Tây Du Nhất Mộng
-
Quyển 1 - Chương 23: Lão bà tới chơi
oOo
Làm class chiếm ưu thế về may mắn, Trư Bát Giới sẽ yếu hơn 4 class khác tại phương diện sức chiến đấu, đây là cân bằng của trò chơi. Đương nhiên, không thể có một class mà mọi thứ đều là đệ nhất thiên hạ rồi, nếu không người khác còn chơi cái rắm. Không có binh khí phụ trợ, lực công kích của Hàm Trư Thủ liền giảm xuống, nhưng bởi vì phương thức công kích cay độc, xác suất đánh ra bạo kích, hay còn gọi là gấp đôi công kích rất lớn, cho nên nhiều ít có thể vãn hồi một chút nhược điểm. Hơn nữa, không thể cầm vũ khí thì vẫn còn găng tay, có vài loại găng tay cộng thêm hiệu quả công kích đặc biệt, ví dụ [Cương Thi Thủ Sáo] mà Đại Nhiệt đang mang, thi độc phóng ra còn lợi hại hơn vũ khí thông thường. Đương nhiên, loại găng tay đặc thù này đều là trang bị cực phẩm, không dễ dàng đạt được như vậy.
Luyện skill max cấp 1, cấp tiếp theo nhân vật phải tới cấp 30 mới có thể tu luyện, Đại Nhiệt liền chuẩn bị rời khỏi Kiếm Các. Nơi đây quái vật cấp cao đi thành bầy, một người chơi đơn lẻ như hắn căn bản không phù hợp, ở phía sát lối ra vào đánh một ít quái trâu núi heo núi đi lạc bầy luyện skill còn được, muốn thăng cấp thì chưa đủ.
Đột nhiên trên bầu trời ‘đùng’ một tiếng, sấm sét đua nhau nổ vang, một trận gió lớn thổi mạnh qua sau đó mưa trút xuống. Khí hậu trong game không khác gì hiện thực, quả thật phải khen ngợi nhóm kỹ sư lập trình.
Đại Nhiệt ướt sạch, trong lòng lại sinh một cảm giác thống khoái đầm đìa, vì thế nắm tay ngửa mặt lên trời rống to:
- Cố gắng! ! ! Phấn đấu! ! !
Một con ếch xanh bỗng từ đâu nhảy lên tảng đá cạnh hắn, oàm oạp kêu to, tựa hồ cười nhạo hắn phát bệnh thần kinh. Đại Nhiệt vươn tay tóm lấy nó, rung lắc thật mạnh:
- Dám xem thường tao này! !
Con ếch đáng thương bị lắc tới chóng mặt, quên cả việc kêu — thật sự là họa là từ ở miệng mà ra!
- Xin lỗi mau! Không xin lỗi ăn thịt mày!
Ếch vội vàng há mồm oạp oạp hai tiếng, cũng không hiểu là xin lỗi hay kêu cứu. Đại Nhiệt rất hài lòng, buông tay thả nó ra. Con ếch kia vội nhảy vào bụi cây lẩn mất, trốn so với thỏ con nhanh hơn, thề cả đời không bao giờ ra ngoài ca xướng biểu diễn nữa.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, không phân biệt nổi Đông Nam Tây Bắc, Đại Nhiệt cũng mệt mỏi, liền log out.
Ngoài hiện thực lại cũng mưa, tiếng mưa cùng bóng đêm hòa tan vào làm một, khiến Đại Nhiệt có chút hốt hoảng, cảm giác như mình vẫn còn đang bên trong trò chơi. Chơi cái trò chơi này mới hai ngày, thể nghiệm cũng chưa nhiều, nhưng hắn đã có chút mơ hồ lẫn lộn. Đây không phải dấu hiệu tốt, hoàn toàn chệch ý định chơi giải sầu ban đầu.
- Xem ra quá nhập tâm, lần sau phải chú ý.
Đại Nhiệt tự đề tỉnh mình một câu rồi đi xuống lầu giải quyết vấn đề cái dạ dày. Mưa gió bão bùng, quán ăn của lão Vương cũng có vẻ quạnh quẽ, khách khứa lác đác.
- Tiểu Trần, đói sắp chết rồi hả, hôm nay ta phần riêng cho cậu một phần canh gừng chống lạnh này.
Khách quen chính là có đãi ngộ tốt, Đại Nhiệt cũng không khách khí, bưng canh lên uống, đại bổ a! Hắn lại kêu một phần mực xào cùng một chai bia Châu Giang.
Một trận gió thổi qua làm tấm bảng hiệu quán bị đổ lăn ra đất. Lão Vương vội luống cuống chạy ra nâng dậy, Đại Nhiệt cười cười, để đũa xuống đi giúp.
- Này! Có cô nào ngồi chỗ của cậu kìa, trông thật khá a!
Đại Nhiệt sửng sốt, quay đầu nhìn theo hướng lão Vương chỉ, không khỏi khẽ ngẩn người.
- Không phải chứ, cô ta còn ăn đồ uống bia của cậu? Con gái thời nay sao tùy tiện vậy chứ, một chút lễ nghi cũng không có.
Lão Vương gặp qua vô số người, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chuyện như vậy.
Đại Nhiệt thản nhiên nói:
- Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy, có làm chuyện gì cũng đều được tha thứ.
- Làm sao cậu biết hôm nay là sinh nhật cô ta?
Lão Vương chẳng hiểu chuyện gì, hỏi.
Đại Nhiệt cười lớn, vỗ vỗ bả vai ông ta:
- Cô ấy gọi là Tiểu Long nữ, là lão bà của cháu!
Lão Vương tròn xoe mắt, biểu tình kinh ngạc như là nhìn thấy UFO.
Đại Nhiệt trở lại chỗ ngồi, lấy thêm một chiếc cốc, rót bia vào rồi uống một hơi cạn sạch.
- Cậu tới rồi hả?
- Ừ.
Màn chào hỏi cực độ biến thái, nào có chút gì giống hai người yêu nhau.
- Chúng ta bao lâu không gặp rồi?
- Kém 60 giây là vừa vặn suốt 10 ngày.
Tiểu Long Nữ nhìn đồng hồ đeo trên tay, nghiêm túc trả lời
- Không thể tưởng được cậu nhớ rõ như thế… Này, chừa cho tớ chút bia chứ…
Tư thế uống bia của Tiểu Long Nữ rất đẹp, ngửa đầu, cổ như ngọc, tóc dài tùy ý phiêu đãng, năm ngón tay thon trắng nõn cầm lên vỏ chai bia màu xanh như một màn phối màu ấn tượng, tạo một hình ảnh rất thu hút thị giác.
Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng cũng đang uống bia, một chai cỡ lớn chỉ dùng 10 giây đã uống xong, đồng bạn đánh cuộc với nàng bỏ lại 100 đồng rồi quay đầu bước đi.
Tiểu Long Nữ nguyên họ Long, tên là Hải Thanh, nhưng người biết nàng đều gọi nàng là "Tiểu Long Nữ". Nàng xuất thân dòng dõi trâm anh thế phiệt, áo cơm không lo, rất có cá tính, thích nhạc Rock, lại ưa làm chuyện phản nghịch như là trốn học, thức suốt đêm chơi game online… Nam nhân theo đuổi nàng rất nhiều, có cậu bé 16 tuổi mới biết yêu lần đầu, có đại gia 50 60 tuổi, có soái ca si tình đến nhảy lầu thắt cổ… Theo thống kê từ đội râm trùng trường học, trong trường có ít nhất 85 nam sinh vì nàng mà chia tay với bạn gái. Nhưng nàng có vẻ như chưa bao giờ động tâm qua, quà cáp một món không nhận, tỏ tình nửa lời không đáp trả, cũng không đi một mình cùng nam giới, càng không cùng nam giới làm bất cứ hoạt động gì. Cứ thế một thời gian, tin đồn nàng đồng tính luyến ái lan ra làm xôn xao dư luận.
Vào một hôm Đại Nhiệt lên lớp như bình thường thì giảng viên có việc không tới được, lớp tự học. Tiểu Long Nữ đột nhiên chạy đến, ôm chặt cánh tay của Đại Nhiệt — lúc này hắn đang nằm trên bàn ngủ gục vì đêm qua thức muộn, tuyên bố một tin sét đánh:
- Tớ đã nhận lời tỏ tình của anh ấy, cuối năm nay tốt nghiệp xong chúng tớ sẽ kết hôn.
Mọi người có mặt trong phòng học đồng loạt ngây dại, giống như nghe được chuyện cổ tích Andersen.
Đại Nhiệt tỉnh luôn cơn buồn ngủ vì hoảng sợ, gượng cười nói:
- Sáng nay tớ đi trễ, vội vàng chạy tới lớp, lúc nào cùng cậu bàn chuyện kết hôn vậy… Tớ còn chưa kịp đánh răng đây.
Tiểu Long Nữ lại không để hắn nói tiếp, thân mật vít cổ hắn rồi hôn một cái.
Cái hôn này chính là Tử Thần đưa Đại Nhiệt xuống Địa Ngục, làm hắn trở thành kẻ thù chung của toàn bộ nam sinh, ngay cả con chó đực tên A Bàn do bảo vệ trường học nuôi mỗi khi thấy hắn cũng đều sủa loạn không ngừng.
Đến mãi tận hôm nay, Đại Nhiệt vẫn chưa nghĩ ra nổi ý đồ của Tiểu Long Nữ ngày hôm đó. Bốn năm đại học, học chung bốn năm, nhưng hắn cùng Tiểu Long Nữ trò chuyện còn ít hơn lời thoại của nhân vật phụ trong phim Châu Tinh Trì. Thế mà tới lúc trước tốt nghiệp lại đột nhiên có cái hôn kia, đây là chuyện quái quỷ gì?
Thời gian đại học, Đại Nhiệt sinh hoạt rất quy củ, học ra học, chơi ra chơi, cộng thêm hình tượng văn nhược thư sinh, để mọi người muốn hình dung ra hắn chỉ có thể dùng hai từ "bình thường". Tiểu Long Nữ tại sao lại chọn hắn? Coi như muốn chứng minh tâm sinh lý của mình hoàn toàn bình thường, nam nhân vật chính nàng có thể chọn cũng không đến lượt dạng phàm phu tục tử như Đại Nhiệt. Chuyện này cũng đã trở thành một chuyện tình khó lý giải nhất trong trường học.
Càng ly kỳ chính là, từ ngày đó, Tiểu Long Nữ không có tiếp tục cùng Đại Nhiệt nói cái gì, giống như chuyện gì cũng không phát sinh. Loại trạng thái này diễn ra thẳng tới khi tốt nghiệp, đến lúc mọi người chia tay, đường ai nấy đi. Điều này làm cho Đại Nhiệt rất khó chịu, tuy rằng biết rõ ngày đó nàng hôn hắn không hề mang theo tình cảm, nhưng thiếu niên nào chẳng hoài xuân? Nam nhân nào không muốn tình yêu bước chân vào cuộc sống bình thản của mình? Có điều hắn lại ngượng ngùng đi hỏi, chỉ có thể cho là Tiểu Long Nữ ngày đó vừa vặn ‘đại di mụ’ đến, thần kinh bất thường một chút.
- Nghe nói cậu muốn thi Cao học?
Đại Nhiệt cười cười:
- Đúng! Cậu thì sao?
- Vậy giờ cậu còn chơi game nữa không? Ví dụ Tây Du Nhất Mộng đang thịnh hành?
Tiểu Long Nữ không trả lời mà chuyển sang đề tài khác.
- Chơi chứ! Còn cậu?
Ai ngờ Tiểu Long Nữ lại không nói, gắp miếng mực cuối cùng trên đĩa rồi dùng khăn tay lau miệng, nở một nụ cười thật đẹp nói:
- Có thể lên nhà cậu ngồi một lát không?
Nói chuyện với nàng cảm giác thật bó tay, hoàn toàn không theo sách vở nào cả. Một bụng nghi vấn không được giải, Đại Nhiệt chỉ biết nhún vai, làm cái thủ thế "mời":
- Không thành vấn đề.
Hai người lên lầu, tiến vào phòng ở, Tiểu Long Nữ hết nhìn đông tới nhìn tây, bộ dạng rất tò mò, bỗng nhiên đổ người ngả lưng trên giường của Đại Nhiệt, nói:
- Mệt quá à, đêm nay tớ nằm đây ngủ nhé.
Đại Nhiệt mở to hai mắt, nói:
- Thế tớ ngủ ở đâu?
Tiểu Long Nữ hướng hắn nháy mắt mấy cái:
- Thì cứ ngủ cạnh tớ này!
"Phụtttttt!"
Đại Nhiệt mới vừa uống đến miệng hớp nước đã phun ra toàn bộ.
- Có ngủ hay không tùy cậu.
Nàng lại thật sự xoay người cho hai chân lên giường rồi chọn tư thế thoải mái mà nhắm mắt lại, thậm chí còn nép sang một bên nhường chỗ.
Nhìn dáng người bốc lửa, khuôn mặt tựa thiên sứ cùng bộ ngực căng tròn kia, Đại Nhiệt chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh tới nỗi nghe rõ tiếng thình thịch trong đêm: rõ ràng là muốn dụ dỗ ca phạm tội! Mịa, sao không thêm tí nữa đi, tự cởi quần áo ra chẳng hạn? Chẳng lễ muốn ca tự thân động thủ?
Vì thế Đại Nhiệt sải bước, hùng dũng oai vệ đi tới.
-----oo0oo-----
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook