Trong phòng họp, trấn Vạn Xuân.
Tô Vũ nói ra toàn bộ dự đoán của hắn: " Ta nghĩ bọn chúng chuẩn bị không phải ngày một ngày hai "
" Đội quân và cách thức phối hợp chiến đấu của chúng y hệt với của con người "
" Thậm chí chúng còn mạnh hơn một đội quân tinh nhuệ "
" Với mức độ này, có lẽ mùa vụ tiếp theo chúng sẽ tấn công chúng ta với quy mô lớn "
Phòng họp rơi vào tĩnh lặng.
Đám quái vật như một quả bom nổ chậm, khả năng chiến đấu đã hơn xa con người.

Bây giờ lại bắt đầu học hỏi con người xây dựng quân đội.

Một khi chúng phát triển, chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở cướp lương thực.
Duke lên tiếng: " Nêu như đã như vậy, chúng ta phải thảo luận với những trấn khác thôi "
" Chúng ta thân cô thế cô, trách nhiệm bảo vệ Đông Nam không phải của riêng chúng ta "
Adney gật đầu phụ họa: " Ta thấy Duke nói rất đúng, một mình chúng ta muốn chống lại đám quái vật là không thể "
Tô Vũ vẫn chưa lên tiếng, hắn vẫn đang suy nghĩ có cách nào không.
Bản thân hắn cũng biết một mình trấn Vạn Xuân là không thể, nhưng muốn cùng những trấn kia chống lại quái vật cũng không phải là việc dễ.
Với tình trạng quân đội của quái vật hiện nay, một trấn không thể cản được bước tiến của bọn chúng.

Ít nhất phải nhiều trấn cùng hợp sức với nhau.

Nhưng bản thân còn lo chưa xong, ai lại cử quân đi viện binh cho trấn khác.

Còn nếu như gộp nhiều trấn với nhau thì ai quản lý nơi đó.

Các trưởng trấn lại không ai phục ai, ai có thể đảm nhận trách nhiệm này.

Không lẽ tất cả trưởng trấn cùng nhau quản lý.

Đến lúc đó, chắc nơi đó không cần quái vật tấn công cũng đã thành một bãi chiến trường
Bản thân hắn cũng không phải người ham mê quyền lực, nhưng nếu có người bắt hắn phải đưa hết toàn bộ trấn Vạn Xuân ra, hắn làm không được.

Huống chi những quý tộc mất đi lãnh địa muốn đến đây nhằm xây dựng đội quân quay về phục thù.
Elena lúc này bỗng nhiên mở miệng: " Hay là chúng ta dẫn những người này đi đến gần thành của cha ta đi "
" Đến đó có thể nhờ cha ta giúp đỡ, chúng ta không phải rơi vào tình cảnh bó tay bó chân như này "
Tô Vũ không cần suy nghĩ nhiều lập tức phản bác: " Ngươi hình như quên cái gì thì phải "
" Ngươi không nhớ vì sao trong thị trấn của chúng ta hầu hết đều là phụ nữ và trẻ em sao? "
" Chồng của bọn họ đều đã bị điều đi làm lính trong cuộc chiến với nước Lance.

"
" Những người đó chắc chắn đều đã trở thành vật hi sinh khi tấn công thành Gdane rồi"
" Bây giờ ngươi muốn đưa họ đến nơi chồng họ bị giết để sinh sống sao? "
Elena há miệng muốn phản bác, nhưng giọng nói mới đến cửa miệng không thể phát ra được, cuối cùng chỉ có tiếng thở dài.

Khuôn mặt cô đã đượm buồn, trong cuộc sống có những thứ biết rằng bản thân làm không sai nhưng vẫn luôn cảm giác có một cảm giác tội lỗi.
Ở đây lâu, cô dường như đã quên đi mối thù của hai dân tộc, cô cũng chỉ muốn người dân nơi đây được an toàn.

Có lẽ cô còn quá ngây thơ vào cái thứ gọi là chiến tranh.
Những người lính chết kia cũng đã từng là người cha, người chồng, người con của những phụ nữ trong trấn.

Mối hận thù đó có thể dễ dàng xóa nhòa như vậy sao?
Còn nước Lance, biết bao nhiêu binh lính cũng đã phải chết do những cuộc tấn công của nước Frank.

Thử hỏi bất kỳ một người nước Lance xem họ có căm thù người dân nước Frank không.

Câu trả lời có lẽ đã rõ.
Cũng vì lẽ đó, dù hắn biết nước Lance có chủ trương ôn hóa nhưng vẫn không dám đưa người trấn Vạn Xuân đi về phía Đông.

Thứ có thể xóa nhòa hận thù chỉ có thể được tận mắt chứng kiến kẻ thù bị đau khổ, bị hành hạ.

Adney lên tiếng phá vỡ không khí xấu hổ này: " Các ngươi sao thế, chúng ta đang bàn chuyện tương lai "
" Quá khứ tạm thời để qua một bên đi, kẻ thù bây giờ của chúng ta chỉ có đám quái vật "
" Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.

"
Duke phụ họa: " Đúng đúng, các ngươi lo chuyện trước mắt đi.


Đám con nít các ngươi làm như mấy ông cụ non thế, mới có mấy tuổi làm vẻ mặt đó cho ai xem.

"
Tô Vũ cuối cùng cũng đưa ra quyết định: " Trước mắt phải báo lại với những trấn khác, để bọn họ đề phòng.

"
Hắn chỉ về phía trên bản đồ: " Tuy không muốn nhưng chúng ta buộc phải di chuyển trấn, nếu không chắc chắn quái vật sẽ tấn công chúng ta đầu tiên "
Nơi hắn chỉ là một khu vực địa hình khá hiểm trở, bốn phía giáp núi, một nơi dễ thủ khó công.

Lại hạn chế trong việc di chuyển, đất ở đây cũng không thích hợp cho việc trồng trọt.

Không còn lựa chọn nào tốt hơn nơi đó, có lẽ đợt quái vật này chưa tấn công bọn hắn.

Nhưng ai dám đảm bảo rằng vụ mùa sau không phải, nếu không chuẩn bị trước kẻ chết đầu tiên sẽ là trấn Vạn Xuân.
Bốn người tiếp tục bàn bạc kỹ lưỡng hơn về việc di chuyển, mấy nghìn người cùng dời đi không phải là một công việc dễ dàng.

Chuẩn bị chỗ ăn ngủ, sinh hoạt đã là một vấn đề rất đau đầu.

Bọn họ thảo luận tới ngày hôm sau mới kết thúc, tuy chưa đạt được kết quả mong muốn nhưng cũng gần xong.
Tập trung tất cả mọi người dân ở quảng trường.

Tất cả bọn họ đều có quyền được biết về quái vật và việc di dời trấn Vạn Xuân sắp tới.
Tô Vũ đứng trước mọi người: " Chắc nhiều người cũng đã biết rồi "
" Chỉ mới hôm kia, chúng ta đã giăng bẫy tiêu diệt quái vật tấn công những làng mạc quanh đây "
Mọi người hết sức chăm chú lắng nghe, những người thân của họ, hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng bị đám quái vật này hại.

Những gì bọn họ trải qua trước đây đều từ những quái vật đó mà ra.
" Vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn nhưng ta dám khẳng định bọn chúng đã xây dựng một đội quân quái vật "
" Các ngươi chắc cũng biết được sự đáng sợ của đám quái đó rồi.

Bây giờ chúng còn đang chuẩn bị lương thực để phát động một cuộc chiến tranh "
" Trấn chúng ta đa số đều là phụ nữ và trẻ em.

Ta không muốn để các ngươi phải chịu thêm một lần phải chịu cảnh đói rét "
" Nên chúng ta quyết định sẽ dời trấn đi đến nơi khác "
Không có ai phản đối ý kiến của hắn, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía hắn, đợi hắn tiếp tục nói.
" Ta biết các ngươi có những người vẫn còn lưu luyến nơi đây "
" Bản thân ta cũng không muốn đi "
" Nhưng cũng vì chúng ta quá yếu, đám quái vật đó một khi tấn công đến đây chúng ta ở lại chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết "
" Chúng ta đã trải qua thời gian cực khổ cùng nhau.

"

" Chúng ta đã biến một ngôi làng bỏ hoang trở thành một nơi ai cũng muốn đến.

"
Tô Vũ đưa nắm đấm lên trời, hét to: " Vậy thì từ giờ, các ngươi có đồng ý cùng nhau chịu khổ thêm xây dựng trấn Vạn Xuân một lần nữa không?"
Phía dưới tiếng cười vang lên: " Đồng ý, ta từng làm nô lệ mười mấy năm.

Mấy tháng có là gì.

"
Từng tiếng cười từ phía dưới: " Ha ha.

Đúng, mấy năm chúng ta còn chịu được.

Mấy tháng đã là gì.

"
" Xây lại thành thôi mà, vậy mà ta cứ tưởng có chuyện gì lớn.

Ha ha "
" Ha ha, đúng đúng, từ lâu ta đã muốn đập nhà xây lại rồi.

Giờ đến nơi ở mới, ta phải xây một cái đẹp nhất trấn "
" Nằm mơ đi, ta mới đẹp nhất.

Ngươi chỉ giỏi phá hoại thôi.

Ha ha "
Bọn họ đi đâu, nơi đó chính là trấn Vạn Xuân, cũng là nơi Tô Vũ muốn bảo vệ.
[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!]
"Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ."
[Đinh!]
[Đã cập nhật tên.

Phiền Bỏ Mẹ ra mắt túc chủ.]
"Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên Phiền Bỏ Mẹ!!".


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương