Mẫn Ân Tín hừ lạnh một tiếng nói:

– Nâng đỡ lẫn nhau? Ta thấy ngươi chính là lòng tham không đáy a? Nếu người nhà mẹ đẻ ngươi an phận thủ thường, ta sẽ kính trọng bọn họ nhưng nếu bọn họ muốn lợi dụng Định Nam vương phủ chúng ta làm chuyện xằng bậy, người nhà của ta không chỉ toàn bộ Định Nam vương phủ mà còn có Trung Nghĩa công phủ bị ảnh hưởng thì đừng trách ta lục thân không nhận. Tự ngươi suy nghĩ kỹ, chuyện tình hôm nay, rốt cuộc ai đúng ai sai. Mấy ngày nữa sẽ có ma ma đến giáo dưỡng ngươi. Ngươi tốt nhất là học quy củ và lễ nghi cho tốt. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở với ngũ đệ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt.

Nói xong, Mẫn Ân Tín cũng không thèm nhìn Hứa thị, xoay người đi ra ngoài, sai hai nha hoàn vào lấy cho hắn một vài bộ quần áo. Hứa thị thấy vậy trong lòng vừa sợ vừa hoảng, muốn nhận sai nhưng nghĩ đến trượng phu cùng mình đồng sàng cộng chẩm luôn hướng về Lưu Vũ Quỳnh mà không hướng về nàng, nàng từ nhỏ bị chiều thành hư, nói cái gì cũng không chịu nhận sai nhận thua, thấy nha hoàn đến đến thu thập đồ đạc.

– Tùy ngươi đi đâu thì đi, có bản lĩnh thì cả đời cũng đừng có trở về – Hứa thị vừa nói vừa chạy đến cửa, giơ tay muốn đánh Mẫn Ân Tín.

Hứa thị được gả vào Định Nam vương phủ đã được một năm, hai phu thê ầm ĩ cũng không phải là lần đầu tiên. Tính tình của Mẫn Ân Tín rất khiêm tốn, trong nhiều chuyện hắn đều nhường Hứa thị cho nên trong vòng một năm nay, Hứa Uyển Đình ban đầu tự ti giờ lại thành điêu ngoa tùy hứng. Thế nhưng lần này Mẫn Ân Tín không dung túng Hứa thị, hắn nắm lấy đẩy tay Hứa thị ra, không để cho nàng làm càn.

– Sau khi thu thập đồ xong xuôi thì trực tiếp đem đến viện của ngũ thiếu gia – Mẫn Ân Tín phân phó một tiếng, buông tay Hứa thị ra, liền đi ra ngoài.

– Mẫn Ân Tín ngươi khi dễ ta, các ngươi đều khi dễ ta, ta muốn về nhà mẹ đẻ – Hứa thị lớn tiếng đe dọa.

Từ trước đến nay, Định Nam vương phủ đều là một phu một thê, trừ khi thê tử đã chết mới có thể thú người khác, không có ai thu thiếp. Gần trăm năm nay, Định Nam vương phủ đều không có ai hưu thê để thú người khác. Mẫn Ân Tín còn trẻ, nhất định sẽ có nhu cầu chuyện nam nữ, hắn lại không thể đi tìm nữ nhân khác, sớm muộn gì cũng cầu xin nàng trở về, Hứa thị vừa nghĩ như thế liền cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Nàng ta cho rằng Mẫn Ân Tín sẽ cúi đầu xin lỗi thế nhưng hắn bước đi mà không thèm quay đầu lại. Hắn vừa mới rời đi, Hứa thị mới thấy sợ hãi, ngồi trên mặt đất trước cửa phòng khóc thành tiếng. Lần này, nàng ta mới chân thật khóc.

Hạ nhân thu dọn đồ đạc thập phần lưu loát, không bao lâu liền mang đồ đi. Hứa thị thấy bọn họ cầm xiêm y của Mẫn Ân Tín rời đi, từ dưới đất đứng dậy, nghẹn một bụng tức giận và ủy khuất, nàng ta về phòng đem đồ trong phòng đập loạn xạ. Thúy Bình thấy thế muốn ngăn cũng không ngăn được.

– Thu dọn đồ đạc, ta phải về nhà mẹ đẻ – Hứa thị quyết định, nếu lần này nàng ta ngoan ngoãn chấp nhận những an bài của bọn họ thì sau này làm sao còn mặt mũi ở Định Nam vương phủ nữa? Trong lòng Hứa thị tức giận bất bình, đến giờ nàng ta vẫn không cảm thấy mình làm sai, nàng ta nghĩ mình ở nhà mẹ đẻ một khoảng thời gian, Mẫn Ân Tín nhất định sẽ nhận thua đến Hứa phủ nhận sai với nàng, sau đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng. Đợi đến ngày thái phu nhân mất, nàng chưởng quản cái nhà này, nhất định sẽ để Lưu Vũ Quỳnh nếm thử sự lợi hại của nàng, nếu không làm sao có thể xả được cục tức này.



Lúc này, Lưu Vũ Quỳnh đang ngồi trên xe ngựa trở về Trung Nghĩa công phủ, tất nhiên không biết chuyện của Mẫn Ân Tín và Hứa thị. Lưu Gia Huy không cưỡi ngựa mà ngồi xe cùng với nàng, hắn đang nghẹn một bụng nghi ngờ cần phải hỏi rõ ràng:

– Muội muội, sao muội lại biết chuyện của Hứa phủ rõ ràng như vậy? – Thực chất điều hắn muốn hỏi từ lúc nào muội đã thay đổi, kể từ khi Tĩnh Pháp tự trở về, hắn liền cảm nhận khí tức trên người thân muội muội thay đổi, có lúc nàng trầm ổn bĩnh tĩnh nhưng lại đem lại cho người khác cảm giác an tâm như lúc này chẳng hạn.

Nàng cùng ca ca là long phượng trình tường, có tâm linh tương thông, Lưu Vũ Quỳnh hiểu rõ mình không thể che giấu ca ca quá lâu nhưng nàng không thể ngay lập tức nói quỵt tẹt hết mọi thứ ra, uyển chuyển trả lời:

– Những chuyện Hứa phủ là Minh Tuấn ca ca nói cho muội, muội chỉ nhân cơ hội nhắc nhở tam biểu ca một chút. Thế cục bây giờ phức tạp, cả ta và huynh chắc cũng muốn Định Nam vương phủ xảy ra chuyện.

Lưu Gia Huy à lên hiểu rõ, cũng không tiếp tục truy hỏi, có lẽ hắn quá tin tưởng muội muội của mình nên chẳng mảy may nghi ngờ tại sao tiểu thư khuê các lại biết thế cục bây giờ phức tạp trong lời nói của Lưu Vũ Quỳnh.

Vừa tới cửa phủ Trung Nghĩa công, đã nghe Lưu Hàn thân tín của Lưu Vũ Quỳnh đang đợi ngoài cửa bẩm báo:

– Đại tiểu thư, đại công tử, tam công tử vừa trở về phủ.

Tam công tử trong miệng của Lưu Hàn chính là nhi tử duy nhất của Đại bá Lưu Hoài Minh, Lưu Gia Vĩ đã 12 tuổi, được đại bá mẫu Thẩm thị nhờ quan hệ đưa đến cầu sư học đạo ở Thanh Sơn học viện đã gần nửa năm nên từ khi nàng sống lại chưa từng gặp hắn. Tính tình của Lưu Hoài Vĩ giống với phụ mẫu ích kỉ, tham lam lại lười biếng, hơn nữa hắn là nhi tử duy nhất tập trung mọi sự nuông chiều nên dù có cố gắng thế nào, nàng vẫn nhìn ra hắn khó thành tài, có chút ỷ kiêu sinh hư, chính xác là một tên tiểu bá vương.

Bước vào Vinh Thọ đường, họ đã thấy Tiêu thị ôm lấy Lưu Gia Vĩ, luôn miệng gọi cháu yêu, hỏi han đủ điều, ngay cả Lưu Gia Huy và Lưu Vũ Quỳnh đến thỉnh an cũng chỉ nói một câu liền mặc kệ họ. Trước giờ, họ đã quá quen với mấy cảnh này nên không có mấy chuyện tủi thân gì đó, hai huynh muội tụ lại tự nói chuyện của mình.

Kể từ ngày hôm đó, không biết có mục đích gì, Quân Khuynh Nhân cứ cách hai ba ngày lại chạy đến phủ Trung Nghĩa Công làm cho Lưu Vũ Quỳnh cảm thấy rất phiền. Nàng nhìn ánh mắt giả bộ thâm tình mà kiếp trước không biết đã thấy bao nhiêu lần, cảm giác đã không còn mà chỉ có sự chán ghét ghê tởm cực độ. Gặp hắn vài lần, Lưu Vũ Quỳnh đã không nhịn được, khi thì cùng mẫu thân dạo phố, khi thì chạy đến ngoại gia, khi thì đến Kính Dương Hầu phủ tìm Âu Dương Thụy Cầm, thuận tiện bồi đắp tình cảm với Âu Dương Minh Tuấn, hoặc là chạy đến Hoàng phủ tìm Linh Nhi. Lưu Gia Huy ắt hẳn cũng nhận ra người đến lai giả bất thiện nên cũng giúp đỡ che giấu hành tung của muội muội. Thái độ có lệ của Lưu Gia Huy và hành động tránh mặt lộ liễu của Lưu Vũ Quỳnh đã làm tổn hại mặt mũi của Quân Khuynh Nhân khiến hắn mất kiên nhẫn phất tay không thèm đến nữa. Hành động này của hắn có người vui kẻ buồn, Lưu Vũ Quỳnh và Lưu Gia Huy hoan hô vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, Lưu Gia Vĩ nuối tiếc vì không thể kết giao quyền quý, còn Lưu Vũ Nhạc thì bực dọc tức giận mất đi cơ hội tiếp cận với Quân Khuynh Nhân.

Hoàng cung, cung Trường Nhạc là nơi ở của Thẩm quý phi Thẩm Kỳ Mai, bà được Hoàng Thượng sủng ái và gia tộc phụ trợ nên có thể nói cung Trường Nhạc là một trong những cung điện xa hoa, lộng lẫy nhất. Hôm nay là ngày mười lăm, ngày các hoàng tử và công chúa phải đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương và mẫu phi của mình. Thẩm quý phi tất nhiên biết được hành động gần đây của nhi tử nên thắc mắc hỏi một chút:



– Nghe nói gần đây con thường đến Trung Nghĩa Công phủ.

– Đúng vậy, mẫu phi. Con rất thưởng thức Trung Nghĩa Công gia và Lưu Gia Huy nên muốn tranh thủ – Quân Khuynh Nhân trấn tĩnh trả lời.

Thẩm quý phi quá hiểu nhi tử của mình làm gì chịu tin vào cái cớ vụng về của hắn, phản bác:

– Con bớt ở đây nói nhảm đi, tình cảm thân thiết của Quân Khuynh Vũ và bọn họ con đã quá rõ, sao lại nghĩ đến chuyện tranh thủ họ chứ. Con mau nói cho ta xem, con có ý định gì, hay là nhìn trúng thứ gì ở phủ Trung Nghĩa công – Thẩm thị từng tiến cung, nhắc đến việc Quân Khuynh Nhân thường xuyên đến phủ Trung Nghĩa công, trong lời nói còn ám chỉ hắn có ý với Lưu Vũ Nhạc, giờ thái độ của hắn cũng khiến bà có suy nghĩ này. Lưu Vũ Nhạc này có chút tâm kế thông minh lại là nữ nhi thân sinh của muội muội, nếu nhi tử yêu thích thì bà có thể cho nàng một vị trí trong Hiền vương phủ.

Trong lòng của Quân Khuynh Nhân thầm ngạc nhiên, không ngờ mẫu phi ngay cả đến chuyện đó cũng biết, bên ngoài lại trấn tĩnh hỏi:

– Sao mẫu phi lại nghĩ thế?

– Con nghĩ con có thể qua mặt ta sao? Dì của con đã vội tới bẩm báo với ta chuyện này rồi, nếu con thích nàng thì có thể cho nàng vị trí trắc phi, Lưu Vũ Nhạc cũng ổn nhưng… – Đang nói một nửa thì Quân Khuynh Nhân đã lên tiếng cắt ngang:

– Lưu Vũ Nhạc? Liên quan gì tới Lưu Vũ Nhạc chứ? Mẫu phi, rốt cuộc dì đã nói gì?

– A, không phải con có ý với Lưu Vũ Nhạc sao? Nhân nhi, con nói với mẫu phi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Thẩm quý phi kinh ngạc hỏi ngược lại.

– Người con muốn là Lưu Vũ Quỳnh – Quân Khuynh Nhân cân nhắc một chút rốt cuộc vẫn nói ra cái tên đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương