Tang Thụ Nương Nương
-
Chương 5
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Trương Trì thầm nghĩ, đúng là làm bậy không thể sống! Nếu không phải là anh nhiều lời nói một câu ma tóc dài có thể bò từ TV ra ngoài, Tang Minh cũng sẽ chẳng tò mò mà chạy đi xem “Thất Dạ Quái Đàm”, thế rồi gây ra sự tình như lúc này. Trương Trì nhìn khuôn mặt của y vẫn còn đang sợ sệt mà cười một tiếng, kéo đối phương lên salon. Anh định đem đồ ăn vào lò vi sóng quay nóng, rồi cả hai cùng ăn trưa.
“Đừng… Đừng… Cái này ăn vậy là ngon rồi!”
“Sao vậy? Cảm thấy mình chưa tích đủ công đức?” Trương Trì nhớ Tang Minh có nói y cảm thấy tội lỗi khi cứ ngồi không như vậy.
“Bản quân tu chân từng ấy năm vẫn không thành chính quả, có thể thấy rõ ràng rằng công đức vẫn chưa đủ.” Tang Minh nghiêm trang nói.
Trương Trì lắc đầu: “Lúc này cậu thật thông minh!”
“Bản quân luôn luôn thông minh!” Tang Minh chần chờ một chút, đột nhiên hỏi, “Ngươi cứ thế này đi về, không ảnh hưởng gì tới công việc sao?”
Anh nhìn y, cười: “Không sao, đã giao cho đồng nghiệp rồi.”
“… Ta …”
“Có chuyện gì sao?” Thấy Tang Minh như muốn nói rồi lại thôi, Trương Trì nhịn không nổi mà có chút bận tâm, “Cắn phải đầu lưỡi?”
“Không phải! Ta vẫn không hiểu, ta phân vân, liệu có đúng hay không… Liệu việc ta tìm đến ngươi là sai hay đúng?” Tang Minh có phần khó chịu, y còn hiểu quá sơ sài về thế giới loài người, dường như cái gì cũng vụng về chẳng giúp đỡ được Trương Trì, trái lại còn một mực gây phiền toái cho anh.
Em trai đương nhiên không nên một thân một mình tới tìm anh. Nhưng nếu đã tới, chẳng lẽ mình lại đuổi cậu em ngốc nghếch này, lặn lội từ xa tới đây về quê?”
Ánh mắt của anh trở nên nhu hòa, Trương Trì xoa xoa đầu Tang Minh: “Nói cái gì vậy? Nhà của tôi cũng là nhà của cậu, cứ an tâm mà ở đi!”
“Nhà? Ta cũng có nhà?” Trong tâm trí của Tang Minh, y không nhớ mình có một nơi gọi là nhà, lúc này Trương Trì dĩ nhiên đang nguyện ý, mong muốn cho y một mái ấm, y quả thực rất phấn chấn, “Trương Trì, ngươi có thời gian để lấy ta về rồi sao?”
“Phốc!” Nước trong mũi anh phụt ra ngoài.
“Có chuyện gì sao?” Tang Minh không hiểu.
“Cậu… Khụ khụ khụ… Khụ khụ…”
Tang Minh lại càng hoảng sợ, nhanh chóng vỗ lưng Trương Trì cho thuận khí. Anh khi nãy vẫn còn kinh động thì nay ý xấu bỗng nhiên lóe lên nơi ánh mắt, Trương Trì bất thình lình đến bên tai Tang Minh, thấp giọng nói: “Vậy cậu biết tân nương cần phải làm gì không?”
Trương Trì hài lòng chứng kiến đôi tai kia bỗng đỏ bừng.
Tuy rằng cảm nhận như trống ngực đập nhanh tới nỗi muốn nhảy ra ngoài, Tang Minh vẫn kiên trì nhìn chằm chằm Trương Trì: “Bản quân trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chỉ là tân nương thôi mà, sao bản quân lại không biết!” Biểu hiện gắng-hết-sức-để-hung-hãn kia lại chẳng có chút uy lực dọa dẫm, trái lại khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ thương.
Thật muốn chết! Biểu cảm này của y cũng thực câu dẫn quá đi?
Trương Trì chợt lắc đầu thật mạnh, muốn đem cái ý niệm kỳ quái đó hất ra ngoài. Đương lúc nhất thời không nghĩ ra điều gì, liền nói đại, “Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi chúng ta ra ngoài mua chút đồ, nhà thêm người mới cũng nên bổ sung đồ ăn chứ.” Trương Trì dũng cảm lái sang chuyện khác.
Tang Minh bày tỏ ý bản thân đã ăn xong rồi. Y có phần ấm ức, lại chẳng thể nói ra lời, không thể làm gì khác ngoài việc rửa bát rồi cùng anh ra ngoài.
Cả buổi chiều được nghỉ vì vậy Trương Trì dự định sẽ dành thời gian này dân Tang Minh đi mua vài bộ quần áo. Bộ cổ phục của Tang Minh vẫn còn đang phơi nắng trên ban công, trừ bộ đó ra thì không còn bất cứ thứ gì để mặc. Bởi sắc đẹp của “em trai” y quá xuất sắc, Trương Trì lần đầu cảm nhận được sự nhiệt tình chưa từng có của nữ nhân viên.
Tang Minh mặc thứ gì cũng đều không cảm thấy thoải mái, thế nhưng dưới ánh mắt của Trương Trì thì y mặc gì cũng đẹp, quả thực có thể đi làm người mẫu. Thế nhưng khí chất hoài cổ của y khi khoác lên trang phục hiện đại, lại có điều gì đó không hợp lý, mà không hợp ở điểm nào thì lại chẳng thể diễn tả.
“Cậu thực sự như tiên giáng trần, mặc những đồ này đều không hợp, bạn tôi có một cửa hàng bán Hán phục thủ công, liệu có muốn đi mua không?” Khi đợi nữ nhân viên tính tiền, Trương Trì nhịn không nổi, nói.
Đúng rồi, khi Tang Minh khoác lên bộ trang phục cổ trang đó, thực toát lên tiên khí, khiến cho y khác biệt hoàn toàn. Trương Trì bừng tỉnh.
Tang Minh lại mất hứng: “Cái gì mà tiên giáng trần hả? Bản quân không muốn bị giáng chức! Bản quân chưa tích đủ công đức!”
Nhân viên nữ: “?”
Để tránh Tang Minh càng nói càng thu hút được sự hiếu kỳ của người khác, Trương Trì vội vã lấy hóa đơn, rồi kéo Tang Minh đi.
“Cho cậu!” Trương Trì mua một cây kem rồi đưa cho Tang Minh, sự chú ý của y liền dời sang cây kem. Trương Trì lúc này nghĩ, việc y đòi lấy chồng, thật ra không phải là bởi đầu óc có chút vấn đề, cùng Tang Minh sống càng lâu, y lại càng cảm thấy Tang Minh là một đứa trẻ bình thường, không nên bị phân biệt đối xử.
“Ăn ngon thật! Không biết đây là mùi vị của cái gì…” Tang Minh ăn xong kem, hận chẳng thể đưa tay lên liếm thêm một lần nữa.
Trương Trì xoa đầu y: “Lần sau sẽ mua cho cậu vị khác. Đi thôi, chúng ta mua chút đồ ăn về nhà!”
“Ừm, được!”
Thân là đàn ông độc thân, khả năng mua đồ ăn của Trương Trì rất kém, chỉ biết tới vài kệ rau trong siêu thị, hơn nữa đồ hư cũng chẳng biết làm gì, đành chỉ phó mặc cho ông trời. Ngoài ra, Trương Trì đoán, Tang Minh ở phương diên này dường như có thiên phú.
Tang Minh không chỉ liếc mắt qua là nhìn ra rau còn tươi hay không, ngay cả chọn trái cây cũng rất tốt nữa. Y thậm chí còn có thể nhìn ra rau nào sử dụng thuốc trừ sâu, rau nào sử dụng phân hóa học, rau nào bị tiêm vào thứ chấn kích thích tăng trưởng không tên. Bởi vì mỗi lần “giám định” xong, Tang Minh sẽ thông báo kết quả cho Trương Trì, vậy nên sau khi rời khỏi hàng rau, phái sau đã có một hàng dài các bác gái chăm chú lắng nghe.
“Chàng trai trẻ, bây giờ quả thực phải mua thức ăn ít hẳn đi rồi.” Một bác gái cảm khái, vừa nhìn Tang Minh lại vừa đặt cây sáp táo về chỗ cũ, cầm lấy một chuỗi hương tiêu mà y nói là rất ngọt, ăn hẳn rất ngon.
Tang Minh trên mặt không khỏi có chút đắc ý.
Trương Trì cười cười, tiến tới kề tai Tang Minh nói nhỏ: “Rau cũng có, thịt cũng có, đồ ăn vặt cũng có, đã đầy đủ cả, chỉ còn thiếu đồ dùng hàng ngày thôi!”
“Ừ…” Tang Minh cúi đầu, mạnh mẽ đẩy xe hàng đi.
Thế rồi họ mua thêm một đống vật dụng hàng ngày, có những thứ chỉ dùng mấy ngày, không khỏi đáng tiếng, Trương Trị lại không chút do dự bỏ tiền mua. Hiện tại anh không muốn đưa y về nhà, bởi lẽ anh muốn trị bệnh cho Tang Minh đâu vào đó, rồi chuyện sau này sẽ bàn sau.
Thanh toán xong, Tang Minh cẩn thận cất hóa đơn dài ngoằng vào túi, Trương Trì hỏi y lấy về để làm gì.
“Ta phải về nhà tính lại một lần nữa, để xem phải kiếm bao nhiểu tiền mới đủ nuôi ngươi!” Tang Minh nói trả lời anh, chiếc răng khểnh duyên dáng lộ ra theo nụ cười.
“Đừng… Đừng… Cái này ăn vậy là ngon rồi!”
“Sao vậy? Cảm thấy mình chưa tích đủ công đức?” Trương Trì nhớ Tang Minh có nói y cảm thấy tội lỗi khi cứ ngồi không như vậy.
“Bản quân tu chân từng ấy năm vẫn không thành chính quả, có thể thấy rõ ràng rằng công đức vẫn chưa đủ.” Tang Minh nghiêm trang nói.
Trương Trì lắc đầu: “Lúc này cậu thật thông minh!”
“Bản quân luôn luôn thông minh!” Tang Minh chần chờ một chút, đột nhiên hỏi, “Ngươi cứ thế này đi về, không ảnh hưởng gì tới công việc sao?”
Anh nhìn y, cười: “Không sao, đã giao cho đồng nghiệp rồi.”
“… Ta …”
“Có chuyện gì sao?” Thấy Tang Minh như muốn nói rồi lại thôi, Trương Trì nhịn không nổi mà có chút bận tâm, “Cắn phải đầu lưỡi?”
“Không phải! Ta vẫn không hiểu, ta phân vân, liệu có đúng hay không… Liệu việc ta tìm đến ngươi là sai hay đúng?” Tang Minh có phần khó chịu, y còn hiểu quá sơ sài về thế giới loài người, dường như cái gì cũng vụng về chẳng giúp đỡ được Trương Trì, trái lại còn một mực gây phiền toái cho anh.
Em trai đương nhiên không nên một thân một mình tới tìm anh. Nhưng nếu đã tới, chẳng lẽ mình lại đuổi cậu em ngốc nghếch này, lặn lội từ xa tới đây về quê?”
Ánh mắt của anh trở nên nhu hòa, Trương Trì xoa xoa đầu Tang Minh: “Nói cái gì vậy? Nhà của tôi cũng là nhà của cậu, cứ an tâm mà ở đi!”
“Nhà? Ta cũng có nhà?” Trong tâm trí của Tang Minh, y không nhớ mình có một nơi gọi là nhà, lúc này Trương Trì dĩ nhiên đang nguyện ý, mong muốn cho y một mái ấm, y quả thực rất phấn chấn, “Trương Trì, ngươi có thời gian để lấy ta về rồi sao?”
“Phốc!” Nước trong mũi anh phụt ra ngoài.
“Có chuyện gì sao?” Tang Minh không hiểu.
“Cậu… Khụ khụ khụ… Khụ khụ…”
Tang Minh lại càng hoảng sợ, nhanh chóng vỗ lưng Trương Trì cho thuận khí. Anh khi nãy vẫn còn kinh động thì nay ý xấu bỗng nhiên lóe lên nơi ánh mắt, Trương Trì bất thình lình đến bên tai Tang Minh, thấp giọng nói: “Vậy cậu biết tân nương cần phải làm gì không?”
Trương Trì hài lòng chứng kiến đôi tai kia bỗng đỏ bừng.
Tuy rằng cảm nhận như trống ngực đập nhanh tới nỗi muốn nhảy ra ngoài, Tang Minh vẫn kiên trì nhìn chằm chằm Trương Trì: “Bản quân trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chỉ là tân nương thôi mà, sao bản quân lại không biết!” Biểu hiện gắng-hết-sức-để-hung-hãn kia lại chẳng có chút uy lực dọa dẫm, trái lại khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ thương.
Thật muốn chết! Biểu cảm này của y cũng thực câu dẫn quá đi?
Trương Trì chợt lắc đầu thật mạnh, muốn đem cái ý niệm kỳ quái đó hất ra ngoài. Đương lúc nhất thời không nghĩ ra điều gì, liền nói đại, “Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi chúng ta ra ngoài mua chút đồ, nhà thêm người mới cũng nên bổ sung đồ ăn chứ.” Trương Trì dũng cảm lái sang chuyện khác.
Tang Minh bày tỏ ý bản thân đã ăn xong rồi. Y có phần ấm ức, lại chẳng thể nói ra lời, không thể làm gì khác ngoài việc rửa bát rồi cùng anh ra ngoài.
Cả buổi chiều được nghỉ vì vậy Trương Trì dự định sẽ dành thời gian này dân Tang Minh đi mua vài bộ quần áo. Bộ cổ phục của Tang Minh vẫn còn đang phơi nắng trên ban công, trừ bộ đó ra thì không còn bất cứ thứ gì để mặc. Bởi sắc đẹp của “em trai” y quá xuất sắc, Trương Trì lần đầu cảm nhận được sự nhiệt tình chưa từng có của nữ nhân viên.
Tang Minh mặc thứ gì cũng đều không cảm thấy thoải mái, thế nhưng dưới ánh mắt của Trương Trì thì y mặc gì cũng đẹp, quả thực có thể đi làm người mẫu. Thế nhưng khí chất hoài cổ của y khi khoác lên trang phục hiện đại, lại có điều gì đó không hợp lý, mà không hợp ở điểm nào thì lại chẳng thể diễn tả.
“Cậu thực sự như tiên giáng trần, mặc những đồ này đều không hợp, bạn tôi có một cửa hàng bán Hán phục thủ công, liệu có muốn đi mua không?” Khi đợi nữ nhân viên tính tiền, Trương Trì nhịn không nổi, nói.
Đúng rồi, khi Tang Minh khoác lên bộ trang phục cổ trang đó, thực toát lên tiên khí, khiến cho y khác biệt hoàn toàn. Trương Trì bừng tỉnh.
Tang Minh lại mất hứng: “Cái gì mà tiên giáng trần hả? Bản quân không muốn bị giáng chức! Bản quân chưa tích đủ công đức!”
Nhân viên nữ: “?”
Để tránh Tang Minh càng nói càng thu hút được sự hiếu kỳ của người khác, Trương Trì vội vã lấy hóa đơn, rồi kéo Tang Minh đi.
“Cho cậu!” Trương Trì mua một cây kem rồi đưa cho Tang Minh, sự chú ý của y liền dời sang cây kem. Trương Trì lúc này nghĩ, việc y đòi lấy chồng, thật ra không phải là bởi đầu óc có chút vấn đề, cùng Tang Minh sống càng lâu, y lại càng cảm thấy Tang Minh là một đứa trẻ bình thường, không nên bị phân biệt đối xử.
“Ăn ngon thật! Không biết đây là mùi vị của cái gì…” Tang Minh ăn xong kem, hận chẳng thể đưa tay lên liếm thêm một lần nữa.
Trương Trì xoa đầu y: “Lần sau sẽ mua cho cậu vị khác. Đi thôi, chúng ta mua chút đồ ăn về nhà!”
“Ừm, được!”
Thân là đàn ông độc thân, khả năng mua đồ ăn của Trương Trì rất kém, chỉ biết tới vài kệ rau trong siêu thị, hơn nữa đồ hư cũng chẳng biết làm gì, đành chỉ phó mặc cho ông trời. Ngoài ra, Trương Trì đoán, Tang Minh ở phương diên này dường như có thiên phú.
Tang Minh không chỉ liếc mắt qua là nhìn ra rau còn tươi hay không, ngay cả chọn trái cây cũng rất tốt nữa. Y thậm chí còn có thể nhìn ra rau nào sử dụng thuốc trừ sâu, rau nào sử dụng phân hóa học, rau nào bị tiêm vào thứ chấn kích thích tăng trưởng không tên. Bởi vì mỗi lần “giám định” xong, Tang Minh sẽ thông báo kết quả cho Trương Trì, vậy nên sau khi rời khỏi hàng rau, phái sau đã có một hàng dài các bác gái chăm chú lắng nghe.
“Chàng trai trẻ, bây giờ quả thực phải mua thức ăn ít hẳn đi rồi.” Một bác gái cảm khái, vừa nhìn Tang Minh lại vừa đặt cây sáp táo về chỗ cũ, cầm lấy một chuỗi hương tiêu mà y nói là rất ngọt, ăn hẳn rất ngon.
Tang Minh trên mặt không khỏi có chút đắc ý.
Trương Trì cười cười, tiến tới kề tai Tang Minh nói nhỏ: “Rau cũng có, thịt cũng có, đồ ăn vặt cũng có, đã đầy đủ cả, chỉ còn thiếu đồ dùng hàng ngày thôi!”
“Ừ…” Tang Minh cúi đầu, mạnh mẽ đẩy xe hàng đi.
Thế rồi họ mua thêm một đống vật dụng hàng ngày, có những thứ chỉ dùng mấy ngày, không khỏi đáng tiếng, Trương Trị lại không chút do dự bỏ tiền mua. Hiện tại anh không muốn đưa y về nhà, bởi lẽ anh muốn trị bệnh cho Tang Minh đâu vào đó, rồi chuyện sau này sẽ bàn sau.
Thanh toán xong, Tang Minh cẩn thận cất hóa đơn dài ngoằng vào túi, Trương Trì hỏi y lấy về để làm gì.
“Ta phải về nhà tính lại một lần nữa, để xem phải kiếm bao nhiểu tiền mới đủ nuôi ngươi!” Tang Minh nói trả lời anh, chiếc răng khểnh duyên dáng lộ ra theo nụ cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook