Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng
-
Chương 2: 2: Trò Chơi Khởi Đầu
Tô Vũ nằm trên giường chỉnh lý lại 1 chút những ký ức của mình, hắn hẳn là đã phải chết rồi, tại sao lại sống lại vào lúc hắn 5 tuổi?
"Nếu ta suy đoán không nhầm lúc đó đã bị ném xác khỏi thông đạo đến vòng 2, như vậy có khi nào địa điểm vòng 2 không phải ở lúc đó Liệt Dương tinh?"
Theo suy đoán của Tô Vũ, có thể địa điểm thật sự tổ chức thi đấu không phải diễn ra ở cùng một thời gian ngay lúc hắn vừa chết.
Có thể trong lúc hắn đang di chuyển trên thông đạo đi vòng thứ 2 là trên một cái thời không thông đạo.
Mà thời không thông đạo đó lại đi hướng trở về quá khứ, mà khi đó hệ thống xác nhận sự cố đó là hắn đã chết.
Nên xác hắn được vứt ra khỏi thời không thông đạo và hắn trở về quá khứ.
Đồng thời điểm đó lại trùng với thời gian hắn 5 tuổi vì vậy mà hắn đã nhập vào với hắn lúc này và sống lại còn ghi nhớ được những ký ức trong khoảng thời gian qua.
Trong đầu hắn lúc này đang hỗn loạn rất nhiều ký ức, có thể đó là hậu quả trong quá trình dung hợp mà những ký ức của hắn có một số đứt gãy, hắn không thể nhớ được toàn bộ mọi việc.
"Nếu như vậy chỉ cần thông đạo đi nhanh, hoặc trò chơi tổ chức vòng 2 nhanh hơn, có lẽ ta đã không thể trọng sinh lại."
Có thể là may mắn, cũng có thể do ta đã cố gắng để sinh sống cô độc trên Lam tinh nhiều năm, phải chống chọi với zombie, quái thú nhiều không kể xiết.
Nên cuối cùng ông trời cũng thương xót ta, để ta có một cơ hội được trọng sinh trở lại.
Tô Vũ vừa nghĩ vừa siết chặt nắm tay.
"Đã được làm lại, ta thề sẽ không để cha mẹ phải chết như vậy nữa."
Năm nay là năm trò chơi tận thế mới chỉ bắt đầu, nhưng không có ý nghĩa là nó sẽ phủ xuống tại hiện thực mà hiện tại nó chỉ bắt đầu là một trò chơi thực tế ảo đang rất được ưa chuộng hiện nay.
Không ai biết trụ sở phát hành của công ty game đó ở đâu, cũng không ai biết được game đó xuất hiện như thế nào.
Nhưng vì tính chân thực của nó mà được rất nhiều người yêu thích.
Thử hỏi ai không muốn thể nghiệm, được sống ở trong một thế giới ảo nơi được thảo thích làm những điều mình thích.
Nhưng thực chất đa số người chơi vẫn chưa hiểu hết về trò chơi và nghĩ đó là một trò chơi bình thường, thực chất trò chơi đó đang huấn luyện con người cách sinh tồn ở trong thế giới sau tận thế.
Có thể nói hiện tại trò chơi như một bản dùng thử để con người trải nghiệm về cuộc sống tận thế đó.
Nhiều người vào trò chơi nhiều khi chỉ nhằm mục đích vui đùa, đến khi trò chơi hoàn toàn phủ xuống, lúc này con người mới thấy sự đáng sợ của thế giới đó.
Tô Vũ ngồi dậy, kiểm tra lại tình hình cơ thể.
Lúc này hắn vẫn như vậy chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, khuôn mặt non nớt, tiếng nói thánh thót không bị ảnh hưởng bởi việc hút thuốc lâu ngày.
Thích ứng một chút thân thể, việc đầu tiên hắn nghĩ đến đó là xây dựng một chỗ ở tránh nạn sau này.
Nhưng điều này cần được cha mẹ hắn đồng ý mới được, nếu nói sau 12 năm sẽ xuất hiện tận thế thì cũng không ai nguyện tinh tưởng đặc biệt là một đứa nhóc mới 5 tuổi.
Việc đầu tiên hắn cần làm đó là phải từ từ huấn luyện cơ thể, tuy cũng không đạt được kết quả gì nhiều nhưng cũng có còn hơn không.
Đồng thời có thể vào trò chơi tận thế để thích ứng, xây dựng nên các kỹ xảo cần thiết.
Sau khi đã suy nghĩ những điều cần làm trong nhiều năm tới hắn bắt đầu đi ra khỏi phòng, việc làm đầu tiên hắn cần làm đó là phải xin phép được cha mẹ hắn về việc học tập.
Vì chuẩn bị cho nhiều năm sắp tới, hắn dự định sẽ xây dựng nên cơ sở thể lực vững chắc, để làm điều đó hắn phải xin cha mẹ để hắn theo học các môn học nâng cao thể chất.
Ở quá khứ, cha mẹ hắn cũng chưa từng bắt ép Tô Vũ làm cái gì, mặc dù cha mẹ hắn cũng mong muốn hắn tiếp quản công ty của 2 người nhưng vẫn do hắn tự quyết định cuộc sống của mình.
Phía dưới, cha mẹ hắn đang ngồi ở bàn ăn, nói chuyện khá vui vẻ.
Tình cảm cha mẹ hắn vẫn luôn tốt như vậy.
Nhìn hình ảnh này, hắn lại có hơi xúc động khi nhớ về thảm cảnh có thể xảy đến trong nhiều năm sắp tới, vì vậy hắn càng vững tin hơn về lựa chọn tiếp theo mà mình sẽ thực hiện.
Vì bảo vệ gia định này hắn phải không ngừng cố gắng, không được nản chí.
Cha mẹ hắn nghe tiếng bước chân từ trên bước xuống, ngoải đầu lại nhìn hắn:
"Con mới khỏe lại, sao không ở trên lầu, lát nữa mẹ sẽ mang thức ăn lên cho con."
Hắn nhoẻn miệng trả lời mẹ hắn:
"Con chỉ ngủ dậy thôi, người đã khỏe hẳn rồi mẹ."
Vừa nói vừa chạy nhanh xuống cầu thanh để thể hiện là mình đã khỏe hẳn, tuy nhiên hắn vẫn chưa thích ứng được với cơ thể mới nên suýt té ngã xuống.
Mẹ hắn vội la lên:
"Mẹ biết con khỏe rồi, đừng chạy nữa."
Hắn vẫn cười đi đến bàn ăn, bác giúp việc họ Lưu lại giúp hắn kéo ghế, nâng hắn lên ngồi lên trên và giúp hắn điều chỉnh độ cao để hắn có thể ăn thoải mái hơn.
Bác giúp việc đã làm ở nhà họ trước cả khi hắn được sinh ra, bác giúp dọn dẹp nhà cửa.
Khi trò chơi buông xuống lúc đó bác Lưu đang ở ngoài nên hắn cũng không biết lúc đó bác ra sao.
Hắn cố gắng điều chỉnh âm thanh để nghiêm túc nhất có thể:
"Cha mẹ, con có việc phải nói với hai người!"
Nhưng để 1 đứa bé 5 tuổi nói giọng nghiêm túc nghe sao cũng thấy buồn cười, đặc biệt là Tô Vũ lúc này mới 5 tuổi, cặp má phúng phính cùng ảnh mắt nghiêm túc làm ai nhìn cũng cảm thấy buồn cười.
Cha hắn cố nén không cười trả lời hắn:
"Sao con trai, con có gì cần nói với chúng ta? Hay con lại làm hỏng đồ chơi nữa hả? "
Tô Vũ lúc này hơi thẹn, vì hắn nhớ hình như lúc hắn chơi đồ chơi hình như cũng vừa làm hỏng một món đồ chơi, lúc đó định xin cha mẹ hắn mua đồ chơi mới cho hắn.
Nhưng vẫn cố nén mặt không đỏ, tim không run trả lời lại cha hắn:
"Không phải chuyện đó đâu, con muốn nói với hai người là con muốn làm vận động viên."
Đúng vậy, hắn cần một lý do để có thể tránh việc không cần phải dành quá nhiều thời gian vào sách vở để có thể tập luyện nâng cao thể lực.
Đây là lý do mà hắn nghĩ ra khả năng cao nhất được cha mẹ hắn đồng ý với hắn.
Hai người cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là con trai mới xem một bộ phim hay một trận đấu nào đó.
Nhiệt huyết dâng trào muốn làm vận động viên.
Lúc nhỏ cũng có nhiều người mơ mộng sau này sẽ làm những thứ vĩ đại nhưng có mấy ai hoàn thành được ước mơ.
"Được nếu con muốn làm vận động viên thì cha mẹ sẽ ủng hộ con."
Tuy nhiên hai người không ngờ rằng vì câu nói hôm nay mà từ nay về sau Tô Vũ sẽ có cớ để dành thời gian để nâng cao thể lực, chuẩn bị cho mạt thế sắp tới.
"Con có thể được một bộ trò chơi tận thế không ạ?"
Hai người đồng thanh trả lời:
"Không, con mới còn nhỏ không thể chơi những trò chơi như vậy được.
"
Tuy đã biết trước kết quả nhưng Tô Vũ cũng hơi tiếc nuối vì không thể thử tham gia vào trò chơi để rèn luyện kỹ năng.
Phía trước hắn còn phải sẵn sàng huấn luyện thật nhiều để đảm bảo khả năng thích ứng với cuộc sống mạt thế sau này.
Khi bạn bè đang ở nhà trẻ, đang ở tuổi vui đùa thì Tô Vũ đã bắt đầu huấn luyện thể lực, chạy chậm, nhảy dây, hít đất, các bài tập tưởng chừng như dễ dàng nhưng đã khó khăn đối với một cơ thể mới 5 tuổi, từ những bài tập nhẹ nhành đến các bài tập nặng hơn.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Tô Vũ bắt đầu chặng đường gian nan phía trước.
Chặng đường đã định sẵn phải cô độc bước đi để bảo vệ gia đình của mình..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook