Tam Gia, Tôi Thích Cậu
-
Chương 29: Cô sớm đã biết rồi!
Edit by Thời Âm Âm
______
Lục Ảnh từ trên ghế xuống, đứng bên cạnh Thi Nhã Kỳ.
"Cô gái, cô nói cô tại sao cần phải đưa chính mình lên chứ."
Lục Ảnh 1m73 từ trên cao nhìn vào cô ta.
Khóe miệng thế nhưng mang theo nụ cười.
Dọa cho Tiếu Tận Hoan một thân mồ hôi lạnh, rõ ràng cô ta không có làm gì cả.
Khí áp xung quanh không hiểu sao thấp xuống.
"Cô có phải hay không đã sớm biết rồi?"
"Tôi nha, chỉ biết là người trong nhóm MAX, nhưng không biết là cô a, cô thật đáng là một con gái kho báu."
Ngón tay của Lục Ảnh lướt qua khuôn mặt của ả, chợt dừng ở trên miệng vết thương vừa mới quẹt.
Ấn mạnh một cái.
Máu chảy càng nhiều hơn.
"Cô làm cái gì, cô bỏ tôi ra, cô là người điên."
Tay của ả vẫn vung loạn, vì không để cho ả làm hại tới Lục Ảnh, Tiếu Tận Hoan chạy qua ấn cánh tay của ả.
Tiếu Tận Hoan nhìn trên mặt Thi Nhã Kỳ tràn đầy máu, mơ hồ muốn nôn.
"Tiểu Ảnh, hay là, chúng ta bỏ qua đi, camera này vẫn đang quay đó."
Tiếu Tận Hoan chỉ chỉ cái đầu camera cách đấy không xa, rất rõ ràng hành động của bọn họ đều bị quay lại rồi.
"Hoan Nhi a, cậu đây là không hiểu chuyện rồi, nhìn thấy Thi tiểu thư ngã sấp xuống quẹt vết thương trên mặt, cậu không cầm máu thì thôi đi sao lại còn không đỡ người ta đứng lên."
Lục Ảnh hướng Tiếu Tận Hoan cười cười.
"Cô gái, để tôi đoán xem, cô mới nãy ở trong phòng tắm của tôi đã làm cái gì rồi?"
"Có phải hay không làm việc gì không thể gặp người?"
Lúc mà một tốp tiểu cô nương bước vào, không phải trong này nhìn thử thì chính là trong đó mò thử, chỉ có cô gái này.
Trực tiếp trong phòng tắm, mân mê nửa ngày mới ra.
Tiếu Tận Hoan biết ý của Lục Ảnh, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
"Cô làm gì, tôi không phải chỉ là đi vệ sinh thôi."
"Cô buông tôi ra."
"A, đau, đại gia ngươi."
Sức lực nam nữ khác xa nhau, Thi Nhã Kỳ giãy không ra.
***
Thời Âm Âm: Rất chân thành cảm ơn bạn @tranha_712 đã ủng hộ mình trong thời gian qua <3
______
Lục Ảnh từ trên ghế xuống, đứng bên cạnh Thi Nhã Kỳ.
"Cô gái, cô nói cô tại sao cần phải đưa chính mình lên chứ."
Lục Ảnh 1m73 từ trên cao nhìn vào cô ta.
Khóe miệng thế nhưng mang theo nụ cười.
Dọa cho Tiếu Tận Hoan một thân mồ hôi lạnh, rõ ràng cô ta không có làm gì cả.
Khí áp xung quanh không hiểu sao thấp xuống.
"Cô có phải hay không đã sớm biết rồi?"
"Tôi nha, chỉ biết là người trong nhóm MAX, nhưng không biết là cô a, cô thật đáng là một con gái kho báu."
Ngón tay của Lục Ảnh lướt qua khuôn mặt của ả, chợt dừng ở trên miệng vết thương vừa mới quẹt.
Ấn mạnh một cái.
Máu chảy càng nhiều hơn.
"Cô làm cái gì, cô bỏ tôi ra, cô là người điên."
Tay của ả vẫn vung loạn, vì không để cho ả làm hại tới Lục Ảnh, Tiếu Tận Hoan chạy qua ấn cánh tay của ả.
Tiếu Tận Hoan nhìn trên mặt Thi Nhã Kỳ tràn đầy máu, mơ hồ muốn nôn.
"Tiểu Ảnh, hay là, chúng ta bỏ qua đi, camera này vẫn đang quay đó."
Tiếu Tận Hoan chỉ chỉ cái đầu camera cách đấy không xa, rất rõ ràng hành động của bọn họ đều bị quay lại rồi.
"Hoan Nhi a, cậu đây là không hiểu chuyện rồi, nhìn thấy Thi tiểu thư ngã sấp xuống quẹt vết thương trên mặt, cậu không cầm máu thì thôi đi sao lại còn không đỡ người ta đứng lên."
Lục Ảnh hướng Tiếu Tận Hoan cười cười.
"Cô gái, để tôi đoán xem, cô mới nãy ở trong phòng tắm của tôi đã làm cái gì rồi?"
"Có phải hay không làm việc gì không thể gặp người?"
Lúc mà một tốp tiểu cô nương bước vào, không phải trong này nhìn thử thì chính là trong đó mò thử, chỉ có cô gái này.
Trực tiếp trong phòng tắm, mân mê nửa ngày mới ra.
Tiếu Tận Hoan biết ý của Lục Ảnh, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
"Cô làm gì, tôi không phải chỉ là đi vệ sinh thôi."
"Cô buông tôi ra."
"A, đau, đại gia ngươi."
Sức lực nam nữ khác xa nhau, Thi Nhã Kỳ giãy không ra.
***
Thời Âm Âm: Rất chân thành cảm ơn bạn @tranha_712 đã ủng hộ mình trong thời gian qua <3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook