Thời Diệc Minh gật đầu liên tục, hoàn toàn không biết Bạch Nhất Trần nhớ kỹ cậu ta chỉ vì tên cậu khác tên người yêu anh có một chữ thôi.
"Tôi nhớ tới, cậu tìm tôi là để học vẽ." Bạch Nhất Trần bảo cậu ta ngồi xuống tán gẫu, "Cậu có chỗ nào không biết rõ thì nói cho tôi."
Bạch Nhất Trần xoa tay, nóng lòng muốn thử truyền thụ kiến thức cả đời cho Thời Diệc Minh. Không có nguyên nhân, cũng quên mất mình từng nói không lại nhận học sinh, toàn bộ là nhờ vào khuôn mặt này của Thời Diệc Minh.
Ngay tại lúc Thời Diệc Minh vui vẻ định trả lời, điện thoại của Bạch Nhất Trần chợt rung khẽ. Anh lôi điện thoại ra xem, phát hiện có người nhắn tin cho anh, nội dung ngắn gọn ba chữ: [Còn sống không?]
Nhưng nó lại khiến Bạch Nhất Trần không thể không xin lỗi Thời Diệc Minh: "Xin lỗi, Diệc Minh, tôi chợt nhớ tới tôi còn có ít việc chưa xử lý. Nếu không mai cậu lại tới đi?"
Mặc dù Thời Diệc Minh ngạc nhiên sững sờ, nhưng tiếng "Diệc Minh" của Bạch Nhất Trần lại lại làm tim cậu đập bình bịch không ngừng, như là có đám lửa cháy trong ngực, đun sục sôi dòng máu của cậu. Cậu chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác nói "Được".
Bạch Nhất Trần yêu Thời Diệc Nam, yêu Thời Diệc Nam tha thiết. Từ khi bọn họ còn chưa bên nhau đến bây giờ, tình yêu này nồng nàn vô cùng, vượt qua loại rượu nguyên chất nhất trên thế gian. Song đáng tiếc, hiện tại thỉnh thoảng Bạch Nhất Trần sẽ suy nghĩ, bây giờ anh yêu chính là con người Thời Diệc Nam hay là gương mặt của Thời Diệc Nam? Không thì tại sao anh sẽ vì một người khác càng giống Thời Diệc Nam hơn, mà vứt bỏ một Thời Diệc Minh không đủ giống Thời Diệc Nam chứ?
Thế nhưng nghi vấn này chỉ lượn lờ trong lòng anh vài giây liền tiêu tan ngay dưới ánh mặt trời xán lạn. Anh ra khỏi cửa phòng tranh rồi hít vào một hơi thật dài, nhét không khí trong lành đầu mùa xuân vào phổi.
"...Hẹn gặp lại, thầy Bạch." Thời Diệc Minh khá mất mát mà nói lời từ biệt với Bạch Nhất Trần, "Ngày mai tôi lại đến thăm hỏi thầy."
Bạch Nhất Trần nhìn khuôn mặt giống y đúc Thời Diệc Nam của cậu, ánh mắt tham lam lướt qua từng đường nét trên đó, suýt chút nữa là mềm lòng định giữ cậu lại. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ mỉm cười mở miệng, dịu dàng nói: "Đi đường cẩn thận, ngày mai gặp."
"Ừm..."
Thanh niên đáp một tiếng trầm thấp. Trong lồng ngực của cậu là tình cảm cuồn cuộn xa lạ lại nóng bỏng, chỉ là thứ tình cảm này trước đây cậu chưa bao giờ có. Cậu cũng không nhận rõ đây là sự hâm mộ với người thầy mình tôn kính hay là cái gì khác. Cậu mang theo vẻ mờ mịt và luống cuống rời khỏi phòng tranh.
Đi tới hành lang đối diện người trong phòng tranh, cậu vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn về phía Bạch Nhất Trần.
Mà người đàn ông gợi lên tình cảm của cậu lại đang cúi đầu nghịch điện thoại với nụ cười dịu dàng trên mặt, vì vậy mất mát trong lòng Thời Diệc Minh càng sâu.
Phòng tranh của Bạch Nhất Trần tên là Vật Sưu Tầm, mở trên đường Dư An. Còn ở tít sâu ngõ hẻm của đường Dư An có một quán rượu tên là Sưu Tầm Cá Nhân.
Tin nhắn Bạch Nhất Trần vừa nhận được chính là do ông chủ quán rượu Tống Ngọc Hành gửi tới. Tin nhắn không dài, vài chữ rất ít, giống hệt tính cách con người y. Bạch Nhất Trần nhìn ba con chữ màu đen, dường như có thể tưởng tượng ra Tống Ngọc Hành cau mày nghiêm túc gõ chữ gửi cho anh một tin nhắn.
Vì thế anh không nhịn cười được, trả lời Tống Ngọc Hành: [Đương nhiên là còn sống, tôi lập tức tới gặp anh.]
Anh và Tống Ngọc Hành quen biết nhau từ một dịp ngoài ý muốn, không lâu sau lần tự sát thứ hai.
Nhạc Đống đưa anh vào viện, nhưng anh lại lén lút chạy khỏi bệnh viện. Việc Thời Diệc Nam rời đi là đả kích quá lớn với anh. Ngoại trừ việc tưởng niệm Thời Diệc Nam, rốt cuộc anh chẳng làm được những việc gì khác nữa.
Trong đêm khuya, một mình anh lang thang trên đường Dư An, hồi tưởng rất nhiều quá khứ. Anh nhớ trước đây anh từng bảo Thời Diệc Nam rằng chờ tốt nghiệp xong anh muốn mở một phòng tranh, đặt tên là Vật Sưu Tầm. Bởi phần lớn tác phẩm hội họa mua về đều là để sưu tập nên cái tên này rất có ý nghĩa. Thời Diệc Nam cũng khen cái tên này khá hay, nói lúc khai trương phòng tranh hắn nhất định sẽ đến, sẽ giúp đỡ anh việc trang trí.
Ngẫm đi nghĩ lại, Bạch Nhất Trần vừa cười vừa yên lặng chảy nước mắt. Nước mắt bị gió đêm hong khô, anh cảm thấy hơi lạnh bèn tìm một chỗ tránh gió.
Nhưng đường Dư An ban đêm rất yên tĩnh, cũng rất mờ ảo, cửa hàng bên đường đều đã đóng cửa. Bạch Nhất Trần đi bộ chốc lát mới nhìn thấy quán rượu Sưu Tầm Cá Nhân vẫn sáng.
Vì vậy Bạch Nhất Trần đi vào, gọi một ly Vodka. Anh muốn loại rượu mạnh uống vào có thể say bất tỉnh nhân sự, nhưng cuối cùng chủ quán chỉ đưa cho anh một cốc nước trái cây.
Tống Ngọc Hành đẩy cốc nước trái cây đến trước mặt anh rồi nói: "Bây giờ là năm giờ sáng, rượu của tôi đã đóng cửa từ bốn giờ rưỡi rồi, không có rượu cho cậu uống đâu."
Mà Bạch Nhất Trần rõ ràng nhìn thấy hàng rượu xếp chỉnh tề sau lưng y. Nhưng do giọng nói Tống Ngọc Hành rất giống Thời Diệc Nam, nên Bạch Nhất Trần cười cười với y, không tranh luận gì thêm. Anh uống hết cốc nước, đặt tiền trên bàn rồi rời khỏi quán rượu Sưu Tầm Cá Nhân.
Một tháng sau, Bạch Nhất Trần xuất viện, trên đường Dư An cũng tăng thêm một phòng tranh tên là Vật Sưu Tầm.
Phong cách trang trí phòng tranh là tự Bạch Nhất Trần thiết kế, trang trí cũng là anh và công nhân cùng làm. Người đã từng nói phải giúp anh rời đi rồi, Bạch Nhất Trần chỉ có thể thuê người khác hỗ trợ.
Song điều Bạch Nhất Trần thấy bất ngờ chính là, khách hàng đầu tiên của phòng tranh là Tống Ngọc Hành.
Từ đó về sau, Bạch Nhất Trần sẽ thường xuyên tới quán Sưu Tầm Cá Nhân ngồi một lát, sẽ đến uống rượu lúc quán chưa đóng cửa, tất cả đều vì giọng nói cực kỳ giống Thời Diệc Nam của Tống Ngọc Hành; Tống Ngọc Hành cũng thỉnh thoảng đến trong phòng tranh chọn một ít tranh mới. Bọn họ tự nhiên mà trao đổi phương thức liên lạc, trở thành bạn bè nhưng lại không quá giống bạn bè.
Bởi Bạch Nhất Trần chỉ lưu luyến thanh âm của y. Thanh âm của Tống Ngọc Hành thay thế thuốc ngủ bác sĩ kê đơn, trở thành loại thuốc giúp Bạch Nhất Trần có thể ngủ được mỗi tối. Cho dù là một câu đơn giản "cảm ơn đã chăm sóc", Bạch Nhất Trần cũng có thể lừa gạt bản thân rất lâu, giả vờ đó là Thời Diệc Nam nói với mình.
Mà hôm nay Tống Ngọc Hành nhắn tin này mới làm Bạch Nhất Trần bừng tỉnh nhớ tới, đã qua một quãng thời gian anh chưa tới quán Sưu Tầm Cá Nhân —— từ ngày Thời Diệc Nam trở về.
Đuổi Thời Diệc Minh đi xong, Bạch Nhất Trần muốn đến quán rượu và gặp gỡ Tống Ngọc Hành, ít nhất phải báo cho y tin tức tốt là Thời Diệc Nam trở lại mới được.
Lúc Bạch Nhất Trần đến tư tàng phẩm, cửa quán vẫn đóng nhưng không khóa. Anh cũng biết nhất định Tống Ngọc Hành đang chờ ở bên trong, cho nên Bạch Nhất Trần đẩy cửa đi vào.
Trong quán rượu chỉ có một người. Người nọ mặc đồng phục bartender hai màu xám trắng, tóc chải gọn gàng, đang nghiêm túc lau chùi ly rượu ở quầy bar. Mặt mũi y giống Thời Diệc Nam như đúc.
Vì vậy Bạch Nhất Trần đi thẳng tới quầy bar, mỉm cười nói với người đang lau rượu kia: "Cho tôi một ly Vodka."
Người nọ nghe vậy bèn ngước mắt nhìn anh rồi lại lập tức liền liếc đồng hồ đeo tay, cuối cùng đặt một cốc nước trái cây đến trước mặt anh: "Bây giờ là buổi sáng mười một giờ đúng, quán rượu chưa mở cửa, không có rượu."
"Ồ." Bạch Nhất Trần đáp một tiếng, bưng lên nước trái cây nhấp một hớp, lại bị chua đến mức nheo mắt lại, "Ông chủ Tống, nước trái cây của anh không thêm đường à?"
Tống Ngọc Hành không có trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ cúi đầu lau ly rượu. Y mở miệng nói: "Đã lâu rồi cậu chưa tới."
"Ừm." Mặc dù nước trái cây khá chua nhưng Bạch Nhất Trần vẫn lại uống một hớp, "Bạn trai tôi về rồi. Anh ấy rất quan tâm đến sức khỏe của tôi, thế nên tôi tới nơi này uống rượu tiếp thì có thể anh ấy sẽ không vui vẻ lắm."
Động tác lau ly của Tống Ngọc Hành ngừng lại. Y trầm mặc vài giây rồi hỏi: "Anh ta đã về à?"
"Ừ, đã về được mấy ngày."
"Cho nên hôm nay cậu tới đây là vì nói cho tôi việc này hả?"
Bạch Nhất Trần nhìn Tống Ngọc Hành, chân thành nói: "Không hoàn toàn đúng nha. Tôi rất vui khi anh ấy trở lại, cho nên tôi muốn chia sẻ tin tức tốt này với bạn bè của tôi. Đương nhiên tôi tới đây cũng là muốn thăm hỏi anh một chút."
Tống Ngọc Hành cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy về sau cậu đừng tới chỗ của tôi khóc là được."
"Hôm anh tới bệnh viện thăm tôi, có bảo tôi ——" Bạch Nhất Trần đặt cốc nước xuống, cụp mắt nhìn ngắm cái bóng của chính mình trên mặt bàn, "Chết rồi thì không chờ được anh ấy."
Tống Ngọc Hành nghe anh nói vậy, hầu kết dịch chuyển lên xuống. Lúc mở miệng lần nữa, ngữ khí của y cũng không hung hăng như ban nãy: "Vậy bây giờ cậu chờ được, chúc mừng cậu."
"Cảm ơn."
Bạch Nhất Trần uống một hớp nước, bị chua đến gần như không mở mắt ra được. Tống Ngọc Hành nhìn anh, nhiều lần muốn ngăn cản, nhưng y hơi há mồm rồi lại ngậm miệng lại.
"Ông chủ Tống, kỳ thực lúc anh pha cho tôi cốc nước trái cây đầu tiên, tôi chỉ muốn bảo anh, anh chỉ thích hợp chế rượu, không thích hợp làm nước trái cây." Bạch Nhất Trần trả cốc không cho Tống Ngọc Hành, "Vì nếu anh pha nước trái cây mà không bỏ đường thì sẽ rất chua."
Cốc nước trái cây đầu tiên y pha cho anh cũng không bỏ đường, nhưng khi ấy Bạch Nhất Trần lại cười với y, cho nên Tống Ngọc Hành chỉ có thể yên lặng nói: "Vậy à."
"Phải." Bạch Nhất Trần vẫn cười tủm tỉm, ngửa đầu nhìn Tống Ngọc Hành.
Tống Ngọc Hành nhìn con ngươi màu đen của anh hồi lâu, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó diễn tả. Do đó y nói với Bạch Nhất Trần: "Đừng lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi... Tôi không phải anh ta."
"Xin lỗi." Bạch Nhất Trần nhanh chóng cúi đầu xin lỗi y, "Kỳ thực vừa rồi tôi thật sự không phải là muốn nhìn anh ấy. Tôi chỉ muốn nhìn anh một chút, thế nhưng tôi cũng sắp quên mất dáng vẻ của anh, cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra. Xin lỗi."
Tống Ngọc Hành nhìn mái tóc đen và gương mặt xinh đẹp của Bạch Nhất Trần dưới ánh đèn lờ mờ. Y cong môi, nhớ tới lời Nhạc Đống thường xuyên nói, không khỏi cảm thán tương tự. Y nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi so đo gì với một bệnh nhân chứ?"
"Anh nói gì cơ?" Bạch Nhất Trần không hề nghe rõ lời của Tống Ngọc Hành.
Tống Ngọc Hành lại nói: "Tôi nói, cậu muốn lời giải thích liền chân thành một chút đi —— mời tôi tới nhà cậu ăn một bữa cơm, tôi sẽ tha thứ cậu."
Bạch Nhất Trần nghe vậy chợt sững sờ, nói: "Nhưng... buổi trưa hẳn bạn trai tôi cũng sẽ về ăn cơm."
"Vậy tôi vừa vặn có thể gặp anh ta một chút." Tống Ngọc Hành mỉm cười, dịu dàng nhìn Bạch Nhất Trần chăm chú. Song hai tay buông thõng bên người y lại nắm chặt, bởi y biết Bạch Nhất Trần không có cách nào từ chối bất kỳ yêu cầu gì của một y như thế —— mang gương mặt giống hệt Thời Diệc Nam, "Chúng ta là bạn tốt, không phải sao? Chỉ là ăn bữa cơm thôi, Nhạc Đống đâu rồi, cũng có thể rủ thêm cậu ta mà."
"Tôi nhớ tới, cậu tìm tôi là để học vẽ." Bạch Nhất Trần bảo cậu ta ngồi xuống tán gẫu, "Cậu có chỗ nào không biết rõ thì nói cho tôi."
Bạch Nhất Trần xoa tay, nóng lòng muốn thử truyền thụ kiến thức cả đời cho Thời Diệc Minh. Không có nguyên nhân, cũng quên mất mình từng nói không lại nhận học sinh, toàn bộ là nhờ vào khuôn mặt này của Thời Diệc Minh.
Ngay tại lúc Thời Diệc Minh vui vẻ định trả lời, điện thoại của Bạch Nhất Trần chợt rung khẽ. Anh lôi điện thoại ra xem, phát hiện có người nhắn tin cho anh, nội dung ngắn gọn ba chữ: [Còn sống không?]
Nhưng nó lại khiến Bạch Nhất Trần không thể không xin lỗi Thời Diệc Minh: "Xin lỗi, Diệc Minh, tôi chợt nhớ tới tôi còn có ít việc chưa xử lý. Nếu không mai cậu lại tới đi?"
Mặc dù Thời Diệc Minh ngạc nhiên sững sờ, nhưng tiếng "Diệc Minh" của Bạch Nhất Trần lại lại làm tim cậu đập bình bịch không ngừng, như là có đám lửa cháy trong ngực, đun sục sôi dòng máu của cậu. Cậu chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác nói "Được".
Bạch Nhất Trần yêu Thời Diệc Nam, yêu Thời Diệc Nam tha thiết. Từ khi bọn họ còn chưa bên nhau đến bây giờ, tình yêu này nồng nàn vô cùng, vượt qua loại rượu nguyên chất nhất trên thế gian. Song đáng tiếc, hiện tại thỉnh thoảng Bạch Nhất Trần sẽ suy nghĩ, bây giờ anh yêu chính là con người Thời Diệc Nam hay là gương mặt của Thời Diệc Nam? Không thì tại sao anh sẽ vì một người khác càng giống Thời Diệc Nam hơn, mà vứt bỏ một Thời Diệc Minh không đủ giống Thời Diệc Nam chứ?
Thế nhưng nghi vấn này chỉ lượn lờ trong lòng anh vài giây liền tiêu tan ngay dưới ánh mặt trời xán lạn. Anh ra khỏi cửa phòng tranh rồi hít vào một hơi thật dài, nhét không khí trong lành đầu mùa xuân vào phổi.
"...Hẹn gặp lại, thầy Bạch." Thời Diệc Minh khá mất mát mà nói lời từ biệt với Bạch Nhất Trần, "Ngày mai tôi lại đến thăm hỏi thầy."
Bạch Nhất Trần nhìn khuôn mặt giống y đúc Thời Diệc Nam của cậu, ánh mắt tham lam lướt qua từng đường nét trên đó, suýt chút nữa là mềm lòng định giữ cậu lại. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ mỉm cười mở miệng, dịu dàng nói: "Đi đường cẩn thận, ngày mai gặp."
"Ừm..."
Thanh niên đáp một tiếng trầm thấp. Trong lồng ngực của cậu là tình cảm cuồn cuộn xa lạ lại nóng bỏng, chỉ là thứ tình cảm này trước đây cậu chưa bao giờ có. Cậu cũng không nhận rõ đây là sự hâm mộ với người thầy mình tôn kính hay là cái gì khác. Cậu mang theo vẻ mờ mịt và luống cuống rời khỏi phòng tranh.
Đi tới hành lang đối diện người trong phòng tranh, cậu vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn về phía Bạch Nhất Trần.
Mà người đàn ông gợi lên tình cảm của cậu lại đang cúi đầu nghịch điện thoại với nụ cười dịu dàng trên mặt, vì vậy mất mát trong lòng Thời Diệc Minh càng sâu.
Phòng tranh của Bạch Nhất Trần tên là Vật Sưu Tầm, mở trên đường Dư An. Còn ở tít sâu ngõ hẻm của đường Dư An có một quán rượu tên là Sưu Tầm Cá Nhân.
Tin nhắn Bạch Nhất Trần vừa nhận được chính là do ông chủ quán rượu Tống Ngọc Hành gửi tới. Tin nhắn không dài, vài chữ rất ít, giống hệt tính cách con người y. Bạch Nhất Trần nhìn ba con chữ màu đen, dường như có thể tưởng tượng ra Tống Ngọc Hành cau mày nghiêm túc gõ chữ gửi cho anh một tin nhắn.
Vì thế anh không nhịn cười được, trả lời Tống Ngọc Hành: [Đương nhiên là còn sống, tôi lập tức tới gặp anh.]
Anh và Tống Ngọc Hành quen biết nhau từ một dịp ngoài ý muốn, không lâu sau lần tự sát thứ hai.
Nhạc Đống đưa anh vào viện, nhưng anh lại lén lút chạy khỏi bệnh viện. Việc Thời Diệc Nam rời đi là đả kích quá lớn với anh. Ngoại trừ việc tưởng niệm Thời Diệc Nam, rốt cuộc anh chẳng làm được những việc gì khác nữa.
Trong đêm khuya, một mình anh lang thang trên đường Dư An, hồi tưởng rất nhiều quá khứ. Anh nhớ trước đây anh từng bảo Thời Diệc Nam rằng chờ tốt nghiệp xong anh muốn mở một phòng tranh, đặt tên là Vật Sưu Tầm. Bởi phần lớn tác phẩm hội họa mua về đều là để sưu tập nên cái tên này rất có ý nghĩa. Thời Diệc Nam cũng khen cái tên này khá hay, nói lúc khai trương phòng tranh hắn nhất định sẽ đến, sẽ giúp đỡ anh việc trang trí.
Ngẫm đi nghĩ lại, Bạch Nhất Trần vừa cười vừa yên lặng chảy nước mắt. Nước mắt bị gió đêm hong khô, anh cảm thấy hơi lạnh bèn tìm một chỗ tránh gió.
Nhưng đường Dư An ban đêm rất yên tĩnh, cũng rất mờ ảo, cửa hàng bên đường đều đã đóng cửa. Bạch Nhất Trần đi bộ chốc lát mới nhìn thấy quán rượu Sưu Tầm Cá Nhân vẫn sáng.
Vì vậy Bạch Nhất Trần đi vào, gọi một ly Vodka. Anh muốn loại rượu mạnh uống vào có thể say bất tỉnh nhân sự, nhưng cuối cùng chủ quán chỉ đưa cho anh một cốc nước trái cây.
Tống Ngọc Hành đẩy cốc nước trái cây đến trước mặt anh rồi nói: "Bây giờ là năm giờ sáng, rượu của tôi đã đóng cửa từ bốn giờ rưỡi rồi, không có rượu cho cậu uống đâu."
Mà Bạch Nhất Trần rõ ràng nhìn thấy hàng rượu xếp chỉnh tề sau lưng y. Nhưng do giọng nói Tống Ngọc Hành rất giống Thời Diệc Nam, nên Bạch Nhất Trần cười cười với y, không tranh luận gì thêm. Anh uống hết cốc nước, đặt tiền trên bàn rồi rời khỏi quán rượu Sưu Tầm Cá Nhân.
Một tháng sau, Bạch Nhất Trần xuất viện, trên đường Dư An cũng tăng thêm một phòng tranh tên là Vật Sưu Tầm.
Phong cách trang trí phòng tranh là tự Bạch Nhất Trần thiết kế, trang trí cũng là anh và công nhân cùng làm. Người đã từng nói phải giúp anh rời đi rồi, Bạch Nhất Trần chỉ có thể thuê người khác hỗ trợ.
Song điều Bạch Nhất Trần thấy bất ngờ chính là, khách hàng đầu tiên của phòng tranh là Tống Ngọc Hành.
Từ đó về sau, Bạch Nhất Trần sẽ thường xuyên tới quán Sưu Tầm Cá Nhân ngồi một lát, sẽ đến uống rượu lúc quán chưa đóng cửa, tất cả đều vì giọng nói cực kỳ giống Thời Diệc Nam của Tống Ngọc Hành; Tống Ngọc Hành cũng thỉnh thoảng đến trong phòng tranh chọn một ít tranh mới. Bọn họ tự nhiên mà trao đổi phương thức liên lạc, trở thành bạn bè nhưng lại không quá giống bạn bè.
Bởi Bạch Nhất Trần chỉ lưu luyến thanh âm của y. Thanh âm của Tống Ngọc Hành thay thế thuốc ngủ bác sĩ kê đơn, trở thành loại thuốc giúp Bạch Nhất Trần có thể ngủ được mỗi tối. Cho dù là một câu đơn giản "cảm ơn đã chăm sóc", Bạch Nhất Trần cũng có thể lừa gạt bản thân rất lâu, giả vờ đó là Thời Diệc Nam nói với mình.
Mà hôm nay Tống Ngọc Hành nhắn tin này mới làm Bạch Nhất Trần bừng tỉnh nhớ tới, đã qua một quãng thời gian anh chưa tới quán Sưu Tầm Cá Nhân —— từ ngày Thời Diệc Nam trở về.
Đuổi Thời Diệc Minh đi xong, Bạch Nhất Trần muốn đến quán rượu và gặp gỡ Tống Ngọc Hành, ít nhất phải báo cho y tin tức tốt là Thời Diệc Nam trở lại mới được.
Lúc Bạch Nhất Trần đến tư tàng phẩm, cửa quán vẫn đóng nhưng không khóa. Anh cũng biết nhất định Tống Ngọc Hành đang chờ ở bên trong, cho nên Bạch Nhất Trần đẩy cửa đi vào.
Trong quán rượu chỉ có một người. Người nọ mặc đồng phục bartender hai màu xám trắng, tóc chải gọn gàng, đang nghiêm túc lau chùi ly rượu ở quầy bar. Mặt mũi y giống Thời Diệc Nam như đúc.
Vì vậy Bạch Nhất Trần đi thẳng tới quầy bar, mỉm cười nói với người đang lau rượu kia: "Cho tôi một ly Vodka."
Người nọ nghe vậy bèn ngước mắt nhìn anh rồi lại lập tức liền liếc đồng hồ đeo tay, cuối cùng đặt một cốc nước trái cây đến trước mặt anh: "Bây giờ là buổi sáng mười một giờ đúng, quán rượu chưa mở cửa, không có rượu."
"Ồ." Bạch Nhất Trần đáp một tiếng, bưng lên nước trái cây nhấp một hớp, lại bị chua đến mức nheo mắt lại, "Ông chủ Tống, nước trái cây của anh không thêm đường à?"
Tống Ngọc Hành không có trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ cúi đầu lau ly rượu. Y mở miệng nói: "Đã lâu rồi cậu chưa tới."
"Ừm." Mặc dù nước trái cây khá chua nhưng Bạch Nhất Trần vẫn lại uống một hớp, "Bạn trai tôi về rồi. Anh ấy rất quan tâm đến sức khỏe của tôi, thế nên tôi tới nơi này uống rượu tiếp thì có thể anh ấy sẽ không vui vẻ lắm."
Động tác lau ly của Tống Ngọc Hành ngừng lại. Y trầm mặc vài giây rồi hỏi: "Anh ta đã về à?"
"Ừ, đã về được mấy ngày."
"Cho nên hôm nay cậu tới đây là vì nói cho tôi việc này hả?"
Bạch Nhất Trần nhìn Tống Ngọc Hành, chân thành nói: "Không hoàn toàn đúng nha. Tôi rất vui khi anh ấy trở lại, cho nên tôi muốn chia sẻ tin tức tốt này với bạn bè của tôi. Đương nhiên tôi tới đây cũng là muốn thăm hỏi anh một chút."
Tống Ngọc Hành cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy về sau cậu đừng tới chỗ của tôi khóc là được."
"Hôm anh tới bệnh viện thăm tôi, có bảo tôi ——" Bạch Nhất Trần đặt cốc nước xuống, cụp mắt nhìn ngắm cái bóng của chính mình trên mặt bàn, "Chết rồi thì không chờ được anh ấy."
Tống Ngọc Hành nghe anh nói vậy, hầu kết dịch chuyển lên xuống. Lúc mở miệng lần nữa, ngữ khí của y cũng không hung hăng như ban nãy: "Vậy bây giờ cậu chờ được, chúc mừng cậu."
"Cảm ơn."
Bạch Nhất Trần uống một hớp nước, bị chua đến gần như không mở mắt ra được. Tống Ngọc Hành nhìn anh, nhiều lần muốn ngăn cản, nhưng y hơi há mồm rồi lại ngậm miệng lại.
"Ông chủ Tống, kỳ thực lúc anh pha cho tôi cốc nước trái cây đầu tiên, tôi chỉ muốn bảo anh, anh chỉ thích hợp chế rượu, không thích hợp làm nước trái cây." Bạch Nhất Trần trả cốc không cho Tống Ngọc Hành, "Vì nếu anh pha nước trái cây mà không bỏ đường thì sẽ rất chua."
Cốc nước trái cây đầu tiên y pha cho anh cũng không bỏ đường, nhưng khi ấy Bạch Nhất Trần lại cười với y, cho nên Tống Ngọc Hành chỉ có thể yên lặng nói: "Vậy à."
"Phải." Bạch Nhất Trần vẫn cười tủm tỉm, ngửa đầu nhìn Tống Ngọc Hành.
Tống Ngọc Hành nhìn con ngươi màu đen của anh hồi lâu, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó diễn tả. Do đó y nói với Bạch Nhất Trần: "Đừng lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi... Tôi không phải anh ta."
"Xin lỗi." Bạch Nhất Trần nhanh chóng cúi đầu xin lỗi y, "Kỳ thực vừa rồi tôi thật sự không phải là muốn nhìn anh ấy. Tôi chỉ muốn nhìn anh một chút, thế nhưng tôi cũng sắp quên mất dáng vẻ của anh, cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra. Xin lỗi."
Tống Ngọc Hành nhìn mái tóc đen và gương mặt xinh đẹp của Bạch Nhất Trần dưới ánh đèn lờ mờ. Y cong môi, nhớ tới lời Nhạc Đống thường xuyên nói, không khỏi cảm thán tương tự. Y nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi so đo gì với một bệnh nhân chứ?"
"Anh nói gì cơ?" Bạch Nhất Trần không hề nghe rõ lời của Tống Ngọc Hành.
Tống Ngọc Hành lại nói: "Tôi nói, cậu muốn lời giải thích liền chân thành một chút đi —— mời tôi tới nhà cậu ăn một bữa cơm, tôi sẽ tha thứ cậu."
Bạch Nhất Trần nghe vậy chợt sững sờ, nói: "Nhưng... buổi trưa hẳn bạn trai tôi cũng sẽ về ăn cơm."
"Vậy tôi vừa vặn có thể gặp anh ta một chút." Tống Ngọc Hành mỉm cười, dịu dàng nhìn Bạch Nhất Trần chăm chú. Song hai tay buông thõng bên người y lại nắm chặt, bởi y biết Bạch Nhất Trần không có cách nào từ chối bất kỳ yêu cầu gì của một y như thế —— mang gương mặt giống hệt Thời Diệc Nam, "Chúng ta là bạn tốt, không phải sao? Chỉ là ăn bữa cơm thôi, Nhạc Đống đâu rồi, cũng có thể rủ thêm cậu ta mà."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook