Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)
-
Chương 68: Chương 68
Vụ án thứ 2: Thảm án ở trường đại học.
Rời khỏi nhà Liêu Giang Vũ, Tư Đồ đến thẳng tập đoàn Hải Thiên.
Nhưng hắn không vào, mà là vẫn luôn giám sát ở vùng lân cận.
Trong đầu hắn không thể nào cắt bỏ được hình ảnh vừa rồi, thật buồn nôn, sự phẫn nộ khiến hắn không thể ngừng tiêu cực, tạo thành một hiệu quả tương phản.
Lúc hắn càng xung động, hắn sẽ càng yên tĩnh, hắn càng muốn ở một mình.
Giống như kết quả điều tra của Liêu Giang Vũ, Hạ Khải là một người cẩn thận, đi đâu cũng phải có ít nhất bốn vệ sĩ đi theo, muốn tiếp cận ông, rất khó.
Dưới cục diện gay gắt, Tư Đồ vẫn theo dõi tới ba giờ chiều ngày hôm sau.
Ở chỗ này thật lãng phí thời gian, Tư Đồ khởi động xe, đi điều tra chuyện giữa Hoắc Lượng và Chung Giai Nam.
Đầu tiên, hắn tìm được hai người bạn học ngủ chung phòng với Chung Giai Nam, ngồi trong một nhà hàng cao cấp, Tư Đồ biến thành tiêu bản để hai cô nữ sinh đánh giá từ trên xuống dưới.
Chờ hai người đánh giá xong, có một người lên tiếng hỏi, “Anh muốn biết cái gì?”
“Ngày 12, Chung Giai Nam có ở ký túc xá không?”
Hai cô gái nhìn nhau, không nói lời nào.
Vì vậy, Tư Đồ lại nói, “Cuộc nói chuyện hôm nay chỉ có chúng ta biết, rời khỏi đây coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hai người đẹp, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống xong rồi, không định giúp tôi thì cứ trả tiền.
Bữa ăn hôm nay không nhiều, 2890 tệ thôi.”
Oa! Hai cô nhìn nhau, một người rất thẳng thắn nói, “Một nửa giá chúng tôi cũng không có đủ, chỗ này sao lại đắt vậy, được rồi, nói cho anh biết, hôm đó nó không có ở trong phòng, nó đi với Hoắc Lượng.”
“Đi lúc mấy giờ, về lúc nào?”
“Để tôi nhớ, hình như là cỡ bảy giờ, lúc quay lại là sáu giờ sáng ngày 13.”
“Trước và sau thời gian đó, hai người có thấy cô ta có chỗ nào bất bình thường không?”
“Lúc về thì không bình thường lắm.
Tôi thấy nó trông như mới khóc, quần áo thì bẩn, tôi còn hỏi có phải nó cãi nhau với Hoắc Lượng không, nó lắc đầu nói không có.”
“Sau đó thì sao?”
“Bình thường, mọi người đều đi học, tối về gặp lại nó thì thấy nó bình thường lại rồi.”
Tư Đồ gật đầu, thấy nước trong ly của hai người đã hết, liền gọi phục vụ kêu hai trái dừa tươi, sau đó hỏi, “Hai người có biết Thư Nhã không?”
“Đương nhiên biết, một trong những hoa hậu giảng đường mà, ai mà không biết.”
“Hoa hậu giảng đường?”
“Trường chúng tôi có năm cô hoa hậu giảng đường, Thư Nhã là một trong số đó.”
“Quan hệ giữa Thư Nhã và Chung Giai Nam như thế nào?”
“Chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, tuy rằng ở chung ký túc xá, nhưng không phải lúc nào cũng ở cùng nhau.
Chúng tôi cũng có bạn bè riêng của mình.”
“Còn Lương Tuyết? Tôi thấy Lương Tuyết cũng rất đẹp, có phải là hoa hậu giảng đường không?”
Nghe thấy tên của Lương Tuyết, hai cô gái bỗng chốc buồn bã, một người nói, “Cổ cũng là hoa hậu giảng đường của chúng tôi, rất nhiều chàng trai thích cổ, nhưng mà cổ lại toàn tâm toàn ý với Tập Đông Bình, có rất nhiều người ghen tị với cậu ta.”
Tư Đồ biết vấn đề càng ngày càng nhiều, nhưng không thể chỉ dừng lại ở đây.
Nhất định phải hỏi rõ tất cả mọi chuyện.
Vì vậy hắn hỏi, “Tôi biết Trình Đào khoa luật từng theo đuổi Lương Tuyết, còn Hoắc Lượng?”
“Không có, không có, tuyệt đối không.
Hoắc Lượng và Tập Đông Bình là bạn bè, hắn không thể nào lại đi theo đuổi Lương Tuyết được.”
Hả, căn cứ theo lời của Hoắc Lượng, hắn và Tập Đông Bình thông qua hai cô bạn gái mới thân, lúc nào lại thành bạn bè?
“Hoắc Lượng và Tập Đông Bình trở thành bạn lúc nào?”
“Cũng lâu rồi, ít nhất cũng hai ba năm.
Hoắc Lượng ham chơi, hay cúp học, nếu không nhờ Tập Đông Bình dạy hắn học bù, bao che cho hắn, hắn đã sớm bị thầy đuổi rồi.
Bọn họ trước khi có bạn gái, đúng là y như hình với bóng.”
Chết tiệt! Hoắc Lượng rốt cuộc giấu bao nhiêu chuyện?
Nghĩ tới đây, Tư Đồ liền kết sổ, cho hai cô gái tiền xe về, bản thân vội vã rời khỏi nhà hàng.
Trong mấy ngày tiếp theo, mọi người nhắm vào mấy kẻ tình nghi âm thầm điều tra, kết quả phát hiện vào buổi tối ngày 12, Hoắc Lượng, Chung Giai Nam, Thư Nhã không có chứng cứ ngoại phạm.
Tối hôm đó ba người cùng rời khỏi ký túc xá, sáng ngày 13 lại trở về nhưng với khung thời gian khác nhau, cứ thế, suy luận của Lâm Diêu càng thêm vững chắc.
Nhưng mà thông qua điều tra xác minh, hai ngày trước, Chung Giai Nam và Hoắc Lượng đúng thật là đi chơi.
Rạp phim, khách sạn, còn có mấy quán ăn nhỏ, đều có nhân chứng nhìn thấy bọn họ.
Bởi vậy, Lâm Diêu vẫn không chịu kết luận, hắn nghĩ, hai người này nếu thật sự tham gia vào vụ án, còn có thể dám cúp học đi chơi sao? Ở chỗ này có quá nhiều mâu thuẫn, nếu mấy sinh viên liên kết với nhau để giết người, thế thì từ hiện trường tới thời gian xảy ra mà xem, suy nghĩ của bọn họ thật không đơn giản, bày ra kế hoạch giết người như vậy nhưng lại để sơ hở ở chứng cứ ngoại phạm? Cách ngu nhất là làm chứng cho nhau, ai cũng có bằng chứng ngoại phạm.
Nhưng mà tại sao trước và sau vụ án xảy ra, những sinh viên này đều không có bằng chứng ngoại phạm? Cái này thật quá mâu thuẫn.
Bởi vậy, Lâm Diêu lần thứ hai đưa ra vấn đề về những người này, thâm nhập điều tra.
Không chỉ muốn xâm nhập, mà còn phải cẩn thận, trước và sau khi vụ án xảy ra, bọn họ làm gì, ở cùng với ai, nói cái gì, không chỉ tìm bằng chứng, mà còn phải có nhân chứng nữa.
Sau đó còn có vấn đề của hai ông bà họ Lương, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được họ, Lâm Diêu và Cát Đông Minh thương lượng, có nên xin lệnh truy nã không.
Chớp mắt một cái đã qua mấy ngày, vụ án vẫn không có tiến triển.
Nhìn Lâm Diêu một ngày đêm rồi không nghỉ ngơi, Tư Đồ rất đau lòng.
Sáng hôm nay, Tư Đồ lăn khỏi giường giữ Lâm Diêu lại, “Em mới ngủ có ba tiếng thôi.”
“Tôi không ngủ được, tôi ra ngoài đây.”
“Em quay lại!” Nói xong kéo người kia vào lòng, vô cùng bất mãn và bực mình, “Em không cho anh đụng anh đã không tính với em rồi, bây giờ là thời điểm bất thường.
Nhưng mà tốt xấu gì em cũng phải chú ý tới mình, nhìn đi, em đã gầy đi rất nhiều.”
Lâm Diêu biết hắn lo cho mình, nhưng mà giờ phút này không phải lúc để nghỉ ngơi.
Vì vậy liền hôn nhẹ lên môi Tư Đồ, an ủi, “Không sao, chờ vụ án kết thúc, tôi lại ở nhà cả ngày với anh.”
“Không được, em quay lại ngủ thêm đi.”
“Bây giờ anh có cho tôi uống thuốc ngủ cũng vô dụng, một ngày vụ án chưa kết thúc, tôi không thể nào ngủ ngon.”
“Tiểu tổ tông, em có gấp cũng không làm được gì.”
Lâm Diêu hơi mỉm cười, trong nụ cười mang chút cay đắng, hắn nói với Tư Đồ, “Tôi cũng biết vậy, nhưng mà… tôi và anh không giống nhau, anh có thể tùy ý điều tra, nhưng bên cạnh tôi còn có những đồng nghiệp vẫn đang điều tra không ngừng nghỉ.
Từ ngày xảy ra vụ án, tổ trưởng chưa về nhà lần nào, Đàm Ninh cũng mệt tới sốt cao, bọn họ chưa từng nghỉ ngơi.
Anh nói xem, tôi ở nhà làm sao có thể ngủ an giấc được?”
Nghe Lâm Diêu nói xong, Tư Đồ rốt cuộc cũng không nhịn được nói, “Tổ trọng án của em bị cái gì vậy? Chỉ có mấy người các em làm việc, mấy người khác chết hết rồi à?”
“Chịu thôi, tổ trọng án là nơi không giữ được người.
Không ít người có năng lực đến rồi lại đi, bây giờ là thời kì giáp vụ (*), có sức chiến đấu thật sự cũng chỉ có năm, sáu người.
Bình thường tổ trưởng rất chiếu cố tôi, vào thời điểm mấu chốt như thế này, tôi không thể nào để hắn bán mạng được.” Nói xong lại hôn Tư Đồ một cái, dịu dàng nói, “Đừng lo cho tôi, nếu tôi thật sự chịu không nổi, chẳng phải còn có anh đỡ tôi sao.”
(*) Trái cây hạt lúa còn xanh, chưa chín vàng, dễ đói kém.
Tư Đồ lão đại rất không tình nguyện buông Lâm Diêu ra, nhìn hắn cười dịu dàng, mở cửa cho hắn.
Tư Đồ chỉ mặc duy nhất cái qu@n lót màu đen đứng giữa phòng khách — phiền muộn! Quá sức sầu, quá là bực bội! Vụ án này quấy phá cuộc sống yên bình của họ, còn khiến Tiểu Diêu của hắn ngày đêm làm việc, không giở chiêu độc một chút đúng là không được mà.
Tư Đồ vốn định phá án theo đường quang minh chính đại, nhưng giờ này hắn quá lười để cân nhắc tới tổ trọng án lẫn ủy thác của Tập Quang Vinh, hắn không thể để Lâm Diêu cứ liều mạng cả ngày lẫn đêm như vậy được.
Cho nên, sau khi thu thập đồ đạc xong, Tư Đồ cầm chìa khóa xe, cả người toát ra âm khí rời khỏi nhà.
Sáng sớm, Tập Quang Vinh đã bị Tư Đồ chặn trước cửa nhà, còn tưởng là chuyện lớn, không nghĩ Tư Đồ lại muốn kéo hắn tới trường đại học S.
“Tôi và cậu tới trường làm gì?” Tập Quang Vinh hỏi.
“Đi rồi anh sẽ biết.” Tư Đồ không giải thích gì, nhét Tập Quang Vinh vào xe, chở đi.
Sáng sớm, sinh viên lục tục tới trường, bọn họ chào hỏi nhau, cười nói, màu thanh xuân nhuộm xanh cả khuôn viên trường, làm mọi người phấn chấn tinh thần.
Tư Đồ dừng chiếc Land Rover với phong thái phách lối trước cổng, nhất thời kéo sự chú ý của mọi người.
Tập Quang Vinh ngồi trong xe vô cùng khó hiểu, hắn biết Tư Đồ là một người khiêm tốn, hôm nay bị cái gì vậy? Hình như cố tình tới trường để tìm ra gốc ngọn.
Tư Đồ lấy chiếc kính mát hiệu Oakley tích bụi để phía trước lau lau, đeo lên mắt, Tập Quang Vinh nhịn hết nổi nói, “Cậu em, cậu cũng quá tùy tiện rồi.”
“Tôi chính là muốn được hiệu quả như thế, đi thôi, đi lăng mạ tên Trương béo đó.”
Cái này cũng quá ngầu đi rồi! Trong sân trường cả trai gái lớn bé, không ai mà không nhìn chằm chằm vào Tư Đồ! Trong lòng nghĩ, đây là ai? Quả thật rất giống ngôi sao + vận động viên + bộ đội đặc chủng hợp thể.
Ông chú đi bên cạnh hắn có hơi không hợp, phải chi đổi thành một mỹ nữ là quá đẹp luôn.
Tư Đồ gây sự chú ý cả đường đi, đi tới trước cửa văn phòng của hiệu trưởng.
Cô giáo phụ trách tiếp đãi không thông mình cà lăm hỏi, “Cậu, cậu, tìm ai?”
Tư Đồ mặc kệ cô, tự cao tự đại đẩy cửa đi vào.
Hiệu trưởng Trương đang gọi điện thoại, nhìn thấy Tư Đồ thì sững sờ vài giây không nhận ra, lúc thấy Tập Quang Vinh mới vội vàng phản ứng.
“Tập tiên sinh?” Hiệu trưởng Trương ngoài cười nhưng trong không cười đứng lên, còn hỏi, “Vị này là ai?”
“Hiệu trưởng Trương, lại gặp nhau rồi.” Tư Đồ tháo kính xuống, không hề cố kỵ tỏa ra tà khí.
“Cậu là, Tư Đồ?”
“Ngài vẫn không quên, đúng vậy.”
Hiệu trưởng Trương lạnh mặt, không khách sáo nói, “Các người đến đây có ý gì?”
“Trương béo, ông đang nói chuyện với ai đó?”
Hiệu trưởng Trương ngây ra! Ông chỉ vào người Tư Đồ cả buổi không nói được gì, Tập Quang Vinh đứng bên cạnh đã sớm được Tư Đồ thương lượng trên xe, tiến tới ép hỏi, “Ông làm cách nào phá hiện trường? Con dâu tương lai của tôi bị xe đụng chết, bây giờ còn liên lụy đến con trai tôi.
Tôi cho ông biết Trương béo, hẹn gặp ông ở tòa!”
“Cái này, cái này sao lại là lỗi của chúng tôi?” Hiệu trưởng Trương vừa nghe ra hầu tòa, nhất thời không còn dáng đứng bệ vệ nữa.
Tư Đồ lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người lại giơ chân đạp cửa, chỉ vào hiệu trưởng Trương, “Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, vụ án tai nạn xe của Lương Tuyết, tài xế gây chuyện là Tôn Cường, say rượu lái xe.
Hồ sơ trong tổ giao thông bị bóp méo, ảnh chụp tử vong bị mất.
Không chỉ có vậy, năm người chết vào ngày 13 đều có liên quan đến vụ án đó! Là hiệu trưởng của trường, ông không thoát khỏi liên quan đâu!”
Hiệu trưởng Trương âm trầm không nói lời nào, không phản bác, chỉ nhìn chằm chằm Tư Đồ.
Còn Tập Quang Vinh thì nói, “Tôi thuê Tư Đồ điều tra chân tướng vụ án ngày 13, chỉ là muốn chứng minh sự trong sạch của con tôi.
Bây giờ lại tra thấy có người động tay chân vào vụ án của Lương Tuyết.
Đó là con dâu tương lai của tôi, Trương béo, hai cha con chúng tôi không để ông yên đâu!”
“Xằng bậy! Tôi sao có thể gian lận được! Nguyên nhân và hậu quả của vụ tai nạn đó đã được cảnh sát nói rõ ràng, hồ sơ của bị bóp méo, liên quan gì tới tôi? Chuyện thật giả này tôi cũng chỉ đứng ngoài thôi.”
Tư Đồ đột nhiên đấm vào một bằng khen treo trên tường, tiếng thủy tinh vỡ rơi loảng xoảng, sắc mặt hiệu trưởng Trương tái đi.
Tư Đồ cười cười nhìn ông, “Tôi chỉ phụ trách chứng minh sự trong sạch của Tập Đông Bình, những chuyện khác tôi không quan tâm.
Nhưng mà, tôi tặng ông một tin tức, ông bà họ Lương đã sớm quay lại đây, năm người chết kia đều liên quan đến Lương Tuyết, Trương béo, ông vẫn nên thuê vài tên vệ sĩ đi, đỡ cho cảnh sát phải tốn thêm thời gian đi nhặt xác cho ông.”
Nói xong Tư Đồ xoay người bỏ đi, Tập Quang Vinh hung tợn trừng mắt với hiệu trưởng, cũng rời khỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook