Buổi trưa, Liễu Nguyệt Vân được mọi người giao trọng trách đi lấy đồ ăn. Bọn hắn chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi cả sáng lắp pin năng lượng mặt trời cũng như đi tìm nguồn nước đào giếng. Toàn bộ mười khu biệt thự đều bị bọn hắn đi đi lại lại.

Bọn họ buộc một sợi chỉ dài vào đồng hồ đeo tay. Tiếp đó cuốn sợi chỉ vào tay, khi đưa đến điểm có mạch nước ngầm, chiếc đồng hồ sẽ xoay vòng. Thả những viên sỏi vào lòng bàn tay có buộc đồng hồ cho đến khi đồng hồ ngừng xoay. Đếm số viên sỏi có trong tay, mỗi viên tương ứng với 1m. Có bao nhiêu viên sỏi trong tay thì mạch nước sâu bấy nhiêu mét. Cách làm này có thể đo chính xác độ nông sâu của mạch nước. Tổng cộng 50 viên sỏi, tương ứng 50m.

Mạch nước này gần căn biệt thự cuối cùng, sát với núi nhất. Mọi người bên này thay phiên nhau đào cả sáng, đám Lăng Tú cũng “bận rộn” chơi game đọc sách cả sáng. Thật là không có so sánh liền không có đau thương.

“Liễu tiểu thư, thế nào? Quen hơn rồi chứ?”

Lăng Tú lúc này đang ngồi ở bàn, bên cạnh là túi vật tư mà Liễu Nguyệt Vân đã mang đến.

“Cũng ổn hơn trước, có Lăng tiểu thư ta cảm giác an tâm hơn rất nhiều.”

“Các ngươi có bảy người phải không? Đồ ăn không thể cho quá nhiều, nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn. Liễu tiểu thư cũng hiểu điều này chứ?”


Đạo lý này đương nhiên Liễu Nguyệt Vân hiểu, tất nhiên nàng cũng biết đây là Lăng Tú muốn gõ vào nàng. Vì đám cảnh sát trước nay nghe lệnh nàng đã quen, Lăng Tú muốn thông qua nàng để có thể biến bọn hắn nghe lời trung thành với nàng chứ không phải chỉ trung thành với Liễu Nguyệt Vân như trước.

“Tất nhiên, ở với ta cũng không thể bị đói. Mang theo bảy gói mì này đi đi, thưởng cho các ngươi hai thứ này.”

Lăng Tú đưa ra bảy gói mì cùng bốn chai nước suối, ăn uống sao tuỳ bọn hắn xử lí. Nàng đưa ra một ít giá đỗ còn có nửa chai tương ớt.

“Quá tốt rồi, haha, Lăng tiểu thư, cảm ơn ngươi.”

Liễu Nguyệt Vân không thích cay nhưng vài anh em thì không thế thiếu, nàng nhìn những cọng giá đỗ kia mà muốn chảy nước miếng. Rau xanh tận thế thật giống với phép màu.

“Nhắc nhở trước, phải bịt kín miệng giếng không được để cho nước mưa rơi thẳng vào. Các ngươi để đề phòng vẫn chỉ nên tưới cây chứ đừng uống trực tiếp, dù sao trời mưa, ai biết nước mưa có rơi xuống mặt đất ngấm vào mạch nước ngầm hay không. Trồng hạt giống phải trồng bên trong nhà, hoặc phải che chắn thật cẩn thận không để dính nước mưa bên ngoài vào. Tự làm cho tốt.”

Liễu Nguyệt Vân có thể không biết nhưng Lăng Tú biết thực vật biến dị đáng sợ thế nào, nàng từng tới một ngôi làng nhỏ sát bìa rừng, những cái cây ở đó phần lớn đã biến dị, rễ của chúng như những lưỡi khoan sắc nhọn dễ dàng khoan thủng một dị năng giả chứ chưa nói gì tới người thường. Động vật cũng có biến dị chia làm hai loại giống con người. Một là động vật biến dị xác sống ăn thịt người, hai là biến dị có suy nghĩ thông minh, nhưng đám động vật này phần lớn đều sống trốn tránh con người. Kiếp trước, nàng từng cứu được một chú chim biến dị, tuy nhiên do sự bất cẩn của nàng, trong một lần nàng đi tìm vật tư, tên cấp dưới đã lén ăn thịt nó.

Nàng vẫn nhớ hắn tên Trư Khôi, là một tên tham ăn nặng hơn 150 kí, dị năng của hắn có thể biến hắn thành quả bóng thịt với sức lăn cực lớn, đè bẹp nhiều thứ trên đường lăn. Nàng không thể hạn chế hắn ăn, cũng không thể để hắn ăn quá nhiều thành ra hắn đối với nàng bất mãn lựa chọn đứng về Trần Huy bên kia.

“Đúng rồi, Trư Khôi cũng đều thuộc thành phố này, bây giờ hắn hẳn vẫn đang ở một siêu thị nào đó. Hắn phải dựa vào ăn mới có thể vận dụng sức mạnh. Có Đường Nghiên, nàng sẽ cảm nhận được dị năng giả trong một phạm vi nhất định, phải diệt thêm nhiều xác sống ép nàng tăng cấp mới được. Ta đi tới đâu vơ vét tới đấy, không gian dị năng thăng cấp làm thừa rất nhiều chỗ. Ai lại chê ít đồ ăn bao giờ.”

Nghĩ tới đây Lăng Tú khoé môi vung lên một độ cong kiều diễm, nàng đã có kế hoạch. Từ từ sẽ tìm hết những tên phản bội nàng ở thành phố này, thành phố khác cho bọn hắn thảnh thơi một chút, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tìm tới, một đao giết chết.

Liễu Nguyệt Vân vẫn chưa ra ngoài, nàng đang chờ Lăng Tú giao phó nốt việc.


“Lăng tiểu thư trở về cùng mọi người nghỉ ngơi ăn trưa đi. Nhớ kỹ, luôn phải lưu ý tới mạch nước ngầm cùng cây trồng. Ngày mai chúng ta còn có việc làm đâu.”

Ngoại trừ Đường Thi và Đường Nghiên cùng hai đứa trẻ nhà họ Hoắc, không ai biết nàng có hầm trú ẩn. Nàng cũng không muốn ai biết, dù sao giữ lại để làm lá bài tẩy cũng không tệ. Đợi cho đến khi Liễu Nguyệt Vân ra khỏi cửa Lăng Tú tủm tỉm cười.

“Đường Thi, Đường Nghiên, hôm nay ta rất vui nên trưa nay sẽ ăn tiệc!”

“Ăn tiệc? Chuyện gì khiến ân công vui như vậy?”

“Ngươi muốn biết sao? Ta không nói.”

Lăng Tú búng vào mũi của Đường Nghiên rồi phá lên cười, hiếm khi thấy Lăng Tú đùa giỡn như vậy, bình thường nàng đều rất nghiêm túc. Đường Nghiên trợn mắt nhìn Lăng Tú. Đường Thi cũng muốn đùa giỡn cùng nhưng đột nhiên nghĩ tới đây là nhà Mạnh Khanh, cũng chính là nơi mà nàng đã…

“Này này, tận thế có tiệc ăn. Phải vui lên chứ!”

Lăng Tú lại đi ra búng vào trán của Đường Thi, lập tức Đường Thi ôm trán trợn mắt nhìn lấy Lăng Tú.


“Haha hai người các ngươi, cũng quá là dễ thương đi.”

Mỗi tay một bên má, Lăng Tú cùng lúc véo má hai nàng thầm cảm thán không uổng công nàng nuôi, đều có da có thịt chứ không còn gầy tong teo như lúc đầu nữa.

Lăng Tú đùa hai nàng chán chê liền lấy ra sườn xào chua ngọt, gà chiên nước mắm, rau muống xào tỏi canh chua cá kho tộ và không thể thiếu coca mát lạnh, cùng cơm trắng ăn kèm.

Hai cô nương họ Huỳnh thay nhau nuốt nước miếng, tuy rằng bình thường Đường Thi nấu ăn rất ngon, nhưng đây là món do bếp trưởng nhà hàng 5* chế biến mang một tầm cao mới dù chỉ là những món rất dân dã.

“Ta mua phải tốn tới mấy triệu đâu, mau ăn đi.”

Chỉ chờ có thế, hai nàng vội vàng gắp ăn, Lăng Tú cũng không kém, nàng thích nhất là sườn xào chua ngọt. Trận chiến giành món trên bàn ăn chính thức bắt đầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương