Tần Phu Nhân
-
Chương 26: Nếu chúng ta khước từ mối hôn sự này
Editor: Tiểu Màn Thầu
Beta: MinMin
Quả thực công bằng.
Đây chính là biện pháp tốt nhất, vẹn cả đôi đường.
Hai mối hôn sự này, kỳ thực đối với một gia đình gia thế như Tần gia như đây, đều rất tốt, nếu có thể thu toàn bộ vào trong túi, tất nhiên là không có gì tốt hơn được nữa.
Chỉ là hiện giờ hai mối hôn sự này đều rơi trên đầu nàng, một mối là gia thế đang dần lụi bại nhưng vẫn là hầu môn quý tộc hiển hách, mối còn lại gia thế thanh bần nhưng tương lai không thể lường trước được, quả thực làm người ta khó có thể lựa chọn.
Ít ra thì Tiết gia còn dễ nói chuyện, rốt cuộc thì hai bên vẫn chưa định đoạt gì nên, vô luận sau này như thế nào thì để sau hãy bàn.
Quan trọng nhất hiện giờ chính là hầu phủ Thích gia, người cũng đã tìm đến cửa. Kỳ thật nếu nói sự tình phức tạp cũng thực phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, chẳng qua là vấn đề gả hay không gả mà thôi.
Đáng lý ra mối hôn sự này rơi vào đầu Tần Ngọc Lâu, nếu nàng vừa ý, tất nhiên sẽ không xảy ra những chuyện phiền lòng như hiện giờ.
Nhưng nếu Tần Ngọc Lâu hay Viên Thị liều chết không chịu gả, chỉ còn cách chọn người khác, về phần tình cảm cũng có thể tha thứ.
Mà Tần Ngọc Khanh bất luận là tướng mạo hay tài năng đều không thua kém gì Tần Ngọc Lâu, không kém hơn nàng, hoặc trong mắt đa số mọi người, sợ rằng nàng ta còn tốt hơn của nàng nữa kìa, bảng xếp hạng bốn mỹ nữ thành Nguyên Lăng chính là ví dụ tốt nhất.
Duy nhất điều nàng ta kém hơn Tần Ngọc Lâu, chính là thân phận thứ nữ. Nếu Thích gia kia đồng ý cưới thấp, mà một gia tộc lễ giáo khắc nghiệt, chú trọng thanh danh như thế này, việc lựa chọn cưới, một là đích nữ có tiếng lẳng lơ, hay là một thứ nữ tài hoa chỉ là phải gả đi dưới danh của đích mẫu*, là việc hoàn toàn không khó.
Cho nên, biện pháp của lão phu nhân quả thực là thỏa đáng mọi chuyện, có thể hoà hoãn định ra hôn sự của Tần Ngọc Lâu và Tần Ngọc Khanh, đồng thời lại có hy vọng đem Thích, Tiết hai nhà thu vào túi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Mà quyền quyết định đều nằm trong tay Tần Ngọc Lâu và Viên Thị. Ở Tần Ngọc Lâu thì không có cái vừa ý hay không, mấu chốt là ở Viên Thị. Theo như hiểu biết của Tần Ngọc Lâu đối với Viên Thị, hai lựa chọn này, sợ rằng Viên Thái Thái sẽ đều không đồng ý.
Vừa không muốn Tần Ngọc Lâu gả đi xa, cũng tuyệt đối không đồng ý để Tần Ngọc Khanh dưới danh nghĩa của mình.
Lão phu nhân xem như có dự đoán trước.
Lão phu nhân cùngTần Ngọc Lâu, hai tổ tôn* ngồi trên giường nệm không nói một lời nào, tháng tám thời tiết vẫn nóng bức như cũ, dần dần Tần Ngọc Lâu cảm thấy hai mí mắt có chút nặng nề, dường như có hơibuồn ngủ.
*Tổ tôn: bà cháu/ ông cháu
Hôm ấy, Tần Ngọc Lâu ở trong viện của lão phu nhân nghỉ ngơi một lúc, cũng ở lại dùng bữa trưa xong rồimới đi.
Trước khi đi vẻ mặt Tần Ngọc Lâu rất nghiêm túc nhìn lão phu nhân muốn xin chỉ giáo, “Theo ý tổ mẫu, cảm thấy Lâu Nhi nên lựa chọn như thế nào?”
Lão phu nhân híp mắt trầm tư một lúc, sau đó mới nhìn nàng cười khẽ: “ Khanh Nhi tuy thông minh, nhưng tính tình có chút cố chấp, không giống Lâu Nhi rộng rãi hiểu chuyện…”
Dứt lời, liền không nói thêm nữa. Tần Ngọc Lâu nghe xong sừng sốt một lúc, tuy hỏi lão phu nhân một đằngngười lại trả lời một nẻo, nhưng dường như Tần Ngọc Lâu lại nghe hiểu ý tứ trong lời nói của bà.
Tần Ngọc Lâu suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói: “Kỳ thật chuyện này rõ ràng là chuyện của cháu, nhưng lại khiến Nhị muội vô cớ gặp tai ương…”
Lão phu nhân lại rũ mắt, chỉ nhẹ giọng nói: “Nơi nào là chuyện của một mình cháu, rõ ràng là chuyện này liên quan đến cả Tần gia của chúng ta…”
Tần Ngọc Lâu cũng rũ mắt theo, thầm nghĩ, đều do chuyện này mà tai bay vạ gió, sớm không đến muộn không đến, cố tình lại đến vào lúc này. Nghĩ như vậy, chỉ giương mắt buồn bã nhìn lão phu nhân nói: “Dù sao cũng chỉ là lời hứa miệng, chuyện cũng đã qua ngần ấy năm, tổ phụ sớm cũng đã sớm khuất núi, đã chẳng còn ai làm chứng, tổ mẫu, người nói xem, nếu chúng ta khước từ mối hôn sự này ….”
Không biết từ khi nào, lão phu nhân sớm đã thong thả nhắm mắt lại.
Tần Ngọc Lâu: “Haizz….”
Mãi đến khi Tần Ngọc Lâu đi tới cửa, lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói lười biếng tựa như vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, chỉ nói: “ Thích gia đến cầu hôn cháu sợ là sớm đã trên đường tới nơi rồi….”
Tần Ngọc Lâu nhất thời không hiểu, thiếu chút nữa thì té ngã.
Lại nói tới trận chiến của đại phòng, lão gia cùng thái thái đã giằng co những ba ngày rồi, mà vẫn không có dấu hiệu chấm dứt, nếu là khi xưa, chậm thì một hai canh giờ, nhiều thì là một buổi tối, đã có thể hoà thuận trở lại. Lần này thì, làm toàn bộ người trên kẻ dưới trong phủ đều cẩn thận, sợ chọc giận chủ tử thì thôi rồi.
Đồng thời, mọi người trong phủ cũng nghe ra được, nguyên nhân hai vị chủ tử ầm ĩ với nhau là bởi chuyện hôn sự của đại tiểu thư, nghe nói, lần này hình như cũng có liên quan đến Nhị tiểu thư.
Thế là bọn hạ nhân không rõ nội tình liền sôi nổi suy đoán, hoá ra là Nhị tiểu thư muốn đoạt mối hôn sự của Đại tiểu thư, vì thế thái thái cùng lão gia mới tranh cãi như vậy.
Còn vì sao không đồn đại rằng Đại tiểu thư muốn đoạt hôn sự của Nhị tiểu thư, thì không cần nói cũng biết.
Mà lúc này vị đại tiểu thư bị Nhị muội đoạt lấy hôn sự, cũng đã nhẫn nại đợi ba ngày nay, mà hai vị kia cũngđã bình tĩnh trở lại đôi chút, hôm nay Tần lão gia vừa giải quyết xong công vụ liền trở về hậu viện, Tần Ngọc Lâu dìu lão phu nhân cũng theo sau bước vào.
Đợi lão phu nhân đem những lời cần nói nói rõ một lần. Khó có được lúc tâm tình của Tần lão gia và Viên thị bình tĩnh, có lẽ hai người này sau nhiều ngày tranh cãi cũng đã mệt mỏi.Thì chỉ thấy hốc mắt Viên Thị hơi ửng đỏ, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm, vẻ mặt chán nản, Tần Ngọc Lâi thấy thế cũng có chút đau lòng.
Sau khi Viên Thị nghe lão phu nhân nói xong, vẻ mặt vô cảm nhếch nhếch môi không nói lời nào. Tần lão gia lại cảm thấy đề nghị này rất tốt, mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.
Ông bất giác nhìn thoáng qua Viên Thị, trong lòng tuy vừa ý, nhưng lại không dám thể hiện ra quá nhiều.
Lúc lâu sau, lão phu nhân hắng giọng vài tiếng, rồi lại nhìn về phía Viên Thị tiếp tục nói: “Tức phụ*, ta biết quyết định này làm con khó xử, nhưng ai cũng không ngờ đến chuyện hôn sự này sẽ vô cớ xảy ra như vậy, đã thoái thác cho qua, nhưng việc đi đến nước này, chúng ta chỉ có thể tìm ra đối sách vậy thôi…”
*Tức phụ: Con dâu
Lão phu nhân thở dài, dường như có chút bất đắc dĩ. Viên Thị hơi siết chặt chiếc khăn trong tay, Tần lão gia thấy thê tử không nói lời nào, chỉ giương mắt nhìn Tần Ngọc Lâu, nói: “ Lâu Nhi, chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của con, con nghĩ như thế nào?”
Nào biết Tần lão gia vừa dứt lời, bỗng nhiên nhìn thấy Viên Thị phẫn hận trừng mắt với ông một cái nói: “Ông hỏi Lâu Nhi làm gì, từ xưa lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, con bé thì biết cái gì…”
Tần lão gia hậm hực nói: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy…”
Viên Thị lại lạnh lùng nói: “ Tôi xem ông là mong Lâu Nhi gả đi xa, như vậy vừa hợp ý ông ….”
Tần lão gia sờ sờ cái mũi, vẻ mặt rất vô tội nói: “Tôi làm sao bỏ được Lâu Nhi. Huống hồ, hiện giờ cũng không nhất định sẽ phải gả Lâu Nhi đi xa….”
Tần lão gia như có chỉ ra vấn đề.
Viên Thị chỉ cắn răng không lên tiếng.
Lão phu nhân thoáng quan sát sắc mặt của hai phu thê bọn họ, một lúc sau, hắng giọng nói: “Nếu còn có biện pháp nào tốt hơn thì quá tốt, chỉ là ít ngày nữa người của Thích gia sẽ tới đây cầu hôn, trước tiên chúng ta vẫn phải thống nhất rồi quyết định, mọi người cùng thương lượng cẩn thận, miễn cho đến lúc đó lại luống cuống tay chân, làm người ta chê cười….”
Viên Thị nghe xong, vẻ mặt trầm xuống, mọi người cho rằng bà sẽ không để ý như cũ, thì lại nghe Viên Thị lạnh lùng nói: “Con sẽ cẩn thận suy nghĩ…”
Ngứng lại một chút, tựa như giương mắt nhìn về phía Tần Ngọc Lâu rồi lại tiếp tục nói: “Về chuyện này…”
Lão phu nhân, Tần lão gia và Tần Ngọc Lâu ba người nghe xong, kinh ngạc không thôi. Người nhin ta, ta nhìn người, tất cả đều cho rằng mình nghe nhầm.
Thần sắc mọi người chưa khôi phục, lại bỗng nhiên thấy Viên Thị giương mắt lên, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía lão phu nhân, rồi đến Tần lão gia cuối cùng là Tần Ngọc Lâu, một lúc sau, chậm rãi nói: “Chỉ là, phải chờ đến khi Thích gia đến rồi mới bàn tiếp…”
Lão phu nhân cùng Tần lão gia hai mắt nhìn nhau. Lão phu nhân vội nói: “Tức phụ, con đây là có ý gì?”
Lúc này Viên Thị mới nhàn nhạt nói: “Mẫu thân, người không cần lo lắng, trong lòng tức phụ đã có chủ trương, chắc chắn sẽ lo liệu tốt…”
Dứt lời, chỉ rũ mắt, tiếp tục nhàn nhạt nói: “Dù sao Khanh Nhi cũng là thứ nữ, cho dù có đứng dưới danh nghĩa của con, nhưng chung quy cũng không thể thay đổi được sự thật con bé là thứ nữ. Huống hồ chuyện này là chuyện đại sự, phải chọn được ngày lành mới điền vào gia phả được, sợ rằng qua mấy ngày nữaThích gia sẽ đến, chúng ta hấp tấp như vậy thì không tốt, chi bằng thoải mái chờ đợi, đến lúc đó hai bên thẳng thắng bàn bạc, nếu thực sự chọn Khanh Nhi, đến lúc đó để con bé dưới danh nghĩa của con cũng chưa muộn…”
Viên Thị nói đến đây, ngừng lại một chút, ngay sau đó lại bổ sung một câu: “Dù sau vốn dĩ mối hôn sự này cũng đến quá vội vàng, không thể trách được nhà chúng ta…”
Lão phu nhân cùng Tần lão gia nhìn nhau một lúc. Bỗng nhiên lão phu nhân lại nheo mắt, trầm tư một hồirồi lại nhẹ nhàng gật đầu: “Đã như vậy, cứ làm như thế đi…”
Mọi việc đã giải quyết, lão phu nhân muốn đứng dậy rời đi, Tần Ngọc Lâu liền đỡ đỡ lão phu nhân đứng dậy, thì bỗng nhìn thấy sắc mặt của Viên Thị tiều tụy đến mức dọa người, trắng bệch nhợt nhạt, ngay cả muốn đứng lên cũng không đứng nổi.
Tức khắc trong lòng Tần Ngọc Lâu nhảy dựng lên, cùng Tần lão gia hai người đồng thời chạy đến, đỡ lấy Viên Thị.
“Lan Nhi…”
“Mẫu thân…”
Viên Thị một tay nắm lấy tay Tần lão gia, tay còn lại bắt lấy tay của Tần Ngọc Lâu, ngay sau đó bỗng ngất đi.
Tần lão gia gấp đến mức kêu to: “Đại phu, mau mời đại phu ——“
Tần Ngọc Lâu nhanh tay đỡ Viên Thị vào phòng. Tức khắc toàn bộ mọi người trong phủ đều rối loạn cả lên.
Một khắc sau, đại phu vội vã đi đến.
Viên Thị vì suy nghĩ quá nhiều, thân thể suy yếu, tiếp đó là có hỉ.
Beta: MinMin
Quả thực công bằng.
Đây chính là biện pháp tốt nhất, vẹn cả đôi đường.
Hai mối hôn sự này, kỳ thực đối với một gia đình gia thế như Tần gia như đây, đều rất tốt, nếu có thể thu toàn bộ vào trong túi, tất nhiên là không có gì tốt hơn được nữa.
Chỉ là hiện giờ hai mối hôn sự này đều rơi trên đầu nàng, một mối là gia thế đang dần lụi bại nhưng vẫn là hầu môn quý tộc hiển hách, mối còn lại gia thế thanh bần nhưng tương lai không thể lường trước được, quả thực làm người ta khó có thể lựa chọn.
Ít ra thì Tiết gia còn dễ nói chuyện, rốt cuộc thì hai bên vẫn chưa định đoạt gì nên, vô luận sau này như thế nào thì để sau hãy bàn.
Quan trọng nhất hiện giờ chính là hầu phủ Thích gia, người cũng đã tìm đến cửa. Kỳ thật nếu nói sự tình phức tạp cũng thực phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, chẳng qua là vấn đề gả hay không gả mà thôi.
Đáng lý ra mối hôn sự này rơi vào đầu Tần Ngọc Lâu, nếu nàng vừa ý, tất nhiên sẽ không xảy ra những chuyện phiền lòng như hiện giờ.
Nhưng nếu Tần Ngọc Lâu hay Viên Thị liều chết không chịu gả, chỉ còn cách chọn người khác, về phần tình cảm cũng có thể tha thứ.
Mà Tần Ngọc Khanh bất luận là tướng mạo hay tài năng đều không thua kém gì Tần Ngọc Lâu, không kém hơn nàng, hoặc trong mắt đa số mọi người, sợ rằng nàng ta còn tốt hơn của nàng nữa kìa, bảng xếp hạng bốn mỹ nữ thành Nguyên Lăng chính là ví dụ tốt nhất.
Duy nhất điều nàng ta kém hơn Tần Ngọc Lâu, chính là thân phận thứ nữ. Nếu Thích gia kia đồng ý cưới thấp, mà một gia tộc lễ giáo khắc nghiệt, chú trọng thanh danh như thế này, việc lựa chọn cưới, một là đích nữ có tiếng lẳng lơ, hay là một thứ nữ tài hoa chỉ là phải gả đi dưới danh của đích mẫu*, là việc hoàn toàn không khó.
Cho nên, biện pháp của lão phu nhân quả thực là thỏa đáng mọi chuyện, có thể hoà hoãn định ra hôn sự của Tần Ngọc Lâu và Tần Ngọc Khanh, đồng thời lại có hy vọng đem Thích, Tiết hai nhà thu vào túi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Mà quyền quyết định đều nằm trong tay Tần Ngọc Lâu và Viên Thị. Ở Tần Ngọc Lâu thì không có cái vừa ý hay không, mấu chốt là ở Viên Thị. Theo như hiểu biết của Tần Ngọc Lâu đối với Viên Thị, hai lựa chọn này, sợ rằng Viên Thái Thái sẽ đều không đồng ý.
Vừa không muốn Tần Ngọc Lâu gả đi xa, cũng tuyệt đối không đồng ý để Tần Ngọc Khanh dưới danh nghĩa của mình.
Lão phu nhân xem như có dự đoán trước.
Lão phu nhân cùngTần Ngọc Lâu, hai tổ tôn* ngồi trên giường nệm không nói một lời nào, tháng tám thời tiết vẫn nóng bức như cũ, dần dần Tần Ngọc Lâu cảm thấy hai mí mắt có chút nặng nề, dường như có hơibuồn ngủ.
*Tổ tôn: bà cháu/ ông cháu
Hôm ấy, Tần Ngọc Lâu ở trong viện của lão phu nhân nghỉ ngơi một lúc, cũng ở lại dùng bữa trưa xong rồimới đi.
Trước khi đi vẻ mặt Tần Ngọc Lâu rất nghiêm túc nhìn lão phu nhân muốn xin chỉ giáo, “Theo ý tổ mẫu, cảm thấy Lâu Nhi nên lựa chọn như thế nào?”
Lão phu nhân híp mắt trầm tư một lúc, sau đó mới nhìn nàng cười khẽ: “ Khanh Nhi tuy thông minh, nhưng tính tình có chút cố chấp, không giống Lâu Nhi rộng rãi hiểu chuyện…”
Dứt lời, liền không nói thêm nữa. Tần Ngọc Lâu nghe xong sừng sốt một lúc, tuy hỏi lão phu nhân một đằngngười lại trả lời một nẻo, nhưng dường như Tần Ngọc Lâu lại nghe hiểu ý tứ trong lời nói của bà.
Tần Ngọc Lâu suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói: “Kỳ thật chuyện này rõ ràng là chuyện của cháu, nhưng lại khiến Nhị muội vô cớ gặp tai ương…”
Lão phu nhân lại rũ mắt, chỉ nhẹ giọng nói: “Nơi nào là chuyện của một mình cháu, rõ ràng là chuyện này liên quan đến cả Tần gia của chúng ta…”
Tần Ngọc Lâu cũng rũ mắt theo, thầm nghĩ, đều do chuyện này mà tai bay vạ gió, sớm không đến muộn không đến, cố tình lại đến vào lúc này. Nghĩ như vậy, chỉ giương mắt buồn bã nhìn lão phu nhân nói: “Dù sao cũng chỉ là lời hứa miệng, chuyện cũng đã qua ngần ấy năm, tổ phụ sớm cũng đã sớm khuất núi, đã chẳng còn ai làm chứng, tổ mẫu, người nói xem, nếu chúng ta khước từ mối hôn sự này ….”
Không biết từ khi nào, lão phu nhân sớm đã thong thả nhắm mắt lại.
Tần Ngọc Lâu: “Haizz….”
Mãi đến khi Tần Ngọc Lâu đi tới cửa, lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói lười biếng tựa như vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, chỉ nói: “ Thích gia đến cầu hôn cháu sợ là sớm đã trên đường tới nơi rồi….”
Tần Ngọc Lâu nhất thời không hiểu, thiếu chút nữa thì té ngã.
Lại nói tới trận chiến của đại phòng, lão gia cùng thái thái đã giằng co những ba ngày rồi, mà vẫn không có dấu hiệu chấm dứt, nếu là khi xưa, chậm thì một hai canh giờ, nhiều thì là một buổi tối, đã có thể hoà thuận trở lại. Lần này thì, làm toàn bộ người trên kẻ dưới trong phủ đều cẩn thận, sợ chọc giận chủ tử thì thôi rồi.
Đồng thời, mọi người trong phủ cũng nghe ra được, nguyên nhân hai vị chủ tử ầm ĩ với nhau là bởi chuyện hôn sự của đại tiểu thư, nghe nói, lần này hình như cũng có liên quan đến Nhị tiểu thư.
Thế là bọn hạ nhân không rõ nội tình liền sôi nổi suy đoán, hoá ra là Nhị tiểu thư muốn đoạt mối hôn sự của Đại tiểu thư, vì thế thái thái cùng lão gia mới tranh cãi như vậy.
Còn vì sao không đồn đại rằng Đại tiểu thư muốn đoạt hôn sự của Nhị tiểu thư, thì không cần nói cũng biết.
Mà lúc này vị đại tiểu thư bị Nhị muội đoạt lấy hôn sự, cũng đã nhẫn nại đợi ba ngày nay, mà hai vị kia cũngđã bình tĩnh trở lại đôi chút, hôm nay Tần lão gia vừa giải quyết xong công vụ liền trở về hậu viện, Tần Ngọc Lâu dìu lão phu nhân cũng theo sau bước vào.
Đợi lão phu nhân đem những lời cần nói nói rõ một lần. Khó có được lúc tâm tình của Tần lão gia và Viên thị bình tĩnh, có lẽ hai người này sau nhiều ngày tranh cãi cũng đã mệt mỏi.Thì chỉ thấy hốc mắt Viên Thị hơi ửng đỏ, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm, vẻ mặt chán nản, Tần Ngọc Lâi thấy thế cũng có chút đau lòng.
Sau khi Viên Thị nghe lão phu nhân nói xong, vẻ mặt vô cảm nhếch nhếch môi không nói lời nào. Tần lão gia lại cảm thấy đề nghị này rất tốt, mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.
Ông bất giác nhìn thoáng qua Viên Thị, trong lòng tuy vừa ý, nhưng lại không dám thể hiện ra quá nhiều.
Lúc lâu sau, lão phu nhân hắng giọng vài tiếng, rồi lại nhìn về phía Viên Thị tiếp tục nói: “Tức phụ*, ta biết quyết định này làm con khó xử, nhưng ai cũng không ngờ đến chuyện hôn sự này sẽ vô cớ xảy ra như vậy, đã thoái thác cho qua, nhưng việc đi đến nước này, chúng ta chỉ có thể tìm ra đối sách vậy thôi…”
*Tức phụ: Con dâu
Lão phu nhân thở dài, dường như có chút bất đắc dĩ. Viên Thị hơi siết chặt chiếc khăn trong tay, Tần lão gia thấy thê tử không nói lời nào, chỉ giương mắt nhìn Tần Ngọc Lâu, nói: “ Lâu Nhi, chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của con, con nghĩ như thế nào?”
Nào biết Tần lão gia vừa dứt lời, bỗng nhiên nhìn thấy Viên Thị phẫn hận trừng mắt với ông một cái nói: “Ông hỏi Lâu Nhi làm gì, từ xưa lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, con bé thì biết cái gì…”
Tần lão gia hậm hực nói: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy…”
Viên Thị lại lạnh lùng nói: “ Tôi xem ông là mong Lâu Nhi gả đi xa, như vậy vừa hợp ý ông ….”
Tần lão gia sờ sờ cái mũi, vẻ mặt rất vô tội nói: “Tôi làm sao bỏ được Lâu Nhi. Huống hồ, hiện giờ cũng không nhất định sẽ phải gả Lâu Nhi đi xa….”
Tần lão gia như có chỉ ra vấn đề.
Viên Thị chỉ cắn răng không lên tiếng.
Lão phu nhân thoáng quan sát sắc mặt của hai phu thê bọn họ, một lúc sau, hắng giọng nói: “Nếu còn có biện pháp nào tốt hơn thì quá tốt, chỉ là ít ngày nữa người của Thích gia sẽ tới đây cầu hôn, trước tiên chúng ta vẫn phải thống nhất rồi quyết định, mọi người cùng thương lượng cẩn thận, miễn cho đến lúc đó lại luống cuống tay chân, làm người ta chê cười….”
Viên Thị nghe xong, vẻ mặt trầm xuống, mọi người cho rằng bà sẽ không để ý như cũ, thì lại nghe Viên Thị lạnh lùng nói: “Con sẽ cẩn thận suy nghĩ…”
Ngứng lại một chút, tựa như giương mắt nhìn về phía Tần Ngọc Lâu rồi lại tiếp tục nói: “Về chuyện này…”
Lão phu nhân, Tần lão gia và Tần Ngọc Lâu ba người nghe xong, kinh ngạc không thôi. Người nhin ta, ta nhìn người, tất cả đều cho rằng mình nghe nhầm.
Thần sắc mọi người chưa khôi phục, lại bỗng nhiên thấy Viên Thị giương mắt lên, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía lão phu nhân, rồi đến Tần lão gia cuối cùng là Tần Ngọc Lâu, một lúc sau, chậm rãi nói: “Chỉ là, phải chờ đến khi Thích gia đến rồi mới bàn tiếp…”
Lão phu nhân cùng Tần lão gia hai mắt nhìn nhau. Lão phu nhân vội nói: “Tức phụ, con đây là có ý gì?”
Lúc này Viên Thị mới nhàn nhạt nói: “Mẫu thân, người không cần lo lắng, trong lòng tức phụ đã có chủ trương, chắc chắn sẽ lo liệu tốt…”
Dứt lời, chỉ rũ mắt, tiếp tục nhàn nhạt nói: “Dù sao Khanh Nhi cũng là thứ nữ, cho dù có đứng dưới danh nghĩa của con, nhưng chung quy cũng không thể thay đổi được sự thật con bé là thứ nữ. Huống hồ chuyện này là chuyện đại sự, phải chọn được ngày lành mới điền vào gia phả được, sợ rằng qua mấy ngày nữaThích gia sẽ đến, chúng ta hấp tấp như vậy thì không tốt, chi bằng thoải mái chờ đợi, đến lúc đó hai bên thẳng thắng bàn bạc, nếu thực sự chọn Khanh Nhi, đến lúc đó để con bé dưới danh nghĩa của con cũng chưa muộn…”
Viên Thị nói đến đây, ngừng lại một chút, ngay sau đó lại bổ sung một câu: “Dù sau vốn dĩ mối hôn sự này cũng đến quá vội vàng, không thể trách được nhà chúng ta…”
Lão phu nhân cùng Tần lão gia nhìn nhau một lúc. Bỗng nhiên lão phu nhân lại nheo mắt, trầm tư một hồirồi lại nhẹ nhàng gật đầu: “Đã như vậy, cứ làm như thế đi…”
Mọi việc đã giải quyết, lão phu nhân muốn đứng dậy rời đi, Tần Ngọc Lâu liền đỡ đỡ lão phu nhân đứng dậy, thì bỗng nhìn thấy sắc mặt của Viên Thị tiều tụy đến mức dọa người, trắng bệch nhợt nhạt, ngay cả muốn đứng lên cũng không đứng nổi.
Tức khắc trong lòng Tần Ngọc Lâu nhảy dựng lên, cùng Tần lão gia hai người đồng thời chạy đến, đỡ lấy Viên Thị.
“Lan Nhi…”
“Mẫu thân…”
Viên Thị một tay nắm lấy tay Tần lão gia, tay còn lại bắt lấy tay của Tần Ngọc Lâu, ngay sau đó bỗng ngất đi.
Tần lão gia gấp đến mức kêu to: “Đại phu, mau mời đại phu ——“
Tần Ngọc Lâu nhanh tay đỡ Viên Thị vào phòng. Tức khắc toàn bộ mọi người trong phủ đều rối loạn cả lên.
Một khắc sau, đại phu vội vã đi đến.
Viên Thị vì suy nghĩ quá nhiều, thân thể suy yếu, tiếp đó là có hỉ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook