Đại tỷ?

Nữ nhân này lại là tỷ tỷ của tên Diêm vương đó sao? Không phải người nhà nàng đến từ cái Phó gia thôn nghèo túng rách nát kia à, sao lại đào ra một tên đệ đệ? Nếu biết nàng ta có một đệ đệ hung hãn như thế thì bọn họ đâu dám để Hứa què ngược đãi nàng?

Nhưng nếu hắn chỉ đến đưa người đi thì may ra vẫn còn đường sống. Phó Thần đưa tỷ tỷ vào trong xe ngựa, nhẹ nhàng lau vết lấm lem trên má nàng, thật giống như lúc huynh đệ tỷ muội trong nhà vẫn còn quây quần, nương tựa lẫn nhau.

"Sao đệ lại xuất hiện ở đây? Cha mẹ đâu, đệ đệ muội muội đâu rồi?" Rõ ràng tiểu đệ nàng là thái giám, sao có thể ra đây được? Nàng chỉ sơ đây là mơ, rồi lát sẽ tỉnh mộng.

"Họ đang rất an toàn." Hắn ôm lấy tỷ tỷ như dỗ dành trẻ con, nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Tuy người nhà hắn bị Thiệu Hoa Trì canh giữ, nhưng thế cũng có nghĩa họ sẽ không gặp chuyện chẳng lành. Dù là trước đây hay vây giờ, hắn biết thất hoàng tử sẽ không lạm sát người vô tội.

"Mấy năm nay đệ có khỏe không?" Nàng hỏi vậy, dù biết khỏe hay không, đệ đệ đệ cũng chỉ đưa ra một câu trả lời thôi.

"Vẫn tốt." Sau đó lại cảm thấy mình nói ít quá, đành thêm một câu, "Chuyện gì cũng tốt."

Nàng vẫn biết, tuy đệ đệ nàng nhỏ tuổi nhất trong nhà, nhưng chưa từng kêu khổ. Ở chỗ ăn thịt người như hoàng cung, làm sao mà sống tốt được.

Sau khi bình tĩnh lại, Phó Nguyệt mới nhận ra trong xe ngựa còn một người khác, đang tủm tỉm cười nhìn họ. Nàng ngượng ngừng lau đi nước mắt.

Người kia chính là Thám hoa lang, giờ là tri huyện Đàm Tức.

Phó Thần đương nhiên nhận ra tỷ tỷ đang xấu hổ, "Đàm Tức, ngươi xuống xe trước đi."


"Đây là xe của ta mà, ta còn xuống chỗ nào được? Ăn cháo đá bát là không tốt đâu, Phó thiếu...."

Tên thám hoa lang này không đứng đắn chút nào, đúng là cá mè một lứa với Tiết Duệ. Chẳng trách sao, các cụ thường nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Phó Thần đành phải gọi thêm Thanh Nhiễm vào cho đỡ bối rối, sau đó xuống xe, đi xử lý việc trong thôn.

Đàm Tức ban nãy cũng nhìn thấy nữ tử ngẩng cao đầu, ngạo nghễ trong đống lửa đã tắt, cảm thấy quen thuộc, hình như đã gặp nơi nào, trong lòng bỗng tò mò. Nữ nhân này là tỷ tỷ của Phó Thần, quả nhiên có nhiều điểm giống nhau. Hắn nhìn nàng đăm đăm. Phó Nguyệt cũng không giống nữ tử thông thường mà ngại ngùng né tránh, còn nhìn thẳng lại hắn.

Đàm Tức càng nhìn càng thấy quen, chắc chắn đã gặp rồi. "Có phải phu nhân đến từ huyện Khai Dương ở Cao Châu?"

Thấy Phó Nguyệt tròn mắt sửng sốt, hắn biết mình đoán đúng rồi. Tức thì, dáng vẻ nho nhã thay đổi, ánh mắt thâm trầm.

Phó Nguyệt bị hắn nhìn quá chăm chú, vội nhích về phía Thanh Nhiễm, cảnh giác hỏi, "Thì sao?"

Thanh Nhiễm đang bôi thuốc cho Phó Nguyệt. Nàng đau nhưng không dám kêu một tiếng. Nàng cảm thấy người trước mặt không có vẻ tử tế gì.

"Nàng còn nhớ mười lăm năm trước, nàng từng cứu một tên ăn mày ở huyện Khai Dương?" Năm đó, gia đình hắn không thu hoạch được, còn bị lũ thổ phỉ cướp bóc, phải lưu lạc đến huyện Khai Dương. Nhưng nơi đó cũng chẳng hơn gì quê nhà của mình. Khi ấy, bút và mực trên người hắn bị lũ trẻ con cướp mất. Đám trẻ này có tổ chức hẳn hoi. Dù chỉ là con nít nhưng bị tấn công đồng loạt như vậy cũng không thể chống trả được.

Dù những thứ đồ trên người hắn cũng chẳng bán được bao tiền, nhưng rồi manh áo cuối cùng cũng bị lột sạch, gần như toàn thân trần trụi nằm giữa đường.

Chính cô nương có cặp mắt trong veo này đã lôi hắn vào một ngôi miếu nát, thương lượng với đám ăn mày làm chủ ở đó, xin họ nhận hắn mấy đêm. Hình như cô nương cũng là người trong vùng, rất quen thân với đám ăn mày kia. Nàng dùng mấy chiếc màn thầu trên người để đổi lấy tính mạng cho hắn, còn đưa ắn chút đồ ăn, giúp hắn thoát chết đói chết rét. Bản thân nàng không có bao nhiêu, chỉ làm được từng ấy.

Sau này, hắn lành vết thương, về quê thi hương, đỗ được giải nguyên, sau đó quay lại tìm cô bé này nhưng chẳng thấy nàng đâu nữa. Ngôi miếu nát kia đã bị một nhóm người mới chiếm lĩnh. Hắn tìm nàng một thời gian mới đến kinh thành. Trong thời đại hỗn loạn này, e là cô nương đó đã sớm tha hương cầu thực.

Hắn không biết họ tên nàng, không biết chỗ ở của nàng, nhưng đôi mắt trong veo của nàng vẫn in lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hắn.

Số người Phó Nguyệt cứu, không mười thì cũng đến tám tên, khó mà nhớ được. Nhưng khi Đàm Tức nói đến ngôi miếu nát và lũ ăn mày, nàng mới loáng thoáng nhớ trước đây quả thật mình từng cứu một thiếu niên bị cóng lạnh đến nỗi toàn thân tím tái. Đứa bé đó chạc tuổi nhị đệ nhà mình, nàng thấy không đành lòng nên mượn một chiếc xe đẩy, đưa hắn đến ngôi miếu. (Lại niên hạ nữa rồi.)

Lúc ấy, tên ăn mày kia còn là một đứa trẻ gầy xơ xác, chẳng có chút liên quan gì đến nam nhân nho nhã này.

Đàm Tức ở kinh thành vài năm, từ lâu đã thành một thiếu niên lang tuấn tú. Lúc này, ngay cả Thanh Nhiễm cũng nhận thấy hắn đang rất vui mừng.

"Phu nhân, có thể để tại hạ xem thương thế của nàng không?" Giọng hắn khàn khàn, như có hàng vạn cảm xúc đang quay cuồng trong ngực.

Sau khi trưởng thành, Phó Nguyệt thiếu ăn thiếu mặc, không còn dáng vẻ lanh lợi như trước kia. Mà kể cả hồi đó, nàng cũng chẳng coi là mỹ nhân, nhưng trong mắt hắn, chỉ nữ tử đó mới làm mình xúc động.

"Ngươi là đại phu sao?" Phó Nguyệt ngờ vực hỏi.

Lúc đôi mắt thâm thúy của Đàm Tức nhìn mình đăm đăm, nàng cứ có cảm giác mình đang là con mồi của hắn.

Phó Thần không xử lý đám thôn dân. Phương châm của hắn là không lãng phí tài nguyên. Hắn giao công việc quản thúc dân làng và cán bộ thôn cho những nữ tử bị bắt đến đây, tất nhiên cũng sẽ phái người đến canh chừng. Nơi này từ giờ trở đi do hắn nắm quyền quyết định.

Ngôi làng vẫn y như vậy, chỉ đổi chủ mà thôi.

Những nữ tử kia không dám tin vào tai mình. Dân làng cũng không hề muốn chuyện đó xảy ra.

Lão Mã tức đến nỗi râu tóc dựng ngược, "Ngươi không có lệnh bài của trưởng thôn, ngươi không có quyền gì ở đây hết."


Việc làng này không đến lượt một người ngoài khoa chân múa tay.

Phó Thần móc một tấm lệnh bài đen tuyền ra. Trong áo hắn thật ra vẫn còn vài tấm tương tự, "Ngươi nói đến cái này à?"

Sau khi Phó Thần gài bẫy giết chết trưởng thôn Thượng Thiện năm năm trước để thoát thân, hắn tìm được một đống lệnh bài trong ngực lão. Lúc ấy, hắn chỉ mang theo để đề phòng, không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Sau này, hắn nhờ Thanh Nhiễm điều tra mới biết, thông Thượng Thiện tịch thu lệnh bài của những ngôi làng lân cận để tiện bề khống chế. Sau này, thôn Thượng Thiện xuống dốc, những tấm lệnh bài cũng biến mất luôn. Kể từ đó, ai lên làm trưởng thôn cũng có vẻ không danh chính ngôn thuận.

Phó Thần cất giữ năm năm chẳng qua chỉ để phòng khi dùng đến, như lúc này chẳng hạn.

Thôn Triệu Khê chỉ là mở đầu, tất cả những thôn làng có lệnh bài nằm trong tay hắn sẽ là đối tượng tiếp theo. Dùng bạo lực hay lừa lọc dụ dỗ cũng được, hắn nhất định phải mở rộng quyền lực của mình sang những ngôi làng này. Nếu chỉ mình núi Thái Thường quá gây chú ý, thì hắn sẽ tăng thêm vài mục tiêu.

Bọn họ đã dám trợ Trụ vi ngược thì đừng trách hắn giúp họ "cải tà quy chính."

Nhìn thấy lệnh bài trưởng thôn Triệu Khê, lão Mã nghẹn cứng họng.

Lúc Phó Thần định rời đi, những nữ tử kia mới dám tin giờ mình đã là chủ nhân chỗ này. Dù các nàng vẫn phải nghe lệnh làm việc, nhưng ít nhất đã thoát được sự hành hạ của lũ lầm thú trong làng. Nghĩ đến vài chục năm bị áp bức, mắt họ hoe đỏ.

Phó Thần tin rằng, những người tốt hóa thành kẻ xấu còn đáng sợ hơn những kẻ xấu từ trong nôi, bởi bọn họ đã biết thế nào là khổ cực. Trên đời vốn không có thuần thiện hay thuần ác, chỉ có hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi.

Lúc bọn họ rời đi, những nữ nhân đó đều quỳ xuống vái lạy chiếc xe ngựa đang khuất dần.

Tiếng nức nở hồi lâu không dứt.

Trên đường đi, Phó Thần kể cho tỷ tỷ nghe những chuyện xảy ra trong mấy năm nay. Phó Nguyệt nghe chăm chú, hỏi han rất nhiều. Nàng kiên quyết nói chờ đến khi vết thương khỏi hẳn thì sẽ giúp Phó Thần những việc quanh đây.

Phó Thần thường ngày nói một là một hai là hai, vậy mà trước mặt người nhà thì bó tay toàn tập. Dù bị đám Thanh Nhiễm nhìn bằng ánh mắt chế giễu, hắn cũng đành phải hứa sẽ cho nàng làm những việc vừa sức.

Sau khi sắp xếp xong, bọn họ chờ Lương Thành Văn từ kinh thành tới.

Thấy Phó Thần sau nhiều năm không gặp, chỉ liên lạc thư từ, Lương Thành Văn vỗ lưng hắn bôm bốp, "Sau này không dám gọi ngươi là thằng nhóc này thằng nhóc nọ nữa, cao hơn cả ta rồi."

"Ta chờ ngày này đã lâu." Phó Thần bất đắc dĩ cười, cũng ôm đáp lại người bạn cũ.

"Nghe nói ngươi còn muốn quay về cung. Bộ dạng này mà làm thái giám thì đúng là hạc giữa bầy gà." Lương Thành Văn cười ha hả.

"....." Không phải không có thái giám nào vóc dáng cao lớn. Những người trưởng thành rồi mới vào cung như Vương Phú Quý cũng không ít. Tìm cớ một chút là có thể qua được.

"Nếu muốn quay lại thì đừng quên đi gặp cha nuôi của ngươi. Năm xưa, ngươi bỏ đi không lời từ biệt. Về sau bọn ta tìm hiểu được tin tức từ điện hạ, nghe nói ngươi đã chết, sợ phát khiếp đi được."

"Cha nuôi vẫn khỏe chứ?" Nắm đó, lúc hắn tỉnh lại thì đã ra khỏi kinh thành, suốt một thời gian dài vẫn luôn bị Lý Biến Thiên theo dõi. Mãi đến khi được Lý Biến Thiên tin tưởng, hắn mới có thể thư từ về Trung Nguyên.

Lúc ở trong cung, tuy nói hắn giúp Lưu Túng mổ ruột thừa, nhưng chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi. Không ngờ sau đó, Lưu Túng chẳng những dốc hết sức chỉ dạy hắn, còn xem hắn như con ruột mà thương yêu, nâng đỡ những thái giám bạn bè cũ của hắn để tạo cho hắn chỗ đứng sau này. Nếu hắn không rời khỏi cung thì chắc giờ đã có vị trí cao lắm rồi.

"Tuổi đã cao, không còn được như xưa nữa rồi. Nếu không vì chờ ngươi thì lão đã nằm trong danh sách ra khỏi cung từ lần trước." Lưu Túng là thái giám thế hệ trước, đã đến tuổi rời cung lâu rồi. Tất nhiên nếu có chủ tử trong cung giữ lại, hoặc bản thân muốn ở lại thì vẫn có thể ở trong cung sống nốt quãng đời.


Tuy trong cung nhiều quy tắc, nhưng có những nô tài ở trong cung từ nhỏ, không biết đến thứ gì khác ngoài bốn bức tường, dẫu có rời cung cũng không biết mình lớn tuổi thế này, phải sống ra sao. Chi bằng cứ ở lại trong cung, ít nhất cũng có việc làm.

Bọn họ đã bị hoàn cảnh đồng hóa triệt để.

Lưu Túng suy cho cùng cũng là tổng quản công công, quyền lực tích góp lâu năm cũng nhiều, nhưng đối với lão, rời cung là mong ước cả đời/

Có vài lời trong thư không tiện nói. Lương Thành Văn và Phó Thần hàn huyên những chuyện trong mấy năm qua. Trừ Lưu Túng, còn nhắc đến Mục Quân Ngưng, Mai Giác, Cát Khả, Vương Phú Quý, cùng tình hình triều chính lúc này.

"Lần này huynh đến vì bệnh dịch ở ba châu huyện Tây Bắc phải không?" Tâm sự một hồi, Phó Thần mới hỏi chuyện chính. Lương Thành Văn đã là thái y, không thể dễ dàng ra khỏi cung, trừ khi có việc quan trọng.

Nhớ đến tin tức khai thác được từ Phi Khanh, hắn không khó suy luận ra.

Lương Thành Văn cũng không che giấu, "Giờ đã có vài tòa thành đã bị phong tỏa rồi. Sao ngươi lại biết tin?"

"Đừng xem thường nguồn tin của ta. Ta còn chưa viết thư cho ngươi, ngươi nghe lệnh ai tới đây?" Ai lại có tư cách điều ngươi đến? Ai lại biết ta mắt mù.

Lương Thành Văn không muốn che giấu cho điện hạ nhà mình. Ngài không nói ra thì làm sao Phó Thần biết ngài đã làm bao nhiêu chuyện cho hắn?

Điện hạ nhà hắn lắm khi rất vụng về. Hắn chỉ hận không thể chen vào nói hộ cho y.

Lương Thành Văn im lặng một hồi, chứng tỏ có gì đó mà hắn không thể nói. Chỉ có duy nhất một người có thể bí mật ra lệnh cho hắn. Phó Thần xâu chuổi những điểm đáng ngờ từ trước đến nay, bao gồm cả những nghi hoặc mơ hồ nhất mà hắn đã vứt ra sau đầu.

Đều là những suy đoán vô căn cứ, chẳng có lý do gì. Hắn không tin nổi, nhưng cũng không cách nào bác bỏ.

Mi mắt Phó Thần khẽ run, tựa như cánh ve bị xé nát. Giọng nói hắn từ tốn thong thả, nhưng trong lòng không hề bình tĩnh. "Trừ ta, chỉ có thất điện hạ.... Sao y lại biết mắt ta có vấn đề? Ta tự nhận mình che giấu không tệ, chí ít không giống một người mù. Trừ khi y ở rất gần ta, không chỉ gần mà còn tự mình tiếp xúc với ta...."

Ẩn vương chính là Thiệu Hoa Trì. Sự thật đó như một cú đáng trời giáng vào trái tim Phó Thần, khiến cho những suy nghĩ bình ổn trong hắn đảo lộn hết thảy. Hắn quá mức kinh ngạc, bối rối đến hít thở dồn dập.

Hắn bỗng nhiên che mặt, không thể để người khác trông thấy biểu cảm của mình.

Điều khiến Phó Thần kinh hãi nhất là, hóa ra Thiệu Hoa Trì có tâm tư như vậy với hắn?

Y điên rồi phải không?




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương