Lúc ấy trong đầu Thẩm Du Ninh thoáng qua một câu: Muốn biết sao? Vậy em có thể thử với anh.

Nhưng anh không thể nói như vậy, với Đường Nặc thì vẫn nên thả chậm tiết tấu mới tốt, để cậu được thoải mái hơn một ít.

Hơn nữa đây rõ ràng là câu nghi vấn, không ám chỉ bất cứ điều gì, cậu chỉ đơn thuần thấy Thẩm Du Ninh thú vị, đối xử với ai cũng tốt, sao có thể có người lại chán ghét con người như vậy?
Hôm nay bọn họ trò chuyện đến khuya.

Trước đó hai người chỉ nói đến gia đình, bạn bè, chỉ duy nhất chưa chạm đến đề tài tình yêu ái muội này.

Hai kẻ độc thân, một trong hai còn vừa mới thông báo mình thích người cùng giới, buổi nói chuyện đêm nay, rất khó để cho người ta không nghĩ nhiều.

Thẩm Du Ninh không cần Đường Nặc ngay lập tức hiểu thấu, nhưng không thể để cậu không nghĩ một chút gì về chuyện này.

Cũng may thực tế tốt hơn anh nghĩ, sau đêm đó anh đã bắt gặp những biến hóa rất nhỏ của Đường Nặc.

Hóa ra ngày đó anh muốn xoa tóc bị đối phương hơi né tránh, đó chính là một dấu hiệu.

Hiện tại Đường Nặc dường như cố tình giảm bớt sự tiếp xúc thân mật quá mức với Thẩm Du Ninh.

Cậu không còn chủ động chạy tới dán lên người anh, cũng sẽ không yên tâm coi bả vai anh như gối đầu, càng không thể thản nhiên phóng khoáng ôm anh, có đôi khi hai người ở gần nhau quá, cậu sẽ trở nên bối rối.

Nhưng khoảng cách giữa cậu với Thẩm Du Ninh vẫn không hề trở nên xa lạ.

Những lúc sốt ruột cậu sẽ theo bản năng túm lấy cánh tay Thẩm Du Ninh, lúc ăn cơm cậu sẽ nói nhiều hơn, cũng sẽ thấy Thẩm Du Ninh dịu dàng nhìn mình mà im bặt, khiến Thẩm Du Ninh vui mừng hơn cả là cậu không hề chủ động nhưng cũng không có bài xích anh, xoa đầu có thể, ôm vai có thể, thậm chí xoa mặt cũng có thể, chẳng qua cậu sẽ cúi đầu, mím môi, lặng lẽ đỏ vành tai.

Trạng thái ở chung hiện tại này khiến Thẩm Du Ninh cảm thấy vui vẻ hơn cả trước đây được mèo con đến ôm một cái.


Dù bị Đường Nặc phát hiện khoảng cách giữa hai người quá mức thân mật không thích hợp, tiềm thức cũng phát hiện ít nhiều ý tứ của Thẩm Du Ninh, nhưng chỉ cần cậu cảm thấy không thích hợp Thẩm Du Ninh mới cảm thấy phát triển đúng hướng.

-
Thẩm Hinh Ninh: [Phúc lợi! Phúc lợi! Chỉ cần 9.

9 tệ! Ngay lập tức có thể nhận được một thiếu niên xinh đẹp tuyệt vời bế mèo, độc nhất vô nhị làm của riêng, để mỗi đêm dài của bạn không còn cô đơn nữa!]
Thẩm Du Ninh sáng nay có cuộc họp trực tuyến với bên tổng bộ, bởi vì sợ đường truyền mạng đột nhiên trục trặc nên anh sáng này 5:30 đã đến công ty chờ, đang lúc mí mắt đánh nhau, Thẩm Hinh Ninh gửi tin nhắn đến, làm anh tỉnh táo hơn không ít.

Thẩm Du Ninh: [Em bị trộm tài khoản hả?]
Thẩm Du Ninh: [Đương nhiên không phải! Anh, em mang đến thứ tốt đây!]
Thẩm Du Ninh thấy cô úp úp mở mở thì không thèm để ý, ngái ngủ nhìn đồng hồ, 8:45.

Thẩm Hinh Ninh:[Anh biết không? Mẹ từng đã gặp anh dâu rồi đó!]
Đại khái thấy hơn một phút mà Thẩm Du Ninh không trả lời, cô không chờ nổi nữa nhanh chóng gửi cho anh trai mình ba bốn tin nhắn liên tiếp.

Thẩm Hinh Ninh: [Anh không biết đúng không? Chính là lúc hai người vừa mới đến trấn Thủy đó, mẹ đã nhờ Phương Thiều Viêm lén ra cửa chụp hình anh dâu.

]
Thẩm Hinh Ninh: [!!!]
Thẩm Hinh Ninh: [Em hôm nay cũng mới nhìn thấy, đẹp quá trời quá đất, bỏ lỡ sẽ phải hối hận.

]
Thẩm Du Ninh bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, đây đúng thật là chuyện mà mẹ anh có thể làm.

Thẩm Du Ninh: [Gửi anh xem.

]
Thẩm Hinh Ninh: [9.

9]
Thẩm Du Ninh: tin nhắn chuyển khoản.

Thẩm Du Ninh: [Cho em 10 tệ, không cần thối.

]
Thẩm Hinh Ninh: [10 tệ anh anh mua được thứ có giá, 10 tệ anh không bị lừa.

]
Thẩm Hinh Ninh: [Hình ảnh]
Thẩm Du Ninh click vào, đó là buổi chiều ngày mùa đông, một bóng người nho nhỏ, ngồi xổm, trong ngực ôm một con mèo con, mèo con dùng móng vuốt gảy gảy ngón tay cậu.

Xung quanh người đến người đi nhưng ánh mắt trời dường như chỉ thấy cậu, tô điểm cậu trở nên ấm áp sáng ngời.

Thẩm Du Ninh nhìn chăm chú bức ảnh hồi lâu.

Đây là dáng vẻ chân thật nhất của Đường Nặc, cậu xinh đẹp không nên rụt rè nhút nhát, đa sầu đa cảm, cậu rõ ràng là một đóa hoa xinh đẹp, cậu phải được tùy ý nở rộ dưới ánh mặt trời.


Đây cũng là dáng vẻ mà Thẩm Du Ninh hy vọng.

"Du Ninh, Du Ninh?"
Trần Tuấn Hào gọi Thẩm Du Ninh mấy tiếng, nhưng vẫn thấy anh cầm điện thoại phát ngốc.

"Hay cậu ngủ một lát đi? Sao mắt đờ đẫn vậy rồi?" Trần Tuấn Hào không biết anh đang xem ảnh chụp, tưởng Thẩm Du Ninh dậy sớm quá nên buồn ngủ.

"À! Không có gì! " Thẩm Du Ninh xoa xoa đôi mắt, nhìn Trần Tuấn Hào cầm túi tài liệu giơ ly cà phê mới nhận ra đã đến giờ làm việc.

"Tới lúc mấy giờ?" Trần Tuấn Hào hỏi.

"Hơn 5 giờ gì đấy.

" Thẩm Du Ninh nói, "Kết quả bên tổng bộ bị trục trặc đường truyền nên trễ nửa giờ, cuộc họp vừa mới kết thúc.

"
"Thảo nào, tối hôm qua không ngủ được đúng không.

" Trần Tuấn Hào nhìn anh đầy cảm thông.

"Cũng tạm, chỉ là dậy sớm quá.

" Thẩm Du Ninh nhún vai cười, "Nhưng tôi đã cố gắng ngủ từ sớm, 5 giờ rời giường, đánh răng rửa mặt, thay đồ xong thì đến công ty.

"
Trần Tuấn Hào ừ một tiếng đầy ẩn ý, lấy từ sau lưng ra một cái túi giấy đưa cho Thẩm Du Ninh.

Thẩm Du Ninh mở ra nhìn, là một ly sữa bò nóng và một cái sandwich.

"Nói đi, có phải có chuyện muốn nhờ vả tôi hay không?" Đây thật sự là tác phong của trai thẳng Trần Tuấn Hào, thấy anh không lên tiếng, Thẩm Du Ninh cũng không dám tiếp.

"Du Ninh này, cậu mệt nhọc như vậy, tôi đây không thể quan tâm cậu một chút được sao?"
Thẩm Du Ninh vuốt ve túi giấy ấm áp, nói: "Mua chỗ nào đây? Sao vẫn còn nóng?"

Trần Tuấn Hào chậc một tiếng, thấy Thẩm Du Ninh mãi không nghĩ ra thì nói thẳng: "Không đùa nữa, cậu nhìn cái này đi.

"
Anh gõ gõ ly cà phê trong tay.

Biểu tượng hình tròn màu đỏ cam, là của riêng Coucher de soleil.

"Lúc nãy tôi đi mua cà phê, bạn nhỏ dễ thương nhà cậu nhờ tôi đưa cái này cho cậu.

"
Thẩm Du Ninh sửng sốt, siết chặt một góc túi giấy.

"Cậu ấy nói hôm nay cậu dậy sớm chưa kịp ăn gì, nhờ tôi đốc thúc cậu đừng quên bữa sáng.

"
Rõ ràng nhiệt độ hôm nay rất thấp, nhưng sau khi Thẩm Du Ninh nhận được bữa sáng lại không hề thấy lạnh nữa.

"À, còn nữa.

" Trần Tuấn Hào vòng vo nửa ngày mới nói, " Nhân tiện tiết lộ cho cậu, sandwich này là bạn nhỏ dễ thương đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó.

"
"Có khách tới nhìn thấy muốn mua, cậu ấy nói, cái này chỉ có một phần, không bán, là để dành cho người trong nhà.

"
Lời tác giả: Đường nặc:?(???ω???)?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương