Thái Tôn Bí Lục
-
Chapter 22: Tiến vào Nho Lâm (2)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
"Thật là...chậm đến phát cáu.”
Tốc độ đặt quân cờ của Văn Du Hoàn, theo quan điểm của Ngụy Diễn Hạo, còn không bằng tốc độ rùa bò. Nói trắng ra thì tốc độ đó hoàn toàn đủ để so tài với một con ốc sên.
Chợt nhớ đến những lần chơi cờ cùng sư phụ trong quá khứ, Ngụy Diễn Hạo lại không khỏi ngáp dài ngán ngẩm.
Bạch Vô Hạn, sư phụ của hắn, có muôn vàn cách để hành hạ đồ đệ, và một trong những phương pháp tra tấn tinh thần nhất chính là đánh cờ.
Dù Ngụy Diễn Hạo là người có ý chí sắt đá đến thế nào đi nữa thì hắn vẫn là con người, cũng không thể dành toàn bộ mười hai canh giờ mỗi ngày chỉ để tập luyện. Khi thấy mệt thì phải ngủ, lúc rã rời thì phải nghỉ ngơi. Đơn thuần cắm đầu cắm cổ luyện tập không đồng nghĩa với hiệu quả. Thể xác và tinh thần, khi đã cạn kiệt, cần được nghỉ ngơi thì mới có thể tiếp tục phát huy tối đa thực lực.
Nhưng Bạch Vô Hạn lại là một kẻ sư phụ khó tính đến đáng sợ, ghét cay ghét đắng khi thấy Ngụy Diễn Hạo nghỉ ngơi.
Một ngày nọ, khi Ngụy Diễn Hạo đang tranh thủ chợp mắt, Bạch Vô Hạn đã lôi hắn dậy, ép hắn ngồi xuống trước bàn cờ.
Mặc cho Ngụy Diễn Hạo có cố bùng lên tinh thần phản kháng dữ dội, nhưng trước uy lực của sư phụ, hắn đành phải nhẫn nhịn và miễn cưỡng nhập cuộc.
Tất nhiên, với một kẻ nghiệp dư như Ngụy Diễn Hạo thì không thể nào là đối thủ của Bạch Vô Hạn, người từng lấy cờ vây làm thú vui tiêu khiển cả một đời.
Dù cho Bạch Vô Hạn đã hạ mình chơi kiểu "cờ nhường", nhưng với sự miễn cưỡng không muốn cố gắng của Ngụy Diễn Hạo, ván cờ vẫn chẳng tiến triển được là bao.
Cuối cùng, để ép Ngụy Diễn Hạo dốc sức, Bạch Vô Hạn đành đặt ra một điều kiện: nếu Ngụy Diễn Hạo thắng, hắn sẽ được nghỉ ngơi ba ngày.
Ba ngày nghỉ ngơi, giống như một giọt mật ngọt, đã khơi dậy lòng ham muốn mãnh liệt trong Ngụy Diễn Hạo. Hắn điên cuồng lao vào nghiên cứu cờ vây, đến mức khi hoàn thành quá trình luyện tập, kỹ thuật đánh cờ của hắn đã đạt đến trình độ có thể so sánh với sư phụ.
Phong cách chơi cờ của Ngụy Diễn Hạo, tất nhiên, cũng sinh ra từ hoàn cảnh đặc biệt này.
Vì càng kéo dài ván cờ thì thời gian nghỉ ngơi của hắn càng ít vậy nên hắn luôn ưu tiên việc tốc chiến tốc thắng. Lúc chơi, Nguỵ Diễn Hạo chính là một kẻ rất nóng vội, hắn luôn ra quân một cách dứt khoát và điên cuồng tấn công vào mọi kẽ hở hắn nhìn ra được.
Từ đó, một phong cách chơi cờ đầy hiếu chiến, chưa từng có trong lịch sử, đã được hình thành.
Dĩ nhiên, Văn Du Hoàn vẫn chẳng biết gì về chuyện này.
'Đúng là một lão sư phụ nhỏ nhen.'
Ngụy Diễn Hạo nhớ lại, không khỏi cảm thán.
'Chỉ chút thời gian nghỉ ngơi cũng không chịu nổi, lại còn nghĩ ra cách bắt người ta chơi cờ để hành hạ. Đúng là hẹp hòi đến mức khó tin.'
Nhưng khác với suy nghĩ của Ngụy Diễn Hạo, Bạch Vô Hạn dạy cờ không chỉ vì không chịu nổi việc hắn nghỉ ngơi.
Thực ra, ông có lý do chính đáng.
Cờ vây và kiếm đạo thật ra có rất nhiều điểm tương đồng.
Từ một chiêu thức có thể sinh ra vô số biến chiêu, và kiếm sĩ cần phải chọn lựa cách thức thích hợp tùy tình huống. Tương tự, trong cờ vây, từ một nước đi có thể dẫn đến muôn vàn khả năng, buộc người chơi cờ phải tính toán và chọn đường đi tốt nhất.
Bạch Vô Hạn muốn Ngụy Diễn Hạo rèn luyện khả năng phán đoán và dự đoán tình huống trong thời gian ngắn.
Kết quả, phương pháp ấy đã tạo nên phong cách độc đáo của Ngụy Diễn Hạo. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Bạch Vô Hạn cũng có chút tư lợi cá nhân, vì bản thân ông cũng rất thích chơi cờ vây nhưng đó cũng chỉ là một lý do nhỏ mà thôi.
Miên man trong dòng suy nghĩ thì cuối cùng ván cờ cũng kết thúc và kết quả chung cuộc Văn Du Hoàn đã thắng hai quân so với Nguỵ Diễn Hạo.
Xét về thực lực, cách biệt giữa hai người hẳn phải lớn hơn nhiều, nhưng phong cách kỳ dị của Ngụy Diễn Hạo đã khiến kết quả trở nên sít sát.
Văn Du Hoàn lau mồ hôi trên trán, bật cười nói:
"Quả là một ván cờ thú vị."
Ngụy Diễn Hạo khẽ gật đầu:
"Đúng vậy, rất thú vị."
Tuy nhiên, trong lòng hắn nghĩ:
‘Nếu ông không chơi như ốc sên, có lẽ ván cờ này đã thú vị hơn gấp ba lần.‘
Nhưng Ngụy Diễn Hạo không nói ra, vì dù gì hắn cũng là người biết lễ nghi.
Văn Du Hoàn gọi nữ nhi của mình là Văn Ân Chi ra:
"Đi pha trà và mang nước mát ra đây."
"Dạ, phụ thân."
Nhìn bóng lưng Văn Ân Trí rời đi, Văn Du Hoàn lại mỉm cười, quay sang Ngụy Diễn Hạo:
"Khởi đầu có chút bất ngờ, nhưng phong cách chơi cờ của công tử quả thực rất độc đáo. Làm ta lại muốn được giao đấu thêm với ngươi vài lần nữa."
"Đó là nhờ lão sư phụ khó tính của ta ép uổng mà thành."
"Ngươi có sư phụ?"
"Phải, một người ngoài thì trông đức độ, nhưng bên trong lại là một kẻ nhỏ mọn."
"Khụ khụ."
Văn Du Hoàn giật mình ho nhẹ, thầm nghĩ: 'Trên đời lại có kẻ nói về sư phụ mình như vậy sao?'
"Hà hà, ta rất muốn diện kiến vị cao nhân ấy thử một lần đấy."
"Tiếc quá, ngài không có cơ hội gặp mặt ông ấy đâu."
"Vì sao ?"
"Vì ông ấy đã mất rồi."
Văn Du Hoàn khẽ thở dài nhìn Nguỵ Diễn Hạo, giọng thương cảm:
"Ta thất lễ rồi."
"Không sao. Không có gì phải xin lỗi, dù sao ông ấy đã qua đời khá lâu rồi."
Nguỵ Diễn Hạo nghĩ thầm đang phân vân không biết có nên nói thêm vế "đã từ ba trăm năm trước" hay không.
Văn Du Hoan nghe xong rồi khẽ gật gù sau đó đáp lại:
"Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Vậy quay lại chuyện chính thì...mục đích của công tử tới đây gặp ta hôm nay chỉ có vậy thôi sao?"
Ông khéo léo đánh tiếng cho Nguỵ Diễn Hạo:
‘Đã đầu cờ xong rồi, ngươi có chuyện gì tìm đến ta thì hãy nói đi ?’
Nguỵ Diễn Hạo chỉ trầm tư rồi tiếp lời:
"Nếu không làm phiền thì thật ra ta đang muốn lưu lại đây một thời gian. Đó là làm theo di ngôn của sư phụ ta."
"Di ngôn của sư phụ ngươi ?”
"Ông ấy bảo ta hãy tìm đến Nho Lâm và lưu lại, chắn chắn ta sẽ ngộ được điều gì đó ở chốn này."
"Ra là vậy.Thế là ngươi đang hoàn thằng di nguyện của sư phụ mình ư ?"
"Có thể nói như thế."
Văn Du Hoàn nghe xong khẽ cười rồi nói:
"Vậy nếu công tử không chê thì ngài có thể ở lại đây bao lâu cũng được. Ta sẽ sai người chuẩn bị phòng riêng cho ngươi."
"Nhưng...ta không có tiền."
"Hà hà, khách quý như ngài sao ta có thể lấy tiền? Chỉ cần thỉnh thoảng giúp ta tiếp đãi vài vị khách là được."
Ngụy Diễn Hạo gật đầu:
"Chuyện đó thì ta làm được."
Chỉ cần đừng thường xuyên quá là được.
Ngay lúc đó, Văn Ân Chi mang trà và nước vào. Sau khi trò chuyện, hỏi han thêm một lát, Văn Du Hoàn liền bảo nữ nhi dẫn Ngụy Diễn Hạo đi nghỉ ngơi.
"Giờ cũng đã muộn rồi, công tử hãy sớm đi nghỉ ngơi đi."
Ông gọi Văn Ân Chi ra.
"Con chuẩn bị phòng và quần áo cho khách nhân, sau đó đưa người ấy đến phòng tắm trước."
Văn Ân Chi liếc nhìn Ngụy Diễn Hạo, ánh mắt thoáng vẻ bất mãn xẹt qua nhưng điều này không qua được mắt Văn Du Hoan.
Ông nghiêm nghị nói:
"Mau lên."
Văn Ân Chi chỉ đành gật đầu rồi đi trước dẫn đường.
"Đi theo ta."
"Được."
Nguỵ Diễn Hạo khẽ cúi đầu chào Văn Du Hoan rồi bước theo Văn Ân Chi.
Văn Ân Chi không nói thêm lời nào mà chỉ dẫn hắn đến phòng tắm.
Tuy nhiên, Nguỵ Diễn Hạo có vẻ không muốn giữ im lặng.
Hắn vừa đi vừa hỏi:
"Cô nương năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta mười sáu."
"Vậy ta lớn hơn cô, cứ nói chuyện ngang hàng nhé."
Văn Ân Chi cau mày, nghĩ thầm: ‘Sao ta phải đi cùng với dạng người vô lại như này nhỉ ?‘
Đại học sĩ Văn Du Hoan vốn nổi danh thanh cao, là phụ thân của Văn Ân Chi. Từ nhỏ, nàng đã sống trong một môi trường lễ nghi nghiêm ngặt, thường xuyên tiếp xúc với các nho sinh. Thế mà suốt ngần ấy năm, nàng chưa từng gặp qua một kẻ nào vô lễ như người này.
Thấy không nhất thiết phải đáp lời, Văn Ân Chi liền nhanh chóng bước đi, dẫn hắn tới trước cửa phòng tắm.
"Đến rồi đấy."
Phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn, nước ấm lấp lánh trong bồn.
"Ồ?"
Ngụy Diễn Hạo khẽ liếc nhìn Văn Ân Trí, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.
Việc hắn thông báo mình sẽ lưu lại đây chỉ vừa mới xảy ra, rõ ràng nàng không thể nào kịp chuẩn bị nước tắm. Điều đó chỉ có thể có nghĩa, nàng đã sắp đặt từ trước khi hắn lên tiếng.
"Quả là một nữ nhân thông minh."
Ngụy Diễn Hạo cười nhạt, rồi bước vào trong.
"Y phục sẽ được để sẵn bên ngoài."
Văn Ân Chi vừa khép cửa lại, hắn đã ngay lập tức quăng mảnh vải rách nát gọi là y phục của mình xuống đất và thả người vào làn nước ấm.
"Hà..."
Sự ấm áp từ nước nhanh chóng lan tỏa, khiến hắn không kiềm được mà thở dài sảng khoái. Đã bao lâu rồi hắn không được ngâm mình như thế này?
Ngụy Diễn Hạo, một người vốn không mấy quan tâm đến chuyện tắm rửa, lúc này lại cảm thấy xúc động trước thứ mà trước đây hắn xem là bình thường. Đối với hắn, làn nước này chẳng khác nào cam lộ từ thiên giới.
"Tất cả là tại lão già đó!"
Nghĩ đến những ngày tháng khổ luyện đầy đau khổ dưới tay sư phụ, đôi mắt Ngụy Diễn Hạo như muốn rớm lệ. Bao nhiêu năm gian nan, đau đớn và mệt mỏi, hắn đều đã vượt qua.
Giờ nghĩ rằng không còn phải nhìn thấy sư phụ nữa, lòng hắn bỗng chốc nhẹ nhõm đến mức bất giác mỉm cười.
"Vui đến mức phát khóc..."
Ngụy Diễn Hạo khẽ lau mặt, giọng nói phảng phất chút nghẹn ngào:
"Thật sự là vui đến mức không thốt nên lời..."
Bỗng nhiên, tiếng thét chói tai vang lên ngoài cửa:
"Aaaaa!"
Ngụy Diễn Hạo vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn hờ một chiếc khăn ở quanh phần phía dưới.
"Có chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy hắn, Văn Ân Chi đỏ bừng mặt, lúng túng không dám nhìn thẳng.
"Ngài không biết che chắn là gì cả sao?"
"Ta có che rồi mà."
"Che thế gọi là đủ sao..."
Người này thực sự nghĩ rằng chỉ cần che phần dưới là được sao? Rõ ràng, hắn nên che cả phần trên, đặc biệt là khi đứng trước mặt một nữ nhân!
Nếu hắn có thân hình rắn rỏi, mạnh mẽ thì đã đỡ khó chịu hơn, nhưng đằng này hắn lại gầy guộc đến mức trông chẳng khác nào một bộ xương khô.
Văn Ân Chi bối rối đưa y phục cho hắn, mặt đỏ như gấc:
"Đây, mặc vào đi!"
Ngụy Diễn Hạo mỉm cười, chậm rãi nhận lấy y phục rồi bắt đầu mặc.
Văn Ân Chi quay lưng lại, không muốn nhìn hắn thêm nữa. Sau một hồi, hắn đã mặc xong, thậm chí còn buộc tóc qua loa trên đầu.
"Đã bao lâu rồi mới được mặc đồ tử tế thế này..."
Văn Ân Chi len lén quay đầu nhìn hắn, nhưng chỉ càng thêm cau mày.
Thông thường, một người với vẻ ngoài nhếch nhác sẽ trông khá hơn khi được tắm rửa sạch sẽ và mặc y phục chỉnh tề. Nhưng Ngụy Diễn Hạo thì ngược lại, sau khi thay đồ, vẻ gầy guộc, hốc hác của hắn lại càng lộ rõ.
"...Thả tóc xuống có lẽ sẽ trông khá hơn."
"Buộc thế này mát hơn."
"Thật là..."
Thở dài ngao ngán, Văn Ân Chi quay người dẫn hắn tới một căn phòng dành cho khách.
Căn phòng không quá rộng rãi nhưng được bài trí gọn gàng, tạo cảm giác ấm cúng. Ngụy Diễn Hạo không buồn nhìn ngó xung quanh mà lao thẳng lên giường.
"Phịch!"
Cảm giác mềm mại của chiếc giường khiến hắn suýt nữa rơi nước mắt.
"Mềm mại quá! Giường đúng là mềm mại!"
Văn Ân Chi chỉ biết nhíu mày.
"Thật là một tên vô phép vô tắc."
Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu phải chấm điểm cho Ngụy Diễn Hạo, thì điểm số của hắn chắc chắn còn dưới cả số không.
"Ta sẽ mang cơm đến phòng cho ngài."
Ngụy Diễn Hạo nở nụ cười rạng rỡ:
"Thế thì cảm ơn nhé, nhưng không cần phiền thế đâu."
"Nhà này không có phòng ăn, đó là cách duy nhất để có cơm. Cứ để ta đưa cơm lên cho, miễn ngài không thấy phiền là được."
Nói xong, Văn Ân Chi lạnh lùng đóng cửa lại và bỏ đi, chẳng buồn nói thêm lời nào.
Nhìn thái độ lạnh lùng của nàng, Ngụy Diễn Hạo chỉ mỉm cười, rồi xoay người rúc sâu vào chăn.
Lâu lắm rồi mới thấy ánh sáng thế gian, hắn chợt nhận ra ngay cả sự lạnh nhạt của Văn Ân Chi cũng có chút đáng yêu.
"Đây mới là hương vị của cuộc sống. Không còn sư phụ mắng mỏ, không còn ai ép ta luyện tập... không còn lão sư phụ nữa!"
Ngụy Diễn Hạo nhắm mắt lại, để cơ thể chìm sâu vào cảm giác thư giãn của chiếc giường êm ái.
"A, thoải mái quá..."
Không lâu sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook