Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa
-
Chương 8
Rừng cây xanh ngắt vào ban đêm u ám nhưng vào ban ngày lại vô cùng rực rỡ tươi mát, tiếng bánh xe lăn trên đường lộc cộc hoà cùng âm thanh xào xạc của lá cùng tiếng hót vang dội của các loài chim, khung cảnh yên bình đến kỳ lạ.
- Lam Âm, ngươi chắc chắn là đường này không?
- À...ờm...chắc là đường này...
- " Chắc là"? Ý ngươi là không biết phải không?!
- Đừng nóng a, có câu đường dài mấy cũng đến nơi, bước lạc đường chúng ta lại tìm đường khác!
- Mẹ nó! Năm xưa ngươi dẫn ta đi dự dạ yến của Thiên hậu nương nương kết quả lạc tận đến chỗ lão Như Lai ngươi cũng đã nói câu này rồi!!!
Người ta nói, đáng nể nhất là hai đứa mù đường đi với nhau, một đứa dám chỉ, một đứa dám đi.
Vừa vặn hai đứa mù đường này tuyệt đối tin tưởng vào độ não cá vàng của đối phương.
Hoạt Lịch Sam mặc một bộ y phục bằng vải thô không quá hoa lệ, ngực áo mở rộng lộ ra vùng ngực lấp lánh mồ hôi như một nông phu khoẻ mạnh tuấn tú, vừa đánh xe bò vừa dùng chiết phiến giật từ Lam Âm quạt phành phạch. Lam Âm cùng Lâm Thanh ngồi trên xe bò cũ kỹ không có mái tre, mỗi người một cái đấu lạp bằng rơm khô che trên đầu, cũng cùng dạng y phục vải thô màu nâu nhạt. Hai vị thượng tiên, một đứa nhỏ, ngồi trên một cái xe bò kéo lộc cộc lớn tiếng nói đi tìm ma thú thật sự không nỡ nhìn thẳng, Thiên Đế thật sự muốn che cái mặt già lại. Ta không quen biết hai tên này! Thật sự không cần mặt mũi!
Lam Âm gặm một trái táo, bộ dáng hào hoa phong nhã vắt óc nhớ xem mình đã tìm được cái thạch động kia ở đâu, ném qua cho Hoạt Lịch Sam một trái:
- Ngươi đừng quá xem trọng hiện tại, hãy thả mình vào thiên nhiên xinh đẹp! Đời người vốn ngắn ngủi, phải biết hưởng thụ chứ!
Hoạt Lịch Sam nghiến răng:
- Đậu má ngươi! Làm thần tiên mấy ngàn năm rồi còn đời người ngắn ngủi cái *beep*!
Lâm Thanh ngước lên nhìn Lam Âm, lại nhìn Hoạt Lịch Sam, mày hơi nhíu lại lộ rõ vẻ không vui ngồi càng sát Lam Âm. Lam Âm thấy Lâm Thanh yên lặng sát vào người mình, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán y:
- Nóng lắm sao?
Vết thương của đứa nhỏ này vừa mới đỡ hơn được một chút, đáng lẽ nên tránh nóng bức nằm ở phòng tĩnh dưỡng nhưng y thấy Lam Âm có ý định muốn đi liền nắm chặt lấy góc áo hắn, dỗ dành doạ nạt thế nào cũng không buông. Lam Âm liền bất lực cho Lâm Thanh nuốt một viên đan dược giúp điều hoà nhiệt độ cơ thể ở mức thấp nhưng hiện tại có vẻ không hiệu quả lắm.
Lâm Thanh chớp chớp mắt gật gật đầu xong lại lắc lắc đầu, tuy rằng hiện tại nóng bức khiến vết thương đau rát nhưng có người này ở cạnh, luôn cảm thấy rất tốt.
Hoạt Lịch Sam nhìn đứa nhóc số khổ hai mắt lấp lánh không hề che giấu sùng bái hướng về Lam Âm đột nhiên có cảm giác muốn hét vào mặt nó " Ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa! Tên này sớm muộn cũng ném ngươi vô hố băng hoặc lò luyện đan của lão họ Thái đó! Ngươi sùng bái sùng bái đi! Đến lúc đó cũng đừng bị oán hận tích chứa thành yêu quái đi hại người!"
Lâm Thanh lại không chú ý đến ánh mắt thương hại của Hoạt Lịch Sam, chuyên chú dán vào người của Lam Âm như cún con. Lam Âm tháo ra vòng bạc đang đeo trên tay mình đeo vào tay Lâm Thanh.
Một luồng khí lạnh từ vòng bạc hoá thành vài sợi nguyệt quang từ cổ tay lan dần khắp người Lâm Thanh giống như sương đêm giữa thu mát rượi thấm vào gan ruột xoá đi phần nào đau đớn do vết thương khắp người mang lại, không khí xung quanh không còn nóng bức nữa. Lam Âm thấy vai mình hơi nặng, Lâm Thanh đã yên lành dựa vào vai hắn mà ngủ, tiểu hài tử mới mười mấy tuổi đi giữa trời nắng gắt lâu như vậy dĩ nhiên không chịu được.
Đột nhiên phía trước có tiếng vó ngựa rầm rầm khiến mặt đất hơi rung chuyển, xem ra có rất nhiều người cưỡi ngựa sắp đi qua đây, nếu không phải loại hoàng đế vi hành cũng là vương gia công chúa này nọ, đám người phàm nhân này rất chú trọng cái gọi là địa vị, mặt mũi, lễ nghi. Tốt nhất không nên động vào tránh phiền phức.
Quả nhiên Lam Âm vừa kêu Hoạt Lịch Sam táp xe vào lề đường liền nhìn thấy từ xa một đoàn kỵ binh mặc áo vàng sáng chói, tay cầm trường thương, hùng dũng hiên ngang ngồi trên tuấn mã chật kín cả đường, cát bụi bay mù mịt. Hoạt Lịch Sam phải áp sát xe vào bụi cỏ mới nhường hết đường cho kỵ binh đi qua, đây chắc chắn là cẩm y vệ hộ giá hoàng thượng, Hoạt Lịch Sam cũng từng ở trong đội cẩm y đó, cũng từng mặc một thân áo vào của cẩm y vệ khiến cả tộc nở mày nở mặt... Đáng tiếc...
Lam Âm cũng từng thắc mắc vì sao khi xưa Hoạt Lịch Sam là một võ tướng dũng mãnh về sau khi phi thăng lại trở thành Vũ Đức Tinh Quân trong hàng văn thần? Nhưng dù sao hắn cũng không tiện hỏi, con người luôn cất giữ một quâ khứ không muốn bị đào lại, là thần tiên càng là điều cấm kỵ vì có thể trở thành điểm yếu bị kẻ khác lợi dụng. Nhưng Lam Âm lại không bận tâm nhiều về vấn đề này bởi hắn chẳng nhớ bất kỳ điều gì về bản thân trước khi phi thăng cả...
- Điêu dân to gan! Thấy loan giá* còn không chịu quỳ xuống! ( *kiệu, xe ngựa của vua)
Hoạt Lịch Sam quay qua nhìn Lam Âm, hai người liếc nhau một cái đều không ngẩng đầu lên. Lam Âm thấy Lâm Thanh bị tiếng quât làm hơi giật mình, vươn tay vuốt nhẹ cái trán nhỏ, lấy đấu lạp che nắng gắt cùng bụi bặm cho y. Vị công công cầm phất trần dẫn đầu đoàn kỵ binh thấy hai kẻ thứ dân kia không để ý đến lời nói của mình, gã liếc qua một kỵ binh bên cạnh, tên kỵ binh đó gật đầu thúc ngựa tiến về phía xe bò của hai người, vung trường thương lên đâm mạnh vào con bò già đang đứng nghỉ.
Con bò kêu thảm thiết một tiếng, giãy giụa loạn xạ hất tung cả xe kéo, Hoạt Lịch Sam kéo Lam Âm, Lam Âm ôm Lâm Thanh nhảy khỏi xe kéo. Con bò kia như nổi điên dùng sừng húc mạnh vào ngựa của tên kị binh khiến con ngựa kia hí dài ngã phịch xuống đất, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Đường đất ở mấy vùng sơn dã xây dựng rất khó khăn nên người dân chỉ đào rộng vừa đủ cho hai chiếc xe kéo đi được, riêng đoàn người hộ tống cái xe rát vàng kia miễn cưỡng nhồi nhét chen lấn cũng đã chật kín cả con đường, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi khói bụi mù mịt không thể kiểm soát, tên công công lúc nãy bị hất nay xuống ngựa không ngừng kêu gào:
- Hộ giá! Hộ giá! Có thịc khách!
Con bò "..."
Nó chỉ là con bò thôi được không! Ngươi đâm nó nên nó mới phát điên đó! Thích khách em gái ngươi!
Theo quy tắc Thiên giới đề ra thì thượng tiên không thể tuỳ ý sử dụng pháp thuật ở nhân giới để tránh hại đến phàm nhân nhưng đây rõ ràng là do mấy tên đó không biết sống chết đi chọc điên một con bò đực to như vậy, tự làm tự chịu cả.
Lam Âm nhìn cỗ xe vàng xa hoa không hề bị ảnh hưởng, người ngồi trong bị rèm kết bằng ngọc trai che đi dung mạo đột nhiên có chút tò mò, huých nhẹ vai Hoạt Lịch Sam một cái:
- Nghe nói hoàng đế của Bắc Thần quốc mỹ mạo như tranh, qua đó xem chút đi!
Hoạt Lịch Sam ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ:
- Mấy vạn năm ngươi hưởng nam nhân chưa đủ sao! Hoàng đế là kẻ được Thiên giới ban phúc, nếu hắn là minh quân sau này có khi sẽ phi thăng lên làm thượng tiên! Ngươi còn dám giở trò!
Lam Âm cười đến hạ lưu:
- Vậy đợi vị thiên tử này phi thăng đến bái phỏng hắn cũng chưa muộn!
Hoạt Lịch Sam có cảm giác muốn đem tên này đá xuống dưới để mấy cái móng ngựa đạp bẹp hắn luôn.
Mất xe bò, hai người đành đi đường tắt xuyên qua rừng, rất may lần này Lam Âm nhớ đúng đường, tìm được sơn động hôm qua hắn tới. Ánh sáng chiếu vào cũng không xua đi nổi yêu khí dày đặc, xung quanh thi thoảng có vài cơn gió lớn như tiếng kêu gào bi phẫn.
Hoạt Lịch Sam cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có thứ gì rình mò mới nói:
- Đặt thằng nhỏ này ở ngoài đi!
Lam Âm đem Lâm Thanh đang ngủ ngon đặt xuống thảm cỏ xanh mướt, hai người không chắc khi vào trong có thể có thứ gì mai phục sẵn hay không, nếu mang Lâm Thanh vào theo chắc chắn sẽ không thể phát huy toàn lực đánh, kẻ địch sẽ lợi dụng điều này. Tuy rằng để y một mình bên ngoài cũng không phải ý hay nhưng y đeo vòng bạc của Lam Âm - bảo vật này cưỡng cầu không thể có chỉ có thể để nó chọn chủ nhân tuyệt đối là thượng phẩm, vòng bảo hộ quanh nó dù là binh khí thượng cổ cũng không dễ phá.
Lam Âm hơi mỉm cười hôn nhẹ lên trán Lâm Thanh một cái mới cùng Hoạt Lịch Sam tiến vào trong thạch động.
Mùi hôi tanh như xác chuột chết đập thẳng vào mặt khiến hai người nhăn mày, Hoạt Lịch Sam mở lòng bàn tay ra, lập tức một ngọn lửa bùng lên, tự động treo lơ lửng trên không chiếu rõ cả thạch động, không nhìn rõ thì thôi, nhìn rõ rồi Hoạt Lịch Sam liền nhận ra mình đang đạp lên một thứ gì đó nhão nhoẹt như bùn, nhìn kỹ thì là một mớ máu thịt hỗn độn có mấy con ròi nhỏ đang lúc nhúc bò, đã có vài con bò lên dày của hắn.
- Mẹ kiếp!
Hoạt Lịch Sam chửi thề, ra sức vung chân đem mấy con ròi hất đi, dùng tay đập vào gáy Lam Âm:
- Ngươi cười cái gì?!
Lam Âm nhịn cười chỉ chỉ bó rơm dưới chân mình, Hoạt Lịch Sam hậm hực cùng hắn đứng chên bó rơm tạm coi là sạch này. Trong thạch động ruồi nhặng bay tứ tung bậu lên các xác chết bắt đầu thối rữa để đẻ trứng, thịt rữa hoá thành lớp bùn đen ngòm cùng xương trắng rải rác, dưới ánh lửa chập chờn cảnh tượng này kinh khủng hơn bao giờ hết. Lam Âm lấy tay áo che mũi và miệng, Hoạt Lịch Sam thì không chịu được nôn luôn xuống bãi thịt mình vừa dẫm vào. Lam Âm huých hắn:
- Ngươi tôn trọng người chết chút đi!
Đáp lại hắn là Hoạt Lịch Sam nôn càng hăng, Lam Âm quan sát xung quang thấy trên bờ tường gồ ghề vẽ một trận phát hình tròn thật lớn dùng máu vẽ thành, hình thù kỳ quái không ra chữ nghĩa nhưng rất quen mắt
- Ê! Lão Sam! Ngươi mau nhìn! Kia là trận triệu ma!
- Lam Âm, ngươi chắc chắn là đường này không?
- À...ờm...chắc là đường này...
- " Chắc là"? Ý ngươi là không biết phải không?!
- Đừng nóng a, có câu đường dài mấy cũng đến nơi, bước lạc đường chúng ta lại tìm đường khác!
- Mẹ nó! Năm xưa ngươi dẫn ta đi dự dạ yến của Thiên hậu nương nương kết quả lạc tận đến chỗ lão Như Lai ngươi cũng đã nói câu này rồi!!!
Người ta nói, đáng nể nhất là hai đứa mù đường đi với nhau, một đứa dám chỉ, một đứa dám đi.
Vừa vặn hai đứa mù đường này tuyệt đối tin tưởng vào độ não cá vàng của đối phương.
Hoạt Lịch Sam mặc một bộ y phục bằng vải thô không quá hoa lệ, ngực áo mở rộng lộ ra vùng ngực lấp lánh mồ hôi như một nông phu khoẻ mạnh tuấn tú, vừa đánh xe bò vừa dùng chiết phiến giật từ Lam Âm quạt phành phạch. Lam Âm cùng Lâm Thanh ngồi trên xe bò cũ kỹ không có mái tre, mỗi người một cái đấu lạp bằng rơm khô che trên đầu, cũng cùng dạng y phục vải thô màu nâu nhạt. Hai vị thượng tiên, một đứa nhỏ, ngồi trên một cái xe bò kéo lộc cộc lớn tiếng nói đi tìm ma thú thật sự không nỡ nhìn thẳng, Thiên Đế thật sự muốn che cái mặt già lại. Ta không quen biết hai tên này! Thật sự không cần mặt mũi!
Lam Âm gặm một trái táo, bộ dáng hào hoa phong nhã vắt óc nhớ xem mình đã tìm được cái thạch động kia ở đâu, ném qua cho Hoạt Lịch Sam một trái:
- Ngươi đừng quá xem trọng hiện tại, hãy thả mình vào thiên nhiên xinh đẹp! Đời người vốn ngắn ngủi, phải biết hưởng thụ chứ!
Hoạt Lịch Sam nghiến răng:
- Đậu má ngươi! Làm thần tiên mấy ngàn năm rồi còn đời người ngắn ngủi cái *beep*!
Lâm Thanh ngước lên nhìn Lam Âm, lại nhìn Hoạt Lịch Sam, mày hơi nhíu lại lộ rõ vẻ không vui ngồi càng sát Lam Âm. Lam Âm thấy Lâm Thanh yên lặng sát vào người mình, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán y:
- Nóng lắm sao?
Vết thương của đứa nhỏ này vừa mới đỡ hơn được một chút, đáng lẽ nên tránh nóng bức nằm ở phòng tĩnh dưỡng nhưng y thấy Lam Âm có ý định muốn đi liền nắm chặt lấy góc áo hắn, dỗ dành doạ nạt thế nào cũng không buông. Lam Âm liền bất lực cho Lâm Thanh nuốt một viên đan dược giúp điều hoà nhiệt độ cơ thể ở mức thấp nhưng hiện tại có vẻ không hiệu quả lắm.
Lâm Thanh chớp chớp mắt gật gật đầu xong lại lắc lắc đầu, tuy rằng hiện tại nóng bức khiến vết thương đau rát nhưng có người này ở cạnh, luôn cảm thấy rất tốt.
Hoạt Lịch Sam nhìn đứa nhóc số khổ hai mắt lấp lánh không hề che giấu sùng bái hướng về Lam Âm đột nhiên có cảm giác muốn hét vào mặt nó " Ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa! Tên này sớm muộn cũng ném ngươi vô hố băng hoặc lò luyện đan của lão họ Thái đó! Ngươi sùng bái sùng bái đi! Đến lúc đó cũng đừng bị oán hận tích chứa thành yêu quái đi hại người!"
Lâm Thanh lại không chú ý đến ánh mắt thương hại của Hoạt Lịch Sam, chuyên chú dán vào người của Lam Âm như cún con. Lam Âm tháo ra vòng bạc đang đeo trên tay mình đeo vào tay Lâm Thanh.
Một luồng khí lạnh từ vòng bạc hoá thành vài sợi nguyệt quang từ cổ tay lan dần khắp người Lâm Thanh giống như sương đêm giữa thu mát rượi thấm vào gan ruột xoá đi phần nào đau đớn do vết thương khắp người mang lại, không khí xung quanh không còn nóng bức nữa. Lam Âm thấy vai mình hơi nặng, Lâm Thanh đã yên lành dựa vào vai hắn mà ngủ, tiểu hài tử mới mười mấy tuổi đi giữa trời nắng gắt lâu như vậy dĩ nhiên không chịu được.
Đột nhiên phía trước có tiếng vó ngựa rầm rầm khiến mặt đất hơi rung chuyển, xem ra có rất nhiều người cưỡi ngựa sắp đi qua đây, nếu không phải loại hoàng đế vi hành cũng là vương gia công chúa này nọ, đám người phàm nhân này rất chú trọng cái gọi là địa vị, mặt mũi, lễ nghi. Tốt nhất không nên động vào tránh phiền phức.
Quả nhiên Lam Âm vừa kêu Hoạt Lịch Sam táp xe vào lề đường liền nhìn thấy từ xa một đoàn kỵ binh mặc áo vàng sáng chói, tay cầm trường thương, hùng dũng hiên ngang ngồi trên tuấn mã chật kín cả đường, cát bụi bay mù mịt. Hoạt Lịch Sam phải áp sát xe vào bụi cỏ mới nhường hết đường cho kỵ binh đi qua, đây chắc chắn là cẩm y vệ hộ giá hoàng thượng, Hoạt Lịch Sam cũng từng ở trong đội cẩm y đó, cũng từng mặc một thân áo vào của cẩm y vệ khiến cả tộc nở mày nở mặt... Đáng tiếc...
Lam Âm cũng từng thắc mắc vì sao khi xưa Hoạt Lịch Sam là một võ tướng dũng mãnh về sau khi phi thăng lại trở thành Vũ Đức Tinh Quân trong hàng văn thần? Nhưng dù sao hắn cũng không tiện hỏi, con người luôn cất giữ một quâ khứ không muốn bị đào lại, là thần tiên càng là điều cấm kỵ vì có thể trở thành điểm yếu bị kẻ khác lợi dụng. Nhưng Lam Âm lại không bận tâm nhiều về vấn đề này bởi hắn chẳng nhớ bất kỳ điều gì về bản thân trước khi phi thăng cả...
- Điêu dân to gan! Thấy loan giá* còn không chịu quỳ xuống! ( *kiệu, xe ngựa của vua)
Hoạt Lịch Sam quay qua nhìn Lam Âm, hai người liếc nhau một cái đều không ngẩng đầu lên. Lam Âm thấy Lâm Thanh bị tiếng quât làm hơi giật mình, vươn tay vuốt nhẹ cái trán nhỏ, lấy đấu lạp che nắng gắt cùng bụi bặm cho y. Vị công công cầm phất trần dẫn đầu đoàn kỵ binh thấy hai kẻ thứ dân kia không để ý đến lời nói của mình, gã liếc qua một kỵ binh bên cạnh, tên kỵ binh đó gật đầu thúc ngựa tiến về phía xe bò của hai người, vung trường thương lên đâm mạnh vào con bò già đang đứng nghỉ.
Con bò kêu thảm thiết một tiếng, giãy giụa loạn xạ hất tung cả xe kéo, Hoạt Lịch Sam kéo Lam Âm, Lam Âm ôm Lâm Thanh nhảy khỏi xe kéo. Con bò kia như nổi điên dùng sừng húc mạnh vào ngựa của tên kị binh khiến con ngựa kia hí dài ngã phịch xuống đất, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Đường đất ở mấy vùng sơn dã xây dựng rất khó khăn nên người dân chỉ đào rộng vừa đủ cho hai chiếc xe kéo đi được, riêng đoàn người hộ tống cái xe rát vàng kia miễn cưỡng nhồi nhét chen lấn cũng đã chật kín cả con đường, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi khói bụi mù mịt không thể kiểm soát, tên công công lúc nãy bị hất nay xuống ngựa không ngừng kêu gào:
- Hộ giá! Hộ giá! Có thịc khách!
Con bò "..."
Nó chỉ là con bò thôi được không! Ngươi đâm nó nên nó mới phát điên đó! Thích khách em gái ngươi!
Theo quy tắc Thiên giới đề ra thì thượng tiên không thể tuỳ ý sử dụng pháp thuật ở nhân giới để tránh hại đến phàm nhân nhưng đây rõ ràng là do mấy tên đó không biết sống chết đi chọc điên một con bò đực to như vậy, tự làm tự chịu cả.
Lam Âm nhìn cỗ xe vàng xa hoa không hề bị ảnh hưởng, người ngồi trong bị rèm kết bằng ngọc trai che đi dung mạo đột nhiên có chút tò mò, huých nhẹ vai Hoạt Lịch Sam một cái:
- Nghe nói hoàng đế của Bắc Thần quốc mỹ mạo như tranh, qua đó xem chút đi!
Hoạt Lịch Sam ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ:
- Mấy vạn năm ngươi hưởng nam nhân chưa đủ sao! Hoàng đế là kẻ được Thiên giới ban phúc, nếu hắn là minh quân sau này có khi sẽ phi thăng lên làm thượng tiên! Ngươi còn dám giở trò!
Lam Âm cười đến hạ lưu:
- Vậy đợi vị thiên tử này phi thăng đến bái phỏng hắn cũng chưa muộn!
Hoạt Lịch Sam có cảm giác muốn đem tên này đá xuống dưới để mấy cái móng ngựa đạp bẹp hắn luôn.
Mất xe bò, hai người đành đi đường tắt xuyên qua rừng, rất may lần này Lam Âm nhớ đúng đường, tìm được sơn động hôm qua hắn tới. Ánh sáng chiếu vào cũng không xua đi nổi yêu khí dày đặc, xung quanh thi thoảng có vài cơn gió lớn như tiếng kêu gào bi phẫn.
Hoạt Lịch Sam cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có thứ gì rình mò mới nói:
- Đặt thằng nhỏ này ở ngoài đi!
Lam Âm đem Lâm Thanh đang ngủ ngon đặt xuống thảm cỏ xanh mướt, hai người không chắc khi vào trong có thể có thứ gì mai phục sẵn hay không, nếu mang Lâm Thanh vào theo chắc chắn sẽ không thể phát huy toàn lực đánh, kẻ địch sẽ lợi dụng điều này. Tuy rằng để y một mình bên ngoài cũng không phải ý hay nhưng y đeo vòng bạc của Lam Âm - bảo vật này cưỡng cầu không thể có chỉ có thể để nó chọn chủ nhân tuyệt đối là thượng phẩm, vòng bảo hộ quanh nó dù là binh khí thượng cổ cũng không dễ phá.
Lam Âm hơi mỉm cười hôn nhẹ lên trán Lâm Thanh một cái mới cùng Hoạt Lịch Sam tiến vào trong thạch động.
Mùi hôi tanh như xác chuột chết đập thẳng vào mặt khiến hai người nhăn mày, Hoạt Lịch Sam mở lòng bàn tay ra, lập tức một ngọn lửa bùng lên, tự động treo lơ lửng trên không chiếu rõ cả thạch động, không nhìn rõ thì thôi, nhìn rõ rồi Hoạt Lịch Sam liền nhận ra mình đang đạp lên một thứ gì đó nhão nhoẹt như bùn, nhìn kỹ thì là một mớ máu thịt hỗn độn có mấy con ròi nhỏ đang lúc nhúc bò, đã có vài con bò lên dày của hắn.
- Mẹ kiếp!
Hoạt Lịch Sam chửi thề, ra sức vung chân đem mấy con ròi hất đi, dùng tay đập vào gáy Lam Âm:
- Ngươi cười cái gì?!
Lam Âm nhịn cười chỉ chỉ bó rơm dưới chân mình, Hoạt Lịch Sam hậm hực cùng hắn đứng chên bó rơm tạm coi là sạch này. Trong thạch động ruồi nhặng bay tứ tung bậu lên các xác chết bắt đầu thối rữa để đẻ trứng, thịt rữa hoá thành lớp bùn đen ngòm cùng xương trắng rải rác, dưới ánh lửa chập chờn cảnh tượng này kinh khủng hơn bao giờ hết. Lam Âm lấy tay áo che mũi và miệng, Hoạt Lịch Sam thì không chịu được nôn luôn xuống bãi thịt mình vừa dẫm vào. Lam Âm huých hắn:
- Ngươi tôn trọng người chết chút đi!
Đáp lại hắn là Hoạt Lịch Sam nôn càng hăng, Lam Âm quan sát xung quang thấy trên bờ tường gồ ghề vẽ một trận phát hình tròn thật lớn dùng máu vẽ thành, hình thù kỳ quái không ra chữ nghĩa nhưng rất quen mắt
- Ê! Lão Sam! Ngươi mau nhìn! Kia là trận triệu ma!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook