Tận Thế Tông Sư
-
7: Hàn Băng Chưởng
Yến Thừa Cựu canh giờ rất chuẩn.
Nói ngủ bốn tiếng là ngủ bốn tiếng.
Chỉ là lúc cậu muốn ra khỏi túi ngủ thì thanh âm của người đàn ông kia lại vang lên, "Hai mươi phút sau hẳn ra, mặt trời còn chưa biến trở lại!"
Yến Thừa Cựu vừa kéo khoá túi ngủ được một tí, nhớ lời Tạ Tư Hàm thì lập tức dừng lại.
Cho dù có luyện võ thì chung quy cậu cũng chỉ là người trần mắt thịt, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện thử xem mặt trời đen có hiệu quả với mình không.
Người xưa từng nói có cái chết nặng như bị Thái Sơn đè, cũng có cái chết nhẹ tựa như lông hồng, và bị mặt trời đen soi chết cũng chẳng vẻ vang gì!
Cậu chỉ vừa tới đây được một tháng, vậy mà thời gian mặt trời đen mọc đã kéo dài thêm nửa tiếng rồi sao?
Vậy sau nửa năm thì thế giới này sẽ biến thành bộ dạng gì?
Suy nghĩ hồi lâu mà không tìm được manh mối gì, Yến Thừa Cựu đành phải chôn suy nghĩ này sâu xuống đáy lòng.
Cậu muốn tự bảo vệ bản thân mình còn khó, thế giới này đã xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết, còn tâm tư nào đi quản mấy chuyện này nữa?
"Được rồi, cậu ra đi."
Nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia, Yến Thừa Cựu ra khỏi túi ngủ, phát hiện cửa sổ đã mở, chẳng qua mặt trời đã trở về bộ dạng cậu biết.
"Đi thôi, tôi phải tới trại chăn nuôi trước khi trời tối." Người đàn ông nhìn Yến Thừa Cựu từ trên cao, khẩu khí vẫn lạnh nhạt như trước.
Yến Thừa Cựu tăng tốc, nhét túi ngủ vào lại ba lô, lần thứ hai ra ngoài khiêng con gà trống lên.
Chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ ngân ngủi mà thương thế của nó đã khôi phục hơn không ít.
Yến Thừa Cựu phải đấm vào vết thương của con gà trống mắt vàng này tới khi mắt nó trợn ngược lên thì mới yên tâm khiêng tiếp.
Người đàn ông nọ không có ý kiến gì với cách làm của Yến Thừa Cựu, chỉ là tốc độ đi đường cũng tăng gấp đôi.
Yến Thừa Cựu không thể không chạy từ từ mới có thể miễn cưỡng sánh ngang với tốc độ của hắn.
Quãng đường vốn cần ba tiếng đồng hồ nhưng họ chỉ đi mất một tiếng, cũng sắp đến trại chăn nuôi rồi.
"Tới rồi." Yến Thừa Cựu buông con gà trống trên vai xuống, cho dù cậu có tập võ từ nhỏ, thì khiêng con gà này lâu như thế cũng tiêu hao không ít thể lực.
Yến Thừa Cựu cảm thấy bả vai hơi đau nhức, cậu lấy một lọ thuốc từ trong ba lô, chia rất nhiều lần, mỗi lần đều uống một phần nhỏ, chờ đến khi thể lực khôi phục thì tốc độ mới nhanh hơn một chút.
Người đàn ông kia thấy sắc mặt Yến Thừa Cựu đỏ lên, tuy hô hấp nặng nề không ít nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đi tiếp.
Nếu đổi lại thành người bình thường thì e là đã sớm không chịu nổi.
Bản lĩnh của người này cao hơn không ít so với tưởng tượng của hắn, đồng thời cũng hứng thú hơn với năng lực của cậu, lúc này hắn mới tỉ mỉ đánh giá Yến Thừa Cựu thêm một lần.
"Anh...!Anh có chuyện gì sao?" Yến Thừa Cựu lui ra sau hai bước, cảnh giác nhìn người trước mặt.
Hiện tại thể lực cậu đã bị hao tổn rất nhiều, mà hắn còn đạt được mục đích ban đầu, lỡ đối phương mà nổi tà ma muốn giết cậu thì thật sự rất nguy hiểm.
"Yên tâm." Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu, "Đợi ở đây đi, khi nào tôi gọi thì hãy vào."
Nói xong, thân ảnh hắn nhoáng lên một cái rồi cách cậu trăm mét.
Yến Thừa Cựu nhìn người nọ rời đi, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đồng thời cũng hơi cảm thán.
Vậy mà đối phương có thể yên tâm rời đi, không sợ cậu trực tiếp khiêng con gà chạy à? Hoặc là nói, cho dù cậu có khiêng nó chạy thì hắn cũng có biện pháp bắt cậu lại? Khóe miệng Yến Thừa Cựu giật giật, nhìn bộ dạng của người nọ thì hẳn là tỉ lệ xuất hiện vế sau chiếm đa số rồi.
Cẩn thận suy nghĩ mọi việc xong xuôi, trái tim Yến Thừa Cựu cũng thả lỏng đôi chút, ít nhất hiện tại cậu vẫn có thể bảo đảm an toàn cho bản thân.
Nếu người nọ muốn kéo dài thời gian tiêu hao hết sức lực của cậu rồi động thủ thì cậu cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Yến Thừa Cựu không khỏi hối hận vì khi nãy đáp ứng quá dễ dàng, suy nghĩ dâng lên làm lòng cậu sợ hãi.
"Không biết hắn với người cắm lá bài trên tường ai lợi hại hơn? Dương Tuyển giả đúng là kỳ diệu!"
Dường như cũng có một dòng lực lượng chảy xuôi ngược trong thân thể của họ, nhưng lại hơi khác với Yến Thừa Cựu.
Giống như bọn cậu tu dưỡng nội lực, chủ yếu là tăng cường tố chất cơ thể, nếu tìm được vũ khí thích hợp thì uy lực sẽ ngày càng tăng.
Chờ tu hành đến cấp bậc tông sư, câu thông thiên địa chi kiều, đây mới chính là cái thế vô song chân chính! Mà thứ người tiến hành cải tạo máy móc có được là tinh thần lực.
Tinh thần lực và võ thuật hoàn toàn khác nhau, người có tinh thần lực mạnh mẽ còn có thể điều khiển đồ vật ở xa, như "Siêu năng lực".
Mà tinh thần lực lại hơi giống với năng lực của Dương Tuyển giả.
Nếu mặt trời đen cho những Dương Tuyển giả thứ năng lực giống với tinh thần lực, đích thực sẽ tạo thành "Dị năng".
Mà năng lượng này lại tác dụng với đại não sinh ra biến hóa lớn ở tính cách.
Đại não không phải là mấu chốt khác nhau nhất giữa con người và động thực vật hay sao?
Yến Thừa Cựu càng nghĩ càng nhập tâm, cho dù cậu đã thấy một Dương Tuyển giả chân chính đi chăng nữa thì vẫn thiếu rất nhiều thông tin.
Ắt hẳn Viện Khoa Học bên kia tồn tại không ít tài liệu, có lẽ phải đến xem một lần.
Đúng lúc Yến Thừa Cựu đang tự hỏi bản thân thì bỗng nhiên nghe được một động tĩnh.
Đại khái là họ quá mức tự tin về năng lực của mình, cho rằng một thiếu niên bình thường sẽ chẳng nghe được họ đang nói gì ở khoảng cách xa như thế, nên thanh âm rành mạch truyền tới lỗ tai của Yến Thừa Cựu.
"Tuyết Yêu, cô chắc là hắn đã đi đây chứ?" Một giọng nói khàn khàn vang lên.
"Gần con đường này chỉ có một trại chăn nuôi xuất hiện Dương Tuyển thú biến dị, hắn không đến đây thì đến đâu được nữa?" Một giọng nói trong trẻo trả lời, "Chắc là hai con gà đó đang ấp trứng ở nơi này, không thể để hắn giành trước được.
Nếu hắn không biết điều muốn độc lai độc vãng, hay là cứ trực tiếp..."
"Không được." Một thanh âm trầm ổn khác lên tiếng, "Nếu có thể thì chúng ta mỗi người chia nhau một quả trứng.
Cũng không ai biết hai con gà biến dị sẽ sinh ra cái gì.
Tuy hắn chỉ có một mình nhưng cũng thuộc nhóm người không có biến đổi lớn sau khi thức tỉnh.
Một điều nhịn chín điều lành, tốt nhất không nên động thủ."
Âm thanh ba người nói chuyện càng lúc càng lớn, họ cũng cách nơi này mỗi lúc một gần.
Yến Thừa Cựu làm bộ như không để ý tới hướng phát ra âm thanh, nháy mắt ghi nhớ khuôn mặt của ba người họ vào trong đầu.
Hai nam một nữ đều có mắt vàng, đều là Dương Tuyển giả!
Rốt cuộc vận may của cậu sao thế nhỉ? Người khác ở chỗ này ngây ngốc hai ba năm cũng chẳng biết có thấy được một Dương Tuyển giả hay không, cậu chẳng qua chỉ đi một chuyến mà lại gặp cả đám Dương Tuyển giả!
Chạy?
Không, không cần chạy!
Vừa rồi khi cậu đảo mắt qua ba người họ cũng không hoảng sợ bao nhiêu, sự thật chứng minh, chúng không đem lại cho cậu cảm giác uy hiếp như của người đàn ông kia.
Khả năng cậu có thể đánh thắng hắn không lớn, nhưng với ba người họ thì cũng chắc ăn khoảng năm phần.
Năm phần, đã đủ để Yến Thừa Cựu liều mình một phen.
Người chỉ biết chạy trốn không bao giờ làm được việc lớn.
Yến Thừa Cựu nghiêng nghiêng người, đi đến bên cạnh con gà trống, làm bộ như không biết cái gì.
"Thứ gì ở phía trước vậy, khoan đã, con người?" Cuối cùng cô gái cũng thấy rõ người bên cạnh con gà trống, thân thể của con gà thật sự quá lớn, muốn không chú ý cũng khó.
Con người ở bên cạnh nó chỉ là vô tình bị phát hiện mà thôi.
"Tuyết Yêu, là hắn ta sao?"
"Không đúng, trên người cậu ta không có hơi thở dao động của Dương Tuyển giả." Tuyết Yêu lắc đầu "Hình như là người thường."
"Sao người thường lại có thể xuất hiện ở chỗ này?" Ánh mắt của người đàn ông trung niên tối sầm, "Đi xem thử rồi nói."
Lời còn chưa dứt, trong tay người đàn ông trung niên vụt ra vô số hỏa cầu lớn nhỏ đánh về phía Yến Thừa Cựu.
"Hỏa Quỷ, bên cạnh cậu ta là Dương Tuyển thú!" Tuyết Yêu nhịn không được quát to.
"...!Cô nói chậm quá." Người đàn ông tên Hỏa Quỷ nở nụ cười âm trầm.
Nếu con Dương Tuyển thú đó thật sự lợi hại như thế thì bị đánh một cái cũng không có vấn đề gì, còn lỡ không cẩn thận chết cháy cũng chẳng trách được gã.
Đa số Dương Tuyển giả đều mang tính hiếu chiến đến kỳ lạ, hơn nữa họ cũng chỉ đi chung vì lợi ích của bản thân, cũng không thể khống chế tất cả mọi thứ mọi thứ trong lòng tay!
Chàng trai trẻ tuổi bên cạnh không nói gì, như ngầm chấp nhận cách làm của Hỏa Quỷ.
Người bình thường không cẩn thận dây vào thế giới của Dương Tuyển giả thì cũng chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo!
Tại thời điểm họ còn đang nói chuyện thì hỏa cầu đã lẻn đến trước mặt Yến Thừa Cựu, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng sát bên khuôn mặt!
Người đàn ông tên Hỏa Quỷ có thể tạo ra hỏa cầu sao?
Khi nãy Yến Thừa Cựu đã quan sát kĩ càng, bàn tay người nọ trống không!
Chỉ là sự kinh ngạc trong giây lát chưa đủ để Yến Thừa Cựu phải sợ hãi.
Khổ học nhiều năm, cuối cùng cũng có đất vận dụng!
Mặc kệ là ở thế giới của cậu hay thế giới xa lạ này, cũng không thể xem thường uy lực của phái Cổ Võ!
Chỉ thấy Yến Thừa Cựu đặt tay thành nửa vòng tròn trước ngực, tay phải tựa tay trái đẩy ra, không khí xung quanh nháy mắt ngưng tụ, một luồng hơi thở lạnh giá quanh quẩn quanh người Yến Thừa Cựu, nháy mắt đánh hỏa cầu bay ra ngoài lúc nó sắp đến gần!
"Thất bại?" Nụ cười trên mặt Hỏa Quỷ nháy mắt cứng đờ, hắn quay đầu quát cô gái nọ, "Tuyết Yêu, là cô sao?"
"Không phải tôi!" Tuyết Yêu thấy tình cảnh trước mặt, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi.
Khi hoả cầu chuẩn bị tiếp cận người nọ thì đột nhiên bị băng giá bủa vây, rất nhanh đã tắt ngúm.
Bí thuật Cổ Võ, Hàn Băng chưởng!
- ---------
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Thừa Cựu: Nói tôi là kẻ ngoại đạo sao, đến chương 7 đi rồi biết sức mạnh thật sự của Cổ Võ!! Bí thuật của ông ngoại là nhất!!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook