Tam Giác Mùa Hè (Liệt Đồ)
-
Chương 28
Đậu Dĩ rỗi rãi không có chuyện gì làm, mấy ngày nay, ngày nào cũng tới trường tiểu học xem Từ Đồ dạy bọn trẻ.
Người lớn giữa hai nhà thân thiết nhau đã mấy đời, bắt đầu từ lúc sáu tuổi Đậu Dĩ đã nhìn thấy Từ Đồ, khi đó cô vẫn còn là em bé vừa mới biết lật, Hàn Giai Mai bảo hắn bế cô, kết quả bị cô gặm cho một mặt đầy nước miếng. Sau này, cô lớn hơn, biết đi biết nhảy, lúc nào cũng thích lon ton bám theo mông hắn, hắn nhìn cô từ một em bé như con búp bê nhỏ trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, hai người cũng xem như thanh mai trúc mã.
Đối với biến cố của Từ gia ba năm trước, Đậu Dĩ hiểu rõ như lòng bàn tay, cái chết của Hàn Giai Mai là một sự đả kích rất lớn đối với Từ Đồ, kể từ sau khi chứng kiến bà ra đi ngay trước mắt mình, tính tình cô hoàn toàn thay đổi, say rượu hút thuốc, đi sàn nhảy quán bar, thậm chí bỏ cả thi đại học, mọi người đều hết cách với cô.
Cho nên, Đậu Dĩ biết Từ Đồ không muốn tiếp tục vẽ nữa.
Nhưng khi hắn đứng bên ngoài phòng học, nhìn xuyên qua song cửa sổ nhỏ hẹp, thấy cô cầm viên phấn trên tay, vẽ lên tấm bảng đen một nét vẽ cứng đờ lạ lẫm, hắn kinh ngạc không thôi.
Ánh mặt trời rọi vào phòng học không mấy sáng sủa, lưu lại trên bảng đen những vệt sáng loang loáng, cổ tay Từ Đồ im lìm tựa lên bảng, cằm khẽ ngẩng lên, vì căng thẳng đôi môi mím chặt lại, đứng bất động thật lâu.
Bên dưới, có đứa khẽ thì thào nói chuyện, có đứa nghịch ngợm vo tròn viên giấy ném qua, không nặng không nhẹ rơi trúng lưng cô. Vệt nắng lay động, Từ Đồ nheo mắt lại, ngón tay cứng nhắc vẽ xuống một nét, viên phấn gãy ngang.
Đậu Dĩ không khỏi nín thở, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rất rõ dấu tay ẩm ướt in trên bảng đen, hắn nhấc chân đi qua, nhưng chưa kịp tiến vào lớp học đã bị chặn lại.
Tần Liệt giơ cánh tay ngăn cản: “Bên trong vẫn còn đang học.” Còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa, nhưng anh không sao kìm lòng được, chân cứ muốn chạy thẳng về đây để nhìn cô.
Mồ hôi ẩm ướt trên cánh tay anh chạm vào vạt áo Đậu Dĩ, hắn nhíu mày duỗi tay hất ra, nhưng cũng không tiếp tục đi tới phía trước nữa.
Hắn nhanh chóng lùi lại một bước, chất vấn: “Anh bố trí cho cô ấy dạy học sao?”
Động tác của Tần Liệt thoáng khựng lại, anh không trả lời mà rút tay về rồi bước lui lại đứng cách xa một khoảng, ánh mắt lơ đãng lướt qua trang phục của hắn.
“Đi qua kia nói chuyện.” Tần Liệt chỉ sang phía bên cạnh, cũng chẳng quan tâm tới Đậu Dĩ, anh né cửa phòng học, đi mấy bước rồi dừng lại, xuyên qua ô cửa sổ đầu tiên, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng Từ Đồ.
Tần Liệt nhìn một lúc, Đậu Dĩ cũng bước tới: “Anh muốn nói gì?”
“Không có gì.”
Đậu Dĩ nghẹn họng.
Anh đút hai tay vào túi quần, ánh mắt vẫn khóa chặt người đang đứng bên trong lớp học như cũ, hờ hững nói: “Vẫn chưa hết giờ học, cậu muốn tìm người… đợi mười lăm phút nữa.”
Đậu Dĩ cực kỳ ghét cách nói chuyện của anh, không nhịn được châm chọc: “Chú Từ cũng không nói để Từ Đồ tới nơi này dạy học, anh quả là dùng người đúng việc đúng chỗ, tận dụng hết khả năng của người ta mà.”
“Là chính cô ấy yêu cầu.”
“Bây giờ anh nói sao chẳng được.”
Tần Liệt không nói gì.
Đậu Dĩ nói: “Từ Đồ không thích hợp làm việc này.”
Tần Liệt bật cười, ánh mắt dời đi chỗ khác vài giây, rồi lần nữa đậu lại trên khuôn mặt cô: “Có hợp hay không, không phải do tôi và cậu quyết định.”
Đậu Dĩ đút tay vào túi quần, tay áo sơ mi xắn cao gọn gàng tới khuỷu tay, quần tây xếp ly thẳng thớm, chỉ có đôi giày dính chút bụi đất. Hai người đứng song song phía ngoài cửa sổ, cùng nhìn chằm chằm bóng dáng nho nhỏ đang đứng trên bục giảng kia, Đậu Dĩ nói: “Chờ tới khi biết rõ hoàn cảnh gia đình cô ấy rồi, anh sẽ không nói như thế.”
“Những gì cần biết đều đã biết.”
Đậu Dĩ kinh ngạc nhìn về phía anh, chỉ thấy ánh mắt đó bỗng dịu dàng đi đôi chút, khóe môi nhàn nhạt cong lên một đường vòng cung rất khẽ. Đậu Dĩ theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên Từ Đồ đã xoay người lại, cũng trông thấy bọn họ, ánh mắt đang chăm chú rơi vào người bên cạnh, đến cả cái khóe mắt liếc nhìn cũng keo kiệt không thèm cho hắn.
Hai người nhìn nhau chốc lát.
Đường cong nơi khóe miệng Tần Liệt đã sớm bị anh thu lại, vẻ mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì, hướng về phía cô hất cằm như ra hiệu nhắc nhở.
Từ Đồ mỉm cười, các dây thần kinh đang căng cứng dần nới lỏng ra, nháy nháy mắt với anh mấy cái rồi lần nữa nhặt viên phấn dưới bục giảng lên.
Tần Liệt dùng khẩu hình miệng nói, ‘tiếp tục’.
Bàn tay Từ Đồ đặt ngang bụng, im lìm làm động tác OK.
Ngón tay cái của Tần Liệt hướng xuống dưới, chỉ chỉ mặt đất.
Ngay lập tức cô hiểu anh muốn nói gì, cong khóe môi mỉm cười, xoay người lại, tiếp tục vẽ lên bảng.
Họ chìm trong thế giới của mình, âm thầm trao đổi như bên cạnh chẳng còn ai khác, Tần Liệt cứ đứng yên bên cửa sổ ngắm nhìn cô, chẳng hề có ý định rời đi.
Bàn tay trong túi quần của Đậu Dĩ siết chặt lại thành nắm đấm, qua mấy ngày quan sát, trong lòng hắn cũng đã mơ hồ phỏng đoán. Hắn hỏi: “Anh có biết chuyện của mẹ Từ Đồ không?”
“Biết.”
“Kể từ sau chuyện đó, cô ấy không bao giờ đụng tới cọ vẽ nữa, anh biết không?”
Tần Liệt ‘ừ’ một tiếng.
Nắm tay của hắn càng siết chặt hơn: “Vậy sao anh còn để cô ấy làm việc này?” Đậu Dĩ nhắm mắt lại, nghiêng người nói: “Anh như vậy, là bức ép cô ấy.”
“So với những gì cậu thấy, cô ấy càng muốn thay đổi thực trạng đó.”
Đậu Dĩ cười lạnh một tiếng: “Không cần anh nhắc nhở tôi.” Hắn nói: “Từ nhỏ, tôi và Từ Đồ đã lớn lên cùng nhau, lúc cô ấy biết đọc tôi đã học trung học, dùng những quyển sách tôi đã dùng, ăn cùng một bát cơm, chơi mệt rồi cũng ngủ trên chiếu của tôi. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, cứ cách đôi ba ngày lại gặp nhau một lần, chúng tôi biết nhau mười chín năm, kể từ lúc cô ấy vừa chào đời.” Đậu Dĩ dừng một lúc, hạ thấp giọng: “Như vậy, anh hiểu rõ cô ấy, hay tôi hiểu hơn?”
Hắn nói những lời này, có bao nhiêu ý tứ tuyên thệ chủ quyền, Tần Liệt nghe thấy, chẳng biểu lộ thái độ gì, nhưng đôi môi mím chặt đến căng cứng.
Đậu Dĩ nói tiếp: “Mấy hôm nữa, tôi sẽ rời khỏi đây, Từ Đồ cũng sẽ theo về, tới lúc đó còn phải phiền anh đưa chúng tôi đi một chuyến.”
Lần này, sự thinh lặng kéo dài rất lâu, Tần Liệt trầm giọng: “Là ý của cô ấy?”
Đậu Dĩ nói: “Tôi sẽ nói với cô ấy.”
Sau đó, mọi thứ chìm vào yên lặng, Tần Liệt không nói gì nữa, không truy hỏi cũng chẳng tranh cãi phản bác, anh giương mi mắt, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua trên đồng hồ treo tường, nơi khóe mắt, là cô gái đứng bên dưới chiếc đồng hồ đang vẽ từng nét lên bảng, mặc chiếc áo ba lỗ màu nâu lá cọ và quần sooc jean, vạt áo cắm gọn trong cạp quần, lộ ra vòng eo rất nhỏ, đuôi tóc hồng khói chuyển động cùng những nét vẽ như cái chổi nhỏ quét qua quét lại sau gáy.
Chiếc kim giây miệt mài chạy về phía trước chẳng ngơi nghỉ, khi kim giờ và kim phút sắp nhích dần vào chính giữa, Tần Liệt thả tay xuống, móc từ trong túi quần ra hộp đựng thuốc lá, cúi đầu quấn một điếu, cắn giữ giữa hai hàm răng, không châm lửa.
Cuối cùng anh chẳng để lại thêm lời nào nữa, xoay người rời đi.
Tiếng chuông tan học vang lên, phòng học nổ tung, bọn trẻ cầm sẵn bát đựng cơm và muỗng trên tay, ào ạt tuôn ra như bầy ong vỡ tổ.
Từ Đồ lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lập tức dõi tìm ra phía ngoài cửa sổ, Đậu Dĩ vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, bên cạnh trống không, Tần Liệt đã đi rồi.
Từ Đồ cách cửa sổ hỏi: “Người khác đâu?”
“Đi rồi.” Đậu Dĩ rút tay khỏi túi quần, men theo vách tường đi mấy bước tiến vào phòng học.
Toàn thân Từ Đồ ướt đẫm mồ hôi, bưng ca trà trên bàn uống ừng ực một hơi.
Ánh mắt Đậu Dĩ hạ xuống, đó là một cái ca bằng gang cũ kỹ, màu trắng, loang lổ rỉ sét, bên cạnh có một quai cầm, ngón tay mảnh mai dính đầy bụi phấn của Từ Đồ chui qua quai cầm, giữ chặt thân ca.
Hiện tại, cô mặc một bộ quần áo rất đỗi bình thường, làn da rám nắng sạm đi đôi chút, tóc buộc cao, không chút son phấn. Ăn thức ăn giống người dân trong thôn, uống nước cũng giống mọi người, không có đãi ngộ gì khác biệt, nhìn qua đã thích ứng với cuộc sống nơi này.
Khi đến vào tháng ba, bây giờ là tháng tám, thời gian chưa đến nửa năm, vậy mà dường như cô đã trở về với dáng vẻ trong trí nhớ của hắn.
Đậu Dĩ lẳng lặng nhìn cô, cảm xúc ngổn ngang, vui vẻ mãn nguyện vì cô có sự biến hóa như vậy, nhưng tất cả những thay đổi này tựa hồ chẳng liên quan gì tới hắn, hoàn toàn chịu ảnh hưởng bởi người khác.
“Nghĩ gì thế?” Từ Đồ hỏi.
Trên trán cô vẫn còn lấm tấm những giọt nước lóng lánh, một ít tóc mái ẩm ướt bết sát vào trán. Mặc dù thời tiết nóng nực, nhưng tuyệt đối không đến mức đầm đìa mồ hôi như cô thế này.
Đậu Dĩ thử thăm dò: “Cảm giác có tốt không?”
“Cũng được.” Cô khẽ mỉm cười đặt cái ca xuống, cũng không biểu lộ cảm xúc gì khác, phủi phủi bụi phấn trên tay, rồi chùi lên quần hai cái: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Đậu Dĩ đứng yên không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi: “Lúc nãy khi vẽ, đã nghĩ gì?”
Bước chân Từ Đồ chậm lại, nhẹ hẫng nói: “Nghĩ đến dáng vẻ của mẹ.”
Phảng phất như có bùa chú của ma quỷ cứ đeo bám vương vất trong lòng cô, mỗi khi đầu cọ hạ xuống, khi những nét vẽ kia dần tạo thành hình ảnh lưu loát, thì trước mắt lại hiện ra khuôn mặt Hàn Giai Mai, hoặc rưng rưng nước mắt, hoặc tàn nhẫn dữ tợn, hoặc giống như ngày đó gục trong vũng máu… trên giấy vẽ của cô. Trống rỗng đầy tuyệt vọng.
Từ Đồ đứng tựa vào bàn giáo viên, lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, châm lên: “Hút không?”
“Không.” Hắn lắc đầu: “Em không sợ sao?”
Cô nghĩ ngợi một lúc: “Sợ nhiều rồi sẽ không sợ nữa.”
Đậu Dĩ đau lòng xoa tóc cô: “Không ai ép buộc em, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.”
“Đây chính là những thứ em muốn làm.” Cô hút một hơi: “Vì vậy, muốn kiên trì cố gắng một chút.”
“Tới khi nào?”
Từ Đồ nheo mắt: “Tới khi em nghĩ về bà, bà sẽ không dọa em sợ nữa, sẽ cười với em.”
Từ Đồ tinh nghịch nháy nháy mắt, chống cằm, hút liền hai ba hơi hết điếu thuốc, lúc sắp sửa đi lại nghe Đậu Dĩ nói: “Mấy ngày nữa anh về Hồng Dương, em cũng theo anh trở về đi.”
“Em không về.” Đồ Đồ không ngẩng đầu lên, bước thẳng ra phía trước.
Đậu Dĩ bước nhanh đuổi kịp cô: “Trước khi đến đây, chú Từ đã dặn, nếu em muốn thì anh đưa em về.”
“Em không muốn.”
“Đồ Đồ, em đừng giở tính trẻ con nữa.” Đậu Dĩ bước tới trước, duỗi tay ngăn Từ Đồ lại, hai người đứng giữa sân trường tràn ngập nắng, hai tay hắn chống hai bên hông, ánh mắt nhìn ra phía xa xa một lúc rồi thu lại đậu trên gương mặt cô: “Tại sao không muốn về?”
“Không muốn về chính là không muốn về.” Hai hàng lông mày của cô chau tít lại: “Ở đâu có tại sao chứ.”
Đậu Dĩ nói: “Trước mắt đã gần tới cuối năm rồi, em không nên lãng phí thời gian ở nơi như thế này, tài liệu sách vở đều đã chuẩn bị xong, anh giúp em học bổ túc, tranh thủ sang năm thi tốt nghiệp lại lần nữa, anh…”
“Chuyện của em không cần anh quan tâm.” Cô ngắt lời.
“Vậy thì cần ai quan tâm?” Đậu Dĩ cũng tức mình thở hổn hển.
Từ Đồ giương mắt nhìn hắn, nhoẻn miệng cười toe: “Ngài đây là trúng gió co giật gì vậy chứ? Có phải bứt rứt nóng trong người không? Ráng chịu mấy hôm nữa, về tới Hồng Dương là khỏe liền.”
Từ Đồ qua quýt vỗ vỗ vai hắn, bước tránh sang bên cạnh, tính vòng qua đi vào nhà bếp.
Đậu Dĩ tiếp tục ngăn lại, chút bóng râm đổ lên khuôn mặt cô, xung quanh có ba bốn đứa nhóc rượt đuổi nhau cười giòn giã, mấy cái bóng nhỏ lướt ngang qua rồi, tiếng hò hét cũng đi theo, bầu không khí phút chốc trở nên yên tĩnh.
Hắn nhìn chằm chằm cô một hồi: “Là vì hắn ta?”
“Ai?” Cô hỏi.
“Cái tên tu lộ sửa đường kia.”
Nét mặt Từ Đồ lập tức sa sầm: “Anh ấy là Tần Liệt.”
“Hắn…” Đậu Dĩ như hóc phải xương cá trong cổ họng, cố gắng nuốt xuống mấy cái, nặng nề hỏi: “Em… thích hắn?”
Đồ Đồ mắt không chớp liếc nhìn Đậu Dĩ, cuối cùng, thoải mái thừa nhận.
Nét mặt Đậu Dĩ méo xẹo, đứng yên tại chỗ trầm ngâm một hồi, vung tay bỏ đi.
…
Tầm nhá nhem tối, đến giờ cơm Tiểu Ba không có mặt ở nhà, cô ấy đã nói trước với mọi người sẽ đi qua chỗ của A Phu, vấn đề khúc mắc giữa bọn họ đã được giải quyết, một người nhượng bộ, một người thỏa hiệp, cho nên lại bắt đầu quấn quýt ngọt ngào.
Hôm nay, thức ăn khá thịnh soạn, Triệu Việt làm thịt một con gà, hầm với nấm núi khô phơi trong sân, mấy đứa nhóc ăn ngon lành miệng dính đầy dầu mỡ, đứa nào cũng ăn thêm nhiều hơn bình thường non nửa bát.
Từ Đồ rốt cuộc cũng đã được thỏa mãn cơn thèm ăn, cái miệng xinh xắn nhai liên tục không ngơi nghĩ, ăn có chút nhanh, lúc dừng lại mới thấy dạ dày căng đầy khó chịu. Trong bát vẫn còn một ít cơm, xăm xắp canh, bên trên là nửa miếng thịt gà cắn dở.
Từ Đồ giương mắt nhìn mọi người, cố dằn bụng, cho hết toàn bộ thức ăn còn lại vào miệng, miệng cong lên, hai gò má phùng to.
Đậu Dĩ ngồi bên cạnh liếc xéo cô một cái, buổi sáng vừa náo loạn ầm ĩ, gượng gạo mất tự nhiên; lúc này không muốn để ý tới cô. Hai người ở bên cạnh nhau mười mấy năm trời, hắn thích cô, mọi người đều biết, nhưng cô hoàn toàn không có tâm ý đó, mọi người cũng hay; nhưng hắn đã quen với vai trò che chở và đồng hành cùng cô, biết ai đó có thể tước đoạt quyền lợi của mình, nhất thời trong lòng hụt hẫng chẳng rõ mùi vị gì.
Đậu Dĩ bưng bát lên, vùi đầu ăn cơm, khóe mắt nhìn thấy có đôi đũa đưa qua, một miếng thịt gà bóng loáng rơi vào trong bát.
Hắn nghiêng đầu, trong miệng Từ Đồ vẫn còn phồng đầy cơm, cười hì hì nói: “Anh ăn nhiều một chút, đây là gà nhà nuôi, không tiêm hoóc-môn cũng không có bơm nước.”
Đậu Dĩ hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới, nhưng cơ hội cô lấy lòng người khác không nhiều, bao nhiêu phòng tuyến vừa dựng trong lòng, nháy mắt đổ tan tành. Hắn liếc cô một cái, nể tình gắp miệng thịt gà cho vào miệng.
Từ Đồ mút ngón tay: “Thêm nữa không?”
Đậu Dĩ rối rắm nói: “Vậy thì lấy một miếng nữa.”
Từ Đồ cười toe gắp cho hắn, kê đầu lại gần nói: “Anh không biết chứ, cái tay Tu Lộ kia rất keo kiệt, em tới đây nửa năm trời mà chưa từng thấy qua làm thịt con gà nào.”
Đậu Dĩ khẽ cười ‘xùy’ một tiếng, nhướng chân mày: “Không phải không cho gọi hắn như vậy sao?”
Từ Đồ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhưng không bắt kịp ánh mắt đã đăm đăm nhìn mình nãy giờ. Người nọ ăn cơm xong, đang nghiêng người dựa lưng vào ghế vấn thuốc, một giây trước đã thu hồi ánh mắt lại, cúi đầu tập trung vào động tác trên tay.
Cô nói: “Em có thể, nhưng anh thì không.”
“Làm như anh hiếm lạ.” Hắn lập tức ghét bỏ nói, nghiến răng, đả kích cô: “Hai người căn bản không đùa được đâu, chú Từ không thể nào đồng ý.”
“Ông ấy thì thế nào, quản được em chắc?”
Đậu Dĩ nói: “Chờ anh trở về, anh sẽ tố cáo.”
“Cáo đi.” Cô mới không thèm để ý: “Cáo liền càng tốt, chọc cho ông ấy tức lên máu, em xem náo nhiệt.”
“Em chỉ giỏi mạnh miệng.” Đậu Dĩ nói: “Cha và con gái liền tâm, đợi chú ấy bị bệnh rồi, em ngốc ra cho xem.”
Từ Đồ không thèm nói gì, hồi lâu sau, hứ một tiếng.
Đậu Dĩ thu lại câu chuyện, bưng bát cơm lên ăn mấy miếng, biết những lời mình vừa nói cô đã nghe thấy và cũng để trong lòng.
Chuyến đi này cũng đã non nửa năm trời, tuy rằng hai cha con có mối bất hòa, nhưng rốt cuộc vẫn là ruột rà huyết thống, không lo lắng là giả. Nhưng có một câu Từ Đồ nói đúng, Từ Việt Hải không hẳn đã quản được cô, bình thường lấy lòng còn không kịp, càng không nỡ la rầy chửi mắng, nếu cô đưa ra yêu cầu, Từ Việt Hải không thể cũng không dám ngăn cản.
Nghĩ vậy, Đậu Dĩ bỗng cảm giác có một ánh mắt chăm chú nhìn mình đầy khinh thường, hắn theo bản năng nhìn về phía đối diện, Tần Liệt đang hút thuốc, ánh mắt khẽ liếc hắn.
Hai người chẳng chút giấu diếm nhìn thẳng đối phương vài giây, đàn ông hiểu đàn ông, Đậu Dĩ nhìn ra, Tần Liệt đối với Từ Đồ không hề hờ hững lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, thậm chí còn đặc biệt hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều.
Đậu Dĩ dằn xuống sự chua xót tràn lan trong lòng, nhìn Từ Đồ lại nhìn Tần Liệt, đặt đôi đũa xuống, móc từ trong túi quần ra gói khăn giấy, rút một tờ, vô cùng tự nhiên lau khóe miệng dính đầy dầu mỡ của Từ Đồ.
“Ưm…” Từ Đồ muốn cầm lấy: “Em tự làm.”
“Đừng động đậy.” Hắn bỗng nhiên trầm giọng.
Trong mấy giây ngắn ngủi cô chưa kịp phản ứng, Đậu Dĩ nhanh chóng nghiêng đầu, dùng gáy che kín tầm mắt người đối diện, vì hướng đèn chiếu sáng, đầu của hai người chồng lên nhau, hơn nửa khuôn mặt Từ Đồ khuất trong bóng tối.
Phía đối diện im lìm ngột ngạt, chẳng nặng chẳng nhẹ, khẽ nâng ghế, dịch ra sau nửa tấc rồi đặt lại xuống mặt đất.
Tần Liệt đứng dậy rời đi.
Từ Đồ sực ngây người, giựt miếng khăn giấy: “Này!”
Anh tiếp tục đi.
“Tần Liệt!”
Bước chân anh dừng lại: “Chuyện gì?” Ngữ điệu âm u hết nấc.
Từ Đồ đi theo sau: “Em có chuyện muốn nói, lát nữa anh có rảnh không?”
“Không rảnh.”
“Hôm qua anh cũng nói vậy.” Cô hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Nhà trưởng thôn.” Anh nhấc cánh tay cô ra, sải chân bước thẳng.
Từ Đồ lon ton đuổi theo: “Khi nào anh về? Em đợi anh.”
“Không biết khi nào.”
Bước chân của anh dài, nhấc lên hạ xuống hai ba lần đã tới luôn cửa phòng.
Từ Đồ chạy theo anh: “Không biết khi nào là khi nào chứ…”
“Rầm…”
Chóp mũi của Từ Đồ suýt đâm sầm vào cửa, tóc mai hai bên bị luồng gió từ cánh cửa phả ra thổi phất phơ.
Trong sân hoàn toàn yên lặng.
Đậu Dĩ ngồi đằng xa quan sát, đột nhiên bật cười ha hả, hắn nhướng đuôi chân mày lên, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt… thiệt hả giận!
Người lớn giữa hai nhà thân thiết nhau đã mấy đời, bắt đầu từ lúc sáu tuổi Đậu Dĩ đã nhìn thấy Từ Đồ, khi đó cô vẫn còn là em bé vừa mới biết lật, Hàn Giai Mai bảo hắn bế cô, kết quả bị cô gặm cho một mặt đầy nước miếng. Sau này, cô lớn hơn, biết đi biết nhảy, lúc nào cũng thích lon ton bám theo mông hắn, hắn nhìn cô từ một em bé như con búp bê nhỏ trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, hai người cũng xem như thanh mai trúc mã.
Đối với biến cố của Từ gia ba năm trước, Đậu Dĩ hiểu rõ như lòng bàn tay, cái chết của Hàn Giai Mai là một sự đả kích rất lớn đối với Từ Đồ, kể từ sau khi chứng kiến bà ra đi ngay trước mắt mình, tính tình cô hoàn toàn thay đổi, say rượu hút thuốc, đi sàn nhảy quán bar, thậm chí bỏ cả thi đại học, mọi người đều hết cách với cô.
Cho nên, Đậu Dĩ biết Từ Đồ không muốn tiếp tục vẽ nữa.
Nhưng khi hắn đứng bên ngoài phòng học, nhìn xuyên qua song cửa sổ nhỏ hẹp, thấy cô cầm viên phấn trên tay, vẽ lên tấm bảng đen một nét vẽ cứng đờ lạ lẫm, hắn kinh ngạc không thôi.
Ánh mặt trời rọi vào phòng học không mấy sáng sủa, lưu lại trên bảng đen những vệt sáng loang loáng, cổ tay Từ Đồ im lìm tựa lên bảng, cằm khẽ ngẩng lên, vì căng thẳng đôi môi mím chặt lại, đứng bất động thật lâu.
Bên dưới, có đứa khẽ thì thào nói chuyện, có đứa nghịch ngợm vo tròn viên giấy ném qua, không nặng không nhẹ rơi trúng lưng cô. Vệt nắng lay động, Từ Đồ nheo mắt lại, ngón tay cứng nhắc vẽ xuống một nét, viên phấn gãy ngang.
Đậu Dĩ không khỏi nín thở, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rất rõ dấu tay ẩm ướt in trên bảng đen, hắn nhấc chân đi qua, nhưng chưa kịp tiến vào lớp học đã bị chặn lại.
Tần Liệt giơ cánh tay ngăn cản: “Bên trong vẫn còn đang học.” Còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa, nhưng anh không sao kìm lòng được, chân cứ muốn chạy thẳng về đây để nhìn cô.
Mồ hôi ẩm ướt trên cánh tay anh chạm vào vạt áo Đậu Dĩ, hắn nhíu mày duỗi tay hất ra, nhưng cũng không tiếp tục đi tới phía trước nữa.
Hắn nhanh chóng lùi lại một bước, chất vấn: “Anh bố trí cho cô ấy dạy học sao?”
Động tác của Tần Liệt thoáng khựng lại, anh không trả lời mà rút tay về rồi bước lui lại đứng cách xa một khoảng, ánh mắt lơ đãng lướt qua trang phục của hắn.
“Đi qua kia nói chuyện.” Tần Liệt chỉ sang phía bên cạnh, cũng chẳng quan tâm tới Đậu Dĩ, anh né cửa phòng học, đi mấy bước rồi dừng lại, xuyên qua ô cửa sổ đầu tiên, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng Từ Đồ.
Tần Liệt nhìn một lúc, Đậu Dĩ cũng bước tới: “Anh muốn nói gì?”
“Không có gì.”
Đậu Dĩ nghẹn họng.
Anh đút hai tay vào túi quần, ánh mắt vẫn khóa chặt người đang đứng bên trong lớp học như cũ, hờ hững nói: “Vẫn chưa hết giờ học, cậu muốn tìm người… đợi mười lăm phút nữa.”
Đậu Dĩ cực kỳ ghét cách nói chuyện của anh, không nhịn được châm chọc: “Chú Từ cũng không nói để Từ Đồ tới nơi này dạy học, anh quả là dùng người đúng việc đúng chỗ, tận dụng hết khả năng của người ta mà.”
“Là chính cô ấy yêu cầu.”
“Bây giờ anh nói sao chẳng được.”
Tần Liệt không nói gì.
Đậu Dĩ nói: “Từ Đồ không thích hợp làm việc này.”
Tần Liệt bật cười, ánh mắt dời đi chỗ khác vài giây, rồi lần nữa đậu lại trên khuôn mặt cô: “Có hợp hay không, không phải do tôi và cậu quyết định.”
Đậu Dĩ đút tay vào túi quần, tay áo sơ mi xắn cao gọn gàng tới khuỷu tay, quần tây xếp ly thẳng thớm, chỉ có đôi giày dính chút bụi đất. Hai người đứng song song phía ngoài cửa sổ, cùng nhìn chằm chằm bóng dáng nho nhỏ đang đứng trên bục giảng kia, Đậu Dĩ nói: “Chờ tới khi biết rõ hoàn cảnh gia đình cô ấy rồi, anh sẽ không nói như thế.”
“Những gì cần biết đều đã biết.”
Đậu Dĩ kinh ngạc nhìn về phía anh, chỉ thấy ánh mắt đó bỗng dịu dàng đi đôi chút, khóe môi nhàn nhạt cong lên một đường vòng cung rất khẽ. Đậu Dĩ theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên Từ Đồ đã xoay người lại, cũng trông thấy bọn họ, ánh mắt đang chăm chú rơi vào người bên cạnh, đến cả cái khóe mắt liếc nhìn cũng keo kiệt không thèm cho hắn.
Hai người nhìn nhau chốc lát.
Đường cong nơi khóe miệng Tần Liệt đã sớm bị anh thu lại, vẻ mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì, hướng về phía cô hất cằm như ra hiệu nhắc nhở.
Từ Đồ mỉm cười, các dây thần kinh đang căng cứng dần nới lỏng ra, nháy nháy mắt với anh mấy cái rồi lần nữa nhặt viên phấn dưới bục giảng lên.
Tần Liệt dùng khẩu hình miệng nói, ‘tiếp tục’.
Bàn tay Từ Đồ đặt ngang bụng, im lìm làm động tác OK.
Ngón tay cái của Tần Liệt hướng xuống dưới, chỉ chỉ mặt đất.
Ngay lập tức cô hiểu anh muốn nói gì, cong khóe môi mỉm cười, xoay người lại, tiếp tục vẽ lên bảng.
Họ chìm trong thế giới của mình, âm thầm trao đổi như bên cạnh chẳng còn ai khác, Tần Liệt cứ đứng yên bên cửa sổ ngắm nhìn cô, chẳng hề có ý định rời đi.
Bàn tay trong túi quần của Đậu Dĩ siết chặt lại thành nắm đấm, qua mấy ngày quan sát, trong lòng hắn cũng đã mơ hồ phỏng đoán. Hắn hỏi: “Anh có biết chuyện của mẹ Từ Đồ không?”
“Biết.”
“Kể từ sau chuyện đó, cô ấy không bao giờ đụng tới cọ vẽ nữa, anh biết không?”
Tần Liệt ‘ừ’ một tiếng.
Nắm tay của hắn càng siết chặt hơn: “Vậy sao anh còn để cô ấy làm việc này?” Đậu Dĩ nhắm mắt lại, nghiêng người nói: “Anh như vậy, là bức ép cô ấy.”
“So với những gì cậu thấy, cô ấy càng muốn thay đổi thực trạng đó.”
Đậu Dĩ cười lạnh một tiếng: “Không cần anh nhắc nhở tôi.” Hắn nói: “Từ nhỏ, tôi và Từ Đồ đã lớn lên cùng nhau, lúc cô ấy biết đọc tôi đã học trung học, dùng những quyển sách tôi đã dùng, ăn cùng một bát cơm, chơi mệt rồi cũng ngủ trên chiếu của tôi. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, cứ cách đôi ba ngày lại gặp nhau một lần, chúng tôi biết nhau mười chín năm, kể từ lúc cô ấy vừa chào đời.” Đậu Dĩ dừng một lúc, hạ thấp giọng: “Như vậy, anh hiểu rõ cô ấy, hay tôi hiểu hơn?”
Hắn nói những lời này, có bao nhiêu ý tứ tuyên thệ chủ quyền, Tần Liệt nghe thấy, chẳng biểu lộ thái độ gì, nhưng đôi môi mím chặt đến căng cứng.
Đậu Dĩ nói tiếp: “Mấy hôm nữa, tôi sẽ rời khỏi đây, Từ Đồ cũng sẽ theo về, tới lúc đó còn phải phiền anh đưa chúng tôi đi một chuyến.”
Lần này, sự thinh lặng kéo dài rất lâu, Tần Liệt trầm giọng: “Là ý của cô ấy?”
Đậu Dĩ nói: “Tôi sẽ nói với cô ấy.”
Sau đó, mọi thứ chìm vào yên lặng, Tần Liệt không nói gì nữa, không truy hỏi cũng chẳng tranh cãi phản bác, anh giương mi mắt, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua trên đồng hồ treo tường, nơi khóe mắt, là cô gái đứng bên dưới chiếc đồng hồ đang vẽ từng nét lên bảng, mặc chiếc áo ba lỗ màu nâu lá cọ và quần sooc jean, vạt áo cắm gọn trong cạp quần, lộ ra vòng eo rất nhỏ, đuôi tóc hồng khói chuyển động cùng những nét vẽ như cái chổi nhỏ quét qua quét lại sau gáy.
Chiếc kim giây miệt mài chạy về phía trước chẳng ngơi nghỉ, khi kim giờ và kim phút sắp nhích dần vào chính giữa, Tần Liệt thả tay xuống, móc từ trong túi quần ra hộp đựng thuốc lá, cúi đầu quấn một điếu, cắn giữ giữa hai hàm răng, không châm lửa.
Cuối cùng anh chẳng để lại thêm lời nào nữa, xoay người rời đi.
Tiếng chuông tan học vang lên, phòng học nổ tung, bọn trẻ cầm sẵn bát đựng cơm và muỗng trên tay, ào ạt tuôn ra như bầy ong vỡ tổ.
Từ Đồ lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lập tức dõi tìm ra phía ngoài cửa sổ, Đậu Dĩ vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, bên cạnh trống không, Tần Liệt đã đi rồi.
Từ Đồ cách cửa sổ hỏi: “Người khác đâu?”
“Đi rồi.” Đậu Dĩ rút tay khỏi túi quần, men theo vách tường đi mấy bước tiến vào phòng học.
Toàn thân Từ Đồ ướt đẫm mồ hôi, bưng ca trà trên bàn uống ừng ực một hơi.
Ánh mắt Đậu Dĩ hạ xuống, đó là một cái ca bằng gang cũ kỹ, màu trắng, loang lổ rỉ sét, bên cạnh có một quai cầm, ngón tay mảnh mai dính đầy bụi phấn của Từ Đồ chui qua quai cầm, giữ chặt thân ca.
Hiện tại, cô mặc một bộ quần áo rất đỗi bình thường, làn da rám nắng sạm đi đôi chút, tóc buộc cao, không chút son phấn. Ăn thức ăn giống người dân trong thôn, uống nước cũng giống mọi người, không có đãi ngộ gì khác biệt, nhìn qua đã thích ứng với cuộc sống nơi này.
Khi đến vào tháng ba, bây giờ là tháng tám, thời gian chưa đến nửa năm, vậy mà dường như cô đã trở về với dáng vẻ trong trí nhớ của hắn.
Đậu Dĩ lẳng lặng nhìn cô, cảm xúc ngổn ngang, vui vẻ mãn nguyện vì cô có sự biến hóa như vậy, nhưng tất cả những thay đổi này tựa hồ chẳng liên quan gì tới hắn, hoàn toàn chịu ảnh hưởng bởi người khác.
“Nghĩ gì thế?” Từ Đồ hỏi.
Trên trán cô vẫn còn lấm tấm những giọt nước lóng lánh, một ít tóc mái ẩm ướt bết sát vào trán. Mặc dù thời tiết nóng nực, nhưng tuyệt đối không đến mức đầm đìa mồ hôi như cô thế này.
Đậu Dĩ thử thăm dò: “Cảm giác có tốt không?”
“Cũng được.” Cô khẽ mỉm cười đặt cái ca xuống, cũng không biểu lộ cảm xúc gì khác, phủi phủi bụi phấn trên tay, rồi chùi lên quần hai cái: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Đậu Dĩ đứng yên không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi: “Lúc nãy khi vẽ, đã nghĩ gì?”
Bước chân Từ Đồ chậm lại, nhẹ hẫng nói: “Nghĩ đến dáng vẻ của mẹ.”
Phảng phất như có bùa chú của ma quỷ cứ đeo bám vương vất trong lòng cô, mỗi khi đầu cọ hạ xuống, khi những nét vẽ kia dần tạo thành hình ảnh lưu loát, thì trước mắt lại hiện ra khuôn mặt Hàn Giai Mai, hoặc rưng rưng nước mắt, hoặc tàn nhẫn dữ tợn, hoặc giống như ngày đó gục trong vũng máu… trên giấy vẽ của cô. Trống rỗng đầy tuyệt vọng.
Từ Đồ đứng tựa vào bàn giáo viên, lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, châm lên: “Hút không?”
“Không.” Hắn lắc đầu: “Em không sợ sao?”
Cô nghĩ ngợi một lúc: “Sợ nhiều rồi sẽ không sợ nữa.”
Đậu Dĩ đau lòng xoa tóc cô: “Không ai ép buộc em, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.”
“Đây chính là những thứ em muốn làm.” Cô hút một hơi: “Vì vậy, muốn kiên trì cố gắng một chút.”
“Tới khi nào?”
Từ Đồ nheo mắt: “Tới khi em nghĩ về bà, bà sẽ không dọa em sợ nữa, sẽ cười với em.”
Từ Đồ tinh nghịch nháy nháy mắt, chống cằm, hút liền hai ba hơi hết điếu thuốc, lúc sắp sửa đi lại nghe Đậu Dĩ nói: “Mấy ngày nữa anh về Hồng Dương, em cũng theo anh trở về đi.”
“Em không về.” Đồ Đồ không ngẩng đầu lên, bước thẳng ra phía trước.
Đậu Dĩ bước nhanh đuổi kịp cô: “Trước khi đến đây, chú Từ đã dặn, nếu em muốn thì anh đưa em về.”
“Em không muốn.”
“Đồ Đồ, em đừng giở tính trẻ con nữa.” Đậu Dĩ bước tới trước, duỗi tay ngăn Từ Đồ lại, hai người đứng giữa sân trường tràn ngập nắng, hai tay hắn chống hai bên hông, ánh mắt nhìn ra phía xa xa một lúc rồi thu lại đậu trên gương mặt cô: “Tại sao không muốn về?”
“Không muốn về chính là không muốn về.” Hai hàng lông mày của cô chau tít lại: “Ở đâu có tại sao chứ.”
Đậu Dĩ nói: “Trước mắt đã gần tới cuối năm rồi, em không nên lãng phí thời gian ở nơi như thế này, tài liệu sách vở đều đã chuẩn bị xong, anh giúp em học bổ túc, tranh thủ sang năm thi tốt nghiệp lại lần nữa, anh…”
“Chuyện của em không cần anh quan tâm.” Cô ngắt lời.
“Vậy thì cần ai quan tâm?” Đậu Dĩ cũng tức mình thở hổn hển.
Từ Đồ giương mắt nhìn hắn, nhoẻn miệng cười toe: “Ngài đây là trúng gió co giật gì vậy chứ? Có phải bứt rứt nóng trong người không? Ráng chịu mấy hôm nữa, về tới Hồng Dương là khỏe liền.”
Từ Đồ qua quýt vỗ vỗ vai hắn, bước tránh sang bên cạnh, tính vòng qua đi vào nhà bếp.
Đậu Dĩ tiếp tục ngăn lại, chút bóng râm đổ lên khuôn mặt cô, xung quanh có ba bốn đứa nhóc rượt đuổi nhau cười giòn giã, mấy cái bóng nhỏ lướt ngang qua rồi, tiếng hò hét cũng đi theo, bầu không khí phút chốc trở nên yên tĩnh.
Hắn nhìn chằm chằm cô một hồi: “Là vì hắn ta?”
“Ai?” Cô hỏi.
“Cái tên tu lộ sửa đường kia.”
Nét mặt Từ Đồ lập tức sa sầm: “Anh ấy là Tần Liệt.”
“Hắn…” Đậu Dĩ như hóc phải xương cá trong cổ họng, cố gắng nuốt xuống mấy cái, nặng nề hỏi: “Em… thích hắn?”
Đồ Đồ mắt không chớp liếc nhìn Đậu Dĩ, cuối cùng, thoải mái thừa nhận.
Nét mặt Đậu Dĩ méo xẹo, đứng yên tại chỗ trầm ngâm một hồi, vung tay bỏ đi.
…
Tầm nhá nhem tối, đến giờ cơm Tiểu Ba không có mặt ở nhà, cô ấy đã nói trước với mọi người sẽ đi qua chỗ của A Phu, vấn đề khúc mắc giữa bọn họ đã được giải quyết, một người nhượng bộ, một người thỏa hiệp, cho nên lại bắt đầu quấn quýt ngọt ngào.
Hôm nay, thức ăn khá thịnh soạn, Triệu Việt làm thịt một con gà, hầm với nấm núi khô phơi trong sân, mấy đứa nhóc ăn ngon lành miệng dính đầy dầu mỡ, đứa nào cũng ăn thêm nhiều hơn bình thường non nửa bát.
Từ Đồ rốt cuộc cũng đã được thỏa mãn cơn thèm ăn, cái miệng xinh xắn nhai liên tục không ngơi nghĩ, ăn có chút nhanh, lúc dừng lại mới thấy dạ dày căng đầy khó chịu. Trong bát vẫn còn một ít cơm, xăm xắp canh, bên trên là nửa miếng thịt gà cắn dở.
Từ Đồ giương mắt nhìn mọi người, cố dằn bụng, cho hết toàn bộ thức ăn còn lại vào miệng, miệng cong lên, hai gò má phùng to.
Đậu Dĩ ngồi bên cạnh liếc xéo cô một cái, buổi sáng vừa náo loạn ầm ĩ, gượng gạo mất tự nhiên; lúc này không muốn để ý tới cô. Hai người ở bên cạnh nhau mười mấy năm trời, hắn thích cô, mọi người đều biết, nhưng cô hoàn toàn không có tâm ý đó, mọi người cũng hay; nhưng hắn đã quen với vai trò che chở và đồng hành cùng cô, biết ai đó có thể tước đoạt quyền lợi của mình, nhất thời trong lòng hụt hẫng chẳng rõ mùi vị gì.
Đậu Dĩ bưng bát lên, vùi đầu ăn cơm, khóe mắt nhìn thấy có đôi đũa đưa qua, một miếng thịt gà bóng loáng rơi vào trong bát.
Hắn nghiêng đầu, trong miệng Từ Đồ vẫn còn phồng đầy cơm, cười hì hì nói: “Anh ăn nhiều một chút, đây là gà nhà nuôi, không tiêm hoóc-môn cũng không có bơm nước.”
Đậu Dĩ hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới, nhưng cơ hội cô lấy lòng người khác không nhiều, bao nhiêu phòng tuyến vừa dựng trong lòng, nháy mắt đổ tan tành. Hắn liếc cô một cái, nể tình gắp miệng thịt gà cho vào miệng.
Từ Đồ mút ngón tay: “Thêm nữa không?”
Đậu Dĩ rối rắm nói: “Vậy thì lấy một miếng nữa.”
Từ Đồ cười toe gắp cho hắn, kê đầu lại gần nói: “Anh không biết chứ, cái tay Tu Lộ kia rất keo kiệt, em tới đây nửa năm trời mà chưa từng thấy qua làm thịt con gà nào.”
Đậu Dĩ khẽ cười ‘xùy’ một tiếng, nhướng chân mày: “Không phải không cho gọi hắn như vậy sao?”
Từ Đồ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhưng không bắt kịp ánh mắt đã đăm đăm nhìn mình nãy giờ. Người nọ ăn cơm xong, đang nghiêng người dựa lưng vào ghế vấn thuốc, một giây trước đã thu hồi ánh mắt lại, cúi đầu tập trung vào động tác trên tay.
Cô nói: “Em có thể, nhưng anh thì không.”
“Làm như anh hiếm lạ.” Hắn lập tức ghét bỏ nói, nghiến răng, đả kích cô: “Hai người căn bản không đùa được đâu, chú Từ không thể nào đồng ý.”
“Ông ấy thì thế nào, quản được em chắc?”
Đậu Dĩ nói: “Chờ anh trở về, anh sẽ tố cáo.”
“Cáo đi.” Cô mới không thèm để ý: “Cáo liền càng tốt, chọc cho ông ấy tức lên máu, em xem náo nhiệt.”
“Em chỉ giỏi mạnh miệng.” Đậu Dĩ nói: “Cha và con gái liền tâm, đợi chú ấy bị bệnh rồi, em ngốc ra cho xem.”
Từ Đồ không thèm nói gì, hồi lâu sau, hứ một tiếng.
Đậu Dĩ thu lại câu chuyện, bưng bát cơm lên ăn mấy miếng, biết những lời mình vừa nói cô đã nghe thấy và cũng để trong lòng.
Chuyến đi này cũng đã non nửa năm trời, tuy rằng hai cha con có mối bất hòa, nhưng rốt cuộc vẫn là ruột rà huyết thống, không lo lắng là giả. Nhưng có một câu Từ Đồ nói đúng, Từ Việt Hải không hẳn đã quản được cô, bình thường lấy lòng còn không kịp, càng không nỡ la rầy chửi mắng, nếu cô đưa ra yêu cầu, Từ Việt Hải không thể cũng không dám ngăn cản.
Nghĩ vậy, Đậu Dĩ bỗng cảm giác có một ánh mắt chăm chú nhìn mình đầy khinh thường, hắn theo bản năng nhìn về phía đối diện, Tần Liệt đang hút thuốc, ánh mắt khẽ liếc hắn.
Hai người chẳng chút giấu diếm nhìn thẳng đối phương vài giây, đàn ông hiểu đàn ông, Đậu Dĩ nhìn ra, Tần Liệt đối với Từ Đồ không hề hờ hững lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, thậm chí còn đặc biệt hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều.
Đậu Dĩ dằn xuống sự chua xót tràn lan trong lòng, nhìn Từ Đồ lại nhìn Tần Liệt, đặt đôi đũa xuống, móc từ trong túi quần ra gói khăn giấy, rút một tờ, vô cùng tự nhiên lau khóe miệng dính đầy dầu mỡ của Từ Đồ.
“Ưm…” Từ Đồ muốn cầm lấy: “Em tự làm.”
“Đừng động đậy.” Hắn bỗng nhiên trầm giọng.
Trong mấy giây ngắn ngủi cô chưa kịp phản ứng, Đậu Dĩ nhanh chóng nghiêng đầu, dùng gáy che kín tầm mắt người đối diện, vì hướng đèn chiếu sáng, đầu của hai người chồng lên nhau, hơn nửa khuôn mặt Từ Đồ khuất trong bóng tối.
Phía đối diện im lìm ngột ngạt, chẳng nặng chẳng nhẹ, khẽ nâng ghế, dịch ra sau nửa tấc rồi đặt lại xuống mặt đất.
Tần Liệt đứng dậy rời đi.
Từ Đồ sực ngây người, giựt miếng khăn giấy: “Này!”
Anh tiếp tục đi.
“Tần Liệt!”
Bước chân anh dừng lại: “Chuyện gì?” Ngữ điệu âm u hết nấc.
Từ Đồ đi theo sau: “Em có chuyện muốn nói, lát nữa anh có rảnh không?”
“Không rảnh.”
“Hôm qua anh cũng nói vậy.” Cô hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Nhà trưởng thôn.” Anh nhấc cánh tay cô ra, sải chân bước thẳng.
Từ Đồ lon ton đuổi theo: “Khi nào anh về? Em đợi anh.”
“Không biết khi nào.”
Bước chân của anh dài, nhấc lên hạ xuống hai ba lần đã tới luôn cửa phòng.
Từ Đồ chạy theo anh: “Không biết khi nào là khi nào chứ…”
“Rầm…”
Chóp mũi của Từ Đồ suýt đâm sầm vào cửa, tóc mai hai bên bị luồng gió từ cánh cửa phả ra thổi phất phơ.
Trong sân hoàn toàn yên lặng.
Đậu Dĩ ngồi đằng xa quan sát, đột nhiên bật cười ha hả, hắn nhướng đuôi chân mày lên, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt… thiệt hả giận!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook