Bạch Nhất Trần về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Dù Thời Diệc Nam về trước anh, nấu xong thức ăn và còn tặng anh một nụ hôn khi vào cửa, tâm trạng của anh cũng không tốt hơn được.
Thời Diệc Nam thấy thế bèn hôn vành tai anh, hỏi: "Sao vậy? Về nhà cũng mặt co mày cáu thế?"
"Hôm nay em...em —— "
Bạch Nhất Trần do dự, nói chuyện ấp a ấp úng.
Thời Diệc Nam lắng nghe, trái tim co chặt, nghĩ thầm liệu có thể nào Bạch Nhất Trần muốn bảo hắn hôm nay anh gặp một người trông cực kỳ giống hắn không.
Nhưng cuối cùng Bạch Nhất Trần lại không nói việc này mà nói: "Hôm nay có người tỏ tình với em."
Điều này hoàn toàn không giống với điều hắn lo lắng. E rằng do khác biệt hẳn với suy đoán trong lòng, những câu từ đã chuẩn bị tốt đều không dùng được, nên Thời Diệc Nam chỉ kinh ngạc hỏi: "Vậy à?"
Chờ lúc kịp phản ứng có lẽ thái độ của mình quá mức bình thản, hắn lại lập tức bổ sung: "Nhất Trần của anh đẹp đẽ thế này, có người thích không phải là rất bình thường à? Hồi chúng ta còn đi học, mỗi ngày em đều có thể nhận được thư tình đó."
"Em nào có khoa trương đến thế? Thu được thư tình hàng ngày là anh mới đúng?" Bạch Nhất Trần nghẹn lời phì cười. Nhưng sau khi cười xong, anh lại rũ mắt chậm rãi nói, "Người tỏ tình với em...là em trai anh."
"Em trai anh?"
"Vâng."
Quả thật Thời Diệc Nam không ngờ tới câu trả lời này của Bạch Nhất Trần. Thậm chí hắn còn không biết từ lúc nào mình có một đứa em trai đến Nam Thành, còn quen Bạch Nhất Trần, mà cậu ta lại là ai trong đám em trai hắn.
"Cậu ấy tên là Thời Diệc Minh." Bạch Nhất Trần cũng biết Thời gia phức tạp, nhanh chóng giải đáp nghi hoặc cho Thời Diệc Nam, "Là một học sinh của em, em đã dạy cậu ấy một quãng thời gian."
Thời Diệc Nam nghe vậy liền trầm mặc, lát sau mới mở miệng hỏi: "Em biết nó là em trai anh nên mới nhận nó làm học sinh à?"
Vấn đề này của Thời Diệc Nam quá mức sắc bén, dù Bạch Nhất Trần có trả lời thế nào cũng không ổn lắm.
Nếu nói phải, vậy anh cố ý làm Thời Diệc Nam mất hứng —— rõ ràng hắn từng nói mình không thích đám em cùng cha khác mẹ kia.
Nếu nói không, Bạch Nhất Trần lại không thể giải thích tại sao anh muốn nhận Thời Diệc Minh làm học sinh —— chung quy không thể thẳng thắn nói cho Thời Diệc Nam biết do Thời Diệc Minh rất giống hắn hồi trẻ nên anh không có cách nào từ chối, mới để cậu ta làm học sinh của mình chứ?
Song Bạch Nhất Trần cũng không muốn lừa gạt Thời Diệc Nam. Anh không ngẩng đầu, mắt cũng không nhìn hắn, chỉ trả lời: "Không phải."
"Em nhận cậu ấy làm học sinh vì..." Nhưng sau khi nói xong, Bạch Nhất Trần lại lo lắng Thời Diệc Nam sẽ tức giận, bèn bịa ra một cái cớ ngay tại chỗ.
"Không sao đâu, nhận thì cứ nhận đi." Thời Diệc Nam đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Bạch Nhất Trần, "Anh còn nhớ nó, nó rất yêu thích vẽ tranh, hẳn là đến Nam Thành học đại học."
Ngữ khí của Thời Diệc Nam bình tĩnh đến nỗi Bạch Nhất Trần cực kỳ kinh ngạc. Anh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn vào đôi mắt của hắn, muốn đọc được cảm xúc ghen tỵ hoặc giận dữ từ đôi mắt ấy, nhưng ánh lên trong nó chỉ có cái bóng của anh, ngoài ra không còn gì khác.
"Em nhận một người trong số đám em trai anh ghét nhất làm học sinh, còn dạy cậu ta vẽ vời, anh không giận à?" Bạch Nhất Trần hỏi.
Thời Diệc Nam nhếch môi cười đáp: "Không giận."
"Vì sao không giận?" Bạch Nhất Trần càng kinh ngạc, "Điều này không giống anh."
"Bởi anh biết em nhận cậu ta làm học sinh vì cố tình muốn anh nổi nóng, không chừng hôm nào đó tới phòng tranh đúng lúc gặp em đang dạy nó vẽ, anh tức giận đánh nhau với nó, em sẽ vui vẻ." Thời Diệc Nam vừa nói vừa cúi đầu cắn má Bạch Nhất Trần.
Hắn biết rõ nguyên nhân Bạch Nhất Trần nhận Thời Diệc Minh làm học sinh, song hắn chỉ nói ra tầng ngoài cùng. Nguyên nhân sâu xa hơn chẳng qua là do Thời Diệc Minh đủ trẻ trung, đủ giống hắn thời học sinh mà thôi. Hắn biết, biết tất cả.
So với chân tướng này, hắn càng không muốn nghe cái cớ không chân thật dùng để lừa gạt hắn mà Bạch Nhất Trần tùy tiện bịa ra.
Bạch Nhất Trần ôm bên má bị Thời Diệc Nam cắn rồi chậm chạp mở miệng, không nghe ra cảm xúc trong giọng nói: "Anh không giận à..."
Thời Diệc Nam ngơ ngẩn.
Bạch Nhất Trần lại nhanh chóng sửa lời, nở nụ cười và kéo cánh tay hắn, nói: "Chúng ta ăn tối thôi. Anh đã nấu xong món canh cá ớt xanh em muốn ăn chưa?"
Thời Diệc Nam hoảng hốt trả lời anh: "...Nấu rồi."
"Vậy chúng ta mau ăn cơm thôi, em sắp chết đói rồi." Ngữ khí Bạch Nhất Trần nhẹ nhàng, dường như muốn Thời Diệc Nam thoải mái hơn chút, nhưng có vẻ hiệu quả không tốt lắm.
Song trên thực tế Thời Diệc Nam đã hết sức phối hợp với anh, có nụ cười trên mặt. Mà bọn họ hiểu nhau rất rõ, nhìn kỹ là có thể phát hiện dấu vết của nụ cười gượng gạo.
Thế nên Bạch Nhất Trần ngẫm nghĩ, buổi tối thừa dịp Thời Diệc Nam quấn khăn đi ra từ phòng tắm, anh cố tình ôm lấy hắn và cắn hầu kết hắn, ái muội nói: "Anh yêu, đêm nay có muốn làm không? Tư thế gì cũng được..."
Vài chữ cuối cùng được Bạch Nhất Trần nhả ra rất nhẹ, âm điệu mềm mại tràn đầy lực hấp dẫn. Nhưng sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Thời Diệc Nam là nhìn đèn, kết quả lại thấy đèn ngủ đầu giường vẫn sáng.
Hắn sửng sốt ôm Bạch Nhất Trần, phát hiện kỳ thực anh cũng có phản ứng. Mà Bạch Nhất Trần hiểu nhầm hắn ôm lại chính là muốn làm, bèn cười vươn tay tháo khăn tắm của hắn.
Có điều Thời Diệc Nam chẳng có chút hào hứng nào. Hắn đã biết Bạch Nhất Trần mắc ED, muốn có phản ứng là cực kỳ khó, nhưng hôm nay lại đặc biệt như vậy, hắn cảm thấy Bạch Nhất Trần hiếm khi có dục vọng nên có lẽ muốn mình, nên hắn cúi người hôn môi Bạch nhất Trần, định thỏa mãn anh.
Tuy nhiên, Thời Diệc Nam trêu chọc hồi lâu mà Bạch Nhất Trần vẫn nửa cứng nửa mềm. Đèn thì vẫn sáng, tất cả bí mật đều không có chỗ che giấu, nên trong nháy mắt bầu không khí trở nên hơi lúng túng.
Chính bản thân Bạch Nhất Trần cũng rất xấu hổ. Hôm nay anh lựa chọn không tắt đèn là vì lúc chờ Thời Diệc Nam tắm rửa, anh nhớ đến người đàn ông cực kỳ giống hắn thời trẻ mình gặp được trên đường sáng nay. Suy nghĩ chốc lát, anh thậm chí còn có phản ứng, bèn dứt khoát tưởng tượng xem nên chơi tư thế mới gì trên giường để khiến Thời Diệc Nam cũng vui vẻ hưng phấn chút.
Nhưng thằng em nhỏ của anh thật sự rất không nể mặt Thời Diệc Nam.
"Có phải không quen bật đèn không, anh tắt nó nhé?" Hai người im lặng phúc chốc, thậm chí Thời Diệc Nam đã nghĩ sẵn lý do cho Bạch Nhất Trần rồi dịu dàng hỏi anh.
"Không cần đâu." Bạch Nhất Trần lại ngăn cản tay hắn. Anh đột nhiên ngồi dậy, hai mắt tỏa sáng, "Diệc Nam, đêm nay chúng ta chơi trò khác đi?"
"Ừ, được." Anh nói gì Thời Diệc Nam cũng đều đồng ý. cười khẽ hỏi anh, "Em muốn chơi cái gì?"
"Hồi tưởng quá khứ."
Bạch Nhất Trần xoay người xuống giường rồi chạy đến tủ quần áo lục lọi một lúc, cuối cùng rút ra hai bộ đồ cũ dưới góc tủ —— là một bộ là áo sơ mi trắng và quần bò giặt bạc màu, bộ còn lại là đồ bóng chày xám đậm. Bạch Nhất Trần nhanh chóng thay bộ sơ mi trắng, sau đó đưa đồ bóng chày cho Thời Diệc Nam, hứng trí bừng bừng: "Đây là quần áo cũ của chúng ta, mặc hồi đại học trước kia, anh còn nhớ không —— chính là cái lần ở phòng vẽ, lần đó anh thật đúng là..."
Bạch Nhất Trần nói mãi, bên tai cũng hơi đỏ lên. Ai bảo phòng vẽ play lần đó quá kích thích chứ, dẫu anh và Thời Diệc Nam đã là vợ chồng già, bây giờ nhớ lại cũng vẫn làm người ta đỏ cả mặt.
—— cũng làm cho anh có cảm giác.
Bạch Nhất Trần không chờ đợi được nữa, vội cầm quần áo đi tới chỗ Thời Diệc Nam và chuyển cho hắn, thúc giục: "Chúng ta thay đi, như vậy giống như chúng ta trở về thời điểm đó. Có muốn đến phòng vẽ không...hay anh muốn làm ở phòng ngủ?"
Thời Diệc Nam không trả lời ngay mà cứng đờ nhìn bộ quần áo ấy, tựa như xương thịt máu hai tay đã bị rút ra rồi đổ đầy sắt chì nặng nề, nặng đến nỗi hắn không có sức nâng lên để nhận bộ đồ đó.
"Diệc Nam?" Thời Diệc Nam im lặng ngẩn người quá lâu khiến Bạch Nhất Trần thấy kỳ lạ, không khỏi gọi hắn một tiếng.
Sau khi nghe, ánh mắt Thời Diệc Nam lóe sáng, hầu kết chuyển động, cổ họng khô khốc, hắn run giọng đáp: "Bảo bối... Em thật đúng là biết chơi..."
Vừa nói Thời Diệc Nam vừa di chuyển đôi chân cứng ngắc, máy móc tê dại bước về phía Bạc Nhất Trần, tiếp nhận bộ quần áo kia từ tay anh.
"Biết chơi phải là anh chứ? Chủ ý xấu này cũng là do anh nghĩ ra đấy." Bạch Nhất Trần ôm cổ Thời Diệc Nam, hôn lên mặt hắn một cái, "Thay nhanh lên, sau đó chúng ta tới phòng vẽ nhé?"
"Được..." Thời Diệc Nam khẽ giật môi, cười đồng ý.
Chờ Thời Diệc Nam mặc xong đồ chơi bóng chày, Bạch Nhất Trần đứng trước mặt hắn quan sát chốc lát, sau đó chỉ vào tay áo nói: "Anh thật sự cao lớn thêm một chút, tay áo ngắn rồi."
Thời Diệc Nam cúi người hôn anh: "Tới phòng vẽ thôi."
Bạch Nhất Trần lại không rảnh nghĩ cái khác mà dắt tay Thời Diệc Nam đến phòng vẽ. Ai ngờ vừa vào phòng, Thời Diệc Nam khụy gối quỳ xuống.
"Anh làm gì thế?" Bạch Nhất Trần nhanh chóng kéo hắn dậy.
Song Thời Diệc Nam vẫn quỳ trước mặt anh, không hề di chuyển, còn vươn tay cởi khóa quần của anh và nhẹ giọng nói: "Trước đây anh toàn làm giúp em thế này, em quên à?"
"À, phải." Thời Diệc Nam nhắc tới, Bạch Nhất Trần cũng nhớ đến chi tiết này, nhắc nhở hắn: "Có điều khi đó anh quỳ một gối mà, anh quỳ sai rồi."
Thời Diệc Nam hơi ngưng động tác nhưng nhanh chóng sửa lại tư thế, quỳ một gối trước mặt Bạch Nhất Trần và bj cho anh.
Sau khi Bạch Nhất Trần thoải mái, Thời Diệc Nam cũng không định làm gì nữa, chỉ hỏi anh còn muốn không, hay là đã mệt muốn về đi ngủ?
Bạch Nhất Trần nhẹ nhàng thở dốc, hỏi hắn: "Anh không muốn hả?"
Thời Diệc Nam nghiêm túc trả lời: "Lần đó anh không làm."
"Anh còn rất nghiêm túc đấy." Bạch Nhất Trần không nén được, bật cười, "Nhưng anh thật sự không muốn à? Anh vẫn chưa làm gì đâu, chúng ta đang ở phòng vẽ, anh không định...thử hồi tưởng lại kỷ niệm khác sao?"
Phối hợp với lời nói đủ tính ám chỉ là ngón tay di chuyện hỗn loạn của Bạch Nhất Trần. Thời Diệc Nam vội vàng cầm tay anh, sợ anh chạm phải nơi không nên chạm.
Hồi tưởng lại kỷ niệm khác?
Bây giờ hắn căn bản không cương được.
Thời Diệc Nam cảm thấy đây thật sự là báo ứng, sức khỏe của hắn không có bất cứ vấn đề gì nhưng đêm nay hắn chẳng có chút hứng thú nào —— nếu dưới tình huống như thế hắn vẫn có thể cương lên thì chắc hắn chẳng phải là người nữa.
Thời Diệc Nam thấy thế bèn hôn vành tai anh, hỏi: "Sao vậy? Về nhà cũng mặt co mày cáu thế?"
"Hôm nay em...em —— "
Bạch Nhất Trần do dự, nói chuyện ấp a ấp úng.
Thời Diệc Nam lắng nghe, trái tim co chặt, nghĩ thầm liệu có thể nào Bạch Nhất Trần muốn bảo hắn hôm nay anh gặp một người trông cực kỳ giống hắn không.
Nhưng cuối cùng Bạch Nhất Trần lại không nói việc này mà nói: "Hôm nay có người tỏ tình với em."
Điều này hoàn toàn không giống với điều hắn lo lắng. E rằng do khác biệt hẳn với suy đoán trong lòng, những câu từ đã chuẩn bị tốt đều không dùng được, nên Thời Diệc Nam chỉ kinh ngạc hỏi: "Vậy à?"
Chờ lúc kịp phản ứng có lẽ thái độ của mình quá mức bình thản, hắn lại lập tức bổ sung: "Nhất Trần của anh đẹp đẽ thế này, có người thích không phải là rất bình thường à? Hồi chúng ta còn đi học, mỗi ngày em đều có thể nhận được thư tình đó."
"Em nào có khoa trương đến thế? Thu được thư tình hàng ngày là anh mới đúng?" Bạch Nhất Trần nghẹn lời phì cười. Nhưng sau khi cười xong, anh lại rũ mắt chậm rãi nói, "Người tỏ tình với em...là em trai anh."
"Em trai anh?"
"Vâng."
Quả thật Thời Diệc Nam không ngờ tới câu trả lời này của Bạch Nhất Trần. Thậm chí hắn còn không biết từ lúc nào mình có một đứa em trai đến Nam Thành, còn quen Bạch Nhất Trần, mà cậu ta lại là ai trong đám em trai hắn.
"Cậu ấy tên là Thời Diệc Minh." Bạch Nhất Trần cũng biết Thời gia phức tạp, nhanh chóng giải đáp nghi hoặc cho Thời Diệc Nam, "Là một học sinh của em, em đã dạy cậu ấy một quãng thời gian."
Thời Diệc Nam nghe vậy liền trầm mặc, lát sau mới mở miệng hỏi: "Em biết nó là em trai anh nên mới nhận nó làm học sinh à?"
Vấn đề này của Thời Diệc Nam quá mức sắc bén, dù Bạch Nhất Trần có trả lời thế nào cũng không ổn lắm.
Nếu nói phải, vậy anh cố ý làm Thời Diệc Nam mất hứng —— rõ ràng hắn từng nói mình không thích đám em cùng cha khác mẹ kia.
Nếu nói không, Bạch Nhất Trần lại không thể giải thích tại sao anh muốn nhận Thời Diệc Minh làm học sinh —— chung quy không thể thẳng thắn nói cho Thời Diệc Nam biết do Thời Diệc Minh rất giống hắn hồi trẻ nên anh không có cách nào từ chối, mới để cậu ta làm học sinh của mình chứ?
Song Bạch Nhất Trần cũng không muốn lừa gạt Thời Diệc Nam. Anh không ngẩng đầu, mắt cũng không nhìn hắn, chỉ trả lời: "Không phải."
"Em nhận cậu ấy làm học sinh vì..." Nhưng sau khi nói xong, Bạch Nhất Trần lại lo lắng Thời Diệc Nam sẽ tức giận, bèn bịa ra một cái cớ ngay tại chỗ.
"Không sao đâu, nhận thì cứ nhận đi." Thời Diệc Nam đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Bạch Nhất Trần, "Anh còn nhớ nó, nó rất yêu thích vẽ tranh, hẳn là đến Nam Thành học đại học."
Ngữ khí của Thời Diệc Nam bình tĩnh đến nỗi Bạch Nhất Trần cực kỳ kinh ngạc. Anh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn vào đôi mắt của hắn, muốn đọc được cảm xúc ghen tỵ hoặc giận dữ từ đôi mắt ấy, nhưng ánh lên trong nó chỉ có cái bóng của anh, ngoài ra không còn gì khác.
"Em nhận một người trong số đám em trai anh ghét nhất làm học sinh, còn dạy cậu ta vẽ vời, anh không giận à?" Bạch Nhất Trần hỏi.
Thời Diệc Nam nhếch môi cười đáp: "Không giận."
"Vì sao không giận?" Bạch Nhất Trần càng kinh ngạc, "Điều này không giống anh."
"Bởi anh biết em nhận cậu ta làm học sinh vì cố tình muốn anh nổi nóng, không chừng hôm nào đó tới phòng tranh đúng lúc gặp em đang dạy nó vẽ, anh tức giận đánh nhau với nó, em sẽ vui vẻ." Thời Diệc Nam vừa nói vừa cúi đầu cắn má Bạch Nhất Trần.
Hắn biết rõ nguyên nhân Bạch Nhất Trần nhận Thời Diệc Minh làm học sinh, song hắn chỉ nói ra tầng ngoài cùng. Nguyên nhân sâu xa hơn chẳng qua là do Thời Diệc Minh đủ trẻ trung, đủ giống hắn thời học sinh mà thôi. Hắn biết, biết tất cả.
So với chân tướng này, hắn càng không muốn nghe cái cớ không chân thật dùng để lừa gạt hắn mà Bạch Nhất Trần tùy tiện bịa ra.
Bạch Nhất Trần ôm bên má bị Thời Diệc Nam cắn rồi chậm chạp mở miệng, không nghe ra cảm xúc trong giọng nói: "Anh không giận à..."
Thời Diệc Nam ngơ ngẩn.
Bạch Nhất Trần lại nhanh chóng sửa lời, nở nụ cười và kéo cánh tay hắn, nói: "Chúng ta ăn tối thôi. Anh đã nấu xong món canh cá ớt xanh em muốn ăn chưa?"
Thời Diệc Nam hoảng hốt trả lời anh: "...Nấu rồi."
"Vậy chúng ta mau ăn cơm thôi, em sắp chết đói rồi." Ngữ khí Bạch Nhất Trần nhẹ nhàng, dường như muốn Thời Diệc Nam thoải mái hơn chút, nhưng có vẻ hiệu quả không tốt lắm.
Song trên thực tế Thời Diệc Nam đã hết sức phối hợp với anh, có nụ cười trên mặt. Mà bọn họ hiểu nhau rất rõ, nhìn kỹ là có thể phát hiện dấu vết của nụ cười gượng gạo.
Thế nên Bạch Nhất Trần ngẫm nghĩ, buổi tối thừa dịp Thời Diệc Nam quấn khăn đi ra từ phòng tắm, anh cố tình ôm lấy hắn và cắn hầu kết hắn, ái muội nói: "Anh yêu, đêm nay có muốn làm không? Tư thế gì cũng được..."
Vài chữ cuối cùng được Bạch Nhất Trần nhả ra rất nhẹ, âm điệu mềm mại tràn đầy lực hấp dẫn. Nhưng sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Thời Diệc Nam là nhìn đèn, kết quả lại thấy đèn ngủ đầu giường vẫn sáng.
Hắn sửng sốt ôm Bạch Nhất Trần, phát hiện kỳ thực anh cũng có phản ứng. Mà Bạch Nhất Trần hiểu nhầm hắn ôm lại chính là muốn làm, bèn cười vươn tay tháo khăn tắm của hắn.
Có điều Thời Diệc Nam chẳng có chút hào hứng nào. Hắn đã biết Bạch Nhất Trần mắc ED, muốn có phản ứng là cực kỳ khó, nhưng hôm nay lại đặc biệt như vậy, hắn cảm thấy Bạch Nhất Trần hiếm khi có dục vọng nên có lẽ muốn mình, nên hắn cúi người hôn môi Bạch nhất Trần, định thỏa mãn anh.
Tuy nhiên, Thời Diệc Nam trêu chọc hồi lâu mà Bạch Nhất Trần vẫn nửa cứng nửa mềm. Đèn thì vẫn sáng, tất cả bí mật đều không có chỗ che giấu, nên trong nháy mắt bầu không khí trở nên hơi lúng túng.
Chính bản thân Bạch Nhất Trần cũng rất xấu hổ. Hôm nay anh lựa chọn không tắt đèn là vì lúc chờ Thời Diệc Nam tắm rửa, anh nhớ đến người đàn ông cực kỳ giống hắn thời trẻ mình gặp được trên đường sáng nay. Suy nghĩ chốc lát, anh thậm chí còn có phản ứng, bèn dứt khoát tưởng tượng xem nên chơi tư thế mới gì trên giường để khiến Thời Diệc Nam cũng vui vẻ hưng phấn chút.
Nhưng thằng em nhỏ của anh thật sự rất không nể mặt Thời Diệc Nam.
"Có phải không quen bật đèn không, anh tắt nó nhé?" Hai người im lặng phúc chốc, thậm chí Thời Diệc Nam đã nghĩ sẵn lý do cho Bạch Nhất Trần rồi dịu dàng hỏi anh.
"Không cần đâu." Bạch Nhất Trần lại ngăn cản tay hắn. Anh đột nhiên ngồi dậy, hai mắt tỏa sáng, "Diệc Nam, đêm nay chúng ta chơi trò khác đi?"
"Ừ, được." Anh nói gì Thời Diệc Nam cũng đều đồng ý. cười khẽ hỏi anh, "Em muốn chơi cái gì?"
"Hồi tưởng quá khứ."
Bạch Nhất Trần xoay người xuống giường rồi chạy đến tủ quần áo lục lọi một lúc, cuối cùng rút ra hai bộ đồ cũ dưới góc tủ —— là một bộ là áo sơ mi trắng và quần bò giặt bạc màu, bộ còn lại là đồ bóng chày xám đậm. Bạch Nhất Trần nhanh chóng thay bộ sơ mi trắng, sau đó đưa đồ bóng chày cho Thời Diệc Nam, hứng trí bừng bừng: "Đây là quần áo cũ của chúng ta, mặc hồi đại học trước kia, anh còn nhớ không —— chính là cái lần ở phòng vẽ, lần đó anh thật đúng là..."
Bạch Nhất Trần nói mãi, bên tai cũng hơi đỏ lên. Ai bảo phòng vẽ play lần đó quá kích thích chứ, dẫu anh và Thời Diệc Nam đã là vợ chồng già, bây giờ nhớ lại cũng vẫn làm người ta đỏ cả mặt.
—— cũng làm cho anh có cảm giác.
Bạch Nhất Trần không chờ đợi được nữa, vội cầm quần áo đi tới chỗ Thời Diệc Nam và chuyển cho hắn, thúc giục: "Chúng ta thay đi, như vậy giống như chúng ta trở về thời điểm đó. Có muốn đến phòng vẽ không...hay anh muốn làm ở phòng ngủ?"
Thời Diệc Nam không trả lời ngay mà cứng đờ nhìn bộ quần áo ấy, tựa như xương thịt máu hai tay đã bị rút ra rồi đổ đầy sắt chì nặng nề, nặng đến nỗi hắn không có sức nâng lên để nhận bộ đồ đó.
"Diệc Nam?" Thời Diệc Nam im lặng ngẩn người quá lâu khiến Bạch Nhất Trần thấy kỳ lạ, không khỏi gọi hắn một tiếng.
Sau khi nghe, ánh mắt Thời Diệc Nam lóe sáng, hầu kết chuyển động, cổ họng khô khốc, hắn run giọng đáp: "Bảo bối... Em thật đúng là biết chơi..."
Vừa nói Thời Diệc Nam vừa di chuyển đôi chân cứng ngắc, máy móc tê dại bước về phía Bạc Nhất Trần, tiếp nhận bộ quần áo kia từ tay anh.
"Biết chơi phải là anh chứ? Chủ ý xấu này cũng là do anh nghĩ ra đấy." Bạch Nhất Trần ôm cổ Thời Diệc Nam, hôn lên mặt hắn một cái, "Thay nhanh lên, sau đó chúng ta tới phòng vẽ nhé?"
"Được..." Thời Diệc Nam khẽ giật môi, cười đồng ý.
Chờ Thời Diệc Nam mặc xong đồ chơi bóng chày, Bạch Nhất Trần đứng trước mặt hắn quan sát chốc lát, sau đó chỉ vào tay áo nói: "Anh thật sự cao lớn thêm một chút, tay áo ngắn rồi."
Thời Diệc Nam cúi người hôn anh: "Tới phòng vẽ thôi."
Bạch Nhất Trần lại không rảnh nghĩ cái khác mà dắt tay Thời Diệc Nam đến phòng vẽ. Ai ngờ vừa vào phòng, Thời Diệc Nam khụy gối quỳ xuống.
"Anh làm gì thế?" Bạch Nhất Trần nhanh chóng kéo hắn dậy.
Song Thời Diệc Nam vẫn quỳ trước mặt anh, không hề di chuyển, còn vươn tay cởi khóa quần của anh và nhẹ giọng nói: "Trước đây anh toàn làm giúp em thế này, em quên à?"
"À, phải." Thời Diệc Nam nhắc tới, Bạch Nhất Trần cũng nhớ đến chi tiết này, nhắc nhở hắn: "Có điều khi đó anh quỳ một gối mà, anh quỳ sai rồi."
Thời Diệc Nam hơi ngưng động tác nhưng nhanh chóng sửa lại tư thế, quỳ một gối trước mặt Bạch Nhất Trần và bj cho anh.
Sau khi Bạch Nhất Trần thoải mái, Thời Diệc Nam cũng không định làm gì nữa, chỉ hỏi anh còn muốn không, hay là đã mệt muốn về đi ngủ?
Bạch Nhất Trần nhẹ nhàng thở dốc, hỏi hắn: "Anh không muốn hả?"
Thời Diệc Nam nghiêm túc trả lời: "Lần đó anh không làm."
"Anh còn rất nghiêm túc đấy." Bạch Nhất Trần không nén được, bật cười, "Nhưng anh thật sự không muốn à? Anh vẫn chưa làm gì đâu, chúng ta đang ở phòng vẽ, anh không định...thử hồi tưởng lại kỷ niệm khác sao?"
Phối hợp với lời nói đủ tính ám chỉ là ngón tay di chuyện hỗn loạn của Bạch Nhất Trần. Thời Diệc Nam vội vàng cầm tay anh, sợ anh chạm phải nơi không nên chạm.
Hồi tưởng lại kỷ niệm khác?
Bây giờ hắn căn bản không cương được.
Thời Diệc Nam cảm thấy đây thật sự là báo ứng, sức khỏe của hắn không có bất cứ vấn đề gì nhưng đêm nay hắn chẳng có chút hứng thú nào —— nếu dưới tình huống như thế hắn vẫn có thể cương lên thì chắc hắn chẳng phải là người nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook