra kỹ lưỡng rồi sao?"  

 

Lão nhân khẽ gật đầu.  

 

"Đúng vậy. Điều tra cho thấy, những kẻ đối đầu với hắn từng gặp những tai nạn bất ngờ, nhưng tất cả đều không có bằng chứng rằng chúng liên quan đến hắn."  

 

"Vậy thì đâu còn vấn đề gì nữa?"  

 

Lão nhân lắc đầu, gương mặt nặng nề.  

 

"Nhưng ngươi không thấy sao? Tất cả những sự việc ấy đều xảy ra quá đúng lúc. Không chỉ kẻ đối đầu, mà cả những kẻ không động chạm đến hắn cũng lần lượt gặp tai ương. Như thể có ai đó đang dọn đường, để sẵn chỗ trống chờ hắn ngồi vào."  

 

"Có lẽ đó chỉ là trùng hợp."  

 

"Ta cũng từng nghĩ vậy." Lão nhân thở dài. 

 

"Nhưng gần đây, nhìn vào những hành động của hắn, ta không thể không nghĩ rằng, có lẽ sau lưng Lộc Ký còn có một thế lực khác."  

 

"Thế nhưng hắn..."  

 

"Ta không khẳng định, nhưng những điều này khó mà giải thích nếu không có một bàn tay ẩn phía sau."  

 

Văn Du Hoàn cau mày, sắc mặt nặng nề hơn. Ý nghĩ này khiến ông không muốn tin, nhưng cũng không thể bác bỏ.  

 

"Nếu điều đó là thật, thì quả là tai họa lớn."  

 

"Đúng vậy. Lộc Ký vào cung đã ba mươi năm. Nếu thật sự có kẻ đứng sau, thì âm mưu này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi."  

 

Văn Du Hoàn thở dài, lòng trĩu nặng.  

"Ngài có kế hoạch ứng phó không?"  

 

"Khó lắm." Lão nhân đáp.

 

"Giới văn nhân bây giờ đã chia bè kết phái, tranh đấu không hồi kết. Trong tình cảnh ấy, làm sao có thể hợp sức để đối phó? Vì vậy nên ta mới cần đến ngươi. Ngươi phải tập hợp bọn họ lại, chỉ khi đoàn kết, mới có thể đối chọi với hắn."  

J

Văn Du Hoàn hiểu rõ điều lão nhân mong muốn.  

 

Nhưng đối đầu với Lộc Ký không phải chuyện đơn giản. Nếu chỉ là tính mạng của ông, thì ông sẵn sàng hy sinh vì đại cục. Nhưng ông còn có con gái và các môn sinh– những người mà ông không thể để họ gặp nguy hiểm. Lộc Ký lại là kẻ sẵn sàng loại bỏ bất kỳ ai cản đường hắn, không chút do dự.  

 

"Ta cần thêm thời gian suy nghĩ."  

 

"Ngươi phải giúp ta, Du Hoàn."  

 

Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên ngoài cửa.  

 

"Phụ thân."  

 

Văn Du Hoàn đáp lời:  

"Vào đi."  

 

"Con đã mời người ấy đến."

 

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương