Chư Hoài hung dữ lạ thường, tin tức con quái vật ấy có thể dễ dàng chế phục được Chư Hoài thậm chí ăn thịt gã ta ngay lập tức khiến cho Trịnh Kình cảm thấy nghiêm trọng.
Loại yêu quái này có sức mạnh rất lớn, nếu như xử lý không tốt sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
Chỉ mong nó sẽ không kích động như Chư Hoài, suốt ngày chỉ biết khơi mào hết trận chiến này đến chiến trận khác giữa người và yêu.
Trịnh Kình nhanh chóng giao con Câu Xà cho Cục quản yêu gần đó, cũng mặc kệ lệnh mới cấm bay của yêu tộc, anh trực tiếp biến thành rồng lao đến núi Nhạn Hồi.
Trong mây, thân hình rồng khổng lồ được phủ bởi một lớp vảy rồng cứng rắn vô cùng uy nghiêm, sau lưng là đôi cánh lớn duỗi ra như muốn bao phủ cả trời đất, trong giây lát anh đã bay đến bầu trời trên núi Nhạn Hồi.
Cùng lúc đó, Tiêu Chước vừa mới nhóm lửa xong định nướng Chư Hoài, đột nhiên cậu dừng lại, hai mắt ngay sáng rực.
Cậu ngửi thấy mùi của rồng đã lâu không gặp.
Món ăn yêu thích nhất của cậu từ trước đến giờ.
Tiêu Chước nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy đói không thể chịu được.
Chư Hoài bị Tiêu Chước trói chặt cứng không thể nhúc nhích, gã ta không để ý đến hơi thở của rồng, còn tưởng rằng Tiêu Chước đang vội vàng muốn ăn mình, tứ chi gã ta nhũn hết cả ra – sao Cục quản yêu còn chưa đến nữa? Nếu còn không đến gã ta sẽ thành bò nướng mất!
Trịnh Kình ngửi thấy hơi thở của Chư Hoài, nhưng khi anh chạm đất, anh chỉ nhìn thấy một thanh niên yếu ớt chẳng thể làm hại được ai.
Làn da của cậu thanh niên rất trắng, đôi mắt sáng như sao, dung mạo đẹp như tạc, khiến anh vô cùng kinh ngạc.
Anh không nhịn được liếc nhìn cậu hai lần, sau đó quay mặt đi.
Cậu thiếu niên trông thật yếu ớt, cũng không phát ra tà khí gì nên Trịnh Kình không hề nghi ngờ cậu có phải con yêu quái hung ác dám ăn thịt cả Chư Hoài hay không.
Trịnh Kình nhìn quanh không thấy con quái vật nào khác, anh đang định hỏi Chư Hoài, gã ta đã kích động nhảy đến trốn sau lưng Trịnh Kình, chỉ vào Tiêu Chước, nước mắt lưng tròng tố cáo: “Đội trưởng Trịnh, cuối cùng thì anh cũng tới rồi.
Là nó, nó chính là con yêu quái muốn ăn tôi.
Cục quản yêu của anh có quy định ăn yêu quái cũng là phạm pháp không phải sao? Anh mau bắt nó lại đi.”
Trước khi trao đổi, chắc Chư Hoài chưa bao giờ ngờ được rằng yêu quái mạnh mẽ như mình cũng có ngày nhìn thấy Trịnh Kình như nhìn thấy cha ruột.
Nhưng mà con yêu quái trước mặt hung dữ đáng sợ muốn chết, nó còn dám ăn thịt cả những con thú cổ như gã ta mà.
Trịnh Kình không giấu được vẻ kinh ngạc khi nhìn về phía cậu thanh niên kia, đương nhiên anh không thể ngờ rằng người này lại là con yêu quái vô cùng độc ác kia.
Chư Hoài sợ Trịnh Kình sẽ bị lừa nên vội vàng đổ thêm dầu vào lửa: “Đội trưởng Trịnh anh đừng bị vẻ ngoài ngây thơ vô hại của nó lừa.
Tất cả chỉ dối trá mà thôi.
Nó rất độc ác tàn nhẫn, anh nhìn đống lửa kia đi.
Đến lửa cũng đốt rồi, nếu như không phải bị tắt một lần thì bây giờ tôi đã thành bò nướng rồi.
Loại yêu quái như này nếu anh không bắt được nó, nó sẽ gây hại cho tất cả mọi người.”
Tiêu Chước chẳng thèm để ý đến lời tố cáo của Chư Hoài, hiện tại theo bản năng, mọi sự tập trung của cậu đều hướng về phía Trịnh Kình.
Con rồng trước mặt trông thật thơm ngon, đã rất lâu rồi Tiêu Chước không ngửi thấy mùi thức ăn thơm như vậy.
Cậu nhìn thẳng vào Trịnh Kình, máu trong người sôi lên sùng sục.
Ánh mắt của người kia nóng bỏng đến nỗi Trịnh Kình không thể không phát giác.
Anh cau mày, con yêu quái này bị làm sao vậy? Tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào anh? Lẽ nào nó bị hâm?
Trịnh Kình khuyên giải trước mới ra tay: “Tôi không biết cậu sinh năm bao nhiêu, đã ngủ bao lâu, nhưng giờ không phải thời cổ đại.
Theo quy định của luật quản lý yêu, yêu quái không được phép ăn thịt người và yêu quái nữa.
Đúng, Chư Hoài đã phạm sai lầm lớn nhưng chuyện xử lý nó như thế nào là việc của Cục quản yêu.
Cậu nên giao gã ta cho tôi.”
“Cục quản yêu?”
“Năm xưa sau khi Chuyên Húc phi thăng, linh khí của nhân gian đã cạn kiệt, rất nhiều yêu quái cổ đại lần lượt ngã xuống.
Hiện tại loài người đã nắm quyền, còn yêu quái dần suy thoái.
Cục quản yêu quản lý yêu quái đồng thời duy trì hòa bình giữa yêu và người.”
Tiêu Chước im lặng một lúc, rồi đăm chiêu gật đầu.
Chư Hoài lo lắng nói: “Đội trưởng Trịnh sao anh lại nói chuyện này cho nó nghe? Vô dụng thôi, nó rất ác độc đến cả đồng loại nó còn muốn nướng ăn mà…”
Gã ta chỉ hy vọng Trịnh Kình và Tiêu Chước nhanh nhanh xông vào đánh nhau, như vậy gã ta mới có thể làm ngư ông đắc lợi.
“Ồn ào quá.” Chư Hoài chưa kịp nói xong, Trịnh Kình đã sốt ruột đá vào chân con bò kia.
Anh cũng không nghĩ Tiêu Chước sẽ giơ tay chịu trói nên những lời vừa rồi chỉ là quy trình mà thôi, cũng là bước đệm để anh chuẩn bị ra tay.
Chư Hoài bị đá, nhưng gã ta không cảm thấy khó chịu tí nào, điều gã đang chờ đợi là hai kẻ trước mặt xé nhau.
Nhưng mọi việc sau đó đã khiến gã ta phải thất vọng.
Bởi vì đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng, Trịnh Kình đang chuẩn bị bắt đầu, Tiêu Chước lại bất ngờ gật đầu nói: “Được rồi, cho anh đấy.”
Con rồng này thơm như vậy nhất định ăn sẽ rất ngon, hơn nữa còn một thân công đức, cậu không dám xuống tay sợ gặp phải thiên kiếp.
Cậu muốn vỗ béo trước, Tiêu Chước luôn rất rộng rãi với lương thực dự trữ của mình, huống chi thịt Chư Hoài vừa chua vừa cứng, sao có thể so với thịt con rồng thơm ngon này, cho nên đưa gã ta cho anh Tiêu Chước chẳng cảm thấy tiếc nuối gì.
Nói xong Tiêu Chước còn thân thiện giải thích: “Tôi bình thường không ăn yêu quái nói chi đến ăn thịt người.
Chỉ do tôi đói quá.
Anh yên tâm tôi nhất định sẽ tuân thủ luật lệ của Cục quản yêu làm một yêu quái tốt.”
Tâm trạng của đồ ăn càng tốt, mùi càng thơm vị càng ngon, thế nên Tiêu Chước rất sẵn lòng hợp tác.
Trịnh Kình không ngờ mọi việc lại dễ giải quyết như vậy, nhìn con yêu quái đã biết lỗi của mình trở nên thân thiện hợp tác bất ngờ, anh trầm ngâm một lúc – đây thực sự là con yêu quái khổng lồ độc ác dữ tợn mà Chư Hoài nói à?
Chư Hoài vác gương mặt bầm dập của mình hết nhìn Trịnh Kình lại nhìn Tiêu Chước, gã ta muốn nói gì đó để xúi giục bọn họ đánh nhau, nhưng Tiêu Chước đã đi trước một bước mở miệng xuống nước.
“…” Trịnh Kình không thèm để ý: “Vậy thì tốt rồi.
Hiện tại thế giới đã thay đổi rất nhiều.
Ban đầu có thể cậu còn chưa quen, từ từ thích ứng là được.
Chỉ cần không phạm luật thì cậu có thể làm bất cứ việc gì.
Nhưng bây giờ cậu phải theo tôi về Cục quản yêu để đăng ký tên.”
Tiêu Chước gật đầu đồng ý, đúng vậy, trông vô cùng hợp tác.
Trịnh Kình gọi điện cho Chúc Dư đang chạy vội vàng tới núi Nhạn Hồi, anh nói sơ qua tình hình, sau đó chợt nhớ ra, nói thêm: “Trên đường nhớ mua thêm thức ăn, về cục sẽ trả tiền sau.”
*
Trên đường đến, Chúc Dư đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đối mặt với một con quái vật hung tợn hơn Chư Hoài, anh ta không nên thân gây ra chuyện khiến cho lão đại và Cục quản yêu bị bẽ mặt.
Trước khi bước xuống xe, anh ta còn nghiêm túc hít một hơi thật sâu.
Ai ngờ vừa xuống xe đã thấy một anh chàng đẹp trai đứng cạnh lão đại, trông cậu không hề hung dữ tí nào.
“Lão đại.” Chúc Dư nói, khóe mắt liếc nhìn con yêu quái đẹp trai kia.
Trịnh Kình khẽ cau mày: “Chậm rì rì.” Nói xong, anh hung dữ nhét Chư Hoài vào cốp xe, rồi nhấc đôi chân dài ngồi vào ghế sau.
Chúc Dư bĩu môi, nếu sợ chậm thì đừng sai mình đi mua đồ ăn.
Sau khi nghĩ thầm xong anh ta bảo con yêu quái đó lên xe không ngờ con yêu quái đó lại thân thiện cười với anh ta một cái.
Tự nhiên anh ta lại cảm thấy có cảm tình hơn với con yêu quái kia, hiện yêu quái rất ít khi thân thiện hiền lành như thế này.
Ví dụ như sếp của anh ta chẳng hạn, tính khí vô cùng xấu.
“Xin chào, tôi là Tiêu Chước.”
Chúc Dư không ngờ con yêu quái này lại nói chuyện với mình, anh ta hoảng sợ lắp bắp: “Xin … Xin chào, tôi tên là Chúc Dư.”
Tiêu Chước thản nhiên nói: “Có loài cỏ, mỏng như hẹ hoa như bông, mang tên Chúc Dư, ăn vào cay cay mỹ vị miễn bàn.”
“Đúng đúng.” Chúc Dư gật đầu, rồi vội vàng giải thích, “Tôi không ngon chút nào đâu.”
Tiêu Chước mỉm cười: “Đừng lo lắng, tôi không ăn cỏ.”
Chúc Dư an tâm hơn rất nhiều, trên đường về có thể do ngoại hình của Tiêu Chước quá mê hoặc lòng người, hoặc cũng có thể cậu rất dễ nói chuyện, hơn nữa cũng không tự cao như mấy con yêu quái khác, Chúc Dư liên mồm kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện.
“… Ban đầu chứng minh thư là do con người phát minh ra, nó có rất nhiều tác dụng, vậy nên bây giờ yêu quái cũng sử dụng.
Yêu quái có chứng minh thư mới hợp pháp, không có chứng minh thư bị gọi là ở chui, không thể tìm được việc làm.”
“Bây giờ yêu quái và con người đang sống cùng với nhau, yêu quái phải che giấu thân phận, không thể để con người phát hiện ra, cũng không được tùy tiện sử dụng sức mạnh của mình.”
“Để thích nghi với xã hội loài người, từ lâu yêu tộc cũng đã đưa ra chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm, cũng đã tổ chức rất nhiều khóa huấn luyện để dạy cho yêu quái các kỹ năng.
Những người như cậu không có bằng cấp không có kỹ năng rất khó tồn tại trong xã hội loài người.
Vì bây giờ áp lực của yêu quái cũng rất lớn, không có tiền thì không mua được nhà, không mua được xe cũng không lấy được vợ.”
Tiêu Chước đang ăn bánh quy, nghe anh ta nói, cậu giật mình: “Khổ như vậy?”
“Ừm.” Chúc Dư chua chát nói: “Vậy nên muốn cưới một người vợ thì phải kiếm thật nhiều tiền.”
*
Lúc bọn họ về đến Cục quản yêu trời đã hửng sáng, tòa nhà cao chót vót tráng lệ của Cục quản yêu được bao phủ trong vầng sáng của ánh bình minh.
Có rất nhiều yêu quái trong văn phòng ở tầng một và một hàng dài yêu quái đang xếp ở ngoài cửa sổ.
Xã hội hiện đại rất bao dung, cách ăn mặc kỳ lạ của Tiêu Chước tuy không thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng gương mặt của cậu lại khiến rất nhiều yêu quái không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần.
Tiêu Chước nhìn về phía phòng làm việc, phát hiện nơi này có cả hổ và dê, nhưng lại có thể chung sống hòa bình với nhau.
Trịnh Kình có vẻ rất vội nên giao Tiêu Chước cho Chúc Dư rồi vội vàng áp giải Chư Hoài vào thang máy.
Trước tiên Chúc Dư đưa Tiêu Chước đi làm chứng minh thư, nhưng đột nhiên anh ta lại nhận được cuộc gọi nói rằng có tài liệu cần gấp bị thất lạc, không còn cách nào khách anh ta chỉ có thể bảo Tiêu Chước chờ, anh ta đi rồi sẽ quay trở lại ngay.
Xã hội hiện đại mọi thứ đều đã thay đổi, Tiêu Chước thấy tất cả đều mới mẻ, sau khi Chúc Dư đi, cậu đi dạo xung quanh.
Lúc đi dạo vô ý đụng phải một người đàn ông trung niên béo ục ịch.
Tiêu Chước chưa kịp xin lỗi, tên bụng phệ kia đã chửi ầm lên: “Mới từ quê lên à? Mù à? Không nhìn thấy ông nội của mày đang đi à.”
Ông ta đã để ý tới Tiêu Chước từ lâu, trông cậu như vừa bước đến nơi này, chắc hẳn cũng chẳng có chỗ dựa.
Hơn nữa, ông ta cũng không cảm nhận được yêu khí quanh cậu, cho nên ông ta cho rằng cậu chỉ là một con yêu quái nhỏ mới từ núi ra, mới mặc sức làm càn.
Tiêu Chước nhìn chằm chằm tên mập đó: “Xin lỗi.”
“Xin lỗi cái đít, mày là cái thá gì, có biết tao là ai không? Giám đốc Tập đoàn Vinh Thành là cậu tao…”
Tiêu Chước không cho ông ta cơ hội nói nhiều, nhanh chóng giải phóng sức mạnh đáng sợ của mình, tên mập kia lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta cảm thấy như bị núi đè không thể không quỳ xuống để chống đỡ, tức khắc biến thành một con chuột đen.
Chúc Dư từ xa vội vàng chạy tới, anh ta không để ý tới con chuột, chỉ kinh ngạc nhìn Tiêu Chước rồi cung kính nói: “Ngài Bạch Trạch tỉnh rồi, mời cậu đi gặp ngài ấy.”
Chuyện này làm anh ta rất sửng sốt, ngài Bạch Trạch đã ngủ rất lâu rồi, đột nhiên tỉnh lại, vừa mở miệng đã nói muốn gặp Tiêu Chước.
Người có thể khiến cho ngài Bạch dùng chữ “mời” chắc chắn có thân phận không tầm thường?
Tiêu Chước hơi ngẩn người – Bạch Trạch vẫn còn sống?
Cậu không hề do dự gật đầu, đi gặp Bạch Trạch.
Trước khi nhấc chân lên, cậu nhìn xuống con chuột đang run rẩy trên mặt đất, rồi không thương tiếc giẫm lên nó bước đi.
Bây giờ thế giới đã thực sự thay đổi rồi, một con chuột yêu mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt cậu như vậy.
Con chuột bị giẫm lên gào thét đau đớn nhưng không dám phản kháng, chỉ vội vàng lê nửa người sợ hãi lũi đi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook