Tha Thứ Tình Yêu
-
Chương 13
Trình Nhiên quen thuộc dẫn tôi đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố, dùng tiếng Ý lưu loát nói chuyện với bartender, và quay sang giới thiệu với tôi về kiến trúc và khu phố có tiếng ở kề bên này. Tôi chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nghe. Anh ta cũng không biết tôi quen thuộc với từng mét đất ở nơi này, tôi từng ở đây hai tháng, cùng với Vệ Phi trong căn biệt thự chỉ cách đây có hai con đường. Lại nghĩ đến Vệ Phi, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác gần như bi ai. Vì sao, dạo này mặc kệ là đi đến đâu, mặc kệ là làm chuyện gì, đều vô tình có liên quan đến anh ta. Ngay cả Mễ Nhi chọn thành phố này, cũng lưu giữ kỉ niệm giữa hai chúng tôi. Vệ Phi tựa như một cái bóng mà tôi vĩnh viễn không thoát khỏi, cho dù là đi đâu, vẫn không ngừng đi theo tôi.
Ra khỏi quán bar, đêm đã khuya, trên đường phố vẫn tỏa ánh sáng lập lòe, chất lỏng diêm dúa lẫn lộn với kí ức đã qua khiến tôi có một thoáng say mê. Tôi dẫm dẫm giày cao gót, kéo cánh tay Trình Nhiên.
"Chúng ta đi đường khác đi." Tôi kéo anh ta đi về hướng khác.
"Đi đâu?" Trình Nhiên hỏi.
"Về lại quán bar." Tôi buông tay anh ta ra, tiếp tục đi. "Chúng ta đi đường tắt."
"Làm sao cô biết?" Trình Nhiên đuổi theo, sau đó mới kịp phản ứng. "Trước kia cô đã từng ở đây?"
Tôi không đáp, chỉ là dẫn anh ta đi vào một ngõ nhỏ. Ra khỏi cái ngõ này, qua một con phố nữa là đi thẳng tới cửa sau của quán bar.
"Tôi nói này, cô hẳn là không bán tôi đi đó chứ!" Trình Nhiên đi bên cạnh, dùng giọng điệu thoải mái nói.
"Anh?!" Tôi dừng lại, làm bộ đánh giá anh ta từ đầu đến chân một phen, sau đó lắc đầu thật khoa trương. "Tuổi quá lớn, bọn buôn người sẽ không muốn đâu...Chẳng qua..." Tôi hơi dừng, chuẩn bị xong mới nói một lèo: "Lấy sắc đẹp của anh thì làm trai bao cũng là lựa chọn không tồi."
Vừa nói xong, tôi chạy vụt đi. Vài giây sau, chắc hẳn Trình Nhiên mới phản ứng kịp, tôi đã nghe tiếng bước chân từ phía sau, nhưng mà mới một xíu, đi giày cao gót tôi đây đã bị đuổi kịp.
".....Cô nói cái gì đó hả! Nói lại lần nữa xem!" Anh ta túm lấy cổ tôi từ phía sau, nghiến răng nghiến lợi.
".....Tôi đây là đang khích lệ anh, nghe không hiểu sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta đùa rất vui.
"Vậy thì phải cảm ơn lời khen của cô rồi." Anh ta cười, gương mặt dí sát lại một chút. "Cô nói xem tôi nên lấy cái gì để báo đáp cô đây?"
"Đều là bạn bè, không cần đâu." Tay anh ta vẫn còn để lên cổ tôi, tôi dễ dàng kéo anh ta đi. "....Anh có thể buông tôi ra rồi đó!"
Trình Nhiên cười, vừa định trả lời thì cách đó không xa truyền đến một giọng nói mừng rỡ. "Anh cả!."
Anh cả?! Tôi buông tay, nhìn về phía giọng nói đó. Trình Nhiên cũng buông tay, ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh chạy tới, nhào vào Trình Nhiên. Nụ cười trêu chọc ban nãy cứng đờ trên gương mặt mà không kịp thu lại, bởi vì trước khi cô gái chạy tới, tôi đã nhận ra cô ấy rồi, mà sau khi nhận ra người đứng sau lưng cô thì tôi hoàn toàn chết lặng. Vệ Phi, lẳng lặng đứng cách tôi không tới 10m. Sắc trời quá tối, không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, nhưng tôi có thể cảm giác được anh ta đang nhìn tôi. Mà dường như đang có sự mất mác nặng nề tỏa ra từ người anh ta, trộn với vài cảm xúc phức tạp khác, nhanh chóng truyền ra, ép trái tim tôi hơi đau. Tôi buộc mình thu hồi tầm mắt, yên lặng mà đứng. Trình Nhiên bên cạnh đang cưng chiều sờ đầu cô gái phía trước, hỏi: "Sao em lại tới đây?"
"Tổng giám đốc đến công ty con thị sát, em cũng đi theo." Cô hơi ngừng một chút, cười hì hì chỉ vào Trình Nhiên. "Ngược lại là anh đó, bỏ mặc phòng khám, cũng không về nhà thăm ba mẹ, lại chạy tới nước ngoài trốn tránh."
"Đi du lịch với bạn." Nói xong, Trình Nhiên quay về phía tôi. "Tiểu Vãn, đây là em gái tôi, Trình Duyệt."
"Chúng tôi đã từng gặp rồi." Không đợi Trình Nhiên giới thiệu, Trình Duyệt đã đưa tay ra rồi.
"Chị Ôn, chào chị."
"Chào em." Tôi cười. "Trí nhớ của em thật tốt." Không nghĩ đến cô ấy còn nhớ rõ tôi họ gì.
"Bản năng nghề nghiệp mà." Cô cười dí dỏm.
"Đúng rồi, đã trễ thế này mà sao em còn ở đây?" Trình Nhiên hỏi cô.
"Đằng trước là căn biệt thự của tổng giám đốc nhà em, vừa về, kết quả là gặp hai người." Trình Duyệt nghiêng qua chỉ chỉ phía trước.
Tôi nghĩ tôi nhất định là say rồi, nếu không thì sao lại tự nhiên muốn đi đường tắt chứ? Mà tôi biết, đi đường này sẽ đi qua căn biệt thự của Vệ Phi.....Tôi không phải là muốn mượn điều này để tưởng nhớ cái gì đó chứ? Kì thật ngay cả bản thân tôi cũng không rõ. Lúc này, Vệ Phi chậm rãi tới gần. Nương theo ánh sáng ngọn đèn, tôi rốt cuộc cũng có thể nhìn tõ vẻ mặt anh ta___thật bình tĩnh. Tôi đứng cạnh anh ta, còn anh ta lại nhìn tôi không rời, khiến tôi không khỏi hoài nghi cảm giác mất mác vừa rồi cảm nhận được từ người anh ta có phải là do tôi ảo giác hay không.
"Chào anh, Vệ Phi." Trước khi Trình Duyệt giới thiệu, Vệ Phi đã buông gậy ra, giơ tay về phía Trình Nhiên.
"Trình Nhiên, rất hân hạnh được biết anh."
Hai người bắt tay xong, Vệ Phi lại đỡ lấy cây gậy mà vừa nãy Trình Duyệt cầm. Từ đầu đến cuối không nhìn đến tôi một cái. Trình Nhiên không biết quan hệ giữa tôi với Vệ Phi, nên sau khi nói tên khách sạn chúng tôi đang ở ra thì muốn cùng tôi đi.
"Chờ chút." Trình Duyệt đột nhiên kéo anh ta lại, cười đến có phần thần bí, nói với tôi: "Em có chút chuyện muốn nói với anh trai em, không ngại chờ xíu chứ?"
Tôi lắc đầu, nhìn Trình Nhiên bị cô kéo ra xa. Nhất thời trong không gian lớn như vậy chỉ còn hai người chúng tôi, tĩnh lặng đến gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Cho đến khi hai anh em kia đã chẳng biết đi tới cái góc nào, chẳng còn thấy bóng dáng, Vệ Phi rốt cuộc đưa mắt nhìn sang tôi. Trong giây phút đối mặt với đôi mắt sâu thẳm kia, tôi không muốn thừa nhận, từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn có chút mất mác, vẫn một mực mong chờ. Nhìn vào anh ta vài giây, tôi mới lành lạnh mở miệng: "Mang theo người đẹp đi dạo đêm....thật lãng mạn."
"Em với anh ta đùa rất vui." Tựa như không nghe thấy lời tôi nói, anh ta ngược lại tự nói, dùng giọng điệu trần thuật nhìn tôi.
"Đúng vậy!" Tôi nhíu mày. "Hai người cũng thật hăng hái." Sắp nửa đêm rồi anh ta mới cùng với cô ấy đi về chỗ ở, nghĩ đến vậy, trong lòng đã cảm thấy khó chịu.
"Bọn anh mới vừa họp xong." Anh ta bình tĩnh nói.
"Không cần phải nói cho tôi biết chuyện của các người. Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi cả, phải không?" Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
Anh ta nghe vậy thì im lặng một chốc, đôi mắt u ám, sâu không thấy đáy. Sau một lúc lâu mới hỏi: "....Em nghĩ vậy?"
".....Phải." Nhìn đôi mắt của anh ta, tôi có chần chừ trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, bật ra một chữ này.
Vệ Phi nhăn tít chân mày, nhếch môi, ánh mắt âm u, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng sự tức giận bên trong. Tôi không được tự nhiên quay mặt đi nơi khác, vừa lúc nhìn thấy hai người Trình Nhiên từ trong hẻm đi ra.
"Chúng ta đi thôi! Tôi mệt rồi." Tôi bước nhanh tới đón, như là muốn né tránh ánh mắt của Vệ Phi.
"Đúng vậy đó, đã khuya rồi, hai người cũng nên về nghỉ đi." Trình Duyệt lôi kéo cánh tay Trình Nhiên, nhìn tôi một cái, cười mập mờ. "Anh phải làm 'hộ hoa sứ giả' cho tốt đó! Sáng mai có thời gian, em sẽ đến khách sạn tìm anh."
"Ừ." Trình Nhiên đáp lời.
Tôi đã đi về phía khách sạn trước, rồi nghe thấy tiếng anh ta chào tạm biệt với Vệ Phi, sau đó là tiếng bước chân anh ta đuổi theo. Anh ta hỏi tôi sao mệt mà còn có thể đi nhanh như vậy, tôi không trả lời. Lúc này, trước mắt hiện ra ánh mắt tức giận của Vệ Phi. Trong ấn tượng của tôi, anh ta chẳng bao giờ thể hiện vẻ mặt này trước tôi. Có lẽ, lần này anh ta thực sự đang tức giận.
Ra khỏi quán bar, đêm đã khuya, trên đường phố vẫn tỏa ánh sáng lập lòe, chất lỏng diêm dúa lẫn lộn với kí ức đã qua khiến tôi có một thoáng say mê. Tôi dẫm dẫm giày cao gót, kéo cánh tay Trình Nhiên.
"Chúng ta đi đường khác đi." Tôi kéo anh ta đi về hướng khác.
"Đi đâu?" Trình Nhiên hỏi.
"Về lại quán bar." Tôi buông tay anh ta ra, tiếp tục đi. "Chúng ta đi đường tắt."
"Làm sao cô biết?" Trình Nhiên đuổi theo, sau đó mới kịp phản ứng. "Trước kia cô đã từng ở đây?"
Tôi không đáp, chỉ là dẫn anh ta đi vào một ngõ nhỏ. Ra khỏi cái ngõ này, qua một con phố nữa là đi thẳng tới cửa sau của quán bar.
"Tôi nói này, cô hẳn là không bán tôi đi đó chứ!" Trình Nhiên đi bên cạnh, dùng giọng điệu thoải mái nói.
"Anh?!" Tôi dừng lại, làm bộ đánh giá anh ta từ đầu đến chân một phen, sau đó lắc đầu thật khoa trương. "Tuổi quá lớn, bọn buôn người sẽ không muốn đâu...Chẳng qua..." Tôi hơi dừng, chuẩn bị xong mới nói một lèo: "Lấy sắc đẹp của anh thì làm trai bao cũng là lựa chọn không tồi."
Vừa nói xong, tôi chạy vụt đi. Vài giây sau, chắc hẳn Trình Nhiên mới phản ứng kịp, tôi đã nghe tiếng bước chân từ phía sau, nhưng mà mới một xíu, đi giày cao gót tôi đây đã bị đuổi kịp.
".....Cô nói cái gì đó hả! Nói lại lần nữa xem!" Anh ta túm lấy cổ tôi từ phía sau, nghiến răng nghiến lợi.
".....Tôi đây là đang khích lệ anh, nghe không hiểu sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta đùa rất vui.
"Vậy thì phải cảm ơn lời khen của cô rồi." Anh ta cười, gương mặt dí sát lại một chút. "Cô nói xem tôi nên lấy cái gì để báo đáp cô đây?"
"Đều là bạn bè, không cần đâu." Tay anh ta vẫn còn để lên cổ tôi, tôi dễ dàng kéo anh ta đi. "....Anh có thể buông tôi ra rồi đó!"
Trình Nhiên cười, vừa định trả lời thì cách đó không xa truyền đến một giọng nói mừng rỡ. "Anh cả!."
Anh cả?! Tôi buông tay, nhìn về phía giọng nói đó. Trình Nhiên cũng buông tay, ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh chạy tới, nhào vào Trình Nhiên. Nụ cười trêu chọc ban nãy cứng đờ trên gương mặt mà không kịp thu lại, bởi vì trước khi cô gái chạy tới, tôi đã nhận ra cô ấy rồi, mà sau khi nhận ra người đứng sau lưng cô thì tôi hoàn toàn chết lặng. Vệ Phi, lẳng lặng đứng cách tôi không tới 10m. Sắc trời quá tối, không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, nhưng tôi có thể cảm giác được anh ta đang nhìn tôi. Mà dường như đang có sự mất mác nặng nề tỏa ra từ người anh ta, trộn với vài cảm xúc phức tạp khác, nhanh chóng truyền ra, ép trái tim tôi hơi đau. Tôi buộc mình thu hồi tầm mắt, yên lặng mà đứng. Trình Nhiên bên cạnh đang cưng chiều sờ đầu cô gái phía trước, hỏi: "Sao em lại tới đây?"
"Tổng giám đốc đến công ty con thị sát, em cũng đi theo." Cô hơi ngừng một chút, cười hì hì chỉ vào Trình Nhiên. "Ngược lại là anh đó, bỏ mặc phòng khám, cũng không về nhà thăm ba mẹ, lại chạy tới nước ngoài trốn tránh."
"Đi du lịch với bạn." Nói xong, Trình Nhiên quay về phía tôi. "Tiểu Vãn, đây là em gái tôi, Trình Duyệt."
"Chúng tôi đã từng gặp rồi." Không đợi Trình Nhiên giới thiệu, Trình Duyệt đã đưa tay ra rồi.
"Chị Ôn, chào chị."
"Chào em." Tôi cười. "Trí nhớ của em thật tốt." Không nghĩ đến cô ấy còn nhớ rõ tôi họ gì.
"Bản năng nghề nghiệp mà." Cô cười dí dỏm.
"Đúng rồi, đã trễ thế này mà sao em còn ở đây?" Trình Nhiên hỏi cô.
"Đằng trước là căn biệt thự của tổng giám đốc nhà em, vừa về, kết quả là gặp hai người." Trình Duyệt nghiêng qua chỉ chỉ phía trước.
Tôi nghĩ tôi nhất định là say rồi, nếu không thì sao lại tự nhiên muốn đi đường tắt chứ? Mà tôi biết, đi đường này sẽ đi qua căn biệt thự của Vệ Phi.....Tôi không phải là muốn mượn điều này để tưởng nhớ cái gì đó chứ? Kì thật ngay cả bản thân tôi cũng không rõ. Lúc này, Vệ Phi chậm rãi tới gần. Nương theo ánh sáng ngọn đèn, tôi rốt cuộc cũng có thể nhìn tõ vẻ mặt anh ta___thật bình tĩnh. Tôi đứng cạnh anh ta, còn anh ta lại nhìn tôi không rời, khiến tôi không khỏi hoài nghi cảm giác mất mác vừa rồi cảm nhận được từ người anh ta có phải là do tôi ảo giác hay không.
"Chào anh, Vệ Phi." Trước khi Trình Duyệt giới thiệu, Vệ Phi đã buông gậy ra, giơ tay về phía Trình Nhiên.
"Trình Nhiên, rất hân hạnh được biết anh."
Hai người bắt tay xong, Vệ Phi lại đỡ lấy cây gậy mà vừa nãy Trình Duyệt cầm. Từ đầu đến cuối không nhìn đến tôi một cái. Trình Nhiên không biết quan hệ giữa tôi với Vệ Phi, nên sau khi nói tên khách sạn chúng tôi đang ở ra thì muốn cùng tôi đi.
"Chờ chút." Trình Duyệt đột nhiên kéo anh ta lại, cười đến có phần thần bí, nói với tôi: "Em có chút chuyện muốn nói với anh trai em, không ngại chờ xíu chứ?"
Tôi lắc đầu, nhìn Trình Nhiên bị cô kéo ra xa. Nhất thời trong không gian lớn như vậy chỉ còn hai người chúng tôi, tĩnh lặng đến gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Cho đến khi hai anh em kia đã chẳng biết đi tới cái góc nào, chẳng còn thấy bóng dáng, Vệ Phi rốt cuộc đưa mắt nhìn sang tôi. Trong giây phút đối mặt với đôi mắt sâu thẳm kia, tôi không muốn thừa nhận, từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn có chút mất mác, vẫn một mực mong chờ. Nhìn vào anh ta vài giây, tôi mới lành lạnh mở miệng: "Mang theo người đẹp đi dạo đêm....thật lãng mạn."
"Em với anh ta đùa rất vui." Tựa như không nghe thấy lời tôi nói, anh ta ngược lại tự nói, dùng giọng điệu trần thuật nhìn tôi.
"Đúng vậy!" Tôi nhíu mày. "Hai người cũng thật hăng hái." Sắp nửa đêm rồi anh ta mới cùng với cô ấy đi về chỗ ở, nghĩ đến vậy, trong lòng đã cảm thấy khó chịu.
"Bọn anh mới vừa họp xong." Anh ta bình tĩnh nói.
"Không cần phải nói cho tôi biết chuyện của các người. Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi cả, phải không?" Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
Anh ta nghe vậy thì im lặng một chốc, đôi mắt u ám, sâu không thấy đáy. Sau một lúc lâu mới hỏi: "....Em nghĩ vậy?"
".....Phải." Nhìn đôi mắt của anh ta, tôi có chần chừ trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, bật ra một chữ này.
Vệ Phi nhăn tít chân mày, nhếch môi, ánh mắt âm u, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng sự tức giận bên trong. Tôi không được tự nhiên quay mặt đi nơi khác, vừa lúc nhìn thấy hai người Trình Nhiên từ trong hẻm đi ra.
"Chúng ta đi thôi! Tôi mệt rồi." Tôi bước nhanh tới đón, như là muốn né tránh ánh mắt của Vệ Phi.
"Đúng vậy đó, đã khuya rồi, hai người cũng nên về nghỉ đi." Trình Duyệt lôi kéo cánh tay Trình Nhiên, nhìn tôi một cái, cười mập mờ. "Anh phải làm 'hộ hoa sứ giả' cho tốt đó! Sáng mai có thời gian, em sẽ đến khách sạn tìm anh."
"Ừ." Trình Nhiên đáp lời.
Tôi đã đi về phía khách sạn trước, rồi nghe thấy tiếng anh ta chào tạm biệt với Vệ Phi, sau đó là tiếng bước chân anh ta đuổi theo. Anh ta hỏi tôi sao mệt mà còn có thể đi nhanh như vậy, tôi không trả lời. Lúc này, trước mắt hiện ra ánh mắt tức giận của Vệ Phi. Trong ấn tượng của tôi, anh ta chẳng bao giờ thể hiện vẻ mặt này trước tôi. Có lẽ, lần này anh ta thực sự đang tức giận.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook