Tam Khí Công Tử
-
Chương 22
Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa
Chương 22:
Editor: Miklinh
Tất nhiên là Lý Ngôn Tông không hiểu điều này. Yên Chi đưa tay xoa trán: "Ngươi nghĩ gì thế? Hai người sao có thể so sánh được. Bởi vì A Dung từ nhỏ cơ khổ nên ta thương tiếc mà thôi, ta ở bên cạnh ngươi đã hơn tám năm, nói những điều đó với ngươi chính là vì muốn tốt cho ngươi, ta sợ tính tình của ngươi sẽ làm ngươi ở quan trường không thể sống yên"
Lý Ngôn Tông nghe được đáp án vừa ý, trong lòng vui mừng, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi nhếch lên, "Sư phụ yên tâm, Ngôn Tông sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không để sư phụ lo lắng."
---
Trên đường, người đến người đi. Trấn này tuy nhỏ nhưng mỗi ngày đều náo nhiệt. Yên Chi mặc mỏng sam màu trà làm nổi bật lên làn da trắng hơn tuyết, đầu cài trâm hoa đào, tóc đen rủ đến eo. Ngoài cửa sổ, liễu lay theo gió, đôi lúc chim yến kêu vài tiếng dễ nghe, người người nói những chuyện vụn vặn. Thời gian chậm rãi trôi.
Mười ngày qua đi, vì lời nói của Lý Ngôn Tông, nàng không đi thăm Diệp Dung Chi. Dù thế nào nàng cũng coi trọng Lý Ngôn Tông hơn nên chỉ có thể đặt chuyện Diệp Dung Chi sang một bên.
Mà Lý Ngôn Tông cũng dần thay đổi cách gọi Thẩm Uyển, từ Thẩm cô nương chuyển thành Uyển Uyển. Dùng ngôn từ như một thiếu niên mới nếm thử vị tình đầu, vừa sợ Thẩm Uyển phát giác mà lãnh đạm, lại sợ nàng ấy không biết vẫn ân cần thân thiện.
Yên Chi không khỏi thở dài, thích rồi thì thôi, cùng lắm nàng gặp phiền toái một tí. Nếu Lý Ngôn Tông cứ không quyết đoán, nàng sẽ tiễn hắn xuống địa phủ đầu thai sớm, đỡ phải chịu đau khổ sau này.
Lý Ngôn Tông từ nhà Quý tiên sinh trở về, vừa vào khách điếm đã nhìn thấy Yên Chi. Khuôn mặt hắn khó nén xúc động, nhanh nhẹn chạy đến chỗ nàng, kích động nói: "Sư phụ, hôm nay Quý tiên sinh nguyện ý thu đồ nhi làm đồ đệ rồi". Đã lâu rồi hắn mới cao hứng như vậy, vốn đã tưởng lần này hắn không thể trở thành đệ tử của Quý tiên sinh, cứ canh cánh trong lòng. Ai ngờ chuyện vui đột nhiên đến, hắn khó có thể bình tâm ngay được.
Yên Chi nghe vậy hai mắt sáng ngời, nàng buông hạt dưa trong tay: "Thật sao?"
Thẩm Uyển đang ở phía sau, thấy hạt dưa trên bàn vội nắm lấy: "Đương nhiên là thật, không biết hôm nay Quý tiên sinh kia bị làm sao, nổi giận đùng đùng, ta còn tưởng ông ấy muốn nhục mạ Lý Ngôn Tông, không ngờ là muốn thu hắn làm đồ đệ"
Yên Chi khó hiểu: "Chuyện này là sao? Quý tiên sinh trước đây một mực khẳng định chỉ nhận một đệ tử, hắn lại định sẵn một người, sao bổng dưng lại đổi ý?" Mọi chuyện có vẻ đã đúng hướng của bản mệnh, nhưng Yên Chi vẫn muốn biết rõ ràng.
Trên bản mệnh không có một tí gì về con người bí ẩn ấy, chuyện không rõ ràng ẩn chứa nhiều khúc chiết, nếu kẻ đó lại xuất hiện há chẳng phải lại là gậy cản đường sao?
Lý Ngôn Tông hơi trầm ngâm, cũng tỏ vẻ nghi ngờ nói: "Hôm nay Quý tiên sinh đúng là hơi cổ quái, nhưng đồ nhi cũng chỉ biết sáng sớm ông ấy xem một bức thư rồi nổi giận đùng đùng, vào thư phòng không chịu ra, đến khi bước ra, nhìn thấy đồ nhi lại đột nhiên đồng ý thu nhận đồ nhi làm đệ tử, không biết trong bức thư ấy viết gì"
Yên Chi im lặng, liên tục gặp phải những vấn đề không được giải đáp làm nàng hơi bực mình. Nàng lấy một chiếc quạt xếp từ trong tay áo, rũ mạnh một cái (động tác mở quạt phạch một cái ấy, nguyên văn là thế nhưng ta không biết nên chọn động từ nào, mọi người góp ý chút), nhưng nàng bực chứ không nóng nên càng thêm phiền, đành để chiếc quạt lên bàn.
Hôm nay Lý Ngôn Tông thật sự quá cao hứng, không phát hiện Yên Chi đang phiền lòng; thấy Yên Chi không hỏi thêm cũng không nghĩ nhiều. Quý tiên sinh đã nhận hắn làm đồ đệ, nên chúc mừng một phen.
Hắn hất vạt áo ra sau, ngồi xuống, đang định hỏi buổi chiều nên làm gì đã thấy hạt dưa trong tay Thẩm Uyển sắp hết. Hắn mỉm cười, vươn tay định nắm một nắm cho Thẩm Uyển. Bàn tay đang vươn ra bỗng khựng lại, nụ cười trên mặt hắn bỗng chốc cứng đờ, bộ dáng chấn kinh nhìn chiếc quạt xếp của Yên Chi.
Thẩm Uyển nhìn hắn, lại thấy Lý Ngôn Tông đang trừng mắt nhìn quạt xếp, nghi hoặc hỏi: "Huynh làm sao vậy?" Cây quạt này Thẩm Uyển cũng biết. Diệp công tử vẫn hay cầm nó, hắn thấy Yên Chi thích bèn đưa cho nàng ấy. Cây quạt này nhìn cũng không tệ, nhưng kẻ võ lưu như nàng ngắm cũng không thấy có gì đặc biệt, sao Lý Ngôn Tông lại như nhìn thấy quỷ?
Lý Ngôn Tông tựa như không nghe thấy tiếng Thẩm Uyển. Hắn cầm lấy quạt xếp, tinh tế nhìn, rồi chau mày lại như đang nghiền ngẫm gì đó. Hắn nhìn đi nhìn lại dòng chữ tinh tế trên quạt xếp, tựa như xét từng nét bút vậy.
Yên Chi thấy hắn như thế, bối rối không hiểu. Chữ trên quạt dù đẹp nhưng không đến mức vậy chứ? Dù sao từ nhỏ Lý Ngôn Tông đã gặp nhiều thư pháp trân phẩm, có gì đặc biệt để kinh ngạc đến vậy? Nàng hơi không hiểu gọi: "Ngôn Tông?"
Lý Ngôn Tông cầm chắc cây quạt, tay hắn run nhè nhẹ, phảng phất đã nhận ra điều gì, hắn khàn khàn hỏi."Sư phụ lấy chiếc quạt này ở đâu?"
"Là của A Dung, ta thích nên cầm về." Nàng thật sự không thể nhìn Diệp Dung Chi tiếp tục đem chiếc quạt này đi "châm ngòi thổi gió", vì thế nàng mua bù cho hắn một cây quạt hương bồ để nhóm lửa rồi cứu vớt chiếc quạt số khổ này.
Thẩm Uyển không hứng thú gì với việc hai người họ thảo luận quạt xếp. Trước giờ nàng thích vũ lộng đao thương, cái gì nho nhã đều không hợp với nàng nên lỉnh đến hậu viện luyện võ.
Lý Ngôn Tông thấy Thẩm Uyển đã đi, lại nhìn về phía Yên Chi, tiếp tục: "Sư phụ có biết Diệp huynh lấy nó từ đâu không?"
"Chuyện này ta không hỏi, trên quạt cũng không có đề lạc khoản (tên người viết), chắc chỉ tiện tay mà làm, không chừng là chính hắn viết". Người ta nói nét chữ tựa nhân, nét chữ này phong lưu phóng khoáng, cũng hợp với tính cách của Diệp Dung Chi.
Lý Ngôn Tông lắc lắc đầu chắc chắn nói: "Diệp huynh tuyệt đối không viết ra được chữ như vậy." Một tiểu quản sự, sao có thể viết được, huống hồ không chỉ là chữ.
Yên Chi thắc mắc khó hiểu, "Tại sao? Nếu ngày ngày khổ luyện, viết đẹp cũng chẳng có gì lạ"
Lý Ngôn Tông cười khổ, hơi chua xót mở miệng, "Chữ đẹp không phải chuyện hiếm nhưng viết được như thế không thể chỉ bằng khổ luyện mà thành, hơn nữa chữ này giống hệt bản luận mà Quý tiên sinh cho đồ nhi xem"
Yên Chi sửng sốt, đưa tay cầm lấy quạt xếp trong tay Lý Ngôn Tông, nhìn kĩ. Chữ này tựa mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, phong lưu tiêu sái, tinh tế đoan trang lại ẩn chứa huyền cơ, phong cách độc đáo như chứa cả Càn Khôn, khí thế tựa "lai như lôi đình thu chấn nộ" (khen ác quá:v). Trong lòng Yên Chi kinh hãi, ngưng trọng hỏi: "Ngươi nhìn kĩ chứ? Không nhận nhầm?"
Mặt mũi Lý Ngôn Tông nghiêm nghị, trịnh trọng gật đầu nói: "Tuyệt đối không lầm, bản luận ngày ấy đồ nhi đã đọc nhiều lần, mỗi một câu đều nhớ kĩ trong lòng. Nét chữ độc đáo này, nét nghiêng sắc như kiếm, người giỏi bắt chước nhất cũng không thể viết ra một hai phần ý cảnh". Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối, vừa muốn gặp lại vừa đố kị học thức của người nọ, tư vị chua xót ấy không biết chia sẻ với ai.
Văn nhân trọng mực, có thể đem tặng vì lễ nghĩa nhưng nếu người đó tặng cho Diệp Dung Chi, sao hắn (DDC) có thể tùy tiện sử dụng, thậm chí còn đem tặng cho người khác? Diệp Dung Chi là người ôn hòa hữu lễ nên chuyện đó càng khó hiểu, trừ phi chữ là do hắn viết. Nhưng nếu thật sự như vậy, chứng minh rằng Diệp Dung Chi mà nàng nhìn thấy là bề ngoài, nàng vẫn chứa thấy rõ bản chất của hắn.
Yên Chi chậm rãi thu hồi quạt xếp, hơi hơi nhíu mày, "Việc này ngươi không cần quan tâm, coi như hôm nay chưa từng thấy chiếc quạt xếp này"
Lý Ngôn Tông sắc mặt ngưng trọng, cứ cho là không thể so tài học, nhưng chẳng nhẽ gia thế bối cảnh của hắn trước mặt người nọ cũng không đáng giá một đồng sao?
Hắn không xác định hỏi: "Sư phụ, nếu người này xuất hiện, Quý tiên sinh có phải hay không sẽ..."
Yên Chi không đợi hắn nói xong, trực tiếp cắt ngang. Lý Ngôn Tông xuất thân danh môn vọng tộc, mọi thứ đều nằm trong tay. Gặp được đối thủ khiến hắn ghé mắt, trong lòng hắn nhất định muốn tỷ thí, nhưng mọi chuyện còn chưa được làm rõ, không phải là lúc tranh cường háo thằng. Nàng đanh mặt, nói: "Cho nên ngươi cũng không thể để Quý tiên sinh biết chuyện này, cũng không được mang tâm tư tranh giành thắng lợi. Ta nói cho ngươi biết, theo tính tình của Quý phó, nếu để ông ta biết hành tung của người nọ, tất bỏ ngươi chọn người, không có ngoại lệ"
Quý phó là loại người nào? Hoàng đế không hợp ý ông ta, ông ta còn âm thầm tìm cách đổi người, huống chi chỉ là một đệ tử. Người này vĩnh viễn chỉ cần thứ tốt nhất, lần này hắn nguyện ý thu nhận Lý Ngôn Tông làm đồ đệ đã là ngoài dự đoán.
Lời nói của Yên Chi tựa như tảng đá nện xuống Lý Ngôn Tông. Lời nàng giống như đã quen biết Quý tiên sinh, hơn nữa còn nắm rõ tình tình của ông ấy trong lòng bàn tay.
Nhưng rõ ràng là sư phụ hắn chẳng có mối liên quan nào với Quý tiên sinh, không nhận biết lại có thể đoán được tâm tư, dù hắn sớm biết sư phụ thần thông quảng đại, lại không ngờ nhân tâm khó lường nàng cũng có thể suy tính, trong lòng hắn càng thêm bái phục lại có phần sợ hãi.
Editor: Lại một chương không có lời của tác giả, và chương này cũng lại có chú giải dài.
Trong đoạn khen chữ Diệp Dung Chi có câu: "lai như lôi đình thu chấn nộ" là thơ, muốn chú giải nhưng sợ dài, mà dịch nghĩa kì cục lắm nên làm chú giải.
Câu này có trong bài thơ "Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khí hành" của Đỗ Phủ
Bản hán việt là (trích thôi nhé): nguốn hoahoatrang
"Tích hữu giai nhân Công Tôn thị
Nhất vũ kiếm khí động tứ phương.
Quan giả như sơn sắc trở táng,
Thiên địa vi chi cửu đê ngang.
Quắc như Nghệ xạ cửu nhật lạc,
Kiểu như quần đế tham long tường.
Lai như lôi đình thu chấn nộ,
Bãi như giang hải ngưng thanh quang. "
Dịch nghĩa: nguồn hoasontrang
"Xưa có người đẹp họ Công Tôn,
Mỗi lần múa điệu kiếm khí, bốn phương rung động.
Người xem vững như núi cũng khiếp đảm.
Trời đất theo nhịp múa mà lên cao xuống thấp.
Sáng rực như Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời,
Vững vàng như các chúa tiên cỡi rồng lượn.
Đến khi sấm sét thu hết cơn giận dữ,
Dừng như sông bể đọng ánh sáng trong veo. "
Dịch thơ: mailang
Họ Công Tôn xưa có người đẹp
Kiếm múa một đường, động bốn phương
Người xem như núi, mặt kinh hãi
Trời đất vì đây điên đảo thường
Lấp lánh Nghệ tin rơi chín Ác
Mạnh nhanh tiên nữ lượn bay rồng
Đến tựa thiên lôi giận sấm nổ
Dứt như ánh sáng biết ngưng trong
Túm lại là khen chữ của Diệp Dung Chi có khí thế của sấm chớp nhưng đã được thu lại, ẩn dấu đi rồi. Ảnh không ôn hòa như vẻ bề ngoài:v
Chương 22:
Editor: Miklinh
Tất nhiên là Lý Ngôn Tông không hiểu điều này. Yên Chi đưa tay xoa trán: "Ngươi nghĩ gì thế? Hai người sao có thể so sánh được. Bởi vì A Dung từ nhỏ cơ khổ nên ta thương tiếc mà thôi, ta ở bên cạnh ngươi đã hơn tám năm, nói những điều đó với ngươi chính là vì muốn tốt cho ngươi, ta sợ tính tình của ngươi sẽ làm ngươi ở quan trường không thể sống yên"
Lý Ngôn Tông nghe được đáp án vừa ý, trong lòng vui mừng, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi nhếch lên, "Sư phụ yên tâm, Ngôn Tông sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không để sư phụ lo lắng."
---
Trên đường, người đến người đi. Trấn này tuy nhỏ nhưng mỗi ngày đều náo nhiệt. Yên Chi mặc mỏng sam màu trà làm nổi bật lên làn da trắng hơn tuyết, đầu cài trâm hoa đào, tóc đen rủ đến eo. Ngoài cửa sổ, liễu lay theo gió, đôi lúc chim yến kêu vài tiếng dễ nghe, người người nói những chuyện vụn vặn. Thời gian chậm rãi trôi.
Mười ngày qua đi, vì lời nói của Lý Ngôn Tông, nàng không đi thăm Diệp Dung Chi. Dù thế nào nàng cũng coi trọng Lý Ngôn Tông hơn nên chỉ có thể đặt chuyện Diệp Dung Chi sang một bên.
Mà Lý Ngôn Tông cũng dần thay đổi cách gọi Thẩm Uyển, từ Thẩm cô nương chuyển thành Uyển Uyển. Dùng ngôn từ như một thiếu niên mới nếm thử vị tình đầu, vừa sợ Thẩm Uyển phát giác mà lãnh đạm, lại sợ nàng ấy không biết vẫn ân cần thân thiện.
Yên Chi không khỏi thở dài, thích rồi thì thôi, cùng lắm nàng gặp phiền toái một tí. Nếu Lý Ngôn Tông cứ không quyết đoán, nàng sẽ tiễn hắn xuống địa phủ đầu thai sớm, đỡ phải chịu đau khổ sau này.
Lý Ngôn Tông từ nhà Quý tiên sinh trở về, vừa vào khách điếm đã nhìn thấy Yên Chi. Khuôn mặt hắn khó nén xúc động, nhanh nhẹn chạy đến chỗ nàng, kích động nói: "Sư phụ, hôm nay Quý tiên sinh nguyện ý thu đồ nhi làm đồ đệ rồi". Đã lâu rồi hắn mới cao hứng như vậy, vốn đã tưởng lần này hắn không thể trở thành đệ tử của Quý tiên sinh, cứ canh cánh trong lòng. Ai ngờ chuyện vui đột nhiên đến, hắn khó có thể bình tâm ngay được.
Yên Chi nghe vậy hai mắt sáng ngời, nàng buông hạt dưa trong tay: "Thật sao?"
Thẩm Uyển đang ở phía sau, thấy hạt dưa trên bàn vội nắm lấy: "Đương nhiên là thật, không biết hôm nay Quý tiên sinh kia bị làm sao, nổi giận đùng đùng, ta còn tưởng ông ấy muốn nhục mạ Lý Ngôn Tông, không ngờ là muốn thu hắn làm đồ đệ"
Yên Chi khó hiểu: "Chuyện này là sao? Quý tiên sinh trước đây một mực khẳng định chỉ nhận một đệ tử, hắn lại định sẵn một người, sao bổng dưng lại đổi ý?" Mọi chuyện có vẻ đã đúng hướng của bản mệnh, nhưng Yên Chi vẫn muốn biết rõ ràng.
Trên bản mệnh không có một tí gì về con người bí ẩn ấy, chuyện không rõ ràng ẩn chứa nhiều khúc chiết, nếu kẻ đó lại xuất hiện há chẳng phải lại là gậy cản đường sao?
Lý Ngôn Tông hơi trầm ngâm, cũng tỏ vẻ nghi ngờ nói: "Hôm nay Quý tiên sinh đúng là hơi cổ quái, nhưng đồ nhi cũng chỉ biết sáng sớm ông ấy xem một bức thư rồi nổi giận đùng đùng, vào thư phòng không chịu ra, đến khi bước ra, nhìn thấy đồ nhi lại đột nhiên đồng ý thu nhận đồ nhi làm đệ tử, không biết trong bức thư ấy viết gì"
Yên Chi im lặng, liên tục gặp phải những vấn đề không được giải đáp làm nàng hơi bực mình. Nàng lấy một chiếc quạt xếp từ trong tay áo, rũ mạnh một cái (động tác mở quạt phạch một cái ấy, nguyên văn là thế nhưng ta không biết nên chọn động từ nào, mọi người góp ý chút), nhưng nàng bực chứ không nóng nên càng thêm phiền, đành để chiếc quạt lên bàn.
Hôm nay Lý Ngôn Tông thật sự quá cao hứng, không phát hiện Yên Chi đang phiền lòng; thấy Yên Chi không hỏi thêm cũng không nghĩ nhiều. Quý tiên sinh đã nhận hắn làm đồ đệ, nên chúc mừng một phen.
Hắn hất vạt áo ra sau, ngồi xuống, đang định hỏi buổi chiều nên làm gì đã thấy hạt dưa trong tay Thẩm Uyển sắp hết. Hắn mỉm cười, vươn tay định nắm một nắm cho Thẩm Uyển. Bàn tay đang vươn ra bỗng khựng lại, nụ cười trên mặt hắn bỗng chốc cứng đờ, bộ dáng chấn kinh nhìn chiếc quạt xếp của Yên Chi.
Thẩm Uyển nhìn hắn, lại thấy Lý Ngôn Tông đang trừng mắt nhìn quạt xếp, nghi hoặc hỏi: "Huynh làm sao vậy?" Cây quạt này Thẩm Uyển cũng biết. Diệp công tử vẫn hay cầm nó, hắn thấy Yên Chi thích bèn đưa cho nàng ấy. Cây quạt này nhìn cũng không tệ, nhưng kẻ võ lưu như nàng ngắm cũng không thấy có gì đặc biệt, sao Lý Ngôn Tông lại như nhìn thấy quỷ?
Lý Ngôn Tông tựa như không nghe thấy tiếng Thẩm Uyển. Hắn cầm lấy quạt xếp, tinh tế nhìn, rồi chau mày lại như đang nghiền ngẫm gì đó. Hắn nhìn đi nhìn lại dòng chữ tinh tế trên quạt xếp, tựa như xét từng nét bút vậy.
Yên Chi thấy hắn như thế, bối rối không hiểu. Chữ trên quạt dù đẹp nhưng không đến mức vậy chứ? Dù sao từ nhỏ Lý Ngôn Tông đã gặp nhiều thư pháp trân phẩm, có gì đặc biệt để kinh ngạc đến vậy? Nàng hơi không hiểu gọi: "Ngôn Tông?"
Lý Ngôn Tông cầm chắc cây quạt, tay hắn run nhè nhẹ, phảng phất đã nhận ra điều gì, hắn khàn khàn hỏi."Sư phụ lấy chiếc quạt này ở đâu?"
"Là của A Dung, ta thích nên cầm về." Nàng thật sự không thể nhìn Diệp Dung Chi tiếp tục đem chiếc quạt này đi "châm ngòi thổi gió", vì thế nàng mua bù cho hắn một cây quạt hương bồ để nhóm lửa rồi cứu vớt chiếc quạt số khổ này.
Thẩm Uyển không hứng thú gì với việc hai người họ thảo luận quạt xếp. Trước giờ nàng thích vũ lộng đao thương, cái gì nho nhã đều không hợp với nàng nên lỉnh đến hậu viện luyện võ.
Lý Ngôn Tông thấy Thẩm Uyển đã đi, lại nhìn về phía Yên Chi, tiếp tục: "Sư phụ có biết Diệp huynh lấy nó từ đâu không?"
"Chuyện này ta không hỏi, trên quạt cũng không có đề lạc khoản (tên người viết), chắc chỉ tiện tay mà làm, không chừng là chính hắn viết". Người ta nói nét chữ tựa nhân, nét chữ này phong lưu phóng khoáng, cũng hợp với tính cách của Diệp Dung Chi.
Lý Ngôn Tông lắc lắc đầu chắc chắn nói: "Diệp huynh tuyệt đối không viết ra được chữ như vậy." Một tiểu quản sự, sao có thể viết được, huống hồ không chỉ là chữ.
Yên Chi thắc mắc khó hiểu, "Tại sao? Nếu ngày ngày khổ luyện, viết đẹp cũng chẳng có gì lạ"
Lý Ngôn Tông cười khổ, hơi chua xót mở miệng, "Chữ đẹp không phải chuyện hiếm nhưng viết được như thế không thể chỉ bằng khổ luyện mà thành, hơn nữa chữ này giống hệt bản luận mà Quý tiên sinh cho đồ nhi xem"
Yên Chi sửng sốt, đưa tay cầm lấy quạt xếp trong tay Lý Ngôn Tông, nhìn kĩ. Chữ này tựa mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, phong lưu tiêu sái, tinh tế đoan trang lại ẩn chứa huyền cơ, phong cách độc đáo như chứa cả Càn Khôn, khí thế tựa "lai như lôi đình thu chấn nộ" (khen ác quá:v). Trong lòng Yên Chi kinh hãi, ngưng trọng hỏi: "Ngươi nhìn kĩ chứ? Không nhận nhầm?"
Mặt mũi Lý Ngôn Tông nghiêm nghị, trịnh trọng gật đầu nói: "Tuyệt đối không lầm, bản luận ngày ấy đồ nhi đã đọc nhiều lần, mỗi một câu đều nhớ kĩ trong lòng. Nét chữ độc đáo này, nét nghiêng sắc như kiếm, người giỏi bắt chước nhất cũng không thể viết ra một hai phần ý cảnh". Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối, vừa muốn gặp lại vừa đố kị học thức của người nọ, tư vị chua xót ấy không biết chia sẻ với ai.
Văn nhân trọng mực, có thể đem tặng vì lễ nghĩa nhưng nếu người đó tặng cho Diệp Dung Chi, sao hắn (DDC) có thể tùy tiện sử dụng, thậm chí còn đem tặng cho người khác? Diệp Dung Chi là người ôn hòa hữu lễ nên chuyện đó càng khó hiểu, trừ phi chữ là do hắn viết. Nhưng nếu thật sự như vậy, chứng minh rằng Diệp Dung Chi mà nàng nhìn thấy là bề ngoài, nàng vẫn chứa thấy rõ bản chất của hắn.
Yên Chi chậm rãi thu hồi quạt xếp, hơi hơi nhíu mày, "Việc này ngươi không cần quan tâm, coi như hôm nay chưa từng thấy chiếc quạt xếp này"
Lý Ngôn Tông sắc mặt ngưng trọng, cứ cho là không thể so tài học, nhưng chẳng nhẽ gia thế bối cảnh của hắn trước mặt người nọ cũng không đáng giá một đồng sao?
Hắn không xác định hỏi: "Sư phụ, nếu người này xuất hiện, Quý tiên sinh có phải hay không sẽ..."
Yên Chi không đợi hắn nói xong, trực tiếp cắt ngang. Lý Ngôn Tông xuất thân danh môn vọng tộc, mọi thứ đều nằm trong tay. Gặp được đối thủ khiến hắn ghé mắt, trong lòng hắn nhất định muốn tỷ thí, nhưng mọi chuyện còn chưa được làm rõ, không phải là lúc tranh cường háo thằng. Nàng đanh mặt, nói: "Cho nên ngươi cũng không thể để Quý tiên sinh biết chuyện này, cũng không được mang tâm tư tranh giành thắng lợi. Ta nói cho ngươi biết, theo tính tình của Quý phó, nếu để ông ta biết hành tung của người nọ, tất bỏ ngươi chọn người, không có ngoại lệ"
Quý phó là loại người nào? Hoàng đế không hợp ý ông ta, ông ta còn âm thầm tìm cách đổi người, huống chi chỉ là một đệ tử. Người này vĩnh viễn chỉ cần thứ tốt nhất, lần này hắn nguyện ý thu nhận Lý Ngôn Tông làm đồ đệ đã là ngoài dự đoán.
Lời nói của Yên Chi tựa như tảng đá nện xuống Lý Ngôn Tông. Lời nàng giống như đã quen biết Quý tiên sinh, hơn nữa còn nắm rõ tình tình của ông ấy trong lòng bàn tay.
Nhưng rõ ràng là sư phụ hắn chẳng có mối liên quan nào với Quý tiên sinh, không nhận biết lại có thể đoán được tâm tư, dù hắn sớm biết sư phụ thần thông quảng đại, lại không ngờ nhân tâm khó lường nàng cũng có thể suy tính, trong lòng hắn càng thêm bái phục lại có phần sợ hãi.
Editor: Lại một chương không có lời của tác giả, và chương này cũng lại có chú giải dài.
Trong đoạn khen chữ Diệp Dung Chi có câu: "lai như lôi đình thu chấn nộ" là thơ, muốn chú giải nhưng sợ dài, mà dịch nghĩa kì cục lắm nên làm chú giải.
Câu này có trong bài thơ "Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khí hành" của Đỗ Phủ
Bản hán việt là (trích thôi nhé): nguốn hoahoatrang
"Tích hữu giai nhân Công Tôn thị
Nhất vũ kiếm khí động tứ phương.
Quan giả như sơn sắc trở táng,
Thiên địa vi chi cửu đê ngang.
Quắc như Nghệ xạ cửu nhật lạc,
Kiểu như quần đế tham long tường.
Lai như lôi đình thu chấn nộ,
Bãi như giang hải ngưng thanh quang. "
Dịch nghĩa: nguồn hoasontrang
"Xưa có người đẹp họ Công Tôn,
Mỗi lần múa điệu kiếm khí, bốn phương rung động.
Người xem vững như núi cũng khiếp đảm.
Trời đất theo nhịp múa mà lên cao xuống thấp.
Sáng rực như Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời,
Vững vàng như các chúa tiên cỡi rồng lượn.
Đến khi sấm sét thu hết cơn giận dữ,
Dừng như sông bể đọng ánh sáng trong veo. "
Dịch thơ: mailang
Họ Công Tôn xưa có người đẹp
Kiếm múa một đường, động bốn phương
Người xem như núi, mặt kinh hãi
Trời đất vì đây điên đảo thường
Lấp lánh Nghệ tin rơi chín Ác
Mạnh nhanh tiên nữ lượn bay rồng
Đến tựa thiên lôi giận sấm nổ
Dứt như ánh sáng biết ngưng trong
Túm lại là khen chữ của Diệp Dung Chi có khí thế của sấm chớp nhưng đã được thu lại, ẩn dấu đi rồi. Ảnh không ôn hòa như vẻ bề ngoài:v
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook