Tân Sinh
-
Chương 27-28
Chương 27
Quan Hiểu Ninh thấy kỳ lạ khi Mã Phú Ba tối vậy rồi còn đến tìm mình nên hỏi: “Có chuyện gì cậu cứ nói đi.”
Ý cười trên mặt Mã Phú Ba tắt ngúm thay vào đó là vẻ mặt ưu sầu: “Chị Hiểu Ninh, em biết em không nên đến tìm chị hỏi về việc này nữa, nhưng ngoài chị ra em thật sự không biết phải tìm ai.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Mẹ em gọi điện cho em nói tiền thuốc thang không đủ, em thật sự không còn đồng nào nữa, chị Hiểu Ninh chị có thể cho em mượn chút tiền nữa được không?” Sau khi nói xong Mã Phú Ba bất an đứng đó, vẻ mặt của cậu như đang đợi Quan Hiểu Ninh tuyên án tử hình cho mình vậy.
Quan Hiểu Ninh cảm thấy rất khó xử, vì cô cũng vừa mới đi làm chưa được bao lâu vốn dĩ chưa có để giành được bao nhiêu, 5000 tệ Đinh Nạp cho cô cũng xài gần hết rồi vì vừa phải mua dụng cụ vẽ vừa phải mua tạp chí, vả lại bây giờ còn thiếu Nhan Dịch Trạch 1500 tệ nữa, tiền học phí cũng là một khoản chi tiêu lâu dài cô cũng đang rất cần tiền, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Mã Phú Ba vừa lo lắng vừa xấu hổ thì cô không đành lòng cự tuyệt, vì vậy lại hỏi: “Cậu muốn mượn bao nhiêu?”
Mã Phú Ba vừa nghe thấy câu nói đó của Quan Hiểu Ninh thì liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn cô: “500 tệ là đủ rồi, chỉ cần 500 tệ thì thuốc của mẹ em có thể kéo dài đến tháng sau rồi.”
Quan Hiểu Ninh cắn răng gật đầu: “Vậy ngày mai đi làm chị sẽ đưa tiền cho em.”
“Được, không thành vấn đề! Chị Hiểu Ninh, cảm ơn chị nhiều, chị đúng là ân nhân cứu mạng của mẹ em, mốt em sẽ bảo mẹ gửi trứng vịt ở quê lên cho chị, vịt của nhà em đều ăn cá con và tép nên sẽ không có độc hại đâu.” Mã Phú Ba cười nói xong câu đó cũng không làm phiền cô nữa lập tức chạy về ký túc xá của mình.
Quan Hiểu Ninh quay về ký túc xá ngồi trước bàn đọc sách mà buồn phiền một hồi lâu, cuối cùng cũng không ngủ được nên cô lấy bút ra bắt đầu vẽ phác thảo cho bộ trang phục của con gái Chu Huệ Bân.
Thứ bảy, Vu Diên Danh đến đón Quan Hiểu Ninh trước rồi sau đó chở cô đi đón Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết cười ngồi vào xe rồi nói: “Hai người đến sớm thật đấy, đã nghĩ kĩ đi đâu chưa?”
Lúc này Vu Diên Danh lên tiếng: “Thì tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện thôi, vừa đúng lúc anh muốn nói với em về việc của buổi trình diễn hôm đó, sau đó là những việc cần phải chú ý khi tham gia cuộc thi, Hiểu Ninh em cũng nên nghe.”
“Vâng, đúng lúc em có đem theo giấy bút có thể ghi chép lại, Tiểu Tuyết cậu tham gia cuộc thi gì vậy?”
“Là một cuộc thi trình diễn thời trang mới, mình đã có một nhóm cộng sự hùng mạnh như vậy rồi, mình cũng phải nâng cao năng lực của mình chứ, không thể để người ta cảm thấy mình một chút thực lực cũng không có.” Đối với cuộc thi này Tiêu Tuyết tỏ ra rất tự tin.
Vu Diên Danh ngừng xe ở trước cửa một tiệm cà phê, tiệm cũng vừa mới mở cửa, bên trong ngoài ba người họ ra cũng không có khách nào khác, Quan Hiểu Ninh không biết gọi thức uống gì vì vậy Vu Diên Danh giúp cô gọi một ly cà phê giống anh.
Sau khi thức uống được đem ra thì Tiêu Tuyết nói: “Hiểu Ninh, cậu có từng nghĩ là cậu làm việc ở nhà ăn căn bản là không có thời gian để học tập không, mình thấy hay là cậu đến văn phòng làm việc mới thành lập của mình làm đi, vừa có thể làm việc vừa có thể học tập vẹn cả đôi đường tốt biết bao. Diên Danh, anh nói có phải không?”
Vu Diên Danh nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Tuyết nên vội gật đầu theo: “Anh thấy vậy cũng rất tốt, anh và Tiêu Tuyết là cộng sự sau này cũng thường xuyên làm việc cùng nhau, Hiểu Ninh nếu em đến đó không cần người khác dạy nữa, anh có thể đích thân dẫn dắt em.”
Quan Hiểu Ninh rất cảm kích Tiêu Tuyết có thể nghĩ cho mình như vậy, nhưng cô vẫn biết rõ thân phận của bản thân, Tiêu Tuyết và Vu Diên Danh một người xuất thân từ chuyên ngành thiết kế, một người là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, mình làm gì mà có tư cách làm việc chung với hai người họ, nói trắng ra thì là Tiêu Tuyết muốn chiếu cố mình để mình ngồi không ăn lương, làm việc ở nhà ăn dù sao cũng là kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, còn nếu đến chỗ của Tiêu Tuyết làm thì mình thật sự không ngốc đầu lên nổi.
Nghĩ vậy nên Quan Hiểu Ninh rất kiên quyết mà từ chối lời mời của Tiêu Tuyết, nói đợi sau này có thành tích rồi mới nói chuyện này sau.
Tiêu Tuyết thấy kế hoạch này không thành công thì lại lấy ra một phong bì từ trong túi xách: “Hiểu Ninh, mình nghe Diên Danh nói cậu đang học lớp mỹ thuật, mình biết tiền học phí và tiền mua dụng cụ cũng không hề rẻ. Diên Danh cũng không phải người ngoài mình cũng không phải né tránh anh ấy, ở đây là 10.000 tệ cậu cầm lấy mà dùng, cậu cứ học tập thật tốt vào không cần phải tiết kiệm đâu, mình nhất định sẽ ủng hộ cậu đến cùng!”
Quan Hiểu Ninh rất kinh ngạc đồng thời không kìm được nước mắt, hình ảnh trước mặt đều trở nên mơ hồ.
Vu Diên Danh cũng không ngờ Tiêu Tuyết lại đối đãi chân thành với Quan Hiểu Ninh như vậy, anh còn tưởng gặp chuyện như vậy cho dù Tiêu Tuyết có cảm thấy áy náy đi nữa thì trong lòng cô cũng sẽ có chút kiêng dè khi đối mặt với bạn gái cũ của vị hôn phu, hơn nữa Quan Hiểu Ninh còn từng ngồi tù thay cho Nhan Dịch Trạch.
Một Tiêu Tuyết thiện lương như vậy sao lại yêu phải một người đàn ông lăng nhăng như Nhan Dịch Trạch vậy chứ, còn Quan Hiểu Ninh thế mà lại vì hắn mà đồng ý ngồi tù, thật đúng là không hiểu nổi, Nhan Dịch Trạch căn bản không xứng với họ!
“Cậu đừng khóc nữa, mình biết cậu có lòng tự trọng của cậu vậy thì cậu cứ xem như số tiền này là mình cho cậu mượn đi, đợi tới ngày cậu thành công rồi trả mình sau là được.” Tiêu Tuyết vừa nói vừa đặt số tiền đó ở trước mặt Quan Hiểu Ninh, cô cũng lau nước mắt trên mặt mình.
Quan Hiểu Ninh lúc đầu không định nhận số tiền này, nhưng nghĩ lại tình hình hiện giờ của mình rất nhiều phương diện cần phải dùng đến tiền nên cuối cùng không từ chối.
Vu Diên Danh vừa đau lòng cho Tiêu Tuyết đồng thời cũng cảm thấy không đáng thay cho Quan Hiểu Ninh, nhưng anh cũng cố lấy lại tinh thần rồi nói đùa để dỗ dành hai người họ, đợi hai người bình phục lại tâm trạng anh mới bắt đầu giúp Tiêu Tuyết tổng kết những vấn đề còn tồn tại trên phương diện thiết kế của cô ấy.
Buổi trưa ba người cùng ăn trưa, tuy vẫn còn sớm nhưng Tiêu Tuyết phải về công ty tăng ca, lại mắc công Vu Diên Danh phải chạy qua chạy lại nên cô tự bắt xe đến đó, còn Vu Diên Danh thì lái xe đưa Quan Hiểu Ninh đến chỗ của Đổng Trung Minh.
Đến trước cửa tòa nhà Hợp Thái Quan Hiểu Ninh lần nữa nhấn mạnh sau khi học xong cô sẽ tự ngồi xe bus về, bảo Vu Diên Danh không cần đến đón mình.
Vu Diên Danh thấy Quan Hiểu Ninh kiên quyết như vậy, còn anh cũng phải đến chỗ của thợ may đồ mẫu để xem đồ nên đã đồng ý với cô, dặn dò Quan Hiểu Ninh lúc về chú ý an toàn rồi anh lái xe rời khỏi.
Tiêu Tuyết ngồi xe đến tòa nhà Trung Hiểu, lúc vào cửa tiện thể hỏi nhân viên bảo vệ, biết được Nhan Dịch Trạch cũng đến tăng ca thì cô rất vui, vì vậy cô không đến văn phòng của mình mà trực tiếp ngồi thang máy lên tầng 12 trước.
Ra khỏi thang máy đi vào trong cô mới phát hiện 5 người trợ lý bao gồm Hứa Hướng Dũng và Triệu Tịnh đều có mặt thì bèn cười hỏi: “Sao hôm nay đông đủ thế?”
“Giám đốc Tiêu, cô cũng đến tăng ca à? Hôm nay chúng tôi trùng hợp đều có việc nên đến tăng ca, không phải Nhan tổng yêu cầu.” Hứa Hướng Dũng cười và giải thích với Tiêu Tuyết thay cho 4 người còn lại.
Tiêu Tuyết gật đầu cười rồi hỏi tiếp: “Dịch Trạch có ở trong đó không, có đang bàn chuyện với ai không?”
Hứa Hướng Dũng nói: “Nhan tổng ở trong văn phòng một mình, không có ai khác, để tôi vào thông báo với Nhan tổng.” Cho dù thân phận của Tiêu Tuyết đặc biệt, Hứa Hướng Dũng cũng vẫn phải nói với Nhan Dịch Trạch một tiếng trước, cậu sợ vạn nhất Nhan Dịch Trạch không muốn gặp Tiêu Tuyết đến lúc đó họ cũng sẽ bị liên lụy.
Tiêu Tuyết không nói gì, chỉ là nhẫn nại mà đợi Hứa Hướng Dũng vào thông báo.
“Giám đốc Tiêu, Nhan tổng mời cô vào trong.” Có được câu trả lời khẳng định của Nhan Dịch Trạch, Hứa Hướng Dũng liền cười nói với Tiêu Tuyết.
Lúc này nét cười trên khuôn mặt Tiêu Tuyết nhạt đi nhiều, cô liếc nhìn Hứa Hướng Dũng một cái rồi đi vào trong.
Hứa Hướng Dũng âm thầm kêu khổ, nếu sau này Tiêu Tuyết thật sự trở thành bà chủ của Trung Hiểu thì cậu đúng là tự trút khổ vào thân.
Nhan Dịch Trạch nhìn đồng hồ trên tay thấy giờ này mà qua tìm Quan Hiểu Ninh thì vẫn còn sớm, cho nên cũng không ngại gặp mặt Tiêu Tuyết một lát, vì có một việc anh phải làm rõ.
Khi anh nhìn thấy Tiêu Tuyết bước vào với cách ăn mặc nhàn rỗi thì không nhịn được cười hỏi: “Em đi đâu chơi à?”
“Có đi chơi đâu, chỉ là đi uống cà phê và trò chuyện với bạn thôi mà, hôm nay anh tăng ca tới mấy giờ mình cùng về nhé, lần trước không phải anh nói muốn ăn cá chép ư, em đã tìm hiểu cách làm trên mạng cũng đã thử làm qua mấy lần rồi anh có thể nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không.” Nhìn Nhan Dịch
Trạch ngồi tựa nửa người vào ghế, ánh mắt Tiêu Tuyết nhu hòa đến mức có thể nhỏ ra nước.
“Không cần đâu, lát nữa anh còn có việc phải đi.”
Tiêu Tuyết cảm thấy thất vọng nhịn không được hỏi: “Anh hẹn ai à?”
“Cũng không hẳn là hẹn, vì anh còn chưa biết có thể gặp được người đó không.”
Tiêu Tuyết im lặng, trực giác mách bảo cô rằng lát nữa Nhan Dịch Trạch ra ngoài không phải vì chuyện công việc, rất có khả năng là đi tìm người phụ nữ khác.
Nhan Dịch Trạch như không nhìn thấy sự thay đổi trên vẻ mặt của Tiêu Tuyết, vẫn tùy ý nói: “Buổi tiệc chiêu đãi hôm bữa sau khi kết thúc show trình diễn thời trang sao không thấy em tham gia tiệc rượu vậy?”
Tiêu Tuyết không ngờ Nhan Dịch Trạch lại đột nhiên nhắc đến buổi tiệc chiêu đãi hôm đó, trong lúc luống cuống nhất thời cô nói không nên lời một lúc lâu sau cô mới nghĩ ra lý do: “À…vốn dĩ em định qua đó, nhưng mà giữa đường gặp được Vu Diên Danh, em thấy anh ấy có vẻ không được vui nên đã nói vài câu với anh ấy, không ngờ anh ấy lại càm ràm bình luận về những mẫu thiết kế của em, em cũng không tiện cự tuyệt nên đành ở lại nói chuyện với anh ấy, sau đó thấy cũng trễ rồi nên em cũng không qua đó nữa.”
“Thì ra là vậy, hôm đó anh còn nghĩ rằng em sẽ làm bạn nhảy của anh nên cũng không có hẹn ai khác.”
“Thật sự xin lỗi anh, đã để anh một mình ở đó, vậy sau đó có ai làm bạn nhảy của anh không?” sau khi Tiêu Tuyết hỏi xong câu đó thì khẩn trương mà quan sát nét mặt của Nhan Dịch Trạch.
Nhan Dịch Trạch gật đầu: “Đương nhiên là có, anh sao có thể cô đơn một mình được?”
“Là Dương Thể Đình ư, lúc em rời khỏi đã nhìn thấy cô ấy.” Tiêu Tuyết cố tình giả vờ như không biết gì cả tiếp tục truy vấn.
Nhan Dịch Trạch lắc đầu: “Không phải cô ấy, mà là một người khiến người khác cảm thấy rất thoải mái khi ở bên.”
Tiêu Tuyết cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, việc Nhan Dịch Trạch giấu cô chuyện của Quan Hiểu Ninh đã khiến cô rất bất an rồi, bây giờ lại còn khen cô ta ở trước mặt mình, dù sao thì cô cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.
Âm thầm hít thở sâu, cố gắng khiến vẻ mặt mình trở nên tự nhiên hơn, lúc này Tiêu Tuyết mới nói một cách nghiêm túc: “Anh vui là được rồi. Dịch Trạch, thật ra có một chuyện em còn chưa nói với anh, anh đừng trách em nha.”
Nhan Dịch Trạch đối với lời nói của Tiêu Tuyết tỏ vẻ có chút hứng thú: “Có chuyện gì mà phải nghiêm túc như vậy hả?”
Tiêu Tuyết tỏ vẻ khó xử mà cắn c ắn môi dưới của mình, sau đó nói: “Dạo trước em đã gặp Hiểu Ninh.”
“Sau đó thì sao?” Nhan Dịch Trạch tỏ ra không hề để ý mà hỏi.
“Việc này em nói ra có lẽ anh cũng không tin đâu, em gặp cô ấy ở văn phòng làm việc của Vu Diên Danh trên tầng 34 đấy, cô ấy làm việc ở nhà ăn nhân viên của Trung Hiểu, cũng tại đó mà cô ấy quen được Vu Diên Danh.”
Nhan Dịch Trạch gật đầu: “Quả thật là rất trùng hợp.”
“Anh không trách em đã không nói với anh ư? Em biết anh không muốn em tiếp xúc với Hiểu Ninh, em không phải cố ý đâu chỉ là trùng hợp gặp được cô ấy mà thôi.”
“Nếu đã là trùng hợp thì anh sao có thể trách em được, chỉ cần em không đề cầp với cô ấy những chuyện khác là được rồi.”
Tiêu Tuyết để lộ một nụ cười nhẹ nhõm: “Anh không để ý là tốt rồi, anh yên tâm chuyện của hai chúng ta một chữ em cũng không có nói với cô ấy. Thật ra còn một chuyện khiến người ta kinh ngạc hơn nữa, đó là Vu Diên Danh và Quan Hiểu Ninh hai người họ rất hợp nhau, anh ấy biết được Hiểu Ninh rất thích thiết kế thời trang thì đã đích thân dạy và dẫn dắt cô ấy vào nghề, hồi sáng em mới đi với hai người họ đấy, Vu Diên Danh sợ hẹn riêng một mình cô ấy sẽ khiến cô ấy thấy ngại nên đã kéo em đi theo làm cái cớ, anh ấy là nhà thiết kế nổi tiếng như thế vậy mà cũng có lúc thấy mắc cỡ, anh nói có mắc cười không!”
“Vậy bây giờ hai người họ vẫn đang đi cùng nhau ư?” Nụ cười trên khuôn mặt của Nhan Dịch Trạch không hề thay đổi, nhưng trong lòng thì càng khẳng định Vu Diên Danh đang ngấp nghé đến Quan Hiểu Ninh.
“Vâng đang ở cùng nhau, Hiểu Ninh nói đi học lớp mỹ thuật gì đó nên Vu Diên Danh đã đưa cô ấy đi rồi.”
Nhan Dịch Trạch dường như đang suy nghĩ gì đó liếc nhìn Tiêu Tuyết một cái, ý cười trên khóe môi đã không còn rõ nét nữa.
“Em đi làm việc của em đi, anh cũng phải ra ngoài đây.”
Tiêu Tuyết còn chưa phát hiện được bất kì sự khác thường nào từ trong lời nói của Nhan Dịch Trạch, trong lòng thấy khó chịu nhưng cũng chỉ có thể rời khỏi trước.
Còn Nhan Dịch Trạch đợi sau khi Tiêu Tuyết rời khỏi liền quăng hết tất cả các văn kiện trên bàn làm việc xuống đất.
Sau khi học xong Quan hiểu Ninh bắt đầu dọn dẹp đồ ra về, Đổng Trung Minh đi đến hỏi: “Hôm nay người bạn đó của em có đến đón em nữa không?”
Quan Hiểu Ninh lắc đầu: “Không có, em tự bắt xe bus về.”
Đổng Trung Minh thầm vui trong lòng: “Vậy chúng ta cùng ăn bữa cơm đi, sau đó anh sẽ đưa em về.”
Quan Hiểu Ninh vốn định cự tuyệt nhưng nghĩ lại Đổng Trung Minh đã giúp cô nhiều như vậy, cô cũng phải có biểu hiện gì đó, ít nhất cũng nên mời thầy ấy ăn một bữa cơm để thầy ấy cảm nhận được sự cảm kích của mình.
Nếu là lúc trước thì Quan Hiểu Ninh sẽ không dám nhận lời, nhưng mà bây giờ đã có mười ngàn tệ mà Tiêu Tuyết cho ở trong túi xách thì cô đã có thêm sức mạnh, vì vậy cô nở nụ cười và đồng ý: “Đi ăn cơm thì được, nhưng mà phải là em mời.”
Đổng Trung Minh cũng không từ chối mà chỉ cười ha ha: “Được, nhưng mà lần sau nhất định phải là anh mời, nếu không sau này không thể nào làm bạn nữa.”
Đổng Trung Minh đồng ý để cô mời, Quan Hiểu Ninh vui vẻ mà gật đầu, nhưng cô lại nghĩ rằng không biết lần sau hai người cùng nhau đi ăn cơm là khi nào nữa, có lẽ là mấy tháng sau cũng chẳng biết chừng.
Sau khi dọn dẹp đồ đạc, hai người cùng đi thang máy xuống tầng, ra khỏi tòa nhà Đổng Trung Minh dẫn Quan Hiểu Ninh đi thẳng về phía trước, vì chỗ này hơi vắng vẻ nên nhà hàng ở xung quanh đây cũng không nhiều, cũng chỉ có vài ba quán là trông có vẻ ổn mà thôi.
Có điều hai người mới đi được mười mấy bước thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng còi xe, Quan Hiểu Ninh và Đổng Trung Minh không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại nhìn.
Khi nhìn thấy xe của Nhan Dịch Trạch thì Quan Hiểu Ninh vô cùng kinh ngạc và dừng chân không bước tiếp nữa, Đổng Trung Minh không vui mà dừng lại theo.
“Dịch Trạch, anh đến khi nào vậy?”
Dù chỉ là một câu xưng hô rất bình thường, nhưng lại khiến tâm trạng buồn phiền khó chịu cả buổi chiều của anh trở nên tốt hơn nhiều, đẩy cửa xe ra bước đến trước mặt Quan Hiểu Ninh anh nói: “Anh nghĩ giờ này chắc em đã học xong rồi, nên đến đây để đón em.”
Quan Hiểu Ninh nhìn Nhan Dịch Trạch với vẻ mặt khó xử: “Em đã hẹn với thầy Đổng cùng đi ăn cơm rồi, ngại quá khiến anh uổng công chạy tới đây.”
Nhan Dịch Trạch sao mà có thể rời khỏi thế này được, anh nói thẳng: “Đúng lúc anh cũng chưa ăn cơm hay là cùng đi đi, để anh mời.”
“Thế này…… hình như không được tốt lắm.” Quan Hiểu Ninh vẫn còn nhớ tình hình lần trước khi hai người gặp nhau.
“Có gì mà không tốt, thầy Đổng thầy không ngại tôi đi cùng chứ?” Sau khi Nhan Dịch Trạch nói xong thì cười nhìn Đổng Trung Minh.
Đổng Trung Minh đương nhiên là không muốn Nhan Dịch Trạch đi cùng, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để anh lần nữa biểu hiện bản thân mình, vì Nhan Dịch Trạch càng khiến Quan Hiểu Ninh khó xử, thì anh càng nên thể hiện mình là người hiểu rõ lý lẽ và rộng lượng, vì vậy anh cười nhẹ mà nói: “Nếu đã là bạn của Hiểu Ninh thì đương nhiên là tôi hoan nghênh rồi.”
Quan Hiểu Ninh thấy Đổng Trung Minh đã đồng ý, thì cô cũng không cần phải gây trở ngại làm gì, chỉ đành miễn cưỡng lên xe của Nhan Dịch Trạch, đồng thời trong lòng cầu nguyện hy vọng bữa cơm này nhanh chóng kết thúc.
Sau khi lên xe, Quan Hiểu Ninh hỏi Nhan Dịch Trạch: “Lúc trưa anh không đến tìm em chứ?”
Nhan Dịch Trạch gật đầu: “Có, buổi sáng anh đến công ty để tăng ca định đợi đến trưa sẽ qua đón em đi học, nhưng khi anh tới đó thì nghe thấy ông bác gác cổng ở đó nói sáng sớm em đã ra ngoài với người ta rồi, thế là anh lái xe vòng vòng đợi đến giờ thì qua đây đón em.” Anh vừa nói vừa đưa nước uống và bánh ngọt cho Quan Hiểu Ninh.
Nhan Dịch Trạch không có nói dối, anh quả thật có qua bên ký túc xá tìm Quan Hiểu Ninh, vì anh không thể cứ tin lời nói phiến diện của Tiêu Tuyết được, sau khi đến trước cổng ký túc xá, còn chưa đợi anh gọi điện thoại thì ông bác gác cổng đã chạy qua nói với anh thời gian mà Quan Hiểu Ninh rời khỏi và đi cùng ai tất cả đều được tường thuật một cách rất cụ thể, như thế anh mới tin là những gì Tiêu Tuyết nói đều là sự thật.
Đổng Trung Minh ngồi dãy ghế sau nhìn thấy Nhan Dịch Trạch cứ bày ra vẻ mặt rất thân thiết với Quan Hiểu Ninh, lúc thì bánh ngọt lúc thì nước uống thấy mà buồn nôn, tên Nhan Dịch Trạch này chắc chắn là cố tình làm như vậy, nhưng mà cho dù anh ta có cố tỏ vẻ ân cần đến đâu thì cũng không thể nào địch nổi mối quan hệ quen biết 6 năm của mình và Quan Hiểu Ninh!
Vì để cho Nhan Dịch Trạch khỏi phải ra vẻ nữa, Đổng Trung Minh phát ra tiếng từ cổ họng để gây sự chú ý cho hai người còn lại.
“Hiểu Ninh, hôm nay bạn em đến đây vậy thì anh cũng xem như là chủ nhà, cho nên anh thấy bữa cơm này anh phải là người mời mới đúng.”
Đổng Trung Minh đúng là quá xem thường Nhan Dịch Trạch rồi, theo anh ta thấy thì Nhan Dịch Trạch chẳng qua cũng chỉ là vẻ mặt hơi đẹp trai, xe anh lái cũng không phải quá sang trọng, ăn mặc cũng chẳng phải hàng hiệu gì, còn về việc lần trước đóng 1500 tệ học phí giùm Quan Hiểu Ninh thì càng không đáng để nói đến, xã hội ngày nay một ngàn mấy trăm tệ cũng chẳng đáng là bao, cho nên tên Nhan Dịch Trạch này cùng lắm cũng chỉ thuộc thành phần tri thức khá giả mà thôi, lát nữa cùng lắm thì mình tốn thêm chút tiền để mời khách, chưa chắc không bằng hắn.
Quan Hiểu Ninh vừa nghe Đổng Trung Minh nói vậy thì định từ chối ngay lập tức, nhưng Nhan Dich Trạch lại vui vẻ mà giành nói trước: “Nếu thầy Đổng đã có lòng như vậy, vậy thì tôi và Hiểu Ninh sẽ không từ chối nữa, địa điểm cứ để tôi chọn cho, xem như tôi góp chút sức.” Sau khi nói xong cũng không đợi Đổng Trung Minh có biểu hiện gì, anh lập tức chuyển bánh lái quay đầu xe, kế đó đạp mạnh chân ga xe chạy nhanh như tên bắn trên đường.
Quan Hiểu Ninh liếc nhìn Đổng Trung Minh với vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không ở đằng sau qua kính chiếu hậu thì im lặng cười khổ: Nhan Dịch Trạch một khi mà muốn đùa giỡn người nào thì e rằng 10 ngàn tệ của mình cũng không đủ để giúp cho Đổng Trung Minh.
Chương 28
Trong lòng thấp thỏm không yên nhìn Nhan Dịch Trạch ngừng xe ở trước cửa nhà hàng rồi xuống xe gọi một cuộc điện thoại, khi nhìn lại đó là một tiệm lẩu thì Quan Hiểu Ninh cũng thấy yên tâm hơn, vì lẩu cho dù có mắc đến đâu thì cũng có hạn, xem ra Nhan Dịch Trạch không có ý định lừa Đổng Trung Minh.
Đổng Trung Minh cũng cảm thấy yên tâm hơn, trên người anh ngoài số tiền mình mang theo khi ra ngoài hồi sáng nay thì đúng lúc hôm nay thu được 2000 tệ tiền học phí nên ăn lẩu thì anh còn trả nổi.
Đợi sau khi Nhan Dịch Trạch gọi điện thoại xong thì ba người cùng bước vào trong tiệm, lập tức có nhân viên phục vụ chạy ra vui mừng tiếp đón: “Chào Nhan tổng, vẫn là phòng 303 phải không thưa ngài?”
Nhan Dịch Trạch gật đầu: “Ừ.”
Nhân viên phục vụ đưa ba người vào thang máy, lúc này Quan Hiểu Ninh mới để ý thấy ở đây không có bàn ngoài mà toàn là phòng riêng không, phòng mà họ vào là một căn phòng dành cho sáu người với cách bày trí vô cùng tao nhã, mỗi một chỗ ngối đều có một cái nồi lẩu nhỏ rất tinh tế.
Sau khi vào chỗ ngồi, nhân viên phục vụ hỏi có phải bây giờ gọi món luôn không thì Nhan Dịch Trạch mới cười hỏi Đổng Trung Minh: “Thầy Đổng, thật ngại quá chưa được sự đồng ý của thầy vừa rồi tôi đã tự mời thêm hai người tới nữa, tôi thấy hay là bữa cơm này để tôi mời cho.”
“Không cần, không cần, anh cứ mời họ tới không sao cả, nhiều người thì càng đông vui.” Lúc ở dưới lầu Đổng Trung Minh chỉ lo xem cách bày trí của tiệm mà không nghe thấy nhân viên phục vụ gọi Nhan Dịch Trạch là Nhan tổng, anh đã chuẩn bị tâm lý là sẽ tốn một mớ tiền thì giờ này sao mà có thể rút lui được.
“Thầy Đổng quả là rộng lượng, thật ra người mà tôi mời tới anh chắc cũng đã từng nghe qua.”
“Hử? Là ai?” Đổng Trung Minh thấy hiếu kỳ nên hỏi.
“Đợi người tới rồi thì anh sẽ biết thôi, chúng ta gọi món trước đi, thầy Đổng thầy gọi trước đi.”
Đổng Trung Minh chưa từng tới đây bao giờ thì sao mà biết ở đây món nào ngon món nào không ngon, vì vậy anh nói: “Anh cứ gọi trước đi, hơn nữa tôi cũng không biết rõ ở tiệm này có món gì đặc biệt, cho nên anh cứ gọi đi.”
“Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa.” Sau khi Nhan Dịch Trạch nói xong câu này thì menu cũng không cần xem mà trực tiếp gọi món.
Cho dù chưa từng đến những nơi như vậy, nhưng khi nghe thấy sashimi, tôm hùm, cua hoàng đế, cháo tuyết giáp— tên những món mà Nhan Dịch Trạch gọi thì Quan Hiểu Ninh đã biết chắc chắn là không hề rẻ, rồi cô lại quay sang nhìn Đổng Trung Minh thì thấy sắc mặt anh ấy trắng bệt.
Sau khi Nhan Dịch Trạch gọi món xong thì nhân viên phục vụ lập tức ra ngoài chuẩn bị, lúc này anh mới nhìn Quan Hiểu Ninh hỏi: “Hồi sáng em ra ngoài với ai vậy?”
“Hồi sáng em ra ngoài với Vu Diên Danh và Tiêu Tuyết, anh có còn nhớ Tiêu Tuyết không, cô ấy và Đinh Nạp cùng em chơi thân từ nhỏ đến lớn.” Quan Hiểu Ninh suy nghĩ một lát cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu Nhan Dịch Trạch chuyện của Tiêu Tuyết.
Nhan Dịch Trạch cười không nói gì, Quan Hiểu Ninh nói tiếp: “Tiêu Tuyết cũng làm việc ở Trung Hiểu, hình như làm quản lý ở bộ phận văn hóa thì phải, anh có biết không?”
“Có nghe nói qua.” Nhan Dịch Trạch trả lời qua loa rồi chuyển sang hỏi Quan Hiểu Ninh về việc thiết kế thời trang, Quan Hiểu Ninh rất vui khi nói về đề tài này vì nó vừa an toàn lại không tẻ nhạt cho nên cô đã nói cho Nhan Dịch Trạch biết những gì mình học được gần đây.
Đổng Trung Minh cũng nghiêm túc nghe cô nói, thỉnh thoảng lại lo số tiền mình đem theo không biết có đủ không, đồng thời cũng hiểu ra tối nay mình đã bị Nhan Dịch Trạch lừa rồi.
Khoảng 20 phút sau, nhân viên phục vụ dẫn theo hai người đi vào.
Quan Hiểu Ninh nhận ra một trong hai người đó là trợ lý luôn đi theo bên cạnh Nhan Dịch Trạch, người còn lại là một ông cụ khoảng 70 tuổi, ông cụ rất có khí chất và cũng khá là chú trọng trong cách ăn mặc.
Nhan Dịch Trạch còn chưa giới thiệu thì Đổng Trung Minh đã vội bước qua, vô cùng kích động mà đứng trước mặt ông cụ hỏi: “Cho hỏi ông có phải là Trương Lão, Trương Quân Sơn không?”
Quan Hiểu Ninh không hiểu gì cả mà nhìn chằm chằm hai mắt gần như phát sáng của Đổng Trung Minh, không biết ông cụ này có lai lịch gì mà có thể khiến Đổng Trung Minh kích động như vậy.
Ông cụ mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, tôi chính là Trương Quân Sơn.”
Lúc này Nhan Dịch Trạch nói: “Để tôi giới thiệu một chút, vị này là họa sĩ nổi tiếng Trương Quân Sơn Trương lão tiên sinh, hiện nay là phó hiệu trưởng và giáo sư thỉnh giảng của học viện mỹ thuật. Trương lão, đây là bạn của tôi, cô ấy tên là Quan Hiểu Ninh, còn vị này là thầy dạy mỹ thuật của cô ấy tên Đổng Trung Minh.”
Anh vừa giới thiệu xong thì Đổng Trung Minh lập tức khom người xuống tỏ vẻ khiêm tốn mà bắt tay với Trương Quân Sơn, Quan Hiểu Ninh nghe thấy vậy thì cũng lập tức tỏ ra cung kính nể phục mà cúi người xuống chào hỏi.
Sau đó Nhan Dịch Trạch giới thiệu Hứa Hướng Dũng cho hai người làm quen và bảo cậu ta ở lại cùng dùng bữa, nhân viên phục vụ thấy khách đã tới đông đủ lập tức đi chuẩn bị dọn món.
Sau khi thức ăn được dọn lên đầy đủ, Nhan Dịch Trạch mời Trương Quân Sơn động đũa trước, sau đó anh gắp một miếng cá hồi cho Quan Hiểu Ninh.
“Đây là cá hồi, thông thường người ta sẽ chấm nước chấm và ăn sống, em ăn thử một miếng trước đi, nếu không quen ăn sống thì có thể cho vào nồi lẩu nhúng khoảng một phút là ăn được.”
Quan Hiểu Ninh chưa ăn qua cá sống bao giờ cô cũng rất tò mò không biết mùi vị của nó như thế nào, cô gắp miếng cá lên chấm một ít nước chấm sau đó cho vào miệng, chưa kịp ném ra mùi vị gì đã bị mù tạc trong nước chấm làm cho sặc đến nổi phải lấy tay che mặt.
Nhan Dịch Trạch thấy vậy vừa cảm thấy mắc cười vừa lo cho cô, anh lập tức rút khăn giấy đưa cô lau nước mắt: “Anh quên nhắc nhở em, trong nước chấm có mù tạc, em chấm nhiều quá rồi.” Vừa nói anh vừa đưa cho cô ly nước, còn phủi lưng cho cô.
Những cử chỉ này của anh đã được Hứa Hướng Dũng nhìn thấy hết và ghi nhớ trong lòng.
Còn Đổng Trung Minh thì vẫn còn chìm trong niềm vui khi được nhìn thấy ngôi sao sáng của giới mỹ thuật, rất muốn được nói ra sự kích động trong nội tâm của mình để người khác biết, cho nên đợi Quan Hiểu Ninh không còn ho nữa, anh lập tức nói nhỏ với cô: “Hiểu Ninh, chắc chắn em không biết danh tiếng của Trương lão lớn cỡ nào đâu, tác phẩm của ông ấy được các bảo tàng của hơn 30 nước trên thế giới cất giữ đấy, còn đoạt rất nhiều giải thưởng nữa! Tác phẩm của ông ấy là sự kết hợp của tranh Trung Quốc và tranh sơn dầu, đặc biệt là bây giờ ông ấy gần như không vẽ nữa, các tác phẩm lưu truyền ở bên ngoài của ông ấy được đem ra đấu giá giá cả lên đến mấy triệu một bức đấy!”
Đổng Trung Minh mặt mày hớn hở ngồi giải thích, chỉ là dần dần âm thanh càng nói càng nhỏ, sắc mặt cũng không được tốt lắm.
Vì bây giờ anh ta mới sực nghĩ ra, Nhan Dịch Trạch có thể dễ dàng mời được Trương Quân Sơn đến đây, bên cạnh còn có một trợ lý làm việc cho anh ta, vậy rốt cuộc anh ta có thân phận và bối cảnh như thế nào? Hơn nữa anh ta giới thiệu mình là thầy dạy mỹ thuật của Hiểu Ninh trước mặt Trương Quân Sơn, đây chẳng phải là sự chế nhạo lớn đối với mình ư!
Hiếp mắt lại nhìn Nhan Dịch Trạch đang giới thiệu tường tận về Quan Hiểu Ninh cho Trương Quân Sơn biết, Đổng Trung Minh đã không còn hứng thú để nói chuyện nữa.
Quan Hiểu Ninh không biết rõ Trương Quân Sơn nổi tiếng cỡ nào, nhưng mà trong ấn tượng của cô họa sĩ luôn rất nghèo, hoặc là sau khi chết đi thì tác phẩm mới được xem là kinh điển, còn vị Trương lão tiên sinh này lúc còn sống đã có được thành tựu lớn lao như vậy quả là rất đáng nể.
Vì vậy cô càng tò mò hơn tại sao Nhan Dịch Trạch lại quen biết một nhân vật tầm cỡ như vậy.
Khi cô đem sự thắc mắc trong lòng nói ra thì Trương Quân Sơn liền cười ha hả: “Tiểu cô nương, ta và Dịch Trạch có thể quen biết nhau đó vừa là duyên cũng vừa là nợ, tuy rằng cả đời ta đã từng đi qua rất nhiều nơi nhưng lá rụng về cội cuối cùng vẫn là quay về quê nhà để an hưởng tuổi già. Chỉ là không ngờ rằng làm người hơi có chút danh tiếng thì cũng rất phiền phức, ta về nước chưa được bao lâu thì đã có rất nhiều người đến cầu tranh cầu chữ, điều mắc cười hơn nữa đó chính là có người cầm tiền tới đòi mua, đương nhiên là ta không đồng ý. Có điều trong số những người đó có không ít người như những tên côn đồ lưu manh, ta và người nhà không chịu nổi sự quấy nhiễu đó gần như mỗi ngày đều không được yên, cuối cùng cũng là nhờ có lãnh đạo của học viện mỹ thuật thông qua quan hệ mà tìm được Dịch Trạch giúp ta giải quyết khó khăn đó.”
Thì ra là vậy, Quan Hiểu Ninh nhớ lại lúc trước Đinh Nạp nói về quá trình phất lên của Nhan Dịch Trạch, anh có thể giải quyết được những vấn đề này cô cảm thấy cũng không có gì lạ, vì vậy cười mà nói: “ Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì tốt rồi, ông có thể yên tâm rồi.”
Không ngờ Trương Quân Sơn lại lắc đầu: “Mọi việc đâu có đơn giản như vậy, sau khi vấn đề đó được giải quyết ta mới phát hiện ra người bạn này của cô mới là tên vô lại nhất, khi nào có việc cần đến ta thì tùy thời mà bảo người tới bắt ta qua đây, ngay vừa nãy cậu ta sai người đến nhà ta tìm ta, nếu ta mà không đến thì không biết rằng sau này cậu ta lại làm gì để đối phó với ta nữa!”
Ông cụ vừa dứt lời mọi người đều cười ồ lên, Quan Hiểu Ninh nghĩ đây hoàn toàn phù hợp với phong cách hành xử của Nhan Dịch Trạch.
Đổng Trung Minh cảm thấy chướng mắt khi Nhan Dịch Trạch ở trước mặt Quan Hiểu Ninh không ngừng tỏ vẻ ân cần, anh ta đứng dậy nói mình đi vệ sinh rồi lập tức mở cửa bước ra khỏi phòng.
Ra ngoài đi tời góc cua Đổng Trung Minh mở ví ra xem mình có bao nhiêu tiền.
“Nếu không đủ tiền tôi có thể cho anh mượn.”
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói khiến Đổng Trung Minh hết hồn, vội vàng cất ví tiền vào rồi quay lại nhìn thì ra là Nhan Dịch Trạch, anh ta lập tức sa sầm mặt nói: “Lén lén lút lút đi theo sau lưng người khác đúng là thiếu văn hóa quá.”
Nhan Dịch Trạch không hề để ý lời anh ta nói mà chỉ cười: “Tôi cũng đi vệ sinh, anh đứng cản đường ở đây tôi muốn không thấy cũng không được.”
Đổng Trung Minh không lên tiếng nữa, Nhan Dịch Trạch liếc nhìn anh ta một cái rồi nói tiếp: “Chi phí ở đây cũng không quá đắc, tính theo bình quân đầu người thì khoảng hơn 500 tệ một người, có cần tôi cho anh mượn chút tiền không? Anh yên tâm, chuyện mượn tiền tôi sẽ không nói với Hiểu Hiểu đâu.”
Đổng Trung Minh tính toán số tiền mà mình đem theo thấy cũng đủ rồi, tuy đau lòng vì một bữa cơm mà phải tốn nhiều tiền như vậy, nhưng mà tốt xấu gì cũng không cần phải cúi đầu trước Nhan Dịch Trạch, thế là anh ta cười chế nhạo nói: “Không cần anh bận tâm, chút tiền này tôi còn có thể trả được, chút ân huệ cỏn con này của anh nên thôi đi thì tốt hơn.”
Nhan Dịch Trạch gật đầu: “Có thể trả thì tốt, vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn, nếu như anh chỉ là đơn thuần muốn giúp Hiểu Hiểu thì không nói gì, còn nếu mà có dụng ý khác thì tôi khuyên anh tốt nhất là nên sớm từ bỏ đi.”
“Anh lấy tư cách gì mà nói với tôi những lời như vậy, anh thì có quan hệ gì với Hiểu Ninh chứ, cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, anh có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi hả?” Đổng Trung Minh vô cùng tức giận trước thái độ tự cho là đúng của Nhan Dịch Trạch.
Nhan Dịch Trạch cười lạnh: “Bạn bè bình thường ư? Tôi sẽ giải thích một chút cho anh rõ tôi với cô ấy rốt cuộc là mối quan hệ gì, tôi đã từng cầu hôn cô ấy, cô ấy cũng đã đồng ý, đây chính là mối quan hệ của tôi với cô ấy.”
Đổng Trung Minh sao mà có thể tin những lời nói bậy bạ của Nhan Dịch Trạch được, lập tức tỏ ra không yếu thế mà nói: “Anh đừng có ở đây mà nói xằng nói bậy nữa! Anh biết rõ quá khứ của Hiểu Ninh không, anh có biết rõ tình hình của cô ấy trong mấy năm nay không, anh có muốn nói dối thì cũng phải làm rõ mọi chuyện rồi mới đi lừa người ta được, quả thật là nực cười quá mà!” Theo anh thấy nhất định là Nhan Dịch Trạch không biết chuyện Quan Hiểu Ninh vừa mới ra tù, nên mới ở đây ăn nói lung tung định lừa mình.
Nhan Dịch Trạch nhướng mày: “Sự hiểu biết của anh về cô ấy chẳng qua cũng chỉ là lúc anh đến trại giam để dạy vẽ trong 6 năm nay mà thôi, nguyên nhân Hiểu Hiểu ngồi tù tôi nghĩ chắc anh cũng đã biết.”
Đổng Trung Minh nhìn chằm chằm Nhan Dịch Trạch với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nằm mơ cũng không ngờ anh ta lại biết hết tất cả mọi chuyện của Quan Hiểu Ninh, sau đó từ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà dần dần chuyển đổi thành sự kinh ngạc và sau đó là vẻ mặt đột nhiên hiểu ra tất cả:
“Anh! Anh chính là người bạn trai đã hại Hiểu Ninh ngồi tù và bỏ rơi cô ấy!”
“Tôi chưa từng hại cô ấy và cũng sẽ không hại cô ấy, vả lại càng không có dự định rời khỏi cô ấy. Thầy Đổng, nếu như hôm nay tôi là một tên không nghề ngỗng gì, vì để cô ấy có thể có cuộc sống tốt hơn thì tôi nhất định sẽ từ bỏ việc cạnh tranh, nhưng mà hiện thực đó chính là Nhan Dịch Trạch tôi đây đã công thành danh toại rồi, những điều kiện vật chất và cơ hội phát triển mà tôi có thể đem lại cho Hiểu Hiểu là điều mà cả đời này anh cũng không thể nào cho cô ấy được, bất kỳ một học trò nào của Trương Quân Sơn cũng hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần, đều có thể giúp cho tương lai của cô ấy thêm tươi sáng rạng ngời, còn việc dạy học công ích trong 6 năm nay của anh nếu tôi đoán không lầm thì anh cũng chỉ muốn mình có thêm kinh nghiệm mà thôi.”
Những lời của Nhan Dịch Trạch khiến cho vẻ mặt của Đổng Trung Minh lúc trắng lúc đỏ, nhưng lại không nói ra được lời phản bác nào, vì những gì Nhan Dịch Trạch nói đều là sự thật.
Nhan Dịch Trạch nhìn sự thay đổi trên mặt của Đổng Trung Minh bằng ánh mắt ôn hòa, vừa không có vẻ chế giễu vừa không mang thái độ ngạo nghễ, vì anh biết mục đích của mình đã đạt được rồi.
Ngày thường anh tuyệt đối sẽ không hành xử như vậy, chỉ có điều sự giàu sang là thứ có thể thể hiện được người đàn ông đó có thành công hay không, đồng thời cũng là thứ làm tổn thương lòng tự trọng của người ta nhất.
Cho nên cách đơn giản nhất cũng là cách có hiệu quả nhất đó chính là khiến cho Đổng Trung Minh nhận thấy rõ được sự khác biệt giữa anh và anh ta, để anh ta biết được anh ta vô dụng biết bao khi đứng trước mặt anh, khiến anh ta hoàn toàn hiểu rõ là ngay đến tư cách cạnh tranh với anh anh ta cũng không có!
Đổng Trung Minh vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn Nhan Dịch Trạch mà thấp giọng nói: “Tên họ Nhan kia, tôi biết anh muốn khoe khoang sự giàu có và quyền thế của anh ở trước mặt tôi chứ gì, mời Trương Quân Sơn đến cũng chỉ muốn hạ thấp tôi và chế nhạo tôi, muốn đả kích lòng tin khi theo đuổi Hiểu Ninh của tôi chứ gì. Nhưng mà e là sự việc không được như anh muốn rồi, nếu Hiểu Ninh còn muốn ở bên cạnh anh thì cô ấy sẽ không giới thiệu anh là bạn bè bình thường, hơn nữa tính cách của Hiểu Ninh rất thẳng thắn và lương thiện cô ấy vốn dĩ không xem tiền của anh ra gì!”
Nhan Dịch Trạch vẫn tiếp tục cười và nói: “Anh nói đúng lắm, phân tích cũng rất có lý, chỉ có điều tôi mời Trương lão tới đây không phải là để hạ thấp hay chế nhạo anh, tôi là thấy thầy Đổng đây quan tâm chăm sóc Hiểu Ninh nhiều như vậy, cho nên muốn mời Trương lão viết vài chữ cho anh rồi cùng anh chụp tấm ảnh làm kỷ niệm để nâng cao cấp bậc cho lớp dạy vẽ của anh, còn có thể giới thiệu cho anh vài họa sĩ nổi tiếng. Tôi nghe Hiểu Hiểu nói thầy Đổng cũng là một người ưu tú và rất có tài hoa, cả đời chỉ dạy đám con nít vẽ thì đúng là quá uổng phí nhân tài rồi.”
Nhan Dịch Trạch nói xong thì yên lặng nhìn Đổng Trung Minh, tính cách của Quan Hiểu Ninh như thế nào không lẽ mình không rõ? Hiểu Hiểu không tham giàu có, nhưng còn anh Đổng Trung Minh thì chưa chắc có thể kháng cự được sự cám dỗ này, tiền tài là thứ có thể khiến người ta bị tổn thương lòng tự trọng nhất nhưng cũng có thể khiến người ta mở mày mở mặt nhất chẳng phải sao!
Đổng Trung Minh không ngừng thay đổi vẻ mặt, anh ta quả thật là động lòng trước điều kiện mà Nhan Dịch Trạch đề ra, được Trương Quân Sơn viết cho vài chữ quả là khó có thể có được, tuy rằng chữ viết không thể bán được, nhưng giá trị vô hình mà nó mang đến quả là không thể đong đếm nổi, hơn nữa còn chụp hình với mình, vậy thì anh sẽ không còn là một người thầy dạy vẽ ở trường tiểu học bị mọi người xem thường nữa, cuộc đời của anh sẽ có sự thay đổi lớn!
Vả lại Nhan Dịch Trạch có một điều nói rất đúng, lúc đi học anh được giáo sư khen là một sinh viên ưu tú rất có thiên phú trong việc sáng tác, nhưng mà trong ngành này nếu anh không có tiền không có mối quan hệ thì cho dù anh có tài hoa đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không ngốc đầu lên nổi, những người công nhân có tay nghề kiếm tiền còn nhiều hơn cả mình. Điều kiện mà Nhan Dịch Trạch đưa ra quả là có sức hấp dẫn rất lớn, dù cho Quan Hiểu Ninh có tiềm năng đến đâu đi nữa thì cũng chưa đâu vào đâu cả, còn lợi ích mà Nhan Dịch Trạch đặt ở trước mặt mình đó là thứ mà anh có thể nắm được và sờ được!
Tuy còn chưa nói ra, nhưng trong lòng Đổng Trung Minh đã chịu khuất phục rồi, để theo ngành mỹ thuật anh ta đã đầu tư quá nhiều tiền và tinh thần vào đó rồi, anh ta quả thật không thể từ bỏ cơ hội đổi đời này được, anh ta cũng không còn lòng kiên nhẫn để tiếp tục chịu đựng như vậy nữa rồi!
Sau đó hai người đều không ai lên tiếng nữa, cho đến khi Nhan Dịch Trạch mở miệng: “Thầy Đổng, nếu chúng ta đã có chung nhận thức, vậy thì tôi quay lại phòng bao trước đây để tránh Hiểu Hiểu nghi ngờ.”
Sau khi Nhan Dịch Trạch rời khỏi, Đổng Trung Minh đợi thêm hai ba phút nữa rồi mới quay về phòng.
Vì Trương Quân Sơn tuổi đã cao, để không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của ông nên khi các món ăn được ăn gần hết thì Nhan Dịch Trạch đề nghị kết thúc bữa cơm tại đây.
Sau khi ra khỏi nhà hàng vẫn là Hứa Hướng Dũng đưa Trương Quân Sơn về, còn bên này Đổng Trung Minh nhân lúc Nhan Dịch Trạch đi lấy xe thì nói với Quan Hiểu Ninh: “Hiểu Ninh, vừa rồi em cũng đã nghe thấy Trương lão nói sẽ giới thiệu vài vị họa sĩ nổi tiếng cho anh, cho nên anh tạm thời không mở lớp dạy vẽ nữa, ngày mai anh sẽ xử lý việc trả lại tiền học phí, tiền của em anh sẽ chuyển khoản trả lại cho em, em không cần phải chạy qua đây đâu.”
Quan Hiểu Ninh vội hỏi: “Trả lại tiền học phí? Vậy sau này cũng không mở lớp nữa ư?”
“Tất nhiên là sẽ mở lại, có điều Trương lão đã viết tặng vài chữ cho anh, vậy thì cũng không thể quá sơ sài như bây giờ được, sao cũng phải nâng cao cấp bậc không thể làm mất mặt ông được, nhưng lớp huấn luyện thì tạm thời trong thời gian này sẽ không mở nữa, nếu như tương lai phát triển tốt thì công việc anh cũng sẽ từ chức không làm nữa. Em tìm một người thầy khác đi, thành thật xin lỗi em.”
Quan Hiểu Ninh im lặng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Khi Nhan Dịch Trạch lái xe tới, Đổng Trung Minh bảo anh đưa anh ta đến trạm xe bus gần nhất, rồi sau đó trực tiếp xuống xe.
Khi trong xe chỉ còn lại hai người họ, Quan Hiểu Ninh đột nhiên nói với Nhan Dịch Trạch: “Kế hoạch của anh rất thành công.”
Nhan Dịch Trạch nhướng mày: “Kế hoạch gì?”
“Bảo giáo sư Trương đưa Đổng Trung Minh đi, vừa rồi anh ấy nói ngay cả công việc dạy vẽ ở trường tiểu học anh ấy cũng không làm nữa.” Lúc đầu Quan Hiểu Ninh còn sợ Nhan Dịch Trạch gây khó dễ cho Đổng Trung Minh thông qua việc cố ý gọi những món đắc tiền, không ngờ anh lại dùng lợi ích để dụ dỗ Đổng Trung Minh, quả thật là rất cao minh.
Nhan Dịch Trạch cười hơi nhếch khóe môi lên: “Anh có kế hoạch gì thì cũng phải có Đổng Trung Minh chịu phối hợp mới thành được, có đúng không?”
Quan Hiểu Ninh không nói thêm gì nữa, cô cũng không muốn nhiều lời, Đổng Trung Minh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi làm sao mà có thể chống lại được sự cám dỗ to lớn như vậy.
Bạn bè của cô vốn đã không nhiều ngoài Đinh Nạp và Tiêu Tuyết ra thì cũng chỉ có Vu Diên Danh và Đổng Trung Minh, vả lại Vu Diên Danh còn chưa biết quá khứ của mình, một khi anh ấy biết được thì không biết sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì, bây giờ Nhan Dịch Trạch lại khiến Đổng Trung Minh đi rồi, cuối cùng cô cũng phải mất đi người bạn này.
Quan Hiểu Ninh không nói lời nào, Nhan Dịch Trạch cũng không vội dỗ dành, vì anh cũng đang lo lắng một việc, việc này so với việc Đổng Trung Minh và Vu Diên Danh hai người đàn ông này cứ quấn lấy Quan Hiểu Ninh còn khó giải quyết hơn, đó là việc anh phải nói như thế nào với Quan Hiểu Ninh về mối quan hệ giữa anh và Tiêu Tuyết.
Hôm nay thật ra Tiêu Tuyết đã chọc giận anh, cô ấy chưa được sự đồng ý của anh đã dám đẩy Quan Hiểu Ninh vào vòng tay của người đàn ông khác, việc này anh không thể bỏ qua.
Trong mắt anh phàm là người hoặc việc gì gây cản trở mình thì anh đều sẽ dọn sạch nó đi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook