Mới sáng sớm mà mấy đứa ồn ào gì thế?_nó khoác tay Khải vui vẻ đi xuống nhà. Bốn người kia không tin vào mắt mình nhờ nhau bẹo sưng cả má lên mới tin. My và An chạy lại ôm nó, hai cô oà khóc vì vui. Ăn sáng xong hai cô ở lại với nó còn ba anh thì đi làm. Có cạ rồi nên cả cách chào các anh cũng muốn đập đầu vào gối mà tự tử:

-Chạy thật nhanh đi từ từ là việc thật tốt nhé.

Ba anh lên xe mà cũng chỉ lắc đầu thở dài, chuyến hành xác sắp bắt đầu. Sau khi các anh đi ba chị em nó đi thăm bố. Đến công ty ông đang cặm cụi với đống hợp đồng trên bàn, ông gặp nó thậm chí còn không tin vào mắt mình. Nó chạy đến ôm ông và khóc như một đứa trẻ con. Ngồi hàn thuyên một lúc lâu sau thì Mi nhận được cuộc điện thoại của Hạ Vy thông báo là cô về nên ba người chào bố rồi đến sân bay. 

Trên đường ra sân bay nó không khỏi vui mừng vì sắp được gặp tri kỉ của mình. John và Hạ Vy từ nhỏ đã được hai nhà đính ước chỉ là chưa cho hai đứa trẻ biết nhưng chưa kịp thông báo có đính ước thì hai cô cậu đã thông báo là hẹn hò thế là chưa cần hỏi han cả hai gia đình cũng chấp nhận thậm chì còn thúc làm đám cưới nhanh.

--------------------------------------------------tại sân bay-------------------------------------------------

Một đôi trai gái đang nắm tay nhau đi vui vẻ đế chỗ bọn nó đang đứng. John thấy nó cậu sững lại nói một giọng gượng giụ:

-Chào Rin Hoàng cô khoẻ không?

-Trời ơi bạn bè với nhau mà khách sáo vậy_nó lấy bài kẹp cổ ra chào John làm cậu không htowf nổi. Lúc nó bỏ ra John mới hét lên được:

-Rin...cậu nhớ lại rồi sao?

-Bé bé thôi cậu làm mình thủng mạc nhỉ đây nài,nó chạy đến ôm hai người. Mọi người cùng về nhà Khải nấu bữa trưa. 

11 giờ xe đưa ba anh về đến nhà Khải, chưa vào nhà anh đã la toáng lên:

-Cục cưng à anh về rồi đây.

Nó đang rửa rau chỉ biết cười và lắc đầu, còn mọi người thì đổ mồ hôi hột với độ sến súa của anh. Trong bữa cơm mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau ngôi nhà bấy lâu nay lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp đến lạ. ăn xong khi ra phòng khách thì mặt mọi người ai cũng trở nên nghiêm túc một cách khó coi bởi vì nhân vật chính trong cuộc trò chuyện là Hồ Kỳ Hân. Nghe nó kể chuyện cô ta hai mình ra sao khiến ai cũng phẫn nộ. Gia Phong nói:

-Hiện tại tôi muốn chúng ta tự giải quyết chưa cần nhờ đến pháp luật. Nhưng nếu cô ta không biết quay đầu thì chúng ta cần phải sử dụng đến bịên pháp cuối cùng. Tôi đã cho chặn hết đường suất cảnh của cô ta.

Nghe Gia Phong nói thì ai cũng yên tâm hơn phần nào. Vì Hồ Kỳ Hân ả ta đã là được như vậy với nó thì có thể làm hơn. Bố mẹ cô ta đã biết chuyện tinh thần hai người sa sút hẳn không thể là gì cứ vãn chỉ biết than thân trách phận. Tại một khu ổ chuột của Bắc Kinh một cô gái đang cầm bát mì tôm ăn bỗng ném vào tường đôi mắt cô ta chứa một tia hận thù ác độc. Cô ta nắm chặt tay thốt lên:

- Nguyễn Ngọc Băng Nhi vì cô mà tôi ra nông nỗi này. Tôi mà chết thì tôi cũng kéo cô theo, Hồ Kỳ Hân này không để cô được sống yên đâu.

Tại nhà Khải, sau khi ăn xong mọi người ra về nghỉ trưa. Buổi chiều ba anh vẫn đi đến phòng tập như thường lệ, giờ nghỉ Tỉ cục cằn nói:

-Em đã kêu Anna rằng cô ấy đừng đi đóng phim nữa mà cô ấy không chịu nghe. Thật sự khi xem phim cô ấy đóng em chỉ muốn nhảy bỏ vào dần cho bạn diễn tình tứ của cô ấy một trận. Thật sự ở đây mà có Hắc Lao* em đã tống cô ấy đi một chuyến cho sợ mất mật rồi. *(Hắc lao:là một nơi hành xác người mà Tề Mặc hay doạ Ly Tâm ở trong truyện Đạo Tình của Chu Ngọc)

Tỉ nói một cách ghen tuông rực lửa, Nguyên và Khải ngồi nghe chỉ giám cười tủm. Rồi Khải bảo hai anh chụm đầu vào nói gì đấy rồi cười phá lên một nụ cười "bán nước hại dân" ai đi qua không biết lại tưởng người điên trốn trại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương