Tâm Em Thiện Miệng Em Hỗn
Chương 39: Chương 39


Sau khi em gái nhỏ bị tên hề kia kéo đi mất, Gia Khánh đã mất bình tĩnh đến độ hiện nguyên hình.

Doạ cho hai người nam nhân đứng cạnh tiếp tục một phen giật mình.

" con mẹ nó!"
Tên quỷ nghiến răng gầm lên một tiếng, đi kèm theo đó là vẻ mặt tối sầm khiến hắn trông thật đáng sợ.

Gia Khánh chẳng quan tâm đ ến hai người phía sau, một mạch chạy đi tìm em gái nhỏ của hắn.

Hắn vừa chạy vừa tự an ủi bản thân, rằng em ấy rất mạnh, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Nhưng hiện thực lại giáng cho Gia Khánh một cú tát đau điếng, khoảnh khắc hắn tìm được em gái nhỏ lại là khi phần ngực trái của em bị chiếc chân nhện đâm xuyên qua.

Khánh Vân nhắm nghiền hai mắt, khoé miệng vẫn còn dính đầy máu tươi, chiếc áo hoodie trắng mà em ấy yêu thích cũng bị dịch đỏ nhuốm màu.

Gia Khánh không còn cảm nhận được hơi thở của em ấy nữa.

Chiếc chân nhện xấu xí được rút ra, cơ thể của em gái nhỏ cũng mất đà mà đổ rạp xuống.

Gia Khánh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đỡ, hắn quên mất luôn rằng trong phòng còn có một mối nguy hiểm.

Không để Gia Khánh cơ hội lại gần em gái nhỏ, tên hề đã vung chiếc chân nhện quật hắn văng ngược về phía tường.

Nhìn cơ thể của em ấy đập mạnh xuống nền đất, Gia Khánh giây phút ấy đã mất sạch lý trí.

Hai mât hắn đỏ ngầu, tơ máu chằng chịt xuất hiện, trong miệng thậm chí còn mọc thêm cả răng nanh nhọn hoắt.

Tên hề cảm nhận được nguy hiểm, không tiếp tục ở trong dạng nhện nữa, thay vào đó hắn ta quay về bình thường rồi dịch chuyển Gia Khánh cùng bản thân quay về căn phòng mà Chí Thanh và Christopher đang ở.


“ Gia Khánh..!"
Chí Thanh nhìn thấy liền reo lên, nhưng giây sau đã bị tên hề kéo ra, móng tay hắn kề ngay sát cổ của anh.

Hàm ý đe doạ rất rõ ràng.

Nhưng có lẽ điều hắn không ngờ, chính là Gia Khánh lúc này chẳng còn để tâm đ ến điều gì nữa.

Hắn ta lao đến thẳng tay đấm mạnh vào tên hề.

Tên đó bất ngờ ăn đau, tuy đã buông Chí Thanh ra nhưng vẫn khiến cổ của anh ta xước một đường dài, rỉ máu.

" tao sẽ giết mày."
Gia Khánh gằn giọng, áp sát tên hề mà điên cuồng đánh đấm.

Hắn sử dụng tốc độ và thân thủ nhanh nhẹn, liền có thể áp đảo được tên hề trước mắt.

Nhưng trận đánh đang diễn ra ở không gian của tên hề, hơn nữa với khả năng biến hoá của mình, hắn ta làm sao có chuyện dễ dàng thua cuộc.
Thế nhưng, ngay khi mọi chuyện đang đến đoạn căng thẳng.

Cánh tay chuẩn bị vung đến mặt của Gia Khánh đột ngột bị chém rớt.

Khí tức quen thuộc ập đến, khiến Gia Khánh choàng tỉnh khỏi cơn giận dữ, lý trí của tên quỷ chậm rãi quay lại.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt sắc lẹm của em gái nhỏ, tơ máu trong mắt Gia Khánh đã biến mất.

" em gái nhỏ?"
Tên quỷ run rẩy hỏi, hắn ta ngoài ngỡ ngàng ra thì phần lớn chính là vui mừng.

" ừm."
Chỉ một tiếng đạp lại của em ấy đã khiến hắn suýt chút vỡ oà.

Khánh Vân ngược lại tập trung đến tên hề nhiều hơn, em gái nhỏ đâm kiếm, mạnh bạo xuyên qua cổ họng của tên hề.

Mà em ấy lôi đâu ra thanh kiếm đó vậy, lịch lực từ nó toả ra rất mạnh.

Đến mức khiến vết thương của tên hề không thể lành lại được.

Em gái nhỏ không để tên hề có cơ hội kịp đau đớn, nhanh như cắt chém rớt đầu hắn ta xuống.

Cái đầu lăn lóc trên mặt đấy, dường như vẫn chưa đủ Khánh Vân còn đưa tay chạm vào vai của tên đó.

Cơ thể hắn ta ngay giây sau liền bốc cháy.
Cơ thể của hắn ta khuỵ xuống, giãy dụa để thể hiện sự đau đớn.

Nó vặn vẹo, liên tục thay đổi hình dáng, nhưng không tài nào ngăn được ngọn lửa đang thiêu đốt nó.

Thanh kiếm trên tay Khánh Vân bỗng thu nhỏ lại, trở thành chiếc bông tai mà em ấy thường hay đeo.
" nếu mày vẫn còn kiếp sau, thì nhớ cái mặt của tao đi.

Đừng có dại mà đụng vào."

Em ấy vừa đeo lại chiếc bông tai, vừa âm u cong khoé miệng.

Khi mà cơ thể của tên hề đó đã cháy rụi, cũng là lúc mọi thứ trở về bình thường, biến thành căn nhà ma lúc đầu.

" thì ra điểm yêu là thằng chó rách đấy luôn, bảo sao tìm không ra."
Khánh Vân cọc cằn phẩy tay.

Khi nhìn qua Gia Khánh, thấy đôi mắt rưng rưng của tên quỷ mà thắc mắc.
" sao thế?"
Gia Khánh khịt mũi, lao đến kéo Khánh Vân ôm vào lòng, hắn ta dụi đầu vào vai của em ấy.

Cả người khẽ run rẩy.

“ anh tưởng em đã chết rồi."
Hắn tưởng rằng mình đã mất đi em gái nhỏ của mình, hình ảnh em ấy không chút hơi tàn đổ nhào xuống đất thật sự khiến tên quỷ loi choi rất sợ hãi.

Khánh Vân thở dài, vòng tay vỗ về an ủi hắn ta.

Thì chính cô cũng tưởng mình đã chết thật cơ.

Nhưng thì ra mạng vẫn chưa đến lúc tận.

" anh xin lỗi, lại một lần nữa không bảo vệ được em."
Cái ôm càng thêm chặt, dẫu vậy Gia Khánh vẫn cố kiềm lại lực để không khiến em gái nhỏ phải đau.

" lần này chỉ là sự cố thôi, tôi vẫn ổn mà...."
Khánh Vân nhẹ nhàng nói, gương mặt dịu xuống chứ không có khó ở như mọi khi nữa.

Điều này khiến cho Chí Thanh tròn mắt ngạc nhiên, anh ta vậy mà lại đang cảm thấy ghen tị với thằng bạn thân của mình.

" Vân, ban nãy mày đã đi đâu vậy?"
Chí Thanh chợt nói.

" bị kéo ra chỗ khác thôi."
Khánh Vân cẩn thận gỡ Gia Khánh ra, đáp.


Ánh mắt cô lúc này lia đến vết cứa dài trên cổ của Chí Thanh.

" cổ anh bị làm sao?"
" vị con quỷ hề cào trúng thôi."
Cô khẽ à một tiếng, gương mặt không xuất hiện dù chỉ là một chút lo lắng.

Điều này vô tình khiến Chí Thanh tủi thân.

" mọi chuyện hôm nay thật là điên rồ."
Christopher reo lên, có lẽ bây giờ anh ta mới thoát khỏi cú sốc tâm lý.

" ừ, bây giờ thì về nhà đi.

Mấy người khéo cũng chẳng còn tâm trạng mà chơi nữa rồi."
Khánh Vân xoay người, chậm rãi bước.

Gia Khánh bên cạnh, vừa đi song song vừa nắm chặt lấy tay của em gái nhỏ.
Tên quỷ sợ rằng buông lỏng một chút, em ấy lại sẽ rơi vào nguy hiểm.

Hắn rất sợ.

Odette đứng bên ngoài nhìn thấy Khánh Vân đi ra, gương mặt xinh đẹp thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hội chợ hôm đấy, đã để lại cho 5 người một kỉ niệm khoa quên.

Có lẽ họ chính thức dị ứng với hội chợ và chú hề rồi đây.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương