Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế
-
Chương 60: Ba nam nhân một tuồng kịch
Editor: Tử Sắc Y
Beta: Heisall
―― Nếu như nói một nữ nhân giống như 500 con vịt, như vậy thì ba nam nhân nhất định là hơn 3000 con vịt, ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng nam nhân mỹ đức (có phẩm hạnh tốt) trầm tĩnh, điều đó hoàn toàn là sai lầm. Sau khi phát hiện Hạ Hầu Duật không biết xuất hiện từ nơi nào, ta và Hạ Hầu Du lập tức có chung suy nghĩ bắt đầu tăng nhanh tốc độ chạy trốn, nói giỡn, hiện tại tiểu tử này là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, nếu vạn nhất hắn phụng chỉ theo ý của người nào đó, vậy xem như gay go, lúc này chúng ta không có sở thích bị người bắt quay về. Nghĩ tới đây, chúng ta lập tức chạy như điên, nhưng thật bất hạnh là, chúng ta chỉ có đôi chân nhưng trái lại tên khốn kiếp Hạ Hầu Duật này còn dẫn theo rất nhiều người, rõ ràng là đến vì chúng ta. Lúc này, còn chưa chạy ra khỏi phạm vi quán trọ, thì chúng ta đã bị bao vây.
"Hừ hừ, để cho các ngươi chạy này, để cho các ngươi chạy này, bây giờ ta xem các ngươi chạy trốn đến đâu, dẫn tất cả đi cho ta." Lúc này Huyện thái gia ra oai, hết cách rồi, người ta có Quận Vương làm chỗ dựa mà. Ta và Hạ Hầu Du liếc nhau một cái, sau đó mới cười ha hả ra tiếng, lúc này mặt Lỗ Á đã tái xanh cả rồi.
"Này, đây là lúc nào mà các ngươi còn có tâm tình cười?"
"Tại sao không được cười? Lão già này nói lời buồn cười đến thế, không cười thì sẽ có lỗi với hắn đó." Hạ Hầu Du nhàn nhạt mở miệng.
"Đúng vậy, đúng vậy." Ta gật đầu mạnh: "Này, lão đầu, chúng ta cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu nha." Ta vừa nói, vừa ném mị nhãn (ánh mắt xinh đẹp) cho cháu trai. Kể từ khi biết tình yêu bi kịch phong hoa tuyết nguyệt giữa cha Hạ Hầu Duật và mẹ ta khi còn trẻ, ta rất có hứng thú với Hạ Hầu Duật.
"Không phải đã bị bọn họ tóm được sao?" Bạn học Lỗ Á bắt đầu ủ rũ cúi đầu.
"Các ngươi có rãnh rỗi để cười, còn không bằng đi viết di chúc."
"Không sai, nhất định ta sẽ chỉnh cho các ngươi chết đi sống lại, hừ hừ, để xem các ngươi còn dám khinh thường bổn quan không." Huyện thái gia vô cùng hưng phấn.
"Có thật không?" Ta nháy mắt nhìn Hạ Hầu Duật: "Cháu trai thân ái, ngươi trăm cay ngàn đắng đến nơi này là vì muốn nhìn ta và Du vào tù ngồi hả? Đừng nhàm chán như vậy chứ."
"Dĩ nhiên là không thể rồi." Hạ Hầu Duật nhanh nhẹn đi về phía chúng ta, hết sức dịu dàng cầm tay ta lên hôn một cái.
"Phiêu Phiêu thân ái, ta nhớ ngươi đến thế, sao có thể cam lòng ném ngươi vào nhà lao?" Nói xong, Hạ Hầu Duật lập tức bị tiểu nhi tử của ta ném ra ngoài.
"Hạ Hầu Duật, ngươi trăm cay ngàn đắng chạy tới đây muốn giành lão bà với huynh đệ ngươi hay sao?" Tiểu nhi tử bắt đầu đánh.
Ta che miệng cười, bộ dạng ghen tuông của tiểu nhi tử kia thật sự là quá mức mê người. "Ngươi còn cười, như vậy mà đã thích hắn rồi sao?" Hạ Hầu Du vô cùng bất mãn nhéo mặt ta. Ta dụi mặt trong tay hắn: "Sao có thể như vậy? Ta thích thấy bộ dạng ghen tuông của ngươi thôi."
"Ặc, hai vị, thì ra qua một thời gian dài không gặp, hai người đã khuếch trương mối gian tình trở thành kinh thiên động địa như thế..., thiệt là, sớm biết là thế, ta sẽ đến sớm một chút hơn." Hạ Hầu Duật bò từ bên ngoài vào, vừa đúng nhìn thấy chúng ta đang diễn cảnh chàng chàng thiếp thiếp, sau đó bắt đầu oán trách.
"Cút, có đến sớm hơn thì Phiêu Phiêu cũng là của ta, ngươi cút sang bên cho ta." Hạ Hầu Du bắt đầu lập tức xua đuổi tình địch.
"Chậc chậc, không nên như vậy chứ, Du, ngươi ôm được mỹ nhân về, nhưng ta vẫn còn cô đơn, không phải ngươi thật sự không có chút đồng tình hay sao?" Hạ Hầu Duật mở miệng cười đùa hí hửng, "Hơn nữa, còn chưa phải là lão bà của ngươi, ta còn có thể theo đuổi đó, có phải không Phiêu Phiêu?"
"Cút sang một bên, khi quay về ta sẽ tổ chức hôn lễ với Phiêu Phiêu."
"Vậy không cũng ngăn cản được chuyện bây giờ ta muốn theo đuổi Phiêu Phiêu." Nói xong, Hạ Hầu Duật ném cho ta một ánh mắt mê hoặc.
Ta hoàn toàn không biết nói gì, người này, rất tốt rất mạnh, trước đó không phải đã nói là không có hứng thú với ta sao, làm sao lại đột nhiên...... Chẳng lẽ nói, kể từ khi bắt đầu hẹn hò, sức quyến rũ của ta đã lớn dần? Ta nháy nháy mắt, chăm chú nhìn Hạ Hầu Duật: "Duật, ta là trưởng bối của ngươi." Theo lý mà nói là như thế.
"Mới là lạ." Hạ Hầu Duật làm mặt quỷ, "Ngươi có thể ở chung chỗ với Du, thì sao không thể với ta? Hơn nữa......" Chợt, Hạ Hầu Duật kéo dài giọng kề sát tai ta, "Hi Thừa Quốc sớm đã tuyên bố chuyện thái hậu qua đời, còn ngươi, quên đi."
Ta im lặng, hết cách rồi, chuyện hắn nói là sự thật.
"Hạ Hầu Duật, ngươi cút xa ra chút cho ta, thành thật khai báo mau, chạy xa đến đây là vì muốn phá hỏng tình cảm của chúng ta sao? Ngươi cũng quá nhàm chán rồi." Hạ Hầu Du tức giận, sau khi nhìn thấy động tác thân mật vừa rồi.
"Chậc chậc, thì ra lão bà của ngươi bị đoạt rồi, nam nhân đáng thương." Ngay cả Lỗ Á cũng bắt đầu châm chọc, lần này Hạ Hầu Du càng nổi giận, mắt thấy lửa giận có xu thế cháy lan ra đồng cỏ, quan trọng nhất là bây giờ còn có người ngoài xem náo nhiệt, ta vội vàng kéo kéo tay áo Hạ Hầu Du nói rõ, "Ngoan..., tiểu nhi tử, ta thật lòng với ngươi." Lửa giận của tiểu nhi tử được ta an ủi thành công, hắn trừng mắt nhìn Lỗ Á và Hạ Hầu Duật một cái, cắn răng nghiến lợi mở miệng, "Ngươi đã tới đây, còn không nhanh phụ một tay xử lý?"
"Được rồi, chớ gấp gáp, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Hạ Hầu Duật khoát khoát tay, hoàn toàn không để cảnh tượng hỗn loạn trước mặt vào mắt.
Lúc này ta mới có thời gian rãnh chú ý đến Huyện thái gia mới vừa dương dương tự đắc, lão nhân đáng thương không chịu được đả kích quá lớn, mà bất hạnh té xỉu, còn đám người kia cũng giải tán. Hạ Hầu Duật không kiên nhẫn ra lệnh bảo bọn họ cút ngay, nếu không có chuyện gì không được phép làm phiền công việc buôn bán làm ăn của quán trọ chúng ta, bằng không sẽ xem như đối đầu với hắn, đuổi hết đám nhân tài bị sợ đến tè ra quần, sau đó lập tức đuổi Lỗ Á còn chưa hồi thần vào phòng bếp nấu cơm, kế đó kéo ta và Hạ Hầu Du bắt đầu mật đàm.
Chỉ là, sau khi chờ trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta, vị soái ca luôn chú ý đến hình tượng này lại lập tức xụi lơ, cuối cùng nằm thở hổn hển gần hai phút mới có sức bò dậy, bắt đầu kể khổ: "Hạ Hầu Du, Phiêu Phiêu, các ngươi không trọng nghĩa khí."
Ta đổ mồ hôi, câu lên án này là gì đây, ta chảy mấy vạch đen: "Ta thấy đầu óc ngươi còn chưa được tỉnh táo, nói hưu nói vượn, chúng ta đã đắc tội gì ngươi?"
Hạ Hầu Du rất phách lối tặng cho Hạ Hầu Duật một quyền mạnh: "Còn nói không có, sao lúc ngươi bỏ chạy lại dẫn theo Hạ Hầu Du mà không phải là ta...ta có chỗ nào kém hơn Du?" Hạ Hầu Duật hết sức bất mãn kháng nghị.
Ta im lặng, dẫn theo tiểu nhi tử, ta chưa từng nghĩ đến, nhưng bị tiểu nhi tử bắt kịp, ta còn cách nào khác, người ta rất vô tội, người ta rất trong sạch.
"Cho xin đi, ngươi không có cảm giác với Phiêu Phiêu, dẫn theo ngươi có quan trọng không?" Tiểu nhi tử không nhịn được mở miệng, "Như đã nói, không phải ngươi cảm thấy kinh thành là nơi tốt để ngươi phát triển sao? Rốt cuộc ngươi chạy đến đây làm gì?"
"Vốn là như thế không sai, ta quả thật… không có ý với Phiêu Phiêu, nhưng vấn đề là, lão cha ta có ý được chưa?" Hạ Hầu Duật vô cùng phiền não gãi gãi đầu, "Hơn nữa, ta vốn muốn phụ giúp Hạ Hầu Dận một tay, bỏ qua chuyện thừa kế vương vị, rốt cuộc mỗi ngày đều trải qua cảnh tượng ngồi ăn chờ chết, đây là chuyện vũ nhục với tài hoa của ta, nhưng......"
"Nhưng cái gì, ngươi đừng dài dòng nữa, được chứ?" Lúc này, ta cũng mất kiên nhẫn.
"Ài, lão cha ta và Hạ Hầu Dận, đều không nhân hậu!" Hạ Hầu Duật lập tức hét lên. Đứa nhỏ này, có thể thấy được là bị kích thích nghiêm trọng.
"Ặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại trở thành cuồng loạn như vậy?" Hạ Hầu Du khẽ nhíu mày, nhìn ta một cái, sau đó quay đầu nhìn Hạ Hầu Duật.
"Ài, không có cách, trong thời gian ngắn này, mỗi ngày các ngươi trải qua đều hết sức nhàn nhã hạnh phúc, nhưng ta lại rất thảm, cái tên gia hoả Hạ Hầu Dận kia, nếu trong lòng không có Phiêu Phiêu thì cũng đừng phồng má làm người mập chứ, kết quả bây giờ là ngày ngày đều áp suất thấp, đại thần không dám đến gần hắn, ngươi lại không có ở đó, quả thật ta gấp gáp muốn chết, trước đó không phát hiện tên khốn kiếp Hạ Hầu Dận này có khả năng cuồng việc, nhưng hiện tại lại là như vậy." Hạ Hầu Duật ôm một bụng tức, ta càng nghe càng kinh hãi, trời ạ, không phải chứ, đại nhi tử tự ngược đãi? Vậy phải làm sao bây giờ?
Lòng ta đầy khẩn trương, nhìn tiểu nhi tử một cái. Tiểu nhi tử nắm tay ta, sau đó siết chặt, cho ta một nụ cười trấn an: "Từ sau khi chúng ta đi, lão đại vẫn là bộ dạng đó sao?" Hạ Hầu Du trầm giọng mở miệng.
Hạ Hầu Duật gật đầu một cái: "Không sai, các nương nương trong cung vốn rất hưng phấn, nghĩ đến việc cuối cùng không cần phải đối đầu với tình địch là thái hậu nữa, nhưng ai ngờ, mỗi ngày hắn đều để mình bận rộn đến nửa chết nửa sống, hết việc thì nghỉ ngơi trong chánh điện, không cho gọi phi tử, người hậu cung cũng bắt đầu bàng hoàng, mặc dù ta đã nói, gần đây lão huynh nỗ lực cố gắng phát triển quốc mạnh dân giàu, để chuyện kéo dài cũng đều không giải quyết tốt, nhưng hắn cứ như vậy mà ta đi theo hắn thì sẽ xong đời, cuộc sống này không phải dành cho người mà." Hạ Hầu Duật cảm thán, sau đó nhìn Hạ Hầu Du nói chuyện, rồi kế đó nhìn ta: "Cho nên, bất đắc dĩ, ta đành chạy ra ngoài."
"Ấy, chỉ là như vậy thôi?" Tiểu nhi tử bịt miệng ta, cười lạnh.
Hạ Hầu Duật nhìn hắn nửa ngày, sau đó mới than thở: "Quả nhiên không lừa được ngươi. Nói thật đi, Hạ Hầu Du, chuyện trộm đó, có liên quan đến ngươi hay không?"
Đổ mồ hôi, quả nhiên là bị lộ...... Ta nhìn tiểu nhi tử một cái, lại nhìn sang Hạ Hầu Duật một cái, cảm thấy như hai người đang giương cung bạt kiếm.
"Đương nhiên là ta rồi, trừ ta ra thì ai có thể lợi hại đến như vậy?" Vào lúc này, Lỗ Á ngó đầu nhìn chúng ta bảo đi ăn cơm, đang lúc hắn mơ hồ phát hiện ra, thì thấy tiểu nhi tử thoải mái thừa nhận, kết quả là Lỗ Á chật vật té ngã bò vào, sau đó nhảy dựng lên nắm lấy bả vai tiểu nhi tử kêu to: "Này này, ngươi cứ thế mà thừa nhận hả?"
"Vậy ta phải làm sao để thừa nhận?" Tiểu nhi tử không hề có cảm giác áy náy.
"Cho xin đi, ngươi không biết nơi lần trước chúng ta đi trộm là ở đâu sao? Đó chính là nội viện hoàng cung đấy, ngươi cứ thế mà thừa nhận, muốn hại chết ta sao?"
Lỗ Á huynh, ta bắt đầu mặc niệm cho hắn, nhìn cảnh như thế không phải là nhận tội hết sao, nếu quả thật Hạ Hầu Duật đến bắt trộm, vậy cũng coi như gay go rồi. Không nói chuyện quay về, bọn họ thật sự rất lớn mật, lại có thể đi ăn trộm trong nội viện hoàng cung? Ta thật sự bội phục những người gan lớn liều mạng này.
"Mẹ nó, không phải ngươi nói cho hắn biết sao? Bây giờ ngươi tự chuốc lấy, ngu ngốc."
Hạ Hầu Du đen mặt nhìn Lỗ Á: "Tiểu tử, lúc này đừng nói sao ta không giúp ngươi."
"Này này, người dám qua sông rút cầu."
"Là ngươi tự chui đầu vào rọ."
"Cho xin đi, các ngươi đừng tranh cãi nữa, ta không đến bắt trộm." Hạ Hầu Duật bị ầm ĩ đến nhức đầu, kết quả, hắn còn chưa nói hết, Hạ Hầu Du và Lỗ Á đã liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hét lớn với Hạ Hầu Duật, "Đùa hả, nếu không phải đến bắt trộm, sao ngươi không nói sớm."
Hạ Hầu Duật lập tức trừng to hai mắt, im lặng; ta quay đầu sang chỗ khác, cười trộm.
"Thiệt là, hại lão tử khẩn trương nửa ngày." Lỗ Á giật nhẹ tóc, bộ dạng như ta là đạo tặc ta sợ ai, mà tiểu nhi tử cũng thở dài một hơi: "Hạ Hầu Duật, bây giờ tiểu tử ngươi ngày càng biết dọa người."
"Hắc hắc, không như thế sao có thể chỉnh ngươi." Hạ Hầu Duật nhún nhún vai, hoàn toàn không có chút áy náy, "Thật không có đạo lý, ta mệt sống mệt chết lâu như vậy, mà ngươi lại nhàn nhã cho được, ta còn hận không thể đẩy hết toàn bộ sang người ngươi."
Đứa nhỏ này quả nhiên...... Suy nghĩ có vấn đề, ta chảy vạch đen. Chỉ là, đoán chừng trong lòng rất bất bình đây, ta cười trộm, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Hạ Hầu Dận, ta lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Ài, thấy đại nhi tử thế này, trong lòng ta làm sao cũng không thoải mái được.
"Thôi đi, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên đến đây nói với ta những chuyện đó có được hay không, mau thành thật khai báo, nếu không phải đi bắt trộm, chẳng lẽ ngươi muốn kháng nghị Hạ Hầu Dận điên cuồng vì công việc nên bỏ nhà ra đi, vừa hay tìm thấy được chúng ta?" Hạ Hầu Du đánh mắt nhìn sang, Hạ Hầu Duật lập tức ủ rũ mặt mày.
Ặc, chẳng lẽ còn có nội tình nữa? Ta lập tức mở to mắt, trông mong dõi mắt nhìn Hạ Hầu Duật: "Duật, rốt cuộc mục đích ngươi đến đây là gì?" Ta chần chờ mở miệng, cảm thấy, lại có dự cảm xấu......
"Aiz, chuyện này, nói ra rất dài dòng." Hạ Hầu Duật gục đầu ủ rủ: "Đừng nói nữa, tóm lại, thật sự là một tin dữ."
"Không nói thật sao?" Tiểu nhi tử chợt cười đến vô cùng dịu dàng thân thiết, sau đó dùng một cước đạp Hạ Hầu Duật lăn ra ngoài: "Chuyện gì còn không nói rõ thế mà dám nói tin dữ, tất cả đều cút ra ngoài cho ta, chỗ ta không chào đón sinh vật bỏ trốn không rõ mục đích." Có khi tiểu nhi tử vô cùng bạo lực, nhưng lại rất đẹp trai......
"Nói không sai." Lỗ Á huýt sáo một tiếng với sinh vật đang bò từ ngoài cửa sổ vào ―― Hạ Hầu Duật đáng thương.
"Vậy thì không cần quan tâm đến hắn nữa, soái ca, mỹ nữ, chúng ta ăn cơm tối thôi."
"Được!" Tất cả chúng ta đều chạy đi ăn cơm, lúc này, rốt cuộc Hạ Hầu Duật cũng miễn cưỡng đứng lên, sau đó thâm tình quỳ trước người ta, sau đó nắm lấy tay của ta, trong mắt lóe lên sóng nước trong vắt, nhu tình bắn khắp bốn phía mở miệng: "Thân ái, gả cho ta đi, ta đến cầu hôn......"
Beta: Heisall
―― Nếu như nói một nữ nhân giống như 500 con vịt, như vậy thì ba nam nhân nhất định là hơn 3000 con vịt, ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng nam nhân mỹ đức (có phẩm hạnh tốt) trầm tĩnh, điều đó hoàn toàn là sai lầm. Sau khi phát hiện Hạ Hầu Duật không biết xuất hiện từ nơi nào, ta và Hạ Hầu Du lập tức có chung suy nghĩ bắt đầu tăng nhanh tốc độ chạy trốn, nói giỡn, hiện tại tiểu tử này là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, nếu vạn nhất hắn phụng chỉ theo ý của người nào đó, vậy xem như gay go, lúc này chúng ta không có sở thích bị người bắt quay về. Nghĩ tới đây, chúng ta lập tức chạy như điên, nhưng thật bất hạnh là, chúng ta chỉ có đôi chân nhưng trái lại tên khốn kiếp Hạ Hầu Duật này còn dẫn theo rất nhiều người, rõ ràng là đến vì chúng ta. Lúc này, còn chưa chạy ra khỏi phạm vi quán trọ, thì chúng ta đã bị bao vây.
"Hừ hừ, để cho các ngươi chạy này, để cho các ngươi chạy này, bây giờ ta xem các ngươi chạy trốn đến đâu, dẫn tất cả đi cho ta." Lúc này Huyện thái gia ra oai, hết cách rồi, người ta có Quận Vương làm chỗ dựa mà. Ta và Hạ Hầu Du liếc nhau một cái, sau đó mới cười ha hả ra tiếng, lúc này mặt Lỗ Á đã tái xanh cả rồi.
"Này, đây là lúc nào mà các ngươi còn có tâm tình cười?"
"Tại sao không được cười? Lão già này nói lời buồn cười đến thế, không cười thì sẽ có lỗi với hắn đó." Hạ Hầu Du nhàn nhạt mở miệng.
"Đúng vậy, đúng vậy." Ta gật đầu mạnh: "Này, lão đầu, chúng ta cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu nha." Ta vừa nói, vừa ném mị nhãn (ánh mắt xinh đẹp) cho cháu trai. Kể từ khi biết tình yêu bi kịch phong hoa tuyết nguyệt giữa cha Hạ Hầu Duật và mẹ ta khi còn trẻ, ta rất có hứng thú với Hạ Hầu Duật.
"Không phải đã bị bọn họ tóm được sao?" Bạn học Lỗ Á bắt đầu ủ rũ cúi đầu.
"Các ngươi có rãnh rỗi để cười, còn không bằng đi viết di chúc."
"Không sai, nhất định ta sẽ chỉnh cho các ngươi chết đi sống lại, hừ hừ, để xem các ngươi còn dám khinh thường bổn quan không." Huyện thái gia vô cùng hưng phấn.
"Có thật không?" Ta nháy mắt nhìn Hạ Hầu Duật: "Cháu trai thân ái, ngươi trăm cay ngàn đắng đến nơi này là vì muốn nhìn ta và Du vào tù ngồi hả? Đừng nhàm chán như vậy chứ."
"Dĩ nhiên là không thể rồi." Hạ Hầu Duật nhanh nhẹn đi về phía chúng ta, hết sức dịu dàng cầm tay ta lên hôn một cái.
"Phiêu Phiêu thân ái, ta nhớ ngươi đến thế, sao có thể cam lòng ném ngươi vào nhà lao?" Nói xong, Hạ Hầu Duật lập tức bị tiểu nhi tử của ta ném ra ngoài.
"Hạ Hầu Duật, ngươi trăm cay ngàn đắng chạy tới đây muốn giành lão bà với huynh đệ ngươi hay sao?" Tiểu nhi tử bắt đầu đánh.
Ta che miệng cười, bộ dạng ghen tuông của tiểu nhi tử kia thật sự là quá mức mê người. "Ngươi còn cười, như vậy mà đã thích hắn rồi sao?" Hạ Hầu Du vô cùng bất mãn nhéo mặt ta. Ta dụi mặt trong tay hắn: "Sao có thể như vậy? Ta thích thấy bộ dạng ghen tuông của ngươi thôi."
"Ặc, hai vị, thì ra qua một thời gian dài không gặp, hai người đã khuếch trương mối gian tình trở thành kinh thiên động địa như thế..., thiệt là, sớm biết là thế, ta sẽ đến sớm một chút hơn." Hạ Hầu Duật bò từ bên ngoài vào, vừa đúng nhìn thấy chúng ta đang diễn cảnh chàng chàng thiếp thiếp, sau đó bắt đầu oán trách.
"Cút, có đến sớm hơn thì Phiêu Phiêu cũng là của ta, ngươi cút sang bên cho ta." Hạ Hầu Du bắt đầu lập tức xua đuổi tình địch.
"Chậc chậc, không nên như vậy chứ, Du, ngươi ôm được mỹ nhân về, nhưng ta vẫn còn cô đơn, không phải ngươi thật sự không có chút đồng tình hay sao?" Hạ Hầu Duật mở miệng cười đùa hí hửng, "Hơn nữa, còn chưa phải là lão bà của ngươi, ta còn có thể theo đuổi đó, có phải không Phiêu Phiêu?"
"Cút sang một bên, khi quay về ta sẽ tổ chức hôn lễ với Phiêu Phiêu."
"Vậy không cũng ngăn cản được chuyện bây giờ ta muốn theo đuổi Phiêu Phiêu." Nói xong, Hạ Hầu Duật ném cho ta một ánh mắt mê hoặc.
Ta hoàn toàn không biết nói gì, người này, rất tốt rất mạnh, trước đó không phải đã nói là không có hứng thú với ta sao, làm sao lại đột nhiên...... Chẳng lẽ nói, kể từ khi bắt đầu hẹn hò, sức quyến rũ của ta đã lớn dần? Ta nháy nháy mắt, chăm chú nhìn Hạ Hầu Duật: "Duật, ta là trưởng bối của ngươi." Theo lý mà nói là như thế.
"Mới là lạ." Hạ Hầu Duật làm mặt quỷ, "Ngươi có thể ở chung chỗ với Du, thì sao không thể với ta? Hơn nữa......" Chợt, Hạ Hầu Duật kéo dài giọng kề sát tai ta, "Hi Thừa Quốc sớm đã tuyên bố chuyện thái hậu qua đời, còn ngươi, quên đi."
Ta im lặng, hết cách rồi, chuyện hắn nói là sự thật.
"Hạ Hầu Duật, ngươi cút xa ra chút cho ta, thành thật khai báo mau, chạy xa đến đây là vì muốn phá hỏng tình cảm của chúng ta sao? Ngươi cũng quá nhàm chán rồi." Hạ Hầu Du tức giận, sau khi nhìn thấy động tác thân mật vừa rồi.
"Chậc chậc, thì ra lão bà của ngươi bị đoạt rồi, nam nhân đáng thương." Ngay cả Lỗ Á cũng bắt đầu châm chọc, lần này Hạ Hầu Du càng nổi giận, mắt thấy lửa giận có xu thế cháy lan ra đồng cỏ, quan trọng nhất là bây giờ còn có người ngoài xem náo nhiệt, ta vội vàng kéo kéo tay áo Hạ Hầu Du nói rõ, "Ngoan..., tiểu nhi tử, ta thật lòng với ngươi." Lửa giận của tiểu nhi tử được ta an ủi thành công, hắn trừng mắt nhìn Lỗ Á và Hạ Hầu Duật một cái, cắn răng nghiến lợi mở miệng, "Ngươi đã tới đây, còn không nhanh phụ một tay xử lý?"
"Được rồi, chớ gấp gáp, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Hạ Hầu Duật khoát khoát tay, hoàn toàn không để cảnh tượng hỗn loạn trước mặt vào mắt.
Lúc này ta mới có thời gian rãnh chú ý đến Huyện thái gia mới vừa dương dương tự đắc, lão nhân đáng thương không chịu được đả kích quá lớn, mà bất hạnh té xỉu, còn đám người kia cũng giải tán. Hạ Hầu Duật không kiên nhẫn ra lệnh bảo bọn họ cút ngay, nếu không có chuyện gì không được phép làm phiền công việc buôn bán làm ăn của quán trọ chúng ta, bằng không sẽ xem như đối đầu với hắn, đuổi hết đám nhân tài bị sợ đến tè ra quần, sau đó lập tức đuổi Lỗ Á còn chưa hồi thần vào phòng bếp nấu cơm, kế đó kéo ta và Hạ Hầu Du bắt đầu mật đàm.
Chỉ là, sau khi chờ trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta, vị soái ca luôn chú ý đến hình tượng này lại lập tức xụi lơ, cuối cùng nằm thở hổn hển gần hai phút mới có sức bò dậy, bắt đầu kể khổ: "Hạ Hầu Du, Phiêu Phiêu, các ngươi không trọng nghĩa khí."
Ta đổ mồ hôi, câu lên án này là gì đây, ta chảy mấy vạch đen: "Ta thấy đầu óc ngươi còn chưa được tỉnh táo, nói hưu nói vượn, chúng ta đã đắc tội gì ngươi?"
Hạ Hầu Du rất phách lối tặng cho Hạ Hầu Duật một quyền mạnh: "Còn nói không có, sao lúc ngươi bỏ chạy lại dẫn theo Hạ Hầu Du mà không phải là ta...ta có chỗ nào kém hơn Du?" Hạ Hầu Duật hết sức bất mãn kháng nghị.
Ta im lặng, dẫn theo tiểu nhi tử, ta chưa từng nghĩ đến, nhưng bị tiểu nhi tử bắt kịp, ta còn cách nào khác, người ta rất vô tội, người ta rất trong sạch.
"Cho xin đi, ngươi không có cảm giác với Phiêu Phiêu, dẫn theo ngươi có quan trọng không?" Tiểu nhi tử không nhịn được mở miệng, "Như đã nói, không phải ngươi cảm thấy kinh thành là nơi tốt để ngươi phát triển sao? Rốt cuộc ngươi chạy đến đây làm gì?"
"Vốn là như thế không sai, ta quả thật… không có ý với Phiêu Phiêu, nhưng vấn đề là, lão cha ta có ý được chưa?" Hạ Hầu Duật vô cùng phiền não gãi gãi đầu, "Hơn nữa, ta vốn muốn phụ giúp Hạ Hầu Dận một tay, bỏ qua chuyện thừa kế vương vị, rốt cuộc mỗi ngày đều trải qua cảnh tượng ngồi ăn chờ chết, đây là chuyện vũ nhục với tài hoa của ta, nhưng......"
"Nhưng cái gì, ngươi đừng dài dòng nữa, được chứ?" Lúc này, ta cũng mất kiên nhẫn.
"Ài, lão cha ta và Hạ Hầu Dận, đều không nhân hậu!" Hạ Hầu Duật lập tức hét lên. Đứa nhỏ này, có thể thấy được là bị kích thích nghiêm trọng.
"Ặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại trở thành cuồng loạn như vậy?" Hạ Hầu Du khẽ nhíu mày, nhìn ta một cái, sau đó quay đầu nhìn Hạ Hầu Duật.
"Ài, không có cách, trong thời gian ngắn này, mỗi ngày các ngươi trải qua đều hết sức nhàn nhã hạnh phúc, nhưng ta lại rất thảm, cái tên gia hoả Hạ Hầu Dận kia, nếu trong lòng không có Phiêu Phiêu thì cũng đừng phồng má làm người mập chứ, kết quả bây giờ là ngày ngày đều áp suất thấp, đại thần không dám đến gần hắn, ngươi lại không có ở đó, quả thật ta gấp gáp muốn chết, trước đó không phát hiện tên khốn kiếp Hạ Hầu Dận này có khả năng cuồng việc, nhưng hiện tại lại là như vậy." Hạ Hầu Duật ôm một bụng tức, ta càng nghe càng kinh hãi, trời ạ, không phải chứ, đại nhi tử tự ngược đãi? Vậy phải làm sao bây giờ?
Lòng ta đầy khẩn trương, nhìn tiểu nhi tử một cái. Tiểu nhi tử nắm tay ta, sau đó siết chặt, cho ta một nụ cười trấn an: "Từ sau khi chúng ta đi, lão đại vẫn là bộ dạng đó sao?" Hạ Hầu Du trầm giọng mở miệng.
Hạ Hầu Duật gật đầu một cái: "Không sai, các nương nương trong cung vốn rất hưng phấn, nghĩ đến việc cuối cùng không cần phải đối đầu với tình địch là thái hậu nữa, nhưng ai ngờ, mỗi ngày hắn đều để mình bận rộn đến nửa chết nửa sống, hết việc thì nghỉ ngơi trong chánh điện, không cho gọi phi tử, người hậu cung cũng bắt đầu bàng hoàng, mặc dù ta đã nói, gần đây lão huynh nỗ lực cố gắng phát triển quốc mạnh dân giàu, để chuyện kéo dài cũng đều không giải quyết tốt, nhưng hắn cứ như vậy mà ta đi theo hắn thì sẽ xong đời, cuộc sống này không phải dành cho người mà." Hạ Hầu Duật cảm thán, sau đó nhìn Hạ Hầu Du nói chuyện, rồi kế đó nhìn ta: "Cho nên, bất đắc dĩ, ta đành chạy ra ngoài."
"Ấy, chỉ là như vậy thôi?" Tiểu nhi tử bịt miệng ta, cười lạnh.
Hạ Hầu Duật nhìn hắn nửa ngày, sau đó mới than thở: "Quả nhiên không lừa được ngươi. Nói thật đi, Hạ Hầu Du, chuyện trộm đó, có liên quan đến ngươi hay không?"
Đổ mồ hôi, quả nhiên là bị lộ...... Ta nhìn tiểu nhi tử một cái, lại nhìn sang Hạ Hầu Duật một cái, cảm thấy như hai người đang giương cung bạt kiếm.
"Đương nhiên là ta rồi, trừ ta ra thì ai có thể lợi hại đến như vậy?" Vào lúc này, Lỗ Á ngó đầu nhìn chúng ta bảo đi ăn cơm, đang lúc hắn mơ hồ phát hiện ra, thì thấy tiểu nhi tử thoải mái thừa nhận, kết quả là Lỗ Á chật vật té ngã bò vào, sau đó nhảy dựng lên nắm lấy bả vai tiểu nhi tử kêu to: "Này này, ngươi cứ thế mà thừa nhận hả?"
"Vậy ta phải làm sao để thừa nhận?" Tiểu nhi tử không hề có cảm giác áy náy.
"Cho xin đi, ngươi không biết nơi lần trước chúng ta đi trộm là ở đâu sao? Đó chính là nội viện hoàng cung đấy, ngươi cứ thế mà thừa nhận, muốn hại chết ta sao?"
Lỗ Á huynh, ta bắt đầu mặc niệm cho hắn, nhìn cảnh như thế không phải là nhận tội hết sao, nếu quả thật Hạ Hầu Duật đến bắt trộm, vậy cũng coi như gay go rồi. Không nói chuyện quay về, bọn họ thật sự rất lớn mật, lại có thể đi ăn trộm trong nội viện hoàng cung? Ta thật sự bội phục những người gan lớn liều mạng này.
"Mẹ nó, không phải ngươi nói cho hắn biết sao? Bây giờ ngươi tự chuốc lấy, ngu ngốc."
Hạ Hầu Du đen mặt nhìn Lỗ Á: "Tiểu tử, lúc này đừng nói sao ta không giúp ngươi."
"Này này, người dám qua sông rút cầu."
"Là ngươi tự chui đầu vào rọ."
"Cho xin đi, các ngươi đừng tranh cãi nữa, ta không đến bắt trộm." Hạ Hầu Duật bị ầm ĩ đến nhức đầu, kết quả, hắn còn chưa nói hết, Hạ Hầu Du và Lỗ Á đã liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hét lớn với Hạ Hầu Duật, "Đùa hả, nếu không phải đến bắt trộm, sao ngươi không nói sớm."
Hạ Hầu Duật lập tức trừng to hai mắt, im lặng; ta quay đầu sang chỗ khác, cười trộm.
"Thiệt là, hại lão tử khẩn trương nửa ngày." Lỗ Á giật nhẹ tóc, bộ dạng như ta là đạo tặc ta sợ ai, mà tiểu nhi tử cũng thở dài một hơi: "Hạ Hầu Duật, bây giờ tiểu tử ngươi ngày càng biết dọa người."
"Hắc hắc, không như thế sao có thể chỉnh ngươi." Hạ Hầu Duật nhún nhún vai, hoàn toàn không có chút áy náy, "Thật không có đạo lý, ta mệt sống mệt chết lâu như vậy, mà ngươi lại nhàn nhã cho được, ta còn hận không thể đẩy hết toàn bộ sang người ngươi."
Đứa nhỏ này quả nhiên...... Suy nghĩ có vấn đề, ta chảy vạch đen. Chỉ là, đoán chừng trong lòng rất bất bình đây, ta cười trộm, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Hạ Hầu Dận, ta lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Ài, thấy đại nhi tử thế này, trong lòng ta làm sao cũng không thoải mái được.
"Thôi đi, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên đến đây nói với ta những chuyện đó có được hay không, mau thành thật khai báo, nếu không phải đi bắt trộm, chẳng lẽ ngươi muốn kháng nghị Hạ Hầu Dận điên cuồng vì công việc nên bỏ nhà ra đi, vừa hay tìm thấy được chúng ta?" Hạ Hầu Du đánh mắt nhìn sang, Hạ Hầu Duật lập tức ủ rũ mặt mày.
Ặc, chẳng lẽ còn có nội tình nữa? Ta lập tức mở to mắt, trông mong dõi mắt nhìn Hạ Hầu Duật: "Duật, rốt cuộc mục đích ngươi đến đây là gì?" Ta chần chờ mở miệng, cảm thấy, lại có dự cảm xấu......
"Aiz, chuyện này, nói ra rất dài dòng." Hạ Hầu Duật gục đầu ủ rủ: "Đừng nói nữa, tóm lại, thật sự là một tin dữ."
"Không nói thật sao?" Tiểu nhi tử chợt cười đến vô cùng dịu dàng thân thiết, sau đó dùng một cước đạp Hạ Hầu Duật lăn ra ngoài: "Chuyện gì còn không nói rõ thế mà dám nói tin dữ, tất cả đều cút ra ngoài cho ta, chỗ ta không chào đón sinh vật bỏ trốn không rõ mục đích." Có khi tiểu nhi tử vô cùng bạo lực, nhưng lại rất đẹp trai......
"Nói không sai." Lỗ Á huýt sáo một tiếng với sinh vật đang bò từ ngoài cửa sổ vào ―― Hạ Hầu Duật đáng thương.
"Vậy thì không cần quan tâm đến hắn nữa, soái ca, mỹ nữ, chúng ta ăn cơm tối thôi."
"Được!" Tất cả chúng ta đều chạy đi ăn cơm, lúc này, rốt cuộc Hạ Hầu Duật cũng miễn cưỡng đứng lên, sau đó thâm tình quỳ trước người ta, sau đó nắm lấy tay của ta, trong mắt lóe lên sóng nước trong vắt, nhu tình bắn khắp bốn phía mở miệng: "Thân ái, gả cho ta đi, ta đến cầu hôn......"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook