Tam Khí Công Tử
-
Chương 19
Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa
Chương 19:
Editor: Miklinh
Yên Chi nhìn Lý Ngôn Tông đang ngồi ở phía đối diện. Chuyện bái sư này không thành, không biết sau này sĩ đồ của hắn sẽ gập ghềnh thế nào nữa.
Từ nhỏ Lý Ngôn Tông luôn là trung tâm được người khác truy phủng, chuyện quan trường vốn vòng vo, phải trái khó phân, nhìn tính cách thanh cao ngạo nghễ của hắn, tất yếu đắc tội người khác.
Nếu như không có người như Quý tiên sinh dẫn dắt chỉ bảo chu toàn, chỉ sợ hắn chết thế nào cũng không biết.
Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Quý tiên sinh đã không thu nhận ngươi làm đồ đệ, vậy ngươi không nói chuyện bái sư nữa. Mỗi ngày tới bái phỏng tiên sinh bàn luận học vấn đi."
Lý Ngôn Tông nghe vậy kinh ngạc, suy nghĩ một chút lại hơi hơi do dự, tuy rằng thập phần ngưỡng mộ Quý tiên sinh, nhưng Quý tiên sinh đã nói như vậy, nếu tiếp tục đến nhà chẳng phải là quá mặt dày? Hắn thật sự không bỏ thể diện xuống được.
Thấy hắn do dự, Yên Chi buông đũa, khuyên nhủ: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Quý tiên sinh tuy rằng muốn thu nhận người nọ làm đồ đệ, nhưng người còn chưa xuất hiện, hiện nay ngươi là người hợp ý nhất, nên thừa dịp này giao hảo với Quý tiên sinh, nếu được tiên sinh coi trọng, về sau sĩ đồ của người sẽ càng tốt"
Lý Ngôn Tông tuy rằng cực kì ngưỡng mộ học thức của Quý tiên sinh, nhưng ông ấy đã ẩn cư, nào có thể hữu ích với sĩ đồ của hắn? Nhưng dù có dị nghị, hắn vẫn tin tưởng lời nói của sư phụ. Có điều, cứ nghĩ đến việc phải mặt dày đến bái phỏng, hắn lại do dự, không hạ quyết tâm được.
Yên Chi ở cùng hắn tám năm, liếc mắt cũng đoán được băn khoăn trong lòng hắn. Nàng nhìn Lý Ngôn Tông, cực kì nghiêm túc nói: "Ngôn Tông, thấy được cơ hội phải đưa tay nắm lấy, nếu không, ngươi vĩnh viễn không có được thứ mình muốn"
Chuyện giữa hắn và Thẩm Uyển cũng như vậy, nếu dứt khoát một chút, làm sao còn chừa ra chuyện đông tây rồi thành nghiệt duyên. Yên Chi cũng rất thích Thẩm Uyển. Cô nàng này rất dễ dỗ, một que kẹo hồ lô cũng có thể làm nàng vui nửa ngày. Yên Chi nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Lý Ngôn Tông, không khỏi thở dài, thầm tiếc một đoạn nhân duyên.
Lý Ngôn Tông thấy Yên Chi thở dài, sợ nàng thất vọng về mình nên vội gật đầu đồng ý. Mặt dày mày dạn có sao, dù sao nếu muốn tiến thêm một bước, phải cố gắng học tập Quý tiên sinh. Chuyện như vậy nếu không bỏ chút thể diện thì đúng là tự mình làm khó mình.
Lý Ngôn Tông dù sao cũng là người biết nghe lọt tai. Ngày hôm sau, hắn cùng Lý Thư lại đến bái phỏng Quý tiên sinh.
Yên Chi vì chuyện Lý Ngôn Tông không thể bái sư mà buồn rầu nhưng nay nàng chỉ có thể đặt chuyện này sang một bên. Dù sao đã nhiều ngày nàng không nghĩ đến chuyện của Diêp Dung Chi và Thẩm Uyển, giờ nghĩ đến mới chợt nhận ra đã qua bảy ngày.
Hôm ấy nàng đã để lời lời nhắn nhưng dù sao cũng nên nói với hai người bọn họ một tiếng, miễn để họ lo lắng.
Yên Chi đến khách điếm. Trên đường đi, tiếng rao hàng cứ lọt vào tai, người đi chợ thật là náo nhiệt. Yên Chi thích náo nhiệt. Đi được một đoạn, nàng đã mua rất nhiều thứ để hao một chút hứng rồi mới chịu vòng vào ngõ đến sân viện của Diệp Dung Chi.
Nàng suốt bảy ngày chưa từng xuất hiện. Theo nàng nghĩ, hai người kia hẳn sẽ không giống như trước, cả ngày không nói với nhau quá mấy câu đâu nhỉ? Chắc hai người họ cũng âm thầm nảy sinh tình cảm cảm rồi. Yên Chi càng đoán, càng cảm thấy mình đã làm được một chuyện tốt, cuối cùng cũng có một chuyện khiến nàng hài lòng.
Yên Chi đến nhà, thấy cửa khép hờ bèn đẩy cửa bước vào.
Cửa gỗ chậm rãi mở ra. Diệp Dung Chi ở ngay đó. Hắn mặc nguyệt bạch giản sam (áo ngoài đơn giản màu trắng ánh trăng =))), bên hông đeo ngọc bội, đầu cài mộc trâm. Dưới tàng cây, trường thân như ngọc (đại loại là cả người như bức tượng bằng ngọc), hơi chút đăm chiêu. Hắn nghe thấy tiếng cửa, chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt hắn sâu xa, lại như chìm vào miền xa xăm nào đấy, mi gian hơi nhíu, trông có chút phiền muộn.
Yên Chi đã quen nhìn hắn mặc thanh sam (áo xanh) nho nhã thanh nhuận, bây giờ một thân bạch y tuy rằng đơn giản, lại cực kì đẹp. Khí độ của hắn vốn đã thu hút, bây giờ ăn mặc như vậy, đúng là đem bộ dáng quân tử nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng mà Thanh y hay hát bày ra cực kì nhuần nhuyễn.
Yên Chi ngơ ngác nhìn hắn, thấy hắn từng bước từng bước đi đến chỗ nàng, chìa bàn tay thon dài ra phía trước, nàng mới giật mình, đưa túi lớn túi nhỏ cho hắn.
Yên Chi hoàn lại hồn rồi mới thấy cực kì vui mừng, hắn cứ mặc bạch y thế này, chẳng lo Thẩm Uyển không mê.
Diệp Dung Chi nhận đồ, cưới yếu ớt nói: "Ta còn tưởng rằng phu tử sẽ không về nữa"
"Ta quay lại xem tên đồ đệ kia, hắn nhiều ngày khó chịu, không mở lòng. Ta sợ hắn nghĩ quẩn nên không tiện rời đi. Hôm nay đến báo với hai người một tiếng, miễn phải quan tâm." Yên Chi nhẹ nhàng bước xuống thềm, đi đến bàn gỗ, tự rót cho mình một chén nước. Ban nãy mải mua mua sắm sắm, đúng là không khát không được. "Thẩm Uyển đâu? Đừng nói là vẫn đang ngủ nhé?"
Diệp Dung Chi đặt đồ lên bàn gỗ, đáp: "Vết thương của Thẩm cô nương đã gần lành nên đi rồi"
Yên Chi kinh ngạc, Thẩm Uyển cứ thế mà đi rồi!
"Sao lại thế... nàng có nói là đi nơi nào không?"
"Nàng không nói, chỉ hỏi ta chỗ nào kiếm được nhiều bạc, ta đành chỉ cho nàng mấy chỗ"
Yên Chi nghĩ nghĩ, nói đi nói lại còn không phải là đi kiếm tiền trả lại cho Diệp Dug Chi sao? Còn trở về, còn trở về!
Diệp Dung Chi nhìn một đống đồ trên bàn, tùy tay mở một túi, bên trong là bánh đậu xanh. Hắn nếm một khối, gật đầu nói: "Khá ngon, chạm miệng liền tan, ngọt mà không ngấy"
Yên Chi lập tức bị đồ ăn thu hút, nàng vốn muốn ăn nên mới mua, bây giờ lại càng thèm: "Bánh này nhìn rất ngon, cửa hàng rất đông khách, ta phải đợi lâu đấy" Đoạn, nàng đưa tay định lấy.
Còn không chờ Yên Chi hành động, Diệp Dung Chi đã cười, cầm lấy một khối đưa tới miệng nàng.
Yên Chi cảm thấy cứ thế há mồm đón lấy thật không ổn. Dù sao nàng cũng là một phu tử, tay cũng không đứt sao lại để đồ đệ bón chứ? Để người ta nhìn thất chẳng phải bị mắng chết? Nghĩ nghĩ, nàng tận lực không đụng tới ngón tay hắn. Nhưng chẳng biết do nàng hay do hắn mà nàng cố thế nào cũng không tránh tay hắn được nếu không muốn khối bánh bị rơi.
Hắn chậm rãi bón nàng, ngón trỏ không cẩn thận chạm vào cánh môi của nàng. Yên Chi vội vàng cắn miếng điểm tâm, thấy mặt hắn vẫn bình thường, chậm rãi thu tay về nàng mới nhẹ nhàng nuốt bánh xuống.
Rồi, hắn lại cầm lấy một miếng bánh khác đưa lên miệng, thấy Yên Chi nhìn hắn, liền nhìn nàng, cười nhẹ, đoạn cắn một miếng bánh. Đầu ngón tay chạm vào cánh môi nàng ban nãy cũng vừa vặn chạm vào môi hắn. Ăn xong một khối, hắn đưa ngón trỏ vuốt qua giữa hai cánh môi, dường như đang lau bột phấn của bánh đậu xanh.
Yên Chi giật mình, vội nhìn ra chỗ khác, vẻ mặt mất tự nhiên. Nàng hơi hơi cảm thấy không thích hợp, lại chẳng biết không thích hợp chỗ nào.
Nàng cũng không biết hắn lại ăn bánh như thế, ban đầu thấy hơi lạ, bây giờ thì trong đầu toàn là cảnh tượng ban nãy.
Yên Chi lén nhìn qua, thấy ánh mắt hắn trong suốt, không có tí nào là mất tự nhiên. Hắn chậm rãi rót cho mình một chén trà, tinh tế nhấp miệng, bắt gặp Yên Chi nhìn hắn, hắn liền nghi hoặc nhìn nàng, tựa như đang hỏi: phu tử, sao người lại nhìn ta?
Nàng vội vã hồi thần, uống một ngụm trà lạnh, khôn ngoan giữ im lặng.
Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như mình đã đem chuyện bé xé ra to. Tám năm nay, nàng sống trong Lý phủ, là danh môn vọng tộc, quy củ cực nhiều, chỉ sai một chút cũng sẽ bị người khác xem thường.
Mà Diệp Dung Chi từ nhỏ đã không có ai dạy cho hắn chuyện nam nữ khác biệt. Bây giờ hắn lớn lên, dù có biết cũng không đặt nặng chuyện đấy với nàng, hắn chỉ biết nàng là phu tử của hắn, cần gì quy củ. Tâm tư của hắn tinh thuần, chỉ tránh nàng có chút không trong sáng:v
Tác giả có chuyện muốn nói:
Đan Thanh Thủ: "Tâm tư tinh thuần?"
Yên Chi: "Đệ tử này tâm tư sạch sẽ tựa hoa sen"
Đan Thanh Thủ: "Phốc."
Chương 19:
Editor: Miklinh
Yên Chi nhìn Lý Ngôn Tông đang ngồi ở phía đối diện. Chuyện bái sư này không thành, không biết sau này sĩ đồ của hắn sẽ gập ghềnh thế nào nữa.
Từ nhỏ Lý Ngôn Tông luôn là trung tâm được người khác truy phủng, chuyện quan trường vốn vòng vo, phải trái khó phân, nhìn tính cách thanh cao ngạo nghễ của hắn, tất yếu đắc tội người khác.
Nếu như không có người như Quý tiên sinh dẫn dắt chỉ bảo chu toàn, chỉ sợ hắn chết thế nào cũng không biết.
Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Quý tiên sinh đã không thu nhận ngươi làm đồ đệ, vậy ngươi không nói chuyện bái sư nữa. Mỗi ngày tới bái phỏng tiên sinh bàn luận học vấn đi."
Lý Ngôn Tông nghe vậy kinh ngạc, suy nghĩ một chút lại hơi hơi do dự, tuy rằng thập phần ngưỡng mộ Quý tiên sinh, nhưng Quý tiên sinh đã nói như vậy, nếu tiếp tục đến nhà chẳng phải là quá mặt dày? Hắn thật sự không bỏ thể diện xuống được.
Thấy hắn do dự, Yên Chi buông đũa, khuyên nhủ: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Quý tiên sinh tuy rằng muốn thu nhận người nọ làm đồ đệ, nhưng người còn chưa xuất hiện, hiện nay ngươi là người hợp ý nhất, nên thừa dịp này giao hảo với Quý tiên sinh, nếu được tiên sinh coi trọng, về sau sĩ đồ của người sẽ càng tốt"
Lý Ngôn Tông tuy rằng cực kì ngưỡng mộ học thức của Quý tiên sinh, nhưng ông ấy đã ẩn cư, nào có thể hữu ích với sĩ đồ của hắn? Nhưng dù có dị nghị, hắn vẫn tin tưởng lời nói của sư phụ. Có điều, cứ nghĩ đến việc phải mặt dày đến bái phỏng, hắn lại do dự, không hạ quyết tâm được.
Yên Chi ở cùng hắn tám năm, liếc mắt cũng đoán được băn khoăn trong lòng hắn. Nàng nhìn Lý Ngôn Tông, cực kì nghiêm túc nói: "Ngôn Tông, thấy được cơ hội phải đưa tay nắm lấy, nếu không, ngươi vĩnh viễn không có được thứ mình muốn"
Chuyện giữa hắn và Thẩm Uyển cũng như vậy, nếu dứt khoát một chút, làm sao còn chừa ra chuyện đông tây rồi thành nghiệt duyên. Yên Chi cũng rất thích Thẩm Uyển. Cô nàng này rất dễ dỗ, một que kẹo hồ lô cũng có thể làm nàng vui nửa ngày. Yên Chi nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Lý Ngôn Tông, không khỏi thở dài, thầm tiếc một đoạn nhân duyên.
Lý Ngôn Tông thấy Yên Chi thở dài, sợ nàng thất vọng về mình nên vội gật đầu đồng ý. Mặt dày mày dạn có sao, dù sao nếu muốn tiến thêm một bước, phải cố gắng học tập Quý tiên sinh. Chuyện như vậy nếu không bỏ chút thể diện thì đúng là tự mình làm khó mình.
Lý Ngôn Tông dù sao cũng là người biết nghe lọt tai. Ngày hôm sau, hắn cùng Lý Thư lại đến bái phỏng Quý tiên sinh.
Yên Chi vì chuyện Lý Ngôn Tông không thể bái sư mà buồn rầu nhưng nay nàng chỉ có thể đặt chuyện này sang một bên. Dù sao đã nhiều ngày nàng không nghĩ đến chuyện của Diêp Dung Chi và Thẩm Uyển, giờ nghĩ đến mới chợt nhận ra đã qua bảy ngày.
Hôm ấy nàng đã để lời lời nhắn nhưng dù sao cũng nên nói với hai người bọn họ một tiếng, miễn để họ lo lắng.
Yên Chi đến khách điếm. Trên đường đi, tiếng rao hàng cứ lọt vào tai, người đi chợ thật là náo nhiệt. Yên Chi thích náo nhiệt. Đi được một đoạn, nàng đã mua rất nhiều thứ để hao một chút hứng rồi mới chịu vòng vào ngõ đến sân viện của Diệp Dung Chi.
Nàng suốt bảy ngày chưa từng xuất hiện. Theo nàng nghĩ, hai người kia hẳn sẽ không giống như trước, cả ngày không nói với nhau quá mấy câu đâu nhỉ? Chắc hai người họ cũng âm thầm nảy sinh tình cảm cảm rồi. Yên Chi càng đoán, càng cảm thấy mình đã làm được một chuyện tốt, cuối cùng cũng có một chuyện khiến nàng hài lòng.
Yên Chi đến nhà, thấy cửa khép hờ bèn đẩy cửa bước vào.
Cửa gỗ chậm rãi mở ra. Diệp Dung Chi ở ngay đó. Hắn mặc nguyệt bạch giản sam (áo ngoài đơn giản màu trắng ánh trăng =))), bên hông đeo ngọc bội, đầu cài mộc trâm. Dưới tàng cây, trường thân như ngọc (đại loại là cả người như bức tượng bằng ngọc), hơi chút đăm chiêu. Hắn nghe thấy tiếng cửa, chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt hắn sâu xa, lại như chìm vào miền xa xăm nào đấy, mi gian hơi nhíu, trông có chút phiền muộn.
Yên Chi đã quen nhìn hắn mặc thanh sam (áo xanh) nho nhã thanh nhuận, bây giờ một thân bạch y tuy rằng đơn giản, lại cực kì đẹp. Khí độ của hắn vốn đã thu hút, bây giờ ăn mặc như vậy, đúng là đem bộ dáng quân tử nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng mà Thanh y hay hát bày ra cực kì nhuần nhuyễn.
Yên Chi ngơ ngác nhìn hắn, thấy hắn từng bước từng bước đi đến chỗ nàng, chìa bàn tay thon dài ra phía trước, nàng mới giật mình, đưa túi lớn túi nhỏ cho hắn.
Yên Chi hoàn lại hồn rồi mới thấy cực kì vui mừng, hắn cứ mặc bạch y thế này, chẳng lo Thẩm Uyển không mê.
Diệp Dung Chi nhận đồ, cưới yếu ớt nói: "Ta còn tưởng rằng phu tử sẽ không về nữa"
"Ta quay lại xem tên đồ đệ kia, hắn nhiều ngày khó chịu, không mở lòng. Ta sợ hắn nghĩ quẩn nên không tiện rời đi. Hôm nay đến báo với hai người một tiếng, miễn phải quan tâm." Yên Chi nhẹ nhàng bước xuống thềm, đi đến bàn gỗ, tự rót cho mình một chén nước. Ban nãy mải mua mua sắm sắm, đúng là không khát không được. "Thẩm Uyển đâu? Đừng nói là vẫn đang ngủ nhé?"
Diệp Dung Chi đặt đồ lên bàn gỗ, đáp: "Vết thương của Thẩm cô nương đã gần lành nên đi rồi"
Yên Chi kinh ngạc, Thẩm Uyển cứ thế mà đi rồi!
"Sao lại thế... nàng có nói là đi nơi nào không?"
"Nàng không nói, chỉ hỏi ta chỗ nào kiếm được nhiều bạc, ta đành chỉ cho nàng mấy chỗ"
Yên Chi nghĩ nghĩ, nói đi nói lại còn không phải là đi kiếm tiền trả lại cho Diệp Dug Chi sao? Còn trở về, còn trở về!
Diệp Dung Chi nhìn một đống đồ trên bàn, tùy tay mở một túi, bên trong là bánh đậu xanh. Hắn nếm một khối, gật đầu nói: "Khá ngon, chạm miệng liền tan, ngọt mà không ngấy"
Yên Chi lập tức bị đồ ăn thu hút, nàng vốn muốn ăn nên mới mua, bây giờ lại càng thèm: "Bánh này nhìn rất ngon, cửa hàng rất đông khách, ta phải đợi lâu đấy" Đoạn, nàng đưa tay định lấy.
Còn không chờ Yên Chi hành động, Diệp Dung Chi đã cười, cầm lấy một khối đưa tới miệng nàng.
Yên Chi cảm thấy cứ thế há mồm đón lấy thật không ổn. Dù sao nàng cũng là một phu tử, tay cũng không đứt sao lại để đồ đệ bón chứ? Để người ta nhìn thất chẳng phải bị mắng chết? Nghĩ nghĩ, nàng tận lực không đụng tới ngón tay hắn. Nhưng chẳng biết do nàng hay do hắn mà nàng cố thế nào cũng không tránh tay hắn được nếu không muốn khối bánh bị rơi.
Hắn chậm rãi bón nàng, ngón trỏ không cẩn thận chạm vào cánh môi của nàng. Yên Chi vội vàng cắn miếng điểm tâm, thấy mặt hắn vẫn bình thường, chậm rãi thu tay về nàng mới nhẹ nhàng nuốt bánh xuống.
Rồi, hắn lại cầm lấy một miếng bánh khác đưa lên miệng, thấy Yên Chi nhìn hắn, liền nhìn nàng, cười nhẹ, đoạn cắn một miếng bánh. Đầu ngón tay chạm vào cánh môi nàng ban nãy cũng vừa vặn chạm vào môi hắn. Ăn xong một khối, hắn đưa ngón trỏ vuốt qua giữa hai cánh môi, dường như đang lau bột phấn của bánh đậu xanh.
Yên Chi giật mình, vội nhìn ra chỗ khác, vẻ mặt mất tự nhiên. Nàng hơi hơi cảm thấy không thích hợp, lại chẳng biết không thích hợp chỗ nào.
Nàng cũng không biết hắn lại ăn bánh như thế, ban đầu thấy hơi lạ, bây giờ thì trong đầu toàn là cảnh tượng ban nãy.
Yên Chi lén nhìn qua, thấy ánh mắt hắn trong suốt, không có tí nào là mất tự nhiên. Hắn chậm rãi rót cho mình một chén trà, tinh tế nhấp miệng, bắt gặp Yên Chi nhìn hắn, hắn liền nghi hoặc nhìn nàng, tựa như đang hỏi: phu tử, sao người lại nhìn ta?
Nàng vội vã hồi thần, uống một ngụm trà lạnh, khôn ngoan giữ im lặng.
Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như mình đã đem chuyện bé xé ra to. Tám năm nay, nàng sống trong Lý phủ, là danh môn vọng tộc, quy củ cực nhiều, chỉ sai một chút cũng sẽ bị người khác xem thường.
Mà Diệp Dung Chi từ nhỏ đã không có ai dạy cho hắn chuyện nam nữ khác biệt. Bây giờ hắn lớn lên, dù có biết cũng không đặt nặng chuyện đấy với nàng, hắn chỉ biết nàng là phu tử của hắn, cần gì quy củ. Tâm tư của hắn tinh thuần, chỉ tránh nàng có chút không trong sáng:v
Tác giả có chuyện muốn nói:
Đan Thanh Thủ: "Tâm tư tinh thuần?"
Yên Chi: "Đệ tử này tâm tư sạch sẽ tựa hoa sen"
Đan Thanh Thủ: "Phốc."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook