Tận Thế Tông Sư
-
12: Giao Dịch
Cứ tiếp tục đánh như thế hơn mười phút, mười mấy người đàn ông trưởng thành nằm dưới đất thở hổn hển cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại.
Mặt Yến Thừa Cựu cũng không khỏi hơi đỏ: "Được rồi, đánh xong rồi, giờ mấy người có thể nói tại sao lại đánh tôi chưa?" Nói xong, Yến Thừa Cựu nhớ tới lời Tạ Tư Hàm trước kia, bổ sung thêm một câu, "Tôi là người tốt!"
Mấy lời lẽ chính đáng của cậu nghe không được lọt tai cho lắm.
"Chẳng phải là mày đánh lén trước hay sao?" Cuối cùng có người không nhịn được mắng một câu, "Tụi tao cũng chỉ là tiên hạ thủ vi cường* mà thôi."
*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.
"Không sai."
"Lai lịch của mày không rõ ràng, hành tung cũng bất ổn, không cần giả vờ."
....
Đám người nằm trên mặt đất cũng đau không chịu được, chỉ có thể khua môi múa mép, liên tục người một câu ta một câu, đặt hết sự nghi ngờ của mình lên người Yến Thừa Cựu.
Yến Thừa Cựu vẫn luôn cảm thấy biểu hiện của mình ở thế giới này không tệ cho lắm, nhưng sau khi bị đám người này phân tích một thể, cậu mới cảm thấy trên người mình đúng là trăm ngàn chỗ hở, có thể sống tới giờ này là nhờ vào sự may mắn và thực lực của bản thân, không thì không biết cậu đã chết bao nhiêu lần rồi.
"Sao, không còn gì để nói à?" Lý Hổ châm chọc một câu, "Mày có thể đánh bại được bọn tao, nhưng mày không thể chống lại bộ máy nhà nước được đâu."
"Tôi không muốn chống lại quốc gia, cũng không có quan hệ gì với Dương Tuyển giả." Yến Thừa Cựu nhịn không được nói, "Cách tôi lấy được trứng gà có hơi đặc biệt, nhưng vừa rồi tôi cũng đã chứng minh năng lực của mình, tôi muốn trộm trứng cũng không khó lắm." Theo bản năng, Yến Thừa Cựu cũng không nói chuyện cậu gặp Lâm Ẩm Vô ra, đấy chỉ là cái cớ để bọn họ kết tội cậu cấu kết với Dương Tuyển giả mà thôi.
Mà để phòng bị Yến Thừa Cựu, nhóm bộ đội đặc chủng cũng không có nói ra chuyện của Lâm Ẩm Vô.
"Vậy mày muốn cái gì?"
"Mặc kệ mấy người có tin hay không, tôi chỉ muốn sống mà thôi." Yến Thừa Cựu bình tĩnh trả lời, "Mấy người nghỉ ngơi một hai giờ là có thể đứng dậy đi đứng bình thường, nhưng mà sẽ để lại một ít vết thương, tôi ra tay cũng không nặng." Nói xong, Yến Thừa Cựu không thèm nhìn đám người này nữa, quay đầu về phòng.
Còn dư lại mười hai bộ đội nhìn nhau, tin tức gì cũng không có, còn bị người ta đánh tới mức này, rốt cuộc là chuyện gì đây?
Nhưng nhìn bộ dạng của Yến Thừa Cựu dường như không có ác ý với họ.
"Phát súng hồi nãy là của ai?" Lý Hổ trầm mặt trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi.
"Tôi không bắn."
"Tôi cũng không bắn, không phải là mấy người bắn sao?"
"Cút đi, tiếng súng sẽ kinh động đến cư dân trong phòng an toàn, tôi có mang theo đâu."
"Tôi cũng không mang."
"Tôi cũng không có...."
Nói một hồi, đột nhiên mọi người trở nên yên tĩnh.
Nếu họ không nổ súng thì rốt cuộc là ai? Nơi này trừ họ và Yến Thừa Cựu ra còn một người khác, nhưng họ từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện.
Đối phương thậm chí còn nổ một phát súng khiến bọn họ khẩn trương, trực tiếp khơi mào cuộc chiến, nếu phát súng kia mà nhắm vào họ thì...
Một đợt lạnh lẽo truyền đến sống lưng, nghĩ thôi mà đã sợ tới mức này rồi.
Lúc về nhà Yến Thừa Cựu không dùng khinh công nữa mà thành thật đi bộ.
Đừng nhìn lúc nói chuyện với mấy bộ đội đó khí định thần nhàn*, thú thật là cậu đã sớm phát điên rồi.
Cũng may cậu càng khẩn trương thì lời nói càng minh bạch nên không ai nhìn ra.
Theo lời con rối gỗ kia nói thì cậu phải sống ở đây nửa năm, mà hiện tại mới chỉ trôi qua có hai tháng, những chuyện cậu làm chẳng những không thành công mà còn rất thất bại.
Cậu dám cam đoan, qua hôm nay, những người căn bản có chút cố kỵ đều sẽ từ bỏ mà phái người tới đối phó với cậu, lại còn có thể liên lụy tới người đã giúp đỡ cậu bấy lâu nay là Tạ Tư Hàm!
*Khí định thần nhàn: dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.
Mà tất cả chuyện này là do cậu muốn mua căn phòng cạnh phòng của Dương Tuyển giả kia.
Cậu đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân, mình có thể cự tuyệt cơ hội tiếp cận Dương Tuyển giả sao?
Không, không thể.
Dương Tuyển giả mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, nếu không đánh nhau với họ thì cậu vẫn có thể an ổn sống sót trong thế giới này, nhưng như thế khác gì im lặng mà sống qua nửa năm? Nghe khẩu khí của mấy quân nhân nọ, thái độ của họ đối với Dương Tuyển giả không mấy vui vẻ, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh.
Mấu chốt không phải là chuyện này.
Vào lúc cậu đi tìm trứng gà, thời gian mặt trời đen mọc là bốn tiếng hai mươi phút, hiện tại sau một tháng đã kéo dài gần đến năm tiếng.
Thời gian kéo dài nhiều hơn một tiếng có nghĩa là nhiệt độ sẽ tăng lên một cách mãnh liệt thêm một tiếng đồng hồ, nhiệt độ bay hơi cũng sẽ gia tăng.
Vật liệu cách ly vốn không thể xuyên thấu nay cũng nhiều thêm hai lớp.
Ngay cả Tạ Tư Hàm cũng ngày càng mất tinh thần, thậm chí lúc cậu dọn đi còn muốn khóc.
Thời gian mặt trời đen xuất hiện kéo dài, thời gian cây nông nghiệp được hưởng thụ ánh nắng sẽ ngày càng ít đi, nước cũng sẽ bốc hơi nhanh hơn, thời tiết trở nên bất thường, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có nơi có dấu hiệu bị sa mạc hóa, cũng có nơi bị biến thành đại dương mênh mông.
Sau bốn tháng, thế giới này sẽ trở thành cái gì?
So với chuyện này, nếu quân đội đột nhiên giơ cờ trắng với Dương Tuyển giả thì cũng không phải là không có biện pháp lý giải.
Yến Thừa Cựu càng nghĩ càng trầm mặc, nhưng cậu cũng không thể làm gì cho thế giới này.
Cậu nhớ rõ lời con rối kia nói, "Mỗi một thế giới ngươi đi qua sẽ đều là tận thế." Nhưng như thế nào là tận thế? Là ngày cuối cùng.
Ông ngoại nói đúng, một người mạnh cũng không thể cứu vớt thứ gì, chỉ có tất cả mọi người cùng mạnh mẽ thì mới có thể thay đổi thế giới.
Nhưng thật đáng tiếc, Cổ Võ mà cậu biết không có khả năng được lưu truyền ở thế giới này, cậu tay cầm tay dạy Tạ Tư Hàm lâu như thế mà không nhìn ra một chút tiến triển nào.
Cơ thể con người không trải qua ưu hóa gen thì căn bản không có khả năng chứa đựng sức mạnh của đất trời, không có nội công, học ngoại công cũng chỉ tổ uổng phí thời gian.
Yến Thừa Cựu lên lầu, máy móc lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa trong nháy mắt, lại nhịn không được lùi ra sau hai bước.
Trong phòng có người!
"Chậm quá." Một gương mặt quen thuộc dần lộ ra trong bóng đêm, trên mặt tựa như có chút bất mãn, "Tôi đợi cậu lâu lắm đấy."
Tại sao lại là hắn?
"Anh tới nhà tôi làm gì? Anh vào đây bằng cách nào?" Yến Thừa Cựu cảnh giác nhìn Lâm Ẩm Vô trước mặt, "Tại sao anh lại biết tôi ở đây?"
"Túi ngủ của cậu là loại dùng trong ba ngày." Lâm Ẩm Vô thở dài, "Lộ trình ba ngày, gần trại chăn nuôi nhất chính là căn nhà an toàn này, muốn tìm được cậu cũng không khó lắm.
Còn tôi vào bằng cách nào, chỉ có thể nhắc nhở cậu lần sau nhớ đóng cửa sổ lại.
Làm sao, cậu muốn đứng ở bên ngoài nói chuyện với tôi à?"
Đúng vậy, đây là phòng của mình mà, tại sao mình lại phải lùi bước chứ?
Yến Thừa Cựu trầm mặc muốn đánh mình một cái, cậu nỗ lực trấn định bản thân, mặt không đổi sắc đi vào phòng, rồi lập tức đóng cửa lại.
Vừa rồi cậu mới hùng hồn lý lẽ nói với những quân nhân đó là mình không có quan hệ với Dương Tuyển giả, đảo mắt lại gặp Lâm Ẩm Vô, Yến Thừa Cựu cảm thấy mặt mình nóng rát, cũng hơi đau đấy.
"Không cần khẩn trương, tôi cũng đâu có ác ý gì." Lâm Ẩm Vô ngồi trên ghế, thậm chí còn không chút khách khí ăn trái cây của Yến Thừa Cựu.
Đó là đồ của cậuuu!
Yến Thừa Cựu nhìn mâm trái cây trên bàn tới đỏ mắt, đây là trái cây cậu đổi bằng gạo đấy!
"Ngồi xuống đi." Lâm Ẩm Vô vuốt cằm nhìn Yến Thừa Cựu, như thể hắn mới là chủ của căn phòng này.
Trong tình thế này, Yến Thừa Cựu không dám động thủ với hắn, cậu cũng sợ sẽ quấy nhiễu người khác, đến lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan ức này!
Cậu đè nén sự tức giận trong lòng xuống, dựa vào cửa nói, "Không cần, rốt cuộc anh muốn cái gì, nói thẳng đi."
"Được." Lâm Ẩm Vô nuốt quả cà chua bi trong miệng xuống, cười như không cười nhìn cơ thể căng cứng của Yến Thừa Cựu, "Tôi muốn làm một giao dịch với cậu."
"Tôi không có gì để giao dịch với anh." Yến Thừa Cựu không chút nghĩ ngợi trả lời.
"Không, cậu có." Đôi mắt Lâm Ẩm Vô hơi cong lên, khóe miệng cũng kéo lên không ít, càng thêm văn nhã bại hoại, "Võ thuật của cậu còn xuất sắc hơn tưởng tượng của tôi, lúc cậu đánh nhau với mấy quân nhân kia, trong bụng có ngưng tụ một nguồn năng lượng, có lẽ đó là nội công mà chúng ta thường nói."
"Hồi nãy anh cũng ở ngoài?" Yến Thừa Cựu nghĩ đến đây, lập tức rõ ràng, cậu trừng mắt nhìn Lâm Ẩm Vô.
"Tôi nói, không cần vội." Thanh âm của Lâm Ẩm Vô thấp xuống, cảm giác áp lực khó thở lập tức tỏa ra khắp phòng, khiến lông tơ trên người Yến Thừa Cựu nháy mắt dựng đứng.
"Cậu dạy võ và tâm pháp gì đó cho tôi, tốt nhất là dạy làm sao mà tôi có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình, đổi lại, tôi đảm bảo cậu sẽ sống sót trong tận thế này." Lâm Ẩm Vô đẩy đẩy kính, ngữ khí mười phần mê hoặc.
"Ồ, tôi lấy gì để tin anh?" Yến Thừa Cựu nhịn không được ngăn sát khí ở bên ngoài, không hề tin lời của Lâm Ẩm Vô.
"Cậu phải tin." Sắc mặt Lâm Ẩm Vô trở nên nghiêm túc, "Thời gian mặt trời đen xuất hiện đã kéo dài tới năm tiếng đồng hồ, thời gian sẽ ngày càng lâu hơn, tốc độ biến hóa sẽ càng lúc càng nhanh, nhiều lắm là ba tháng nữa thì sẽ kéo dài tới mười giờ, bá chiếm toàn bộ ban ngày.
Đến lúc đó cho dù là ban đêm thì các ngươi cũng khó có thể ngăn cách được uy lực của mặt trời đen, trừ Dương Tuyển giả ra, những người khác đều sẽ chết."
Nói xong, Lâm Ẩm Vô lại im lặng, dường như cũng không muốn ép buộc Yến Thừa Cựu quá, "Vẫn còn sớm, tôi cũng không muốn ép cậu, trong những cuộc giao dịch thế này thì tôi thích sự tình nguyện hơn."
Ngay sau đó, Lâm Ẩm Vô đứng lên, thân hình nhoáng một cái đã đến trước mặt Yến Thừa Cựu.
Yến Thừa Cựu theo bản năng muốn tránh ra, nhưng hai tay Lâm Ẩm Vô đã chặn trên cửa, hoàn toàn vây Yến Thừa Cựu lại.
"Nửa tháng nữa, nhà an toàn hẳn là sẽ xuất hiện một đám bệnh nhân bị bỏng và mất nước, đặc biệt là những người cao tuổi vốn đã ít nước.
Các cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết đi, nếu may thì không chừng còn xuất hiện một vài Dương Tuyển giả.
Tôi cho cậu nửa tháng, một tháng sau thời gian mặt trời đen xuất hiện sẽ kéo dài tới sáu tiếng đồng hồ, người chết sẽ ngày càng nhiều, đến lúc đó cho dù là cậu thì cũng chưa chắc có thể sống sót." Lâm Ẩm Vô dựa vào Yến Thừa Cựu rất gần, Yến Thừa Cựu thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ẩm nóng khi hắn nói chuyện.
Cũng may đối phương không có mùi gì lạ, khứu giác nhanh nhạy của Yến Thừa Cựu cũng nhẹ nhàng thở phào.
"Ở trong tình huống này mà vẫn có thể thất thần, cũng chỉ có một mình cậu." Lâm Ẩm Vô nhìn Yến Thừa Cựu nhàn nhạt nói, "Nửa tháng sau cho tôi câu trả lời."
Yến Thừa Cựu không nói gì, dáng vẻ cam chịu.
Lâm Ẩm Vô lui ra sau hai bước, Yến Thừa Cựu nhanh nhẹn thoát ra, Lâm Ẩm Vô nghe lời mở cửa phòng ra ngoài, khách khí nói với Yến Thừa Cựu, "Đúng rồi, hôm nay tôi cũng đã dọn tới đây, phòng kế bên cậu, những ngày kế tiếp mong cậu chiếu cố nhiều hơn.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook