Tát Nhĩ
-
Chương 3
Sau đó, ta hằng ngày đều làm một chén Tuyết liên tự tay đưa tới thư phòng cho tướng công.
Mỗi lần tận mắt nhìn chàng uống cạn ly trà, ruột gan ta dường như thay chàng mát lạnh, vui vẻ cầm chén đi về.
Sau đó ta lại càng bạo gan, làm thêm một vài điểm tâm ăn chơi cho chàng, ban đầu thành quả là bị chàng lạnh lùng không thương tiếc quăng đi, nhưng về sau thấy ta ương bướng ngày nào cũng làm, chàng đành nể mặt ta mà ăn vài ngụm, dù ghét đồ ngọt đến cỡ nào.
Mấy ngày nay ta vui vẻ đến mặt mày đều muốn nở hoa, hồng hồng như đóa đào. Đến nỗi công chúa đến thăm còn chọc ghẹo ta một phen, sau đó khinh bỉ ta ngu ngốc cuồng si, ta nhìn nàng ai oán kêu uổng cho nhan sắc của ta dính lên người ngốc như ta, cảm thấy dở khóc dở cười.
Nàng hỏi.
"Tát Nhĩ, đại ca thật đối ngươi tốt chứ?"
Ta nhìn nàng lo lắng, nghĩ tới ánh mắt lạnh như dao cùng thái độ vô tâm vô phế của chàng, nhưng ta vẫn mở miệng nói tốt cho chàng.
"Tất nhiên, chàng đối ta, thật sự rất tốt."
Công chúa im lặng nhìn ta, ta thấy nàng trầm mặc cũng chỉ im lặng nhìn nàng. Sau đó, thấy nàng khẽ lượng lự, nhưng rồi rất nhanh tươi cười, vỗ vỗ đầu ta, mà bảo.
"Ngươi vui là được rồi. Tát Nhĩ, sau này nếu chịu không nổi, muốn rời đi thì chỗ ta còn giữ thứ kia dùm ngươi, ngươi có thể đến lấy bất cứ lúc nào."
Ta nghe nàng nói, thâm tâm dường như hiểu rõ gì đó nhưng sau đó lại như mù mịt, ta lắc đầu cười hắc hắc nói.
"Không cần không cần, ta mãn nguyện như vậy, cần chi thứ đó.
Sau đó nàng ta tức giận đánh ta, vẻ mặt phẫn uất chửi ta ngu ngốc.
Ta cười cười chấp thuận.
Ta tiễn nàng tận cửa, sau đó đứng đó nhìn bóng xe chở nàng về hoàng cung dần dần biến mất, ta vẫn ngẩng người ngu ngốc đứng nhìn.
Chợt một cơn mưa rào đổ xuống, làm ướt đôi vai nhỏ của ta, ta chợt nghĩ, tướng công ra ngoài lâu như vậy, ắt hẳn quên đem dù theo, mưa như vậy chàng ướt bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?
Ta thật lo lắng, cho nên liền quên mất tình cảnh của mình, ngây ngốc đứng đó chờ, chờ tướng công về.
Ta muốn xác định tướng công không bị ướt, mới an tâm vào nhà.
Sau đó ta đứng như vậy thật lâu, cũng không có ai ra bảo ta đi vào, bởi đám hạ nhân nhìn mặt chàng, đồng lòng bỏ bê ta. Từ lúc về phủ Thái tử, ta chính là tự tay làm tất cả mọi thứ.
Trong lúc ta mơ màng, bên tai truyền tới âm thanh cười khanh khách, lôi kéo sự chú ý của ta, ta hiếu kì nhìn sang, nhìn một cái liền đau đến run người.
Đằng kia hiện hữu bóng dáng hai người dính sát nhau tình tứ, nam nhân ôn nhu cầm dù chắn hết mưa gió cho nữ nhân nhỏ bé trong ngực. Một màn kim đồng ngọc nữ lọt vào mắt ta, ta cảm thấy, tim như có ai đó bóp chặt mấy cái, đau đến run rẩy.
Ta thấy chàng nhìn ta, ta thấy nàng ta nhìn bàn tay ta cầm chặt chiếc dù ta chạy đi kiếm ban nãy.
Dưới cái nhìn của bọn họ, ta chật vật vô cùng.
Ta trơ mắt nhìn chàng ôm nàng ta bước ngang người ta. Trơ mắt nhìn nàng ta kiêu ngạo, cười khanh khách.
Ta dường như nghe thấy âm thanh rạn nứt của thứ gì đó. Ta buông mắt nhìn ô trong tay, ta mở bung dù, chắn nước mưa. Bởi mưa tạt ướt cả mặt, đau cả mắt ta.
Ta cứ thế đứng đó, ngắm cảnh mưa.
Mưa tạnh, ta khép dù. Xoay người đi vào bên trong.
Ta trở lại Tây uyển, nhìn xung quanh không người, khẽ bỉu mỗi, tự mình đi lấy nước mà tắm vậy.
Ta ngâm người trong nước lạnh, lạnh đến buốt người, buốt cả tâm.
Ta nằm trên giường cứng, nhìn bên ngoài mặt trời oi bức sau cơn mưa nhỏ. Nghĩ muốn đi làm nước trà, nhưng đầu thật đau. Sau đó ta liền quẳng hết mọi chuyện ra sau đầu, đắp mềm thật dày, khẽ thắc mắc trời oi bức như vậy nhưng sao ta lại thấy thật lạnh.
Ta ôm mềm dày, chìm sâu vào giấc ngủ.
Mỗi lần tận mắt nhìn chàng uống cạn ly trà, ruột gan ta dường như thay chàng mát lạnh, vui vẻ cầm chén đi về.
Sau đó ta lại càng bạo gan, làm thêm một vài điểm tâm ăn chơi cho chàng, ban đầu thành quả là bị chàng lạnh lùng không thương tiếc quăng đi, nhưng về sau thấy ta ương bướng ngày nào cũng làm, chàng đành nể mặt ta mà ăn vài ngụm, dù ghét đồ ngọt đến cỡ nào.
Mấy ngày nay ta vui vẻ đến mặt mày đều muốn nở hoa, hồng hồng như đóa đào. Đến nỗi công chúa đến thăm còn chọc ghẹo ta một phen, sau đó khinh bỉ ta ngu ngốc cuồng si, ta nhìn nàng ai oán kêu uổng cho nhan sắc của ta dính lên người ngốc như ta, cảm thấy dở khóc dở cười.
Nàng hỏi.
"Tát Nhĩ, đại ca thật đối ngươi tốt chứ?"
Ta nhìn nàng lo lắng, nghĩ tới ánh mắt lạnh như dao cùng thái độ vô tâm vô phế của chàng, nhưng ta vẫn mở miệng nói tốt cho chàng.
"Tất nhiên, chàng đối ta, thật sự rất tốt."
Công chúa im lặng nhìn ta, ta thấy nàng trầm mặc cũng chỉ im lặng nhìn nàng. Sau đó, thấy nàng khẽ lượng lự, nhưng rồi rất nhanh tươi cười, vỗ vỗ đầu ta, mà bảo.
"Ngươi vui là được rồi. Tát Nhĩ, sau này nếu chịu không nổi, muốn rời đi thì chỗ ta còn giữ thứ kia dùm ngươi, ngươi có thể đến lấy bất cứ lúc nào."
Ta nghe nàng nói, thâm tâm dường như hiểu rõ gì đó nhưng sau đó lại như mù mịt, ta lắc đầu cười hắc hắc nói.
"Không cần không cần, ta mãn nguyện như vậy, cần chi thứ đó.
Sau đó nàng ta tức giận đánh ta, vẻ mặt phẫn uất chửi ta ngu ngốc.
Ta cười cười chấp thuận.
Ta tiễn nàng tận cửa, sau đó đứng đó nhìn bóng xe chở nàng về hoàng cung dần dần biến mất, ta vẫn ngẩng người ngu ngốc đứng nhìn.
Chợt một cơn mưa rào đổ xuống, làm ướt đôi vai nhỏ của ta, ta chợt nghĩ, tướng công ra ngoài lâu như vậy, ắt hẳn quên đem dù theo, mưa như vậy chàng ướt bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?
Ta thật lo lắng, cho nên liền quên mất tình cảnh của mình, ngây ngốc đứng đó chờ, chờ tướng công về.
Ta muốn xác định tướng công không bị ướt, mới an tâm vào nhà.
Sau đó ta đứng như vậy thật lâu, cũng không có ai ra bảo ta đi vào, bởi đám hạ nhân nhìn mặt chàng, đồng lòng bỏ bê ta. Từ lúc về phủ Thái tử, ta chính là tự tay làm tất cả mọi thứ.
Trong lúc ta mơ màng, bên tai truyền tới âm thanh cười khanh khách, lôi kéo sự chú ý của ta, ta hiếu kì nhìn sang, nhìn một cái liền đau đến run người.
Đằng kia hiện hữu bóng dáng hai người dính sát nhau tình tứ, nam nhân ôn nhu cầm dù chắn hết mưa gió cho nữ nhân nhỏ bé trong ngực. Một màn kim đồng ngọc nữ lọt vào mắt ta, ta cảm thấy, tim như có ai đó bóp chặt mấy cái, đau đến run rẩy.
Ta thấy chàng nhìn ta, ta thấy nàng ta nhìn bàn tay ta cầm chặt chiếc dù ta chạy đi kiếm ban nãy.
Dưới cái nhìn của bọn họ, ta chật vật vô cùng.
Ta trơ mắt nhìn chàng ôm nàng ta bước ngang người ta. Trơ mắt nhìn nàng ta kiêu ngạo, cười khanh khách.
Ta dường như nghe thấy âm thanh rạn nứt của thứ gì đó. Ta buông mắt nhìn ô trong tay, ta mở bung dù, chắn nước mưa. Bởi mưa tạt ướt cả mặt, đau cả mắt ta.
Ta cứ thế đứng đó, ngắm cảnh mưa.
Mưa tạnh, ta khép dù. Xoay người đi vào bên trong.
Ta trở lại Tây uyển, nhìn xung quanh không người, khẽ bỉu mỗi, tự mình đi lấy nước mà tắm vậy.
Ta ngâm người trong nước lạnh, lạnh đến buốt người, buốt cả tâm.
Ta nằm trên giường cứng, nhìn bên ngoài mặt trời oi bức sau cơn mưa nhỏ. Nghĩ muốn đi làm nước trà, nhưng đầu thật đau. Sau đó ta liền quẳng hết mọi chuyện ra sau đầu, đắp mềm thật dày, khẽ thắc mắc trời oi bức như vậy nhưng sao ta lại thấy thật lạnh.
Ta ôm mềm dày, chìm sâu vào giấc ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook