Tâm Ma - Tiếu Kì
-
Chương 80: Mắc Bẫy
Lý Vũ lững thững tiến về phía cửa phòng ăn, bước chân chậm chạp đến mức, ai nhìn vào cũng muốn chọc cho một gậy để hắn nhanh hơn. Chốc chốc, hắn lại dừng một chút, mở bao tải ra xem, rồi lại tiếp tục bước đi.
A Du nhìn theo không bỏ, cảm giác bứt rứt cứ len lỏi trong tứ chi. Tuy nói hành động của Lý Vũ khiến nàng không thoải mái, nhưng vốn đã tò mò từ tối hôm trước, lúc này nàng lại càng muốn biết ý định của hắn là gì.
“Hứ! Đi thì đi luôn đi!” Mắt thấy Lý Vũ đã gần ra tới cửa, A Du cắn chặt môi, đấm nhẹ xuống mặt bàn. Mặc dù đã rất muốn gọi hắn lại, nhưng nàng vẫn cố nhịn.
“Được lắm!” A Du nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng nhìn bóng lưng Lý Vũ biến mất, đứng lên giậm chân một cái. “Tên khốn, đi rồi thì đừng quay lại đây nữa!”
Nhưng nàng vừa dứt lời, gương mặt Lý Vũ bỗng nhiên lấp ló phía sau cánh cửa, rồi cả thân hình của hắn lại lù lù hiện ra. Hắn vác cái bao tải trên vai, bước đến chỗ A Du đang đứng với tốc độ nhanh hơn hẳn trước đó.
“Ngươi còn quay lại đây làm gì?” A Du trừng mắt, giọng điệu hung hăng như đang dọa nạt người khác.
“Ta chợt nhớ ra.” Lý Vũ chậm rãi đáp. “Là mình còn chưa ăn tối.”
Nói xong, hắn lách sang một bên rồi bước đi, trước vẻ mặt đầy bất ngờ xen lẫn tức tối của A Du. Nhưng hắn không quan tâm đến nàng lắm, bình thản lượn lờ khắp phòng ăn, cuối cùng dừng lại trước một quầy bán mì.
“Ngươi!” A Du cảm giác có bao nhiêu máu nóng đều dồn hết lên não, bộ ngực nhỏ cứ phập phồng như muốn nổ tung, nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình rồi hùng hổ bước tới.
“Rốt cuộc ngươi định làm gì?” A Du vỗ mạnh lên mặt bàn, đến mức tô mì của Lý Vũ nảy lên một đoạn rồi rơi xuống, đổ gần một nửa ra bên ngoài.
Trước cái nhìn chằm chằm của A Du, Lý Vũ vẫn nhai thức ăn một cách từ tốn, sau khi nuốt xuống thì mới nói: “A Du cô nương, chỗ người khác buôn bán, sao lại đến làm loạn như vậy?”
“Làm loạn ư?” A Du cười nhạt. Rồi nàng quay sang nhìn tên chưởng quầy, là một tên nam đệ tử ngoại môn mặt hô răng vàng, ánh mắt hơi híp lại. “Ngươi thấy ta có giống như đang làm loạn không?”
Vốn dĩ việc làm ăn của hắn đang rất khấm khá, nhưng vì sự xuất hiện của A Du mà mọi người đều bỏ chạy hết. Còn những người đang định ghé vào thì cũng lập tức đổi ý, đi tìm nơi khác.
Tuy nhiên, để có thể tiếp tục yên ổn buôn bán, tên chưởng quầy không dám tỏ bất kỳ thái độ nào với A Du. Thay vào đó, hắn cúi xuống núp sau xe hàng, miệng không ngừng lẩm bẩm, chửi rủa Lý Vũ.
“Không!” Tên chưởng quầy nở một nụ cười nhăn nhó. “Tất nhiên là không!”
“Ngươi nghe rõ rồi đấy, ta không có làm loạn!” A Du trừng mắt nhìn Lý Vũ. “Giờ thì mau nói đi, ngươi định làm gì?”
“Chẳng phải vừa nãy.” Lý Vũ vừa nói vừa lấy ra một chiếc khăn tay, lau vết dầu mỡ trên khóe miệng rồi lại cất vào. “Cô nương nói là không muốn biết hay sao?”
“Ta không có!” A Du hai tay chống hông, mặt hơi nghênh sang bên trái.
“Không có sao?” Lý Vũ nhìn nàng, cười như không cười.
“Không có!” A Du phồng cái má lên nói.
“Vậy chắc là do ta nhớ nhầm rồi.” Lý Vũ vờ đưa tay lên vỗ trán. Hắn cũng không có ý định đùa cợt quá mức làm gì, lúc này liền đứng dậy, vừa vác cái bao tải lên vai vừa nói. “Cô nương đã sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng chuyện gì?” A Du tròn xoe mắt, vẻ tò mò lại hiện rõ trên gương mặt.
Lý Vũ đi đến quầy hàng của A Du, xoay người nhìn nữ tử đang đi theo ngay phía sau lưng mình, nói:
“Nấu ăn!”
“Ngươi bị thần kinh à?” A Du khẽ cau mày. Hắn tỏ ra thần thần bí bí cả một ngày trời, mục đích cuối cùng chỉ là vì muốn nàng làm một việc mà nàng vẫn hay làm.
“Không! Ta thật sự đang rất nghiêm túc.” Lý Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn lấy ra một chiếc bao tải chưa sử dụng, bắt đầu gom hết những nguyên liệu nấu ăn đang có trong bếp của A Du bỏ vào, đặt sang một bên.
“Ngươi đang làm gì vậy?” A Du bởi vì tò mò nên không ngăn cản hành động khác thường này của hắn.
“Rồi cô nương sẽ biết!” Lý Vũ đáp, lấy ra cuốn sổ nhỏ rồi lật đến trang ở giữa. Hóa ra, thứ mà hắn ghi chép tối hôm trước, chính là công thức của một số món ăn đơn giản.
Lý Vũ vừa nhìn vào cuốn sổ vừa thò tay vào bao tải, lần lượt đem ra đủ loại rau củ. Kế đến, hắn sắp xếp những cái chén nhỏ ở bên cạnh, cho vào các loại gia vị cần thiết với một lượng vừa đủ.
Tất cả những thứ này, Lý Vũ không hề đặt xuống một cách tùy tiện, mà là tuân theo một trình tự nhất định. Đồng thời, khoảng cách giữa chúng cũng có sự khác nhau, được hắn tính toán một cách vô cùng cẩn thận.
Sau rất nhiều ngày liền quan sát cách thức A Du nấu nướng, Lý Vũ đã phát hiện ra một bí mật cực kỳ khủng khiếp, đến nỗi hắn phải mất thêm nhiều ngày để xác thực lại, mới dám chắc chắn suy đoán này.
Bí mật khủng khiếp đó là, mỗi khi nấu nướng, A Du luôn cho vào nồi tất cả những nguyên liệu mình có. Mà những nguyên liệu này, có lẽ cũng được nàng đem về theo sở thích, chẳng cần biết chúng liên quan gì hay không.
Nói chung, bất cứ thứ gì mà mắt A Du có thể nhìn thấy, và bàn tay nhỏ bé của nàng có thể với tới, đều phải chịu chung một kết cục:
Vô nồi!
Tối hôm trước là lần cuối cùng Lý Vũ quan sát, cũng là thời điểm hắn có thể rút ra được kết luận. Hắn bỏ ra nửa canh giờ ghi chép công thức nấu ăn, lại lặn lội khắp thương phố để mua nguyên liệu, tất cả đều là vì lúc này.
“A Du cô nương, có thể nấu ăn được rồi.” Lý Vũ đưa bàn tay về phía trước, vui vẻ nói.
Tại Thất Dương tông này, ai cũng biết A Du rất thích nấu ăn, nhưng lại không có ai dám ăn, đó thật sự là một điều đáng buồn. Con hắn thì chỉ có nàng là bằng hữu, nếu có thể giúp nàng nấu ăn ngon hơn, hắn sẽ không ngần ngại ra sức.
A Du nhìn hành động của Lý Vũ, từ đầu đến cuối không hề rời mắt. Tuy nàng vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng trong lòng chợt dâng lên một niềm cảm kích nho nhỏ.
“Chẳng phải là nấu ăn thôi sao?” A Du giấu đi cảm xúc của mình, nhún vai đi về phía trước. Nếu như hắn đã hao tổn tâm trí vì nàng, vậy thì nàng cũng không thể chối từ.
“Mau tránh sang một bên.” A Du đá vào chân Lý Vũ một cái. Nàng đan mười ngón tay vào nhau đẩy về phía trước, vặn nhẹ cái eo để khởi động, hất cằm lên nói. “Xem bổn cô nương thể hiện đây.”
Lý Vũ lùi về phía chiếc bàn ăn ngồi xuống, gương mặt đầy vẻ mong chờ, vì dù sao thì hắn cũng là người đã nghĩ ra chuyện này.
Trong khi đó, A Du đã bắt đầu rơi vào trạng thái hoàn toàn tập trung. Chỉ cần cầm con dao làm bếp lên, nàng đều trở nên tập trung như vậy, không còn biết đến bất cứ việc gì đang diễn ra xung quanh.
Bởi nguyên liệu chỉ gồm hơn mười loại rau củ, vài loại nấm, cùng một ít lá gia vị, mà những thứ này cũng không mất nhiều thời gian để chế biến, nên rất nhanh sau đó, A Du đã hoàn thành món canh rau củ theo công thức của Lý Vũ.
“Hết rồi à?” A Du hết lật tấm thớt lên lại trút ngược cái đĩa xuống, tròn mắt nhìn, nhưng chẳng còn gì ở đó. Nàng cúi xuống lục lọi chiếc tủ bếp của mình, có điều mọi thứ bên trong đã bị Lý Vũ dọn dẹp sạch sẽ từ trước.
“Cô nương đừng tìm nữa.” Lý Vũ đứng lên nói. “Chỉ có bấy nhiêu thôi.”
“Ít thế này sao mà ăn được.” A Du vẫn thường nấu ăn với hơn trăm loại nguyên liệu khác nhau, thế nên cảm giác lúc này có chút hụt hẫng. Nàng chạy tới, giật lấy bao tải trong tay Lý Vũ. “Mau, đưa hết cho ta.”
“Như vậy là ăn được rồi!” Lý Vũ giấu bao tải ra sau lưng. Với lực lượng hiện tại của cơ thể, hắn không cần vận linh khí cũng có thể ngăn A Du lại. “Nếu còn thêm vào những thứ khác, mới là không ăn được đó!”
“Chưa ăn được!” A Du gắt lên.
“Ăn được!” Lý Vũ nói.
“Chưa được!”
“Được!”
…
Sau một lúc lâu giằng co, A Du chợt lùi lại, chớp chớp mắt nhìn Lý Vũ, nở một nụ cười đầy vẻ tinh quái: “Ngươi khẳng định thứ này ăn được, vậy thì ăn thử cho ta xem!”
“Hả?” Lý Vũ rùng mình một cái, mồm giống như đang ngậm phải quả trứng gà, không khép lại được. Hóa ra, A Du chỉ giả vờ để gài hắn vào bẫy.
“Sao? Ngươi không tin tưởng ta, nhưng cũng phải tin tưởng vào chính ngươi chứ!” A Du chắp hai tay sau lưng, nghiêng người về phía trước nói. Nàng vẫn luôn muốn Lý Vũ nếm thử món ăn của mình nhưng không được, lúc này chính là cơ hội tốt nhất, chắc chắn phải nắm lấy.
Lý Vũ chớp mắt phải liên tục, nhưng hơi thở có phần chậm lại. Quả thật, nếu hắn không ăn, chẳng phải là phủ nhận mọi suy luận của bản thân hay sao? Mà những thứ hắn đã làm cũng sẽ thành công cốc
“Thôi được rồi, ăn thì ăn.” Lý Vũ cắn răng nói. Dù sao thì công thức là của hắn, A Du thực hiện cũng không xuất hiện sai sót gì, có lẽ món canh này thật sự ăn được.
- ------
Hôm nay sinh nhật, vậy mà vẫn phải cặm cụi lên chương mới, thiệt là khổ quá đi mà.:((
A Du nhìn theo không bỏ, cảm giác bứt rứt cứ len lỏi trong tứ chi. Tuy nói hành động của Lý Vũ khiến nàng không thoải mái, nhưng vốn đã tò mò từ tối hôm trước, lúc này nàng lại càng muốn biết ý định của hắn là gì.
“Hứ! Đi thì đi luôn đi!” Mắt thấy Lý Vũ đã gần ra tới cửa, A Du cắn chặt môi, đấm nhẹ xuống mặt bàn. Mặc dù đã rất muốn gọi hắn lại, nhưng nàng vẫn cố nhịn.
“Được lắm!” A Du nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng nhìn bóng lưng Lý Vũ biến mất, đứng lên giậm chân một cái. “Tên khốn, đi rồi thì đừng quay lại đây nữa!”
Nhưng nàng vừa dứt lời, gương mặt Lý Vũ bỗng nhiên lấp ló phía sau cánh cửa, rồi cả thân hình của hắn lại lù lù hiện ra. Hắn vác cái bao tải trên vai, bước đến chỗ A Du đang đứng với tốc độ nhanh hơn hẳn trước đó.
“Ngươi còn quay lại đây làm gì?” A Du trừng mắt, giọng điệu hung hăng như đang dọa nạt người khác.
“Ta chợt nhớ ra.” Lý Vũ chậm rãi đáp. “Là mình còn chưa ăn tối.”
Nói xong, hắn lách sang một bên rồi bước đi, trước vẻ mặt đầy bất ngờ xen lẫn tức tối của A Du. Nhưng hắn không quan tâm đến nàng lắm, bình thản lượn lờ khắp phòng ăn, cuối cùng dừng lại trước một quầy bán mì.
“Ngươi!” A Du cảm giác có bao nhiêu máu nóng đều dồn hết lên não, bộ ngực nhỏ cứ phập phồng như muốn nổ tung, nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình rồi hùng hổ bước tới.
“Rốt cuộc ngươi định làm gì?” A Du vỗ mạnh lên mặt bàn, đến mức tô mì của Lý Vũ nảy lên một đoạn rồi rơi xuống, đổ gần một nửa ra bên ngoài.
Trước cái nhìn chằm chằm của A Du, Lý Vũ vẫn nhai thức ăn một cách từ tốn, sau khi nuốt xuống thì mới nói: “A Du cô nương, chỗ người khác buôn bán, sao lại đến làm loạn như vậy?”
“Làm loạn ư?” A Du cười nhạt. Rồi nàng quay sang nhìn tên chưởng quầy, là một tên nam đệ tử ngoại môn mặt hô răng vàng, ánh mắt hơi híp lại. “Ngươi thấy ta có giống như đang làm loạn không?”
Vốn dĩ việc làm ăn của hắn đang rất khấm khá, nhưng vì sự xuất hiện của A Du mà mọi người đều bỏ chạy hết. Còn những người đang định ghé vào thì cũng lập tức đổi ý, đi tìm nơi khác.
Tuy nhiên, để có thể tiếp tục yên ổn buôn bán, tên chưởng quầy không dám tỏ bất kỳ thái độ nào với A Du. Thay vào đó, hắn cúi xuống núp sau xe hàng, miệng không ngừng lẩm bẩm, chửi rủa Lý Vũ.
“Không!” Tên chưởng quầy nở một nụ cười nhăn nhó. “Tất nhiên là không!”
“Ngươi nghe rõ rồi đấy, ta không có làm loạn!” A Du trừng mắt nhìn Lý Vũ. “Giờ thì mau nói đi, ngươi định làm gì?”
“Chẳng phải vừa nãy.” Lý Vũ vừa nói vừa lấy ra một chiếc khăn tay, lau vết dầu mỡ trên khóe miệng rồi lại cất vào. “Cô nương nói là không muốn biết hay sao?”
“Ta không có!” A Du hai tay chống hông, mặt hơi nghênh sang bên trái.
“Không có sao?” Lý Vũ nhìn nàng, cười như không cười.
“Không có!” A Du phồng cái má lên nói.
“Vậy chắc là do ta nhớ nhầm rồi.” Lý Vũ vờ đưa tay lên vỗ trán. Hắn cũng không có ý định đùa cợt quá mức làm gì, lúc này liền đứng dậy, vừa vác cái bao tải lên vai vừa nói. “Cô nương đã sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng chuyện gì?” A Du tròn xoe mắt, vẻ tò mò lại hiện rõ trên gương mặt.
Lý Vũ đi đến quầy hàng của A Du, xoay người nhìn nữ tử đang đi theo ngay phía sau lưng mình, nói:
“Nấu ăn!”
“Ngươi bị thần kinh à?” A Du khẽ cau mày. Hắn tỏ ra thần thần bí bí cả một ngày trời, mục đích cuối cùng chỉ là vì muốn nàng làm một việc mà nàng vẫn hay làm.
“Không! Ta thật sự đang rất nghiêm túc.” Lý Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn lấy ra một chiếc bao tải chưa sử dụng, bắt đầu gom hết những nguyên liệu nấu ăn đang có trong bếp của A Du bỏ vào, đặt sang một bên.
“Ngươi đang làm gì vậy?” A Du bởi vì tò mò nên không ngăn cản hành động khác thường này của hắn.
“Rồi cô nương sẽ biết!” Lý Vũ đáp, lấy ra cuốn sổ nhỏ rồi lật đến trang ở giữa. Hóa ra, thứ mà hắn ghi chép tối hôm trước, chính là công thức của một số món ăn đơn giản.
Lý Vũ vừa nhìn vào cuốn sổ vừa thò tay vào bao tải, lần lượt đem ra đủ loại rau củ. Kế đến, hắn sắp xếp những cái chén nhỏ ở bên cạnh, cho vào các loại gia vị cần thiết với một lượng vừa đủ.
Tất cả những thứ này, Lý Vũ không hề đặt xuống một cách tùy tiện, mà là tuân theo một trình tự nhất định. Đồng thời, khoảng cách giữa chúng cũng có sự khác nhau, được hắn tính toán một cách vô cùng cẩn thận.
Sau rất nhiều ngày liền quan sát cách thức A Du nấu nướng, Lý Vũ đã phát hiện ra một bí mật cực kỳ khủng khiếp, đến nỗi hắn phải mất thêm nhiều ngày để xác thực lại, mới dám chắc chắn suy đoán này.
Bí mật khủng khiếp đó là, mỗi khi nấu nướng, A Du luôn cho vào nồi tất cả những nguyên liệu mình có. Mà những nguyên liệu này, có lẽ cũng được nàng đem về theo sở thích, chẳng cần biết chúng liên quan gì hay không.
Nói chung, bất cứ thứ gì mà mắt A Du có thể nhìn thấy, và bàn tay nhỏ bé của nàng có thể với tới, đều phải chịu chung một kết cục:
Vô nồi!
Tối hôm trước là lần cuối cùng Lý Vũ quan sát, cũng là thời điểm hắn có thể rút ra được kết luận. Hắn bỏ ra nửa canh giờ ghi chép công thức nấu ăn, lại lặn lội khắp thương phố để mua nguyên liệu, tất cả đều là vì lúc này.
“A Du cô nương, có thể nấu ăn được rồi.” Lý Vũ đưa bàn tay về phía trước, vui vẻ nói.
Tại Thất Dương tông này, ai cũng biết A Du rất thích nấu ăn, nhưng lại không có ai dám ăn, đó thật sự là một điều đáng buồn. Con hắn thì chỉ có nàng là bằng hữu, nếu có thể giúp nàng nấu ăn ngon hơn, hắn sẽ không ngần ngại ra sức.
A Du nhìn hành động của Lý Vũ, từ đầu đến cuối không hề rời mắt. Tuy nàng vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng trong lòng chợt dâng lên một niềm cảm kích nho nhỏ.
“Chẳng phải là nấu ăn thôi sao?” A Du giấu đi cảm xúc của mình, nhún vai đi về phía trước. Nếu như hắn đã hao tổn tâm trí vì nàng, vậy thì nàng cũng không thể chối từ.
“Mau tránh sang một bên.” A Du đá vào chân Lý Vũ một cái. Nàng đan mười ngón tay vào nhau đẩy về phía trước, vặn nhẹ cái eo để khởi động, hất cằm lên nói. “Xem bổn cô nương thể hiện đây.”
Lý Vũ lùi về phía chiếc bàn ăn ngồi xuống, gương mặt đầy vẻ mong chờ, vì dù sao thì hắn cũng là người đã nghĩ ra chuyện này.
Trong khi đó, A Du đã bắt đầu rơi vào trạng thái hoàn toàn tập trung. Chỉ cần cầm con dao làm bếp lên, nàng đều trở nên tập trung như vậy, không còn biết đến bất cứ việc gì đang diễn ra xung quanh.
Bởi nguyên liệu chỉ gồm hơn mười loại rau củ, vài loại nấm, cùng một ít lá gia vị, mà những thứ này cũng không mất nhiều thời gian để chế biến, nên rất nhanh sau đó, A Du đã hoàn thành món canh rau củ theo công thức của Lý Vũ.
“Hết rồi à?” A Du hết lật tấm thớt lên lại trút ngược cái đĩa xuống, tròn mắt nhìn, nhưng chẳng còn gì ở đó. Nàng cúi xuống lục lọi chiếc tủ bếp của mình, có điều mọi thứ bên trong đã bị Lý Vũ dọn dẹp sạch sẽ từ trước.
“Cô nương đừng tìm nữa.” Lý Vũ đứng lên nói. “Chỉ có bấy nhiêu thôi.”
“Ít thế này sao mà ăn được.” A Du vẫn thường nấu ăn với hơn trăm loại nguyên liệu khác nhau, thế nên cảm giác lúc này có chút hụt hẫng. Nàng chạy tới, giật lấy bao tải trong tay Lý Vũ. “Mau, đưa hết cho ta.”
“Như vậy là ăn được rồi!” Lý Vũ giấu bao tải ra sau lưng. Với lực lượng hiện tại của cơ thể, hắn không cần vận linh khí cũng có thể ngăn A Du lại. “Nếu còn thêm vào những thứ khác, mới là không ăn được đó!”
“Chưa ăn được!” A Du gắt lên.
“Ăn được!” Lý Vũ nói.
“Chưa được!”
“Được!”
…
Sau một lúc lâu giằng co, A Du chợt lùi lại, chớp chớp mắt nhìn Lý Vũ, nở một nụ cười đầy vẻ tinh quái: “Ngươi khẳng định thứ này ăn được, vậy thì ăn thử cho ta xem!”
“Hả?” Lý Vũ rùng mình một cái, mồm giống như đang ngậm phải quả trứng gà, không khép lại được. Hóa ra, A Du chỉ giả vờ để gài hắn vào bẫy.
“Sao? Ngươi không tin tưởng ta, nhưng cũng phải tin tưởng vào chính ngươi chứ!” A Du chắp hai tay sau lưng, nghiêng người về phía trước nói. Nàng vẫn luôn muốn Lý Vũ nếm thử món ăn của mình nhưng không được, lúc này chính là cơ hội tốt nhất, chắc chắn phải nắm lấy.
Lý Vũ chớp mắt phải liên tục, nhưng hơi thở có phần chậm lại. Quả thật, nếu hắn không ăn, chẳng phải là phủ nhận mọi suy luận của bản thân hay sao? Mà những thứ hắn đã làm cũng sẽ thành công cốc
“Thôi được rồi, ăn thì ăn.” Lý Vũ cắn răng nói. Dù sao thì công thức là của hắn, A Du thực hiện cũng không xuất hiện sai sót gì, có lẽ món canh này thật sự ăn được.
- ------
Hôm nay sinh nhật, vậy mà vẫn phải cặm cụi lên chương mới, thiệt là khổ quá đi mà.:((
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook