Tam Luân
-
7: Ngựa Quen Đường Cũ
Chiều tối Mục Nhan về, thấy nhà có thêm mười con gà con liếp nhiếp trong một cái chuồng nhỏ xíu làm bằng củi thô lậu, ngạc nhiên không thôi.
Sau đó nghe hài tử khoe là phụ thân mua về nuôi, lại thấy tiểu Hoa đang đập hạt mà Đằng Nguyên nhặt để mai có cái cho gà ăn, nàng vui vẻ cười.
Đến khi xuống bếp, Mục Nhan lại thấy miếng thịt Đằng Nguyên mua để trong nồi, vội vã chạy vào phòng ngủ, rụt rè hỏi:
- Tướng công, thịt trong bếp là thế nào?
- Ta mua.
– Đằng Nguyên đang ngồi ở bàn gỗ xem cuốn sách cũ nát, ngẩng lên.
– Nàng chia ra nấu cho cả nhà ăn.
Ta không biết nấu.
Nấu cơm nhé, nếu hết gạo thì mua thêm một ít.
Đằng Nguyên lấy một trăm đồng đã xâu thành xâu dài trong túi ra đưa cho Mục Nhan.
Mục Nhan kinh ngạc nhìn, không dám đón lấy, lắp bắp:
- Tiền này...!Tướng công, chàng còn nợ Tiết đại thúc hai mươi lượng bạc đó.
Nghe đâu tháng sau chàng phải trả cả gốc lẫn lãi là hai mươi ba lượng cơ.
Đằng Nguyên đương nhiên nhớ.
Trí nhớ của thân thể này rất tốt, sao hắn quên được.
Tuy nhiên mấy đồng tiền bán thảo dược này muốn dồn trả nợ chắc phải vài năm, bất khả.
Muốn có tiền trả nợ phải kiếm bằng kiểu khác.
Đằng Nguyên nắm cánh tay Mục Nhan kéo lại gần, dúi xâu tiền vào tay nàng, nhếch mép cười:
- Cứ cầm đi.
Hán tử sức dài vai rộng, không thể để thê nhi đói khổ.
Nghe lời ta, đi nấu cơm đi.
Mục Nhan nghi hoặc nhìn ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười lạ lùng của Đằng Nguyên, tay cầm tiền mà lòng run rẩy chẳng hiểu gì cả.
— QUẢNG CÁO —
Tướng công đột nhiên thay đổi như một người khác, nàng vừa mừng vừa sợ nhưng trên hết vẫn vui mừng vì sự chuyển biến này mang lại miếng ngon cho mẫu tử nàng.
Thôi thì được ngày nào hay ngày nấy vậy.
Hi vọng đây không phải là quỷ kế của Đằng Nguyên để dỗ ngọt mẫu tử nàng rồi đột nhiên mang người đi bán cho cường hào ác bá.
Mục Nhan cầm tiền, mỉm cười với Đằng Nguyên một cái rồi mang ra khỏi phòng đi cất sau đó vào bếp nấu cơm tối.
Đằng Nguyên ngồi xem sách tiếp nhưng không tập trung được nữa.
Thân thể này không biết nhiều chữ, lâu ngày chẳng đụng đến sách, quên khá nhiều, Đằng Nguyên vừa xem vừa luận cũng được một ít.
Trước khi hắn nhập vào thân thể này, tên “Đằng Nguyên” đi đánh bạc thiếu tiền, vay của Tiết đại thúc – một ác bá ở Liễu Hòa thôn – hai mươi lượng bạc để đánh.
Kết cục là thua hết, trên đường về dính mưa ốm một trận.
Giờ hắn phải nghĩ cách giải quyết món nợ đó trước khi đến hạn trả nếu không sẽ chẳng được yên thân với lão ác bá họ Tiết kia.
Đằng Nguyên nhìn chằm chằm vào trang sách hồi lâu, nghĩ lại thân thủ và công phu mèo cào mà mình rèn luyện được thời gian gần đây nhờ ngày ngày lên núi hái thảo dược, quần thảo nhặt củi, chạy qua chạy lại.
Hắn ướm ướm một chút, thấy không đến nỗi nào thì muốn thử vận may một phen.
Chuyện gì hắn có thể không rành nhưng thủ đoạn thì chắc ở Tụ Sơn thôn khỉ ho cò gáy này không ai bằng.
Hắn nhìn loanh quanh mấy hôm, đầu nảy ra rất nhiều chủ ý xấu, có điều thôn dân đa số nghèo khổ ăn còn chẳng đủ, không có dư bạc cho hắn bịp nên không động thủ.
Giờ cần bạc gấp để trả nợ ác bá, Đằng Nguyên thử một phen.
Hắn đứng lên, đi qua đi lại trong phòng tranh đã đỡ rách nát.
Mấy hôm nay Đằng Nguyên đi hái thảo dược về sẽ tranh thủ làm vắt tranh để thay dần, dọn trạch viện ngổn ngang, làm lại hàng rào.
Có tay hán tử đụng vào, trạch viện lập tức chuyển biến trông thấy, thuận mắt hơn nhiều.
— QUẢNG CÁO —
Đằng Nguyên định mai kia đi gánh bùn về trát lại vách các phòng nhưng có lẽ việc đó phải tạm gác.
Hắn nhớ lại đám hồ bằng cẩu hữu mình quen và mấy tên đầu trộm đuôi cướp khắp mười dặm tám thôn quanh đây, tìm mục tiêu.
Sau khi loại dần những tên rách nát, Đằng Nguyên chỉ chọn được hai kẻ có khả năng sẽ trở thành mục tiêu của hắn.
Kẻ thứ nhất là Giả Nại, một con bạc lừa đảo khét tiếng của Liễu Hòa thôn, chuyên đi lừa những con bạc mới lơ ngơ hoặc ngà ngà say hoặc thiếu cảnh giác.
Gã có một hội đàn em đầu trâu mặt ngựa chuyên chặn cướp của khách vãng lai, lộng hành ở vùng phụ cận Phủng Tư trấn.
Mỗi lần Giả Nại vào trấn đánh bạc sẽ mang theo ít nhất mười lượng bạc trắng trong người, hầu như không bao giờ thua.
Kẻ thứ hai là Nhậm Kha, gian thương của Sùng gia thôn.
Tên này buôn gian bán lận, chuyên ép giá lừa mua các món đồ gia truyền của thôn dân túng quẫn, mang đi nơi khác bán cao gấp nhiều lần.
Gã còn có nghề tay trái là dẫn mối cho các nhà nghèo bán con đi làm nô tỳ, nô tài cho địa chủ, phú thương và quan lại ở Hồi thành.
Mỗi khi ra ngoài, Nhậm Kha cũng mang theo rất nhiều bạc trắng.
Đằng Nguyên không có hai cái mạng để mạo hiểm, cần phải nhắm kẻ nào mang nhiều bạc, chộp một phát rồi thôi.
Nếu hành động nhiều lần, với thân thủ hiện tại của hắn mà chẳng may bị bắt gặp chỉ có rước họa sát thân.
Đằng Nguyên lục lọi trong ký ức xem lộ trình quen thuộc của hai tên này, cảm thấy những điều đã biết không hữu dụng lắm, định bụng sẽ rình rập Giả Nại trước vì gã hay lui tới sòng bạc, dễ theo đuôi hơn.
Mùi thịt xào thơm lừng nghi ngút bay lên khiến hắn không tập trung được, đành phải ra ngoài gọi hài tử đi tắm rửa.
Tiểu Trúc ríu ra ríu rít ôm chân Đằng Nguyên, không còn sợ hắn như trước nữa mặc dù mới qua có ít ngày được ăn thịt, ăn cơm.
Tiểu Hoa mang hạt vào trong bếp đập, hít hà mùi thơm, ngây thơ hỏi mẫu thân:
- Mẫu thân.
Phụ thân kiếm được tiền rồi ạ?
- Phải.
– Mục Nhan cười rạng rỡ.
– Tiểu Hoa chăm chỉ kiếm rau, đập hạt nuôi gà nhé.
Nhưng ra ngoài chơi đừng khoe nhà mình có thịt ăn đấy.
- Con không mà...!– Tiểu Hoa cao giọng.
– Đệ đệ mới chẳng biết gì, hay nói linh tinh.
- Con trông tiểu Trúc là được.
Nếu nói linh tinh, phụ thân không thích, sẽ không được ăn thịt nữa đâu.
Tiểu Hoa tròn mắt nhìn, lập tức gật đầu lia lịa.
— QUẢNG CÁO —
Đằng Nguyên ở bên ngoài nghe thấy, cười thầm trong bụng.
Thôn dân chỉ cần đủ ăn đủ mặc, thê nhi vui vẻ, nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười.
Chẳng bù cho những ngày đầu khi hắn mới tỉnh lại, trạch viện loạn xạ cũ nát, thê tử rầu rĩ, tiểu hài tử bẩn thỉu lem luốc thảm thương.
Dù đâu đó phía sau tầng sương mù che phủ ký ức trong tâm trí có thứ khác khiến hắn biết mình không phải là phàm phu tục tử, không thể loanh quanh nơi thôn dã nghèo nàn này mãi nhưng hiện tại hắn chưa nhớ thêm được thứ gì, xác định vẫn phải sống ở đây dài.
Ao làng chỉ cần ván gỗ, sông rộng phải có thuyền, muốn ra đại hải đương nhiên phải dùng tàu lớn.
Giờ thân hắn như ván gỗ nửa chìm nửa nổi, không thể vội, cũng chẳng biết phải đi đâu mà vội.
Thời thế tạo anh hùng.
Không có thời thế thì làm phế vật vậy.
...
Đằng Nguyên vẫn giữ thói quen trời chưa sáng đã xách gùi lên núi hái thảo dược nhưng càng ngày đi càng sớm khiến Mục Nhan phải làm cơm nắm từ tối hôm trước, để sẵn cho hắn sáng ra chỉ việc cầm theo.
Có thê tử thật tốt, chuyện bếp núc giặt giũ không cần lo, có người phục vụ tận nơi, ấy thế mà tên khốn “Đằng Nguyên” trước đây không biết điều, hành hạ Mục Nhan đủ đường.
Giờ gã chắc về chầu ông vải rồi, Đằng Nguyên tu hú chiếm tổ, linh hồn chiếm xác, hưởng hết tiện nghi.
Ban đầu hắn không đụng vào Mục Nhan nhưng gần đây nàng cũng không còn sợ hắn nhiều nữa, đêm đêm nép vào ngực hắn, thân thể hán tử khí huyết phương cương, chịu không nổi.
Thôi thì mỡ dâng đến tận miệng chẳng mèo nào chê, Đằng Nguyên khoan khoái hưởng thụ, đôi bên cùng thống khoái..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook