Tân Giới
-
Chương 20: Thuấn sát
Hắn đứng lại, dù sao ở trong phủ này hắn muốn chạy thoát là điều không thể. Vội quay đầu lại, đằng sau hắn là một cô nương hơn hắn độ vài tuổi nhưng ngoại hình hắn cả năm nay thay đổi rất nhiều nên miễn cưỡng nhìn cùng lứa với cô nương kia. Tiểu cô nương này thực sự mà nói là xinh đẹp, đôi mắt trong sáng nhưng sắc sảo, bờ môi cong chúm chím hồng có thể nói trừ Linh tỷ ra hắn chưa gặp tiểu cô nương nào xinh đẹp như vậy. Vị tiểu cô nương này thấy hắn không thi lễ thì tỏ ra bực mình hỏi, giọng điệu có vẻ đanh đá. - Ngươi là ai? Ta hình như chưa có thấy qua ngươi trong phủ này.
Hắn vốn dĩ cũng không muốn nhận mình là người trong phủ liền nói.
- Thực tình ta cũng khônh biết đây là nơi nào, ta chỉ vô tình đi lạc vào đây và giờ chưa có tìm được lối ra. Mong tiểu thư chỉ lối giúp.
Vị cô nương này liền tỏ ra nghi ngờ, bình thường an ninh trong phủ đâu có thể để ai muốn vào là vào được, huống gì tên này nói đi lạc mà mặt mũi lấm la lấm lét cúi xuống, đi lạc thì phải ngó nghiêng xung quanh tìm đường mới phải chứ. Trong mắt cô đây là một tên ngốc lẻn vào ăn trộm đồ liền lớn giọng nói.
- Ngươi tưởng đây là đâu mà muốn vô tình lạc vào là lạc vào được, khôn hồn thì đưa hết những thứ ngươi lấy được ra đây bổn tiểu thư ta tha cho một mạng còn nếu không ta sai gia binh giết ngươi.
Lại bị con dở hơi ăn cám lợn này đổ cho thành ăn trộm, đúng là đen đủi mà, bộ vị cô nương kia không xem đây là nơi nào mà người bình thường dám ăn trộm. Hắn bực tức nói.
- Ta không phải ăn trộm, không có gì mang ra hết.
Vị tiểu cô nương kia vẫn không buông tha cho hắn, liền không nói gì vung tay lên muốn đoạt nhẫn của hắn. Hắn sao có thể để cô ta toại nguyện vội đáp trả lại công kích. Tiểu cô nương kia không ngờ một khai nguyên sơ kì dám cùng bản thân chống cự lại cô đã là khai nguyên trung kỳ, nhưng điều đó lại là sự thật, không những thế tựa hồ sức mạnh còn có phần nhỉnh hơn, kết quả là cô phải lùi lại vài bước. Đường đường là tiểu công chúa luôn được mọi người sợ hãi nay lại bị một tên gia hỏa đánh lại, hơn nữa mình lại không thắng nổi hắn, tiểu công chúa kia không khỏi tức giận, mặt đỏ tía tai lao về phía tiểu Minh như muốn liều mạng. Thấy con nhóc điên kia lao về phía này hắn liền nhanh chóng né ra một bên rồi chạy, vì có pháp tắc không gian nên hắn dễ dàng thoát khỏi những công kích kia.
Vị tiểu công chúa không chịu thua vội đuổi theo hắn, nàng muốn tự tay trả thù nên không gọi gia binh dọc đường, chính vì thế người trong phủ tưởng hắn là bạn công chúa đang chơi đùa nên cũng không có ai đứng ra cản trở. Hắn cũng vô tình chạy mà đến được tòa nhà lớn nhất kia, một tên cận vệ thấy hắn chạy đến vội ngăn lại, tên cận vệ chỉ một ngón tay vào hắn lập tức hắn thấy toàn thân đông cứng không thể nhúc nhích nổi hắn mới biết gặp phải quỷ rồi.
Đằng sau hăn vị tiểu cô nương kia chạy tới miệng thở dốc, vẻ mặt nhìn phía hắn tức giận, chưa kịp nói gì cả thì tên cận vệ này lại cũng hiểu lầm hắn là bạn của vị công chúa kia và cái vẻ mặt tức giận kia là dành cho y nên y vội thả hắn ra, tất nhiên hắn nhanh như cắt hắn lại chạy đi. Vị công chúa kia thấy vậy liền hét với tên cận vệ.
- Sao ngươi lại thả hắn?
Tên cận vệ vẫn chưa hiểu chuyện liền nói.
- Bẩm công chúa, người kia không phải bạn công chúa hay sao ạ.
Vị công chúa kia liền gật đầu nói.
- Mau bắt hắn lại, đừng để hắn bị thương. Không nói thêm lời nào, vị cận vệ kia biến mất tại chỗ rồi nhanh chóng đứng trước mặt tiểu Minh vốn đã chạy xa. Thế mới biết cao thủ là gì, hắn chạy mãi không bằng người ta nháy mắt di chuyển. Lại là cảm giác toàn thân bị đông cứng, hắn bức xúc không thôi, nhớ tới lời mụ mụ dặn ra bên ngoài không có thực lực chỉ bằng con kiến quả không sai. Vị tiểu công chúa kia vui mừng chạy lại chỗ hắn, nhìn hắn vẻ kích động không thôi.
- Để xem ngươi còn chạy đằng nào?
Hắn đang bức xúc về số phận đen đủi của mình, thầm than bản thân mình rơi vào tay con nhỏ điên loạn này thì chết chắc rồi, đúng lúc đó một âm thanh vang lên.
- Có chuyện gì mà ầm ĩ thế?
Một trung niên tu sĩ tóc đỏ đi ra, phía sau lão có bốn người đi sau. Mặc dù những người kia đã thu liễm khí tức nhưng vẫn khiến cho tiểu Minh mồ hôi đổ ướt áo, cả người như sắp khụy xuống. Tên cận vệ thấy đám người này đi ra vội thi lễ rồi lui ra, chỉ còn lại hắn với tiểu cô nương kia ở lại. Tiểu nha hoàn kia nhanh chóng thi lễ.
- Cha. Nhị thúc, tứ thúc, tham kiến hai vị tiền bối. Tên tu sĩ tóc đỏ gật đầu.
- Có chuyện gì mà làm loạn lên thế.
Tiểu Minh trong lòng kêu không xong, mấy người kia toàn là thân thích với tiểu nha đầu điên kia, họ không giúp nhau mới là lạ. Vị tiểu công chúa chỉ vào hắn nói. - Ba. Tên này là ăn trộm lẻn vào phủ đó ạ. Ba mau bắt hắn nạp hết tất cả ra. Vốn bình thường Minh Chí chỉ cần nghe con gái nói vậy hắn liền một chưởng đánh chết tên đạo chích kia nhưng hôm nay tên kia lại là một nhân tộc mà bên cạnh y lại có hai nhân tộc thánh đế nên y cũng đành hữu nghị mà tra hỏi ngọn ngành rồi ra tay xử phạt cũng không muộn.
- Ngươi có điều gì muốn nói không?
Tiểu Minh nghe hỏi liền ôm quyền nói.
- Các tiền bối, tiểu nhân không may đi lạc vào phủ và đang tìm lối ra tuyệt đối không phải là ăn trộm ạ. Tên tu sĩ tóc đỏ lại hỏi.
- Ngươi đồng ý để ta khám xét người ngươi chứ.
Tiểu Minh không do dự gật đầu, hắn nghĩ có khi mấy người này đã khám người hắn xong từ lâu rồi mà hắn không biết cũng nên. Bên cạnh vị tiểu công chúa kia vội lăng xăng.
- Ba để con khám xét cho.
Tên tóc đỏ kia khẽ gật đầu, chỉ thấy toàn thần hắn bị áp chế lại, nhẫn trữ vật rời tay bay lại bên cạnh vị tiểu công chúa kia.
"Đây đúng là cảm giác bất lực mà," nhìn nhẫn trữ vật kia rơi vào tay vị tiểu cô nương kia hắn bức xúc không thôi. Chỉ vì không có thực lực bản thân mình bị người ta vũ nhục như thế nào thì là như thế đó, nhất định sau này có thực lực hắn sẽ trả mối nhục này.
Tiểu nha đầu kia lấy được trữ vật của hắn thì mừng như điên, đinh ninh trong lòng lần này ra tay bắt được tên trộm quả không phải là thành tích nhỏ. Tuy nhiên khi cô lôi hết thứ trong nhẫn ra thì khuôn mặt lại cứng ngắc lại. Trong chiếc nhẫn ngoại trừ một chiếc lò luyện đan cấp siêu thấp cùng với một cái vỏ ốc, một dây chuyền và mấy cái ngọc giản linh tinh thì không có một cái gì nữa cả. Tất cả mọi người ở đây đều coi những thứ kia là rác rưởi hết, duy trong mắt Thành Luân thánh đế lộ ra một tia phức tạp nhưng không ai chú ý đến. Không chịu thua tiểu công chúa liền hướng hắn hỏi.
- Không có gì chưa chắc ngươi không phải trộm có khi tại ngươi chưa kịp lấy gì cũng nên nếu không tại sao ngươi lại ở đây?
Hắn vội vã hướng năm người địa vị cao nhất kia nói ra toàn bộ sự tình vì sao lại đến được đây, tất nhiên việc hắn có được bộ công pháp kia cùng với sự phá hoại của hắn thì hắn không có nói ra. Cái vỏ ốc hắn cũng không có đề cập đến nhiều mà chỉ nói nó là pháp bảo tiên khí giúp hn sống sót được. Cũng không chắc chắn lắm về những lời hắn bịa ra nên toàn thân hắn run lẩy bẩy, mồ hôi ướt hết cả người. Không biết có phải là may mắn hay không mà nhưng tên kia giống như thấy hắn sợ họ mà run vậy, một vị tu sĩ dáng người bình thường đứng ra nói.
- Minh Chí đạo hữu dù sao hắn cũng là nhân tộc lạc đến đây hay để ta với Trường Nghị thánh đế đem tên này trả về tu chân giới.
Vị tu sĩ tóc tím kia nghe vậy cũng gậy đầu. - Nếu Thành Luân thánh đế đã nói vậy thì ta giao tên nhóc này cho hai vị - hướng về con gái gã - còn không mau trả nhẫn cho hắn.
Tiểu công chúa tuy có chút bực bội vì hắn nhưng nghe chuyện hắn kể cũng thông cảm đôi phần tuy nhiên khuôn mặt vẫn cáu kỉnh đưa nhẫn cho hắn. Hắn nhận nhẫn cũng không vội kiểm tra mà lại hướng vị tiền bối nói đưa được hắn về nha kia vẻ mặt đầy mong chờ. Quả thật ngay sau đó vị tiền bối kia cùng với một vị tiền bối cao cao có nốt ruồi bên mặt cáo từ đám người tóc xanh đỏ kia rồi mang hắn rời đi khỏi long tộc. ... Trong hư không, sau khi đã bay được một canh giờ thì hai vị tiền bối kia bỗng dừng lại. Hắn cũng không dám hỏi han gì nhiều chỉ đứng khép nép nhìn. Vị tiền bối tên Thành Luân kia hỏi hắn.
- Chuyện ngươi nói lúc nãy có phải là thật.
Hắn vội đáp.
- Dạ vâng ạ. Tiểu nhân không dám nói sai nửa từ.
Thành Luân tiền bối gật đầu hỏi tiếp. - Nếu ta đoán không lầm pháp bảo cứu mạng ngươi lag cái vỏ ốc kia đúng không? Mau đưa ra ta xem.
Hắn trong lòng không khỏi ngạc nhiên, vị tiền bối này nói vậy tức là đã nhìn ra được điều gì nên hắn cũng chỉ đành đưa cái vỏ ốc kia cho Thành Luân thánh đế. Cả hai vị tiền bối kia đều quan sát cẩn thận, Thành Luân thánh đế chợt quay sang hỏi tiền bối kia.
- Trường Nghị đạo hữu ngươi nói cái này có phải là của Thân Dũng thánh đế.
Vị Trường Nghị thánh đế kia trầm ngâm một lúc rồi nói.
- Khắp thánh giới đã truy tìm tung tích của Thân Dũng thánh đế suốt hơn sáu ngàn năm nay nhưng không có, tương truyền Thân Dũng thánh đế có một mảnh Thông Thiên ốc và đã luyện hóa thành pháp bảo hình ốc. Lúc trước ta thấy vỏ ốc này cũng nghĩ tên nhóc này có thông tin về Thân Dũng thánh đế nhưng xem lại đây có lẽ không phải là một mảnh thông thiên ốc thật vì ta không có cảm nhận được khí tức sơ khai nào. Đây có thể là đồ nhái nhưng đẳng cấp của nó cũng không thấp chút nào đâu.
Thành Luân thánh đế cũng gật đầu.
- Ta thấy nó cũng không giống thật, mười ngàn năm trước khi ta gặp Thân Dũng thánh đế ta cũng từng cảm thấy được khí tức sơ khai của tiền bối ấy, ta tuyệt đối không quên. Thế còn tiểu tử này tính sao?
Trường Nghị thánh đế nhìn qua hắn nói.
- Cũng tàm tạm, thôi hứa đem nó đi về thì cứ mang nó về vậy.
Thành luân thánh đế suy nghĩ lát rồi nói với hắn. - Ta hiện tại cũng không rảnh tìm chính xác địa phương ngươi ở nên ta sẽ đưa tạm ngươi đến nơi có nhân tộc sống , cái vỏ ốc này coi như lệ phí.
Từ đầu nghe cuộc hội thoại này hắn đã biết hai tên này muốn cướp pháp bảo của hắn tuy nhiên hắn cũng chỉ đành cười khổ mà tặng cho hai vị tiền bối này, liền nói.
- Vâng ạ, nếu hai vị tiền bối cảm thấy thích thì cứ lấy ạ, để bên cạnh tiểu nhân cũng phí phạm pháp bảo đi ạ.
Thành Luân thánh đế gật đầu lập tức dùng tay xé rách không gian thành một thông đạo nói với hắn.
- Ngươi vào trong thông đạo lập tức sẽ được ngẫu nhiên đưa đến nơi có nhân tộc. Nếu là nơi ngươi ở trước kia thì coi như là vận khí ngươi tốt.
Hắn trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng vẫn kinh hãi không thôi, dùng tay có thể xé rách không gian tạo ra thông đạo ngay cả loạn lưu không gian cũng không có, rốt cục hai tiền bối này sức mạnh đến đâu.
Chỉ vâng một tiếng hắn bước vào thông đạo, lập tức cửa thông đạo dần khép lại. Đúng lúc cửa gần đóng kín hết thì bên ngoài hắn thấy một tinh quang màu xám bạc bay về hướng hai tiền bối kia, Thành Luân và Trường Nghị thánh đế vội dùng chân nguyên đánh trả.
ẦM!!! Hai luông sức mạnh chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ cực lớn, không gian gần đó vặn vẹo lại tưởng chừng có thể nát ra.
Mặc dù lúc đó thông đạo gần như đã đóng hết nhưng nguồn sức mạnh kia vẫn như xuyên thấu mặt cắt không gian này hướng vào trong thông đạo đánh trúng hắn. Hắn mơ hồ phun một ngụm máu rồi thiếp đi. ... Bên ngoài hư không, vị trí lúc nãy hắn đứng hiện có ba người. Nếu tiểu Minh ở đây thì chỉ có thể nhận ra hai người, ngoại trừ hai vị thánh đế mang hắn rời đi còn có thêm một người khoác trên mình trường bào màu sẫm, tay cầm thương dài, khuôn mặt mờ ảo không nhìn rõ đường nét, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc nhưng bên cạnh đó vẫn pha lẫn chút khí tức lạc loài khác. Truyện được copy tại Truyện FULL
Thành Luân thánh đế cau mày hỏi.
- Tiền bối là ai? Cơ hồ lại đối phó với chúng ta. Chúng ta chưa từng gặp nhau hà cớ có thù oán. Với lại khí tức trên người tiền bối rất giống một vị tiền bối nhân tộc ta liệu đây có phải là hiểu lầm không.
Kẻ mặc trường bào màu sẫm kia cười lớn.
- Ngươi nói là tên Thân Dũng thánh đế kia. Hắn có khí tức của ta thì có, ta đi tìm hắn bao năm qua không thấy nay ít nhất cũng tìm được chút manh mối.
Hai tên Thành Luân và Trường Nghị không hiểu ra vấn đề nằm ở đâu cả, cả hai sớm biết không phải là đối thủ tên kia nên cũng không có lỗ mãng. Trường Nghị thánh đế liền hỏi.
- Vị tiền bối chúng ta thực có từng biết đến Thân Dũng thánh đế nhưng hiện tại tiền bối đó đã mất tích từ lâu không ai tìm ra được.
Tên trường bào kia lạnh nhạt nói.
- Thế các ngươi cầm trên tay là thứ gì đó, còn nói không liên quan ư.
Thành Luân vội phân bua.
- Tiền bối. cái này chỉ là đồ giả thôi không phải là thật đâu.
Tên trường bào màu xám kia hừ lạnh.
- Chẳng lẽ gần như là một phần thân thể ta mà ta lại không nhận ra. Xem ra các ngươi muốn dùng vũ lực mới chịu nói.
Tên kia tay cầm thương bỗng giơ lên rồi chém xuống, một vệt thương dài màu xám bạc bay tới nơi hai kẻ kia đang đứng, thương đạo đi đến đâu không gian tại đó như bị cắn nuốt tại đó, sát khí ngập trời làm kẻ đối đầu với vết thương kia cảm thấy khủng bố không thôi. Cả Thành Luân và Trường Nghị thánh đế vội dùng pháp bảo chống đỡ lại một thương kia. Chỉ nhìn thấy một cái bát bằng vàng và một vái đỉnh màu xanh ở trên đầu Thành Luân thánh đế và Trường Nghị thánh đế đang không ngừng xoay xoay tạo vòng bảo hộ xung quanh hai người. Tuy nhiên một thương khủng bố kia dễ dàng đánh tan hai vòng bảo hộ trực tiếp bức hai vị thánh đế phun ra hai ngụm máu. Tên kia vẫn lạnh giọng hỏi.
- Thế nào, các ngươi có chịu nói ra tung tích Thân Dũng thánh đế hay không?
Giây phút này Thành Luân thánh đế hối hận vì thả tiểu Minh không thôi. Gã không ngờ cái vỏ ốc này là đồ thật và cái đồ vật này sẽ lấy đi mạng gã. Tuy nhiên bản thân đã là thánh đế sao lại có thể tùy tiện vũ nhục. Gã liền nói.
- Chúng ta thật sự không biết, ngay cả cái này là đồ thật ta cũng chỉ nghe ngươi nói mới biết. Nếu ngươi không chịu buông tha thì chúng ta sẽ liều mạng.
Tên kia khẽ cười lạnh.
- Chỉ là hai con kiến hôi. Hôm nay chết hết đi cho ta.
Hắn lần nữa giơ thương lên tung ra một kích dài ngoằng ngoẵng. Chỉ thấy lần này công kích kia chạy tới đâu ở đó toàn bộ đều bị hủy diệt, sát khí kia tỏa ra làm người khác như si mê muốn hòa tan vào đó làm một vậy. Đứng gần hơn Trường Nghị thánh đế nhanh chóng bị công kích kia cho thành bụi ngay cả nguyên thần cũng không thoát.
May mắn hơn một tý, Thành Luân thánh đế lấy ra lá bùa tâm đắc nhất của y, độn biên phù. Lá bùa này y tốn rất nhiều tài nguyên vào đó, cứ tưởng với thực lực hiện tại sẽ không bao giờ dùng đến nhưng xem ra lần này nó có hi vọng cứu được y. Y liền bóp nát bùa lập tức một ánh sáng vàng lóe lên kéo y vào và biến mất ngay trước lúc công kích kia đến vị trí y. Độn biên phù có thể đưa y đi qua rất nhiều mặt biên cùng một lúc, số lượng mặt biên này không một ai có thể dùng thần thức kiểm soát được nên y tự tin lần này coi như đã thoát nạn.
Tại nơi lúc đầu y giao tranh tên tu si kia khuôn mặt mờ ảo không thể thấy được là có đang tức giận hay không. Y lẩm bẩm. - Lại để con kiến hôi thoát, tạm tha cho ngươi sau này ta nhấy định sẽ đòi lại mạng. Thân Dũng xem ra hữu duyên đại đạo của ngươi tính phải kẻ không ra gì rồi.
Toàn bộ hư không xung quanh dần liền lại những tổn thương do trận chiến đến khi nhìn lại bình thường hẳn mới thôi, tất nhiên đối với đại năng giả thì nhình ra đây vừa có đại chiến quả không có khó khăn gì. Hắn cười lạnh mấy tiếng lớn hắn lập tức bước đi không cần dùng gì xé mở không gian cả mà trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook