Tam Tai Giáng Thế
-
Chapter 9: Sao Đen (3)
Rustle!
Tiếng quần áo tung bay.
"Haa..."
Những làn hơi nước nhỏ xoáy trong không khí trước khi biến mất.
Và cái lạnh buốt giá áp vào má trong thời khắc sớm mai.
Quả thực, mọi thứ đều rất thật.
Một lần nữa, tôi được nhắc nhở về điều đó.
".....Mất nhiều thời gian quá nhỉ."
Leon đợi tôi bên ngoài dinh thự. Hắn mặc áo khoác cùng màu với tôi, dắt một thanh kiếm bên hông, tóc hắn được chải chuốt gọn gàng.
"Chúng ta sẽ muộn nếu không nhanh lên đấy."
"Ừ."
Hai chúng tôi bước đi trên những con phố vắng vẻ.
Tak
Tiếng gót giày của chúng tôi vang vọng trong không trung.
Hắn đi bên cạnh tôi, giữ khoảng cách vừa phải. Đó là nghĩa vụ của hắn với tư cách là hiệp sĩ được chỉ định bởi Julien.
Thành phố chúng tôi đang ở có tên là Lens.
Đó là thành phố gần Haven nhất và là nơi ở tạm thời của chúng tôi. Hiện tại, vì đang là sáng sớm nên không có nhiều người ở bên ngoài.
Những con phố lát đá cuội vắng tanh.
Chỉ có duy nhất hai người bọn tôi trên con đường.
"Chúng ta tới nơi rồi."
Quãng đường không quá xa. Điểm đến của chúng tôi chỉ cách nơi ở cỡ vài phút đi bộ, nằm gần trung tâm thành phố. Không giống như con đường ban nãy, nơi đây đông nghẹt người.
Leon đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ.
"Đây là vé của ngươi."
"Cảm ơn."
Một cái vé mà tôi đã đặt.
Thay vì làm kiếm sĩ, tôi thấy hắn nên làm thư ký thì hợp lý hơn.
"Wow."
Tôi dừng lại và nhìn về phía trước.
Tôi vẫn chưa thể quen với cảnh tượng trước mắt.
Một phương tiện giao thông không phù hợp với thế giới này. Một phương tiện dường như hoạt động còn tốt hơn cả đầu máy xe lửa ở thời hiện đại trong thế giới cũ của tôi.
"...Nơi đây thực sự là trò chơi đó."
"Hử? Ngươi vừa nói gì à?"
"Không có gì."
Tôi lên tàu, đi về phía cabin của mình. [A-25] À... Đây rồi. Nó khá rộng rãi và có một cửa sổ rộng để tôi có thể nhìn qua.
Từ đó, tôi có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Những hàng cây xanh tươi, những ngọn núi cao ở đằng xa, và ánh sáng cam nhuộm trên bầu trời.
...Cảm giác thật bình yên.
"Thế nào? Có vừa ý thiếu gia không?"
Giọng nói của Leon kéo ý thức của tôi trở lại. Tôi quay sang nhìn hắn.
"Ngươi có thể ngưng trò đó lại khi chỉ có chúng ta."
Cái vụ 'thiếu gia' này có vẻ khá khó chịu. Tôi không phải Julien. Vậy nên hắn cũng không cần phải gọi tôi như thế.
"Ta không thích thế đấy."
"Tùy ngươi."
Nhưng có vẻ hắn vẫn cứ nhất quyết gọi tôi như vậy.
Tôi không định ép buộc gì hắn cả.
Có nhiều chuyện khác còn đáng để tôi lưu tâm hơn.
Ví dụ như,
Julien sẽ ứng xử thế nào nếu hắn lên phát biểu?
Bài phát biểu đó.
Như Leon đã nói. Tôi cần phải cẩn thận để đóng giả Julien.
Trong thế giới này, việc chiếm hữu cơ thể của người khác không phải chuyện hiếm có. Rất nhiều người đã làm điều đó. Một số thì vì ngoại hình, một số khác là vì muốn kéo dài tuổi thọ của bản thân.
Tôi phải hành động hệt như Julien, nếu không muốn có ai phát hiện ra chuyện này.
Tôi không thể để điều đó xảy ra được.
"Đây là bài phát biểu."
Rất may là, tôi vẫn kịp chuẩn bị chút ít. Sau khi thảo luận với Leon, hắn đã đưa bài phát biểu có sẵn ấy cho tôi.
".....À, cảm ơn nhé."
Tôi mở tờ giấy ra để xem bài phát biểu. Tôi đọc lướt qua, không có gì sai sót cả. Để mà nói, bài phát biểu này khá ngắn gọn.
Chắc như thế này là đủ rồi nhỉ...?
"Ta có thể tự mình chuẩn bị cho bài phát biểu."
Mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi tự làm điều đó.
"Chắc thế"
Chắc thế ư...?
"Chỉ là ta không muốn mạo hiểm thôi."
"Vậy thì tại sao ngươi không xem bài phát biểu ta chuẩn bị và sửa lỗi giúp ta nhỉ?"
"Việc đó sẽ mất nhiều thời gian hơn."
"..."
Tôi quyết định dừng chủ đề ở đó. Có vẻ như lời nói của tôi không đến được với hắn.
Hắn chẳng tin tưởng tôi chút nào.
Ok, bố mày ghim vụ này.
Tôi chuyển sự chú ý của mình trở lại bài phát biểu. Nó khá ngắn gọn và dễ nhớ. Tôi có thể học thuộc nó nhanh thôi.
Trong lúc tôi đang đắm chìm vào bài phát biểu thì đoàn tàu bắt đầu chuyển động.
Các piston gầm lên và đoàn tàu tăng tốc.
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Không biết từ bao giờ, tờ giấy trên tay tôi đã nhăn nhúm lại.
Rustle.
Cuối cùng thì.
Tôi đang bước vào hang ổ của quỷ dữ.
***
Haven, toà Leoni.
Sự hiện diện của cậu đã thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt.
Một vẻ ngoài tinh tế nổi bật hơn so với những người khác. Mặc bộ quần áo làm tôn lên vẻ đẹp của vóc dáng và cơ bắp của bản thân, vẻ ngoài của cậu đã in sâu vào tâm trí của mọi người đến dự.
Cậu sải những bước chân đều đặn, tiến đến giữa bục giảng.
"Sao Đen."
Julien Dacre Evenus.
"...Cậu ấy đang ở đây."
Đó là điều mà Aoife đã nhận ra ngay khi tên cậu ta được gọi.
Ánh mắt cô quét qua cơ thể cậu. Mọi hành vi, chuyển động, biểu cảm của cậu... cô đều ghi nhớ hết, đảm bảo không bỏ sót bất cứ điều gì.
Cậu ta chính là người đã cướp mất danh hiệu đáng lẽ phải là của cô. Một người mà anh họ cô cùng với ban quản lý của học viện đều cảm thấy thú vị.
Và làn người có hạng cao hơn cô.
「Thật vinh dự khi được đứng đây cùng tất cả mọi người.」
Giọng nói đều đều của cậu vang lên.
Nó không hề có chút biểu cảm nào, nghe có vẻ khá thờ ơ.
「Tôi rất vinh dự khi được đứng ở vị trí này.」
Như thể cậu không hề có ý đó.
Ban đầu, đó là tất cả những gì Aoife nghĩ và đánh giá. Có điều, đột nhiên ánh mắt của Julien thay đổi..
「Nhiều người trong số các bạn đang đứng trên đỉnh cao của Đế quốc. Những người con kiêu hãnh của thiên đường...」
Chất giọng bỗng dưng trở nên sắc hơn.
「Bất cứ nơi nào bạn đến, mọi người đều sẽ ca ngợi bạn. Và tung hô bạn là tinh hoa của Đế quốc.」
Hệt như lưỡi dao sắc bén.
「Những người đáng được tôn vinh.」
Đâm thẳng vào bất cứ ai đang có mặt ở hội trường.
「Thế nhưng...」
Cậu ta đột nhiên dừng lại, và Aoife thoáng nhận ra sự thay đổi trong chốc lát. Môi cậu ấy... cong lên thành một nụ cười.
「Hãy nhớ...」
Sau đó ánh mắt cậu quét qua khắp toàn bộ hội trường,
Và rồi cậu chậm rãi cất tiếng,
「Ta đứng trên các người.」
Toàn bộ hội trường rơi vào trạng thái im lặng.
Biểu cảm của Aoife thay đổi.
"Cậu ta......"
Cô nhìn quanh. Tất cả các học viên đều có biểu cảm tương tự. Ban đầu là sự hoang mang tột độ, rồi sau đó nhanh chóng chuyển thành giận dữ.
Hội trường vốn yên tĩnh giờ lại bắt đầu nóng lên.
"Hắn vừa nói cái quái gì thế...?"
"Tên khốn kiêu ngạo này là ai vậy?"
"Hắn dám nói thế sao?"
Aoife nhìn cảnh tượng xung quanh. Sự hỗn loạn bùng nổ. Vẻ mặt bối rối và sửng sốt của các giáo sư. Vẻ mặt giận dữ của các học viên.
.....Và vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ngạo nghễ của Sao Đen, người đứng ở trung tâm của mọi chuyện.
"Sai quá sai rồi."
Sao Đen được cho là người lãnh đạo.
Một người được các học viên khác ngưỡng mộ và noi theo.
Thế nhưng,
Aoife rời mắt khỏi cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra xung quanh và nhắm mắt lại.
"Đúng như mình nghĩ..."
Nắm tay cô từ từ siết chặt lại.
"Julien Dacre Evenus."
Cậu ta không phù hợp để trở thành Sao Đen.
***
Sức nặng của hơn trăm con mắt đè nặng lên tôi. Mọi hành động của tôi đều đang bị dõi theo chặt chẽ.
Từ cách tôi đi, cách tôi nhìn và cách tôi nói.
Tất cả đều được đánh giá.
Nhưng dù vậy, tôi không hề cảm thấy lo lắng. Tôi đã từng là một nhân viên bán hàng trong kiếp trước. Những việc cỏn con này không phải là vấn đề lớn đối với tôi.
Tôi chạm vào quả cầu nhỏ trước mặt mình.
“Thật vinh dự khi được đứng đây cùng tất cả mọi người.”
Có vẻ như đó là một chiếc micro. Giọng nói của tôi vang vọng khắp hội trường, đến tai tất cả mọi người đang có mặt.
Mọi ánh mắt bây giờ đang thật sự đổ dồn về phía tôi.
"Nhiều người trong số các bạn đang đứng trên đỉnh cao của Đế quốc. Những người con kiêu hãnh của thiên đường..."
Tôi cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Bất cứ nơi nào bạn đến, mọi người đều sẽ ca ngợi bạn. Và tung hô bạn là tinh hoa của Đế quốc."
Đơn giản thôi vì Leon đã giúp đỡ tôi mà. Dù sao thì hắn cũng là người đã nghĩ ra bài phát biểu.
"Những người đáng được tôn vinh."
Nhưng đó chưa phải lý do mà tôi chọn đọc theo bài phát biểu này.
"Thế nhưng..."
Nguyên nhân chính khiến tôi chọn nó, là vì…
"Hãy nhớ..."
Tôi thích nó.
"Ta đứng trên các người."
Tôi gần như bật cười sau khi nói câu đó. Sau khi thấy biểu cảm của mọi người trong hội trường, tôi đã hối hận vì không có điện thoại để quay lại khung cảnh này.
Đó không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ hay gì cả.
Giữa những ánh nhìn ghê tởm, căm ghét và khinh miệt hướng về mình, tôi chọn đứng nguyên tại chỗ bên cạnh bục phát biểu, tiếp nhận tất cả mọi thứ.
Lý do Leon đưa ra bài phát biểu này là vì hắn tin rằng chúng chính là điều mà Julien bản gốc sẽ nói.
Tôi không hề nghi ngờ điều đó.
Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi làm theo ý hắn. Nếu muốn, tôi có thể tự nói ra những lời khác..
Nhưng tôi đã không làm thế.
"Đây là trò đùa gì thế?"
Đột nhiên, một học viên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và hét lên:
"Ngươi thực sự được phong hiệu Sao Đen ư? Ta không tin một kẻ như ngươi lại có thể là người xếp hạng cao nhất! Ta yêu cầu một cuộc đấu tay đôi!"
Ah, chính nó.
Đây chính là điều mà tôi mong muốn.
Một kịch bản sáo rỗng.
"Ta cũng vậy!"
"Julien Dacre Evenus. Ta muốn đấu tay đôi...!"
Sau cái đầu tiên là cái thứ hai, rồi đến cái thứ ba...
"Chiến đấu với ta!"
Cả hội trường trở nên sôi động khi một số học viên đứng lên thách thức tôi ngay tại chỗ.
Dường như có vài người bị ai đó thao túng, nhưng hầu hết bọn họ lại thực sự muốn chiến đấu với tôi.
'Đúng rồi, chính là nó.'
Đây chính là kết quả mà tôi mong muốn đạt được.
Thời gian của tôi có hạn.
Tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Và để làm được điều đó, tôi cần một thứ đè nặng lên mình.
Áp lực.
Một môi trường thoải mái sẽ không thể tạo nên một cá nhân mạnh mẽ. Điều tôi khao khát là áp lực, và cách tốt nhất để tăng cường áp lực lên bản thân chính là khiêu khích tất cả học viên năm nhất có mặt tại đây.
'Dù sao thì nó cũng đã xảy ra rồi...'
Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng sẽ không có ai thách đấu với tôi ngay khi tôi vừa mới bước vào học viện.
Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Tôi chỉ khiến quá trình đó được đốt cháy giai đoạn.
'Chỉ có thế thì tôi mới có thể thúc đẩy bản thân tiến bộ nhanh hơn nữa...'
Tôi hiểu rõ sức nặng của hành động mình vừa làm ban nãy. Nó đè nặng lên tôi, nhưng nó là điều cần thiết.
Sự tăng trưởng chỉ có thể đạt được thông qua đấu tranh.
Và làm gì có cách nào thúc đẩy bản thân phải đấu tranh tốt hơn thế này?
'Đúng vậy.'
Việc này phải được thực hiện.
Tất cả là vì sự phát triển của bản thân tôi.
"Mình sẽ làm bất cứ điều gì."
#Vi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook