Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!!
-
Chương 6: Các cô ta là ai cơ chứ?
Bàn Vũ – Mai: Tuấn Vũ vừa nghe nhạc vừa gác chân lên ghế bên cạnh.
- Bỏ cái chân của anh ra! Vẫn là chất giọng lạnh ấy.
Tuấn Vũ đang nghe nhạc nên không nghe thấy gì.
Cô tức giận lấy chân đá chân anh xuống, anh bất chợt mất thăng bằng, té xuống đất, ôm chân, mắt lườm cô.
- Sao tự nhiên cô đẩy tôi?
- Tại tôi nói anh không nghe. Cô lấy chiếc khăn trong cặp ra, lau ghế. – Thật bất lịch sự! Nói rồi, cô ngồi xuống ghế, bật chế độ bơ cấp 1.
- Cô....Cô nói gì?! Anh lắp bắp. Chắc tại shock quá, có đứa con gái nào dám như thế với anh đâu. Đây là người đầu tiên đấy.
Cô không đáp anh. Bật chế độ bơ cấp độ 2, bỏ anh tức sôi máu.
Chuyển qua bàn Nam – Trang nào: Hải Nam đang ngồi làm bài tập.
- Chào anh. Phiền anh bỏ cái cặp ra giúp!
- .... "Mình thử bơ cô ta xem thế nào, dù sao cô ta cũng chẳng dám làm gì mình, hehe"
Không nói lời nào thêm nữa, cô quăng chiếc cặp da 150.000.000 của nhị thiếu gia Dương thị vô sọt rác. Rồi cô phủi tay, ngồi xuống ghế của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Cô...Cô sao cô dám làm vậy? Cô không biết thân phận mình sao?
Như Rose, cô bật chế độ bơ cấp độ 2.
- Cô khinh tôi à? Đồ bất lịch sự! Anh tức giận. Giống Tuấn Vũ, chưa ai làm vậy với anh.
Bật chế độ bơ đẳng cấp (tức cấp độ 3)
Anh không làm gì được cô, bèn tiếp tục làm bài.
Qua bàn Minh – Chi thôi: Hoàng Minh đang ngồi đọc Doraemon, tập Anh hùng vũ trụ giải cứu thế giới...
- Chào anh, tôi được cô giáo phân ngồi đây. Nói rồi, cô nở 1 nụ cười đáng yêu vô cùng.
Anh ngước lên, thoạt nhìn vẻ bánh bèo, anh chuẩn bị lên cơn dị ứng nhưng dường như nụ cười của Mochi làm liều thuốc chữa chứng dị ứng đó.
- Cô cứ tự nhiên. "Người đâu mà dễ thương đến thế!"
Anh và cô cười nói vui vẻ với nhau, không như 2 cặp kia. Thật phức tạp.
- HS nữ 4: Hừ! Nghèo hèn mà cứ đòi thể hiện, chúng mày không có cửa để cưa các oppa đâu!
Vừa dứt lời, 1 con dao nhọn từ phía Mochi phi qua trước mặt HS nữ 4 khiến cô ta sợ xanh mặt, không dám ho he.
- Im ngay khi còn có thể! Cô buông câu lạnh ngắt.
Thế là lớp lại về trạng thái im lặng, tập trung nghe giảng, riêng có 3 con người lại nghĩ đến những điều khác...
Suy nghĩ chung của các anh: "Các cô ta là ai cơ chứ! Dường như có 1 thân phận bí mật dưới bộ dạng bánh bèo này. Tôi có hứng thú với em rồi đấy!"
- Bỏ cái chân của anh ra! Vẫn là chất giọng lạnh ấy.
Tuấn Vũ đang nghe nhạc nên không nghe thấy gì.
Cô tức giận lấy chân đá chân anh xuống, anh bất chợt mất thăng bằng, té xuống đất, ôm chân, mắt lườm cô.
- Sao tự nhiên cô đẩy tôi?
- Tại tôi nói anh không nghe. Cô lấy chiếc khăn trong cặp ra, lau ghế. – Thật bất lịch sự! Nói rồi, cô ngồi xuống ghế, bật chế độ bơ cấp 1.
- Cô....Cô nói gì?! Anh lắp bắp. Chắc tại shock quá, có đứa con gái nào dám như thế với anh đâu. Đây là người đầu tiên đấy.
Cô không đáp anh. Bật chế độ bơ cấp độ 2, bỏ anh tức sôi máu.
Chuyển qua bàn Nam – Trang nào: Hải Nam đang ngồi làm bài tập.
- Chào anh. Phiền anh bỏ cái cặp ra giúp!
- .... "Mình thử bơ cô ta xem thế nào, dù sao cô ta cũng chẳng dám làm gì mình, hehe"
Không nói lời nào thêm nữa, cô quăng chiếc cặp da 150.000.000 của nhị thiếu gia Dương thị vô sọt rác. Rồi cô phủi tay, ngồi xuống ghế của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Cô...Cô sao cô dám làm vậy? Cô không biết thân phận mình sao?
Như Rose, cô bật chế độ bơ cấp độ 2.
- Cô khinh tôi à? Đồ bất lịch sự! Anh tức giận. Giống Tuấn Vũ, chưa ai làm vậy với anh.
Bật chế độ bơ đẳng cấp (tức cấp độ 3)
Anh không làm gì được cô, bèn tiếp tục làm bài.
Qua bàn Minh – Chi thôi: Hoàng Minh đang ngồi đọc Doraemon, tập Anh hùng vũ trụ giải cứu thế giới...
- Chào anh, tôi được cô giáo phân ngồi đây. Nói rồi, cô nở 1 nụ cười đáng yêu vô cùng.
Anh ngước lên, thoạt nhìn vẻ bánh bèo, anh chuẩn bị lên cơn dị ứng nhưng dường như nụ cười của Mochi làm liều thuốc chữa chứng dị ứng đó.
- Cô cứ tự nhiên. "Người đâu mà dễ thương đến thế!"
Anh và cô cười nói vui vẻ với nhau, không như 2 cặp kia. Thật phức tạp.
- HS nữ 4: Hừ! Nghèo hèn mà cứ đòi thể hiện, chúng mày không có cửa để cưa các oppa đâu!
Vừa dứt lời, 1 con dao nhọn từ phía Mochi phi qua trước mặt HS nữ 4 khiến cô ta sợ xanh mặt, không dám ho he.
- Im ngay khi còn có thể! Cô buông câu lạnh ngắt.
Thế là lớp lại về trạng thái im lặng, tập trung nghe giảng, riêng có 3 con người lại nghĩ đến những điều khác...
Suy nghĩ chung của các anh: "Các cô ta là ai cơ chứ! Dường như có 1 thân phận bí mật dưới bộ dạng bánh bèo này. Tôi có hứng thú với em rồi đấy!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook