Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa
-
Chương 133-1: Nhị thiếu phu nhân cầu cứu (1)
Edited by Bà Còm
Lúc Tạ Hộ trở về thì Thẩm Hấp cũng từ chỗ Thẩm Diệp đã quay lại, đang ở đứng ở cửa chờ, thấy Tạ Hộ về tới liền tiến ra đón, cầm tay nàng nói: “Nếu nàng còn chưa quay về là ta lại phải đi đoạt người.”
Tạ Hộ bật cười, ấp bàn tay chút lạnh lẽo của phu quân trong lòng bàn tay mình. Từ sau khi mang thai Tạ Hộ cảm thấy tay chân lại trở nên ấm áp hơn, cũng không biết vì sao lại thế này? Lúc trước mỗi khi tới mùa đông là tay chân nàng đều bị lạnh lẽo, hiện giờ khen ngược, có thể tùy thời ủ tay cho phu quân.
Hai người vào phòng, Hoa Ý và Trúc Tình liền bắt đầu dọn bữa tối, ba món mặn ba món chay, một canh mặn một canh ngọt, hai chén cơm tẻ. Hai người sánh vai ngồi xuống.
Tạ Hộ gắp một miếng cá sốt cay đưa đến trước mặt Thẩm Hấp, Thẩm Hấp vẫn giữ ý chí kiên định lắc đầu. Tạ Hộ đành gắp trở về bỏ vào chén của mình, quyết định khi nào đi một chuyến đến chùa Bạch Mã, hướng thần bếp trong chùa thỉnh giáo một phen cách nấu thức ăn chay, chờ hài tử trong bụng sinh hạ xong thì nàng sẽ cùng ăn chay với phu quân. Cũng không phải bởi vì nàng thành tâm kính Phật muốn thanh tu gì, chẳng qua chỉ muốn cùng phu quân làm chung một chuyện mà thôi.
Sau khi ăn xong, Thẩm Hấp kéo Tạ Hộ đi dạo để tiêu thực. Tạ Hộ muốn dạo ven hồ một chút, bất quá Thẩm Hấp lại nói bên hồ gió lớn, chỉ cho Tạ Hộ ở khuôn viên của Thương Lan Uyển đi vài vòng.
“Tuy nói sang năm tiền nhiệm, bất quá từ năm nay đã phải bắt đầu ra tay chuẩn bị. Binh Bộ không thể so với năm Bộ kia, hơi khó hội nhập một chút.” Thẩm Hấp dựa vào cây cột của một góc đình hóng gió trong sân, nói với Tạ Hộ đang ngắm hoa.
Tạ Hộ xoay người nhìn phu quân, đi đến trước mặt chàng hỏi: “Là quan hệ giữa các viên chức trong Binh Bộ rất phức tạp sao?”
Thẩm Hấp lắc đầu: “Cũng không phải quan hệ của viên chức phức tạp, mà là quan hệ tương đối kiên cố -- trên dưới một lòng là chuyện tốt, bất quá lại rất khó bao dung người mới, nhưng ngược lại, chỉ cần người mới có thể hòa nhập vào được, tương lai cũng không dễ bị diệt trừ.”
Những vấn đề chính trị không phải Tạ Hộ không hiểu, tuy nhiên chỉ là lý thuyết thì dễ dàng hơn thực hành nhiều. Nếu tình huống của Binh Bộ mà có thể làm phu quân nói ra những lời này, coi bộ tình huống ở đó cũng tương đối khó giải quyết.
“Đúng rồi, ca ca nàng sắp sửa được lên chức. Huynh ấy ở Hộ Bộ làm thật không tệ, lần trước khoảng tiền tu sửa cung đình chính là do huynh ấy phụ trách, cũng giữ quan hệ rất tốt với Công Bộ. Hộ Bộ Thượng Thư Từ Chí Vinh rất xem trọng huynh ấy.” Thẩm Hấp đột nhiên nói cho Tạ Hộ về chuyện của Tạ Thiều. Tạ Hộ không ngờ Tạ Thiều vậy mà cũng có một ngày được chủ tử khích lệ, nghĩ đến Tạ Thiều vị ca ca này dường như có thiên phú về việc giao tiếp với tiền bạc, lúc trước lập chí nói không cần làm quan chỉ vì không có cơ hội, hiện giờ cơ hội đã đưa tới tay, bản thân ca ca lại có năng khiếu, hành sự đương nhiên cũng hăng hái trôi chảy hơn. Nếu cứ đà này mà tiến tới thì chỉ cần đề phòng tiểu nhân ngáng chân, những chuyện khác để ca ca xử lý cũng không sợ không thể thành công.
“Hiện giờ nhạc phụ đại nhân ở Lại Bộ, ca ca nàng ở Hộ Bộ, còn tỷ phu nàng đang thế vào chức vụ của nhạc phụ ở Lại Bộ, xem ra cũng nhờ nhạc phụ đại nhân an bài nên các huynh ấy đều có thể trổ tài, không phải bị mai một.”
Thẩm Hấp phảng phất như muốn cho Tạ Hộ nghe lời khen của mình. Tạ Hộ nghe xong chỉ thẹn thùng cúi đầu nói: “Có thể làm phu quân nói ra những lời đánh giá tốt như vậy, cha và ca ca đúng là thật có năng lực.”
Nói giỡn sao, chủ tử sau này là Thiên Duyên đế đấy nha! Một vị Hoàng đế sát phạt quyết đoán, nếu không phải vì trị thế thái bình an ổn, với thủ đoạn cứng rắn đó thì có thể đánh đồng Thiên Duyên đế với bạo quân trong lịch sử, đối với thần tử bất trung phạm sai lầm, xét nhà diệt tộc chính là chuyện thường. Vì thế cho nên trong thời gian Thiên Duyên đế cầm quyền, không khí trong triều luôn lấy "liêm khiết làm theo việc công" là chủ đạo, nhưng cũng vì thế mà thiếu sáng kiến nhanh nhẹn cách tân, mỗi người đều cảm thấy bất an nên hiếm khi có người dám đứng ra "cao đàm khoát luận". Thiên Duyên đế đem toàn bộ quan viên triều đình sửa trị thành đầu óc cứng ngắt, tất cả đại gia đều dựa theo ý nguyện của chủ tử mà làm việc, không dám có một chút ý tưởng cá nhân. Cũng may Thiên Duyên đế là vị chủ tử quyết đoán anh minh mới không có đại sự gì phát sinh, nếu một vị chủ tử bảo thủ như thế này mà chỉ cần bị hoa mắt ù tai, vậy chính là quốc gia lâm cảnh bất hạnh.
(Cao đàm khoát luận: Bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc)
Cho nên, có thể nghe được lời đánh giá như thế từ một vị chủ tử bảo thủ, đối với Tạ Hộ mà nói thật là cảm thấy có chung vinh dự.
Thẩm Hấp không hiểu vì sao Tạ Hộ luôn dùng ánh mắt vô điều kiện tín nhiệm, vô điều kiện sùng bái mà nhìn chính mình, duỗi tay xoa xoa đầu của nàng, chỉ cảm thấy xúc cảm trong tay mượt mà mềm mại như bông, trách không được người khác đều nói, "nữ tử có mái tóc càng mềm mại thì tính cách càng dịu ngoan". Hắn thật là yêu muốn chết khi nhìn nàng kính cẩn nghe theo, nói chuyện làm việc luôn như một chiếc bàn ủi đem tâm trạng bất an của hắn ủi cho vô cùng thẳng thớm, không hề chừa lại bất kỳ cảm xúc oán bực nào.
Xoa đầu hãy còn ngại không đủ, Thẩm Hấp lại dứt khoát ôm nàng vào lòng, mở ra áo choàng của mình bọc nàng vào trong. Vì đang hoài thai nên trên người nàng hình như có một loại u hương, cùng hương thiếu nữ lúc trước không quá giống nhau, khiến hắn cảm thấy thân thể của nàng càng thêm thành thục vũ mị. Hắn ôm nàng dán vào người mình, cảm nhận được hai luồng phập phồng lúc trước cũng không thấy bao nhiêu, hiện giờ coi bộ càng thêm mềm mại hơn.
Ỷ vào áo choàng bao phủ cả người của nàng bên trong không ai thấy được họ đang làm gì, Thẩm Hấp liền dứt khoát duỗi tay vào vạt áo nàng, mở ra lòng bàn tay nắm lấy chỗ mềm mại kia, dọa Tạ Hộ giật nẩy mình vội vàng ưỡn người tránh ra lại bị Thẩm Hấp ôm eo kéo lại.
Tạ Hộ không dám vùng vẫy hay kêu thành tiếng, sợ người ta thấy thì thẹn thùng đến chết, đành phải đỏ bừng mặt đứng yên cho Thẩm Hấp chấm dứt màn "nửa vuốt ve nửa đo lường" kia mới đại đại thở ra một hơi, dưới bụng có một luồng nhiệt truyền xuống làm cho tay chân của nàng trở nên mềm nhũn, nhất định phải bám vào tay Thẩm Hấp mới không đến nỗi xụi lơ.
“Ừ. Hình như đã lớn không ít!” Thẩm Hấp đo lường xong đưa ra một kết luận.
Tạ Hộ đại quẫn, nhưng không ngờ Thẩm Hấp lại còn bồi thêm một câu: “Vừa nãy sờ không được rõ ràng lắm, buổi tối vô mùng ta lại cẩn thận nhìn thêm một lần nữa.”
“...”
Tạ Hộ không biết nói gì cho phải, tránh ra khỏi áo choàng của phu quân, hít vào một ngụm gió lạnh nhưng ngọn lửa trên má vẫn không thể dập tắt. Tạ Hộ không chịu nổi lườm người nào đó một cái giận dỗi nói: “Phu quân không phải muốn thanh tu hay sao? Làm thế nào mà thời khắc này lại không đàng hoàng như vậy?”
Thẩm Hấp trả lời một cách đương nhiên: “Ta nói thanh tu là ăn chay chứ không bao gồm chuyện này. Nàng còn muốn sinh cho ta thêm mấy hài tử nữa phải không? Nếu mà ngừng chuyện này thì làm thế nào để hoài thai đây?”
“...”
Ai nha, Tạ Hộ đầu hàng! Mỗ nào đó ở chuyện này vô cùng chấp nhất đến độ đã siêu thoát ra khỏi Tam giới, không còn chịu sự khống chế của ngũ hành.
Hai người còn đang đứng ở đình hóng gió thì đột nhiên Hoa Ý liền tới gọi, nói là Nhị phòng xảy ra chuyện, muốn Tạ Hộ qua đi nhìn một cái.
Tạ Hộ và Thẩm Hấp liếc nhau, Thẩm Hấp hỏi Hoa Ý: “Có biết là chuyện gì không?”
Hoa Ý đáp: “Người tới cũng không nói rõ ràng, chỉ bảo là Nhị thiếu phu nhân xảy ra chuyện. Bất quá ban ngày nô tỳ nghe người ta đồn một chút, Nhị công tử và Nhị thiếu phu nhân hình như nổi lên hiềm khích rất lớn -- sáng nay Nhị thiếu phu nhân ở trong hoa viên nói chuyện với hoa thợ, Nhị công tử lại đột nhiên mang người tới bắt giữ hoa thợ kia, cứng rắn nói là... là...”
Hoa Ý ở trước mặt Thẩm Hấp vẫn có chút cố kỵ. Rốt cuộc bọn họ cùng Tạ Hộ là từ nhỏ lớn lên bên nhau, nói chuyện dù sao cũng tự nhiên hơn, cho dù nói sai thì Tạ Hộ cũng sẽ không so đo với bọn họ; chỉ là Thẩm Hấp không giống nhau, thân phận là Đại công tử của Định Quốc Công phủ, tuy nói thập phần sủng ái phu nhân bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa Đại công tử cũng sẽ chịu đựng nô tỳ của phu nhân.
Bất quá Tạ Hộ lại không thèm để ý, hỏi tới Hoa Ý: “Nói cái gì?”
Hoa Ý lấy hết can đảm thuật lại: “Nhị công tử nói, nói Nhị thiếu phu nhân cùng hoa thợ kia thông, thông dâm... Nhị thiếu phu nhân nhất thời tức giận liền treo cổ tự sát, may mắn được thị tỳ thiếp thân tên Thanh Bình cứu được. Hiện giờ người trong phòng Nhị thiếu phu nhân tới đây kêu phu nhân qua, chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này.”
Lúc này Tạ Hộ mới minh bạch, lại nhìn thoáng qua Thẩm Hấp, thắc mắc: “Thiếp cùng với Nhị thiếu phu nhân chỉ gặp mặt một lần, Nhị phòng xảy ra chuyện thì tìm thiếp làm gì, thật là kỳ quái!”
Thẩm Hấp cũng nhíu mày lạnh giọng: “Nếu không có gì quan trọng, không đi cũng không thành vấn đề.”
Tạ Hộ đang ngẫm nghĩ thì Hoa Ý lại ở bên nói: “Nô tỳ cũng chỉ là tự suy nghĩ vớ vẩn -- hiện giờ Nhị thiếu phu nhân xảy ra chuyện, ở trong phủ cũng không có người nào giúp đỡ, những người khác đều là trưởng bối, sợ chỉ có phu nhân ngài đây là trưởng tẩu đồng trang lứa, có lẽ vì vậy Nhị thiếu phu nhân mới sai người tới xin phu nhân giúp đỡ.”
Lời nói của Hoa Ý làm Tạ Hộ lâm vào trầm tư. Nhị thiếu phu nhân là nữ nhi của Võ Hầu, địa vị được tôn sùng. Đừng nói là oan uổng, cho dù Nhị thiếu phu nhân thật sự làm ra chuyện gì không phải oan uổng, vậy thì Thẩm Thái cũng không nên đem sự tình nháo lớn đến như vậy. Hiện giờ Nhị thiếu phu nhân đã thỉnh nàng đi Nhị phòng, cũng chính là không có ý e ngại muốn làm lớn chuyện, rốt cuộc là nàng ta muốn lôi kéo vị trưởng tẩu đều là nữ nhi phải gả vào nhà người để dựa vào nhau, hay vẫn có nguyên nhân gì khác?
Mặc kệ là lý do gì, Tạ Hộ cũng phải đi xem qua một cái mới biết được.
“Nếu nàng muốn đi thì ta đi cùng với nàng tốt hơn.” Thẩm Hấp vô luận thế nào cũng không yên tâm để Tạ Hộ một mình đến đó, bèn đề nghị như thế.
Tạ Hộ lắc đầu: “Cũng không cần đâu ạ, để Đan Tuyết đi theo thiếp là được. Chuyện hôm nay chỉ sợ phải nháo lớn, nếu phu quân có mặt thì đến lúc đó chỉ sợ sẽ sinh ra vấn đề khác. Cứ để thiếp đi một chuyến xem sao, phu quân hãy coi như không biết chuyện này -- dù sao nha hoàn Nhị thiếu phu nhân phái tới truyền lời cũng không có nói ra cụ thể tình huống cho chúng ta biết, tin tức này bất quá là do Hoa Ý điều tra được mà thôi. Thiếp đi xem rốt cuộc sao lại thế này, sẽ không có việc gì, phu quân yên tâm.”
Trong lòng Tạ Hộ cũng cảm thấy nữ nhi của Võ Hầu dù thế nào cũng không thể dễ dàng đắc tội, ít nhất ở giai đoạn hiện tại lại càng không nên, bởi vì hiện giờ thân phận phu quân chưa được công bố, tuy rằng vào cung nhưng rốt cuộc hết thảy sự thật vẫn còn ẩn sau màn sương mù. Người ngoài nhìn vào thì Thẩm Hấp vẫn là Đại công tử của Định Quốc Công phủ, sau lưng Thẩm Hấp vẫn có sự tồn tại của Định Quốc Công phủ, Thẩm Diệp vừa mới bị dừng lại chức vụ để xem xét, lúc này thật sự không phải thời cơ để chỉnh phong ba. Nhị phòng tìm đường chết là chuyện của bọn họ, chính là Quốc Công phủ một ngày không phân gia thì bọn họ làm những chuyện như vậy tương lai đều sẽ ảnh hưởng cả nhà, do đó không thể ở ngay lúc này còn gây thù chuốc oán cho phu quân, cho dù muốn gây thù chuốc oán cũng phải chừa phu quân qua một bên, để Nhị phòng một mình tự gánh lấy.
Cho nên, nếu Nhị thiếu phu nhân đã chủ động phái người tới thỉnh nàng, như vậy Tạ Hộ liền không thể không đi
Sửa soạn đơn giản một chút, Tạ Hộ khoác một áo choàng nhung thật dày rồi hướng Nhị phòng đi đến.
Nàng thật muốn nhìn Thẩm Thái này rốt cuộc lại làm ra chuyện gì để tìm chết, bản thân hắn đầy rẫy những tật xấu mà còn dám khắt khe với nữ nhi của Võ Hầu gia, thật sự là không biết cửa Diêm Vương mở ra hướng nào hay sao?
(Còn tiếp phần hai...)
Lúc Tạ Hộ trở về thì Thẩm Hấp cũng từ chỗ Thẩm Diệp đã quay lại, đang ở đứng ở cửa chờ, thấy Tạ Hộ về tới liền tiến ra đón, cầm tay nàng nói: “Nếu nàng còn chưa quay về là ta lại phải đi đoạt người.”
Tạ Hộ bật cười, ấp bàn tay chút lạnh lẽo của phu quân trong lòng bàn tay mình. Từ sau khi mang thai Tạ Hộ cảm thấy tay chân lại trở nên ấm áp hơn, cũng không biết vì sao lại thế này? Lúc trước mỗi khi tới mùa đông là tay chân nàng đều bị lạnh lẽo, hiện giờ khen ngược, có thể tùy thời ủ tay cho phu quân.
Hai người vào phòng, Hoa Ý và Trúc Tình liền bắt đầu dọn bữa tối, ba món mặn ba món chay, một canh mặn một canh ngọt, hai chén cơm tẻ. Hai người sánh vai ngồi xuống.
Tạ Hộ gắp một miếng cá sốt cay đưa đến trước mặt Thẩm Hấp, Thẩm Hấp vẫn giữ ý chí kiên định lắc đầu. Tạ Hộ đành gắp trở về bỏ vào chén của mình, quyết định khi nào đi một chuyến đến chùa Bạch Mã, hướng thần bếp trong chùa thỉnh giáo một phen cách nấu thức ăn chay, chờ hài tử trong bụng sinh hạ xong thì nàng sẽ cùng ăn chay với phu quân. Cũng không phải bởi vì nàng thành tâm kính Phật muốn thanh tu gì, chẳng qua chỉ muốn cùng phu quân làm chung một chuyện mà thôi.
Sau khi ăn xong, Thẩm Hấp kéo Tạ Hộ đi dạo để tiêu thực. Tạ Hộ muốn dạo ven hồ một chút, bất quá Thẩm Hấp lại nói bên hồ gió lớn, chỉ cho Tạ Hộ ở khuôn viên của Thương Lan Uyển đi vài vòng.
“Tuy nói sang năm tiền nhiệm, bất quá từ năm nay đã phải bắt đầu ra tay chuẩn bị. Binh Bộ không thể so với năm Bộ kia, hơi khó hội nhập một chút.” Thẩm Hấp dựa vào cây cột của một góc đình hóng gió trong sân, nói với Tạ Hộ đang ngắm hoa.
Tạ Hộ xoay người nhìn phu quân, đi đến trước mặt chàng hỏi: “Là quan hệ giữa các viên chức trong Binh Bộ rất phức tạp sao?”
Thẩm Hấp lắc đầu: “Cũng không phải quan hệ của viên chức phức tạp, mà là quan hệ tương đối kiên cố -- trên dưới một lòng là chuyện tốt, bất quá lại rất khó bao dung người mới, nhưng ngược lại, chỉ cần người mới có thể hòa nhập vào được, tương lai cũng không dễ bị diệt trừ.”
Những vấn đề chính trị không phải Tạ Hộ không hiểu, tuy nhiên chỉ là lý thuyết thì dễ dàng hơn thực hành nhiều. Nếu tình huống của Binh Bộ mà có thể làm phu quân nói ra những lời này, coi bộ tình huống ở đó cũng tương đối khó giải quyết.
“Đúng rồi, ca ca nàng sắp sửa được lên chức. Huynh ấy ở Hộ Bộ làm thật không tệ, lần trước khoảng tiền tu sửa cung đình chính là do huynh ấy phụ trách, cũng giữ quan hệ rất tốt với Công Bộ. Hộ Bộ Thượng Thư Từ Chí Vinh rất xem trọng huynh ấy.” Thẩm Hấp đột nhiên nói cho Tạ Hộ về chuyện của Tạ Thiều. Tạ Hộ không ngờ Tạ Thiều vậy mà cũng có một ngày được chủ tử khích lệ, nghĩ đến Tạ Thiều vị ca ca này dường như có thiên phú về việc giao tiếp với tiền bạc, lúc trước lập chí nói không cần làm quan chỉ vì không có cơ hội, hiện giờ cơ hội đã đưa tới tay, bản thân ca ca lại có năng khiếu, hành sự đương nhiên cũng hăng hái trôi chảy hơn. Nếu cứ đà này mà tiến tới thì chỉ cần đề phòng tiểu nhân ngáng chân, những chuyện khác để ca ca xử lý cũng không sợ không thể thành công.
“Hiện giờ nhạc phụ đại nhân ở Lại Bộ, ca ca nàng ở Hộ Bộ, còn tỷ phu nàng đang thế vào chức vụ của nhạc phụ ở Lại Bộ, xem ra cũng nhờ nhạc phụ đại nhân an bài nên các huynh ấy đều có thể trổ tài, không phải bị mai một.”
Thẩm Hấp phảng phất như muốn cho Tạ Hộ nghe lời khen của mình. Tạ Hộ nghe xong chỉ thẹn thùng cúi đầu nói: “Có thể làm phu quân nói ra những lời đánh giá tốt như vậy, cha và ca ca đúng là thật có năng lực.”
Nói giỡn sao, chủ tử sau này là Thiên Duyên đế đấy nha! Một vị Hoàng đế sát phạt quyết đoán, nếu không phải vì trị thế thái bình an ổn, với thủ đoạn cứng rắn đó thì có thể đánh đồng Thiên Duyên đế với bạo quân trong lịch sử, đối với thần tử bất trung phạm sai lầm, xét nhà diệt tộc chính là chuyện thường. Vì thế cho nên trong thời gian Thiên Duyên đế cầm quyền, không khí trong triều luôn lấy "liêm khiết làm theo việc công" là chủ đạo, nhưng cũng vì thế mà thiếu sáng kiến nhanh nhẹn cách tân, mỗi người đều cảm thấy bất an nên hiếm khi có người dám đứng ra "cao đàm khoát luận". Thiên Duyên đế đem toàn bộ quan viên triều đình sửa trị thành đầu óc cứng ngắt, tất cả đại gia đều dựa theo ý nguyện của chủ tử mà làm việc, không dám có một chút ý tưởng cá nhân. Cũng may Thiên Duyên đế là vị chủ tử quyết đoán anh minh mới không có đại sự gì phát sinh, nếu một vị chủ tử bảo thủ như thế này mà chỉ cần bị hoa mắt ù tai, vậy chính là quốc gia lâm cảnh bất hạnh.
(Cao đàm khoát luận: Bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc)
Cho nên, có thể nghe được lời đánh giá như thế từ một vị chủ tử bảo thủ, đối với Tạ Hộ mà nói thật là cảm thấy có chung vinh dự.
Thẩm Hấp không hiểu vì sao Tạ Hộ luôn dùng ánh mắt vô điều kiện tín nhiệm, vô điều kiện sùng bái mà nhìn chính mình, duỗi tay xoa xoa đầu của nàng, chỉ cảm thấy xúc cảm trong tay mượt mà mềm mại như bông, trách không được người khác đều nói, "nữ tử có mái tóc càng mềm mại thì tính cách càng dịu ngoan". Hắn thật là yêu muốn chết khi nhìn nàng kính cẩn nghe theo, nói chuyện làm việc luôn như một chiếc bàn ủi đem tâm trạng bất an của hắn ủi cho vô cùng thẳng thớm, không hề chừa lại bất kỳ cảm xúc oán bực nào.
Xoa đầu hãy còn ngại không đủ, Thẩm Hấp lại dứt khoát ôm nàng vào lòng, mở ra áo choàng của mình bọc nàng vào trong. Vì đang hoài thai nên trên người nàng hình như có một loại u hương, cùng hương thiếu nữ lúc trước không quá giống nhau, khiến hắn cảm thấy thân thể của nàng càng thêm thành thục vũ mị. Hắn ôm nàng dán vào người mình, cảm nhận được hai luồng phập phồng lúc trước cũng không thấy bao nhiêu, hiện giờ coi bộ càng thêm mềm mại hơn.
Ỷ vào áo choàng bao phủ cả người của nàng bên trong không ai thấy được họ đang làm gì, Thẩm Hấp liền dứt khoát duỗi tay vào vạt áo nàng, mở ra lòng bàn tay nắm lấy chỗ mềm mại kia, dọa Tạ Hộ giật nẩy mình vội vàng ưỡn người tránh ra lại bị Thẩm Hấp ôm eo kéo lại.
Tạ Hộ không dám vùng vẫy hay kêu thành tiếng, sợ người ta thấy thì thẹn thùng đến chết, đành phải đỏ bừng mặt đứng yên cho Thẩm Hấp chấm dứt màn "nửa vuốt ve nửa đo lường" kia mới đại đại thở ra một hơi, dưới bụng có một luồng nhiệt truyền xuống làm cho tay chân của nàng trở nên mềm nhũn, nhất định phải bám vào tay Thẩm Hấp mới không đến nỗi xụi lơ.
“Ừ. Hình như đã lớn không ít!” Thẩm Hấp đo lường xong đưa ra một kết luận.
Tạ Hộ đại quẫn, nhưng không ngờ Thẩm Hấp lại còn bồi thêm một câu: “Vừa nãy sờ không được rõ ràng lắm, buổi tối vô mùng ta lại cẩn thận nhìn thêm một lần nữa.”
“...”
Tạ Hộ không biết nói gì cho phải, tránh ra khỏi áo choàng của phu quân, hít vào một ngụm gió lạnh nhưng ngọn lửa trên má vẫn không thể dập tắt. Tạ Hộ không chịu nổi lườm người nào đó một cái giận dỗi nói: “Phu quân không phải muốn thanh tu hay sao? Làm thế nào mà thời khắc này lại không đàng hoàng như vậy?”
Thẩm Hấp trả lời một cách đương nhiên: “Ta nói thanh tu là ăn chay chứ không bao gồm chuyện này. Nàng còn muốn sinh cho ta thêm mấy hài tử nữa phải không? Nếu mà ngừng chuyện này thì làm thế nào để hoài thai đây?”
“...”
Ai nha, Tạ Hộ đầu hàng! Mỗ nào đó ở chuyện này vô cùng chấp nhất đến độ đã siêu thoát ra khỏi Tam giới, không còn chịu sự khống chế của ngũ hành.
Hai người còn đang đứng ở đình hóng gió thì đột nhiên Hoa Ý liền tới gọi, nói là Nhị phòng xảy ra chuyện, muốn Tạ Hộ qua đi nhìn một cái.
Tạ Hộ và Thẩm Hấp liếc nhau, Thẩm Hấp hỏi Hoa Ý: “Có biết là chuyện gì không?”
Hoa Ý đáp: “Người tới cũng không nói rõ ràng, chỉ bảo là Nhị thiếu phu nhân xảy ra chuyện. Bất quá ban ngày nô tỳ nghe người ta đồn một chút, Nhị công tử và Nhị thiếu phu nhân hình như nổi lên hiềm khích rất lớn -- sáng nay Nhị thiếu phu nhân ở trong hoa viên nói chuyện với hoa thợ, Nhị công tử lại đột nhiên mang người tới bắt giữ hoa thợ kia, cứng rắn nói là... là...”
Hoa Ý ở trước mặt Thẩm Hấp vẫn có chút cố kỵ. Rốt cuộc bọn họ cùng Tạ Hộ là từ nhỏ lớn lên bên nhau, nói chuyện dù sao cũng tự nhiên hơn, cho dù nói sai thì Tạ Hộ cũng sẽ không so đo với bọn họ; chỉ là Thẩm Hấp không giống nhau, thân phận là Đại công tử của Định Quốc Công phủ, tuy nói thập phần sủng ái phu nhân bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa Đại công tử cũng sẽ chịu đựng nô tỳ của phu nhân.
Bất quá Tạ Hộ lại không thèm để ý, hỏi tới Hoa Ý: “Nói cái gì?”
Hoa Ý lấy hết can đảm thuật lại: “Nhị công tử nói, nói Nhị thiếu phu nhân cùng hoa thợ kia thông, thông dâm... Nhị thiếu phu nhân nhất thời tức giận liền treo cổ tự sát, may mắn được thị tỳ thiếp thân tên Thanh Bình cứu được. Hiện giờ người trong phòng Nhị thiếu phu nhân tới đây kêu phu nhân qua, chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này.”
Lúc này Tạ Hộ mới minh bạch, lại nhìn thoáng qua Thẩm Hấp, thắc mắc: “Thiếp cùng với Nhị thiếu phu nhân chỉ gặp mặt một lần, Nhị phòng xảy ra chuyện thì tìm thiếp làm gì, thật là kỳ quái!”
Thẩm Hấp cũng nhíu mày lạnh giọng: “Nếu không có gì quan trọng, không đi cũng không thành vấn đề.”
Tạ Hộ đang ngẫm nghĩ thì Hoa Ý lại ở bên nói: “Nô tỳ cũng chỉ là tự suy nghĩ vớ vẩn -- hiện giờ Nhị thiếu phu nhân xảy ra chuyện, ở trong phủ cũng không có người nào giúp đỡ, những người khác đều là trưởng bối, sợ chỉ có phu nhân ngài đây là trưởng tẩu đồng trang lứa, có lẽ vì vậy Nhị thiếu phu nhân mới sai người tới xin phu nhân giúp đỡ.”
Lời nói của Hoa Ý làm Tạ Hộ lâm vào trầm tư. Nhị thiếu phu nhân là nữ nhi của Võ Hầu, địa vị được tôn sùng. Đừng nói là oan uổng, cho dù Nhị thiếu phu nhân thật sự làm ra chuyện gì không phải oan uổng, vậy thì Thẩm Thái cũng không nên đem sự tình nháo lớn đến như vậy. Hiện giờ Nhị thiếu phu nhân đã thỉnh nàng đi Nhị phòng, cũng chính là không có ý e ngại muốn làm lớn chuyện, rốt cuộc là nàng ta muốn lôi kéo vị trưởng tẩu đều là nữ nhi phải gả vào nhà người để dựa vào nhau, hay vẫn có nguyên nhân gì khác?
Mặc kệ là lý do gì, Tạ Hộ cũng phải đi xem qua một cái mới biết được.
“Nếu nàng muốn đi thì ta đi cùng với nàng tốt hơn.” Thẩm Hấp vô luận thế nào cũng không yên tâm để Tạ Hộ một mình đến đó, bèn đề nghị như thế.
Tạ Hộ lắc đầu: “Cũng không cần đâu ạ, để Đan Tuyết đi theo thiếp là được. Chuyện hôm nay chỉ sợ phải nháo lớn, nếu phu quân có mặt thì đến lúc đó chỉ sợ sẽ sinh ra vấn đề khác. Cứ để thiếp đi một chuyến xem sao, phu quân hãy coi như không biết chuyện này -- dù sao nha hoàn Nhị thiếu phu nhân phái tới truyền lời cũng không có nói ra cụ thể tình huống cho chúng ta biết, tin tức này bất quá là do Hoa Ý điều tra được mà thôi. Thiếp đi xem rốt cuộc sao lại thế này, sẽ không có việc gì, phu quân yên tâm.”
Trong lòng Tạ Hộ cũng cảm thấy nữ nhi của Võ Hầu dù thế nào cũng không thể dễ dàng đắc tội, ít nhất ở giai đoạn hiện tại lại càng không nên, bởi vì hiện giờ thân phận phu quân chưa được công bố, tuy rằng vào cung nhưng rốt cuộc hết thảy sự thật vẫn còn ẩn sau màn sương mù. Người ngoài nhìn vào thì Thẩm Hấp vẫn là Đại công tử của Định Quốc Công phủ, sau lưng Thẩm Hấp vẫn có sự tồn tại của Định Quốc Công phủ, Thẩm Diệp vừa mới bị dừng lại chức vụ để xem xét, lúc này thật sự không phải thời cơ để chỉnh phong ba. Nhị phòng tìm đường chết là chuyện của bọn họ, chính là Quốc Công phủ một ngày không phân gia thì bọn họ làm những chuyện như vậy tương lai đều sẽ ảnh hưởng cả nhà, do đó không thể ở ngay lúc này còn gây thù chuốc oán cho phu quân, cho dù muốn gây thù chuốc oán cũng phải chừa phu quân qua một bên, để Nhị phòng một mình tự gánh lấy.
Cho nên, nếu Nhị thiếu phu nhân đã chủ động phái người tới thỉnh nàng, như vậy Tạ Hộ liền không thể không đi
Sửa soạn đơn giản một chút, Tạ Hộ khoác một áo choàng nhung thật dày rồi hướng Nhị phòng đi đến.
Nàng thật muốn nhìn Thẩm Thái này rốt cuộc lại làm ra chuyện gì để tìm chết, bản thân hắn đầy rẫy những tật xấu mà còn dám khắt khe với nữ nhi của Võ Hầu gia, thật sự là không biết cửa Diêm Vương mở ra hướng nào hay sao?
(Còn tiếp phần hai...)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook