Bên trong KTV, Đường Á Nam cuộn tròn ôm lấy đầu gối, làm ổ trên ghế sopha.
Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như đang nhìn, lại giống như không nhìn.
E ngại với danh tiếng chị đại trường THPT số 2 của Đường Á Nam, thấy cô không nói lời nào, những người không quá quen thuộc với cô ở trường THPT số 2 cũng không dám gọi cô.
Hạ Lâm và Tôn Nhân Nhân bị Triệu Việt kéo đi chơi trò chơi, Cù Duệ bị một đám người vây quanh chuốc rượu, trong phòng bao cực kỳ ồn ào, chỉ có ở góc của cô còn yên tĩnh.
Lúc ăn cơm Đường Á Nam uống nửa ly rượu vang đỏ, uống xong không có cảm giác gì, lúc này mới cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong người.
Chu Hạo ngồi bên cạnh quầy bar cách chỗ cô xa nhất, trong tay cầm một chai bia, đang đánh bài với Quý Lâm và Thẩm Tinh.
Quý Lâm thấy đánh bài nhàm chán, bắt đầu tìm các loại chủ đề để nói chuyện: “Chu Hạo, em gái kia, cậu cảm thấy thế nào?”
“Cái gì mà thế nào?” Chu Hạo đánh ra một dây, gắt gao ép Quý Lâm.
“Thì là cô gái lúc ăn cơm vừa rồi ngồi bên cạnh cậu ấy, đừng nói là cậu không biết người ta thích cậu đấy nhá? Cô ấy đặc biệt bảo Cù Duệ hỏi tớ xin số điện thoại của cậu, cũng vì việc này mà khiến cái tên Cù Duệ kia khó chịu vô cùng, tớ còn chưa từng thấy dáng vẻ cậu ta khó chịu đến mức đấy rồi nhưng lại không dám phát hỏa bao giờ đâu, ha ha ha ha.” Quý Lâm cười vui vẻ khi người khác gặp hoạ.
Chu Hạo liếc nhìn cậu ta một cái: “Tớ còn chưa hỏi cậu đâu, vậy mà cậu đã tự khai ra rồi.”
“Tự khai cái gì chứ?” Quý Lâm bỏ lượt, để Thẩm Tinh đánh.
Thẩm Tinh ở bên cạnh vừa đánh bài vừa nói: “Số điện thoại.”
“Cái này thì có gì chứ, tớ không nói cho cô ấy biết thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thôi.” Quý Lâm cười hắc hắc: “Cậu quên rồi hả, từ lúc học lớp mười số điện thoại của cậu đã bị người ta đăng trên diễn đàn của trường rồi, tớ dám đánh cược, các bạn nữ trong trường chúng ta đều có số điện thoại của cậu.”
“Nào giống nhau, cô ấy cũng không phải học sinh trường chúng ta.”
“Có cái gì không giống, đều là con gái, chẳng lẽ cô ấy còn có thể có nhiều tay nhiều chân hơn người khác chắc?”
Thẩm Tinh: “...”
Chu Hạo đánh nốt con bài cuối cùng trong tay.
Ánh mắt cậu xuyên qua Quý Lâm, nhìn về phía thiếu nữ đang làm ổ trên sopha ở trong góc: “Cậu mới vừa nói, bạn của cậu vì việc này giận mà không dám nói gì?”
Quý Lâm nhất thời sững sờ, sau đó cậu ta liền vỗ chân cười haha: “Đúng đúng đúng, chính là giận mà không dám nói gì.”
Quả nhiên là học thần, dùng từ đều tròn vành chính xác hơn cậu.
“Vì sao?” Chu Hạo hỏi.
Quý Lâm “ơ” một tiếng, có chút kinh hãi: “Ngất đây, cậu, không phải chứ? Cậu thật sự coi trọng người ta hả?”

Trong ấn tượng của Quý Lâm, Chu Hạo không phải là người thích hóng hớt, nhất là đối với các bạn nữ.

Bọn họ ngẫu nhiên nhàn rỗi không chuyện gì còn có thể nói về các bạn nữ trong trường, những lúc đó Chu Hạo đều chẳng quan tâm, chớ nói chi là chen miệng vào.
Đối với các bạn nữ, từ trước đến nay Chu Hạo đều không có chút biểu hiện nào là có hứng thú cả, cho nên bọn họ còn lén lút lấy cho cậu ta một cái biệt hiệu.
Cây vạn tuế ngàn năm.
“Nhàm chán, tùy tiện hỏi một chút.” Chu Hạo lấy điện thoại di động ra nhìn.
Quý Lâm nói: “Tớ cũng không chắc lắm, chỉ thấy vừa rồi lúc ăn cơm, không phải em gái kia vẫn luôn nói chuyện với cậu đấy ư, lúc ấy ánh mắt Cù Duệ sắp bốc lửa cả rồi.

Tớ liền hỏi cậu ta có phải là thích người ta rồi hay không, cậu ta không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.”
Không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.
Đó chính là chấp nhận.
“À”.
“‘À’ là có ý gì?” Quý Lâm không hiểu Chu Hạo có ý gì: “Nói cho cậu biết, thủ đoạn theo đuổi con gái của tên tiểu tử Cù Duệ kia, hai năm này tớ không biết, nhưng lúc học cấp 2 thì thấy nhiều rồi, cậu nắm chắc một chút, đừng để bị cậu ta đoạt mất.”
Chu Hạo cầm lấy điện thoại đứng lên đi ra ngoài: “Đồ điên.”
Quý Lâm bị mắng mà sững sờ: “Ây, Chu Hạo, cậu có ý gì hả?”
Nhưng không ai đáp lời cậu ta cả, chỉ có Thẩm Tinh ngồi bên cạnh cậu ta phá lên cười.
“Cậu cười cái gì?”
Thẩm Tinh vỗ vỗ vai của Quý Lâm: “Tớ đang nghĩ Chu Hạo và Cù Duệ đều là bạn của cậu, nếu hai người bọn họ đều thích một cô gái thì cậu sẽ giúp ai?”
“Thế mà còn phải hỏi à? Đương nhiên là Chu Hạo rồi.”
Không nói những cái khác, tên Cù Duệ kia tâm địa gian xảo như nào cậu ta là người hiểu rõ nhất, làm anh em bạn bè thì còn có thể, bạn trai thì… cậu ta mà không thu hồi tâm lại là không được.
Huống hồ, con gái nhà người ta rõ ràng đã có ý với Chu Hạo.
***
Chu Hạo ra ngoài không đến hai phút thì Đường Á Nam cũng đi ra khỏi phòng bao.

Trong hành lang cũng rất ồn ào, có một số phòng bao còn không khép hẳn cửa lại, nên các loại âm thanh như quỷ khóc sói gào đều truyền hết ra ngoài này.
Đường Á Nam thuận theo hành lang mà đi thẳng, lượn quanh vài vòng, rốt cuộc tìm được đường đi ra ngoài.
Trong đại sảnh chỗ cửa của quán KTV có mấy cái ghế sô pha, Chu Hạo ngồi ở đó, cúi đầu nhìn điện thoại.
Phát hiện Chu Hạo cũng ở đây, bước chân của Đường Á Nam liền dừng lại.
Cô chỉ cảm thấy trong phòng bao quá khó chịu, muốn đi ra hít thở không khí, nào biết cậu cũng ra.
Do dự mấy giây, cô vẫn quyết định đi qua chỗ Chu Hạo.
“Thật trùng hợp, sao cậu cũng ở đây vậy?”
Đường Á Nam ngồi ở bên cạnh Chu Hạo, ra vẻ thoải mái mà hỏi.
Chu Hạo không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, chỉ trầm thấp “ừ” một tiếng, không nói gì khác nữa.
Cậu không nói lời nào thì Đường Á Nam liền tự mình tìm chuyện nói: “Cậu đang chơi trò này hả, trước kia tớ cũng chơi, nhưng giờ đã lâu không chơi lại.

Hay là cậu kết bạn với tớ, chúng ta chơi cùng nhau?”
“Không cần.” Chu Hạo nhàn nhạt trả lời, dáng vẻ tránh xa người ngàn dặm.
“Sao vậy?”
“Trò này một người chơi thôi.” Cậu nói rất đơn giản.
“...” Được rồi, trò này thực sự chỉ có thể tự mình chơi.
Nghĩ một lúc lâu, Đường Á Nam rốt cục nghĩ đến một lý do mà cô tự cho là rất thích hợp: “Cậu accept tớ, chúng ta có thể tặng bình hồi phục năng lượng cho nhau.”
“Cậu nói cái này?” Chu Hạo đưa di động cho cô nhìn.
Túi trang bị trong trò chơi, nguyên một hàng đều là bình phục hồi năng lượng màu xanh lam.
Một dãy 100 cái , một hàng là 20 ô.
Đường Á Nam trợn mắt há hốc mồm: “Cậu tích cóp nhiều như vậy lại không dùng?”
“Không thể à?” Cậu giương mắt.

Cô gái bên cạnh cậu miệng đã há thành một cái hình chữ O tròn trịa, không biết có phải vì uống rượu không, gương mặt cô đỏ ửng.

Da cô trắng hơn các bạn nữ cùng tuổi khác một chút, khuôn mặt trắng nõn phấn nộn không thoa phấn trang điểm, nhìn vừa tự nhiên lại vừa sạch sẽ.
Chu Hạo rất ít khi nhìn một cô gái như vậy, không chờ cậu ý thức được cái gì, thì ánh mắt cậu đã dời đi trước rồi.
“Có thể chứ.” Đường Á Nam không hề phát hiện ra Chu Hạo nhìn cô, ngây ngốc móc điện thoại ra, ấn mở trò chơi giống cậu ra: “Cậu nhìn này, tớ một bình cũng không có.”
“Cho nên?”
“Cậu chấp nhận lời mời kết bạn của tớ đi.” Cô lì lợm la liếm: “Cậu không cần bình năng lượng phục hồi nhưng tớ cần.”
“Cậu không có bạn bè hả?”
Sao cứ nhất định phải là cậu đưa bình phục hồi năng lượng cho mới được?
“Có, nhưng mà họ...” Cô đột nhiên nhìn cậu, dưới ánh đèn, mặt mày của cô nghiêm túc mà chuyên chú: “Không giống cậu.”
Không giống chỗ nào?
Chu Hạo muốn hỏi, nhưng đối diện với ánh mắt của cô, môi cậu lại nhẹ nhàng mở ra đóng vào, một chữ cũng không hỏi được.
Chu Hạo đứng dậy muốn đi.
Chất cồn trong người Đường Á Nam xông lên rồi, đầu óc cô nóng lên, không hề nghĩ ngợi gì, không nói lời nào kéo tay của Chu Hạo lại.
Lòng bàn tay ấm áp mềm mại của cô dán vào trong lòng bàn tay cậu, hai người bọn họ đều đồng thời sửng sốt.
Lúc sau, Chu Hạo rút tay về, cậu nhíu mày, khẽ đến nỗi khó mà phát hiện ra được: “Cậu làm gì thế?”
“Tớ...” Đường Á Nam không trả lời được.
Cô cũng không biết vừa rồi cô đã làm gì, trong khoảnh khắc đột ngột đó, dường như vì thấy cậu muốn đi, nên cô đã làm ra động tác đó theo bản năng.
“Chẳng phải chỉ cầm một chút thôi sao.”
Cô nói thầm, nhìn thấy tia không vui trong mắt cậu, cô có chút ít khổ sở.
Thu hết cảm xúc nhỏ của cô vào mắt, Chu Hạo mím chặt môi.
Người không biết mọi chuyện, nhìn thấy cái dáng vẻ này của cô khẳng định sẽ nghĩ là cậu bắt nạt cô.
Trong đại sảnh chỉ có hai người khách là bọn họ, một người phục vụ ngồi ở phía sau quầy, thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ bọn họ vài lần.
Chu Hạo đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao: “Cậu không quay về?”
“Về đâu?”
Đường Á Nam ngẩng mặt lên, vẻ mặt không hiểu nhìn cậu.
Nét mặt của cô đơn thuần lại vô tội, so với người đánh nhau ở trước mặt cậu ngày đó, cứ như hai người khác nhau.

Chẳng lẽ con gái uống rượu xong, ngày cả tính cách cũng sẽ thay đổi?
Chu Hạo lười nói nhảm với cô, tự mình về phòng bao trước.
Cậu vừa đi, Đường Á Nam giống như cuối cùng cũng hiểu rõ cái gì, vội vàng nhảy dậy từ trên ghế salon, chạy đuổi theo.
***
Hai người bọn họ gần như đồng thời rời đi, lại gần như một trước một sau trở về.
Đường Á Nam vừa làm ổ tại chỗ cũ xong thì Hạ Lâm và Tôn Nhân Nhân đều cùng vứt bỏ Triệu Việt lại, mỗi người một bên dựa sát vào cô.
“Nam Nam, thành thật khai báo, vừa rồi cậu đi đâu?”
“Đúng vậy chị Nam, học thần vừa đi chị cũng đi, hai người bọn chị sẽ không phải là vụиɠ ŧяộʍ tìm chỗ nào đó không có người, lén lút nói chuyện riêng đi?”
Đường Á Nam lần lượt nhìn hai người bọn họ một chút, lắc đầu, nói đúng sự thật: “Không có, tớ ra ngoài hít thở không khí, vừa hay nhìn thấy cậu ấy cũng ở đó, nói mấy câu với nhau thôi.”
Chỉ có hai người bọn họ, còn không tính là lén lút sao?
Hạ Lâm kích động ôm cánh tay cô: “Là chị mở miệng trước hay là học thần mở miệng trước, hai người bọn chị nói mấy câu với nhau?”
“Em hỏi kỹ càng như vậy làm gì?” Tôn Nhân Nhân có chút cạn lời
Hạ Lâm thè lưỡi, cười hắc hắc: “Cái kia… Em tò mò chứ sao.”
Bắt đầu từ lúc ăn cơm Chu Hạo câu có câu không đáp lại Đường Á Nam thì nội tâm cô đã không ngăn được mà kích động rồi.
Chu Hạo là đối tượng mà các bạn nữ trong trường THPT số 1 thầm mến nhiều nhất, nhưng ở trong trường học, đừng nói là nói chuyện với các bạn nữ, ngay cả nhìn anh ấy cũng không thèm nhìn họ một cái.

Những bạn nữ kia mà biết lúc ở ngoài Chu Hạo lại nói chuyện với bạn nữ trường khác, còn là hai người ra ngoài nói chuyện riêng, còn không phải sẽ khiến bọn họ hâm mộ không ngừng à?
Hạ Lâm có chút thấp thỏm hỏi: “Chị Nam, chị thật sự thích anh Chu Hạo ạ?”
Thật ra cô bé rất sợ cô bé hiểu sai ý, dù sao trong lòng của cô bé, sự tồn tại của Đường Á Nam cũng giống như Chu Hạo vậy đó.
Liên quan tới chuyện của Đường Á Nam, cô đã đều nghe từ Triệu Việt.
Một cô gái mới lên lớp mười một, thân thủ tốt, học giỏi, quan trọng nhất là tiền học đều là do chị ấy tự mình làm thêm kiếm được, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến cô bội phục rồi.
Có lẽ chỉ có dạng người như chị Đường Á Nam, mới có thể xứng với học thần thôi.
Đường Á Nam suy tư một lát.
Mặc dù uống rượu, nhưng ý nghĩ của cô vẫn là rõ ràng.
“Thích.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương