Tam Phục FULL
-
114: Chương 113
Cuộc điện thoại này thật sự khá là bí ẩn.
Đoàn Phi Phàm thậm chí còn mãi không chịu nghe máy ngay, lúc cậu ấy cầm điện thoại đi ra ngoài, cái điện thoại cứ hát lên mãi không thôi, y như một kẻ thứ ba dương dương tự đắc.
Ra đến đầu cầu thang bên ngoài rồi, Đoàn Phi Phàm mới vừa đi vừa nghe máy.
Giang Khoát thậm chí còn chưa kịp nghe tiếng Đoàn Phi Phàm “A lô”, nên chẳng cách nào dựa vào giọng điệu của cậu ấy mà đoán ra ai đang gọi tới.
Đệt.
Giang Khoát nhìn hình ảnh cậu nhóc Đoàn Phi Phàm vẫn còn dừng trên màn hình.
Bạn nhỏ à, cậu có biết sau này lớn lên, cậu đáng ghét lắm không?
Giang Khoát muốn đứng dậy đi loanh quanh mấy bước, nhưng rốt cuộc vẫn cứ ngồi bất động.
Cậu không biết Đoàn Phi Phàm đã xuống hẳn dưới tầng một để nghe điện, hay là cứ đứng dưới cầu thang mà lén lén lút lút nghe điện.
Hai người bây giờ đang trong giai đoạn “lùi một bước”, cậu không muốn quá chú ý tới việc của Đoàn Phi Phàm, và cũng không muốn để Đoàn Phi Phàm cảm thấy cậu quá để tâm tới việc của cậu ấy.
Nghe trộm điện thoại – loại chuyện này bất kể thế nào cũng không được phép làm, nhưng dù sao thì Đoàn Phi Phàm bây giờ cũng đang tránh cậu đi nghe điện thoại chỗ khác, cứ cái kiểu lén lén lút lút thế này, có khi Giang Khoát sẽ cảm thấy cậu ấy làm gì cũng lén lén lút lút hết mất thôi.
Giang Khoát vẫn quyết định giữ nguyên tư thế bất động trên ghế.
Cậu phủ phục trên cái lưng ghế quay ngược, nhoài người về trước, nhìn chỗ nút bấm trên cái đầu đọc xách tay kia rồi bấm nút Replay, sau đó nhanh chóng bấm giảm âm lượng, cái giọng chói tai của MC chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó thì từ từ nhỏ dần.
Mãi tới khi Đoàn Phi Phàm với chú xuất hiện trên sân khấu, Giang Khoát mới mở lớn âm lượng lên một chút.
“Cảm ơn các cô các dì các chú các bác đã tới cổ vũ!”
Nghe thấy câu này, Giang Khoát mỉm cười.
Âm thanh của cái đầu DVD này quả thực một lời khó nói hết được, lại thêm chất lượng âm thanh ban đầu của cái đĩa CD này chắc là đã bị nén tới mức thậm tệ, nghe thật sự chẳng đã chút nào.
Nhưng nhóc Đoàn Phi Phàm thì rất xinh trai.
Đoàn Phi Phàm hồi lớp 7 mặt vẫn còn hơi tròn, vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai, đi đứng cử động đã mang vẻ phóng khoáng của hiện tại.
Dáng người cũng đã khá cao, cao hơn khá nhiều so với cùng độ tuổi, vậy nên mới có thể nhận công việc đưa bạn học về nhà, lại còn làm dịch vụ trọn gói một tuần 2 tệ.
Giang Khoát nằm bò trên lưng ghế, chăm chú nhìn màn hình, xem Đoàn Phi Phàm hát, xem cậu ấy vừa nhảy trên sân khấu vừa vẫy tay với khán giả bên dưới, xem cậu ấy đập tay với chú, xem cậu ấy đi xuống sân khấu.
“Thí sinh tiếp theo… đó là…” Cái giọng the thé chói tai của MC lại hét lên.
Giang Khoát còn đang chìm đắm trong thế giới của nhóc Đoàn Phi Phàm thì bị cái giọng này làm cho giật bắn mình, suýt rớt cả tim.
Cậu bấm nút dừng, khẽ thở dài một cái.
Sau đó thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa, vẫn không một bóng người.
Bài hát biểu diễn của nhóm Ngưu Tam Đao toàn bộ kéo dài 4 phút mấy giây, như vậy cũng có nghĩa là cuộc điện thoại này của Đoàn Phi Phàm đã nghe tới gần 5 phút, vậy mà còn chưa xong.
Cảm giác này thật không thể chịu đựng được.
Giang Khoát cực kỳ khó chịu, một loại khó chịu mà ngay cả nhóc Đoàn Phi Phàm đáng yêu đẹp trai kia cũng không thể chữa khỏi được.
Giang Khoát lại đợi thêm hai phút nữa, sau đó thì đứng dậy, kéo cái ghế sang một bên rất mạnh tay, tạo ra tiếng ồn khá lớn, nhằm để nhắc nhở Đoàn Phi Phàm lúc này không biết đang trốn ở đâu.
Ông đây sắp đi xuống đó!
Ông đây không muốn nghe thấy cuộc điện thoại mờ ám kia của cậu đâu đấy!
Tốt nhất cậu nên tránh ông đây cho kỹ vào!
Cậu với cái kẻ ở đầu bên kia có nói chuyện thì liệu mà nhỏ giọng lại cho ông, đừng để ông đây nghe thấy một tí nào đấy!
Mà không!
Tốt nhất cậu nên cúp máy luôn cho tôi!
Giang Khoát đi ra khỏi phòng, tới đầu cầu thang nhìn thử xuống dưới, không có ai cả, cậu đi xuống, tầng hai không có ai.
Cậu lại xuống tầng một thì chỉ thấy chú đang đứng ở gian ngoài, thừ người nhìn cửa tiệm khép hờ.
Nghe thấy tiếng bước chân cậu xuống tầng, chú quay lại, cười hỏi: “Xem xong rồi hả?”
“Dạ,” Giang Khoát cười, “Xem hai lần luôn, chú chơi phong cầm rất hay.”
“Cũng thường thôi,” Chú cười xua tay, miệng nói khiêm tốn nhưng vẻ mặt rất đắc ý, “Hồi trẻ chú chơi suốt, hồi đó chơi mới hay, kết hôn xong là không động đến mấy nữa, hỏng rồi hỏng rồi.”
“Cháu có xem Đoàn Phi Phàm chơi rồi, cậu ấy còn kém xa chú.” Giang Khoát nói.
“Nó ấy à, thằng bé đó chắc chắn là không được, so với nó thì chú là dân chuyên nghiệp rồi!” Chú nói.
“Đúng vậy,” Giang Khoát gật đầu, “Cậu ấy cũng chỉ biết làm cho nó kêu thành tiếng thôi.”
“Mà cháu xuống tìm nó hả?” Chú đã định thần lại, chỉ ra cửa sau, “Nó ra ngoài nghe điện thoại, cũng chẳng biết điện thoại của ai mà nghe lâu như thế.”
“Không sao ạ, cháu không tìm cậu ấy,” Giang Khoát nói, “Cháu chuẩn bị về đây.”
“Vẫn còn về trường sao?” Chú nhìn Giang Khoát, “Hơn 10 giờ rồi, cứ nghỉ ngơi đi chứ.
Hôm nay vừa đi tàu vừa sang tiệm làm việc, chắc cũng mệt rồi mà?”
“Cháu hơi buồn ngủ,” Giang Khoát cười, “Trước tiên cháu cứ về ký túc đã, bên nhà thuê hơn 10 ngày nay không ai ở, bụi lắm.”
“Gọi Đoàn Phi Phàm một tiếng,” Chú bảo, “Nó ở ngay đằng sau kia thôi.”
Không đâu!
Cháu sẽ không gọi đâu!
Cháu sẽ về luôn!
“Không cần đâu, cậu ấy đang nghe điện mà, chắc là có việc,” Giang Khoát đi tới kéo cái vali, “Cháu đi đây, dù sao mai cũng phải qua bên tiệm.”
“Được,” Chú chống tay vào thắt lưng, “Nghỉ sớm đi.”
“Chú…” Giang Khoát kéo vali đi ra phía cửa sau được mấy bước thì dừng lại, chỉ vào thắt lưng chú, “Chú đừng đứng nữa, đứng nhiều thắt lưng sẽ mỏi đó.”
“Biết rồi,” Chú cười bảo, “Chú chỉ là… đứng nhìn thôi, nhìn một chút thôi, mấy hôm nữa là đi rồi mà… Chú sắp đi nghỉ ngay đây.”
*
Giang Khoát đi ra cửa sau, lối đi ở cửa sau đã trở nên rộng thoáng hơn nhiều, trước đây tiệm nào cũng có đồ để ở lối đi cửa sau, đủ thứ bàn ghế, bếp nấu… giờ đều đã trống trơn.
Có điều, lối đi trống trơn có thể một phát nhìn thấy tận đầu bên kia, vậy mà vẫn không thấy Đoàn Phi Phàm đâu.
Mợ nó chứ rút cuộc là điện thoại của kẻ mờ ám nào gọi tới mà Đoàn Phi Phàm phải tránh đi tới 800 dặm để nghe như vậy?
Muốn làm gì thì làm.
Đã quyết định rồi, lùi một bước là lùi một bước.
Đừng nói là đã quyết định lùi một bước, ngay từ hồi còn chưa lùi một bước, cậu cũng sẽ chẳng bận tâm tới cuộc điện thoại này.
Đúng vậy đấy.
*
Giang Khoát tặc lưỡi, kéo cái vali đi ra phía cổng chợ, định quét mã một cái xe điện dùng chung ngoài đó mà quay về trường.
Vừa mới ra tới cổng, trên mặt cậu tự nhiên thấy lành lạnh.
Có nước rơi xuống mặt cậu.
Cậu đưa tay lên sờ mặt, lại có mấy giọt nước nữa rơi xuống mặt cậu.
Mưa hả?
Giang Khoát sững người mấy giây, đắn đo không biết có nên quay về Ngưu Tam Đao mượn ô không, cuối cùng cậu vẫn tiếp tục đi, mưa nhỏ thế này có đáng gì, quét mã chạy xe chỉ mấy phút là về tới ký túc rồi.
Nghĩ vậy nhưng lúc cậu kéo cái vali ra tới trạm xe thì mưa đã rất nặng hạt, cứ cái tình trạng này, nếu cứ cố mà về tới trường thì chắc cũng toàn thân ướt sũng rồi.
“Đệt.” Giang Khoát thực sự hết sức chán nản, cậu đứng vào dưới cái mái hiên của cửa tiệm gần trạm xe, chuẩn bị gọi taxi.
Lúc lấy điện thoại ra, cậu vô thức kéo phần thông báo xuống, không thấy tin nhắn của [Chỉ thị như sau].
Mưa rơi lại càng buồn nản hơn.
Giang Khoát thở dài, mở giao diện ứng dụng gọi xe.
Còn chưa định vị xong thì từ phía cổng chợ có người đi tới, tay cầm ô.
Giang Khoát đưa mắt nhìn và sững sờ.
Cái ô đã che mất gần hết khuôn mặt người đó, nhưng cái cằm với cái miệng anh tuấn kia thì vẫn là Đoàn Phi Phàm mà cậu chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra.
Kỳ thực có chặt luôn đầu cậu ấy thì cậu cũng vẫn nhận ra được Đoàn Phi Phàm.
Dù cho Đoàn Phi Phàm chỉ là một cái bóng thoáng lay động qua khe cửa thì chắc cậu cũng vẫn sẽ nhận ra.
Giang Khoát khoanh tay trước ngực, nhìn Đoàn Phi Phàm từ đằng kia đang rảo bước đi nhanh tới.
Gọi điện xong rồi phải không?
Còn ra đây làm gì nữa!
“Sao đi mà không nói với tôi một tiếng?” Đoàn Phi Phàm nói.
“Lại còn phải đi tìm nữa.” Giang Khoát nói, “Cậu có dặn tôi đăng tin tìm trẻ lạc à?”
Đoàn Phi Phàm cười: “Tôi đứng ngay ngoài cửa đằng trước mà.”
“Đứng mệt rồi nên giờ mới đi?” Giang Khoát nói.
“Trời mưa,” Đoàn Phi Phàm cười bảo, “Tôi ra ngoài bán dạo ô với áo mưa, xem có ai mua không.”
“Lấy cho tôi cái ô đi.” Giang Khoát cũng không dở chứng hoạnh họe nữa, dù sao thì hai người bây giờ đang lùi lại một bước, với lại niềm tin của cậu với Đoàn Phi Phàm cũng không vì lùi một bước mà thay đổi.
Cậu đơn giản chỉ là đang không vui thôi.
“Cậu định quét mã xe quay về hả?” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Không gọi taxi sao?”
“Có ô rồi, không gọi taxi nữa,” Giang Khoát nói, “Vừa rồi tôi nhìn quanh chẳng thấy cái taxi nào, đợi xe tới nơi chắc tôi cũng về đến ký túc rồi.”
“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đưa một cái ô đang cầm trên tay cho cậu.
Giang Khoát cầm lấy ô, để vali vào cái giỏ đằng trước.
“… Thế này thì đi kiểu gì?” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Giờ cũng đâu còn tay nào mà giữ cái vali nữa.”
Giang Khoát không nói gì, cố thử xem sao nhưng không thành công, cái vali tuy không to nhưng không có chỗ giữ cho cố định nên cứ trượt xuống dưới.
“Để vali ở đây đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Mai tôi mang qua cho cậu.”
“Được.” Giang Khoát buông tay.
Đoàn Phi Phàm xách cái vali xuống rồi nhìn cậu.
Giang Khoát hắng giọng rồi im lặng.
“Cuộc điện thoại hồi nãy,” Đoàn Phi Phàm nói, “Sau này tôi sẽ…”
“Khỏi cần!” Giang Khoát vội giơ tay, “Khỏi cần, không cần thiết.”
“… nói với cậu.” Đoàn Phi Phàm khẽ cười, vẫn cố nói cho hết câu.
Giang Khoát cầm ô, cưỡi cái xe điện, rất nhanh chóng biến mất trong làn mưa bụi mịt mờ.
*
Đoàn Phi Phàm cứ đứng mãi tới lúc không còn nhìn thấy Giang Khoát nữa, cậu mới quay người đi về.
Lấy điện thoại ra, cậu xóa cái số điện thoại ở trên cùng của sếp Giang mà cậu vừa nghe máy.
Sau đó, cậu gọi điện cho Ba Râu: “Anh có kiếm được cái xe minivan nào tốt tốt một chút không? Ngày kia tôi cần dùng.”
“Dùng làm gì?” Ba Râu hỏi.
“Du xuân.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Xe tốt tốt một chút ấy à…” Ba Râu nói, “Xe thường thường thì tôi còn tìm được.”
“Thường thường thế nào?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
“Xe điện mini Ngũ Lăng Hồng Quang.”
“… Xe đó mà anh dám gọi là xe minivan hả!” Đoàn Phi Phàm thấy hơi cạn lời.
“Chứ sao nữa, đừng có xem thường xe điện nhá.” Ba Râu nói.
“Có cái nào tốt hơn con thần xa đó một chút không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
Chiếc xe này cũng đang cần dùng gấp, không được thì cậu sẽ thử hỏi bạn học, chắc cũng sẽ mượn được.
“Hay là thuê một cái?” Ba Râu hỏi.
“Không muốn tốn tiền.” Đoàn Phi Phàm trả lời rất dứt khoát.
“Vậy tôi hỏi Lão Phạm thử xem.”Ba Râu nói.
Trước mắt Đoàn Phi Phàm lập tức hiện ra vẻ mặt cạn lời của Giang Khoát, cậu từ chối ngay: “Không.”
“Đệt, cậu phiền thật đấy!” Ba Râu nói, “Được rồi, để tôi tìm thử.”
“Sáng sớm mai trả lời giúp tôi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chỗ anh mà tìm không được thì tôi phải đi thuê ngay.”
“Yên tâm.” Ba Râu nói.
*
Giang Liễu Liễu vào việc rất nhanh, Giang Khoát vừa quay lại được một hôm, Giang Liễu Liễu đã theo qua.
Mới sáng sớm, Giang Khoát đã nhận được điện thoại của mẹ.
“Nó đi bác sĩ chưa vậy ạ?” Giang Khoát nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên giường ký túc nghe điện thoại.
“Chiều qua có nói chuyện với bác sĩ một chút rồi,” Mẹ cậu bảo, “Mẹ không hỏi kỹ em, em nó cũng chẳng nói, chỉ bảo trước tiên muốn kiếm chút việc gì làm cho bận rộn đã.”
“Ừm, con biết rồi,” Giang Khoát nói, “Chiều con đi đón nó.”
“Không cần,” Mẹ cậu nói, “Em con cùng hai người bạn lái xe qua đó, con đợi em gọi điện là được.”
“Vâng.” Giang Khoát đáp, ngừng một thoáng rồi hỏi, “Sếp Giang sao rồi ạ?”
“Chắc đang viết lách trong thư phòng,” Mẹ cậu bảo, “Tối nay bố mẹ sẽ đi nghe hòa nhạc.”
“Đôi lứa hạnh phúc ghê?” Giang Khoát nói.
“Lúc hai đứa không ở nhà thì đúng là đôi lứa hạnh phúc đó,” Mẹ cậu nói, “Mấy hôm nay sếp Giang toàn ở nhà, con đừng có lo.”
“Toàn ở nhà cũng đâu phải chuyện gì đáng yên tâm đâu,” Giang Khoát nói, “Không lo việc công ty sao?”
“Giao cho sếp phó rồi, trước khi con về, ông ấy đang ốm mà,” Mẹ cậu nói, “Giờ phải dưỡng bệnh chứ, nhân tiện ngấm ngầm làm bla bla gì đó, hiểu chưa hả.”
Giang Khoát bật cười: “Con hiểu rồi.”
“Đừng lo cho ông ấy,” Mẹ cậu thở dài, “Con để ý Liễu Liễu một chút là được rồi, vốn dĩ hơn một năm qua khá ổn mà, mẹ còn cứ tưởng là có thể giữ được mãi như vậy nữa cơ.”
“Là người thì làm sao có thể cứ giữ mãi một trạng thái được,” Giang Khoát nó, “Nó có lặp đi lặp lại một chút thì cũng là bình thường mà.”
“Này, mẹ phát hiện ra một chuyện nhá.” Mẹ cậu bảo.
“Hử?” Giang Khoát không hiểu.
“Có vẻ như con đã trưởng thành lên khá nhiều đó,” Mẹ cậu nói, “Là bị xã hội dập cho một trận rồi chứ gì?”
“… Con cúp máy đây,” Giang Khoát nói, “Mẹ hết chuyện để nói rồi phải không?”
Mẹ cậu bật cười, rồi chẳng đợi cậu nói thêm, bà đã rất dứt khoát cúp máy luôn.
“Ầy!” Giang Khoát liếc cái điện thoại, khẽ thở dài, đúng là mẹ đẻ có khác.
Trưởng thành lên khá nhiều?
Bị lây từ Đoàn Phi Phàm rồi chứ còn gì nữa.
Nếu như có thể lây được, cảm phiền hãy lây cho Đoàn Phi Phàm chút tính trẻ con của tôi được không?
Cảm ơn.
*
Lúc 10 giờ, Giang Khoát nhận được điện của Giang Liễu Liễu, con bé cùng với hai người bạn lái xe tới thẳng chợ.
Giang Khoát đã cũng định thu xếp thời gian như vậy, buổi chiều hôm qua vừa mới sang chợ rồi, công việc hôm nay chỉ có đón nhóm Giang Liễu Liễu, vậy nên cậu cũng không qua đó sẵ từ trước.
Cái chính là ngủ dậy muộn, bữa sáng bữa trưa đều chưa ăn.
Vừa bước vào Ngưu Tam Đao, cậu đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, không phải là bò nấu tương, bây giờ bên tiệm cũ này không nổi lửa nữa, đây là…
“Đoàn Phi Phàm!” Giang Khoát hét lên.
“Đằng sau này!” Đoàn Phi Phàm cũng hét lên từ chỗ lối đi phía sau.
“Mùi gì vậy?” Giang Khoát đi ra lối sau, vì đang đói meo nên cậu chẳng thèm giữ hình tượng nữa, vừa đi vừa hét, “Là khoai lang nướng hả? Đúng không?”
“Đúng rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Ăn không?”
“Ăn.” Giang Khoát đi ra cửa sau thì thấy Đoàn Phi Phàm đang ngồi xổm trước một cái bếp lò sắt, trên lò gác hai củ khoai lang to đã cắt đôi.
“Sắp được rồi,” Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn Giang Khoát, “Cậu đeo kính áp tròng hả?”
“Đâu có,” Giang Khoát chẳng hiểu sao cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Đoàn Phi Phàm, “Tôi đeo cái thứ đó làm gì chứ?”
“Mắt xanh lè luôn rồi kìa,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chắc là đói quá đây.”
“Đậu,” Giang Khoát phì cười, “Đúng là đói thật, từ tối qua tới giờ tôi chưa ăn uống gì.”
Đoàn Phi Phàm lấy một cái bát, bỏ củ khoai đã nướng xong vào, rồi lại để thêm cái thìa, đưa Giang Khoát: “Ăn đi.”
“Cậu ăn khoai mà cũng kiểu cách thế này à?” Giang Khoát cầm cái thìa xắn một miếng khoai, “Lại còn lấy cả thìa nữa.”
“Tôi á?” Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn cậu rồi cầm lấy nửa củ khoai, vừa thổi vừa tung qua tung lại trên hai tay mấy cái, sau đó thì cắn một miếng.
Loạt động tác liền mạch tự nhiên này lập tức khiến cho cho người đang cầm thìa xúc khoai là Giang Khoát trông chẳng khác gì em bé ở trường mẫu giáo.
“Được rồi,” Giang Khoát cười, “Đúng là tôi cầm không được, nóng quá.”
Đoàn Phi Phàm lại tung tung củ khoai, được mấy cái thì ném luôn vào bát của Giang Khoát.
“Gì vậy?” Giang Khoát ngẩn người.
“Đệt,” Đoàn Phi Phàm thổi tay phù phù, “Mợ nó chứ nóng quá đi mất.”
Giang Khoát phì cười: “Tôi tưởng cậu ngầu lắm cơ mà! Lấy thêm cái bát nữa đi.”
“Còn mỗi cái này thôi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Còn lại chuyển đi hết rồi, đây là cái bát tôi mang nước sốt cho hàng xóm, hôm nay họ mới trả.”
“Vậy thế này đi.” Giang Khoát cẩn thận xếp lại hai nửa củ khoai cạnh nhau trong cái bát.
Đoàn Phi Phàm đi lấy thêm một cái thìa dùng một lần, ngồi xổm trước mặt Giang Khoát, hai người cùng xúc khoai ăn.
Lúc nhìn thấy Đoàn Phi Phàm, Giang Khoát không khỏi nhớ tới cuộc điện thoại bí mật kéo dài tới 10 phút tối hôm qua, nhưng ở khoảng cách này, cậu có thể thấy cả lông mi của Đoàn Phi Phàm, thấy cái sống mũi thẳng tắp, thấy những ngón tay đẹp đẽ đang cầm thìa…
Thật sự… rất khó diễn tả.
Cảm giác vừa buồn bực vừa hạnh phúc lẫn lộn.
“Ăn đi, không nóng lắm đâu,” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu, “Lát nữa là xe Giang Liễu Liễu tới rồi.”
“Ừ.” Giang Khoát đáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi Đoàn Phi Phàm ngay được.
Đoàn Phi Phàm cũng bất động, im lặng nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau được mấy giây thì Đoàn Phi Phàm hắng giọng, cụp mắt xuống tiếp tục ăn.
*
Giang Liễu Liễu gọi điện tới, bảo khoảng 5 phút nữa là tới nơi.
Hai người cùng đi ra đứng ở cổng chợ, chỉ một lúc sau, một chiếc xe địa hình chạy tới.
“Chắc là xe này đấy.” Giang Khoát nói.
Chiếc xe chạy tới gần, cửa sổ bên ghế phụ lái hạ xuống, một bàn tay thò ra, búng một cái.
Trên tay là một cái nhẫn màu đen to đùng, vừa nhìn đã biết là Giang Liễu Liễu.
Đoàn Phi Phàm giơ tay vẫy.
Xe dừng, Giang Liễu Liễu nhảy xuống xe: “Đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Đoàn Phi Phàm cười.
“Giới thiệu đơn giản một chút nha,” Giang Liễu Liễu quay lại bảo một cô gái ngồi ở băng ghế sau rồi chỉ hai người, “Đây là Giang Khoát, đây là Đoàn Phi Phàm.”
“Hi!” Cô gái cười.
“Đây là Heo Con, bạn em, kênh review UP.” Giang Liễu Liễu lại chỉ tài xế, “Cộng tác với Heo Bự, tài xế kiêm quay phim.”
“Đậu xe bên trong đi.” Giang Khoát gật đầu chào hai người kia, “Đằng kia có bãi đậu xe.”
Heo Bự lái xe đi sang bãi đậu xe, mấy người còn lại đứng trước cổng chợ.
“Tớ có xem thiết kế cửa tiệm của mấy bạn rồi,” Heo Con nói, “Nhìn khá đẹp đó, hôm nay bọn tớ muốn sang xem tiệm cũ trước, Liễu Liễu thấy tiệm cũ nhìn có gu.”
“Hôm nay quay hả?” Giang Khoát hỏi.
“Quay một ít, nhưng sắp hết nắng rồi,” Giang Liễu Liễu nói, “Chắc không quay được bao nhiêu, trước tiên xem tình hình đã, dù sao thì ngày mai cũng quay được cả ngày luôn mà.”
Heo Bự đậu xe xong, cả nhóm cùng đi vào phía trong.
Heo Con đi bên cạnh Giang Khoát, thỉnh thoảng lại nói với Giang Khoát mấy câu, chắc là đang hỏi thêm về tình hình cửa tiệm, Giang Khoát vẫn dáng vẻ quen thuộc, hỏi thì đáp, không hỏi thì không đáp.
Đoàn Phi Phàm quay lại đưa mắt nhìn Heo Bự, người này đang đi sau cùng, vừa đi vừa chỉnh máy quay trên tay.
Đoàn Phi Phàm bước chậm lại, đợi Giang Liễu Liễu ở phía sau lên đi cùng.
“Không phải đâu.” Giang Liễu Liễu nói.
“… Cái gì?” Đoàn Phi Phàm ngẩn người.
“Heo Bự với Heo Con không phải người yêu đâu,” Giang Liễu Liễu liếc cậu, “Chẳng phải anh định hỏi cái này à?”
Đoàn Phi Phàm bật cười: “Em với Giang Khoát có đúng là anh em ruột không vậy?”
“Anh ấy không ngốc hơn em đâu,” Giang Liễu Liễu nhướng mày, “Hai người cãi nhau xong chưa?”
“Bọn anh… đâu có cãi nhau.” Đoàn Phi Phàm nói.
“À vâng.” Giang Liễu Liễu tặc lưỡi.
“Lần này vất vả cho bọn em rồi,” Đoàn Phi Phàm đổi đề tài, “Lặn lội đường xa thế này.”
“Không sao, dù gì em cũng thích đi mà,” Giang Liễu Liễu nói, “Hai người kia làm nghề này, chạy tới chạy lui cũng là bình thường, với đi review lại trúng tiệm hai anh đẹp trai, lượt view sẽ không ít đâu, có vất vả cũng đáng.”
*
Chú Đoàn Phi Phàm hoàn toàn chẳng hiểu một đám thanh niên đến quay gì trong tiệm, vừa thấy bọn họ tới, chú cất tiếng chào rồi chạy ra ngoài luôn: “Chú sang bên kia chơi với lão Hứa, mấy đứa làm đi.”
“Toàn bộ ở tầng một,” Giang Khoát nói, “Đằng sau có lối đi, bức tường lần trước em bảo đẹp là ở chỗ lối đi đó.”
“Dẫn tớ đi xem đi.” Heo Con vỗ nhẹ lên cánh tay Giang Khoát.
Aaa.
Đoàn Phi Phàm thở dài.
“Đi thôi.” Giang Khoát vẫn không nhúc nhích, nơi né người tránh bàn tay của Heo Con.
“Đi.” Giang Liễu Liễu bước đi trước.
Heo Con bước theo Giang Liễu Liễu, Heo Bự thì lúc nào cũng nhìn máy quay, đi theo phía sau.
Giang Khoát quay sang nhìn Đoàn Phi Phàm.
“Hử?” Đoàn Phi Phàm cũng nhìn lại cậu.
“Cậu ấy mà,” Giang Khoát nói, “Lúc đi xã giao bên ngoài, đừng có giao mấy việc này cho tôi đó, tôi nói chuyện thêm vài câu là người ta bỏ việc luôn, cậu tin không?”
Đoàn Phi Phàm im lặng, một lát sau mới nhoẻn cười: “Được thôi.”
“Cười cái gì chứ?” Giang Khoát nhìn cậu không hiểu.
“Không có gì.” Đoàn Phi Phàm đi vượt lên đằng trước.
[HẾT CHƯƠNG 113]
- -----oOo------.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook