Giọng nói của y tá rất dịu dàng, dường như chuyên viên tâm lý đều như vậy, bao giờ bọn họ cũng dùng vẻ mặt dịu dàng nhất đối diện với bệnh nhân, dành ít ấm áp cho cuộc sống cực khổ của những người này.
Có điều, Thời Diệc Nam nghe y tá nói xong lại ngơ ngẩn, vì Bạch Nhất Trần vừa bảo hắn là ngày mai anh cũng muốn ở nhà với mình.
"Thời tiên sinh?" Y tá không nghe thấy Thời Diệc Nam trả lời, cho rằng hắn bỏ máy xuống bèn gọi mấy tiếng.
"À, phiền cô chuyển lời tới Hạ...tiên sinh." Thời Diệc Nam tạm dừng vài giây, "Sáng mai tôi nhất định sẽ tới gặp anh ta."
"Được, tôi sẽ báo bác sĩ Hạ, vậy để tôi đặt hẹn cho anh, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Thời Diệc Nam chậm rãi để điện thoại xuống, không biết nên giải thích ra sao với Bạch Nhất Trần.
"Mai anh phải đi gặp khách hàng à?" Tuy Bạch Nhất Trần không nghe ra Thời Diệc Nam đang gọi điện với ai, nhưng từ câu trả lời của hắn, anh cũng có thể tạm đoán được một ít vấn đề.
"Ừ." Thời Diệc Nam nhẹ nhàng nắm tay Bạch Nhất Trần, để anh ngồi xuống cạnh mình, "Ngày mai có một vụ làm ăn rất quan trọng, cần anh phải đi một chuyến. Xin lỗi, mai anh không thể ở bên em."
"Vẫn là chuyện công ty quan trọng hơn, với lại mai em vốn là định ở nhà cùng anh." Bạch Nhất Trần nói, "Nhưng nếu mai anh muốn ra ngoài thì chúng ta vẫn nên tới bệnh viện khám vết thương trên đầu đi?"
Lúc này Thời Diệc Nam không từ chối nữa. Hắn theo Bạch Nhất Trần đến bệnh viện, bác sĩ khám vết thương ở gáy xong thì khâu vài mũi, dặn dò rằng tốt nhất mấy hôm nay không được để vết thương chạm nước, nếu nhất định phải gội đầu thì đừng làm ướt miệng vết thương.
Thời Diệc Nam đang nhớ đến việc phòng tư vấn tâm lý Hạ Thiên, không tập trung mà trả lời bác sĩ.
Hôm sau, Thời Diệc Nam rời giường như bình thường rồi làm bữa sáng cho Bạch Nhất Trần. Lúc tạm biệt, anh chủ động hôn hắn, cảm xúc mềm ấm trên môi khiến Thời Diệc Nam hơi sửng sốt, vì mấy buổi sáng này hắn đều chỉ hôn trán Bạch Nhất Trần.
Hình như có một cách nói: Nụ hôn trên trán đại biểu cho thương tiếc và áy náy. Thời Diệc Nam cảm thấy cách nói này khá có căn cứ, ít nhất với cảm xúc bây giờ của hắn, hắn thật sự khó có thể hôn Bạch Nhất Trần nồng nhiệt như trước.
"Chúc anh một ngày thuận lợi." Bạch Nhất Trần hôn xong thì ngẩng đầu sờ cằm Thời Diệc Nam.
Ánh mắt Thời Diệc Nam khẽ run lên, hắn cong môi cười bảo Bạch Nhất Trần: "Được, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Bạch Nhất Trần phất tay chào tạm biệt hắn.
Thời Diệc Nam vẫn giữ nụ cười trên mặt, mãi đến khi xe rời khỏi tầm mắt Bạch Nhất Trần, khóe môi đang cong cong mới hạ xuống. Tối qua hắn đã dặn dò xong Bạch Duy Hoan việc công ty, chiều hắn mới có thể tới, còn bây giờ hắn cần đến phòng tư vấn tâm lý Hạ Thiên.
Vì đã tới vùng lân cận một lần nên Thời Diệc Nam dễ dàng tìm ra phòng tư vấn Hạ Thiên. Hắn và y tá đối chiếu thông tin rồi cô dẫn hắn tới chỗ của bác sĩ tâm lý Hạ Khởi.
Lúc Thời Diệc Nam đi vào, Hạ Khởi đang đọc sách bên trong. Thấy người tới, hắn lập tức đứng dậy từ sau bàn rồi rót một cốc nước ấm: "Chào buổi sáng, Thời tiên sinh, anh ăn sáng chưa?"
"Tôi ăn rồi." Thời Diệc Nam trả lời.
Y tá khép cửa phòng cho hai người để bọn họ có một không gian giao lưu yên tĩnh hơn. Hạ Khởi chỉ ghế sofa bên cạnh, ra hiệu Thời Diệc Nam có thể ngồi xuống đó.
"Khi nhìn thấy tên của anh trên đơn hẹn trước, tôi sợ hết hồn, lập tức gọi y tá liên lạc anh." Hạ Khởi nói rồi cũng ngồi xuống sofa. Trên thực tế, hắn vừa thấy tên của Thời Diệc Nam đã muốn gặp, lo lắng sẽ làm trễ nải lịch trình đã sắp xếp nên còn đặc biệt dành riêng ra một ngày trống, cũng bảo y tá sớm liên lạc Thời Diệc Nam.
"Hôm nay anh tới đây là vì dạo này có phiền muộn gì sao?" Hạ Khởi cười với Thời Diệc Nam, "—— hay là anh muốn hỏi một ít chuyện liên quan đến bệnh tình của Bạch tiên sinh?"
Thời Diệc Nam nghe thấy giọng điện có vẻ quen thuộc của Hạ Khởi khi nói chuyện với mình bèn hỏi: "Nhất Trần đã kể cho anh về tôi hả?"
Hạ Khởi bảo hắn: "Đúng, mỗi lần cậu ấy tới đây đều sẽ nhắc tới anh, kể từ lần đầu tiên đến giờ. Nói thật, việc anh sẽ tới đây khiến tôi hơi kinh ngạc, là Bạch tiên sinh nói cho anh biết cậu ấy điều trị tâm lý ở chỗ này của tôi à?"
Thời Diệc Nam trầm mặc vài giây, nói: "Không phải, là tôi bất ngờ phát hiện."
"Chẳng trách." Hạ Khởi nhất thời hiểu rõ, "Vì tôi cảm thấy có lẽ Bạch tiên sinh sẽ không kể chuyện này cho anh."
Trên thực tế đúng là như vậy, nếu không phải là hắn bất ngờ phát hiện, Thời Diệc Nam còn không biết rốt cuộc Bạch Nhất Trần muốn giấu mình bao lâu nữa. Nhưng hắn không hiểu tại sao việc này lại không thể nói, bèn hỏi Hạ Khởi: "Tại sao?"
"Bởi nếu cậu ấy nói chuyện này với anh, thì tương đương với việc bảo anh rằng cậu ấy là một người mắc bệnh về phương diện tinh thần." Giọng Hạ Khởi rất hòa nhã, lại không thể khiến Thời Diệc Nam thả lỏng, "Ở chung với người người bị bệnh về tinh thần không phải là một việc dễ dàng."
"Nhất Trần em ấy... mắc bệnh trầm cảm à?" Thời Diệc Nam ngơ ngẩn mở miệng hỏi. Bạch Nhất Trần đã từng tự sát, mà đa số người tự sát đều bị trầm cảm.
"Không hẳn. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ tâm lý, nếu Bạch tiên sinh không muốn nói bệnh tình của cậu ấy cho anh, tôi cũng không thể tiết lộ tình trạng của bệnh nhân."
"Cái gì là không hẳn?" Vẻ mặt Thời Diệc Nam ngơ ngác, có chút không dám tin hỏi, "Nhất Trần em ấy còn mắc bệnh khác nữa sao?"
Hạ Khởi im lặng, không hề trả lời câu hỏi của Thời Diệc Nam mà nói với hắn: "Bây giờ chắc anh cũng đã phát hiện...việc Bạch tiên sinh từng thử tự sát nhỉ?"
"Đúng thế." Thời Diệc Nam rũ mắt nhìn cốc nước trong suốt bốc hơi nóng trên mặt (rũ mắt nhìn làn hơi bốc lên trong cốc nước trong suốt), trả lời, "Tôi thấy vết tích trên cổ tay em ấy nên mới phát hiện, em ấy vẫn luôn gạt tôi chuyện này... Đương nhiên cũng do tôi không đủ quan tâm em ấy, nên mới mãi chưa nhận ra. Hơn nữa...em ấy đã không bảo tôi, là ba lần."
Nói đoạn, Thời Diệc Nam cong môi cười tự giễu: "Ba lần, sao em ấy ra tay được?"
Hạ Khởi lại hỏi hắn: "Vậy sau khi anh biết chuyện này thì cảm giác thế nào, Thời tiên sinh? Khiếp sợ? Kinh hoảng? Luống cuống? Tự trách, hay là cảm thấy sợ sệt?"
Thời Diệc Nam khẽ nhíu mày: "Mấy cái phía trước cũng đã có, nhưng sợ sệt... sao tôi sẽ sợ chứ?"
"Phần đông người là sẽ sợ." Hạ Khởi lắc lắc đầu, "Anh nghĩ một chút, giả như anh có một người yêu, mỗi lần chia tay cậu ta đều lấy việc tự sát ra để uy hiếp. Nếu anh không yêu cậu ta nữa, bất luận cậu ta tự sát chết hay không thì nó sẽ đều trở thành bóng ma khó xóa nhòa trong đời anh. Người chết là lớn nhất, nếu cậu ta chết rồi, mọi người đều sẽ nghiêng về phía cậu ta, cảm thấy anh làm sai; nếu cậu ta chưa chết, vậy anh sẽ tiếp tục bị cậu ta dây dưa suốt quãng đời còn lại. Chẳng lẽ điều này không đáng sợ ư?"
Hạ Khởi nói đúng, việc ngoài đời có một người yêu bằng lòng tự sát vì bạn không hề lãng mạn chút nào. Nó nghĩa là bên cạnh bạn có một bệnh nhân với tình trạng tinh thần không ổn định, e rằng người ấy không chỉ thương tổn bản thân mà còn cả bạn và người thân bạn bè bạn, e rằng lúc nào người ấy cũng muốn kéo bạn cùng rơi xuống địa ngục.
"Nhưng kẻ đã làm sai chính là tôi, Bạch Nhất Trần không dùng chuyện tự sát để uy hiếp tôi. Thậm chí em ấy vẫn luôn định giấu tôi." Thời Diệc Nam nói, "Là tôi có lỗi với em ấy, hơn nữa không phải là tôi không còn yêu em ấy, tôi vẫn yêu như trước."
"Nhưng việc anh làm sai chưa đến nỗi không thể tha thứ. Tôi từng gặp rất nhiều bệnh nhân, bọn họ kể hết cho tôi đủ loại nguồn gốc của nỗi đau, kẻ vì người yêu ngoại tình có con riêng, hoặc là bạo lực gia đình, hoặc là những thứ khác, Nhưng Bạch tiên sinh không nói với tôi những tình huống này, cậu ấy chỉ nhấn mạnh nhiều lần rằng anh rời đi, không cần cậu ấy nữa." Hạ Khởi cười nhạt, song nụ cười của hắn chứa sự lạnh lùng của nghề nghiệp, giống như độ cong của khóe môi hắn là cố định vậy, "Thế nên anh thật sự yêu cậu ấy à? Hoặc là nói, anh còn có thể tiếp tục yêu cậu ấy không? Sau khi biết cậu ấy là bệnh nhân trầm cảm có trạng thái tinh thần không ổn định, biết cậu ấy bị kích thích xong sẽ khó khống chế bản thân mà thương tổn anh hoặc tự sát, anh còn có thể tiếp tục yêu cậu ấy sao?"
Thời Diệc Nam ngẩng đầu đối diện đôi mắt Hạ Khởi, hé miệng nhưng không phát ra âm thanh.
Từng chữ trong những lời này như kim châm chảy máu trái tim, mỗi câu cũng làm hắn khó trả lời. Hắn không khỏi tự hỏi lòng mình: Hắn thật sự yêu Bạch Nhất Trần sao?
Sau khi hắn biết Bạch Nhất Trần từng tự sát vì mình, hắn lại một lần rơi vào tình trạng áy náy và lo sợ bất an. Hắn không dám đối mặt với Bạch Nhất Trần, chỉ biết tự trách cứ chính mình trong lòng hàng ngày. Hắn cảm thấy đều do mình đã sai lầm, bởi việc hắn rời đi đẩy Bạch Nhất Trần vào đường cùng.
Tất cả đều cho thấy, hẳn là hắn yêu Bạch Nhất Trần, vì yêu nên hắn mới có thể tự trách.
Do đó hắn không sợ hãi. Tuy nhiên, ban đầu lúc vừa trở về Nam Thành, dường như hắn cũng không yêu Bạch Nhất Trần đến thế, mọi thay đổi đều quá đột ngột.
Hạ Khởi nhìn hắn yên lặng trong thời gian dài thì nhếch môi cười cười. Hắn rũ mắt uống hớp nước, nói: "Anh biết không, tất cả bác sĩ tâm lý đều sẽ căn cứ tình huống của bệnh nhân mắc trầm cảm mà đề nghị bọn họ ra ngoài giải sầu hay kết bạn, nhưng không có bác sĩ nào dám trực tiếp đề nghị người bệnh thử yêu, yêu một người thật sâu đậm. Vì thế giới tình cảm của các bệnh nhân rất yếu ớt, không chịu nổi một chút khó khăn. Người khác yêu đương thất bại, có lẽ khóc xong là lại có thể yêu. Song với những bệnh nhân trầm cảm, đừng nói là yêu, e rằng đến cảm giác được yêu của họ cũng đã mất đi."
"Gia đình giàu có, không có áp lực cuộc sống, cuộc đời gần như hoàn mỹ cũng vẫn sẽ có người tự sát, vì bọn họ không thể cảm nhận được tình yêu." Hạ Khởi chậm rãi nói, "Ngày qua ngày, chỉ nghĩ thôi đã làm con người ta tuyệt vọng."
"Tôi yêu em ấy." Thời Diệc Nam cắt ngang lời Hạ Khởi.
Hạ Khởi nghe vậy bèn ngước mắt nhìn hắn.
Hầu kết Thời Diệc Nam lên xuống, giọng nói của hắn mạnh mẽ và kiên định: "Tôi yêu em ấy, bây giờ yêu, về sau cũng sẽ tiếp tục yêu."
Hạ Khởi nhìn chằm chằm ánh mắt Thời Diệc Nam, xác nhận khi hắn nói lời này thì trong lòng cũng đúng là nghĩ như vậy bèn cười khẽ —— Thời Diệc Nam không đề cập đến trước đây, tỏ rõ trước đây có thể hắn không yêu Bạch Nhất Trần, hoặc là, có thể không yêu đến vậy.
Có lẽ trong khoảng thời gian trở về tái hợp với Bạch Nhất Trần lần này, Thời Diệc Nam thật sự yêu anh —— sau khi Bạch Nhất Trần bệnh thành như bây giờ, hắn mới yêu anh.
Có điều, Thời Diệc Nam nghe y tá nói xong lại ngơ ngẩn, vì Bạch Nhất Trần vừa bảo hắn là ngày mai anh cũng muốn ở nhà với mình.
"Thời tiên sinh?" Y tá không nghe thấy Thời Diệc Nam trả lời, cho rằng hắn bỏ máy xuống bèn gọi mấy tiếng.
"À, phiền cô chuyển lời tới Hạ...tiên sinh." Thời Diệc Nam tạm dừng vài giây, "Sáng mai tôi nhất định sẽ tới gặp anh ta."
"Được, tôi sẽ báo bác sĩ Hạ, vậy để tôi đặt hẹn cho anh, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Thời Diệc Nam chậm rãi để điện thoại xuống, không biết nên giải thích ra sao với Bạch Nhất Trần.
"Mai anh phải đi gặp khách hàng à?" Tuy Bạch Nhất Trần không nghe ra Thời Diệc Nam đang gọi điện với ai, nhưng từ câu trả lời của hắn, anh cũng có thể tạm đoán được một ít vấn đề.
"Ừ." Thời Diệc Nam nhẹ nhàng nắm tay Bạch Nhất Trần, để anh ngồi xuống cạnh mình, "Ngày mai có một vụ làm ăn rất quan trọng, cần anh phải đi một chuyến. Xin lỗi, mai anh không thể ở bên em."
"Vẫn là chuyện công ty quan trọng hơn, với lại mai em vốn là định ở nhà cùng anh." Bạch Nhất Trần nói, "Nhưng nếu mai anh muốn ra ngoài thì chúng ta vẫn nên tới bệnh viện khám vết thương trên đầu đi?"
Lúc này Thời Diệc Nam không từ chối nữa. Hắn theo Bạch Nhất Trần đến bệnh viện, bác sĩ khám vết thương ở gáy xong thì khâu vài mũi, dặn dò rằng tốt nhất mấy hôm nay không được để vết thương chạm nước, nếu nhất định phải gội đầu thì đừng làm ướt miệng vết thương.
Thời Diệc Nam đang nhớ đến việc phòng tư vấn tâm lý Hạ Thiên, không tập trung mà trả lời bác sĩ.
Hôm sau, Thời Diệc Nam rời giường như bình thường rồi làm bữa sáng cho Bạch Nhất Trần. Lúc tạm biệt, anh chủ động hôn hắn, cảm xúc mềm ấm trên môi khiến Thời Diệc Nam hơi sửng sốt, vì mấy buổi sáng này hắn đều chỉ hôn trán Bạch Nhất Trần.
Hình như có một cách nói: Nụ hôn trên trán đại biểu cho thương tiếc và áy náy. Thời Diệc Nam cảm thấy cách nói này khá có căn cứ, ít nhất với cảm xúc bây giờ của hắn, hắn thật sự khó có thể hôn Bạch Nhất Trần nồng nhiệt như trước.
"Chúc anh một ngày thuận lợi." Bạch Nhất Trần hôn xong thì ngẩng đầu sờ cằm Thời Diệc Nam.
Ánh mắt Thời Diệc Nam khẽ run lên, hắn cong môi cười bảo Bạch Nhất Trần: "Được, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Bạch Nhất Trần phất tay chào tạm biệt hắn.
Thời Diệc Nam vẫn giữ nụ cười trên mặt, mãi đến khi xe rời khỏi tầm mắt Bạch Nhất Trần, khóe môi đang cong cong mới hạ xuống. Tối qua hắn đã dặn dò xong Bạch Duy Hoan việc công ty, chiều hắn mới có thể tới, còn bây giờ hắn cần đến phòng tư vấn tâm lý Hạ Thiên.
Vì đã tới vùng lân cận một lần nên Thời Diệc Nam dễ dàng tìm ra phòng tư vấn Hạ Thiên. Hắn và y tá đối chiếu thông tin rồi cô dẫn hắn tới chỗ của bác sĩ tâm lý Hạ Khởi.
Lúc Thời Diệc Nam đi vào, Hạ Khởi đang đọc sách bên trong. Thấy người tới, hắn lập tức đứng dậy từ sau bàn rồi rót một cốc nước ấm: "Chào buổi sáng, Thời tiên sinh, anh ăn sáng chưa?"
"Tôi ăn rồi." Thời Diệc Nam trả lời.
Y tá khép cửa phòng cho hai người để bọn họ có một không gian giao lưu yên tĩnh hơn. Hạ Khởi chỉ ghế sofa bên cạnh, ra hiệu Thời Diệc Nam có thể ngồi xuống đó.
"Khi nhìn thấy tên của anh trên đơn hẹn trước, tôi sợ hết hồn, lập tức gọi y tá liên lạc anh." Hạ Khởi nói rồi cũng ngồi xuống sofa. Trên thực tế, hắn vừa thấy tên của Thời Diệc Nam đã muốn gặp, lo lắng sẽ làm trễ nải lịch trình đã sắp xếp nên còn đặc biệt dành riêng ra một ngày trống, cũng bảo y tá sớm liên lạc Thời Diệc Nam.
"Hôm nay anh tới đây là vì dạo này có phiền muộn gì sao?" Hạ Khởi cười với Thời Diệc Nam, "—— hay là anh muốn hỏi một ít chuyện liên quan đến bệnh tình của Bạch tiên sinh?"
Thời Diệc Nam nghe thấy giọng điện có vẻ quen thuộc của Hạ Khởi khi nói chuyện với mình bèn hỏi: "Nhất Trần đã kể cho anh về tôi hả?"
Hạ Khởi bảo hắn: "Đúng, mỗi lần cậu ấy tới đây đều sẽ nhắc tới anh, kể từ lần đầu tiên đến giờ. Nói thật, việc anh sẽ tới đây khiến tôi hơi kinh ngạc, là Bạch tiên sinh nói cho anh biết cậu ấy điều trị tâm lý ở chỗ này của tôi à?"
Thời Diệc Nam trầm mặc vài giây, nói: "Không phải, là tôi bất ngờ phát hiện."
"Chẳng trách." Hạ Khởi nhất thời hiểu rõ, "Vì tôi cảm thấy có lẽ Bạch tiên sinh sẽ không kể chuyện này cho anh."
Trên thực tế đúng là như vậy, nếu không phải là hắn bất ngờ phát hiện, Thời Diệc Nam còn không biết rốt cuộc Bạch Nhất Trần muốn giấu mình bao lâu nữa. Nhưng hắn không hiểu tại sao việc này lại không thể nói, bèn hỏi Hạ Khởi: "Tại sao?"
"Bởi nếu cậu ấy nói chuyện này với anh, thì tương đương với việc bảo anh rằng cậu ấy là một người mắc bệnh về phương diện tinh thần." Giọng Hạ Khởi rất hòa nhã, lại không thể khiến Thời Diệc Nam thả lỏng, "Ở chung với người người bị bệnh về tinh thần không phải là một việc dễ dàng."
"Nhất Trần em ấy... mắc bệnh trầm cảm à?" Thời Diệc Nam ngơ ngẩn mở miệng hỏi. Bạch Nhất Trần đã từng tự sát, mà đa số người tự sát đều bị trầm cảm.
"Không hẳn. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ tâm lý, nếu Bạch tiên sinh không muốn nói bệnh tình của cậu ấy cho anh, tôi cũng không thể tiết lộ tình trạng của bệnh nhân."
"Cái gì là không hẳn?" Vẻ mặt Thời Diệc Nam ngơ ngác, có chút không dám tin hỏi, "Nhất Trần em ấy còn mắc bệnh khác nữa sao?"
Hạ Khởi im lặng, không hề trả lời câu hỏi của Thời Diệc Nam mà nói với hắn: "Bây giờ chắc anh cũng đã phát hiện...việc Bạch tiên sinh từng thử tự sát nhỉ?"
"Đúng thế." Thời Diệc Nam rũ mắt nhìn cốc nước trong suốt bốc hơi nóng trên mặt (rũ mắt nhìn làn hơi bốc lên trong cốc nước trong suốt), trả lời, "Tôi thấy vết tích trên cổ tay em ấy nên mới phát hiện, em ấy vẫn luôn gạt tôi chuyện này... Đương nhiên cũng do tôi không đủ quan tâm em ấy, nên mới mãi chưa nhận ra. Hơn nữa...em ấy đã không bảo tôi, là ba lần."
Nói đoạn, Thời Diệc Nam cong môi cười tự giễu: "Ba lần, sao em ấy ra tay được?"
Hạ Khởi lại hỏi hắn: "Vậy sau khi anh biết chuyện này thì cảm giác thế nào, Thời tiên sinh? Khiếp sợ? Kinh hoảng? Luống cuống? Tự trách, hay là cảm thấy sợ sệt?"
Thời Diệc Nam khẽ nhíu mày: "Mấy cái phía trước cũng đã có, nhưng sợ sệt... sao tôi sẽ sợ chứ?"
"Phần đông người là sẽ sợ." Hạ Khởi lắc lắc đầu, "Anh nghĩ một chút, giả như anh có một người yêu, mỗi lần chia tay cậu ta đều lấy việc tự sát ra để uy hiếp. Nếu anh không yêu cậu ta nữa, bất luận cậu ta tự sát chết hay không thì nó sẽ đều trở thành bóng ma khó xóa nhòa trong đời anh. Người chết là lớn nhất, nếu cậu ta chết rồi, mọi người đều sẽ nghiêng về phía cậu ta, cảm thấy anh làm sai; nếu cậu ta chưa chết, vậy anh sẽ tiếp tục bị cậu ta dây dưa suốt quãng đời còn lại. Chẳng lẽ điều này không đáng sợ ư?"
Hạ Khởi nói đúng, việc ngoài đời có một người yêu bằng lòng tự sát vì bạn không hề lãng mạn chút nào. Nó nghĩa là bên cạnh bạn có một bệnh nhân với tình trạng tinh thần không ổn định, e rằng người ấy không chỉ thương tổn bản thân mà còn cả bạn và người thân bạn bè bạn, e rằng lúc nào người ấy cũng muốn kéo bạn cùng rơi xuống địa ngục.
"Nhưng kẻ đã làm sai chính là tôi, Bạch Nhất Trần không dùng chuyện tự sát để uy hiếp tôi. Thậm chí em ấy vẫn luôn định giấu tôi." Thời Diệc Nam nói, "Là tôi có lỗi với em ấy, hơn nữa không phải là tôi không còn yêu em ấy, tôi vẫn yêu như trước."
"Nhưng việc anh làm sai chưa đến nỗi không thể tha thứ. Tôi từng gặp rất nhiều bệnh nhân, bọn họ kể hết cho tôi đủ loại nguồn gốc của nỗi đau, kẻ vì người yêu ngoại tình có con riêng, hoặc là bạo lực gia đình, hoặc là những thứ khác, Nhưng Bạch tiên sinh không nói với tôi những tình huống này, cậu ấy chỉ nhấn mạnh nhiều lần rằng anh rời đi, không cần cậu ấy nữa." Hạ Khởi cười nhạt, song nụ cười của hắn chứa sự lạnh lùng của nghề nghiệp, giống như độ cong của khóe môi hắn là cố định vậy, "Thế nên anh thật sự yêu cậu ấy à? Hoặc là nói, anh còn có thể tiếp tục yêu cậu ấy không? Sau khi biết cậu ấy là bệnh nhân trầm cảm có trạng thái tinh thần không ổn định, biết cậu ấy bị kích thích xong sẽ khó khống chế bản thân mà thương tổn anh hoặc tự sát, anh còn có thể tiếp tục yêu cậu ấy sao?"
Thời Diệc Nam ngẩng đầu đối diện đôi mắt Hạ Khởi, hé miệng nhưng không phát ra âm thanh.
Từng chữ trong những lời này như kim châm chảy máu trái tim, mỗi câu cũng làm hắn khó trả lời. Hắn không khỏi tự hỏi lòng mình: Hắn thật sự yêu Bạch Nhất Trần sao?
Sau khi hắn biết Bạch Nhất Trần từng tự sát vì mình, hắn lại một lần rơi vào tình trạng áy náy và lo sợ bất an. Hắn không dám đối mặt với Bạch Nhất Trần, chỉ biết tự trách cứ chính mình trong lòng hàng ngày. Hắn cảm thấy đều do mình đã sai lầm, bởi việc hắn rời đi đẩy Bạch Nhất Trần vào đường cùng.
Tất cả đều cho thấy, hẳn là hắn yêu Bạch Nhất Trần, vì yêu nên hắn mới có thể tự trách.
Do đó hắn không sợ hãi. Tuy nhiên, ban đầu lúc vừa trở về Nam Thành, dường như hắn cũng không yêu Bạch Nhất Trần đến thế, mọi thay đổi đều quá đột ngột.
Hạ Khởi nhìn hắn yên lặng trong thời gian dài thì nhếch môi cười cười. Hắn rũ mắt uống hớp nước, nói: "Anh biết không, tất cả bác sĩ tâm lý đều sẽ căn cứ tình huống của bệnh nhân mắc trầm cảm mà đề nghị bọn họ ra ngoài giải sầu hay kết bạn, nhưng không có bác sĩ nào dám trực tiếp đề nghị người bệnh thử yêu, yêu một người thật sâu đậm. Vì thế giới tình cảm của các bệnh nhân rất yếu ớt, không chịu nổi một chút khó khăn. Người khác yêu đương thất bại, có lẽ khóc xong là lại có thể yêu. Song với những bệnh nhân trầm cảm, đừng nói là yêu, e rằng đến cảm giác được yêu của họ cũng đã mất đi."
"Gia đình giàu có, không có áp lực cuộc sống, cuộc đời gần như hoàn mỹ cũng vẫn sẽ có người tự sát, vì bọn họ không thể cảm nhận được tình yêu." Hạ Khởi chậm rãi nói, "Ngày qua ngày, chỉ nghĩ thôi đã làm con người ta tuyệt vọng."
"Tôi yêu em ấy." Thời Diệc Nam cắt ngang lời Hạ Khởi.
Hạ Khởi nghe vậy bèn ngước mắt nhìn hắn.
Hầu kết Thời Diệc Nam lên xuống, giọng nói của hắn mạnh mẽ và kiên định: "Tôi yêu em ấy, bây giờ yêu, về sau cũng sẽ tiếp tục yêu."
Hạ Khởi nhìn chằm chằm ánh mắt Thời Diệc Nam, xác nhận khi hắn nói lời này thì trong lòng cũng đúng là nghĩ như vậy bèn cười khẽ —— Thời Diệc Nam không đề cập đến trước đây, tỏ rõ trước đây có thể hắn không yêu Bạch Nhất Trần, hoặc là, có thể không yêu đến vậy.
Có lẽ trong khoảng thời gian trở về tái hợp với Bạch Nhất Trần lần này, Thời Diệc Nam thật sự yêu anh —— sau khi Bạch Nhất Trần bệnh thành như bây giờ, hắn mới yêu anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook