Nói đoạn, Thời Diệc Nam còn nhìn người phụ nữ đứng cạnh Thôi Thương Chi đầy ám chỉ —— Giang Ân Thục, thanh danh trước đây của người phụ nữ này ở Nam Thành cũng chẳng khá hơn Thôi Thương Chi, cả hai nom như một cặp vừa lứa xứng đôi vậy.
"Sao anh lại chọc đến anh ta?" Sau khi bị Thời Diệc Nam châm chọc một phen, chờ hắn rời đi Giang Ân Thục đến gần Thôi Thương Chi, nhướng mày hứng thú hỏi một câu, "Không phải là anh coi trọng tình nhân của anh ta đấy chứ?"
Mặc dù Thời Diệc Nam nổi danh lạnh lùng nghiêm nghị không dễ tiếp xúc, nhưng rất hiếm khi cãi nhau thẳng mặt với ai đó, đừng nói chi là thầm trào phúng một người phụ nữ. Có thể chọc gận hắn thế này, rốt cuộc là Thôi Thương Chi đã làm chuyện gì nhỉ?
Thôi Thương Chi không lên tiếng trả lời, nhưng im lặng thường là biểu hiện của việc thừa nhận
Giang Ân Thục nhìn hắn rồi khẽ tặc lưỡi một tiếng, Thôi Thương Chi không đoán được ý của cô ta, lại sợ người phụ nữ này quấy rầy Bạch Nhất Trần khiến hình tượng của hắn trong lòng anh càng thêm tệ. Hắn chỉ đành mở miệng bảo vệ Bạch Nhất Trần: "Anh ấy không thích tôi, cô đừng làm phiền người ta."
Giang Ân Thục lại "à" một tiếng, hỏi: "Vậy là chưa cắm sừng thành công rồi? Cần tôi giúp đỡ không?"
Thôi Thương Chi nhíu mày: "Cô hỏi cái này làm gì? Cô vừa ý Thời Diệc Nam à?"
Hắn và Giang Ân Thục là quan hệ thông gia thương mại, hai nhà đã xác định xong thời gian đính hôn kết hôn, đừng bảo hắn rằng trước khi vào cửa Giang Ân Thục còn coi trọng Thời Diệc Nam đấy.
"Tôi vừa ý anh ta? Tôi cũng không điên, đàn ông có ba chân khó tìm lắm chắc? So với anh ta, tôi càng thích Úc Khanh hơn." Giang Ân Thục liếc nhìn Thôi Thương Chi. Cô ta thật sự không coi trọng Thời Diệc Nam, nhưng cô ta cũng không cảm thấy Thôi Thương Chi kém Thời Diệc Nam bao nhiêu. Huống hồ hai người Giang gia và Thôi gia hợp tác mới cùng có lợi, chính cô ta cũng không cần bị coi thường bởi một người đàn ông chắc chắn sẽ không thích mình.
Anh chơi thế nào tôi cũng sẽ không quan tâm, nhưng hai chúng ta sắp đính hôn, đừng bị cha tôi phát hiện là được." Giang Ân Thục nắm chặt cánh tay Thôi Thương Chi, khẽ cười mỉm bày ra dáng vẻ hai người bọn họ rất ân ái cho người khác xem. Giang Ân Thục khá chơi bời nhưng bị cha mình quản rất chặt, nên cô ta và Thôi Thương Chi đã sớm trao đổi xong, sau khi kết hôn vẫn là mỗi người tự chơi riêng, chỉ cần không bị cha cô ta phát hiện là được.
"Phát hiện cái gì?" Thôi Thương Chi phiền muộn hừ một tiếng, "Tôi đã nói anh ấy không thích tôi, các người đều đừng quấy rầy người ta."
Giang Ân Thục vốn không định nhúng tay vào chuyện này, song còn chưa kịp làm gì, Thôi Thương Chi đã bảo vệ gã tình nhân vô danh của Thời Diệc Nam kia. Điều này khiến cô rất không vui, rốt cuộc Thôi Thương Chi là chồng ai hả? Còn chưa cắm sừng Thời Diệc Nam đã cắm sừng mình rồi à? Càng miễn bàn đến những lời Thời Diệc Nam nói với cô ban nãy.
Giang Ân Thục cười bảo Thôi Thương Chi: "Tôi không đi trêu bé đáng yêu của anh, anh lại đây tôi dạy cho cách này."
Thôi Thương Chi nửa tin nửa ngờ mà ghé người qua nghe Giang Ân Thục nói đại khái, hoài nghi hỏi: "Thế có được không?"
Giang Ân Thục nhếch môi đáp: "Đương nhiên được, coi như là quà đính hôn tôi tặng anh đi."
Buổi tối, Thời Diệc Nam trở về vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Từ khi trở về, hắn ngồi trên sofa đọc tài liệu suốt, nhưng ánh mắt trống rỗng, đã mười phút còn chưa lật sang trang văn kiện mới.
Đây là kết luận của Bạch Nhất Trần sau khi quan sát hắn một phút đồng hồ.
Có điều mấy hôm nay Thời Diệc Nam luôn trong trạng thái mơ màng này, nếu hỏi giữa hai người bọn họ xảy ra việc lớn gì thì chẳng qua cũng là việc Thời Diệc Nam đánh vỡ bình hoa của anh thôi, song nó vốn dĩ không đáng nhắc tới.
"Trong bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì à?" Bạch Nhất Trần đi qua vuốt tóc Thời Diệc Nam, "Tâm trạng anh có vẻ không ổn lắm."
Thời Diệc Nam phục hồi tinh thần, nắm chặt bàn tay Bạch Nhất Trần rồi kéo anh lại gần mình. Bạch Nhất Trần nhân tiện trực tiếp trượt lên đùi hắn, lúc ngồi xuống còn nhìn lướt qua văn kiện trên tay hắn, nhưng không kịp để anh thấy rõ, Thời Diệc Nam đã nhanh chóng cất nó đi.
"Anh gặp Thôi Thương Chi." Thời Diệc Nam bảo anh.
Bạch Nhất Trần đã là người thứ năm nói rằng tâm trạng hắn trông không tốt trong hôm nay. Người đầu tiên là Bạch Duy Hoan, sau đó là lái xe của hắn, bạn kèm của hắn, lại đến Thôi Thương Chi, bây giờ về đến biệt thự cũng bị Bạch Nhất Trần nói.
Thời Diệc Nam cảm thấy có lẽ mình thật sự sắp chống đỡ hết mức rồi, song hắn còn phải tiếp tục giả bộ, giả bộ chưa hề có gì xảy ra mà ở cạnh Bạch Nhất Trần.
Hắn mệt chết —— mệt mỏi duy trì tình yêu với Bạch Nhất Trần, mỗi ngày còn cần vực dậy tinh thần đi đối phó thương trường anh lừa tôi gạt.
Rất nhiều lúc Thời Diệc Nam nghĩ, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây?
Bốn năm trước hắn muốn cuộc sống xa xỉ ngợp trong vàng son và quyền thế cao cao tại thượng, kết quả sau khi chiếm được lại cảm thấy thiếu mất gì đó. Hắn trở về muốn tìm kiếm tình yêu bốn năm trước, nhưng kết quả là mấy thứ này hắn đều không giữ được.
"Có phải là anh ta nói xấu em không?" Nhắc tới Thôi Thương Chi, Bạch Nhất Trần có thể hiểu được một ít nguyên nhân đêm nay Thời Diệc Nam nặng nề u ám thế này.
Thời Diệc Nam cười cười, cũng không giải thích thêm, chỉ hôn thái dương Bạch Nhất Trần và nói: "Anh ta thích em còn không kịp, sao sẽ nói xấu em chứ, nếu nói thì nhất định cũng là nói anh."
"Vậy thì đừng giận, có gì phải giận đâu? Dù sao lời anh ta nói em không hề tin một chữ, em cũng sẽ không thích anh ta." Bạch Nhất Trần ôm an ủi Thời Diệc Nam, lặp lại câu lúc trước hắn trả lời Dương Hiếu Hòa.
Nhưng Thời Diệc Nam nghe xong cũng chỉ khẽ giật khóe môi, trông vẫn không có tinh thần như cũ. Bạch Nhất Trần đành dời sự chú ý của hắn, hỏi: "Đúng rồi, Diệc Nam, anh có lịch trình gì vào ngày mười chín tháng chín không?"
"Không có, sao vậy?" Thời Diệc Nam vô thức trả lời, căn bản không tự hỏi trong lòng, chỉ cần Bạch Nhất Trần muốn bên hắn thì ngày nào hắn cũng có thời gian.
"Hôm ấy là sinh nhật anh đấy, anh sẽ không quên đó chứ?" Bạch Nhất Trần vừa thấy vẻ mặt của Thời Diệc Nam là có thể chắc chắn hắn quên sạch sinh nhật mình, "Ngày nào anh cũng bận rộn, nên em muốn hỏi anh trước xem hôm đó anh có sắp xếp gì không."
Suốt bốn năm xa rời Bạch Nhất Trần, Thời Diệc Nam vốn không hề tổ chức sinh nhật lần nào. Bọn họ ở cái tuổi này, phần lớn sẽ không quan tâm sinh nhật mình nữa, nên Thời Diệc Nam suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ tới. Mà Bạch Nhất Trần nói khoảng thời gian này hắn rất bận, thật ra là do hắn muốn dùng công việc để tê liệt bản thân. Thời Diệc Nam không thể thả lỏng cho mình nghỉ ngơi, vì chỉ cần hắn dừng lại thì sẽ nghĩ về Bạch Nhất Trần hết lần này đến lần khác, nghĩ về bệnh tình của anh, nghĩ về chuyện quá khứ của họ.
Thời Diệc Nam nói: "Là không nhớ ra được. Hôm ấy anh không có việc gì, em muốn làm gì?"
Bạch Nhất Trần nhướng mày hỏi hắn: "Sinh nhật của anh mà anh hỏi em muốn làm gì à?"
"Đúng vậy, vì anh chỉ muốn ở cạnh em. Không phải mỗi đợt sinh nhật trước đây anh đều theo em sao?" Thời Diệc Nam nói xong mới cảm thấy không ổn lắm, bởi dường như tất cả ký ức tốt đẹp bọn họ có bốn năm trước cũng đã biến thành vết sẹo không thể chạm vào theo sự ra đi của hắn, nên hắn vẫn luôn tránh đề cập, sợ làm Bạch Nhất Trần khó chịu.
Song Bạch Nhất Trần vốn không hề khổ sở chút nào, trái lại anh còn bật cười, nói đầy hào hứng: "Vậy thì cứ giống trước đây đi, hai người chúng ta cùng nhau trải qua hôm đó? Em đã sớm chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nhất định anh sẽ thích."
"Được." Thời Diệc Nam đều theo ý anh, khẽ mỉm cười đồng ý.
Bạch Nhất Trần hôn mặt hắn rồi nói: "Đúng rồi, trưa mai em muốn tìm Nhạc Đống ăn cơm nên sẽ không ăn cùng anh."
Thời Diệc Nam vừa nghe Bạch Nhất Trần nói vậy, trái tim hẫng một nhịp —— bởi lần trước Bạch Nhất Trần giấu hắn tìm Hạ Khởi cũng là lấy cớ tìm Nhạc Đống cùng ăn cơm, hơn nữa nếu tính ngày thì quả thật cũng là lúc tái khám định kỳ của Bạch Nhất Trần. Hắn vờ không để ý, chỉ hỏi một câu: "Đi đâu ăn thế?"
"Một nhà hàng trên đường Thụy Phong." Bạch Nhất Trần đáp, "Trước kia em và Nhạc Đống từng tới một lần, lần sau em cũng dẫn anh đến nhé?"
Phòng khám tâm lý của Hạ Khởi chỉ cách đường Thụy Phong một con phố, Thời Diệc Nam thầm quyết định ngày mai phải theo dõi Bạch Nhất Trần, nhưng trên mặt hắn lại chẳng biểu hiện gì ra ngoài. Hắn dặn dò như trước đây: "ĐI đi, ăn nhiều một chút."
Mặc dù nói như vậy, nhưng ngày hôm sau mặc tây trang hôn tạm biệt Bạch Nhất Trần ở cửa biệt thự xong, Thời Diệc Nam lập tức lôi quần áo sớm chuẩn bị ra từ chiếc túi sau lưng —— đó là một bộ đồ chơi bóng chày rất bình thường. Hôm nay khi ra khỏi cửa hắn còn không vuốt keo, bây giờ hất hất mái tóc trên trái tạo thành mái xong là trông trẻ ra rất nhiều. Mà không ngụy trang thì không được, mặc một thân tây trang quá nổi bật, chớ nói chi đến việc cạnh đường Thụy Phong là Thịnh Duệ, ngộ nhỡ gặp Thôi Thương Chi rồi nhận ra hắn thì phải làm sao?
Thời Diệc Nam ngắm mình trong kính chiếu hậu, phát hiện hắn lại mang ít dáng vẻ của năm xưa.
Dựa theo tình hình tối qua, dường như Bạch Nhất Trần cũng không để bụng việc hắn nhắc lại quãng thời gian bọn họ bên nhau trước kia. Có lẽ chờ khi hắn và Bạch Nhất Trần vượt qua những ngày gian nhất này xong, hắn vẫn có thể mặc bộ quần áo này và cùng anh thăm thú trong trường đại học, dạo quanh nơi bọn họ đã từng học.
Thời Diệc Nam lái xe đến đầu đường Thụy Phong là dừng, sau đó xuống xe đi bộ tới. Hắn không sợ mình không đuổi kịp Bạch Nhất Trần, vì nếu Bạch Nhất Trần thật sự gặp Hạ Khởi thì hắn chỉ cần liên tục chờ bên ngoài phòng tư vấn tâm lý, nhất định có thể chờ được anh.
Kết quả cuối cùng cũng quả thật không phụ một phen ngụy trang của Thời Diệc Nam, sau khi quanh quẩn ở ngoài phòng tâm lý Hạ Thiên suốt một tiếng, hắn quả nhiên thấy Bạch Nhất Trần đi ra từ bên trong. Mà Bạch Nhất Trần vừa ngẩng đầu, ánh mắt lại chiếu thẳng vào người hắn.
Thời Diệc Nam hơi sửng sốt, vô thức xoay người giả vờ mua nước. Trong quá trình trả tiền cho chủ quán, hắn dò xét nhìn Bạch Nhất Trần qua khóe mắt, thấy thanh niên không tiếp tục nhìn mình nữa thì cho rằng có lẽ anh còn chưa nhận ra. Hắn nhận tiền lẻ chủ quán trả và nhét vào túi, định chờ Bạch Nhất Trần đi xa chút là có thể đến hỏi Hạ Khởi. Dẫu Hạ Khởi không chịu cho hắn biết bệnh tình của anh thì ít nhất cũng có thể nói xem liệu gần đây bệnh của Bạch Nhất Trần có chuyển biến tốt đẹp hay không chứ nhỉ?
Nhưng khi cầm chai nước nghiêng đầu sang chỗ khác, Thời Diệc Nam trông thấy có một chiếc xe bỗng ngừng bên cạnh Bạch Nhất Trần, người đi xuống xe là kẻ hắn rất quen thuộc —— đúng là Thôi Thương Chi nói trông mặt hắn xanh xao ở tiệc tối lần trước.
"Sao anh lại chọc đến anh ta?" Sau khi bị Thời Diệc Nam châm chọc một phen, chờ hắn rời đi Giang Ân Thục đến gần Thôi Thương Chi, nhướng mày hứng thú hỏi một câu, "Không phải là anh coi trọng tình nhân của anh ta đấy chứ?"
Mặc dù Thời Diệc Nam nổi danh lạnh lùng nghiêm nghị không dễ tiếp xúc, nhưng rất hiếm khi cãi nhau thẳng mặt với ai đó, đừng nói chi là thầm trào phúng một người phụ nữ. Có thể chọc gận hắn thế này, rốt cuộc là Thôi Thương Chi đã làm chuyện gì nhỉ?
Thôi Thương Chi không lên tiếng trả lời, nhưng im lặng thường là biểu hiện của việc thừa nhận
Giang Ân Thục nhìn hắn rồi khẽ tặc lưỡi một tiếng, Thôi Thương Chi không đoán được ý của cô ta, lại sợ người phụ nữ này quấy rầy Bạch Nhất Trần khiến hình tượng của hắn trong lòng anh càng thêm tệ. Hắn chỉ đành mở miệng bảo vệ Bạch Nhất Trần: "Anh ấy không thích tôi, cô đừng làm phiền người ta."
Giang Ân Thục lại "à" một tiếng, hỏi: "Vậy là chưa cắm sừng thành công rồi? Cần tôi giúp đỡ không?"
Thôi Thương Chi nhíu mày: "Cô hỏi cái này làm gì? Cô vừa ý Thời Diệc Nam à?"
Hắn và Giang Ân Thục là quan hệ thông gia thương mại, hai nhà đã xác định xong thời gian đính hôn kết hôn, đừng bảo hắn rằng trước khi vào cửa Giang Ân Thục còn coi trọng Thời Diệc Nam đấy.
"Tôi vừa ý anh ta? Tôi cũng không điên, đàn ông có ba chân khó tìm lắm chắc? So với anh ta, tôi càng thích Úc Khanh hơn." Giang Ân Thục liếc nhìn Thôi Thương Chi. Cô ta thật sự không coi trọng Thời Diệc Nam, nhưng cô ta cũng không cảm thấy Thôi Thương Chi kém Thời Diệc Nam bao nhiêu. Huống hồ hai người Giang gia và Thôi gia hợp tác mới cùng có lợi, chính cô ta cũng không cần bị coi thường bởi một người đàn ông chắc chắn sẽ không thích mình.
Anh chơi thế nào tôi cũng sẽ không quan tâm, nhưng hai chúng ta sắp đính hôn, đừng bị cha tôi phát hiện là được." Giang Ân Thục nắm chặt cánh tay Thôi Thương Chi, khẽ cười mỉm bày ra dáng vẻ hai người bọn họ rất ân ái cho người khác xem. Giang Ân Thục khá chơi bời nhưng bị cha mình quản rất chặt, nên cô ta và Thôi Thương Chi đã sớm trao đổi xong, sau khi kết hôn vẫn là mỗi người tự chơi riêng, chỉ cần không bị cha cô ta phát hiện là được.
"Phát hiện cái gì?" Thôi Thương Chi phiền muộn hừ một tiếng, "Tôi đã nói anh ấy không thích tôi, các người đều đừng quấy rầy người ta."
Giang Ân Thục vốn không định nhúng tay vào chuyện này, song còn chưa kịp làm gì, Thôi Thương Chi đã bảo vệ gã tình nhân vô danh của Thời Diệc Nam kia. Điều này khiến cô rất không vui, rốt cuộc Thôi Thương Chi là chồng ai hả? Còn chưa cắm sừng Thời Diệc Nam đã cắm sừng mình rồi à? Càng miễn bàn đến những lời Thời Diệc Nam nói với cô ban nãy.
Giang Ân Thục cười bảo Thôi Thương Chi: "Tôi không đi trêu bé đáng yêu của anh, anh lại đây tôi dạy cho cách này."
Thôi Thương Chi nửa tin nửa ngờ mà ghé người qua nghe Giang Ân Thục nói đại khái, hoài nghi hỏi: "Thế có được không?"
Giang Ân Thục nhếch môi đáp: "Đương nhiên được, coi như là quà đính hôn tôi tặng anh đi."
Buổi tối, Thời Diệc Nam trở về vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Từ khi trở về, hắn ngồi trên sofa đọc tài liệu suốt, nhưng ánh mắt trống rỗng, đã mười phút còn chưa lật sang trang văn kiện mới.
Đây là kết luận của Bạch Nhất Trần sau khi quan sát hắn một phút đồng hồ.
Có điều mấy hôm nay Thời Diệc Nam luôn trong trạng thái mơ màng này, nếu hỏi giữa hai người bọn họ xảy ra việc lớn gì thì chẳng qua cũng là việc Thời Diệc Nam đánh vỡ bình hoa của anh thôi, song nó vốn dĩ không đáng nhắc tới.
"Trong bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì à?" Bạch Nhất Trần đi qua vuốt tóc Thời Diệc Nam, "Tâm trạng anh có vẻ không ổn lắm."
Thời Diệc Nam phục hồi tinh thần, nắm chặt bàn tay Bạch Nhất Trần rồi kéo anh lại gần mình. Bạch Nhất Trần nhân tiện trực tiếp trượt lên đùi hắn, lúc ngồi xuống còn nhìn lướt qua văn kiện trên tay hắn, nhưng không kịp để anh thấy rõ, Thời Diệc Nam đã nhanh chóng cất nó đi.
"Anh gặp Thôi Thương Chi." Thời Diệc Nam bảo anh.
Bạch Nhất Trần đã là người thứ năm nói rằng tâm trạng hắn trông không tốt trong hôm nay. Người đầu tiên là Bạch Duy Hoan, sau đó là lái xe của hắn, bạn kèm của hắn, lại đến Thôi Thương Chi, bây giờ về đến biệt thự cũng bị Bạch Nhất Trần nói.
Thời Diệc Nam cảm thấy có lẽ mình thật sự sắp chống đỡ hết mức rồi, song hắn còn phải tiếp tục giả bộ, giả bộ chưa hề có gì xảy ra mà ở cạnh Bạch Nhất Trần.
Hắn mệt chết —— mệt mỏi duy trì tình yêu với Bạch Nhất Trần, mỗi ngày còn cần vực dậy tinh thần đi đối phó thương trường anh lừa tôi gạt.
Rất nhiều lúc Thời Diệc Nam nghĩ, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây?
Bốn năm trước hắn muốn cuộc sống xa xỉ ngợp trong vàng son và quyền thế cao cao tại thượng, kết quả sau khi chiếm được lại cảm thấy thiếu mất gì đó. Hắn trở về muốn tìm kiếm tình yêu bốn năm trước, nhưng kết quả là mấy thứ này hắn đều không giữ được.
"Có phải là anh ta nói xấu em không?" Nhắc tới Thôi Thương Chi, Bạch Nhất Trần có thể hiểu được một ít nguyên nhân đêm nay Thời Diệc Nam nặng nề u ám thế này.
Thời Diệc Nam cười cười, cũng không giải thích thêm, chỉ hôn thái dương Bạch Nhất Trần và nói: "Anh ta thích em còn không kịp, sao sẽ nói xấu em chứ, nếu nói thì nhất định cũng là nói anh."
"Vậy thì đừng giận, có gì phải giận đâu? Dù sao lời anh ta nói em không hề tin một chữ, em cũng sẽ không thích anh ta." Bạch Nhất Trần ôm an ủi Thời Diệc Nam, lặp lại câu lúc trước hắn trả lời Dương Hiếu Hòa.
Nhưng Thời Diệc Nam nghe xong cũng chỉ khẽ giật khóe môi, trông vẫn không có tinh thần như cũ. Bạch Nhất Trần đành dời sự chú ý của hắn, hỏi: "Đúng rồi, Diệc Nam, anh có lịch trình gì vào ngày mười chín tháng chín không?"
"Không có, sao vậy?" Thời Diệc Nam vô thức trả lời, căn bản không tự hỏi trong lòng, chỉ cần Bạch Nhất Trần muốn bên hắn thì ngày nào hắn cũng có thời gian.
"Hôm ấy là sinh nhật anh đấy, anh sẽ không quên đó chứ?" Bạch Nhất Trần vừa thấy vẻ mặt của Thời Diệc Nam là có thể chắc chắn hắn quên sạch sinh nhật mình, "Ngày nào anh cũng bận rộn, nên em muốn hỏi anh trước xem hôm đó anh có sắp xếp gì không."
Suốt bốn năm xa rời Bạch Nhất Trần, Thời Diệc Nam vốn không hề tổ chức sinh nhật lần nào. Bọn họ ở cái tuổi này, phần lớn sẽ không quan tâm sinh nhật mình nữa, nên Thời Diệc Nam suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ tới. Mà Bạch Nhất Trần nói khoảng thời gian này hắn rất bận, thật ra là do hắn muốn dùng công việc để tê liệt bản thân. Thời Diệc Nam không thể thả lỏng cho mình nghỉ ngơi, vì chỉ cần hắn dừng lại thì sẽ nghĩ về Bạch Nhất Trần hết lần này đến lần khác, nghĩ về bệnh tình của anh, nghĩ về chuyện quá khứ của họ.
Thời Diệc Nam nói: "Là không nhớ ra được. Hôm ấy anh không có việc gì, em muốn làm gì?"
Bạch Nhất Trần nhướng mày hỏi hắn: "Sinh nhật của anh mà anh hỏi em muốn làm gì à?"
"Đúng vậy, vì anh chỉ muốn ở cạnh em. Không phải mỗi đợt sinh nhật trước đây anh đều theo em sao?" Thời Diệc Nam nói xong mới cảm thấy không ổn lắm, bởi dường như tất cả ký ức tốt đẹp bọn họ có bốn năm trước cũng đã biến thành vết sẹo không thể chạm vào theo sự ra đi của hắn, nên hắn vẫn luôn tránh đề cập, sợ làm Bạch Nhất Trần khó chịu.
Song Bạch Nhất Trần vốn không hề khổ sở chút nào, trái lại anh còn bật cười, nói đầy hào hứng: "Vậy thì cứ giống trước đây đi, hai người chúng ta cùng nhau trải qua hôm đó? Em đã sớm chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nhất định anh sẽ thích."
"Được." Thời Diệc Nam đều theo ý anh, khẽ mỉm cười đồng ý.
Bạch Nhất Trần hôn mặt hắn rồi nói: "Đúng rồi, trưa mai em muốn tìm Nhạc Đống ăn cơm nên sẽ không ăn cùng anh."
Thời Diệc Nam vừa nghe Bạch Nhất Trần nói vậy, trái tim hẫng một nhịp —— bởi lần trước Bạch Nhất Trần giấu hắn tìm Hạ Khởi cũng là lấy cớ tìm Nhạc Đống cùng ăn cơm, hơn nữa nếu tính ngày thì quả thật cũng là lúc tái khám định kỳ của Bạch Nhất Trần. Hắn vờ không để ý, chỉ hỏi một câu: "Đi đâu ăn thế?"
"Một nhà hàng trên đường Thụy Phong." Bạch Nhất Trần đáp, "Trước kia em và Nhạc Đống từng tới một lần, lần sau em cũng dẫn anh đến nhé?"
Phòng khám tâm lý của Hạ Khởi chỉ cách đường Thụy Phong một con phố, Thời Diệc Nam thầm quyết định ngày mai phải theo dõi Bạch Nhất Trần, nhưng trên mặt hắn lại chẳng biểu hiện gì ra ngoài. Hắn dặn dò như trước đây: "ĐI đi, ăn nhiều một chút."
Mặc dù nói như vậy, nhưng ngày hôm sau mặc tây trang hôn tạm biệt Bạch Nhất Trần ở cửa biệt thự xong, Thời Diệc Nam lập tức lôi quần áo sớm chuẩn bị ra từ chiếc túi sau lưng —— đó là một bộ đồ chơi bóng chày rất bình thường. Hôm nay khi ra khỏi cửa hắn còn không vuốt keo, bây giờ hất hất mái tóc trên trái tạo thành mái xong là trông trẻ ra rất nhiều. Mà không ngụy trang thì không được, mặc một thân tây trang quá nổi bật, chớ nói chi đến việc cạnh đường Thụy Phong là Thịnh Duệ, ngộ nhỡ gặp Thôi Thương Chi rồi nhận ra hắn thì phải làm sao?
Thời Diệc Nam ngắm mình trong kính chiếu hậu, phát hiện hắn lại mang ít dáng vẻ của năm xưa.
Dựa theo tình hình tối qua, dường như Bạch Nhất Trần cũng không để bụng việc hắn nhắc lại quãng thời gian bọn họ bên nhau trước kia. Có lẽ chờ khi hắn và Bạch Nhất Trần vượt qua những ngày gian nhất này xong, hắn vẫn có thể mặc bộ quần áo này và cùng anh thăm thú trong trường đại học, dạo quanh nơi bọn họ đã từng học.
Thời Diệc Nam lái xe đến đầu đường Thụy Phong là dừng, sau đó xuống xe đi bộ tới. Hắn không sợ mình không đuổi kịp Bạch Nhất Trần, vì nếu Bạch Nhất Trần thật sự gặp Hạ Khởi thì hắn chỉ cần liên tục chờ bên ngoài phòng tư vấn tâm lý, nhất định có thể chờ được anh.
Kết quả cuối cùng cũng quả thật không phụ một phen ngụy trang của Thời Diệc Nam, sau khi quanh quẩn ở ngoài phòng tâm lý Hạ Thiên suốt một tiếng, hắn quả nhiên thấy Bạch Nhất Trần đi ra từ bên trong. Mà Bạch Nhất Trần vừa ngẩng đầu, ánh mắt lại chiếu thẳng vào người hắn.
Thời Diệc Nam hơi sửng sốt, vô thức xoay người giả vờ mua nước. Trong quá trình trả tiền cho chủ quán, hắn dò xét nhìn Bạch Nhất Trần qua khóe mắt, thấy thanh niên không tiếp tục nhìn mình nữa thì cho rằng có lẽ anh còn chưa nhận ra. Hắn nhận tiền lẻ chủ quán trả và nhét vào túi, định chờ Bạch Nhất Trần đi xa chút là có thể đến hỏi Hạ Khởi. Dẫu Hạ Khởi không chịu cho hắn biết bệnh tình của anh thì ít nhất cũng có thể nói xem liệu gần đây bệnh của Bạch Nhất Trần có chuyển biến tốt đẹp hay không chứ nhỉ?
Nhưng khi cầm chai nước nghiêng đầu sang chỗ khác, Thời Diệc Nam trông thấy có một chiếc xe bỗng ngừng bên cạnh Bạch Nhất Trần, người đi xuống xe là kẻ hắn rất quen thuộc —— đúng là Thôi Thương Chi nói trông mặt hắn xanh xao ở tiệc tối lần trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook