Tàm Thực
-
Chương 23
Tiếu Triệt đem tập tranh vẽ đưa cho Tuyết Thần, ngáp một cái: “Lần trước cậu kể đến khúc then chốt lại ngừng lại, sau đó thì sao?”
Tuyết Thần: “Sau đó?”
“Thì cậu bảo Tiểu Bạch Hùng đi theo gấu ba ba mạo hiểm gì đấy, sau đó thì sao?”
Tuyết Thần mở tập tranh ra, dưới ánh nến mở miệng kể, giọng nói chầm chậm: “Tiểu Bạch Hùng cùng gấu ba ba bắt đầu hành trình đi tìm thuốc giải. Bọn họ rời khỏi nhà, lội qua dòng sông, băng qua khu rừng, trải qua sa mạc đầm lầy, gặp phải đủ loại yêu quái. Bọn họ gặp được con quái chuột, gấu ba ba tiến lên hỏi con quái chuột, quái chuột ơi ngươi biết thần tiên trị được bách bệnh ở chỗ nào không? Con quái chuột trả lời, ta không biết, ngươi có thể đi hỏi Hoàng Tử Ếch, nói không chừng hắn sẽ biết bọn họ tìm tới Hoàng Tử Ếch, Tiểu Bạch Hùng tiến lên hỏi, Hoàng Tử Ếch ơi Hoàng Tử Ếch, ngươi biết thần tiên trị được bách bệnh ở chỗ nào không? Hoàng Tử Ếch trả lời, ta không biết, nhưng ta nghe nói ngài Ô Quy ở cạnh biển biết đấy.”
Tiếu Triệt không nhịn được bật cười, nghĩ thầm, không hổ là truyện do con nít sáng tác, nào là quái chuột, Hoàng Tử Ếch, lão rùa… Trí tưởng tượng thật phong phú.
Hơi ngừng lại vài giây, Tuyết Thần tiếp tục kể: “Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhưng Tiểu Bạch Hùng và gấu ba ba vẫn không thu hoạch được gì. Mỗi một lần tưởng rằng có thể nhìn thấy thần tiên, cho rằng rốt cục cũng có thể mang thuốc giải về nhà cùng Tiểu Hắc Hùng và gấu mẹ đoàn tụ thì, thứ họ gặp, đều toàn là yêu quái. Một ngày nào đó, gấu ba ba phát bệnh, bất luận dùng cách gì cũng không tìm được cách giải. Sau đó, Tiểu Bạch Hùng cũng bị bệnh. Có thể là bị gấu ba ba lây, cùng có thể là, gien bệnh trong người cuối cùng cũng phát tác.”
Tiếu Triệt nghe thấy có chút nặng nề, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tuyết Thần tiếp tục kể: “Vốn đã tuyệt vọng, nhưng bọn họ vậy mà lại gặp được thần tiên thật.”
Tiếu Triệt cười: “Cho nên liền lấy được thuốc giải?”
Tuyết Thần không nhìn tập tranh, mà ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Triệt.
Dưới ánh nến nhàn nhạt, đôi con ngươi hắn sáng ngời rực rỡ, bên miệng dần hiện lên ý cười, giọng nói nhẹ vô cùng, dường như đang lặng lẽ kể một bí mật: “Tiểu Bạch Hùng gào gừ một cái, vồ lấy ăn thịt thần tiên. Chóp chép, nhồm nhoàm, ừng ực, Tiểu Bạch Hùng cắn nát vị thần tiên, nuốt vào yết hầu, ăn sạch bách không chừa lại chút gì.”
Rõ ràng Tuyết Thần dùng một giọng nói rất ngây thơ thuần khiết để kể, nhưng mồ hôi lạnh lại nổi lên trên lưng Tiếu Triệt.
“Tại sao?” Tiếu Triệt không hiểu. Không phải sau bao vất cả cũng gặp được thần tiên rồi sao? Mục đích ban đầu, không phải là tìm thuốc giải à?
“Tại sao ấy hả? Có lẽ là, khi ấy Tiểu Bạch Hùng cùng gấu ba ba đều đã, điên mất rồi chăng?” Tuyết Thần nhẹ giọng nói tiếp, rồi lại lật tờ khác, “Bởi vì dám ăn thịt thần tiên, nên Tiểu Bạch Hùng đã phạm phải một sai lầm lớn, chịu lời nguyền rủa, triệt để biến thành một con quái vật. Thân thể một nửa là gấu, còn nửa kia, là thần tiên, à, phải dùng là ma quỷ để hình dung thì đúng hơn.”
“Rồi?”
“Sau đó, Tiểu Bạch Hùng cùng gấu ba ba chỉ có thể quay trở về nhà. Không bao lâu kể từ khi ăn thần tiên, Tiểu Bạch Hùng liền rất đói, rất rất đói. Nó đói đến bụng kêu ục ục. Nó bò đến ruộng nương để tìm bắp, thế nhưng lại không thể nào nuốt nổi nó đi ra sông bắt cá, tuy dễ ăn hơn một chút, nhưng cũng không vừa miệng lắm nó trèo lên cây uống mật ong, rõ ràng đó đã từng là thứ nó thích nhất, nhưng bây giờ chỉ nếm thôi nó đã muốn nôn ra.”
“Vì ăn thịt vị thần tiên kia, cho nên thức ăn quen thuộc đều thay đổi?”
Tuyết Thần gật đầu: “Đúng. Đồ ăn bình thường đã không thể thỏa mãn được Tiểu Bạch Hùng. Có một ngày, bọn họ gặp phải con rắn tinh xinh đẹp, rắn tinh nhìn thấy Tiểu Bạch Hùng cùng gấu ba ba đã mệt mỏi, muốn mê hoặc rồi công kích bọn họ, Tiểu Bạch Hùng đúng lúc đói lả liền gào gừ cắn nát con rắn tinh. Chóp chép, nhồm nhoàm, ực ực. Tiểu Bạch Hùng cắn nát rắn tinh xong, nuốt vào yết hầu, ăn sạch bách không chừa lại chút gì. Tuy rằng không phải quá ngon miệng, nhưng vẫn có thể lấp đầy bụng bọn họ chạm trán sói xám lớn, Tiểu Bạch Hùng cũng gào gừ gặm nát sói xám. Chóp chép, nhồm nhoàm, ực ực. Tiểu Bạch Hùng gặm nát sói xám, nuốt vào yết hầu, ăn sạch bách không chừa lại chút gì. Tuy mùi của dã thú rất hôi thối, nhưng cũng có thể giải khát…”
Tuyết Thần chậm rãi kể, không biết xảy ra chuyện gì, Tiếu Triệt cảm thấy không khí quanh người đều trở nên lạnh lẽo, mỗi lần nghe thấy thanh âm mô phỏng tiếng nhai nuốt của Tuyết Thần là cậu liền nổi da dà khắp người.
Tuyết Thần lại đột nhiên đóng tập lại, nhìn về phía Tiếu Triệt: “Đói bụng không?”
Tiếu Triệt ngây người một chút rồi gật đầu.
Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, còn chưa có ăn sáng, có hơi đói.
“Tuyết Thần, cậu chờ một chút, tôi đi lên lấy ít đồ.”
Tiếu Triệt cẩn thận từng chút đi lên lầu. Quả nhiên, vì cậu có dặn qua, nên người hầu đã rời đi. Cậu lấy hai chai sữa, hai cái sandwich kẹp rau, cùng với mấy cái bánh bao. Trong lúc vô tình tay cậu có đẩy cái máy tính, lức này mới chợt nhớ ra Tuyết Thần chưa từng được xem phim… Phải nói là dưới đấy không có ti vi, chứ đừng nói tới máy tính xem phim này nọ. Nghĩ như vậy, cậu dứt khoát xách cái máy tính theo xuống.
Tuyết Thần không ngồi trong phòng ngủ chờ cậu, mà ngồi xổm bên giường chật hẹp ở căn phòng đầu tiên.
Lúc Tiếu Triệt nhìn thấy, cậu giật cả mình.
Bởi vì trong phòng không hề có tia sáng nào, mà tên kia cứ ngồi xổm như vậy bên giường, ôm đầu gối không nhúc nhích, giống như đã hợp lại với bóng tối, ngay cả hô hấp cũng đình chỉ.
Tiếu Tiệt vội vàng nhóm ngọn nến lên: “Làm gì mà không đốt nến hả?”
Cậu chợt nhớ, lúc Tuyết Thần đánh đàn, cũng trong môi trường hoàn toàn tối đen. Cái lúc hắn bảo mình bước đến, cũng đặc biệt nhắc tắt đèn pin đi. Chẳng lẽ, hắn thật sự sợ ánh sáng?
Tuyết Thần nâng mắt nhìn cậu, cười: “À, thấy hơi mệt nên ngủ quên mất, cùng quên đốt nến luôn rồi. Một mình em mà ăn nhiều như vậy?!”
Tuyết Thần rõ ràng hơi kinh ngạc.
Tiếu Triệt khinh thường đưa chai sữa với bánh sandwich cho hắn: “Chứ cậu không ăn à?”
Tuyết Thần ngẩn người: “Tôi không đói bụng.”
“Làm sao mà không đói được chứ? Cậu là thần tiên à? Từ hôm qua đến giờ có thấy cậu ăn cái gì đâu… Đúng rồi, bình thường cũng không nhìn thấy cậu ăn gì cả, cậu thích ăn gì vậy?”
“Thịt.”
Tiếu Triệt vừa nghe liện “phốc” một tiếng bật cười: “Dáng vẻ này của cậu làm tôi nhớ đến thằng bạn khốn nạn, tôi hỏi nó thích ăn gì, nó cũng trả lời y như cậu!”
Tuyết Thần rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với chuyện này: “Bạn?”
Tiếu Triệt gặm một cái sandwich, giúp Tuyết Thần kẹp nó lại, cứng rắn nhét vào tay hắn: “Ừm, lớn hơn tôi một tuổi, tụi tôi gọi là Sáo Sáo. Trong máy tính của tôi còn có hình anh ta nè.”
Tuyết Thần đi vào nhà vệ sinh một chút, qua lúc sau mới quay trở lại. Mặt hắn càng trắng, môi có chút ướt át.
Tiếu Triệt không chú ý, cậu lo mở máy tính tìm ảnh. Tùy tiện phóng to một tấm hình.
Chụp ở trong trường, trong ảnh có mấy chàng trai, Tiếu Triệt ngồi trên ghế, cười rất nhạt nhẽo, có thể nói chỉ là nhếch môi, cảm giác lạnh lùng. Còn mấy chàng trai đằng sau cậu lại tạo đủ loại động tác. Một trong số đó còn úp hai cái tô vào ngực, nhếch miệng quay về ống kính, làm ra động tác lé mắt.
Tiếu Triệt chỉ vào chàng trai đó, nói: “Anh ta là Sáo Sáo đó.”
“Trông vui nhỉ.”
“Ừm.”
Tuyết Thần chỉ chỉ góc phía dưới bên phải, “Đây là gì?”
“Chỗ này cũng có thể bắt sóng wifi sao?!” Tiếu Triệt hưng phấn, “Đây là QQ.”
Mặt Tuyết Thần vô cùng nghi hoặc.
“Một loại công cụ truyền tin, tiện tay, linh hoạt với điện thoại. À, còn có thể nói chuyện, chiếu phim, nghe nhạc, xem video này nọ.”
Nói xong, Tiếu Triệt nhấp vào avatar đang nhấp nháy, tin nhắn liên tiếp nhảy ra. Tin nhắn của Sáo Sáo là nhiều nhất. Hết cách rồi, Tiếu Triệt đã nhiều ngày rồi không lên QQ. Lướt lướt, trên trang chủ có rất nhiều hình ảnh hở hang của các cô gái, còn có thêm nhiều địa chỉ ăn chơi.
Mấy cái hình ảnh đó thật sự có chút táo bạo, Tiếu Triệt kéo lướt xuống nhanh nhất có thể, ai ngờ vừa mở QQ lên thì hiện lên tấm quảng cáo, cho nên tấm hình xấu hổ ban nãy ngừng lại trước mặt bọn họ vài giây — một cô gái tóc dài mặc sườn xám đỏ, quay lưng với màn hình, mông nhếch lên, tà ngắn bị một bàn tay đen mò lên, quần lót đã trượt xuống đầu gối, bộ phận đang trong trạng thái hưng phấn hoàn toàn bại lộ, không hề bị che mờ.
Tiếu Triệt có chút lúng túng thấp giọng chửi thề: “Thằng quỷ Sáo Sáo kia, chờ coi ông nội đây có giết chết mi không.”
Còn Tuyết Thần đến gần, nghiêm túc quan sát tấm ảnh này vài giây, mặt không đỏ tim không đập giống như đang quan sát một con ếch xanh sắp bị giải phẫu, hỏi: “Tiểu Triệt thích loại con gái như vậy sao?”
“Tôi không có hứng thú với con gái.”
QQ rốt cục hoạt động trở lại, Tiếu Triệt nhìn thấy vài tin nhắn hỏi han của anh em, hôm nay sao không đến trường, còn nói điện thoại không gọi được. Tiếu Triệt vội vã trả lời. Cậu gõ chữ rất nhanh, nửa phút đã trả lời gần hết.
Tuyết Thần nhìn động tác của Tiếu Triệt, mặt đầy kinh ngạc: “Thật nhanh.”
“Chơi game luyện thành. Tuyết Thần, tôi tạo cho cậu cái QQ ha?”
“Nhưng tôi không biết gõ chữ.”
Tiếu Triệt sững sờ, sau đó lập tức hiểu rõ. Tim cậu dần lắng xuống. Cậu dần dần chân thành ý thức được, tuy rằng Tuyết Thần khi còn bé có thể giống như bao đứa trẻ khác sống với cha mẹ, nhưng không biết đã bị nhốt dưới tầng hầm này bao nhiêu năm rồi. Hắn không đến trường, không ai dạy hắn gõ chữ trên máy tính thế nào, không, hắn có khi còn chẳng được chạm đến máy tính. Hắn không bạn bè, không thầy cô, không đi tiệm net, không bạn gái, không thể kết giao… Cũng có khi, hắn chưa từng trải qua lễ Giáng Sinh, chưa từng được ăn bánh sinh nhật… Có lẽ là, bên ngoài có dáng vẻ gì, trong siêu thị bày biện đồ gì, xe taxi màu gì, xe công cộng chen lấn thế nào… Những thứ này, hắn hoàn toàn không biết!
Hắn tựa như đứa trẻ bị loài người ruồng bỏ, bị giam dưới tầng hầm, mất đi hết thảy tự do.
Tiếu Triệt đột nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tuyết Thần, chăm chú nhìn hắn.
“Tiểu Triệt, sao vậy?”
“Tôi dạy cậu viết chữ.”
“?”
Tiếu Triệt lớn giọng lặp lại: “Tôi dạy cậu viết chữ, thế nào?”
Tuyết Thần trừng mắt nhìn cậu.
Tiếu Triệt tùy tiện mở ra một trang word: “Trước tiên, tôi dạy cậu cách viết tên mình nha.”
Tuyết Thần nở nụ cười: “Ừa.”
Tiếu Triệt chỉ chỉ bàn phím: “Ghép vần, cậu còn chút ấn tượng nào không?”
“Rất nhiều cái đều đã quên.”
“Vậy thì, tiện thể học luôn đi.”
Tiếu Triệt lập tức mở khung viết chữ ra, đặt ngón trỏ của mình ở bàn phím phía dưới khung, chậm rãi di chuyển. Nét chữ Thảo rất nhanh viết xong (chữ Thảo: lối viết tay phiên âm), ngón tay Tiếu Triệt vừa dời đi, trên màn hình liền hiện ra rất nhiều chữ, có 3 phần, là chữ “Tuyết”.
Viết xong, cậu nhìn Tuyết Thần: “Cậu thử xem?”
Tuyết Thần tò mò đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lại, có chút chần chừ đem ngón trỏ thả tới, viết hai nét, bởi vì ngón tay rời khỏi khung vuông, lại ngừng quá lâu, nên thất bại.
“Tốc độ viết nhanh lên một chút, chưa viết xong thì không nên rời đi.” Tiếu Triệt hiếm khi kiên trì như vậy.
Tuyết Thần thử lại. Lần này, động tác của hắn dứt khoát hơn nhiều, rất nhanh. Hơn nữa Tiếu Triệt giật mình phát hiện, chữ của Tuyết Thần viết khá đẹp. So với mấy con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của bản thân thì đẹp hơn rất nhiều, rất nhanh, kiểu chữ “Tiểu” giống như chữ thư pháp liền xuất hiện trên màn hình.
“Học nhanh đấy chứ? Còn nữa, sao chữ viết của cậu đẹp mắt vậy?” Nói xong Tiếu Triệt đột nhiên tỉnh ngộ, “Đúng rồi, tập tranh cổ tích cậu vẽ, lời thoại phía sau cũng do cậu viết mà, tôi tự nhiên quên mất.”
Tuyết Thần mím môi cười, tiếp tục viết.
Từ thứ hai “Triệt” viết xong rồi.
“Này, không phải muốn học tên cậu sao? Tự nhiên viết tên tôi làm gì? Còn là tên thân mật nữa…”
“Bình thường tôi đều gọi em như vậy mà, Tiểu Triệt.” Giọng Tuyết Thần có chút sủng nịch.
Tim Tiếu Triệt vô thức đập nhanh hơn.
Tựa hồ vì để giảm bớt xấu hổ, cậu dời tầm mắt đi, đem cái sandwich với chai sữa ăn uống hết. Đi tìm thùng rác ném bịch rác vào, dùng khăn tay lau miệng sạch sẽ. Lại nhìn đồ ăn của Tuyết Thần, gần như không mất miếng nào.
Đang muốn giục Tuyết Thần ăn sáng, cậu liền nghe thấy giọng nói phấn khích của hắn: “Tiểu Triệt, em nhìn xem, tôi viết xong rồi.”
Tiếu Tiệt tay cầm sandwich với chai sữa định đến ép Tuyết Thần ăn, đi tới bên người hắn, khom lưng, dự định xem thử Tuyết Thần vừa viết chữ gì.
Bởi vì Tiếu Triệt đang dạy Tuyết Thần viết chữ, nên cậu phóng kiểu chữ rất lớn, trông khá nổi bật.
Cho nên khi vừa nhìn thấy, đồ ăn trong tay cậu thẳng tắp rơi xuống.
Dù cho da mặt có dày cỡ nào, giờ phút này, cả khuôn mặt cậu trong nháy mắt trở nên đỏ ửng. Cậu lần đầu tiên vì một câu nói mà có phản ứng như vậy. Cậu thật sự không biết, bản thân lại ngây thơ như học sinh tiểu học đến thế!
Chữ trên màn hình thật sự rất nổi bật, nổi bật đến mức trực tiếp in lên não cậu.
Trên màn hình viết —
Tiểu Triệt, tôi yêu em.
Tuyết Thần: “Sau đó?”
“Thì cậu bảo Tiểu Bạch Hùng đi theo gấu ba ba mạo hiểm gì đấy, sau đó thì sao?”
Tuyết Thần mở tập tranh ra, dưới ánh nến mở miệng kể, giọng nói chầm chậm: “Tiểu Bạch Hùng cùng gấu ba ba bắt đầu hành trình đi tìm thuốc giải. Bọn họ rời khỏi nhà, lội qua dòng sông, băng qua khu rừng, trải qua sa mạc đầm lầy, gặp phải đủ loại yêu quái. Bọn họ gặp được con quái chuột, gấu ba ba tiến lên hỏi con quái chuột, quái chuột ơi ngươi biết thần tiên trị được bách bệnh ở chỗ nào không? Con quái chuột trả lời, ta không biết, ngươi có thể đi hỏi Hoàng Tử Ếch, nói không chừng hắn sẽ biết bọn họ tìm tới Hoàng Tử Ếch, Tiểu Bạch Hùng tiến lên hỏi, Hoàng Tử Ếch ơi Hoàng Tử Ếch, ngươi biết thần tiên trị được bách bệnh ở chỗ nào không? Hoàng Tử Ếch trả lời, ta không biết, nhưng ta nghe nói ngài Ô Quy ở cạnh biển biết đấy.”
Tiếu Triệt không nhịn được bật cười, nghĩ thầm, không hổ là truyện do con nít sáng tác, nào là quái chuột, Hoàng Tử Ếch, lão rùa… Trí tưởng tượng thật phong phú.
Hơi ngừng lại vài giây, Tuyết Thần tiếp tục kể: “Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhưng Tiểu Bạch Hùng và gấu ba ba vẫn không thu hoạch được gì. Mỗi một lần tưởng rằng có thể nhìn thấy thần tiên, cho rằng rốt cục cũng có thể mang thuốc giải về nhà cùng Tiểu Hắc Hùng và gấu mẹ đoàn tụ thì, thứ họ gặp, đều toàn là yêu quái. Một ngày nào đó, gấu ba ba phát bệnh, bất luận dùng cách gì cũng không tìm được cách giải. Sau đó, Tiểu Bạch Hùng cũng bị bệnh. Có thể là bị gấu ba ba lây, cùng có thể là, gien bệnh trong người cuối cùng cũng phát tác.”
Tiếu Triệt nghe thấy có chút nặng nề, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tuyết Thần tiếp tục kể: “Vốn đã tuyệt vọng, nhưng bọn họ vậy mà lại gặp được thần tiên thật.”
Tiếu Triệt cười: “Cho nên liền lấy được thuốc giải?”
Tuyết Thần không nhìn tập tranh, mà ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Triệt.
Dưới ánh nến nhàn nhạt, đôi con ngươi hắn sáng ngời rực rỡ, bên miệng dần hiện lên ý cười, giọng nói nhẹ vô cùng, dường như đang lặng lẽ kể một bí mật: “Tiểu Bạch Hùng gào gừ một cái, vồ lấy ăn thịt thần tiên. Chóp chép, nhồm nhoàm, ừng ực, Tiểu Bạch Hùng cắn nát vị thần tiên, nuốt vào yết hầu, ăn sạch bách không chừa lại chút gì.”
Rõ ràng Tuyết Thần dùng một giọng nói rất ngây thơ thuần khiết để kể, nhưng mồ hôi lạnh lại nổi lên trên lưng Tiếu Triệt.
“Tại sao?” Tiếu Triệt không hiểu. Không phải sau bao vất cả cũng gặp được thần tiên rồi sao? Mục đích ban đầu, không phải là tìm thuốc giải à?
“Tại sao ấy hả? Có lẽ là, khi ấy Tiểu Bạch Hùng cùng gấu ba ba đều đã, điên mất rồi chăng?” Tuyết Thần nhẹ giọng nói tiếp, rồi lại lật tờ khác, “Bởi vì dám ăn thịt thần tiên, nên Tiểu Bạch Hùng đã phạm phải một sai lầm lớn, chịu lời nguyền rủa, triệt để biến thành một con quái vật. Thân thể một nửa là gấu, còn nửa kia, là thần tiên, à, phải dùng là ma quỷ để hình dung thì đúng hơn.”
“Rồi?”
“Sau đó, Tiểu Bạch Hùng cùng gấu ba ba chỉ có thể quay trở về nhà. Không bao lâu kể từ khi ăn thần tiên, Tiểu Bạch Hùng liền rất đói, rất rất đói. Nó đói đến bụng kêu ục ục. Nó bò đến ruộng nương để tìm bắp, thế nhưng lại không thể nào nuốt nổi nó đi ra sông bắt cá, tuy dễ ăn hơn một chút, nhưng cũng không vừa miệng lắm nó trèo lên cây uống mật ong, rõ ràng đó đã từng là thứ nó thích nhất, nhưng bây giờ chỉ nếm thôi nó đã muốn nôn ra.”
“Vì ăn thịt vị thần tiên kia, cho nên thức ăn quen thuộc đều thay đổi?”
Tuyết Thần gật đầu: “Đúng. Đồ ăn bình thường đã không thể thỏa mãn được Tiểu Bạch Hùng. Có một ngày, bọn họ gặp phải con rắn tinh xinh đẹp, rắn tinh nhìn thấy Tiểu Bạch Hùng cùng gấu ba ba đã mệt mỏi, muốn mê hoặc rồi công kích bọn họ, Tiểu Bạch Hùng đúng lúc đói lả liền gào gừ cắn nát con rắn tinh. Chóp chép, nhồm nhoàm, ực ực. Tiểu Bạch Hùng cắn nát rắn tinh xong, nuốt vào yết hầu, ăn sạch bách không chừa lại chút gì. Tuy rằng không phải quá ngon miệng, nhưng vẫn có thể lấp đầy bụng bọn họ chạm trán sói xám lớn, Tiểu Bạch Hùng cũng gào gừ gặm nát sói xám. Chóp chép, nhồm nhoàm, ực ực. Tiểu Bạch Hùng gặm nát sói xám, nuốt vào yết hầu, ăn sạch bách không chừa lại chút gì. Tuy mùi của dã thú rất hôi thối, nhưng cũng có thể giải khát…”
Tuyết Thần chậm rãi kể, không biết xảy ra chuyện gì, Tiếu Triệt cảm thấy không khí quanh người đều trở nên lạnh lẽo, mỗi lần nghe thấy thanh âm mô phỏng tiếng nhai nuốt của Tuyết Thần là cậu liền nổi da dà khắp người.
Tuyết Thần lại đột nhiên đóng tập lại, nhìn về phía Tiếu Triệt: “Đói bụng không?”
Tiếu Triệt ngây người một chút rồi gật đầu.
Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, còn chưa có ăn sáng, có hơi đói.
“Tuyết Thần, cậu chờ một chút, tôi đi lên lấy ít đồ.”
Tiếu Triệt cẩn thận từng chút đi lên lầu. Quả nhiên, vì cậu có dặn qua, nên người hầu đã rời đi. Cậu lấy hai chai sữa, hai cái sandwich kẹp rau, cùng với mấy cái bánh bao. Trong lúc vô tình tay cậu có đẩy cái máy tính, lức này mới chợt nhớ ra Tuyết Thần chưa từng được xem phim… Phải nói là dưới đấy không có ti vi, chứ đừng nói tới máy tính xem phim này nọ. Nghĩ như vậy, cậu dứt khoát xách cái máy tính theo xuống.
Tuyết Thần không ngồi trong phòng ngủ chờ cậu, mà ngồi xổm bên giường chật hẹp ở căn phòng đầu tiên.
Lúc Tiếu Triệt nhìn thấy, cậu giật cả mình.
Bởi vì trong phòng không hề có tia sáng nào, mà tên kia cứ ngồi xổm như vậy bên giường, ôm đầu gối không nhúc nhích, giống như đã hợp lại với bóng tối, ngay cả hô hấp cũng đình chỉ.
Tiếu Tiệt vội vàng nhóm ngọn nến lên: “Làm gì mà không đốt nến hả?”
Cậu chợt nhớ, lúc Tuyết Thần đánh đàn, cũng trong môi trường hoàn toàn tối đen. Cái lúc hắn bảo mình bước đến, cũng đặc biệt nhắc tắt đèn pin đi. Chẳng lẽ, hắn thật sự sợ ánh sáng?
Tuyết Thần nâng mắt nhìn cậu, cười: “À, thấy hơi mệt nên ngủ quên mất, cùng quên đốt nến luôn rồi. Một mình em mà ăn nhiều như vậy?!”
Tuyết Thần rõ ràng hơi kinh ngạc.
Tiếu Triệt khinh thường đưa chai sữa với bánh sandwich cho hắn: “Chứ cậu không ăn à?”
Tuyết Thần ngẩn người: “Tôi không đói bụng.”
“Làm sao mà không đói được chứ? Cậu là thần tiên à? Từ hôm qua đến giờ có thấy cậu ăn cái gì đâu… Đúng rồi, bình thường cũng không nhìn thấy cậu ăn gì cả, cậu thích ăn gì vậy?”
“Thịt.”
Tiếu Triệt vừa nghe liện “phốc” một tiếng bật cười: “Dáng vẻ này của cậu làm tôi nhớ đến thằng bạn khốn nạn, tôi hỏi nó thích ăn gì, nó cũng trả lời y như cậu!”
Tuyết Thần rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với chuyện này: “Bạn?”
Tiếu Triệt gặm một cái sandwich, giúp Tuyết Thần kẹp nó lại, cứng rắn nhét vào tay hắn: “Ừm, lớn hơn tôi một tuổi, tụi tôi gọi là Sáo Sáo. Trong máy tính của tôi còn có hình anh ta nè.”
Tuyết Thần đi vào nhà vệ sinh một chút, qua lúc sau mới quay trở lại. Mặt hắn càng trắng, môi có chút ướt át.
Tiếu Triệt không chú ý, cậu lo mở máy tính tìm ảnh. Tùy tiện phóng to một tấm hình.
Chụp ở trong trường, trong ảnh có mấy chàng trai, Tiếu Triệt ngồi trên ghế, cười rất nhạt nhẽo, có thể nói chỉ là nhếch môi, cảm giác lạnh lùng. Còn mấy chàng trai đằng sau cậu lại tạo đủ loại động tác. Một trong số đó còn úp hai cái tô vào ngực, nhếch miệng quay về ống kính, làm ra động tác lé mắt.
Tiếu Triệt chỉ vào chàng trai đó, nói: “Anh ta là Sáo Sáo đó.”
“Trông vui nhỉ.”
“Ừm.”
Tuyết Thần chỉ chỉ góc phía dưới bên phải, “Đây là gì?”
“Chỗ này cũng có thể bắt sóng wifi sao?!” Tiếu Triệt hưng phấn, “Đây là QQ.”
Mặt Tuyết Thần vô cùng nghi hoặc.
“Một loại công cụ truyền tin, tiện tay, linh hoạt với điện thoại. À, còn có thể nói chuyện, chiếu phim, nghe nhạc, xem video này nọ.”
Nói xong, Tiếu Triệt nhấp vào avatar đang nhấp nháy, tin nhắn liên tiếp nhảy ra. Tin nhắn của Sáo Sáo là nhiều nhất. Hết cách rồi, Tiếu Triệt đã nhiều ngày rồi không lên QQ. Lướt lướt, trên trang chủ có rất nhiều hình ảnh hở hang của các cô gái, còn có thêm nhiều địa chỉ ăn chơi.
Mấy cái hình ảnh đó thật sự có chút táo bạo, Tiếu Triệt kéo lướt xuống nhanh nhất có thể, ai ngờ vừa mở QQ lên thì hiện lên tấm quảng cáo, cho nên tấm hình xấu hổ ban nãy ngừng lại trước mặt bọn họ vài giây — một cô gái tóc dài mặc sườn xám đỏ, quay lưng với màn hình, mông nhếch lên, tà ngắn bị một bàn tay đen mò lên, quần lót đã trượt xuống đầu gối, bộ phận đang trong trạng thái hưng phấn hoàn toàn bại lộ, không hề bị che mờ.
Tiếu Triệt có chút lúng túng thấp giọng chửi thề: “Thằng quỷ Sáo Sáo kia, chờ coi ông nội đây có giết chết mi không.”
Còn Tuyết Thần đến gần, nghiêm túc quan sát tấm ảnh này vài giây, mặt không đỏ tim không đập giống như đang quan sát một con ếch xanh sắp bị giải phẫu, hỏi: “Tiểu Triệt thích loại con gái như vậy sao?”
“Tôi không có hứng thú với con gái.”
QQ rốt cục hoạt động trở lại, Tiếu Triệt nhìn thấy vài tin nhắn hỏi han của anh em, hôm nay sao không đến trường, còn nói điện thoại không gọi được. Tiếu Triệt vội vã trả lời. Cậu gõ chữ rất nhanh, nửa phút đã trả lời gần hết.
Tuyết Thần nhìn động tác của Tiếu Triệt, mặt đầy kinh ngạc: “Thật nhanh.”
“Chơi game luyện thành. Tuyết Thần, tôi tạo cho cậu cái QQ ha?”
“Nhưng tôi không biết gõ chữ.”
Tiếu Triệt sững sờ, sau đó lập tức hiểu rõ. Tim cậu dần lắng xuống. Cậu dần dần chân thành ý thức được, tuy rằng Tuyết Thần khi còn bé có thể giống như bao đứa trẻ khác sống với cha mẹ, nhưng không biết đã bị nhốt dưới tầng hầm này bao nhiêu năm rồi. Hắn không đến trường, không ai dạy hắn gõ chữ trên máy tính thế nào, không, hắn có khi còn chẳng được chạm đến máy tính. Hắn không bạn bè, không thầy cô, không đi tiệm net, không bạn gái, không thể kết giao… Cũng có khi, hắn chưa từng trải qua lễ Giáng Sinh, chưa từng được ăn bánh sinh nhật… Có lẽ là, bên ngoài có dáng vẻ gì, trong siêu thị bày biện đồ gì, xe taxi màu gì, xe công cộng chen lấn thế nào… Những thứ này, hắn hoàn toàn không biết!
Hắn tựa như đứa trẻ bị loài người ruồng bỏ, bị giam dưới tầng hầm, mất đi hết thảy tự do.
Tiếu Triệt đột nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tuyết Thần, chăm chú nhìn hắn.
“Tiểu Triệt, sao vậy?”
“Tôi dạy cậu viết chữ.”
“?”
Tiếu Triệt lớn giọng lặp lại: “Tôi dạy cậu viết chữ, thế nào?”
Tuyết Thần trừng mắt nhìn cậu.
Tiếu Triệt tùy tiện mở ra một trang word: “Trước tiên, tôi dạy cậu cách viết tên mình nha.”
Tuyết Thần nở nụ cười: “Ừa.”
Tiếu Triệt chỉ chỉ bàn phím: “Ghép vần, cậu còn chút ấn tượng nào không?”
“Rất nhiều cái đều đã quên.”
“Vậy thì, tiện thể học luôn đi.”
Tiếu Triệt lập tức mở khung viết chữ ra, đặt ngón trỏ của mình ở bàn phím phía dưới khung, chậm rãi di chuyển. Nét chữ Thảo rất nhanh viết xong (chữ Thảo: lối viết tay phiên âm), ngón tay Tiếu Triệt vừa dời đi, trên màn hình liền hiện ra rất nhiều chữ, có 3 phần, là chữ “Tuyết”.
Viết xong, cậu nhìn Tuyết Thần: “Cậu thử xem?”
Tuyết Thần tò mò đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lại, có chút chần chừ đem ngón trỏ thả tới, viết hai nét, bởi vì ngón tay rời khỏi khung vuông, lại ngừng quá lâu, nên thất bại.
“Tốc độ viết nhanh lên một chút, chưa viết xong thì không nên rời đi.” Tiếu Triệt hiếm khi kiên trì như vậy.
Tuyết Thần thử lại. Lần này, động tác của hắn dứt khoát hơn nhiều, rất nhanh. Hơn nữa Tiếu Triệt giật mình phát hiện, chữ của Tuyết Thần viết khá đẹp. So với mấy con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của bản thân thì đẹp hơn rất nhiều, rất nhanh, kiểu chữ “Tiểu” giống như chữ thư pháp liền xuất hiện trên màn hình.
“Học nhanh đấy chứ? Còn nữa, sao chữ viết của cậu đẹp mắt vậy?” Nói xong Tiếu Triệt đột nhiên tỉnh ngộ, “Đúng rồi, tập tranh cổ tích cậu vẽ, lời thoại phía sau cũng do cậu viết mà, tôi tự nhiên quên mất.”
Tuyết Thần mím môi cười, tiếp tục viết.
Từ thứ hai “Triệt” viết xong rồi.
“Này, không phải muốn học tên cậu sao? Tự nhiên viết tên tôi làm gì? Còn là tên thân mật nữa…”
“Bình thường tôi đều gọi em như vậy mà, Tiểu Triệt.” Giọng Tuyết Thần có chút sủng nịch.
Tim Tiếu Triệt vô thức đập nhanh hơn.
Tựa hồ vì để giảm bớt xấu hổ, cậu dời tầm mắt đi, đem cái sandwich với chai sữa ăn uống hết. Đi tìm thùng rác ném bịch rác vào, dùng khăn tay lau miệng sạch sẽ. Lại nhìn đồ ăn của Tuyết Thần, gần như không mất miếng nào.
Đang muốn giục Tuyết Thần ăn sáng, cậu liền nghe thấy giọng nói phấn khích của hắn: “Tiểu Triệt, em nhìn xem, tôi viết xong rồi.”
Tiếu Tiệt tay cầm sandwich với chai sữa định đến ép Tuyết Thần ăn, đi tới bên người hắn, khom lưng, dự định xem thử Tuyết Thần vừa viết chữ gì.
Bởi vì Tiếu Triệt đang dạy Tuyết Thần viết chữ, nên cậu phóng kiểu chữ rất lớn, trông khá nổi bật.
Cho nên khi vừa nhìn thấy, đồ ăn trong tay cậu thẳng tắp rơi xuống.
Dù cho da mặt có dày cỡ nào, giờ phút này, cả khuôn mặt cậu trong nháy mắt trở nên đỏ ửng. Cậu lần đầu tiên vì một câu nói mà có phản ứng như vậy. Cậu thật sự không biết, bản thân lại ngây thơ như học sinh tiểu học đến thế!
Chữ trên màn hình thật sự rất nổi bật, nổi bật đến mức trực tiếp in lên não cậu.
Trên màn hình viết —
Tiểu Triệt, tôi yêu em.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook