Tâm Nhãn
Chương 8: Lương Thừa một đêm không về

Có một số chuyện trùng hợp như thế đấy.

Kiều Uyển Lâm nhìn chằm chằm màn hình, “Thôi bỏ đi” và “Được” một phải một trái, một trên một dưới, nhưng thời gian chênh lệch chưa tới nửa giây, Lương Thừa trả lời nhanh như vậy sao?

Hay là… đang trả lời sáu câu trước đó của cậu?

Ý của hai vấn đề này hoàn toàn tương phản nhau, trả lời cho “Đồng ý không” là đồng ý, trả lời cho “Thôi bỏ đi” là không đồng ý, Kiều Uyển Lâm ngẩn ra một lúc, mở phần đánh văn bản ra: Anh trả lời câu nào vậy?

Cậu đánh xong thì giơ ngón tay, lưỡng lự không nhấn gửi.

Sáu câu trước đã đủ hèn rồi, toàn bộ đều hy vọng đặt vào câu thứ bảy để tìm lại chút tôn nghiêm. Cậu hỏi như vậy, lỡ như Lương Thừa từ chối, thế chẳng phải rốt cuộc cậu vẫn bẽ mặt đó sao?

Kiều Uyển Lâm xóa câu đó đi, đổi thành dấu chấm lửng không rõ ý nghĩa, vẫn chưa nhấn gửi thì xe taxi đã dừng ở đầu ngõ rồi, tài xế đưa cho cậu mã QR.

Cậu quay về giao diện trò chuyện, dấu chấm lửng biến thành nội dung nháp.

Thanh toán xong, Kiều Uyển Lâm lê bước chân đi vào trong ngõ, không khí hơi oi bức, lòng bàn tay cầm điện thoại đổ đầy mồ hôi.

Sau câu trả lời đó, Lương Thừa lại quay về trạng thái “không hoạt động”, hoàn toàn không có ý định nói rõ là trả lời cho câu nào. Kiều Uyển Lâm cũng lười hỏi, xóa luôn dấu chấm lửng kia.

Ăn tối xong, Vương Nhuế Chi ở lầu một cắt sườn xám, bàn may bị chiếm dụng hết.

Kiều Uyển Lâm đành phải học ở trong phòng, nghe xong một tiết học trên mạng, cậu nằm sấp trên giường làm bộ đề tiếng Anh. Lật qua trang thứ hai thì WeChat thông báo có tin nhắn mới.

Khi Kiều Uyển Lâm làm bài tập thì không đụng đến thiết bị điện tử, cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào, làm thêm ba đề nữa, đầu bút lại cứng đờ trên giấy.

Cậu không cầm lòng được, trượt mở khóa điện thoại, mở ra tin nhắn mới không biết ai gửi ấy.

Hóa ra là của Điền Vũ, hỏi cậu mấy giờ thì có thể thảo luận được chuyện “làm trâu làm ngựa” kia.

Kiều Uyển Lâm bĩu môi trả lời: Ba mươi phút sau.

Điền Vũ lại gửi một tin: Tan học mày ngồi mô tô về thật à?

Nhắc tới chủ đề không nên nhắc, nhưng Kiều Uyển Lâm đã chém gió rồi, nên lấp lửng trả lời một cái emo “mặt cười đeo mắt kính đen”.

Điền Vũ: Tao cũng muốn thử.

Kiều Uyển Lâm chuyển sang công cụ tra cứu tìm tòi, sau đó đưa cho Điền Vũ một liên kết, nội dung là —— Lộ Lộ Thông thành phố Bình Hải, mô tô, ba bánh, bán tải, xe tải, cung cấp đủ loại dịch vụ vận chuyển cho bạn.

Điền Vũ: … Ba mươi phút sau nói tiếp ha.

Bộ đề này là chuyên đề luyện tập phần Đọc hiểu dựa theo dẫn chứng (*), Kiều Uyển Lâm gập hai chân lại đong đưa, làm bài rất nhẹ nhàng, làm xong còn kịp tắm táp một cái.

(*)Đọc hiểu dựa theo dẫn chứng (Evidence-based Reading): một phần trong bài thi SAT

Cậu để tóc ướt mở bài ôn tập số học ra, không được ăn đậu hũ thối nên cậu tạm xé một gói đậu hũ khô kho nước gà ra (*), đồng thời chuyên tâm nói chuyện điện thoại với Điền Vũ.

CAS chia làm hai loại, loại một là theo sắp xếp thống nhất của trường, loại hai là tự chủ động tìm kiếm. Cái sau có chỗ tốt là thời gian linh hoạt, được lựa chọn tự do, rất thích hợp với người thích tản mạn như Kiều Uyển Lâm.

Sau khi quyết định hạng mục tình nguyện thì báo cáo cho chuyên viên giám sát của trường, sau khi làm xong thì viết nhật ký hoạt động lưu làm hồ sơ, lúc đó mới xem là hoàn thành.

Kiều Uyển Lâm đang xem một bài tập khó, không chú ý nghe. Điền Vũ bô lô ba la xong, hỏi cậu: “Thấy thế nào?”

“Được đó.” Cậu mở miệng đồng ý ngay.

Điền Vũ quyết định: “Được, vậy tháng này đến nhà trẻ nha.”

Kiều Uyển Lâm ù ù cạc cạc: “Nhà trẻ? Mày trị được bọn trẻ con à?”

“Dù sao cũng dễ trị hơn đống phân voi mà.” Điền Vũ nói, “Không phải mày biết đánh đàn piano à, mày đánh đàn, tao hát, các bạn nhỏ cười hi hi.”

Kiều Uyển Lâm: “… Thôi được rồi.”

“Vậy nhật ký hoạt động nhờ mày hết đó.” Trước khi cúp máy Điền Vũ còn phải trêu chọc một câu, “Ngủ ngon nha, Uyển thần.”

Kiều Uyển Lâm giật phắt tai nghe xuống, đậu hũ khô cũng chẳng muốn ăn nữa. Cậu trở mình nằm thẳng, thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà mốc meo, điện thoại bị đè dưới vai.

Rè, WeChat rung lên.

Kiều Uyển Lâm lẩm bẩm “Lại sao nữa đây Điền Vũ”, tay phải vòng qua vai trái rút điện thoại ra, mở WeChat, nhìn thấy ảnh đại diện của Siêu Nhân nhảy lên đầu danh sách, treo con số 1 đỏ tươi.

Lương Thừa gửi tới một câu ngắn gọn: Nghe đi, gió nổi lên rồi.

Mười hai giờ đêm gửi một câu kỳ lạ như vậy, cảm nhận đầu tiên của Kiều Uyển Lâm người chết sống dậy, bình phẩm một hồi, cảm nhận thứ hai là cũng khá văn nghệ đấy chứ.

Sách vở ở bên cạnh bay phần phật, một luồng khí mát lạnh tràn vào cửa sổ, tiếng gió gào thét bên ngoài phòng, không lâu sau mưa đập lộp độp lên song cửa.

Đúng là nổi gió thật này, Kiều Uyển Lâm trả lời: Mưa rồi.  

Siêu Nhân: Thu quần áo vào đi.

Hóa ra là đợi cái này à?

Kiều Uyển Lâm xỏ dép ra ban công. Quần áo đã phơi khô của cậu được Vương Nhuế Chi cất vào tủ rồi, mấy bộ đang treo đều là của Lương Thừa, hạt mưa dày đặc, cậu lập tức lấy xuống bê về phòng.

Mở đèn lên, phòng ngủ trống trơn ngăn nắp hơn phòng cậu nhiều, drap giường đến cả một nếp nhăn cũng không có, đúng là quái dị.

Kiều Uyển Lâm đứng ở cuối giường vứt quần áo lên giường như thiên nữ rải hoa, cậu lấy điện thoại chụp lại, gửi cho Lương Thừa làm bằng chứng mình đã thu đồ vào.

Siêu Nhân không có phản ứng gì, nhưng trên màn hình cứ hiện là đối phương đang nhập chữ.

Kiều Uyển Lâm đợi một lúc, vội về phòng ôn tập nên không kiên nhẫn mà thúc giục: Anh trả lời cái gì thế?

Gửi đi rồi cậu đơ ra luôn, ngón tay hình thành ký ức cơ bắp rồi sao, sao tự dưng lại gõ ra “Anh trả lời cho câu nào thế”?

Đối phương cuối cùng cũng ngừng gõ, hiển nhiên là đã nhìn thấy rồi. Kiều Uyển Lâm thầm quyết định, nếu tên họ Lương kia còn làm giá thì cậu sẽ đem đống đồ này về lại chỗ cũ.

Màn hình nhấp nháy, Siêu Nhân gửi: Cái nào cũng được.

Kiều Uyển Lâm: Cái nào cũng được là sao?

Siêu Nhân: Gấp quần áo trước đi.

Sai người ta nghiện luôn rồi à? Kiều Uyển Lâm tức tốc trả lời: Không rảnh, không hầu hạ.

Siêu nhân: Vậy thì là “Thôi bỏ đi”.  

Cơn giận của Kiều Uyển Lâm bốc lên tới đầu, thôi bỏ đi thì thôi bỏ đi, cậu xoay người về phòng, đi ra cửa, ngang qua sảnh gió lùa lồng lộng, nhưng không sảng khoái bằng tiếng gió ngồi sau xe mô tô.

Cậu dừng lại nửa phút, quay về giường nhặt một cái quần bò lên.

Trong suốt mười sáu năm nay, đây là lần đầu tiên Kiều Uyển Lâm thu quần áo, lần đầu tiên gấp quần áo, mà lại đều là dâng hiến cho một người khách thuê phòng lai lịch bất minh. Gấp xong đặt ở đầu giường, cậu chụp ảnh gửi sang.

Mấy phút chờ đợi hồi âm vì bẽ mặt mà trở nên dài đằng đẵng.

Kết quả Lương Thừa lại biến mất rồi.

Kiều Uyển Lâm rời đi trong oán giận, đáng tiếc cậu không giỏi mắng chửi người ta, nín nửa buổi trời mới dùng từ ngữ Trung Quốc văn minh gửi một câu: Anh trai, anh nói có giữ lời không đấy?

Cửa phòng đang mở toang, một cơn gió lùa vào thổi giấy trên bàn bay loạn xạ.

Kiều Uyển Lâm đang tức tối, nhặt lên xong đập đập thô bạo lên mặt bàn, cúi đầu nhìn thấy trên giấy ghi toàn chữ tiếng Anh, hơn nữa còn xen lẫn rất nhiều từ chuyên ngành vừa dài vừa phức tạp.

Có một vài câu dùng bút đỏ gạch chân, rồi viết chú thích ở chỗ trống. Kiều Uyển Lâm lật đến trang tiếp theo, lần trước Lương Thừa xem bài thi của cậu, lần này cậu xem tài liệu của anh ta một chút chắc cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ?

Đáng tiếc cậu bất đắc dĩ phát hiện ra, cậu có thể hiểu được ngôn ngữ nhưng đọc không hiểu nội dung.

Kiều Uyển Lâm chắt lọc ra vài từ, trọng tâm xoay quanh “ung thư học”, chẳng lẽ đây là tài liệu luận văn y học sao?

Mà điều khó giải thích nhất là tại sao Lương Thừa lại có loại tài liệu này? Còn viết chú thích nữa? Tuy rằng cậu học lệch nhưng không đến mức không bằng một người không đi học chứ?

Kiều Uyển Lâm bị đả kích, cậu thu tài liệu xong, dùng ly nước chặn lên, trước khi đi cậu chụp lại ba trang đầu.

Mưa lớn rồi, lá cây ngoài cửa sổ cứ đung đưa suốt đêm.

Lương Thừa một đêm không về.

Trời dần dần sáng, Kiều Uyển Lâm nặng đầu mở mắt ra, cậu giống như một cục bột mì mềm mịn đang đợi để nhào nặn, tỉnh lại một lúc mới bò dậy tắm rửa.

Thu dọn cặp sách xong xuống lầu, sớm hơn bình thường bốn mươi phút, cho dù đạp xe ba bánh tới trường thì cũng sẽ không tới trễ.

Vương Nhuế Chi mới thức dậy, tưởng cháu ngoại đổi nết, hỏi: “Sao dậy sớm thế?”

Kiều Uyển Lâm ra đến cửa thay giày, trả lời: “Con tự lực cánh sinh cũng có thể không tới trễ.”

Vương Nhuế Chi nói: “Đúng là phải tự lực cánh sinh, đâu thể ngày nào cũng ngồi nhờ mô tô của người ta được.”

Kiều Uyển Lâm thắt dây giày, giống như muốn thắt bàn chân chết ngắc luôn vậy, nói: “Con thanh toán tiền rồi, là anh ta không nhận thôi. Với lại gì mà ngày nào? Không phải hôm nay con tự đi đây à?”

Vương Nhuế Chi nói: “Đương nhiên phải tự đi rồi, tối qua Tiểu Lương có về nhà đâu.”

Kiều Uyển Lâm ngạc nhiên, cửa phòng đóng chặt, cậu tưởng Lương Thừa đang ngủ trong phòng. Cậu liếc nhìn lên, mũ bảo hiểm không có ở đây, giày của Lương Thừa cũng không có.

“Bà ngoại, rốt cuộc anh ta làm nghề gì mà cả đêm không về thế?”

Vương Nhuế Chi nói: “Bà chưa hỏi. Con không ăn sáng à?”

Kiều Uyển Lâm cảm thấy bà ngoại thoáng thật, hôm nào phải hỏi cho rõ ràng mới được, cậu trả lời: “Con sang tiệm đối diện mua bánh hàu.”

Mặt đường ướt sũng, Kiều Uyển Lâm vòng qua những vũng nước đi ra đầu ngõ, còn sớm quá, đường phố ồn ã ngày thường bây giờ lạnh tanh, cả buổi trời cũng không có chiếc taxi nào đi ngang qua.

Tiệm Ngô Ký đối diện đường ngược lại rất náo nhiệt, mấy chiếc bàn nhỏ đều chật kín người, Kiều Uyển Lâm ngó nhìn sang, định tìm một chỗ trống.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy chiếc mô tô đỗ ở bên đường.

Ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh xe, Lương Thừa mới vừa ăn xong một lồng há cảo thịt bò, khi nghiêng đầu sang, chợt nhìn thấy ánh mắt của Kiều Uyển Lâm ở bên đường.

Đang nhìn mình đấy sao?

Lương Thừa lấy điện thoại ra, qua một buổi tối rồi mới trả lời: Quần áo gấp cũng đẹp đấy.

Kiều Uyển Lâm tức đến nỗi muốn chặn số luôn, cậu băng qua đường đi đến đối diện Lương Thừa, nói với ông chủ: “Ông chủ, con muốn một cái bánh hàu và một bát cháo.”

Lương Thừa nói: “Mới sáng sớm mà không chê dầu mỡ à?”

Kiều Uyển Lâm bổ sung: “Nhớ cho con nhiều dầu.”

Đợi đồ ăn được bưng lên, Kiều Uyển Lâm ngồi xuống. Lương Thừa đang uống nốt ly sữa đậu nành, hàng lông mày cúi xuống, dưới mắt hiện lên quầng thâm xanh. Tóc tai và quần áo dính mưa hôm qua, phủ thêm một lớp hơi lạnh ẩm ướt.

Bất thình lình, anh phá vỡ bầu không khí thinh lặng: “Đi sớm thế?”

Kiều Uyển Lâm nói: “Đi sớm thì mới không tới trễ.”

“May quá.” Lương Thừa hất cằm về phía chiếc xe, “Hôm nay không thể chở cậu đi được, không thể lái xe lúc đang buồn ngủ.”

Kiều Uyển Lâm cầm bánh hàu lên ăn, khả năng nghe hiểu của cậu vẫn còn tốt, ý của anh ta là hôm nay không được nhưng hôm khác thì được, đúng không?

Lương Thừa giương mắt nhìn cậu, môi nhếch lên một chút, hút sữa cười: “Em trai, tôi cũng không phải người nói không giữ lời đâu.”

Kiều Uyển Lâm ngoạm một miếng bánh lớn, lẩm bẩm rất dè dặt: “Con người anh có đáng tin không đấy?”

“Cũng tàm tạm thôi.” Lương Thừa đùa cậu, “Giá mở cửa cậu cho bao nhiêu?”

Kiều Uyển Lâm nói: “Xem thái độ phục vụ của anh.”

Lương Thừa nói: “Vẫn phải xem tâm trạng của tôi thế nào.”

Kiều Uyển Lâm có tính toán trong lòng, cho dù có đưa tiền thì Lương Thừa cũng không thể chở cậu đi mỗi ngày được. Bình thường nửa đêm mới về nhà, thỉnh thoảng đi luôn tới sáng, so với chuyện tiền bạc thì cậu vẫn muốn biết Lương Thừa làm nghề gì hơn.

Hôm qua trả lời ngắt quãng chứng tỏ là đang bận đúng không? Vừa thâu đêm vừa dầm mưa, chẳng lẽ là công việc ngoài trời?

Kiều Uyển Lâm ngại hỏi trực tiếp, nên cậu thử thăm dò: “Anh mới làm ca đêm về à?”

Lương Thừa trả lời: “Xem là thế đi.”

“Xem là thế đi là kiểu gì?” Kiều Uyển Lâm sợ đến trễ nên không lòng vòng nữa, “Anh làm công việc gì vậy?”

Lương Thừa hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy tôi giống như làm nghề gì?”

Kiều Uyển Lâm thẳng thắn đoán, nhân viên phục vụ của McDonald, không đúng, cái kiểu ăn nói xấc xược đó là bị đuổi từ lâu rồi, shipper đồ ăn khuya, vậy mấy buổi tối hôm trước sao không làm? Nhân viên bán vé rạp chiếu phim?

Cậu liên tưởng đến những địa điểm kinh doanh ban đêm, KTV, quán bar, câu lạc bộ đêm, đoán liền tù tì năm sáu cái.

Lương Thừa bàng quan lắng nghe, hơi nghiêng đầu, đường nét sắc sảo được ánh nắng mặt trời sau cơn mưa phủ lên một đường viền vàng óng, nhưng lại không hề ấm áp chút nào, ngược lại trông tuấn tú đến mức không chân thực.

Kiều Uyển Lâm nhìn bức họa này chợt nảy ra ý nghĩa, nói: “Có phải anh là tiếp viên ở hộp đêm không?”

Lương Thừa ho sặc một tiếng, thốt một tiếng chửi thề: “Con mẹ nó cậu đoán đúng rồi đấy, không những thế tôi còn là ‘gà cưng’ nữa.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương