Thác Luyến
-
Quyển 1 - Chương 22
Edit: Băng Vy
Beta: Du, Pio
O0O—O0O
Như vậy... Hoàng Hân Duật đang ở đâu? Có lẽ nào ——
——–
Một lần nữa tỉnh lại, Từ Cửu Kỷ chỉ cảm thấy thân thể mình giống như bị người tách rời sau đó lắp ráp lại, khó chịu vô cùng, y khó chịu đến mức nghĩ muốn chửi ầm lên một chút, bất quá cũng nhờ vậy mà làm cho thần trí của y thanh tỉnh nhanh hơn, đánh giá cẩn thận khắp căn phòng.
Đưa mắt nhìn vòng quanh thì thấy, chiếc giường y đang nằm, bốn phía là vách tường, cửa sổ, thậm chí là bàn, toàn bộ đều chế tác từ gỗ thô, bức màn cửa sổ màu trắng ngà, tủ bát tinh xảo mà thanh lịch, đèn bàn đơn giản lại không mất vẻ sang trọng, mỗi một đồ vật đều trực tiếp thể hiện rằng nơi này không phải là phòng bệnh ở bệnh viện, nhưng thoạt nhìn cũng không giống như nhà tù nhốt người khác… Trong hình dung của y, ngược lại y cảm thấy được nơi này dường như là một gian lữ quán, tựa như loại khách sạn bình dân của cha nuôi mà lúc trước y từng tới phụ giúp, nơi này rốt cuộc là đâu?
Có chút cố hết sức đứng dậy đang định xuống giường, không ngờ miệng vết thương trước ngực vốn đã sắp khép lại lại chảy ra mấy vệt đỏ sậm, hơn nữa tay phải bị miếng ván gỗ cứng gắt gao cố định lại, cùng với khắp nơi trên người đủ mọi vết trầy da, vết cắt lớn nhỏ… Khoan, cảm giác đau đớn trong phút chốc liền nhanh chóng nảy lên, làm cho y nhất thời đau đến sắc mặt trắng bệch.
“A… Đáng chết, khẳng định lại nứt ra rồi.” Dùng tay trái còn có thể tự do hoạt động đè lại chỗ vết thương trước ngực, Từ Cửu Kỷ nhịn không được thấp giọng mắng một câu.
“Anh đang làm gì vậy?”
Nghe thấy một giọng nam có chút kinh hoảng cùng với tiếng cửa va chạm vào vách tường vang lên trong phòng, lập tức khiến cho Từ Cửu Kỷ cảnh giác.
“Anh muốn đi ư?”
“Thương thế của anh tuy rằng không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng không thể tùy tiện lộn xộn! Nhanh lên, nhanh nằm xuống…” Vừa nói chuyện đồng thời người thanh niên vội vã đi đến bên giường, thả thứ gì đó trong tay xuống sau đó vươn tay đỡ Từ Cửu Kỷ ở nằm xuống giường, ai ngờ hai tay mới vừa đến trước người y, vẻ mặt Từ Cửu Kỷ mang theo đề phòng né tay cậu.
Thấy thế, người thanh niên đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút xấu hổ thu tay lại đứng thẳng người lên, bất đắc dĩ mỉm cười, hỏi:
“Anh không nhớ rõ em?”
Nghe vậy, Từ Cửu Kỷ hơi nhíu mi, cố hết sức dựa vào ánh đèn mỏng manh quan sát cậu trai trước mắt:
“Cậu… Tôi đã từng gặp cậu à?”
“Đúng vậy, anh muốn đứng lên sao?”
Nhìn gương mặt đầy chờ mong của cậu, Từ Cửu Kỷ tuy rằng thực cố gắng muốn nhớ xem người trước mắt có quen biết mình hay không, nhưng bất luận y gắng nhớ như thế nào đi chăng nữa —— vẫn là không thể nhớ nổi mình từng quen biết một người như vầy.
“Thực xin lỗi, tôi không nhớ đã gặp qua cậu.”
Dứt lời, không khí trong phòng nhất thời có vẻ hơi xấu hổ, cậu trai giấu không được thất vọng, ánh mắt kinh ngạc bình tĩnh nhìn chăm chú biểu tình hờ hững của Từ Cửu Kỷ một lúc lâu, mới ngượng ngùng nói:
“Ách, quả nhiên… Anh không nhớ rõ.”
Không có đáp lại, Từ Cửu Kỷ chỉ là yên lặng nhìn cậu.
“Em là Tiểu Chương, Chương Dịch Dân, anh còn nhớ không?”
“Chương Dịch Dân?”
Đối với cái tên này cảm giác có chút quen thuộc, Từ Cửu Kỷ nhịn không được lại gắng suy nghĩ.
“Tiểu Chương… A! Cậu là Tiểu Chương!? Tiểu Chương trước kia làm công ở nhà cha nuôi tôi?”
“Đúng, chính là em! Anh nhớ ra rồi sao?”
“Ừ, anh nhớ rõ. Bất quá, cậu sao lại ở chỗ này?” Gặp lại người bạn cũ đã lâu không gặp, Từ Cửu Kỷ nhịn không được vui vẻ nở nụ cười.
“Bởi vì hiện em đang làm việc ở nơi này.” Nhìn Từ Cửu Kỷ tươi cười, Chương Dịch Dân cũng cười.
“Nguyên lai là như vậy, kia… Nơi này rốt cuộc là đâu? Anh sao lại ở đây?”
Bỗng nhiên nhớ lại cảnh cuối cùng trước khi hôn mê, rõ ràng là y cõng Hoàng Hân Duật cùng rớt xuống vách núi, nhưng nhìn quanh gian phòng, ngoại trừ y hiện tại đang nằm trên giường ra, cũng không có thêm một cái giường hoặc là phòng khác, mà trên chiếc sô pha đơn giản bên kia cũng không có người nào nằm, như vậy… Hoàng Hân Duật đang ở đâu? Có lẽ nào ——
“Tiểu Chương, Hoàng Hân Duật đâu?”
Tâm tình khẩn trương làm cho Từ Cửu Kỷ bất chấp vết thương còn đang ẩn ẩn đau trên người mình, chỉ thấy y đột nhiên đứng lên, thần sắc lo lắng nắm lấy cánh tay Chương Dịch Dân vội hỏi:
“Chính là người anh cõng? Cậu cũng cứu hắn đúng không? Hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn có khỏe không? Hay là ——”
“Cửu Kỷ, anh đừng khẩn trương như vậy, trước tiên ngồi xuống.” Dùng sức tách tay Từ Cửu Kỷ ra, Chương Dịch Dân đỡ y ngồi lại trên giường.
“Người kia tốt lắm, em cũng có tìm bác sĩ đến khám cho anh ta…”
“Bác sĩ!?”
Chợt nghe thấy hai chữ bác sĩ, Từ Cửu Kỷ nghĩ cậu đưa người đến bệnh viện, không khỏi xanh mặt, hổn hển thấp giọng kinh hô:
“Cậu, cậu đem hắn đưa đến bệnh viện ư? Hắn xảy ra chuyện, những người đó sẽ tìm được hắn! Cậu sao lại ——”
“Cửu Kỷ, Cửu Kỷ, anh bình tĩnh một chút, em không có…”
“Cậu không có?”
“Đúng, em không có mang người đến bệnh viện.” Thấy Từ Cửu Kỷ vẫn còn chút hoài nghi, Chương Dịch Dân thực sự có chút bất đắc dĩ.
“Anh đã quên sao, trước khi té xỉu anh dặn em không thể đem các người đưa đến bệnh viện, anh cũng không nhớ rõ sao?”
“Anh… Anh không nhớ rõ lắm…”
Lại bất đắc dĩ thở dài, Chương Dịch Dân bỗng thấy môi y khô nứt, lập tức liền rót một cốc nước đưa cho y sau mới lại nói:
“Anh khi đó cực kỳ khủng bố, thấy biểu tình của anh giống như liều mình lấy chồng vậy, em sao còn dám mang hai người đến bệnh viện nữa chứ, đành phải tìm một người bạn là bác sĩ đến giúp hai người…”
“Có thể tin được không, vị bác sĩ kia?” Chưa kịp nghe Chương Dịch Dân nói xong, Từ Cửu Kỷ nhịn không được vội hỏi “Người đó có thể hay không ——”
“Đi báo nguy?” Chương Dịch Dân nhíu mày nhìn y, trên mặt có vài nét khác hẳn với lúc trước, là hiểu rõ cùng nghi hoặc.
“Ách…”
Nhìn bộ dạng chần chờ không biết nên trả lời như thế nào, thần sắc Chương Dịch Dân nghiêm túc, trầm ngâm hẳn lên, một lát sau mới ngồi xuống ở mép giường, bình tĩnh hỏi:
“Cửu Kỷ, vết thương trên người anh… Là thương súng đạn đúng không? Mà anh cùng người kia… Là bị người ta đuổi từ trên núi rơi xuống dưới đúng không?”
“Chuyện này… Anh…”
“Nói cho em biết, Cửu Kỷ, hắn có phải chăng chính là người khi đó… Mang anh đi?”
Đột nhiên nghe cậu nhắc tới chuyện cũ nhiều năm trước, Từ Cửu Kỷ không khỏi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là ảm đạm.
Bắt gặp mâu quang ủ dột chợt lóe rồi biến mất trong mắt Từ Cửu Kỷ, Chương Dịch Dân biết rõ giữa hai người sau đó có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khổ sở, bởi vậy cũng thông minh không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ giọng an ủi:
“Anh yên tâm, chuyện hai người em sẽ không nói với người khác. Em cũng có thể cam đoan, bác sĩ kia tuyệt đối là người đáng tin, anh cũng đừng lo lắng. Em cái gì cũng không hỏi, cho nên anh cứ yên tâm ở trong này nghỉ ngơi vài ngày, ít nhất chờ đến khi vết thương khỏi hẳn, được không?”
Nghe vậy, Từ Cửu Kỷ không nói gì nhìn về phía cậu, một lát sau, y mới chậm rãi gật gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng yên tâm.
Tiếp theo, y dưới sự giúp đỡ của Chương Dịch Dân thay băng gạc, cũng uống thuốc mà vị bác sĩ trong miệng Chương Dịch Dân kê đơn, sau đó không lâu nhờ tác dụng của thuốc mà nặng nề thiếp đi.
Beta: Du, Pio
O0O—O0O
Như vậy... Hoàng Hân Duật đang ở đâu? Có lẽ nào ——
——–
Một lần nữa tỉnh lại, Từ Cửu Kỷ chỉ cảm thấy thân thể mình giống như bị người tách rời sau đó lắp ráp lại, khó chịu vô cùng, y khó chịu đến mức nghĩ muốn chửi ầm lên một chút, bất quá cũng nhờ vậy mà làm cho thần trí của y thanh tỉnh nhanh hơn, đánh giá cẩn thận khắp căn phòng.
Đưa mắt nhìn vòng quanh thì thấy, chiếc giường y đang nằm, bốn phía là vách tường, cửa sổ, thậm chí là bàn, toàn bộ đều chế tác từ gỗ thô, bức màn cửa sổ màu trắng ngà, tủ bát tinh xảo mà thanh lịch, đèn bàn đơn giản lại không mất vẻ sang trọng, mỗi một đồ vật đều trực tiếp thể hiện rằng nơi này không phải là phòng bệnh ở bệnh viện, nhưng thoạt nhìn cũng không giống như nhà tù nhốt người khác… Trong hình dung của y, ngược lại y cảm thấy được nơi này dường như là một gian lữ quán, tựa như loại khách sạn bình dân của cha nuôi mà lúc trước y từng tới phụ giúp, nơi này rốt cuộc là đâu?
Có chút cố hết sức đứng dậy đang định xuống giường, không ngờ miệng vết thương trước ngực vốn đã sắp khép lại lại chảy ra mấy vệt đỏ sậm, hơn nữa tay phải bị miếng ván gỗ cứng gắt gao cố định lại, cùng với khắp nơi trên người đủ mọi vết trầy da, vết cắt lớn nhỏ… Khoan, cảm giác đau đớn trong phút chốc liền nhanh chóng nảy lên, làm cho y nhất thời đau đến sắc mặt trắng bệch.
“A… Đáng chết, khẳng định lại nứt ra rồi.” Dùng tay trái còn có thể tự do hoạt động đè lại chỗ vết thương trước ngực, Từ Cửu Kỷ nhịn không được thấp giọng mắng một câu.
“Anh đang làm gì vậy?”
Nghe thấy một giọng nam có chút kinh hoảng cùng với tiếng cửa va chạm vào vách tường vang lên trong phòng, lập tức khiến cho Từ Cửu Kỷ cảnh giác.
“Anh muốn đi ư?”
“Thương thế của anh tuy rằng không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng không thể tùy tiện lộn xộn! Nhanh lên, nhanh nằm xuống…” Vừa nói chuyện đồng thời người thanh niên vội vã đi đến bên giường, thả thứ gì đó trong tay xuống sau đó vươn tay đỡ Từ Cửu Kỷ ở nằm xuống giường, ai ngờ hai tay mới vừa đến trước người y, vẻ mặt Từ Cửu Kỷ mang theo đề phòng né tay cậu.
Thấy thế, người thanh niên đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút xấu hổ thu tay lại đứng thẳng người lên, bất đắc dĩ mỉm cười, hỏi:
“Anh không nhớ rõ em?”
Nghe vậy, Từ Cửu Kỷ hơi nhíu mi, cố hết sức dựa vào ánh đèn mỏng manh quan sát cậu trai trước mắt:
“Cậu… Tôi đã từng gặp cậu à?”
“Đúng vậy, anh muốn đứng lên sao?”
Nhìn gương mặt đầy chờ mong của cậu, Từ Cửu Kỷ tuy rằng thực cố gắng muốn nhớ xem người trước mắt có quen biết mình hay không, nhưng bất luận y gắng nhớ như thế nào đi chăng nữa —— vẫn là không thể nhớ nổi mình từng quen biết một người như vầy.
“Thực xin lỗi, tôi không nhớ đã gặp qua cậu.”
Dứt lời, không khí trong phòng nhất thời có vẻ hơi xấu hổ, cậu trai giấu không được thất vọng, ánh mắt kinh ngạc bình tĩnh nhìn chăm chú biểu tình hờ hững của Từ Cửu Kỷ một lúc lâu, mới ngượng ngùng nói:
“Ách, quả nhiên… Anh không nhớ rõ.”
Không có đáp lại, Từ Cửu Kỷ chỉ là yên lặng nhìn cậu.
“Em là Tiểu Chương, Chương Dịch Dân, anh còn nhớ không?”
“Chương Dịch Dân?”
Đối với cái tên này cảm giác có chút quen thuộc, Từ Cửu Kỷ nhịn không được lại gắng suy nghĩ.
“Tiểu Chương… A! Cậu là Tiểu Chương!? Tiểu Chương trước kia làm công ở nhà cha nuôi tôi?”
“Đúng, chính là em! Anh nhớ ra rồi sao?”
“Ừ, anh nhớ rõ. Bất quá, cậu sao lại ở chỗ này?” Gặp lại người bạn cũ đã lâu không gặp, Từ Cửu Kỷ nhịn không được vui vẻ nở nụ cười.
“Bởi vì hiện em đang làm việc ở nơi này.” Nhìn Từ Cửu Kỷ tươi cười, Chương Dịch Dân cũng cười.
“Nguyên lai là như vậy, kia… Nơi này rốt cuộc là đâu? Anh sao lại ở đây?”
Bỗng nhiên nhớ lại cảnh cuối cùng trước khi hôn mê, rõ ràng là y cõng Hoàng Hân Duật cùng rớt xuống vách núi, nhưng nhìn quanh gian phòng, ngoại trừ y hiện tại đang nằm trên giường ra, cũng không có thêm một cái giường hoặc là phòng khác, mà trên chiếc sô pha đơn giản bên kia cũng không có người nào nằm, như vậy… Hoàng Hân Duật đang ở đâu? Có lẽ nào ——
“Tiểu Chương, Hoàng Hân Duật đâu?”
Tâm tình khẩn trương làm cho Từ Cửu Kỷ bất chấp vết thương còn đang ẩn ẩn đau trên người mình, chỉ thấy y đột nhiên đứng lên, thần sắc lo lắng nắm lấy cánh tay Chương Dịch Dân vội hỏi:
“Chính là người anh cõng? Cậu cũng cứu hắn đúng không? Hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn có khỏe không? Hay là ——”
“Cửu Kỷ, anh đừng khẩn trương như vậy, trước tiên ngồi xuống.” Dùng sức tách tay Từ Cửu Kỷ ra, Chương Dịch Dân đỡ y ngồi lại trên giường.
“Người kia tốt lắm, em cũng có tìm bác sĩ đến khám cho anh ta…”
“Bác sĩ!?”
Chợt nghe thấy hai chữ bác sĩ, Từ Cửu Kỷ nghĩ cậu đưa người đến bệnh viện, không khỏi xanh mặt, hổn hển thấp giọng kinh hô:
“Cậu, cậu đem hắn đưa đến bệnh viện ư? Hắn xảy ra chuyện, những người đó sẽ tìm được hắn! Cậu sao lại ——”
“Cửu Kỷ, Cửu Kỷ, anh bình tĩnh một chút, em không có…”
“Cậu không có?”
“Đúng, em không có mang người đến bệnh viện.” Thấy Từ Cửu Kỷ vẫn còn chút hoài nghi, Chương Dịch Dân thực sự có chút bất đắc dĩ.
“Anh đã quên sao, trước khi té xỉu anh dặn em không thể đem các người đưa đến bệnh viện, anh cũng không nhớ rõ sao?”
“Anh… Anh không nhớ rõ lắm…”
Lại bất đắc dĩ thở dài, Chương Dịch Dân bỗng thấy môi y khô nứt, lập tức liền rót một cốc nước đưa cho y sau mới lại nói:
“Anh khi đó cực kỳ khủng bố, thấy biểu tình của anh giống như liều mình lấy chồng vậy, em sao còn dám mang hai người đến bệnh viện nữa chứ, đành phải tìm một người bạn là bác sĩ đến giúp hai người…”
“Có thể tin được không, vị bác sĩ kia?” Chưa kịp nghe Chương Dịch Dân nói xong, Từ Cửu Kỷ nhịn không được vội hỏi “Người đó có thể hay không ——”
“Đi báo nguy?” Chương Dịch Dân nhíu mày nhìn y, trên mặt có vài nét khác hẳn với lúc trước, là hiểu rõ cùng nghi hoặc.
“Ách…”
Nhìn bộ dạng chần chờ không biết nên trả lời như thế nào, thần sắc Chương Dịch Dân nghiêm túc, trầm ngâm hẳn lên, một lát sau mới ngồi xuống ở mép giường, bình tĩnh hỏi:
“Cửu Kỷ, vết thương trên người anh… Là thương súng đạn đúng không? Mà anh cùng người kia… Là bị người ta đuổi từ trên núi rơi xuống dưới đúng không?”
“Chuyện này… Anh…”
“Nói cho em biết, Cửu Kỷ, hắn có phải chăng chính là người khi đó… Mang anh đi?”
Đột nhiên nghe cậu nhắc tới chuyện cũ nhiều năm trước, Từ Cửu Kỷ không khỏi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là ảm đạm.
Bắt gặp mâu quang ủ dột chợt lóe rồi biến mất trong mắt Từ Cửu Kỷ, Chương Dịch Dân biết rõ giữa hai người sau đó có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khổ sở, bởi vậy cũng thông minh không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ giọng an ủi:
“Anh yên tâm, chuyện hai người em sẽ không nói với người khác. Em cũng có thể cam đoan, bác sĩ kia tuyệt đối là người đáng tin, anh cũng đừng lo lắng. Em cái gì cũng không hỏi, cho nên anh cứ yên tâm ở trong này nghỉ ngơi vài ngày, ít nhất chờ đến khi vết thương khỏi hẳn, được không?”
Nghe vậy, Từ Cửu Kỷ không nói gì nhìn về phía cậu, một lát sau, y mới chậm rãi gật gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng yên tâm.
Tiếp theo, y dưới sự giúp đỡ của Chương Dịch Dân thay băng gạc, cũng uống thuốc mà vị bác sĩ trong miệng Chương Dịch Dân kê đơn, sau đó không lâu nhờ tác dụng của thuốc mà nặng nề thiếp đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook