Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển
-
Chương 53
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quân Nhất Nặc nói mình sẽ về Úc, tất nhiên không phải nói đùa.
Cố Thần rất buồn, buồn không nói nên lời, ngay cả bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại buồn như vậy, dù sao thì sự thật là tim cậu không dễ chịu chút nào, Quân Nhất Nặc vừa đi, cậu liền trở nên ũ rũ.
Cố Thiên Nhai thỉnh thoảng mới về ký túc xá một lần đã trở lại, nhưng cậu ta trở lại không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là vì trường cho nghỉ một tháng, Cố Thiên Nhai về ký túc xá để xem mình có quên cái gì không, học kỳ sau cậu sẽ không ở trọ trong trường nữa.
Cố Thiên Nhai về phòng thì thấy em trai đang “mất hồn mất vía”, thật ra cậu ta cũng rất nhạy cảm với những chuyện xung quanh, khoảng thời gian trước đây vì chuyện của mình và Quý Du Nhiên nên đã lạnh nhạt với em trai. Cũng chính do điều này nên trong lúc cậu ta không còn hơi sức lo chuyện khác, em trai cậu ta đã bước vào con đường không còn lối về!
“Tiểu Thần…” Cố Thiên Nhai nghe chuyện giữa Cố Thần và Quân Nhất Nặc từ chỗ Meo Meo nhà mình, nếu không chắc cậu ta cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, hơn nữa Cố Thần còn quen người đàn ông kia qua kiếm tam.
“Anh?” Cố Thần tỉnh táo lại, thấy vẻ mặt phức tạp của Cố Thiên Nhai, cậu chợt có dự cảm xấu.
Cố Thiên Nhai ngồi xuống cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Thần, em nói anh nghe, em và người đó sao rồi?”
Cố Thần lúng túng vì câu hỏi thẳng thẳn của Cố Thiên Nhai, nói thật thì cứ luôn giấu kín chuyện này chẳng dám nói với ai, cậu khó chịu lắm chứ. Ban đầu cậu dự định sẽ nói với Lâm Tử Ngang, nhưng kể từ sau khi Lâm Tử Ngang biết quan hệ giữa cậu và nữ thần, ánh mắt cậu ta nhìn cậu trông rất kỳ lạ, ánh mắt đó khiến Cố Thần liên tưởng mình như một con mồi bị dã thú rình rập. Vả lại chuyện này là bí mật, cậu chẳng dám nói với ai khác.
Thế là, Cố Thiên Nhai trở thành đối tượng tâm sự của Cố Thần.
Điều không thể phủ nhận là, qua những lời kể của Cố Thần, Cố Thiên Nhai đã phát hiện em trai mình thật sự lún sâu vào vũng bùn này rồi, giống y như cậu lúc trước!
Khi nhắc đến phía gia đình, vẻ mặt Cố Thiên Nhai cũng trở nên tái nhợt, tuy thần kinh thô nhưng Cố Thần vẫn có thể nhìn ra được chút gì đó qua phản ứng của anh trai. Hơi lạnh tỏa ra từ người Cố Thiên Nhai khiến Cố Thần hoài nghi mình đã đặt chân đến Nam Cực rồi.
“Anh?” Cố Thần muốn hỏi có phải hai bác không đồng ý không, nhưng trực giác mách bảo cậu đừng hỏi nhiều quá, chuyện này còn nhiều uẩn khúc lắm.
Cố Thiên Nhai im lặng hồi lâu mới nói với Cố Thần bằng giọng trầm trầm, “Anh đã không còn ba mẹ nữa.” Dứt lời, cậu ta bỏ đi ngay.
Bầu không khí đang tốt đẹp bỗng tan vỡ, thậm chí Cố Thần còn chẳng biết nguyên nhân, nhưng cậu không hề bỏ lỡ câu nói “anh đã không còn ba mẹ” của Cố Thiên Nhai, không còn ba mẹ… sao lại không còn chứ?
Cố Thần cũng chẳng còn tinh thần để quan tâm chuyện khác nữa, cậu tức thì cầm điện thoại gọi cho ba mẹ mình.
Chẳng mấy chốc đã có người bắt máy, tuy mẹ Cố rất buồn bực không hiểu tại sao giờ này rồi mà con trai còn gọi cho mình, nhưng nhận được điện thoại của con mẹ Cố vẫn vui lắm. Song khi Cố Thần hỏi có phải hai bác đã xảy ra chuyện gì không, mẹ Cố sửng sốt một lúc rồi mắng con trai một trận, anh cả và chị dâu đang sống tốt, đâu ra chuyện gì hả?
Cố Thần bị mẹ mắng té tát, cậu càng không hiểu nổi, sau đó mới nghĩ ra một tình huống khác, chẳng lẽ hai bác không đồng ý anh trai và Quý Du Nhiên ở bên nhau nên muốn cắt đứt quan hệ?
Nghĩ đến đây, mặt Cố Thần trắng bệch.
Còn đầu dây bên kia, sau khi mẹ Cố mắng con trai một trận rồi cúp máy, ba Cố nghe thế bèn ngập ngừng kể lại chuyện của ba mẹ Cố Thiên Nhai cho mẹ Cố nghe.
Mẹ Cố nghe xong hoảng sợ, “Sao anh cả và chị dâu lại làm thế chứ?”
Ba Cố cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết cười khổ, “Anh biết tình cảm giữa anh cả và chị dâu không tốt, nhưng dù sao thì Thiên Nhai là con trai của họ, nói gì đi nữa cũng có quan hệ máu mủ, họ cũng nên quan tâm Thiên Nhai một chút chứ. Nhưng anh đã lầm rồi, giờ hai người họ ai nấy cũng có gia đình riêng, Thiên Nhai lại trở thành gánh nặng…”
Mẹ Cố nghe thế thì uất ức lắm, bà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “Không được, tôi phải về nước một chuyến xem sao, Thiên Nhai còn nhỏ, không thể để nó một mình.”
Ban đầu ba Cố định ngăn bà lại, nhưng cuối cùng ông không làm thế. Cố Thiên Nhai lớn hơn Cố Thần một chút, lúc nhỏ khi ba mẹ Cố Thiên Nhai đi vắng họ đều giao con cho ông bà trông coi, nói cách khác, Cố Thiên Nhai như một đứa con trai khác của họ. Cho dù không phải con trai đi nữa nhưng cũng là cháu ruột mà.
Ba mẹ Cố Thiên Nhai tàn nhẫn nhưng không có nghĩa là vợ chồng ông cũng sẽ tàn nhẫn với cậu bé này.
……
Cố Thần không hề ngờ chỉ với một cú điện thoại của mình mà đã có thể gọi được ba mẹ đang ở tận bên Úc về, từ sau khi Quân Nhất Nặc trở lại Úc, Cố Thần cảm thấy lòng mình trống rỗng, vả lại bây giờ Quân Nhất Nặc đang bận, không có thời gian trò chuyện trên QQ nữa, càng đừng nói tới chuyện vào trò chơi.
Hai tuần sau, Quân Nhất Nặc hết bận.
Trời vừa sáng Cố Thần đã nhận được cuộc gọi video của Quân Nhất Nặc, cậu phấn khởi hẳn lên, nhìn người đàn ông trong màn hình, phản ứng đầu tiên của Cố Thần là: anh ốm đi rồi.
Hai tuần không vào trò chơi, Quân Nhất Nặc cảm thấy khá sượng tay, nhưng lúc cắm cờ với Cố Thần anh vẫn có thể dễ dàng đẩy ngã gà vàng ngốc.
Có lẽ mạng bên Quân Nhất Nặc bị trục trặc, lúc gọi video qua cứ bị đứng mãi, nên hai người không tiếp tục gọi video nữa, chuyển địa bàn vào trò chơi.
Cố Thần đã chẳng còn hứng thú với nhiệm vụ ngày, còn về mấy thứ mới được cập nhật như Đá Du Việt để thăng cấp trang bị, có lẽ người khác chỉ đành kiếm từ từ, nhưng với Cố Thần đây không phải vấn đề khó giải quyết, boss thế giới hôm thứ tư và thứ sáu rơi Rương Thiết Huyết, cậu mở ra lấy được một cái Hộp Du Duyệt, trong một Hộp Du Duyệt có mười viên Đá Du Việt.
Mấy tuần nay Cố Thần đã bao trọn những chiếc Hộp Du Duyệt được rao bán, một nửa để mình dùng, một nửa cho Họa Cốt, khi điểm trang bị của những người khác chỉ chênh lệch ở mức 7800 thì họ đã cán mốc 8600 rồi, tốt nghiệp luôn.
Không cần Quân Nhất Nặc phải ra tay, anh chợt cảm thấy mình giống như đang được bao dưỡng…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, chúng ta đi dạo bản đồ nha~
[Đội] [Họa Cốt]: Muốn đi đâu?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không biết…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hay tụi mình đi dạo hết tất cả các bản đồ đi?
[Đội] [Họa Cốt]: Cũng được
Cố Thần không biết những cặp đôi khác trong trò này hẹn hò như thế nào, dù sao thì chỗ cậu và Quân Nhất Nặc, chỉ cần có Quân Nhất Nặc thì cậu sẽ hoàn toàn cách ly với bên ngoài, dường như trên đời này chỉ còn lại hai người. Nhưng cậu không hề thấy đơn điệu chút nào cả, ngược lại còn hạnh phúc trong thế giới lứa đôi nữa.
Dạo bản đồ, đây là chuyện duy nhất cậu nghĩ ra.
Nơi đầu tiên hai người đặt chân đến là Dương Châu, cũng phải thừa nhận Dương Châu là một nơi khá đẹp, tuy đi qua đi lại dễ lạc đường, nhưng Cố Thần vẫn rất thích bến tàu ở Dương Châu, bởi từ đây có thể ngồi thuyền đến Tàng Kiếm và Thất Tú.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: nữ thần, chúng ta là hàng xóm của nhau
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển trong truyền thuyết
(Nhị Nhân Chuyển là loại hình nghệ thuật mang đậm sắc thái làn điệu dân ca Đông Bắc, là sự kết hợp nhịp nhàng giữa hát nói Đông Bắc, làn điệu Hoa Sen Rụng, hát nhịp Hà Bắc… Âm điệu cao vút sôi động, lời bài hát mộc mạc dễ hiểu bao quanh đời sống sinh hoạt của con người)
[Đội] [Họa Cốt]: Ừm…
[Đội] [Họa Cốt]: Tôi từng nói với em chuyện này chưa…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Cái gì?
[Đội] [Họa Cốt]: Không có gì
Cố Thần hăng hái chờ Họa Cốt nói tiếp, ai ngờ anh đột nhiên không nói nữa, cảm giác mất hứng này không hay chút nào đâu.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần anh đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói đi!!!
[Đội] [Họa Cốt]:
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: ……
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần anh gõ cái mặt này nhìn hài hước quá
[Đội] [Họa Cốt]: ..
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần anh mau nói đi chứ!!!
[Đội] [Họa Cốt]: Quả Cam, ngứa da phải không?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
Sự thật chứng minh, sau khi quen thân với Họa Cốt rồi, gan của Cố Thần to lên trông thấy, không biết nữ thần có khó chịu vì việc “làm phản” của mình không.
[Đội] [Họa Cốt]: Lần sau gặp lại, tôi sẽ ĐIỀU GIÁO em
Không biết có phải ảo giác không, lúc đọc đến dòng này, Cố Thần mắc cỡ mặt đỏ bừng, trong đầu cậu bỗng xuất hiện những cảnh tượng không đứng đắn lắm. Cố Thần lập tức tự tát mình một cái, cậu đang nghĩ đi đâu vậy!!!
Nhân vật trong trò chơi đã dạo bước đến ven biển, đi ngang qua mấy con Ô Quy, thỉnh thoảng còn trông thấy mấy quả trứng rùa…
[Đội] [Họa Cốt]: Quả Cam, nhấn vào cái này
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
Quân Nhất Nặc bảo Cố Thần nhấn vào một quả trứng rùa, ban đầu Cố Thần còn tưởng nó dùng để trưng cho đẹp chứ, nhưng không ngờ khi cậu bấm vào thì lấy được.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Bên trong có rùa nhỏ sao?
[Đội] [Họa Cốt]: Ừm
Nhưng muốn nhặt trứng rùa ở Dương Châu cũng phải xem vận may đã, trong một trăm trái trứng mà nhặt được một con Rùa Ngốc Nghếch thì đúng là kỳ tích.
Và chắc chắn Cố Thần là cậu trai sáng tạo ra kỳ tích.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: [Tiểu Ô Quy – Rùa Ngốc Nghếch]
[Đội] [Họa Cốt]: …
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Đúng là Ô Quy thật
Quân Nhất Nặc không còn gì để nói nữa rồi, mở rương được Huyền Tinh không nói, tiện tay nhặt bừa một trái trứng thôi cũng ra được rùa, rốt cuộc là do cậu quá may mắn hay vì nguyên nhân gì khác?
Để thử nghiệm xem Cố Thần có may mắn thật không, Quân Nhất Nặc lấy một đống Rương Phúc Lộc ra, à chúng không phải là Rương Phúc Lộc An Sử Chi Loạn, mà chỉ là Rương Phúc Lộc bình thường thôi.
Thế là từ dạo bản đồ biến thành mở rương, Cố Thần dở khóc dở cười kèm theo khóc không ra nước mắt.
Thôi, nữ thần nói gì cậu cũng sẽ không làm trái.
Cố Thần ngoan ngoãn mở rương, cạn thể lực thì ăn đồ hồi phục thể lực, dù sao có tiền rồi còn sợ thiếu gì nữa.
Về số tài sản thu hoạch được khi mở đống Rương Phúc Lộc đó thì…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: [Phi Tiên Huyền Tinh] [Phi Tiên Huyền Tinh]
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: [Hóa Ngọc Huyền Tinh]
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hình như mấy thứ này có giá lắm
Quân Nhất Nặc chợt nhớ chuyện trước đây khi Cố Thần mở rương để làm thần binh 90, mặc dù anh cảm thấy không lý nào toàn rương bình thường như vậy mà cậu lại mở được một đống thứ tốt, nhưng ngẫm lại thì dù sao lúc trước cậu cũng mở được một viên Trầm Sa Huyền Tinh mà.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, túi của tôi đã có nhiều Huyền Tinh 70 lắm rồi, 80 thì có khoảng hai ba viên
[Đội] [Họa Cốt]: …
[Đội] [Họa Cốt]: Quả Cam, tôi có nên đón em về Úc rồi dẫn vào sòng bạc không?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: nữ thần đừng dạy hư tôi!!!
[Đội] [Họa Cốt]: Ha ha
Ở bên Quân Nhất Nặc, lúc nào Cố Thần cũng cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, chỉ là tâm trạng vui vẻ của cậu đã hóa thành căng thẳng bởi một cú điện thoại.
Quân Nhất Nặc nói mình sẽ về Úc, tất nhiên không phải nói đùa.
Cố Thần rất buồn, buồn không nói nên lời, ngay cả bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại buồn như vậy, dù sao thì sự thật là tim cậu không dễ chịu chút nào, Quân Nhất Nặc vừa đi, cậu liền trở nên ũ rũ.
Cố Thiên Nhai thỉnh thoảng mới về ký túc xá một lần đã trở lại, nhưng cậu ta trở lại không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là vì trường cho nghỉ một tháng, Cố Thiên Nhai về ký túc xá để xem mình có quên cái gì không, học kỳ sau cậu sẽ không ở trọ trong trường nữa.
Cố Thiên Nhai về phòng thì thấy em trai đang “mất hồn mất vía”, thật ra cậu ta cũng rất nhạy cảm với những chuyện xung quanh, khoảng thời gian trước đây vì chuyện của mình và Quý Du Nhiên nên đã lạnh nhạt với em trai. Cũng chính do điều này nên trong lúc cậu ta không còn hơi sức lo chuyện khác, em trai cậu ta đã bước vào con đường không còn lối về!
“Tiểu Thần…” Cố Thiên Nhai nghe chuyện giữa Cố Thần và Quân Nhất Nặc từ chỗ Meo Meo nhà mình, nếu không chắc cậu ta cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, hơn nữa Cố Thần còn quen người đàn ông kia qua kiếm tam.
“Anh?” Cố Thần tỉnh táo lại, thấy vẻ mặt phức tạp của Cố Thiên Nhai, cậu chợt có dự cảm xấu.
Cố Thiên Nhai ngồi xuống cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Thần, em nói anh nghe, em và người đó sao rồi?”
Cố Thần lúng túng vì câu hỏi thẳng thẳn của Cố Thiên Nhai, nói thật thì cứ luôn giấu kín chuyện này chẳng dám nói với ai, cậu khó chịu lắm chứ. Ban đầu cậu dự định sẽ nói với Lâm Tử Ngang, nhưng kể từ sau khi Lâm Tử Ngang biết quan hệ giữa cậu và nữ thần, ánh mắt cậu ta nhìn cậu trông rất kỳ lạ, ánh mắt đó khiến Cố Thần liên tưởng mình như một con mồi bị dã thú rình rập. Vả lại chuyện này là bí mật, cậu chẳng dám nói với ai khác.
Thế là, Cố Thiên Nhai trở thành đối tượng tâm sự của Cố Thần.
Điều không thể phủ nhận là, qua những lời kể của Cố Thần, Cố Thiên Nhai đã phát hiện em trai mình thật sự lún sâu vào vũng bùn này rồi, giống y như cậu lúc trước!
Khi nhắc đến phía gia đình, vẻ mặt Cố Thiên Nhai cũng trở nên tái nhợt, tuy thần kinh thô nhưng Cố Thần vẫn có thể nhìn ra được chút gì đó qua phản ứng của anh trai. Hơi lạnh tỏa ra từ người Cố Thiên Nhai khiến Cố Thần hoài nghi mình đã đặt chân đến Nam Cực rồi.
“Anh?” Cố Thần muốn hỏi có phải hai bác không đồng ý không, nhưng trực giác mách bảo cậu đừng hỏi nhiều quá, chuyện này còn nhiều uẩn khúc lắm.
Cố Thiên Nhai im lặng hồi lâu mới nói với Cố Thần bằng giọng trầm trầm, “Anh đã không còn ba mẹ nữa.” Dứt lời, cậu ta bỏ đi ngay.
Bầu không khí đang tốt đẹp bỗng tan vỡ, thậm chí Cố Thần còn chẳng biết nguyên nhân, nhưng cậu không hề bỏ lỡ câu nói “anh đã không còn ba mẹ” của Cố Thiên Nhai, không còn ba mẹ… sao lại không còn chứ?
Cố Thần cũng chẳng còn tinh thần để quan tâm chuyện khác nữa, cậu tức thì cầm điện thoại gọi cho ba mẹ mình.
Chẳng mấy chốc đã có người bắt máy, tuy mẹ Cố rất buồn bực không hiểu tại sao giờ này rồi mà con trai còn gọi cho mình, nhưng nhận được điện thoại của con mẹ Cố vẫn vui lắm. Song khi Cố Thần hỏi có phải hai bác đã xảy ra chuyện gì không, mẹ Cố sửng sốt một lúc rồi mắng con trai một trận, anh cả và chị dâu đang sống tốt, đâu ra chuyện gì hả?
Cố Thần bị mẹ mắng té tát, cậu càng không hiểu nổi, sau đó mới nghĩ ra một tình huống khác, chẳng lẽ hai bác không đồng ý anh trai và Quý Du Nhiên ở bên nhau nên muốn cắt đứt quan hệ?
Nghĩ đến đây, mặt Cố Thần trắng bệch.
Còn đầu dây bên kia, sau khi mẹ Cố mắng con trai một trận rồi cúp máy, ba Cố nghe thế bèn ngập ngừng kể lại chuyện của ba mẹ Cố Thiên Nhai cho mẹ Cố nghe.
Mẹ Cố nghe xong hoảng sợ, “Sao anh cả và chị dâu lại làm thế chứ?”
Ba Cố cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết cười khổ, “Anh biết tình cảm giữa anh cả và chị dâu không tốt, nhưng dù sao thì Thiên Nhai là con trai của họ, nói gì đi nữa cũng có quan hệ máu mủ, họ cũng nên quan tâm Thiên Nhai một chút chứ. Nhưng anh đã lầm rồi, giờ hai người họ ai nấy cũng có gia đình riêng, Thiên Nhai lại trở thành gánh nặng…”
Mẹ Cố nghe thế thì uất ức lắm, bà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “Không được, tôi phải về nước một chuyến xem sao, Thiên Nhai còn nhỏ, không thể để nó một mình.”
Ban đầu ba Cố định ngăn bà lại, nhưng cuối cùng ông không làm thế. Cố Thiên Nhai lớn hơn Cố Thần một chút, lúc nhỏ khi ba mẹ Cố Thiên Nhai đi vắng họ đều giao con cho ông bà trông coi, nói cách khác, Cố Thiên Nhai như một đứa con trai khác của họ. Cho dù không phải con trai đi nữa nhưng cũng là cháu ruột mà.
Ba mẹ Cố Thiên Nhai tàn nhẫn nhưng không có nghĩa là vợ chồng ông cũng sẽ tàn nhẫn với cậu bé này.
……
Cố Thần không hề ngờ chỉ với một cú điện thoại của mình mà đã có thể gọi được ba mẹ đang ở tận bên Úc về, từ sau khi Quân Nhất Nặc trở lại Úc, Cố Thần cảm thấy lòng mình trống rỗng, vả lại bây giờ Quân Nhất Nặc đang bận, không có thời gian trò chuyện trên QQ nữa, càng đừng nói tới chuyện vào trò chơi.
Hai tuần sau, Quân Nhất Nặc hết bận.
Trời vừa sáng Cố Thần đã nhận được cuộc gọi video của Quân Nhất Nặc, cậu phấn khởi hẳn lên, nhìn người đàn ông trong màn hình, phản ứng đầu tiên của Cố Thần là: anh ốm đi rồi.
Hai tuần không vào trò chơi, Quân Nhất Nặc cảm thấy khá sượng tay, nhưng lúc cắm cờ với Cố Thần anh vẫn có thể dễ dàng đẩy ngã gà vàng ngốc.
Có lẽ mạng bên Quân Nhất Nặc bị trục trặc, lúc gọi video qua cứ bị đứng mãi, nên hai người không tiếp tục gọi video nữa, chuyển địa bàn vào trò chơi.
Cố Thần đã chẳng còn hứng thú với nhiệm vụ ngày, còn về mấy thứ mới được cập nhật như Đá Du Việt để thăng cấp trang bị, có lẽ người khác chỉ đành kiếm từ từ, nhưng với Cố Thần đây không phải vấn đề khó giải quyết, boss thế giới hôm thứ tư và thứ sáu rơi Rương Thiết Huyết, cậu mở ra lấy được một cái Hộp Du Duyệt, trong một Hộp Du Duyệt có mười viên Đá Du Việt.
Mấy tuần nay Cố Thần đã bao trọn những chiếc Hộp Du Duyệt được rao bán, một nửa để mình dùng, một nửa cho Họa Cốt, khi điểm trang bị của những người khác chỉ chênh lệch ở mức 7800 thì họ đã cán mốc 8600 rồi, tốt nghiệp luôn.
Không cần Quân Nhất Nặc phải ra tay, anh chợt cảm thấy mình giống như đang được bao dưỡng…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, chúng ta đi dạo bản đồ nha~
[Đội] [Họa Cốt]: Muốn đi đâu?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không biết…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hay tụi mình đi dạo hết tất cả các bản đồ đi?
[Đội] [Họa Cốt]: Cũng được
Cố Thần không biết những cặp đôi khác trong trò này hẹn hò như thế nào, dù sao thì chỗ cậu và Quân Nhất Nặc, chỉ cần có Quân Nhất Nặc thì cậu sẽ hoàn toàn cách ly với bên ngoài, dường như trên đời này chỉ còn lại hai người. Nhưng cậu không hề thấy đơn điệu chút nào cả, ngược lại còn hạnh phúc trong thế giới lứa đôi nữa.
Dạo bản đồ, đây là chuyện duy nhất cậu nghĩ ra.
Nơi đầu tiên hai người đặt chân đến là Dương Châu, cũng phải thừa nhận Dương Châu là một nơi khá đẹp, tuy đi qua đi lại dễ lạc đường, nhưng Cố Thần vẫn rất thích bến tàu ở Dương Châu, bởi từ đây có thể ngồi thuyền đến Tàng Kiếm và Thất Tú.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: nữ thần, chúng ta là hàng xóm của nhau
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển trong truyền thuyết
(Nhị Nhân Chuyển là loại hình nghệ thuật mang đậm sắc thái làn điệu dân ca Đông Bắc, là sự kết hợp nhịp nhàng giữa hát nói Đông Bắc, làn điệu Hoa Sen Rụng, hát nhịp Hà Bắc… Âm điệu cao vút sôi động, lời bài hát mộc mạc dễ hiểu bao quanh đời sống sinh hoạt của con người)
[Đội] [Họa Cốt]: Ừm…
[Đội] [Họa Cốt]: Tôi từng nói với em chuyện này chưa…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Cái gì?
[Đội] [Họa Cốt]: Không có gì
Cố Thần hăng hái chờ Họa Cốt nói tiếp, ai ngờ anh đột nhiên không nói nữa, cảm giác mất hứng này không hay chút nào đâu.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần anh đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói đi!!!
[Đội] [Họa Cốt]:
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: ……
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần anh gõ cái mặt này nhìn hài hước quá
[Đội] [Họa Cốt]: ..
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần anh mau nói đi chứ!!!
[Đội] [Họa Cốt]: Quả Cam, ngứa da phải không?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
Sự thật chứng minh, sau khi quen thân với Họa Cốt rồi, gan của Cố Thần to lên trông thấy, không biết nữ thần có khó chịu vì việc “làm phản” của mình không.
[Đội] [Họa Cốt]: Lần sau gặp lại, tôi sẽ ĐIỀU GIÁO em
Không biết có phải ảo giác không, lúc đọc đến dòng này, Cố Thần mắc cỡ mặt đỏ bừng, trong đầu cậu bỗng xuất hiện những cảnh tượng không đứng đắn lắm. Cố Thần lập tức tự tát mình một cái, cậu đang nghĩ đi đâu vậy!!!
Nhân vật trong trò chơi đã dạo bước đến ven biển, đi ngang qua mấy con Ô Quy, thỉnh thoảng còn trông thấy mấy quả trứng rùa…
[Đội] [Họa Cốt]: Quả Cam, nhấn vào cái này
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:
Quân Nhất Nặc bảo Cố Thần nhấn vào một quả trứng rùa, ban đầu Cố Thần còn tưởng nó dùng để trưng cho đẹp chứ, nhưng không ngờ khi cậu bấm vào thì lấy được.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Bên trong có rùa nhỏ sao?
[Đội] [Họa Cốt]: Ừm
Nhưng muốn nhặt trứng rùa ở Dương Châu cũng phải xem vận may đã, trong một trăm trái trứng mà nhặt được một con Rùa Ngốc Nghếch thì đúng là kỳ tích.
Và chắc chắn Cố Thần là cậu trai sáng tạo ra kỳ tích.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: [Tiểu Ô Quy – Rùa Ngốc Nghếch]
[Đội] [Họa Cốt]: …
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Đúng là Ô Quy thật
Quân Nhất Nặc không còn gì để nói nữa rồi, mở rương được Huyền Tinh không nói, tiện tay nhặt bừa một trái trứng thôi cũng ra được rùa, rốt cuộc là do cậu quá may mắn hay vì nguyên nhân gì khác?
Để thử nghiệm xem Cố Thần có may mắn thật không, Quân Nhất Nặc lấy một đống Rương Phúc Lộc ra, à chúng không phải là Rương Phúc Lộc An Sử Chi Loạn, mà chỉ là Rương Phúc Lộc bình thường thôi.
Thế là từ dạo bản đồ biến thành mở rương, Cố Thần dở khóc dở cười kèm theo khóc không ra nước mắt.
Thôi, nữ thần nói gì cậu cũng sẽ không làm trái.
Cố Thần ngoan ngoãn mở rương, cạn thể lực thì ăn đồ hồi phục thể lực, dù sao có tiền rồi còn sợ thiếu gì nữa.
Về số tài sản thu hoạch được khi mở đống Rương Phúc Lộc đó thì…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: [Phi Tiên Huyền Tinh] [Phi Tiên Huyền Tinh]
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: [Hóa Ngọc Huyền Tinh]
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hình như mấy thứ này có giá lắm
Quân Nhất Nặc chợt nhớ chuyện trước đây khi Cố Thần mở rương để làm thần binh 90, mặc dù anh cảm thấy không lý nào toàn rương bình thường như vậy mà cậu lại mở được một đống thứ tốt, nhưng ngẫm lại thì dù sao lúc trước cậu cũng mở được một viên Trầm Sa Huyền Tinh mà.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, túi của tôi đã có nhiều Huyền Tinh 70 lắm rồi, 80 thì có khoảng hai ba viên
[Đội] [Họa Cốt]: …
[Đội] [Họa Cốt]: Quả Cam, tôi có nên đón em về Úc rồi dẫn vào sòng bạc không?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: nữ thần đừng dạy hư tôi!!!
[Đội] [Họa Cốt]: Ha ha
Ở bên Quân Nhất Nặc, lúc nào Cố Thần cũng cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, chỉ là tâm trạng vui vẻ của cậu đã hóa thành căng thẳng bởi một cú điện thoại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook