Tàm Thực
-
Chương 17
Tiếu Triệt từng nếm qua máu của bản thân rồi. Cậu biết, thứ chất lỏng ấm áp này chất chứa mùi vị làm người ta hưng phấn. Thế nhưng, cậu không ngờ máu của thiếu niên lại mang đến cho cậu cảm giác khác, không giống với cảm giác trước đây cậu từng biết —
Tay thiếu niên, vô cùng lạnh lẽo. Loại lạnh lẽo này không giống của nhân loại, dường như dòng máu ấy đã bị đông kết thành băng, một đôi tay như vậy, càng khiến cho người ta thấy kinh sợ. Nhưng khi Tiếu Triệt đưa lưỡi ra liếm lên lòng bàn tay hắn, thì lại rất ngọt ngào, thơm ngát, mùi vị như thế kích thích đến tưa lưỡi Tiếu Triệt, giống như thuốc kích thích làm thân thể cậu nóng lên, quên hết tất cả.
Cậu nào biết, giờ khắc này thiếu niên đang hốt hoảng theo dõi cậu, nhìn đầu lưỡi hồng hồng lộ ra từ miệng cậu, hắn cảm thụ sự ấm áp cùng nhớp nháp cậu mang lại, lắng nghe âm thanh ám muội vang lên theo từng động tác mút vào của cậu, khóe mắt hắn ửng hồng cùng với nhịp thở gấp gáp.
Tiếu Triệt không nghe thấy tiếng thở dốc của thiếu niên, cậu đã sa vào trong thế giới mình tạo ra rồi.
Đầu óc trống rỗng thỉnh thoảng sẽ hiện ra một hai suy nghĩ quái lạ.
… Tại sao, máu của hắn, lại thơm như vậy?
… Trước đây, bản thân ở trên cơ thể của cha cũng gần như ngửi được mùi vị như này. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ có thể cảm nhận được hương vị nồng đậm như thế từ cơ thể cha, thơm ngon đến mức khiến người ta không thể kiềm chế được…
… Đây chính là… Thứ mà trong khoảng thời gian này dằn vặt bản thân cậu, cũng là thứ cậu khát vọng nhất sao?
Tiếu Triệt dùng bàn tay ấm áp của mình bao lấy mu bàn tay trắng xám của thiếu niên, nâng lên, nhắm hai mắt lại thuận theo ngón tay hắn liếm đến lòng bàn tay đẫm huyết dịch, sau đó, dọc theo mạch gân xanh nhạt của hắn mà tỉ mỉ liếm mút cạnh bàn tay. Từng dấu đỏ in lên tay thiếu niên, nhiệt độ lạnh lẽo của hắn cũng tựa hồ dần dần hòa tan, không ngừng ấm lên.
Khi có giọt máu mới từ đầu ngón tay thiếu niên lộ ra, Tiếu Triệt lập tức kề sát tới, lại một lần nữa ngậm ngón tay đã bắt đầu ấm áp của thiếu niên vào trong miệng.
Cậu không nghe thấy nhịp thở của thiếu niên rốt cục đã biến thành tiếng thở dốc ồ ồ!
Ngón tay trong miệng đột nhiên rút ra.
Tiếu Triệt theo phản xạ mở mắt.
Ngón tay ướt át của thiếu niên tạo ra một sợi chỉ bạc với miệng lưỡi cậu. Dâm mỹ mà diễm lệ.
Chớp mắt, Tiếu Triệt bị đẩy mạnh đến bên bàn gỗ, sống lưng đập vào mép bàn, có chút đau điếng. Những bông hoa hồng trắng trên bàn lắc lư mấy lần, rồi hạ xuống vài cánh hoa trắng nõn mang theo chút nước trên bề mặt. Thiếu niên gấp gáp thở dốc gần cậu, đã không còn cái gì gọi là lạnh lẽo, mà chỉ càng lúc càng nóng lên. Giọng của hắn gần như khàn đi, vừa chậm vừa nhẹ: “Tiểu Triệt, em… Là đang mê hoặc tôi sao?”
Nếu như lúc bình thường, Tiếu Triệt đã sớm nổi giận. Nhưng cậu vừa mới hưởng qua dòng máu thơm ngon như vậy, tế bào khắp người tựa hồ vẫn còn đang trong trạng thái tê liệt. Tiếu Triệt hoàn toàn không còn tâm tư để tâm đến cảm thụ của thiếu niên, trong đầu bây giờ chỉ suy nghĩ đến thành phần trong dòng máu ấy, nghĩ bản thân phải làm sao thì mới có thể thưởng thức nó một lần nữa.
Mười mấy giây tiếp theo, thiếu niên không những không buông cậu ra mà còn nắm chặt lấy hai cổ tay cậu. Tiếu Triệt buồn bực mở miệng, định uy hiếp đối phương: “Này, nhà ngươi đừng có được voi đòi tiên nhé, mau buông tôi ra…”
Cậu còn chưa nói xong, đã bị giọng nói mềm mại dị thường của thiếu niên ngắt ngang. Hắn nhẹ nhàng cảm thán, tựa như con mèo vừa mới tỉnh ngủ: “A, em thật xinh đẹp.”
Cậu rốt cục giương mắt nhìn thiếu niên, ánh mắt có chút mơ màng, lại có chút khó chịu.
Thiếu niên trước mặt cậu tựa hồ đã phải nhẫn nhịn rất cực khổ. Lông mày hắn hơi nhíu lại, khóe mắt ban đầu còn ửng hồng giờ nhìn chăm chú vào mắt Tiếu Triệt, sau đó, chậm rãi đi xuống. Ánh mắt hắn giống như có ma lực, quét đến nơi nào, nơi ấy liền trở nên nóng rực. Ánh mắt ấy từ đôi mắt Tiếu Triệt trượt xuống gò má cậu, thuận qua chóp mũi, cuối cùng, rốt cục nhìn chằm chằm vào môi Tiếu Triệt.
Thiếu niên dùng ngón tay vừa bị Tiếu Triệt liếm qua chậm rãi ma sát lên môi dưới ẩm ướt của cậu, từ trái sang phải, tựa đang son môi mà cẩn thận trượt qua lại — tức thì máu trên đầu ngón tay của hắn nhuộm đầy lên môi Tiếu Triệt. Môi bị ma sát vừa ngứa lại vừa tê, khiến người ta nhịn không được mà muốn dùng răng cắn qua một hồi, đánh đuổi kẻ gây rối trong huyết dịch mình.
Tiếu Triệt bèn dựa vào bản năng mà dùng răng tàn nhẫn cắn cắn môi dưới, lại không nhịn được mà dùng đầu lưỡi liếm lên vệt máu tươi ngon trên ấy. Mùi vị ngọt ngào làm cậu tưởng nhớ vô cùng.
Thiếu niên nhìn nhìn môi cậu trong nháy mắt trở nên trắng bệch, rồi nhanh chóng khôi phục lại màu sắc. Đôi môi bình thường vừa mỏng vừa lạnh nhạt ấy, vào giây phút này, không chỉ ướt át, mà còn mang theo chút đỏ tươi cùng sưng lên, đối với thiếu niên mà nói, cảnh sắc như vậy quả thực dụ hoặc đến cực đỉnh!
Thiếu niên rốt cục mở miệng: “Tiểu Triệt, tôi có thể hôn em không?”
Lời yêu cầu thình lình xuất hiện làm Tiếu Triệt cảnh giác, hai mắt mơ màng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Sau đó, cậu cảm nhận được ngón tay đang ma sát môi mình chậm rãi di chuyển xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cằm, làm cho cậu mở miệng ra. Tiếp theo, gương mặt trắng xám mà xinh đẹp dần dần kề sát vào cậu, ánh nến biến ảo trên lông mi hắn, lấp lánh vàng nhạt.
Chỉ trong nháy mắt ấy, Tiếu Triệt như muốn đồng ý với hắn.
Nhưng khi môi thiếu niên sắp dán sát vào môi Triếu Triệt, thì một thứ xúc cảm căm ghét cùng sợ hãi chẳng hiểu vì sao lại xộc lên đầu cậu.
Ngay cả mùi hương thơm ngát làm cậu mê muội giờ phút ấy như cũng nhiễm phải mùi chết chóc. Từ một nơi sâu xa nào đấy vang vọng lên âm thanh cảnh cáo cậu: Đừng để hắn tiếp tục lại gần! Đừng mê mẩn hắn! Không được, mày sẽ bị hắn hủy diệt!
Cậu vội vàng đẩy thiếu niên ra, thuận miệng nói: “Còn chưa làm xong bài tập, tí nữa quay lại.”
Nói xong cậu nhanh chóng chạy trốn, mở cửa bỏ chạy. Thậm chí ngay cả câu chuyện cổ tích của thiếu niên cũng chưa kịp nghe.
— Rõ ràng, cậu đã ước hẹn với thiếu niên hôm nay sẽ nghe hắn kể chuyện.
Tiếu Triệt không nói dối, cậu xác thực còn bài tập phải hoàn thành.
Cậu trở lại phòng ngủ, lấy bài tập toán ra, bắt đầu làm bài. Có điều hiệu suất hôm nay của cậu không được tốt, một bài bình thường chỉ cần 5 phút đã giải xong, thì giờ tới tận 30 phút mới có thể giải quyết vấn đề.
Làm xong, cậu ngửa đầu, để đầu tựa vào thành ghế, uống nước.
Ly nước mới vừa chạm vào môi, cậu đột nhiên cả kinh, suýt chút nữa làm rớt nước xuống.
Cậu thế mà lại nghĩ tới tình cảnh ban nãy!
Nếu như…
Nếu như cậu không đẩy thiếu niên ra, có phải là, hai người đã hôn nhau không?
Sẽ là một cái hôn như thế nào nhỉ?
Chỉ là hôn nhẹ thôi sao?
Nhưng khi thiếu niên vuốt ve cằm cậu, cậu đã hé miệng ra… Lẽ nào, cậu… thật sự muốn hôn?!
Đùa gì vậy!!
Ai muốn cùng một người con trai kì dị hôn môi chứ! Được rồi, tuy rằng gần đây cảm thấy ngoại hình hắn không tệ… Thế nhưng!
Mẹ kếp, Tiếu Triệt sống mười sáu năm trời, cho tới bây giờ còn chưa có hôn ai! Ai muốn đem nụ hôn đầu dâng cho kẻ như vậy chứ!
Một luồng cảm giác buồn bực xông lên đầu, Tiếu Triệt đứng dậy, đá lên ghế. “Bang”, ghế ngã ngửa trên đất. Tiếu Triệt không nâng cái ghế dậy, mà ngã xuống giường lớn mềm mại, lấy gối che đầu, tim đập thịch thịch hồi lâu. Qua lúc sau, cậu lấy gối ra, nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà đến đờ đẩn.
Khoảng chừng mười phút, cậu mới bỏ cuộc.
Cậu trở người, hơi cuộn lại, đưa tay sờ sờ xuống thân dưới đang đau đớn.
Cậu không biết rốt cục “gốc rễ” của bản thân bị gì nữa.
Từ lúc ở căn phòng dưới tầng hầm, cho đến bây giờ, đã gần tròn 40 phút, mà hạ thân cậu vẫn hưng phấn không thôi.
Tại sao lại như vậy?
Chắc chắn là vì, gần đây không chạm vào cha, cũng không giải quyết nhu cầu, nên mới như bây giờ sao? Giờ cậu cứ như một thằng nhóc cấp 2 mới bước vào thời kỳ dậy thì vậy, chỉ cần một chút kích thích đã lập tức cương cứng rồi!
Tay thiếu niên, vô cùng lạnh lẽo. Loại lạnh lẽo này không giống của nhân loại, dường như dòng máu ấy đã bị đông kết thành băng, một đôi tay như vậy, càng khiến cho người ta thấy kinh sợ. Nhưng khi Tiếu Triệt đưa lưỡi ra liếm lên lòng bàn tay hắn, thì lại rất ngọt ngào, thơm ngát, mùi vị như thế kích thích đến tưa lưỡi Tiếu Triệt, giống như thuốc kích thích làm thân thể cậu nóng lên, quên hết tất cả.
Cậu nào biết, giờ khắc này thiếu niên đang hốt hoảng theo dõi cậu, nhìn đầu lưỡi hồng hồng lộ ra từ miệng cậu, hắn cảm thụ sự ấm áp cùng nhớp nháp cậu mang lại, lắng nghe âm thanh ám muội vang lên theo từng động tác mút vào của cậu, khóe mắt hắn ửng hồng cùng với nhịp thở gấp gáp.
Tiếu Triệt không nghe thấy tiếng thở dốc của thiếu niên, cậu đã sa vào trong thế giới mình tạo ra rồi.
Đầu óc trống rỗng thỉnh thoảng sẽ hiện ra một hai suy nghĩ quái lạ.
… Tại sao, máu của hắn, lại thơm như vậy?
… Trước đây, bản thân ở trên cơ thể của cha cũng gần như ngửi được mùi vị như này. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ có thể cảm nhận được hương vị nồng đậm như thế từ cơ thể cha, thơm ngon đến mức khiến người ta không thể kiềm chế được…
… Đây chính là… Thứ mà trong khoảng thời gian này dằn vặt bản thân cậu, cũng là thứ cậu khát vọng nhất sao?
Tiếu Triệt dùng bàn tay ấm áp của mình bao lấy mu bàn tay trắng xám của thiếu niên, nâng lên, nhắm hai mắt lại thuận theo ngón tay hắn liếm đến lòng bàn tay đẫm huyết dịch, sau đó, dọc theo mạch gân xanh nhạt của hắn mà tỉ mỉ liếm mút cạnh bàn tay. Từng dấu đỏ in lên tay thiếu niên, nhiệt độ lạnh lẽo của hắn cũng tựa hồ dần dần hòa tan, không ngừng ấm lên.
Khi có giọt máu mới từ đầu ngón tay thiếu niên lộ ra, Tiếu Triệt lập tức kề sát tới, lại một lần nữa ngậm ngón tay đã bắt đầu ấm áp của thiếu niên vào trong miệng.
Cậu không nghe thấy nhịp thở của thiếu niên rốt cục đã biến thành tiếng thở dốc ồ ồ!
Ngón tay trong miệng đột nhiên rút ra.
Tiếu Triệt theo phản xạ mở mắt.
Ngón tay ướt át của thiếu niên tạo ra một sợi chỉ bạc với miệng lưỡi cậu. Dâm mỹ mà diễm lệ.
Chớp mắt, Tiếu Triệt bị đẩy mạnh đến bên bàn gỗ, sống lưng đập vào mép bàn, có chút đau điếng. Những bông hoa hồng trắng trên bàn lắc lư mấy lần, rồi hạ xuống vài cánh hoa trắng nõn mang theo chút nước trên bề mặt. Thiếu niên gấp gáp thở dốc gần cậu, đã không còn cái gì gọi là lạnh lẽo, mà chỉ càng lúc càng nóng lên. Giọng của hắn gần như khàn đi, vừa chậm vừa nhẹ: “Tiểu Triệt, em… Là đang mê hoặc tôi sao?”
Nếu như lúc bình thường, Tiếu Triệt đã sớm nổi giận. Nhưng cậu vừa mới hưởng qua dòng máu thơm ngon như vậy, tế bào khắp người tựa hồ vẫn còn đang trong trạng thái tê liệt. Tiếu Triệt hoàn toàn không còn tâm tư để tâm đến cảm thụ của thiếu niên, trong đầu bây giờ chỉ suy nghĩ đến thành phần trong dòng máu ấy, nghĩ bản thân phải làm sao thì mới có thể thưởng thức nó một lần nữa.
Mười mấy giây tiếp theo, thiếu niên không những không buông cậu ra mà còn nắm chặt lấy hai cổ tay cậu. Tiếu Triệt buồn bực mở miệng, định uy hiếp đối phương: “Này, nhà ngươi đừng có được voi đòi tiên nhé, mau buông tôi ra…”
Cậu còn chưa nói xong, đã bị giọng nói mềm mại dị thường của thiếu niên ngắt ngang. Hắn nhẹ nhàng cảm thán, tựa như con mèo vừa mới tỉnh ngủ: “A, em thật xinh đẹp.”
Cậu rốt cục giương mắt nhìn thiếu niên, ánh mắt có chút mơ màng, lại có chút khó chịu.
Thiếu niên trước mặt cậu tựa hồ đã phải nhẫn nhịn rất cực khổ. Lông mày hắn hơi nhíu lại, khóe mắt ban đầu còn ửng hồng giờ nhìn chăm chú vào mắt Tiếu Triệt, sau đó, chậm rãi đi xuống. Ánh mắt hắn giống như có ma lực, quét đến nơi nào, nơi ấy liền trở nên nóng rực. Ánh mắt ấy từ đôi mắt Tiếu Triệt trượt xuống gò má cậu, thuận qua chóp mũi, cuối cùng, rốt cục nhìn chằm chằm vào môi Tiếu Triệt.
Thiếu niên dùng ngón tay vừa bị Tiếu Triệt liếm qua chậm rãi ma sát lên môi dưới ẩm ướt của cậu, từ trái sang phải, tựa đang son môi mà cẩn thận trượt qua lại — tức thì máu trên đầu ngón tay của hắn nhuộm đầy lên môi Tiếu Triệt. Môi bị ma sát vừa ngứa lại vừa tê, khiến người ta nhịn không được mà muốn dùng răng cắn qua một hồi, đánh đuổi kẻ gây rối trong huyết dịch mình.
Tiếu Triệt bèn dựa vào bản năng mà dùng răng tàn nhẫn cắn cắn môi dưới, lại không nhịn được mà dùng đầu lưỡi liếm lên vệt máu tươi ngon trên ấy. Mùi vị ngọt ngào làm cậu tưởng nhớ vô cùng.
Thiếu niên nhìn nhìn môi cậu trong nháy mắt trở nên trắng bệch, rồi nhanh chóng khôi phục lại màu sắc. Đôi môi bình thường vừa mỏng vừa lạnh nhạt ấy, vào giây phút này, không chỉ ướt át, mà còn mang theo chút đỏ tươi cùng sưng lên, đối với thiếu niên mà nói, cảnh sắc như vậy quả thực dụ hoặc đến cực đỉnh!
Thiếu niên rốt cục mở miệng: “Tiểu Triệt, tôi có thể hôn em không?”
Lời yêu cầu thình lình xuất hiện làm Tiếu Triệt cảnh giác, hai mắt mơ màng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Sau đó, cậu cảm nhận được ngón tay đang ma sát môi mình chậm rãi di chuyển xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cằm, làm cho cậu mở miệng ra. Tiếp theo, gương mặt trắng xám mà xinh đẹp dần dần kề sát vào cậu, ánh nến biến ảo trên lông mi hắn, lấp lánh vàng nhạt.
Chỉ trong nháy mắt ấy, Tiếu Triệt như muốn đồng ý với hắn.
Nhưng khi môi thiếu niên sắp dán sát vào môi Triếu Triệt, thì một thứ xúc cảm căm ghét cùng sợ hãi chẳng hiểu vì sao lại xộc lên đầu cậu.
Ngay cả mùi hương thơm ngát làm cậu mê muội giờ phút ấy như cũng nhiễm phải mùi chết chóc. Từ một nơi sâu xa nào đấy vang vọng lên âm thanh cảnh cáo cậu: Đừng để hắn tiếp tục lại gần! Đừng mê mẩn hắn! Không được, mày sẽ bị hắn hủy diệt!
Cậu vội vàng đẩy thiếu niên ra, thuận miệng nói: “Còn chưa làm xong bài tập, tí nữa quay lại.”
Nói xong cậu nhanh chóng chạy trốn, mở cửa bỏ chạy. Thậm chí ngay cả câu chuyện cổ tích của thiếu niên cũng chưa kịp nghe.
— Rõ ràng, cậu đã ước hẹn với thiếu niên hôm nay sẽ nghe hắn kể chuyện.
Tiếu Triệt không nói dối, cậu xác thực còn bài tập phải hoàn thành.
Cậu trở lại phòng ngủ, lấy bài tập toán ra, bắt đầu làm bài. Có điều hiệu suất hôm nay của cậu không được tốt, một bài bình thường chỉ cần 5 phút đã giải xong, thì giờ tới tận 30 phút mới có thể giải quyết vấn đề.
Làm xong, cậu ngửa đầu, để đầu tựa vào thành ghế, uống nước.
Ly nước mới vừa chạm vào môi, cậu đột nhiên cả kinh, suýt chút nữa làm rớt nước xuống.
Cậu thế mà lại nghĩ tới tình cảnh ban nãy!
Nếu như…
Nếu như cậu không đẩy thiếu niên ra, có phải là, hai người đã hôn nhau không?
Sẽ là một cái hôn như thế nào nhỉ?
Chỉ là hôn nhẹ thôi sao?
Nhưng khi thiếu niên vuốt ve cằm cậu, cậu đã hé miệng ra… Lẽ nào, cậu… thật sự muốn hôn?!
Đùa gì vậy!!
Ai muốn cùng một người con trai kì dị hôn môi chứ! Được rồi, tuy rằng gần đây cảm thấy ngoại hình hắn không tệ… Thế nhưng!
Mẹ kếp, Tiếu Triệt sống mười sáu năm trời, cho tới bây giờ còn chưa có hôn ai! Ai muốn đem nụ hôn đầu dâng cho kẻ như vậy chứ!
Một luồng cảm giác buồn bực xông lên đầu, Tiếu Triệt đứng dậy, đá lên ghế. “Bang”, ghế ngã ngửa trên đất. Tiếu Triệt không nâng cái ghế dậy, mà ngã xuống giường lớn mềm mại, lấy gối che đầu, tim đập thịch thịch hồi lâu. Qua lúc sau, cậu lấy gối ra, nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà đến đờ đẩn.
Khoảng chừng mười phút, cậu mới bỏ cuộc.
Cậu trở người, hơi cuộn lại, đưa tay sờ sờ xuống thân dưới đang đau đớn.
Cậu không biết rốt cục “gốc rễ” của bản thân bị gì nữa.
Từ lúc ở căn phòng dưới tầng hầm, cho đến bây giờ, đã gần tròn 40 phút, mà hạ thân cậu vẫn hưng phấn không thôi.
Tại sao lại như vậy?
Chắc chắn là vì, gần đây không chạm vào cha, cũng không giải quyết nhu cầu, nên mới như bây giờ sao? Giờ cậu cứ như một thằng nhóc cấp 2 mới bước vào thời kỳ dậy thì vậy, chỉ cần một chút kích thích đã lập tức cương cứng rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook