Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo
-
Chương 38: Khó bảo vệ mình
Reto ngồi họp được một nửa thì thấy vô cùng bất an, hắn linh cảm Linne đã gặp chuyện. Sau khi kết thúc cuộc họp, hắn gọi đến nhà ga Belgrade, Mario chờ sẵn ở nhà ga đã nghe máy.
"Cậu ấy không xuất hiện." Mario hẹn Linne gặp nhau ở nhà ga Belgrade, nhưng xe lửa Sarajevo đã tới nơi mà Linne không xuất hiện.
Tim Reto hẫng một nhịp: "Lần cuối em ấy liên lạc với cậu là khi nào?"
"Trước khi lên tàu có gọi điện thoại một lần, báo số toa và chỗ ngồi cho tôi."
"Chắc chắn là em ấy chưa xuống tàu? Cậu hỏi nhân viên chưa?"
"Người trên tàu rất đông, nhân viên không chú ý đến từng hành khách được, cho nên họ không có ấn tượng gì về Linne. Có một người đàn ông đi cùng toa bảo rằng, vợ anh ta đột nhiên trở dạ, Linne giúp anh ta dìu người vợ đến phòng nghỉ trên tàu để sinh. Sau đó anh ta nhìn thấy Linne ngồi nói chuyện phiếm với một ông già. Anh ta không để ý lắm vì còn lo cho vợ sắp sinh. Tới khi đứa trẻ sinh ra rồi, anh ta định quay ra cảm ơn Linne thì cậu ấy đã không còn ở đó nữa."
"Có nghĩa là em ấy đã lên tàu nhưng không thấy xuống. Thời điểm người phụ nữ trở dạ là mấy giờ? Đứa trẻ sinh ra lúc mấy giờ?"
"Người vợ bắt đầu đau lúc 10:15, đến 1:43 chiều thì sinh."
"Như vậy Linne biến mất trong khoảng thời gian này."
"Đây là tàu tốc hành, không dừng tại các trạm dọc đường, nhưng nhân viên nói họ phải dừng lại một lần khi chưa tới trạm biên cảnh, bởi vì tuyết đọng chặn đường ray. Có lẽ dừng khoảng một tiếng, đợi dọn sạch đường ray mới tiếp tục đi."
"Lúc đó khoảng tầm mấy giờ?"
"1:20 chiều."
Reto đã có kết luận, Linne xuống xe lúc 1:20 chiều. Vì sao cậu lại xuống? Điều gì xảy ra trên đường khiến cậu thay đổi hành trình và không kịp báo cho Mario? Liệu có gặp nguy hiểm không? Hay là bị ép xuống tàu? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng?
Thượng tá kiềm chế tâm trạng lo âu, ép mình phải bình tĩnh: "Người đàn ông kia nói Linne nói chuyện với một ông già, ông già ấy là ai? Còn manh mối gì không?"
"Cái này rất khó nói. Hành khách trên tàu nhiều như thế, rất có thể chỉ là tán gẫu vài câu với người lạ. Huống hồ Linne là lính đặc chủng, cậu ấy không dễ dàng bị khống chế, một ông già làm gì được cậu ấy chứ."
"Không thể đối phó công khai thì có thể lén lút ra tay."
"Vậy ngài định làm thế nào? Trước mắt, đây là tất cả manh mối chúng ta có."
Nếu không có nhiều manh mối hơn, họ rất khó xác định tình huống của Linne. Reto quyết định đổi cách tư duy khác.
Giả sử Linne thực sự gặp nguy hiểm, ai sẽ hại cậu? Baleramović đã chết, Linne cũng đã là người chết trên giấy tờ của chính phủ Serbia, thậm chí viên thư ký của Baleramović là người biết nhiều nhất cũng đã chết dưới tay Mario. Theo lý mà nói, hẳn là chẳng còn ai hại Linne được nữa. Người nào còn có thể coi Linne là cái gai trong mắt?
Nhưng...nếu người đối phương muốn tìm không phải Linne thì sao?
Từ khi Linne "chết", cậu chỉ xuất hiện công khai duy nhất một lần trong cuộc chiến giành lương thực cứu tế. Cậu bắn chết Baleramović, rung chuyển cả hai nước Bosnia và Serbia. Một tay bắn tỉa có thể giết chết thượng tướng Quân đội Nhân dân Nam Tư, rất khó để họ không chú ý tới. Nhất là khi quân chính phủ Bosnia nổi tiếng kém cỏi, đột nhiên xuất hiện một người xuất sắc như thế thì càng thêm đáng ngờ. Cho dù Quân đội Nhân dân không xác định tay bắn tỉa ấy là ai thì cũng sẽ đề cao cảnh giác. Nếu là Reto, hắn sẽ nghiêm túc nghiên cứu cả quá trình diễn ra chiến dịch, nghiên cứu cái chết của Baleramović và kỹ thuật của tay bắn tỉa --- Phân tích chiến sự là môn cơ bản trong quân đội --- Nếu điều tra được tay súng bắn tỉa ấy là ai, tìm cơ hội diệt trừ, tương đương với việc loại bỏ một tai họa ngầm cho Quân đội Nhân dân.
Linne biểu hiện quá nổi bật, khiến cho Quân đội Nhân dân chú ý nên rước họa vào mình. Quân đội Nhân dân luôn làm việc rất ngạo mạn, nhiệm vụ ám sát với họ là chuyện thường ngày, có thể họ không hề biết đó là Linne, chỉ muốn tìm ra tên lính đó, không ngờ cuối cùng người muốn tìm lại là Linne.
Linne có năng lực sinh tồn và khả năng xử lý tình huống trong nguy hiểm rất xuất sắc, bây giờ kết luận cậu sống hay chết có lẽ là hơi sớm. Reto cũng tin rằng cậu có khả năng bảo vệ bản thân, nhưng với tư cách là chồng cậu, Reto thấy rất phẫn nộ và đau khổ.
Gác máy xong, hắn gọi Valter vào văn phòng: "Đám tù binh kia sao rồi? Đã xác định được thông tin cá nhân chưa?" Hắn ám chỉ đám tù binh vũ trang tư nhân Serbia.
Valter phụ trách một phần việc bố trí các tù binh, cậu chàng đưa danh sách cho cấp trên: "Tất cả thông tin cá nhân đều ở trong này."
Reto nhìn lướt qua lý lịch của mấy tên tù binh: "Tôi nhớ cậu nói là Quân đội Nhân dân đã đưa ra đề nghị chuộc lại con tin, đúng không?"
"Đã liên lạc với chúng ta hai lần, tôi cứ trì hoãn theo sự dặn dò của ngài, có thể thấy được áp lực của họ rất lớn. Đám lính vũ trang tư nhân đó chuyên môn làm chuyện bẩn tưởi cho Milošević, nếu xảy ra chuyện mà vứt bỏ luôn thì sẽ khiến người ta dao động, về sau không ai chịu giúp ông ta nữa. Mặc khác, bây giờ sự tin tưởng của người dân Serbia vào Quân đội Nhân dân đã hạ xuống mức thấp nhất, nếu không làm gì đó để cứu vãn thì rất khó coi. Chuộc lại con tin là đề tài tốt nhất để tuyên truyền."
"Vậy cậu liên hệ với Quân đội Nhân dân đi, nói rằng chúng ta có thể chuẩn bị đàm phán."
"Không trì hoãn nữa sao? Bây giờ quyền chủ động của chúng ta rất lớn."
Reto lạnh nhạt liếc nhìn cậu chàng: "Nếu còn trì hoãn nữa thì Linne chẳng còn mạng mà sống."
Valter hoảng hốt, không ngờ chuyện này liên lụy đến cả Linne. Cậu ngay lập tức nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, vội vàng nhận lệnh đi làm việc, đi ra tới cửa văn phòng lại dè dặt quay lại hỏi: "Thượng tá, ngài ổn chứ? Còn chuyện gì cần tôi giúp không?"
"Tôi không sao. Cảm ơn cậu, Valter." Reto nở một nụ cười rất bình tĩnh: "Nếu cậu có thể mau chóng giúp tôi liên lạc với người phụ trách bên Quân đội Nhân dân để tìm ra thằng trời đánh thánh vật nào bắt cóc vợ tôi, tôi có thể mau chóng chặt hai tay hắn ta xuống để làm chân giò nướng thết đãi chính hắn ta."
Valter không dám chậm trễ dù chỉ một giây: "Rõ!"
Hôm nay Reto còn lịch trình công việc. Vốn dĩ hắn có buổi hẹn nói chuyện với nghị sĩ của Croatia, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trạng làm việc. Có điều công việc vẫn là công việc, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến cuộc bỏ phiếu nửa tháng sau, hắn cần thực hiện chức trách của mình.
Reto dẫn theo hai vệ binh, gặp mặt nghị sĩ tại một khách sạn. Đây là nghị sĩ của Nghị viện Croatia, thành viên Nghị viện đợt đầu tiên sau khi Croatia giành độc lập, có địa vị cao trong mắt người Croatia, sức ảnh hưởng cũng rất lớn, Nghị viện phái ông ta đến Bosnia-Herzegovina để vận động bầu cử, kêu gọi người Croat sống ở Bosnia-Herzegovina hãy bỏ phiếu giành độc lập.
"Tôi đã cho người sắp xếp một buổi đọc diễn văn vào chiều ngày 28 ở trung tâm thành phố, chúng ta sẽ dựng một sân khấu, hoan nghênh tất cả mọi người tới nghe, đây là việc quan trọng, sẽ phát trực tiếp trên truyền hình. Đến lúc ấy, tất cả người Croat ở Bosnia-Herzegovina đều nghe được buổi diễn thuyết." Nghị sĩ rất vui vẻ: "Có thể cống hiến một phần sức lực cho Bosnia, tôi thật sự thấy rất vui. Thượng tá Solonazarov, sau khi Croatia giành độc lập, nhân dân đều rất vui mừng, mong Bosnia cũng có thể nhìn thấy ngày vinh quang ấy."
Reto bắt tay nghị sĩ: "Tôi thay mặt quân chính phủ Bosnia-Herzegovina cảm ơn ngài." Nhưng hắn lo cho an toàn của ngài nghị sĩ hơn: "Tôi có một đề nghị cá nhân, đó là buổi diễn thuyết không nên cử hành ở trung tâm thành phố, có thể đổi tới phòng hội nghị hoặc giáo đường mang tính bảo mật cao hơn, cũng cố gắng để ít người tới xem nhất có thể. Ngài biết đấy, trị an Sarajevo bây giờ không tốt, các sự kiện bạo lực ngày càng gia tăng, vì ngài, cũng vì an toàn của người Croat, xin ngài hãy cân nhắc thận trọng."
"Tôi hiểu, đúng là làm phiền các ngài quá," Nghị sĩ cũng có lý do của mình: "Có thể ngài không quen với hoạt động bỏ phiếu chính trị, càng công khai, càng nhiều người chứng kiến thì hiệu quả càng cao. Mọi người thích xem trực tiếp, thích tận mắt chứng kiến, vậy mới có thể đánh động đến cảm xúc của họ, củng cố lòng tin trong họ."
Nghị sĩ nói rất có lý, dù sao việc vận động bầu cử cũng ưu tiên hiệu quả hàng đầu.
"Nếu chúng ta ở trong phòng hội nghị hoặc giáo đường và đối diện với ống kính máy quay thì chẳng khác nào tổng thống gửi lời chúc mừng năm mới, thật là nhàm chán. Mọi người không có kiên nhẫn nghe, người diễn thuyết cũng không phát huy được cảm xúc mãnh liệt." Nghị sĩ nhấn mạnh: "Cảm xúc, thượng tá. Cảm xúc là điểm mấu chốt trong hoạt động chính trị. Nắm giữ cảm xúc của nhân dân là nắm giữ chính trị. Yêu và hận là chính trị. Vui vẻ và phẫn nộ cũng là chính trị. Nếu muốn nắm giữ điều đó, chúng ta cần sân khấu."
Reto gật đầu: "Vậy thì, ngài phải biết rằng hoạt động chính trị sẽ có nguy hiểm. Là người phụ trách an nguy của ngài trong hành trình ở Bosnia lần này, tôi có trách nhiệm phải nhắc nhở ngài. Gần đây người Serb đang bất ổn, chúng tôi nhận được tin tức rằng sắp tới họ sẽ tổ chức biểu tình và các hoạt động phản đối. Chính phủ rất cố gắng hạn chế các cuộc tụ tập quy mô lớn, nhưng biểu tình là quyền công dân được hiến pháp bảo hộ, nếu không xuất hiện xung đột bạo lực cực đoan thì quân chính phủ không được can thiệp."
"Ý ngài là, người Serb cũng sẽ tới hiện trường buổi diễn thuyết? Ngài lo rằng họ sẽ phá hỏng buổi diễn thuyết và cuộc vận động bầu cử?"
"Họ sẽ ngăn cản cuộc bỏ phiếu lần này bằng bất cứ giá nào."
Nghị sĩ cuối cùng cũng nhượng bộ: "Vậy thì chúng ta không tổ chức ở nơi gây chú ý như trung tâm thành phố nữa, chọn một chỗ vắng vẻ hơn nhưng phải có ý nghĩa, như là thư viện quốc gia, cô nhi viện, bệnh viện, hạn chế số lượng người xem, cũng hạn chế truyền thông. Diễn thuyết sẽ không kéo dài, tôi sẽ cho giảm tối đa độ dài của diễn văn."
Reto rất vui vì cuộc nói chuyện với nghị sĩ: "Rất cảm ơn vì ngài đã hiểu cho chúng tôi, ngài nghị sĩ."
Nghị sĩ bắt tay hắn: "Chúng ta bàn thêm về lịch trình làm việc cụ thể ngày hôm đó đi."
Ba tiếng sau, họ kết thúc đàm phán. Đi ra khỏi khách sạn, nghị sĩ khen tặng mấy câu: "Chính phủ Bosnia có người trẻ tuổi tài giỏi thế này, chúng tôi cũng rất vui. Hiệp ước đồng minh của Croatia và Bosnia chắc chắn sẽ có tương lai."
"Nói đến hiệp ước đồng minh, thứ cho tôi nói mấy câu mạo phạm, ngài nghị sĩ, lúc chúng tôi xảy ra tranh chấp với người Serb ở sân bay Sarajevo, dường như Croatia đã quên mất hiệp ước này." Hôm nay tâm trạng Reto không tốt, hắn lười khách sáo.
Nghị sĩ biết chuyện này, vẻ mặt lấy làm tiếc: "Tôi có nghe nói, bộ quốc phòng đang điều tra, hình như đã có manh mối rồi. Ngài yên tâm, nhất định sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho Bosnia."
"Ồ? Đã bắt được người nào rồi sao?"
"Cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng đã xác định đối tượng điều tra, liên đới không ít người. Bộ quốc phòng bận rộn phát điên lên rồi."
"Xem ra là một vụ án lớn, không biết có liên lụy đến nhân vật cấp cao nào không."
Xe đã tới. Reto tiễn nghị sĩ lên xe, nghị sĩ cầm tay hắn, đột nhiên thấp giọng nói: "Thượng tá Solonazarov, lượng thứ cho những lời tôi nói sau đây, trong khoảng thời gian này, xin hãy cố gắng tránh xa anh bạn Croatia của ngài."
Reto sững sờ, chưa kịp phản ứng lại thì nghị sĩ đã lên xe rời đi.
Lúc Valter đến đón Reto thì thấy thượng tá đáng kính của mình đang đăm chiêu suy nghĩ. Cậu chàng không đoán được tâm trạng của thượng tá tốt hay xấu, đành báo cáo chi tiết tình hình công việc---
"Đã liên hệ với Quân đội Nhân dân, họ đồng ý sáng mai gặp mặt để trao đổi vấn đề con tin. Mặt khác, Mario lại gọi một cuộc điện thoại, anh ta tra được một người khả nghi có liên quan đến việc Linne mất tích."
Sự chú ý của Reto lập tức tập trung vào Linne: "Ai vậy?"
Valter đáp: "Odin Grenkins, huấn luyện viên trong học viện quân sự hoàng gia Nam Tư, thầy giáo của Linne."
Reto căng thẳng. Nếu là người mà Linne tin tưởng thì đúng là rất dễ đặt bẫy cậu.
"Mario đoán nếu Linne gặp nạn thì nhất định kẻ kia là người quen. Người trên xe lửa quá nhiều, quá khó để mang Linne đi mà không gây chú ý. Nếu là người lạ bắt cóc thì chắc chắn sẽ có xô xát, mà trên xe lửa không phát sinh tình huống ồn ào nào khác ngoài người phụ nữ trở dạ kia, cho nên Linne được mang đi trong tình trạng không chống cự. Có thể kẻ đó đã hạ thuốc mê, cũng có thể lén đánh ngất, hai cách này đều cần là người thân quen mới có thể thực hiện, một người xa lạ tiếp cận lính đặc chủng là điều rất khó. Hẳn đó là người rất thân thiết mới có thể khiến Linne tin tưởng."
"Tốt lắm, tiếp tục đi."
"Người thân của Linne rất ít, vì nguyên nhân nghề nghiệp nên anh ấy độc lai độc vãng thường xuyên, không người nhà, ít bạn bè, chiến hữu hợp tác nhiều năm thì đã hy sinh. Cho nên rất dễ loại trừ kẻ tình nghi. Mario về căn nhà gỗ của Linne ở vùng lòng chảo để tìm manh mối. Anh ta nghĩ khoảng thời gian ấy Linne đang đứng trước sóng gió dư luận, nếu thật sự thân thiết với anh ấy thì kẻ đó chắc chắn sẽ liên lạc hỏi thăm tình hình. Quả nhiên, Mario tìm thấy một bức thư trong hộp thư của Linne, do Odin Grenkins gửi tới."
......
"Mario tìm thấy rất nhiều thư từ qua lại giữa Linne và Grenkins. Có thể nói, trừ Roman Makovetsky, đây là người mà Linne viết thư nhiều nhất, hơn nữa vẫn luôn giữ liên lạc. Vì thế Mario tập trung điều tra Grenkins. Anh ta lấy danh nghĩa phụ huynh muốn tìm hiểu tình huống của con cháu để gọi điện đến học viện quân sự, hỏi về Grenkins. Quả nhiên, họ nói thời gian này Grenkins đang đi công tác, đến Sarajevo."
Reto khen ngợi: "Làm rất tốt. Cậu báo với Mario, tôi sẽ thưởng cho cậu ta. Bảo cậu ta tiếp tục điều tra đi, nhưng đừng rút dây động rừng."
"Rõ!" Valter cũng rất vui: "Tôi sẽ đi kiểm tra tình hình của con tin rồi chuẩn bị tài liệu đàm phán cho ngài."
Hai người đứng trước cửa khách sạn chờ tài xế lái xe tới. Lúc này, hai chiếc Hummer quân dụng nhanh chóng lại gần, một chiếc đỗ ngay trước cửa. Binh sĩ trang bị đầy đủ súng đạn bước xuống và đi thẳng về phía Reto.
"Chuyện gì vậy?" Valter bối rối: "Các người muốn làm gì?"
Đội trưởng đội binh sĩ trả lời không cảm xúc: "Chúng tôi chỉ nhận lệnh làm nhiệm vụ. Thượng tá, bộ chỉ huy điều tra ra ngài có thể liên quan đến hoạt động gián điệp, xin ngài phối hợp điều tra, đi cùng chúng tôi một chuyến."
- ------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hai vợ chồng đều gặp nguy hiểm, thượng tá không đi cứu Linne được rồi~
"Cậu ấy không xuất hiện." Mario hẹn Linne gặp nhau ở nhà ga Belgrade, nhưng xe lửa Sarajevo đã tới nơi mà Linne không xuất hiện.
Tim Reto hẫng một nhịp: "Lần cuối em ấy liên lạc với cậu là khi nào?"
"Trước khi lên tàu có gọi điện thoại một lần, báo số toa và chỗ ngồi cho tôi."
"Chắc chắn là em ấy chưa xuống tàu? Cậu hỏi nhân viên chưa?"
"Người trên tàu rất đông, nhân viên không chú ý đến từng hành khách được, cho nên họ không có ấn tượng gì về Linne. Có một người đàn ông đi cùng toa bảo rằng, vợ anh ta đột nhiên trở dạ, Linne giúp anh ta dìu người vợ đến phòng nghỉ trên tàu để sinh. Sau đó anh ta nhìn thấy Linne ngồi nói chuyện phiếm với một ông già. Anh ta không để ý lắm vì còn lo cho vợ sắp sinh. Tới khi đứa trẻ sinh ra rồi, anh ta định quay ra cảm ơn Linne thì cậu ấy đã không còn ở đó nữa."
"Có nghĩa là em ấy đã lên tàu nhưng không thấy xuống. Thời điểm người phụ nữ trở dạ là mấy giờ? Đứa trẻ sinh ra lúc mấy giờ?"
"Người vợ bắt đầu đau lúc 10:15, đến 1:43 chiều thì sinh."
"Như vậy Linne biến mất trong khoảng thời gian này."
"Đây là tàu tốc hành, không dừng tại các trạm dọc đường, nhưng nhân viên nói họ phải dừng lại một lần khi chưa tới trạm biên cảnh, bởi vì tuyết đọng chặn đường ray. Có lẽ dừng khoảng một tiếng, đợi dọn sạch đường ray mới tiếp tục đi."
"Lúc đó khoảng tầm mấy giờ?"
"1:20 chiều."
Reto đã có kết luận, Linne xuống xe lúc 1:20 chiều. Vì sao cậu lại xuống? Điều gì xảy ra trên đường khiến cậu thay đổi hành trình và không kịp báo cho Mario? Liệu có gặp nguy hiểm không? Hay là bị ép xuống tàu? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng?
Thượng tá kiềm chế tâm trạng lo âu, ép mình phải bình tĩnh: "Người đàn ông kia nói Linne nói chuyện với một ông già, ông già ấy là ai? Còn manh mối gì không?"
"Cái này rất khó nói. Hành khách trên tàu nhiều như thế, rất có thể chỉ là tán gẫu vài câu với người lạ. Huống hồ Linne là lính đặc chủng, cậu ấy không dễ dàng bị khống chế, một ông già làm gì được cậu ấy chứ."
"Không thể đối phó công khai thì có thể lén lút ra tay."
"Vậy ngài định làm thế nào? Trước mắt, đây là tất cả manh mối chúng ta có."
Nếu không có nhiều manh mối hơn, họ rất khó xác định tình huống của Linne. Reto quyết định đổi cách tư duy khác.
Giả sử Linne thực sự gặp nguy hiểm, ai sẽ hại cậu? Baleramović đã chết, Linne cũng đã là người chết trên giấy tờ của chính phủ Serbia, thậm chí viên thư ký của Baleramović là người biết nhiều nhất cũng đã chết dưới tay Mario. Theo lý mà nói, hẳn là chẳng còn ai hại Linne được nữa. Người nào còn có thể coi Linne là cái gai trong mắt?
Nhưng...nếu người đối phương muốn tìm không phải Linne thì sao?
Từ khi Linne "chết", cậu chỉ xuất hiện công khai duy nhất một lần trong cuộc chiến giành lương thực cứu tế. Cậu bắn chết Baleramović, rung chuyển cả hai nước Bosnia và Serbia. Một tay bắn tỉa có thể giết chết thượng tướng Quân đội Nhân dân Nam Tư, rất khó để họ không chú ý tới. Nhất là khi quân chính phủ Bosnia nổi tiếng kém cỏi, đột nhiên xuất hiện một người xuất sắc như thế thì càng thêm đáng ngờ. Cho dù Quân đội Nhân dân không xác định tay bắn tỉa ấy là ai thì cũng sẽ đề cao cảnh giác. Nếu là Reto, hắn sẽ nghiêm túc nghiên cứu cả quá trình diễn ra chiến dịch, nghiên cứu cái chết của Baleramović và kỹ thuật của tay bắn tỉa --- Phân tích chiến sự là môn cơ bản trong quân đội --- Nếu điều tra được tay súng bắn tỉa ấy là ai, tìm cơ hội diệt trừ, tương đương với việc loại bỏ một tai họa ngầm cho Quân đội Nhân dân.
Linne biểu hiện quá nổi bật, khiến cho Quân đội Nhân dân chú ý nên rước họa vào mình. Quân đội Nhân dân luôn làm việc rất ngạo mạn, nhiệm vụ ám sát với họ là chuyện thường ngày, có thể họ không hề biết đó là Linne, chỉ muốn tìm ra tên lính đó, không ngờ cuối cùng người muốn tìm lại là Linne.
Linne có năng lực sinh tồn và khả năng xử lý tình huống trong nguy hiểm rất xuất sắc, bây giờ kết luận cậu sống hay chết có lẽ là hơi sớm. Reto cũng tin rằng cậu có khả năng bảo vệ bản thân, nhưng với tư cách là chồng cậu, Reto thấy rất phẫn nộ và đau khổ.
Gác máy xong, hắn gọi Valter vào văn phòng: "Đám tù binh kia sao rồi? Đã xác định được thông tin cá nhân chưa?" Hắn ám chỉ đám tù binh vũ trang tư nhân Serbia.
Valter phụ trách một phần việc bố trí các tù binh, cậu chàng đưa danh sách cho cấp trên: "Tất cả thông tin cá nhân đều ở trong này."
Reto nhìn lướt qua lý lịch của mấy tên tù binh: "Tôi nhớ cậu nói là Quân đội Nhân dân đã đưa ra đề nghị chuộc lại con tin, đúng không?"
"Đã liên lạc với chúng ta hai lần, tôi cứ trì hoãn theo sự dặn dò của ngài, có thể thấy được áp lực của họ rất lớn. Đám lính vũ trang tư nhân đó chuyên môn làm chuyện bẩn tưởi cho Milošević, nếu xảy ra chuyện mà vứt bỏ luôn thì sẽ khiến người ta dao động, về sau không ai chịu giúp ông ta nữa. Mặc khác, bây giờ sự tin tưởng của người dân Serbia vào Quân đội Nhân dân đã hạ xuống mức thấp nhất, nếu không làm gì đó để cứu vãn thì rất khó coi. Chuộc lại con tin là đề tài tốt nhất để tuyên truyền."
"Vậy cậu liên hệ với Quân đội Nhân dân đi, nói rằng chúng ta có thể chuẩn bị đàm phán."
"Không trì hoãn nữa sao? Bây giờ quyền chủ động của chúng ta rất lớn."
Reto lạnh nhạt liếc nhìn cậu chàng: "Nếu còn trì hoãn nữa thì Linne chẳng còn mạng mà sống."
Valter hoảng hốt, không ngờ chuyện này liên lụy đến cả Linne. Cậu ngay lập tức nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, vội vàng nhận lệnh đi làm việc, đi ra tới cửa văn phòng lại dè dặt quay lại hỏi: "Thượng tá, ngài ổn chứ? Còn chuyện gì cần tôi giúp không?"
"Tôi không sao. Cảm ơn cậu, Valter." Reto nở một nụ cười rất bình tĩnh: "Nếu cậu có thể mau chóng giúp tôi liên lạc với người phụ trách bên Quân đội Nhân dân để tìm ra thằng trời đánh thánh vật nào bắt cóc vợ tôi, tôi có thể mau chóng chặt hai tay hắn ta xuống để làm chân giò nướng thết đãi chính hắn ta."
Valter không dám chậm trễ dù chỉ một giây: "Rõ!"
Hôm nay Reto còn lịch trình công việc. Vốn dĩ hắn có buổi hẹn nói chuyện với nghị sĩ của Croatia, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trạng làm việc. Có điều công việc vẫn là công việc, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến cuộc bỏ phiếu nửa tháng sau, hắn cần thực hiện chức trách của mình.
Reto dẫn theo hai vệ binh, gặp mặt nghị sĩ tại một khách sạn. Đây là nghị sĩ của Nghị viện Croatia, thành viên Nghị viện đợt đầu tiên sau khi Croatia giành độc lập, có địa vị cao trong mắt người Croatia, sức ảnh hưởng cũng rất lớn, Nghị viện phái ông ta đến Bosnia-Herzegovina để vận động bầu cử, kêu gọi người Croat sống ở Bosnia-Herzegovina hãy bỏ phiếu giành độc lập.
"Tôi đã cho người sắp xếp một buổi đọc diễn văn vào chiều ngày 28 ở trung tâm thành phố, chúng ta sẽ dựng một sân khấu, hoan nghênh tất cả mọi người tới nghe, đây là việc quan trọng, sẽ phát trực tiếp trên truyền hình. Đến lúc ấy, tất cả người Croat ở Bosnia-Herzegovina đều nghe được buổi diễn thuyết." Nghị sĩ rất vui vẻ: "Có thể cống hiến một phần sức lực cho Bosnia, tôi thật sự thấy rất vui. Thượng tá Solonazarov, sau khi Croatia giành độc lập, nhân dân đều rất vui mừng, mong Bosnia cũng có thể nhìn thấy ngày vinh quang ấy."
Reto bắt tay nghị sĩ: "Tôi thay mặt quân chính phủ Bosnia-Herzegovina cảm ơn ngài." Nhưng hắn lo cho an toàn của ngài nghị sĩ hơn: "Tôi có một đề nghị cá nhân, đó là buổi diễn thuyết không nên cử hành ở trung tâm thành phố, có thể đổi tới phòng hội nghị hoặc giáo đường mang tính bảo mật cao hơn, cũng cố gắng để ít người tới xem nhất có thể. Ngài biết đấy, trị an Sarajevo bây giờ không tốt, các sự kiện bạo lực ngày càng gia tăng, vì ngài, cũng vì an toàn của người Croat, xin ngài hãy cân nhắc thận trọng."
"Tôi hiểu, đúng là làm phiền các ngài quá," Nghị sĩ cũng có lý do của mình: "Có thể ngài không quen với hoạt động bỏ phiếu chính trị, càng công khai, càng nhiều người chứng kiến thì hiệu quả càng cao. Mọi người thích xem trực tiếp, thích tận mắt chứng kiến, vậy mới có thể đánh động đến cảm xúc của họ, củng cố lòng tin trong họ."
Nghị sĩ nói rất có lý, dù sao việc vận động bầu cử cũng ưu tiên hiệu quả hàng đầu.
"Nếu chúng ta ở trong phòng hội nghị hoặc giáo đường và đối diện với ống kính máy quay thì chẳng khác nào tổng thống gửi lời chúc mừng năm mới, thật là nhàm chán. Mọi người không có kiên nhẫn nghe, người diễn thuyết cũng không phát huy được cảm xúc mãnh liệt." Nghị sĩ nhấn mạnh: "Cảm xúc, thượng tá. Cảm xúc là điểm mấu chốt trong hoạt động chính trị. Nắm giữ cảm xúc của nhân dân là nắm giữ chính trị. Yêu và hận là chính trị. Vui vẻ và phẫn nộ cũng là chính trị. Nếu muốn nắm giữ điều đó, chúng ta cần sân khấu."
Reto gật đầu: "Vậy thì, ngài phải biết rằng hoạt động chính trị sẽ có nguy hiểm. Là người phụ trách an nguy của ngài trong hành trình ở Bosnia lần này, tôi có trách nhiệm phải nhắc nhở ngài. Gần đây người Serb đang bất ổn, chúng tôi nhận được tin tức rằng sắp tới họ sẽ tổ chức biểu tình và các hoạt động phản đối. Chính phủ rất cố gắng hạn chế các cuộc tụ tập quy mô lớn, nhưng biểu tình là quyền công dân được hiến pháp bảo hộ, nếu không xuất hiện xung đột bạo lực cực đoan thì quân chính phủ không được can thiệp."
"Ý ngài là, người Serb cũng sẽ tới hiện trường buổi diễn thuyết? Ngài lo rằng họ sẽ phá hỏng buổi diễn thuyết và cuộc vận động bầu cử?"
"Họ sẽ ngăn cản cuộc bỏ phiếu lần này bằng bất cứ giá nào."
Nghị sĩ cuối cùng cũng nhượng bộ: "Vậy thì chúng ta không tổ chức ở nơi gây chú ý như trung tâm thành phố nữa, chọn một chỗ vắng vẻ hơn nhưng phải có ý nghĩa, như là thư viện quốc gia, cô nhi viện, bệnh viện, hạn chế số lượng người xem, cũng hạn chế truyền thông. Diễn thuyết sẽ không kéo dài, tôi sẽ cho giảm tối đa độ dài của diễn văn."
Reto rất vui vì cuộc nói chuyện với nghị sĩ: "Rất cảm ơn vì ngài đã hiểu cho chúng tôi, ngài nghị sĩ."
Nghị sĩ bắt tay hắn: "Chúng ta bàn thêm về lịch trình làm việc cụ thể ngày hôm đó đi."
Ba tiếng sau, họ kết thúc đàm phán. Đi ra khỏi khách sạn, nghị sĩ khen tặng mấy câu: "Chính phủ Bosnia có người trẻ tuổi tài giỏi thế này, chúng tôi cũng rất vui. Hiệp ước đồng minh của Croatia và Bosnia chắc chắn sẽ có tương lai."
"Nói đến hiệp ước đồng minh, thứ cho tôi nói mấy câu mạo phạm, ngài nghị sĩ, lúc chúng tôi xảy ra tranh chấp với người Serb ở sân bay Sarajevo, dường như Croatia đã quên mất hiệp ước này." Hôm nay tâm trạng Reto không tốt, hắn lười khách sáo.
Nghị sĩ biết chuyện này, vẻ mặt lấy làm tiếc: "Tôi có nghe nói, bộ quốc phòng đang điều tra, hình như đã có manh mối rồi. Ngài yên tâm, nhất định sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho Bosnia."
"Ồ? Đã bắt được người nào rồi sao?"
"Cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng đã xác định đối tượng điều tra, liên đới không ít người. Bộ quốc phòng bận rộn phát điên lên rồi."
"Xem ra là một vụ án lớn, không biết có liên lụy đến nhân vật cấp cao nào không."
Xe đã tới. Reto tiễn nghị sĩ lên xe, nghị sĩ cầm tay hắn, đột nhiên thấp giọng nói: "Thượng tá Solonazarov, lượng thứ cho những lời tôi nói sau đây, trong khoảng thời gian này, xin hãy cố gắng tránh xa anh bạn Croatia của ngài."
Reto sững sờ, chưa kịp phản ứng lại thì nghị sĩ đã lên xe rời đi.
Lúc Valter đến đón Reto thì thấy thượng tá đáng kính của mình đang đăm chiêu suy nghĩ. Cậu chàng không đoán được tâm trạng của thượng tá tốt hay xấu, đành báo cáo chi tiết tình hình công việc---
"Đã liên hệ với Quân đội Nhân dân, họ đồng ý sáng mai gặp mặt để trao đổi vấn đề con tin. Mặt khác, Mario lại gọi một cuộc điện thoại, anh ta tra được một người khả nghi có liên quan đến việc Linne mất tích."
Sự chú ý của Reto lập tức tập trung vào Linne: "Ai vậy?"
Valter đáp: "Odin Grenkins, huấn luyện viên trong học viện quân sự hoàng gia Nam Tư, thầy giáo của Linne."
Reto căng thẳng. Nếu là người mà Linne tin tưởng thì đúng là rất dễ đặt bẫy cậu.
"Mario đoán nếu Linne gặp nạn thì nhất định kẻ kia là người quen. Người trên xe lửa quá nhiều, quá khó để mang Linne đi mà không gây chú ý. Nếu là người lạ bắt cóc thì chắc chắn sẽ có xô xát, mà trên xe lửa không phát sinh tình huống ồn ào nào khác ngoài người phụ nữ trở dạ kia, cho nên Linne được mang đi trong tình trạng không chống cự. Có thể kẻ đó đã hạ thuốc mê, cũng có thể lén đánh ngất, hai cách này đều cần là người thân quen mới có thể thực hiện, một người xa lạ tiếp cận lính đặc chủng là điều rất khó. Hẳn đó là người rất thân thiết mới có thể khiến Linne tin tưởng."
"Tốt lắm, tiếp tục đi."
"Người thân của Linne rất ít, vì nguyên nhân nghề nghiệp nên anh ấy độc lai độc vãng thường xuyên, không người nhà, ít bạn bè, chiến hữu hợp tác nhiều năm thì đã hy sinh. Cho nên rất dễ loại trừ kẻ tình nghi. Mario về căn nhà gỗ của Linne ở vùng lòng chảo để tìm manh mối. Anh ta nghĩ khoảng thời gian ấy Linne đang đứng trước sóng gió dư luận, nếu thật sự thân thiết với anh ấy thì kẻ đó chắc chắn sẽ liên lạc hỏi thăm tình hình. Quả nhiên, Mario tìm thấy một bức thư trong hộp thư của Linne, do Odin Grenkins gửi tới."
......
"Mario tìm thấy rất nhiều thư từ qua lại giữa Linne và Grenkins. Có thể nói, trừ Roman Makovetsky, đây là người mà Linne viết thư nhiều nhất, hơn nữa vẫn luôn giữ liên lạc. Vì thế Mario tập trung điều tra Grenkins. Anh ta lấy danh nghĩa phụ huynh muốn tìm hiểu tình huống của con cháu để gọi điện đến học viện quân sự, hỏi về Grenkins. Quả nhiên, họ nói thời gian này Grenkins đang đi công tác, đến Sarajevo."
Reto khen ngợi: "Làm rất tốt. Cậu báo với Mario, tôi sẽ thưởng cho cậu ta. Bảo cậu ta tiếp tục điều tra đi, nhưng đừng rút dây động rừng."
"Rõ!" Valter cũng rất vui: "Tôi sẽ đi kiểm tra tình hình của con tin rồi chuẩn bị tài liệu đàm phán cho ngài."
Hai người đứng trước cửa khách sạn chờ tài xế lái xe tới. Lúc này, hai chiếc Hummer quân dụng nhanh chóng lại gần, một chiếc đỗ ngay trước cửa. Binh sĩ trang bị đầy đủ súng đạn bước xuống và đi thẳng về phía Reto.
"Chuyện gì vậy?" Valter bối rối: "Các người muốn làm gì?"
Đội trưởng đội binh sĩ trả lời không cảm xúc: "Chúng tôi chỉ nhận lệnh làm nhiệm vụ. Thượng tá, bộ chỉ huy điều tra ra ngài có thể liên quan đến hoạt động gián điệp, xin ngài phối hợp điều tra, đi cùng chúng tôi một chuyến."
- ------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hai vợ chồng đều gặp nguy hiểm, thượng tá không đi cứu Linne được rồi~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook