Thái Tôn Bí Lục
-
Chapter 24 : Tiến vào Nho Lâm (3)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Người nam nhân với vẻ mặt ngỡ ngàng nói:
"Cô bị đập đầu vào đâu à ? Vừa mới đuổi ta đi ra ngoài mà giờ đã không nhận ra ta rồi sao ?"
"Hử?"
Văn Ân Chi dụi mắt, nhìn kỹ lại người trước mặt.
Dẫu nhìn thế nào, kẻ đang đứng trước nàng tuyệt đối không thể là tên núp váy ăn bám phụ nữ ban nãy.
Cái bộ dạng tàn tạ và hành vi kỳ quái của hắn lúc trước in sâu vào tâm trí nàng đến mức nàng tự tin rằng mình không thể nhận lầm hắn với bất kì ai được.
"Ngươi nói dối!"
Ngụy Diễn Hạo nhếch môi cười nhẹ, thản nhiên đáp:
"Nếu không muốn tin thì cứ việc."
"...chẳng lẽ là thật sao..."
"Rõ ràng thế còn gì."
"Nhưng làm sao... làm sao một con người có thể biến đổi như vậy chỉ trong chớp mắt..."
Văn Ân Chi nhìn Ngụy Diễn Hạo với ánh mắt bàng hoàng, không thể tin nổi.
Khuôn mặt hốc hác như bộ xương khô và thân hình gầy gò trơ xương khi trước đã biến mất hoàn toàn. Trước mặt nàng giờ đây là một người nam nhân với những thớ cơ săn chắc, lộ ra thấp thoáng dưới lớp y phục.
Dẫu chẳng thể gọi là tuyệt thế mỹ nam, nhưng khuôn mặt kia cũng không đến nỗi nào, thậm chí còn có phần anh tuấn.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, làm sao một con người có thể thay đổi đến mức này?
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cũng có phải là gì ghê gớm đâu, cứ được ăn ngon ngủ kĩ là tự khắc người tốt lên thôi"
"Xàm ngôn."
"Thật là thế đạo bạc bẽo. Nói thật cũng chẳng ai tin."
"Ngươi có thực là người không vậy?"
"Tuy ta có quen vài con quỷ đấy nhưng ta là người chính hiệu."
Văn Ân Trí buông một tiếng thở dài, ánh mắt đầy hoài nghi.
Dù là người hay không, điều đó đối với nàng cũng chẳng còn quan trọng.
Điều đáng lưu tâm nhất bây giờ là kẻ đứng trước mặt nàng chính là tên đại lười nhác, bám lấy trang viện như đỉa đói. Mà thân hình săn chắc này, hẳn là đã được bồi dưỡng từ những bữa cơm miễn phí mà hắn hưởng dụng không biết xấu hổ.
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy hắn thật đáng ghét.
Cơ bắp rắn rỏi kia, rốt cục là được bồi đắp từ bao nhiêu bát cơm miễn phí nàng cho hắn?
Dẫu rằng sự tình trước mắt khó mà hiểu được, nhưng từ nhỏ, Văn Ân Chi đã nghe không ít chuyện kỳ lạ về những kẻ dị nhân trong thiên hạ, bởi vậy nàng cũng có chút miễn cưỡng chấp nhận sự việc này.
Nghĩ kỹ mà nói, so với việc hắn hiện tại có dáng vẻ này, thì bộ dạng tồi tàn lang thang trước đây của hắn còn đáng kinh ngạc hơn nhiều.
Văn Ân Chi xoay người, gió nhẹ thổi qua làm tà áo tung bay.
"Đi theo ta."
Nguỵ Diễn Hạo chậm rãi bước theo sau nàng.
Tuy có hơi phiền, nhưng trả công cho bữa cơm cũng là chuyện đương nhiên. Nơi đây cũng không phải là nhà hắn, nơi mà hắn có thể thoải mái lười biếng chẳng lo nghĩ gì.
Văn Ân Chi dẫn hắn đến giếng nước ở một góc của trang viện.
Ở đấy có một cái giếng lớn, bên cạnh chất đống những sọt tre đầy ắp quần áo cần giặt, cao đến mức khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc.
Văn Ân Chi mỉm cười, nụ cười như có như không.
"Ngươi chỉ cần giặt chỗ này là được."
"Tất cả đây sao?"
"Không nhiều mà."
"Không nhiều?"
Nguỵ Diễn Hạo nhìn đống quần áo, thầm nghĩ:
'Cả năm trời ta cũng không thải ra nổi từng này quần áo để giặt.'
Sự thật đúng là nếu gom lại số y phục hắn thay một năm so ra vẫn ít hơn chỗ đồ này thập phần.
Ngày trước, hắn rất lười thay đồ. Thường thì một bộ y phục hắn mặc cả tháng, đến khi người trong nhà nhịn không được mới ép hắn thay.
Khi còn ở nhà, mẫu thân hắn hoặc gia nhân đều thay y phục cho hắn mỗi ba ngày một lần, dù mọi lần toàn phải ép buộc hắn đến mức gần như đánh lộn.
"Đây là giá của bữa cơm sao?"
"Đúng thế."
"Ta có rắc vàng lên cơm mà ăn đâu chứ!"
“Những người khác cũng đều phải làm bấy nhiêu việc cả thôi!"
"Ngươi nói dối!"
Văn Ân Chi mỉm cười:
"Yên tâm, hôm nay chỉ cần giặt xong chỗ này thôi."
"Hôm nay thôi?"
"Chứ ngươi nghĩ mai được nghỉ sao?"
"..."
"Vậy nhé, cố gắng giặt sạch sẽ vào! Nếu không sạch, ta bắt ngươi giặt lại đấy!"
Dứt lời, Văn Ân Chi quay người rời đi, lòng thầm nghĩ:
'Để xem lần này hắn xoay xở ra sao!'
Nàng mỉm cười thích thú, lòng vui vẻ lạ thường.
Nàng vốn ghét cay ghét đắng những kẻ lười nhác.
Việc phụ thân nàng cho phép hắn ở lại, nàng không thể can thiệp, nhưng nàng nhất quyết sẽ không để hắn sống ung dung, chẳng làm gì mà hưởng thụ.
Huống hồ, trang viện đang trong lúc khó khăn, nàng lại càng không thể dung túng cho một kẻ ăn không ngồi rồi.
Từ nhỏ, Văn Ân Chi đã sống trong môi trường coi trọng sự cần cù, chỉ giao du với những người lấy việc học hành và rèn luyện làm trọng. Đối với nàng, Nguỵ Diễn Hạo chẳng khác nào một kẻ ký sinh, một mối ô nhục.
"Nếu hắn không xong việc trước khi mặt trời lặn, cứ để hắn làm đến khuya! Còn nếu hắn không chịu nổi mà bỏ đi thì càng tốt!"
Nàng vừa nghĩ vừa ngân nga một điệu hát nhỏ, tâm trạng phấn khởi vô cùng.
Tuy nhiên, nàng không hề hay biết, sau lưng nàng, khóe môi của Nguỵ Diễn Hạo nhếch lên một nụ cười đầy ý vị.
"Cô nương à, ngươi chọn sai người rồi!"
Dù lời này chỉ là hắn tự nói thầm, nhưng dường như lời lẩm bẩm ấy lại vang vọng rõ ràng.
Hắn bước tới bên đống quần áo, ngẫm nghĩ: 'Phá hỏng chỗ này để làm khó nàng ta cũng là một cách hay.'
Thế nhưng, nghĩ đến ân tình của Văn Du Hoàn – người đã cho hắn tá túc, lòng hắn lại thấy áy náy.
"Ta quả thật đã thay đổi nhiều."
Ngày trước, hắn vốn chẳng bao giờ quan tâm đến ai khác. Nhưng những bài học khắc cốt ghi tâm mà Bạch Vô Hạn để lại trên thân thể hắn đã khiến hắn dần chú ý đến những điều mà trước đây hắn xem nhẹ.
Xét theo một khía cạnh nào đó, Bạch Vô Hạn đúng là một người tốt.
"Thôi thì, trả công bữa cơm cũng chẳng sao."
Nguỵ Diễn Hạo từ tốn bước tới giếng nước.
Ở một góc khác, Văn Ân Chi gọi Tiểu Mỹ lại.
"Tiểu Mỹ!"
"Dạ, tỷ tỷ!"
Tiểu Mỹ vội chạy tới, ánh mắt ngây thơ.
Cô bé là một đứa trẻ sống gần trang viện, được gia đình Văn Ân Chi nhận nuôi sau khi cha bé qua đời.
"Ngươi mang cơm vào giếng nước cho vị khách đang giặt đồ nhé."
"Dạ?"
"Hắn đang làm việc vất vả ngoài đó, ngươi đem cơm tới đó đi."
"Nhưng trong phòng vẫn có người mà."
"Sao cơ?"
“Chỉ là người ấy có vẻ hơi khác với vị quan khách lúc đầu…”
‘Lẽ nào Tiểu Mỹ không nhận ra dáng vẻ của hắn đã thay đổi nên nhìn nhầm thành người khác rồi ?!’
Văn Ân Chi nghĩ vậy thì vội vàng chạy về phòng, đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa mở tung.
Nguỵ Diễn Hạo đang ngồi trên giường, quấn chăn và... ăn cơm.
"Ngươi đang làm gì ở đây?"
"Giờ cơm mà."
"Ngươi còn chưa xong việc mà đã ngồi đây ăn uống? Ta không mang cơm ra cho ngươi hay sao?"
"Ta làm xong rồi."
"Nói dối."
"Không tin thì đi mà kiểm tra."
"Được, để ta xem!"
Văn Ân Chi rời khỏi phòng, lòng đầy nghi hoặc. Nhưng khi đến giếng nước, điều nàng nhìn thấy lại khiến nàng không thể tin vào mắt mình...
Khi bước đến bên giếng, ánh mắt của Văn Ân Chi run rẩy như thể vừa chứng kiến một cơn địa chấn.
Hiện ra trước mắt nàng là hình ảnh những sợi dây phơi vắt ngang dọc chẳng chít quanh giếng, trên đó là đống quần áo đã được vắt lên phơi ngay ngắn, thẳng hàng thẳng lối.
"Cái gì đây...?"
Văn Ân Chi ngỡ ngàng, chậm rãi bước đến gần đống quần áo.
Ngay trước mắt nàng là một tấm chăn lớn.
"...Chẳng lẽ màu gốc của nó là như thế này sao?"
Những tấm chăn vốn đã ngả vàng, dù Văn Ân Trí có giặt kỹ đến đâu cũng không tẩy sạch được, nay lại sáng tinh khôi như mới.
"Làm sao có thể giặt ra thế này...?"
Văn Ân Chi đưa mắt nhìn quanh, khuôn mặt đầy vẻ bối rối.
Trên dây phơi, từng món quần áo trắng tinh được phơi dài tít tắp, sáng chói đến mức khiến mắt nàng hoa lên.
"Không thể nào..."
Đống quần áo này vốn là thứ nàng cố tình chuẩn bị để làm khó Ngụy Diễn Hạo.
Nếu là ngày thường, muốn giặt xong đống đồ này, phải huy động hàng chục người, làm liên tục trong vài ngày mới xong.
Vậy mà bây giờ, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã hoàn thành toàn bộ, hơn nữa còn đạt đến mức hoàn hảo thế này.
Dù miễn cưỡng thừa nhận hắn giặt xong thì thôi, nhưng làm sao có thể khiến chúng trắng như mới thế này được?
Ngay cả nàng, dù dành ba ngày chỉ để giặt một tấm chăn, cũng không thể nào đạt được kết quả như vậy.
Văn Ân Chi không tài nào lý giải nổi.
Thực ra, Ngụy Diễn Hạo chỉ dùng một cách vô cùng đơn giản.
Hắn gom hết quần áo, ném toàn bộ xuống giếng, sau đó vận Nhiệt Dương Chân Lực để đun sôi cả giếng nước.
Với người không biết võ công, chuyện này quả là kinh ngạc. Nhưng ngay cả với những cao thủ, việc có thể đun sôi cả giếng nước cũng là điều khiến họ không thể tin nổi.
Điều đáng kinh ngạc nhất không chỉ là việc hắn có thể đun sôi cả một giếng nước, mà còn là việc hắn dùng sức mạnh phi thường ấy chỉ để... giặt quần áo.
Dĩ nhiên, Văn Ân Chi không biết võ công, nên chỉ có thể ngạc nhiên không nói nên lời.
Không thể kìm được cơn tức, nàng tức tốc chạy đến phòng của Ngụy Diễn Hạo, đẩy cửa xông vào.
"Ngươi... đã làm cái quái gì vậy?"
Ngụy Diễn Hạo liếc nhìn nàng, mỉm cười nhàn nhạt.
"Sao thế? Có gì không ổn à?"
"Ngươi đã làm thế nào để giặt hết đống quần áo ấy chỉ trong thời gian ngắn như vậy?"
Ngụy Diễn Hạo thản nhiên đáp:
"Ngươi bảo ta tự làm, thì ta tự làm thôi. Sao? Chẳng lẽ ngươi giao cho ta vì biết ta không làm xong nổi à ?”
"Chuyện đó... làm gì có!"
"Nếu vậy thì có vấn đề gì ?”
Nụ cười tươi rói của Ngụy Diễn Hạo khiến Văn Ân Chi cảm thấy như ngọn lửa trong lòng nàng bị châm thêm dầu.
"Chẳng lẽ ngươi gọi người giúp đỡ?"
"Giả sử ta gọi đi, thì điều đó quan trọng không? Quan trọng là ta đã hoàn thành công việc ngươi giao là được, bây giờ chỉ còn việc nghỉ ngơi thôi."
Ngụy Diễn Hạo mỉm cười, nhìn nàng với vẻ tự đắc.
"Vậy nên, nếu không có gì nữa, mời cô nương ra ngoài. Ta hơi mệt, muốn nghỉ một lát."
"Ngươi...!"
"Sao? Còn điều gì muốn nói à?"
"...Không..."
"Thế thì tạm biệt."
Nói xong, Ngụy Diễn Hạo kéo chăn, nằm xuống giường, không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận đến tím tái của Văn Ân Chi.
Nàng nhìn hắn, nghiến răng ken két, lòng tràn đầy uất ức.
Nhưng chính nàng đã bảo chỉ cần hắn hoàn thành công việc ngày hôm nay là được. Giờ chẳng thể tự mình rút lại lời nói.
Nàng đành đóng cửa, hậm hực bước ra ngoài.
"Đáng ghét! Tức chết mất!"
Nước mắt nàng như muốn trào ra.
"Đợi đấy, coi ngày mai ta sẽ xử ngươi!"
Tiếng rủa của Văn Ân Chi vang vọng trong hành lang.
Ngụy Diễn Hạo nghe thấy chỉ mỉm cười:
"Cô nương này tính tình thật thú vị."
Dù sao thì hôm nay nàng cũng không thể làm gì hơn.
Hắn ung dung kéo chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng như mọi việc liên quan đến hắn, chuyện này cũng chẳng kết thúc êm đẹp.
Tối hôm ấy, cơm nấu bằng nước giếng bốc lên mùi hôi thối không thể tả, khiến cả trang viện chìm trong cảnh hỗn loạn.
Dĩ nhiên, không ai nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến Ngụy Diễn Hạo.
Ngược lại, mọi người còn trách mắng Văn Ân Chi vì dám mang cơm thối đến cho mình.
Tội nghiệp Ân Chi, chỉ biết nghiến răng chịu đựng, lòng đầy căm phẫn mà không thể làm gì hơn.
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook