Tâm Lạnh - Bhtt
C20: Chương 19 Cái Chết Oan Nghiệt.

Đêm về khuya gió lạnh đến thấu xương, Bà Ký Lục ngồi trước cửa đôi mắt đỏ hoe , bà nghe tin Phương chết mất xác thì khóc từ chiều đến giờ. Người dưng nước lã như bà còn thương con nhỏ đứt ruột, vậy mà cha má nó không thương, thậm chí Thanh còn không thèm lập cho Phương một cái bài vị để thờ.

"Má vào ngủ đi". Thao đôi mắt cũng có chút đỏ, cô mới dỗ Ngót ngủ nên đi ra đây, Ngót cũng khóc từ chiều giờ nhỏ khóc nhiều nên mắt lại đau.

"Má hông ngủ được, má thương con nhỏ quá mí có tí tuổi đã rời xa nhân thế". Bà Ký Lục nói xong lại lấy khăn lau nước mắt, bà vỗ lên bàn một cái rồi nói tiếp. "Má là má tức dữ lắm, con nhỏ là con ruột của tụi nó mà cứ trơ trơ ra đó, phải chi con nhỏ được lụm về nuôi thì má hông tức tới vậy".

Thao nghe má nói thì thở dài một hơi, cô biết cô Thanh không thương Phương là do con nhỏ giống cô Nhàn, biết là thế nhưng trẻ con thì có tội tình chi,đến khi chết con nhỏ còn không nhận được một giọt nước mắt từ má ruột.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến Thao rùng mình một cái, cô không suy nghĩ miên man nữa mà đỡ má vào buồng ngủ. Mấy bữa nay ông Ký Lục lên tỉnh mần công chuyện nên chỉ có mấy mẹ con ở nhà, Thao đỡ má vào buồng rồi bước ra đóng hết cửa mới đi ngủ.

Phía trước ngõ bóng dáng Nhàn cũng biến mất sau rặng tre già, cô đã đứng đây rất lâu lặng lẽ nhìn má mình, nếu má đã nhận hai người làm con nuôi thì cô sẽ không để ai làm hại gia đình mình, trước khi trấn mấy cái vong linh thì cô phải trị hai kẻ kia trước.

Trong ngôi nhà dựng tạm ở bờ sông cách làng khoảng một đoạn, Dần ôm lấy ngực ho lên khù khụ, thân thể cô gầy yếu đến mức đụng nhẹ một cái cũng khiến Dần té ngã. Thằng Tí đang ở phía sau nhà cắt cổ con gà mới trộm được , dạo gần đây quỷ nhi không đủ máu để uống nên thường cãi lời của Dần. Thằng Tí hay đi trộm gà về cho nó uống máu , nhưng máu gà cũng là tạm thời mà thôi.

Thầy Chín đã từng nói với Dần ,nuôi quỷ chỉ khiến mình tạo thêm nghiệt, nuôi quỷ hại người cũng chính là hại bản thân mình, người có đạo hạnh cao mới dùng chính đạo pháp để cải mệnh. Nhưng tất cả Dần đều bỏ ngoài tai, thù hận đã che mờ lý trí ,khiến cô trở thành người không ra người ma không ra ma.

Tí lấy chén hứng máu gà rồi để nó dưới bếp lát làm thịt, thằng Tí bưng chén máu lên đem đổ vào chậu cây ngải, máu vừa thấm đất đã bị hút sạch, trong thinh không về lên tiếng trẻ con cười khoái chí.

Bỗng dưng tiếng cười kia im bặt, thân cây ngải không ngừng run lên, một luồng khói đen từ gốc cây bay ra ngoài chui vào lòng của Dần run lên bần bật, tiếng trẻ con the thé vang lên.

"Cô ta đến rồi má ơi".

Dần chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một sợi dây màu xanh chợt bay đến, nó quấn quanh thân thể quỷ nhi mà kéo tuột ra ngoài.

Nhàn không biết xuất hiện tự bao giờ, cô kéo sợi dây khiến quỷ nhi bay thẳng về phía mình, cô đưa tay bóp chặt cổ quỷ nhi khiến nó đau đớn thét lên đầy chói tai.

"Thả con tao ra". Dần thấy cảnh này đôi mắt đỏ lên giận dữ, nếu là lúc trước chắc hẳn cô sẽ sợ hãi mà cầu xin Nhàn. Nhưng hiện tại tâm trí của Dần đã bị quỷ nhi cắn nuốt gần hết, tính tình cũng tàn bạo hơn trước, dường như sắp trở thành quỷ dữ.

Nhàn cười nhếch mép ánh mắt không thèm nhìn đến Dần, cô liếc mắt nhìn qua Tí đang run rẩy muốn tiến lên mà không dám.

Tí cắn răng quỳ thụp xuống đất dập đầu lạy Nhàn, giọng nói cũng run run theo từng nổi sợ hãi len lỏi vào từng tế bào. "Cô hai tụi tui có làm chi đụng chạm cô đâu, cô hai làm ơn làm phước tha cho tụi tui đi".

"Má tui nhận hai đứa nó làm con nuôi, anh đụng tới Ngót mà nói không mần cái chi sao". Nhàn hừ lạnh ánh mắt trở nên sắc lạnh, giọng nói cô nặng nề trầm khàn vang vọng như muốn ép chặt tinh thần của người trước mặt.


"Tui hông biết cô hai ơi, tui thề là tui hông biết gì hết". Tí kinh ngạc mà thốt lên, anh thiệt không biết cái chuyện này.

"Tui nói thiệt với anh,tui giết quỷ nhi này thì con Dần cùng lắm cũng chỉ bị điên điên dại dại ,còn để nó tiếp tục uống máu thì con Dần sẽ thành cái xác khô". Nhàn nhìn âm khí tỏa ra từ người quỷ nhi mà cười lạnh, nó chưa lấy được mạng người nên Dần cũng sẽ không chết, nhưng nó ăn mất một vía của Dần rồi nên Dần sẽ không còn được như trước.

Nhàn không muốn giết hai người này, cô gây nghiệt thì Phương phải làm sao, nàng ở bên kia không biết giờ có nhớ cô không nữa.

Nghĩ đến Phương ánh mắt Nhàn dịu đi một chút, giọng nói cũng nhẹ hơn rất nhiều. "Anh chọn cái chi".

Tí cắn răng quay đầu nhìn Dần đang muốn đứng lên mà không được, cô gầy lắm rồi mặt mày xanh xao ốm yếu, Tí nắm chặt tay ánh mắt kiên định mà quay lại nhìn Nhàn. "Giết nó đi".

Nhàn nghe xong liền bóp chặt tay, ánh mắt cô đỏ ngầu đưa cánh tay còn lại lên cao, móng tay mọc dài ra nhanh chóng, cô cười lên ghim chặt móng tay nhọn hoắt vào ngực quỷ nhi. Bên trong người quỷ nhi xuất hiện một tia lửa màu xanh, nó đốt cháy quỷ khí xung quanh khiến quỷ nhi gào lên đau đớn, linh hồn cứ như thế biến mất khỏi thế gian này.

Dần ngã vật xuống đất ôm đầu gào thét vang vọng, từ trong cổ họng khản đặc phun ra một chất nhày đen đặc tanh hôi, ánh mắt cô trở nên đờ đẫn rồi bất tỉnh nằm trên đất.

"Dần". Tí thấy thế vội đứng lên chạy qua, anh ôm Dần vào trong lòng mà khóc lên.

"Cổ hông sao đâu, nhưng khi tỉnh lại sẽ không thể như người bình thường". Nhàn nhìn vào bàn tay còn quanh quẩn quỷ khí của mình, cô bóp chặt tay khiến nó tan biến. "Tốt nhất anh nên rời khỏi đây".

"Tui biết rùi, cảm ơn cô hai". Tí ôm lấy Dần không ngừng lạy tạ Nhàn, anh cũng đâu muốn làm mấy chuyện tàn ác đâu. Nhưng dù có thật lòng hay không thì anh vẫn mang nghiệp, cái nghiệp này cũng sẽ đeo đẳng anh đến suốt quãng đời còn lại.

Nhàn nhìn bóng dáng Tí ôm Dần đi khuất mà thở dài, tình cảm là thứ khó có thể lý giải.

Trên con đường ruộng vang lên tiếng chân bình bịch, một người đàn ông vác cái túi lớn sau lưng đang vội vã chạy về phía sông lớn, khi chạy đến nơi người đàn ông liền chống tay thở dốc.

Ở cách đó không xa ,Nhàn cũng nhẹ nhàng từ trên nhánh cây mà bay xuống, khi thấy người đàn ông thì mở lời châm chọc. "Ông định dọn nhà đi hay sao mờ đem nhiều đồ dậy".

"Ờ tui dọn đồ theo cô". Ông Cấn nhếch lên chân mày cười nói. "Cô chứa tui hông".

"Thôi ông già rồi ai mà thèm". Nhàn xua tay lia lịa mà đáp lời, cô nhìn ông còn muốn xách dép mà chạy chứ theo mần chi.

Ông Cấn cười xòa đặt túi đồ xuống đất, ông đưa tay lấy ra một cuồn chỉ đỏ cùng năm cây cờ vàng. Ông đem cờ cấm thành hình ngũ giác , rồi dùng chỉ đỏ cột trên đầu cờ nối chúng lại với nhau. Ông dùng chu sa rắt xuống đất thành vòng tròn bao quanh hình ngũ giác, bên trong đặt xuống một cái gương bát quái.


Nhàn cau mày nhìn trận pháp ông Cấn bầy ra, trong lòng ẩn nhẫn có cảm giác không tốt, chưa kịp cảm nhận đó là gì thì một làn gió lạnh từ sông lớn thổi đến. Nhàn xoay người đưa tay chắn lại luồng khí lạnh quỷ dị kia,cô đứng chắn phía trước để Ông Cấn lập xong trận pháp.

Oán quỷ nơi đây biết có người lập trận liền từ dưới đất chui lên, chúng mang hình thù kỳ quái đến rợn người, cơ thể chúng là những mảng da thịt bong tróc đỏ lòm, cái miệng há ra bên trong đen đặc như vực sâu không đấy.

Nhàn ghét bỏ mà hừ lạnh một tiếng, những thứ này không nên có hình dạng tởm lợm như thế , thay vì nhân dạng vốn có họ lại hiện ra với cơ thể quá đổi kinh dị.

Dọa ai chứ muốn dọa cô sao,đừng có mơ.

Nhàn nhướng mày gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mỏng lại đỏ tươi như màu máu, cô cười rộ lên làm lộ ra hai cái răng nanh dài nhọn hoắt.

Ai sợ ai ,đo răng hông.

Những hình dáng kinh dị kia thấy cô như thế thì có chút sợ hãi, bọn chúng là oán linh sắp đến giai đoạn hóa quỷ, còn cô thì hóa quỷ từ lâu rồi.

Ông Cấn nhìn gương mặt Nhàn trong lòng cười lạnh, quả nhiên đã tu luyện đến cấp bật lệ quỷ, nhưng ông vẫn cảm thấy có một chút gì đó không đúng. Ông Cấn nhìn chằm chằm vào sau cổ của Nhàn, nhưng ông không thể nhìn được thứ mình muốn vì bị tóc Nhàn che lại, đôi mắt ông híp lại đồng tử lóe lên một chút rồi khôi phục lại bình thường.

Ông Cấn thu lại ánh mắt, ông đưa tay vào túi lấy ra ấn Long Quy, rồi đặt cái ấn lên trên mặt gương bát quái, tay bắt thành thủ ấn hô lên.

"Ngũ kỳ trận khai".

Nhàn nghe đến đây liền né sang một bên, một luồng sức mạnh từ trận pháp lao thẳng đến những oán linh đằng kia, bọn chúng sợ hãi không ngừng nhảy ra mà tránh né.

Ông Cấn tay giữ thủ ấn trên trán đã đổ đầy mồ hôi, nguồn linh lực từ cơ thể ông không ngừng rót vào ấn Long Quy, từ phía sau lưng ông hình ảnh mờ nhạt của một con vật to lớn hiện lên.

Long Quy mang thân rùa đầu rồng, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm , ánh mắt phát ra một tia sáng chiếu đến trận pháp Ngũ kỳ, vòng trận pháp sáng lên lập tức tạo ra một sức hút kéo những oán linh kia vào bên trong ấn.

Oán linh bị hút vào không ngừng giãy giụa, chúng không cam tâm bị người trấn áp một lần nữa, ông Cấn cũng đã gần cạn sức liền quát lên.

"Cô nhanh lên tui hông chịu được nữa".

Nhàn nghe ông nói liền vung lên cánh tay,từng trảo xé gió mà vụt đến tấm bia đang phát ra oán khí, tấm bia bị bao phủ một tần oán khí dày đặc bị Nhàn đánh nát, vô số tiếng kêu khóc gào thét vang vọng trong đêm đen.


Khi oán linh cuối cùng bị hút vào ấn, Ông Cấn liền ngồi bệch xuống mà thở dốc, trời khuya lạnh đến thấu xương mà cả người ông đã ướt đẫm mồ hôi. Ông Cấn sắc mặt nhợt nhạt mà nhìn về phía Nhàn, khi thấy cô vừa quay trở lại liền cười rộ lên.

Nhàn đang định nói gì đó liền bị một quầng sáng bao lấy, dưới chân cô hiện lên một cái trận pháp kỳ dị, cô cả kinh nhìn về ông Cấn mà quát lên.

"Ông thật đê tiện".

"Ha đê tiện, tui như vậy thì làm sao ". Ông Cấn đưa tay lau mồ hôi mà đứng lên, ông đi đến gần trận pháp mà thốt lên. "Cô cũng nên đi rồi".

"Ông". Nhàn nghiến răng mà kêu một tiếng, cô ôm lấy ngực quỳ thụp xuống trận pháp.

"Cô chống cự vô ít, trận pháp này là tui để dành cho cô. Tui không ngờ cô lại vì con nhỏ đó mà oán khí tiêu tán gần hết, đã là cấp bật lệ quỷ vậy mà không có một chút quỷ khí". Ông Cấn cười đưa tay lên tạo thế bắt ấn, ông muốn ép Nhàn đi đầu thai, để cô lại chắc chắn sẽ không có lợi cho kế hoạch sau này.

Nhàn gồng người muốn đứng lên, trong đầu hiện lên nụ cười rạng rỡ của Phương, cô mím môi đưa tay vòng lên phía sau ót , Nhàn hé môi cười rồi nhấn mạnh vào. Nhưng động tác đó lại không có chuyện gì xảy ra,cơ thể Nhàn hóa thành những tia sáng vàng nhạt rồi tan biến trong không khí.

Ông Cấn thở phào một hơi đi đến chỗ Nhàn vừa tan biến, ông ngồi xổm xuống tay bắt đầu tìm kiếm, qua một lúc gương mặt liền nhăn lại, vật ông muốn tìm sao lại không thấy.

......

Đêm về khuya càng lúc càng lạnh, sương xuống giăng kín cả mặt sông, chiếc ghe nhỏ theo con nước mà nhấp nhô lên xuống.

Bên trong lòng ghe Phương ôm lấy phía sau cổ đau đến khóc lên, Tư Mẩn từ ngoài mũi ghe nghe tiếng khóc liền bước vào bên trong, cô cau mày ngồi xuống cạnh Phương mà hỏi.

"Con sao vậy đau ở đâu sao".

Phương nước mắt giàn giụa đau đến không nói thành lời, nàng cảm thấy sau ót nóng bỏng như muốn đốt cháy da thịt, cả người cũng vì sức nóng mà đỏ như tôm luộc.

Tư Mẩn đưa tay sờ lên ót của Phương, khi chạm đến đốt sống cổ thứ bảy thì Tư Mẩn chợt che miệng lại, mắt cô mở to tay cũng rụt về mà run lên.

Đốt sống thứ bảy của Phương đang bị thay thế, cô cắn môi đưa tay lấy ra cái chuông đồng, tay nhanh chống bắt ấn quyết rồi đánh mạnh lên ót của Phương.

Phương hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi, nơi chiếc chuông đánh lên hiện ra một đốt xương kỳ dị, một tia cương khí len lỏi mà chen qua lớp da thịt tỏa ra bên ngoài. Tư Mẩn thở ra một hơi đem chuông đồng đi cất, cô nhìn Phương rồi đến túi vải lấy hai đồng tiền , Tư Mẩn chầm chậm đi ra ngoài mũi ghe thì giật mình khi thấy con gái ngồi đó.

Cái Lành ngồi đưa lưng về phía lòng ghe, ánh mắt nhìn về phía màn đêm thăm thẳm ,con ngươi trắng đục không ngừng đảo qua đảo lại, đột nhiên con nhỏ quay phắt đầu lại cười lên như điên dại. Tư Mẩn lòng ngực đau lên từng cơn, cô đi đến đưa tay ấn lên giữa trán cái Lành khiến con bé la lên một tiếng.

"Đi vô ngủ dí em đi con". Tư Mẩn đợi đến khi con nhỏ trở lại bình thường mới dặn dò.

Cái Lành dạ một tiếng rồi đi vào trong lòng ghe, Tư Mẩn nhìn theo bóng lưng con mà đôi mắt không biết từ bao giờ đã đỏ hoe. Cái Lành nó phải chịu cái nghiệp thay cho đời trước, mà chính cô cũng đang mang trên mình một lời nguyền rủa, Tư Mẩn nhìn lên bầu trời đêm đen đặc, không lâu nữa họ sẽ đến.


Tư Mẩn đâm chiêu một lúc thì lấy lại tinh thần, cô lấy ra hai đồng xu đặt chồng lên nhau ,rồi kẹp lại bằng hai ngón tay. Tư Mẩn đặt ngón tay giữa trán trong miệng lầm rầm đọc chú, ngón tay cô tự dưng run lên đồng xu cũng rơi xuống mặt ghe phát ra âm thanh leng keng, Tư Mẩn cau mày nói một câu rất nhỏ.

"Bị ép đầu thai rồi sao".


........

Phương tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, nàng đưa tay sờ lên ót thì không còn đau nữa, nhưng trong lòng nàng cảm thấy có gì đó nhoi nhói lên, dường như nàng đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

Tư Mẩn lúc trưa đã lên bờ đi theo một người đàn bà đi trừ tà, việc này đối với cô là chuyện thường xuyên, cái Lành cũng quen ở ghe một mình. Mà nói đi cũng phải nói lại con nhỏ có ở một mình đâu, xung quanh cái Lành còn biết bao oan hồn rình mò, chỉ chờ đến một ngày sẽ đoạt đi linh hồn của con nhỏ.

Cái Lành sau khi ăn cơm thì ra mạng ghe mà ngồi, nhỏ nhìn xung quanh liền bị hấp dẫn bởi một thứ gì đó, nhỏ quay đầu nhìn vào lòng ghe thì thấy Phương đang cuộn tròn mà ngủ. Cái Lành cười nhe răng rồi chầm chậm mà đi lên bờ, nhỏ vừa bước chân xuống khỏi ghe thì cái chuông trên cổ tay liền kêu lên, cái Lành chu môi bứt cái chuông ném lên đầu ghe.

Nhỏ theo cái thứ phát sáng mà đi vào một con đường nhỏ, hai bên đường không hề có nhà dân chỉ có hàng tre dài vô tận, cái Lành đi được một lúc thì dừng lại, nhỏ nhặt lên vật phát sáng kia rồi cười hi hí.

Bỗng phía sau lưng có một bàn tay to lớn bịt lấy miệng nhỏ, cái Lành bị người kia đẩy ngã xuống mặt đất, trong đêm tối nhỏ nhìn thấy gương mặt của một gã đàn ông.

Gã đàn ông kia tóc vàng mắt xanh,trên mép miệng còn có râu mọc ngược lên phía trên, gã cười lên gương mặt thèm thuồng mà nhìn thân thể non nớt của nhỏ. Gã đàn ông bị chặt lấy miệng cái Lành, rồi đưa bàn tay còn lại mà kéo tuột cái quần của con nhỏ xuống, hắn liếm môi cúi mặt xuống mà vùi đầu vào nơi hạ thân của nhỏ.

Cái Lành vùng vẫy nhưng không có hề có tác dụng, đến khi cơn đau như xé nát thân thể khiến nhỏ cắn chặt đôi tay kia mà gào lên, một cái tát như trời giáng thẳng vào gò má trắng nhợt.

Đôi mắt cái Lành trợn ngược lên, từng cơn đau xé nát nơi hạ thân khiến nhỏ cắn chặt môi đến bật máu, gương mặt nhỏ càng lúc càng tái nhợt, nhỏ cứ thế mà chết đi trong đau đớn tủi nhục.

Gã đàn ông kia vẫn không hề biết cái Lành đã chết, hắn còn đang nhấp nhô trên thân xác bé nhỏ để thỏa mãn dục vọng cho con thú trong người, đến khi gã trút hết dục vọng thì mới phát hiện cái Lành đã chết.

Dưới hạ thân của nhỏ máu chảy ra ướt đẫm mặt đất bên dưới, gã ghét bỏ mà phun một bãi nước miếng lên người cái Lành, gã nắm lấy chân nhỏ mà kéo lết ra bờ sông, máu tươi cũng kéo theo một đường trên đất.

Gã cười khùng khục rồi vứt cái Lành xuống sông, làm xong hết gã liền quay bước đi về nhà, nhưng gã không ngờ rằng lúc quay lưng đi, thì có một nhân dạng xuất hiện sau lưng gã.

Dưới ánh trăng bàn bạc, thân ảnh kia cả người nhớp nháp, dưới hạ thân máu tươi bê bết kéo dài trên đất, tròng mắt đỏ ngầu nhìn gã mà cười lên đầy quỷ dị.

Tư Mẩn đang ngủ thì chợt bật người ngồi dậy, cô đưa tay đặt lên lòng ngực đang quặn thắt từng cơn, con gái cô chắc chắn đã gặp chuyện. Tư Mẩn lấy ra một lá bùa kẹp vào giữa ngón tay ,cô nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy một thân ảnh mờ nhạt, dưới ánh trăng gương mặt trắng bệch kia hiện rõ mồn một.

Tư Mẩn mắt mở to thần trí như dại ra, bóng dáng ngoài kia không ai khác chính là cái Lành. Tư Mẩn cắn chặt răng nước mắt từng giọt rơi xuống, cô biết kiếp số thì không thể nào tránh khỏi, nhưng con gái cô chết như thế là quá thảm rồi. Tư Mẩn hít sâu một hơi ánh mắt giăng đầy tơ máu, cô đưa tay giật xuống miếng ngọc đang đeo trên cổ, lập tức bên tai cô liền xuất hiện một giọng cười trầm đục.

"Mày là của tao".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương