Tarot Lá Bài Để Ngỏ
-
Chương 44: Đỉnh sức mạnh(9)
Thi Thường Vân hóa trang thành người già rất khéo, đến cả màu muối tiêu trên tóc mai lẫn nếp nhăn nơi khóe miệng đều được chăm chút tỉ mỉ kỹ càng, khiến Đỗ Xuân Hiểu không khỏi thầm thán phục. Thi Thường Vân đặc biệt giống cha anh ta, cả hai đều là kiểu khuôn mặt đường nét sắc sảo. Cô cũng từng trông thấy ảnh chụp Thi Thường Phong ở chỗ Đường Huy, cảm thấy cậu cả nhà họ Thi hai má đầy đặn, mặt mày tuấn tú rắn rỏi, tỏa ra khí chất như ánh dương rực rỡ ấm áp, khác trời vực với vẻ âm u nham hiểm của em trai.
Lâu ngày gặp lại, tuy không khí có phần kỳ quặc nhưng Đỗ Xuân Hiểu vẫn mơ hồ cảm thấy ấm áp. Nhất là sau khi được Chu Phương Hoa đưa cho cái ấm ủ nóng bọc vải bông, cô ôm trong lòng bàn tay, mỉm cười với Thi Thường Vân.
“Cha cậu đâu?”
“Sao vừa gặp đã hỏi điều không nên hỏi thế?” Hắn cười, nhưng là cười với Chu Phương Hoa. Có những người đàn ông, không hẳn anh tuấn, khoát đạt, nhưng lúc nào cũng toát lên một vẻ tao nhã tàn nhẫn, phụ nữ tâm tình nhạy cảm thường thích loại đàn ông này.
“Tôi cứ thích hỏi những câu không nên hỏi đấy, cậu biết tính tôi còn gì.”
“Thế trước đây sao cô lại chạy trốn khỏi Stephen?” Hắn đột nhiên trở nên hung hăng, “Đây cũng là một câu hỏi không nên hỏi đấy.”
“Tôi không chạy trốn, nếu trốn thì tôi đã chẳng đặt chân đến Thượng Hải.”
“Vậy thì là vì cô cảm thấy oan ức, cần người buộc chuông đứng ra cởi chuông, sớm muộn cũng phải đòi món nợ này rồi.” Hắn vạch trần nút thắt trong lòng cô, “Sau khi tay người Pháp kia đến đây, cô đã biết tôi đóng giả cha tôi rồi hả?”
“Không, biết từ trước đó nữa.”
“Lúc cậu vượt ngục, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cậu chắc chỉ còn cách này. Chẳng còn ai có thể hy sinh bản thân vì cậu hơn cha ruột cả.”
“Cô nói hy sinh là ý gì?”
“Ý là nếu có thể, ông ấy sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, nhưng cũng không thể bị phát hiện là đã chết. Có điều hành động mạo hiểm nhất của cậu là lấy danh nghĩa cha mình đi lo liệu tang lễ cho Thượng Quan Giác Nhi, ở một sự kiện đông người như vậy, tuy chưa chắc ai nấy đều tới nhìn mặt cậu, nhưng cậu không đời nào lại chịu mạo hiểm như thế lần nữa...” Trong đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng, “Không! Cậu nhất định không màng đến chuyện ấy, vì con người một khi đã lên đến nấc thang quyền lực nào đấy, sẽ không còn ai dám nhìn thẳng mặt người đó nữa. Cậu hiểu rõ điều này, hơn nữa mẹ Thượng Quan Giác Nhi cũng luôn giữ điệu bộ nhún nhường, hễ gặp người bèn cúi đầu. Chỉ có...”
“Chỉ có ai?”
“Chỉ có Kỳ Vân là không. Cậu thật sự không lo cô ta nhận ra mình sao?”
“Có lẽ cô ta đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là không nói ra thôi.” Thi Thường Vân đưa ngón trỏ bàn tay phải lên xoa xoa đôi môi khô khốc, nhíu mày nói, “Thực ra tôi vẫn luôn tò mò ả đàn bà đó rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì.”
“Nghe nói là muốn làm ăn với nhị đương gia của Hồng Bang.”
“Làm ăn kiểu gì?”
“Tôi cũng muốn biết đây, có lẽ cậu còn rõ hơn tôi đấy.”
Thi Thường Vân cười khẩy, nói: “Hễ nhắc đến hai chữ ‘làm ăn’, đa phần đều là vì mong kiếm tiền, cô cho rằng Hồng Bang có những phi vụ gì có thể hốt ra tiền? Mở sòng bạc, kinh doanh nhà chứa, bắt cóc tống tiền, buôn thuốc phiện... trong đây chắc chắn có một chuyện bọn họ đang bàn đến.”
“Thế cậu cho đây là vụ làm ăn kiểu gì?”
“Cái này thì phải hỏi cô chứ, các cô chẳng đã thuê một tay săn tin ư?”
Đỗ Xuân Hiểu nhất thời cứng họng, lờ mờ nhớ đến khuôn mặt u ám lanh lợi của Tiểu Tứ. Mấy ngày nay điều làm cô đau đầu nhất chính là tìm một tay săn tin, cô gần như đã đi gặp tất cả các tay săn tin ở bến Thượng Hải này, nhưng chẳng một ai chịu nhận lời, chỉ nói: “Bận việc khác rồi.” Hệt như cái cớ Tiểu Tứ viện ra lúc từ biệt. Cái “việc khác” ấy là việc gì, đã trở thành mối khúc mắc lớn nhất của Đỗ Xuân Hiểu hiện giờ.
“Tay săn tin đó không dùng được nữa, gần đây tất cả tin tức tôi có được đều là nhờ tự mình điều tra, cộng thêm mấy manh mối vụn vặt từ chỗ Đường Huy và Erie.”
“Manh mối gì? Giờ cô đang muốn tìm hiểu chuyện gì nhất?” Thi Thường Vân lại thẳng thừng túm lấy chỗ yếu hại.
“Đương nhiên là chuyện được ông chủ Tần ủy thác, tìm ra bà năm của ông ta rồi.”
“E là còn có mục đích khác phải không? Ví dụ như chuyện Bươm Bướm Nhỏ, hay như chuyện Thượng Quan Giác Nhi...”
“Với cả chuyện của cậu.”
Sau lưng Đỗ Xuân Hiểu có tiếng loảng xoảng, quay đầu lại nhìn, thì ra là Chu Phương Hoa làm đổ chiếc cốc sứ, đang cuống quýt lau dọn.
“Cô Đỗ lúc nào cũng không kìm lòng được muốn biết quá nhiều, hơn nữa còn không màng hậu quả. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao năm đó Stephen lại quay họng súng sang đối phó cô, đẩy cô vào đường cùng rồi.”
Dứt lời, Thi Thường Vân lại để lộ bản mặt gian ác như loài lang sói.
Không ngờ Đỗ Xuân Hiểu dường như chẳng hề để ý đến lời hắn, chỉ nói, “Cậu hai, có chuyện này tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu. Vì sao cậu lại chém anh cả mình ra nông nỗi ấy?”
“Không biết, chắc là do điên đấy. Ha ha ha ha!” Trong tiếng cười sằng sặc của Thi Thường Vân xen lẫn cả sự bối rối của Chu Phương Hoa, chiếc đĩa lót cốc vỡ vụn rung bần bật trên ngón tay cô ta.
“Với lực cánh tay của cậu, chỉ cần bổ một nhát rìu lên đầu anh ta là xong. Huống hồ đầu óc cậu thông minh như vậy, hẳn phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giết một người mà không cần ngồi tù, vì sao phải chọn cách ngu xuẩn nhất ấy? Còn nữa...”
“Cô Đỗ, tôi mệt rồi.” Giọng Thi Thường Vân khàn khàn, mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa phủ bụi, tỏ ý không muốn tiếp chuyện Đỗ Xuân Hiểu nữa.
Muốn tìm ra Tiểu Tứ hoàn toàn không khó, nhưng cũng không dễ. Lần thứ hai quay lại dưới gầm cầu nọ, Đỗ Xuân Hiểu và Hạ Băng phát hiện số lều vải bạt đã giảm giá gần một nửa. Tiết trời ngày càng lạnh giá, mỗi bước đặt xuống đất, lòng bàn chân lại đau buốt, đôi giày vải của Đỗ Xuân Hiểu là do bố mẹ Hạ Băng gửi lên từ trấn Thanh Vân, cô đi vừa thích vừa xót, bởi với tốc độ đi lại của cô, giày kiểu này quả thực không bền nổi, nhưng muốn mua giày da bò chất lượng cao thì lại không có tiền. Cô nhớ lại hồi vẫn còn ở London, hằng năm cứ đến dịp Giáng sinh Stephen đều tăng cô một đôi giày, kiểu dáng đa dạng, quanh miệng giày thi thoảng còn được viền lông cáo rất xinh.
“Sao có vẻ vắng đi thế nhỉ?” Hạ Băng và cô có cùng một câu hỏi.
“Vì trời lạnh quá đấy mà.” Lúc Đỗ Xuân Hiểu nói ra câu này, mặt mày rất nghiêm túc, cô từng tận mắt chứng kiến những xác người chết cóng trên đường.
“Năm nay cũng giống năm ngoái, không ít người lại phải chết vì lạnh đây!” Hạ Băng khép chặt cổ áo bông, nghiến răng nghiến lợi vì lạnh, “Cậu bảo Tiểu Tứ liệu có phải đã bỏ chỗ này về quê không? Sắp Tết rồi còn gì.”
“Loại người ấy thì làm gì có nhà.”
“Ai mà biết được, không chừng lại còn có vợ con ở đâu đó cũng nên.”
“Nếu vậy bọn họ đâu thể theo chúng ta mãi được.” Giọng điệu Đỗ Xuân Hiểu bỗng trở nên kỳ quái.
“Gì cơ?” Hạ Băng rõ ràng nghe không hiểu, nhưng thấy cô đã quay mặt đi hướng khác, bèn cũng quay đầu nhìn theo, thấy mấy tay ăn mày người ngợm quấn giẻ rách cứng đơ nhưng bước chân lại cực kỳ nhanh nhẹn đang lấm lét đi lại phía sau, cặp mắt đảo láo liên dưới lớp tóc tai bù xù.
“Ê! Lại đây, tất cả lại hết đây!” Hạ Băng mừng húm, vội gọi bọn họ lại. Mấy kẻ nọ đưa mắt ra hiệu với nhau, như thể đang trao đổi trong im lặng, rồi một người trong số họ rụt rè bước lên mấy bước.
“Cho xin mấy đồng?” Tên ăn mày nọ nuôi râu rậm, nhe nhởn chìa ra một bàn tay bẩn thỉu.
Hạ Băng đặt một hào vào lòng bàn tay ấy, nói: “Người anh em, tôi muốn hỏi thăm một người, được việc rồi sẽ còn cho anh nhiều hơn.”
Dứt lời, anh lại cho hắn thêm mấy hào nữa, mấy tên đằng sau thấy thế cũng xúm cả lại.
“Các anh có biết Tiểu Tứ không?”
Đám ăn mày dường như không hề nghe thấy, chỉ chăm chăm cúi đầu đếm tiền, duy có gã đầu tiên lại gần bọn họ là ngẩng đầu lên, liếc Đỗ Xuân Hiểu.
“Anh biết hả?” Cô thấy vậy bèn nhìn chằm chằm hắn.
Kẻ kia do dự một thoáng, rồi đột nhiên gật đầu lia lịa.
“Giờ anh ta đang ở đâu?”
“Ở kia.” Tên ăn mày bỏ đồng bạc vào túi áo, nuốt nước bọt đánh ực, nói, “Đợt trước thấy trôi qua kia.”
Nơi hắn chỉ, là mặt sông Hoàng Phố đục ngầu.
Đỗ Xuân Hiểu tức thì lạnh buốt da đầu.
Lâu ngày gặp lại, tuy không khí có phần kỳ quặc nhưng Đỗ Xuân Hiểu vẫn mơ hồ cảm thấy ấm áp. Nhất là sau khi được Chu Phương Hoa đưa cho cái ấm ủ nóng bọc vải bông, cô ôm trong lòng bàn tay, mỉm cười với Thi Thường Vân.
“Cha cậu đâu?”
“Sao vừa gặp đã hỏi điều không nên hỏi thế?” Hắn cười, nhưng là cười với Chu Phương Hoa. Có những người đàn ông, không hẳn anh tuấn, khoát đạt, nhưng lúc nào cũng toát lên một vẻ tao nhã tàn nhẫn, phụ nữ tâm tình nhạy cảm thường thích loại đàn ông này.
“Tôi cứ thích hỏi những câu không nên hỏi đấy, cậu biết tính tôi còn gì.”
“Thế trước đây sao cô lại chạy trốn khỏi Stephen?” Hắn đột nhiên trở nên hung hăng, “Đây cũng là một câu hỏi không nên hỏi đấy.”
“Tôi không chạy trốn, nếu trốn thì tôi đã chẳng đặt chân đến Thượng Hải.”
“Vậy thì là vì cô cảm thấy oan ức, cần người buộc chuông đứng ra cởi chuông, sớm muộn cũng phải đòi món nợ này rồi.” Hắn vạch trần nút thắt trong lòng cô, “Sau khi tay người Pháp kia đến đây, cô đã biết tôi đóng giả cha tôi rồi hả?”
“Không, biết từ trước đó nữa.”
“Lúc cậu vượt ngục, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cậu chắc chỉ còn cách này. Chẳng còn ai có thể hy sinh bản thân vì cậu hơn cha ruột cả.”
“Cô nói hy sinh là ý gì?”
“Ý là nếu có thể, ông ấy sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, nhưng cũng không thể bị phát hiện là đã chết. Có điều hành động mạo hiểm nhất của cậu là lấy danh nghĩa cha mình đi lo liệu tang lễ cho Thượng Quan Giác Nhi, ở một sự kiện đông người như vậy, tuy chưa chắc ai nấy đều tới nhìn mặt cậu, nhưng cậu không đời nào lại chịu mạo hiểm như thế lần nữa...” Trong đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng, “Không! Cậu nhất định không màng đến chuyện ấy, vì con người một khi đã lên đến nấc thang quyền lực nào đấy, sẽ không còn ai dám nhìn thẳng mặt người đó nữa. Cậu hiểu rõ điều này, hơn nữa mẹ Thượng Quan Giác Nhi cũng luôn giữ điệu bộ nhún nhường, hễ gặp người bèn cúi đầu. Chỉ có...”
“Chỉ có ai?”
“Chỉ có Kỳ Vân là không. Cậu thật sự không lo cô ta nhận ra mình sao?”
“Có lẽ cô ta đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là không nói ra thôi.” Thi Thường Vân đưa ngón trỏ bàn tay phải lên xoa xoa đôi môi khô khốc, nhíu mày nói, “Thực ra tôi vẫn luôn tò mò ả đàn bà đó rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì.”
“Nghe nói là muốn làm ăn với nhị đương gia của Hồng Bang.”
“Làm ăn kiểu gì?”
“Tôi cũng muốn biết đây, có lẽ cậu còn rõ hơn tôi đấy.”
Thi Thường Vân cười khẩy, nói: “Hễ nhắc đến hai chữ ‘làm ăn’, đa phần đều là vì mong kiếm tiền, cô cho rằng Hồng Bang có những phi vụ gì có thể hốt ra tiền? Mở sòng bạc, kinh doanh nhà chứa, bắt cóc tống tiền, buôn thuốc phiện... trong đây chắc chắn có một chuyện bọn họ đang bàn đến.”
“Thế cậu cho đây là vụ làm ăn kiểu gì?”
“Cái này thì phải hỏi cô chứ, các cô chẳng đã thuê một tay săn tin ư?”
Đỗ Xuân Hiểu nhất thời cứng họng, lờ mờ nhớ đến khuôn mặt u ám lanh lợi của Tiểu Tứ. Mấy ngày nay điều làm cô đau đầu nhất chính là tìm một tay săn tin, cô gần như đã đi gặp tất cả các tay săn tin ở bến Thượng Hải này, nhưng chẳng một ai chịu nhận lời, chỉ nói: “Bận việc khác rồi.” Hệt như cái cớ Tiểu Tứ viện ra lúc từ biệt. Cái “việc khác” ấy là việc gì, đã trở thành mối khúc mắc lớn nhất của Đỗ Xuân Hiểu hiện giờ.
“Tay săn tin đó không dùng được nữa, gần đây tất cả tin tức tôi có được đều là nhờ tự mình điều tra, cộng thêm mấy manh mối vụn vặt từ chỗ Đường Huy và Erie.”
“Manh mối gì? Giờ cô đang muốn tìm hiểu chuyện gì nhất?” Thi Thường Vân lại thẳng thừng túm lấy chỗ yếu hại.
“Đương nhiên là chuyện được ông chủ Tần ủy thác, tìm ra bà năm của ông ta rồi.”
“E là còn có mục đích khác phải không? Ví dụ như chuyện Bươm Bướm Nhỏ, hay như chuyện Thượng Quan Giác Nhi...”
“Với cả chuyện của cậu.”
Sau lưng Đỗ Xuân Hiểu có tiếng loảng xoảng, quay đầu lại nhìn, thì ra là Chu Phương Hoa làm đổ chiếc cốc sứ, đang cuống quýt lau dọn.
“Cô Đỗ lúc nào cũng không kìm lòng được muốn biết quá nhiều, hơn nữa còn không màng hậu quả. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao năm đó Stephen lại quay họng súng sang đối phó cô, đẩy cô vào đường cùng rồi.”
Dứt lời, Thi Thường Vân lại để lộ bản mặt gian ác như loài lang sói.
Không ngờ Đỗ Xuân Hiểu dường như chẳng hề để ý đến lời hắn, chỉ nói, “Cậu hai, có chuyện này tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu. Vì sao cậu lại chém anh cả mình ra nông nỗi ấy?”
“Không biết, chắc là do điên đấy. Ha ha ha ha!” Trong tiếng cười sằng sặc của Thi Thường Vân xen lẫn cả sự bối rối của Chu Phương Hoa, chiếc đĩa lót cốc vỡ vụn rung bần bật trên ngón tay cô ta.
“Với lực cánh tay của cậu, chỉ cần bổ một nhát rìu lên đầu anh ta là xong. Huống hồ đầu óc cậu thông minh như vậy, hẳn phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giết một người mà không cần ngồi tù, vì sao phải chọn cách ngu xuẩn nhất ấy? Còn nữa...”
“Cô Đỗ, tôi mệt rồi.” Giọng Thi Thường Vân khàn khàn, mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa phủ bụi, tỏ ý không muốn tiếp chuyện Đỗ Xuân Hiểu nữa.
Muốn tìm ra Tiểu Tứ hoàn toàn không khó, nhưng cũng không dễ. Lần thứ hai quay lại dưới gầm cầu nọ, Đỗ Xuân Hiểu và Hạ Băng phát hiện số lều vải bạt đã giảm giá gần một nửa. Tiết trời ngày càng lạnh giá, mỗi bước đặt xuống đất, lòng bàn chân lại đau buốt, đôi giày vải của Đỗ Xuân Hiểu là do bố mẹ Hạ Băng gửi lên từ trấn Thanh Vân, cô đi vừa thích vừa xót, bởi với tốc độ đi lại của cô, giày kiểu này quả thực không bền nổi, nhưng muốn mua giày da bò chất lượng cao thì lại không có tiền. Cô nhớ lại hồi vẫn còn ở London, hằng năm cứ đến dịp Giáng sinh Stephen đều tăng cô một đôi giày, kiểu dáng đa dạng, quanh miệng giày thi thoảng còn được viền lông cáo rất xinh.
“Sao có vẻ vắng đi thế nhỉ?” Hạ Băng và cô có cùng một câu hỏi.
“Vì trời lạnh quá đấy mà.” Lúc Đỗ Xuân Hiểu nói ra câu này, mặt mày rất nghiêm túc, cô từng tận mắt chứng kiến những xác người chết cóng trên đường.
“Năm nay cũng giống năm ngoái, không ít người lại phải chết vì lạnh đây!” Hạ Băng khép chặt cổ áo bông, nghiến răng nghiến lợi vì lạnh, “Cậu bảo Tiểu Tứ liệu có phải đã bỏ chỗ này về quê không? Sắp Tết rồi còn gì.”
“Loại người ấy thì làm gì có nhà.”
“Ai mà biết được, không chừng lại còn có vợ con ở đâu đó cũng nên.”
“Nếu vậy bọn họ đâu thể theo chúng ta mãi được.” Giọng điệu Đỗ Xuân Hiểu bỗng trở nên kỳ quái.
“Gì cơ?” Hạ Băng rõ ràng nghe không hiểu, nhưng thấy cô đã quay mặt đi hướng khác, bèn cũng quay đầu nhìn theo, thấy mấy tay ăn mày người ngợm quấn giẻ rách cứng đơ nhưng bước chân lại cực kỳ nhanh nhẹn đang lấm lét đi lại phía sau, cặp mắt đảo láo liên dưới lớp tóc tai bù xù.
“Ê! Lại đây, tất cả lại hết đây!” Hạ Băng mừng húm, vội gọi bọn họ lại. Mấy kẻ nọ đưa mắt ra hiệu với nhau, như thể đang trao đổi trong im lặng, rồi một người trong số họ rụt rè bước lên mấy bước.
“Cho xin mấy đồng?” Tên ăn mày nọ nuôi râu rậm, nhe nhởn chìa ra một bàn tay bẩn thỉu.
Hạ Băng đặt một hào vào lòng bàn tay ấy, nói: “Người anh em, tôi muốn hỏi thăm một người, được việc rồi sẽ còn cho anh nhiều hơn.”
Dứt lời, anh lại cho hắn thêm mấy hào nữa, mấy tên đằng sau thấy thế cũng xúm cả lại.
“Các anh có biết Tiểu Tứ không?”
Đám ăn mày dường như không hề nghe thấy, chỉ chăm chăm cúi đầu đếm tiền, duy có gã đầu tiên lại gần bọn họ là ngẩng đầu lên, liếc Đỗ Xuân Hiểu.
“Anh biết hả?” Cô thấy vậy bèn nhìn chằm chằm hắn.
Kẻ kia do dự một thoáng, rồi đột nhiên gật đầu lia lịa.
“Giờ anh ta đang ở đâu?”
“Ở kia.” Tên ăn mày bỏ đồng bạc vào túi áo, nuốt nước bọt đánh ực, nói, “Đợt trước thấy trôi qua kia.”
Nơi hắn chỉ, là mặt sông Hoàng Phố đục ngầu.
Đỗ Xuân Hiểu tức thì lạnh buốt da đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook