Tạm Biệt Hoàng Hôn
-
33: Bến Cảng
Đường Nặc vẫn không muốn ăn, nhưng được ngủ một giấc, nên không còn thấy buồn nôn như trước.
Cậu không muốn ăn gì nhưng nhìn ý của Thẩm Du Ninh, nếu cậu không ăn thì anh cũng tuyệt thực.
Đường Nặc thỏa hiệp, nói có thể ăn chút canh.
"Có nấu súp, để anh múc cho em một chén nhé?"
Đường Nặc không nghe rõ, tưởng Thẩm Du Ninh muốn nấu đồ ăn cho mình thì nhanh chóng khuyên, "Đừng nấu, phiền phức lắm, gọi đồ ở ngoài là được rồi."
"Hửm? Nhưng mà đã nấu xong rồi." Thẩm Du Ninh đứng dậy mở đèn, lại lần nữa ngồi xuống, "Đang để trong nồi."
"Anh, anh nấu sao?" Đường Nặc sửng sốt, cậu tưởng Thẩm Du Ninh không biết nấu ăn.
"Đúng vậy, đây cũng là món duy nhất mà anh biết nấu," Thẩm Du Ninh cười mình, "Với điều kiện súp cũng được tính là món ăn."
Vì một người mà xuống bếp, chuyện này đối với Đường Nặc mà nói là minh chứng đối phương cực kỳ quan tâm.
Tay nghề nấu ăn của cậu tốt, nhưng chỉ mới nấu cho mỗi mình mẹ, những lúc ăn cơm với Thẩm Du Ninh thì đều là hai người cùng nhau nấu.
Thẩm Du Ninh làm thế này Đường Nặc không cách nào nói ra lời từ chối, cậu nhanh chóng đồng ý, sau đó chậm chạp chui ra khỏi ổ chăn.
Thẩm Du Ninh thấy cậu có thể đứng vững, thoáng thả lỏng, lúc hâm lại súp, lại phát hiện Đường Nặc nằm bò lên bàn cơm.
"Có phải còn khó chịu hay không?" Anh xoa mái tóc mềm mại.
"Vẫn ổn, chỉ là cả người không có sức, còn lại thì không bị gì." Đường Nặc để mặc Thẩm Du Ninh vuốt tóc, giương mắt nói với anh: "Em tốt hơn nhiều rồi."
Đường Nặc càng ngoan Thẩm Du Ninh lại càng đau lòng, anh còn chưa kịp đáp lời thì đã thấy Đường Nặc chậm rãi ngồi thẳng dậy chủ động múc một chén súp đưa tới trước mặt anh.
"Anh Du Ninh, chúng ta ăn cùng nhau." Đường Nặc nói.
Tâm tư Thẩm Du Ninh không để lên đồ ăn, anh chăm chú quan sát mọi cử động của Đường Nặc.
Cậu ăn rất chậm, không giống như ngày thường, mỗi một động tác đều có hơi đờ đẫn, nhưng cũng may tinh thần không có gì khác thường, thấy Thẩm Du Ninh nhìn chăm chú mình hồi lâu cậu để ý nói, "Thật sự không sao đâu, có lẽ ăn chút gì thì sẽ tốt ngay thôi."
Thẩm Du Ninh biết trình độ nấu ăn của mình mấy cân mấy lượng, mặc dù nói súp là món sở trường nhưng cũng chỉ ở mức ăn được, thế nhưng Đường Nặc rất nể tình ăn hết một chén.
Hai người đều ăn ý không đề cập đến chuyện khó chịu buổi trưa.
Phảng phất như đây chỉ là buổi tối bình thường như bao ngày, bọn họ cùng nhau ăn tối.
"Em bây giờ có thể đi tắm được chưa? Đường Nặc ngồi trên sô pha một lúc, sau đó hỏi.
"Có sức không?" Thẩm Du Ninh dọn chén bát dơ vào máy rửa chén, đi tới trước mặt Đường Nặc, "Nếu được cứ đi tắm đi, anh đứng ở cửa, cần gì thì cứ gọi anh."
Nghĩ đến lần trước Thẩm Du Ninh chảy máu mũi, cậu cũng đứng ở cửa nhà vệ sinh chờ anh, bây giờ vị trí thay đổi, Đường Nặc cảm thấy thú vị, chớp chớp mắt.
"Sao em cảm thấy cảnh này như thể xảy ra rồi ấy?" Không cần Đường Nặc nói Thẩm Du Ninh cũng nghĩ giống cậu.
Đường Nặc nhìn về phía Thẩm Du Ninh, đáy mắt ngậm ý cười, đôi môi hơi mím lại.
"Em đi đây, nếu thấy không thoải mái em sẽ gọi anh." Đường Nặc nói bên tai Thẩm Du Ninh.
Dựa người vào cánh cửa phòng tắm, lắng nghe tiếng nước tí tách truyền đến, Thẩm Du Ninh đột nhiên cảm thấy một thoáng bình an.
Khoảng tĩnh lặng bình yên lúc nãy không hoàn toàn là sự thật, anh đem những cảm xúc phức tạp tạm thời dằn lại dưới đáy lòng.
Việc anh làm không chỉ nấu một nồi súp, chỉ là có nhiều chuyện không cần phải nói hết cho đối phương.
Lúc Đường Nặc đi ra, Thẩm Du Ninh đang đứng trước cửa chọc mèo.
Anh nhỏ giọng nói chuyện với An An, An An nghe cái hiểu cái không, ngửa đầu nhìn anh kêu meo meo.
Thấy Đường Nặc tắm xong rồi, một người một mèo đồng thời nhìn về phía cậu.
Lúc Đường Nặc đi về phía Thẩm Du Ninh, An An cũng lập tức nhào lên chân cậu.
Mèo con đã một ngày rồi không được gặp Đường Nặc, nằm ưỡn bụng trên chân cậu chờ được ôm một cái.
Đường Nặc bế An An lên, Thẩm Du Ninh nhét thứ gì đó vào lòng cậu.
"Anh thấy màn hình điện thoại em bị hư rồi nên đã đưa đi sửa, không biết có sửa được hay không, em dùng tạm cái này của anh đi."
"Đây là điện thoại dự phòng trước kia của anh, gắn sim của em vào rồi, chức năng chắc không khác mấy.
Nhưng do điện thoại cũ rồi nên có thể không dễ sử dụng lắm."
"Em dùng tạm mấy ngày, nếu điện thoại không sửa được thì cuối tuần chúng ta đi mua cái mới."
Bởi vì đang bế An An nên điện thoại di động Thẩm Du Ninh chỉ có thể nhét ở giữa ngực với cánh tay.
An An cọ cọ mấy cái Đường Nặc mới thấy rõ chiếc điện thoại cũ trong miệng Thẩm Du Ninh, thật ra chưa dùng quá hai năm.
Thân máy mới tinh, gần như không có vết xước, ngay cả kính cường lực cũng rất tốt.
Nếu Thẩm Du Ninh không nói thì nhìn chẳng khác nào máy mới.
Đường Nặc thả An An xuống cần điện thoại ngắm nghía một chốc.
Chuyện này anh ấy làm từ lúc nào? Là khi cậu đang ngủ sao?
Chỉ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủ, anh nấu súp, đưa điện thoại bị rơi vỡ đi sửa, đổi thẻ sim, rồi mang cho mình.
Anh giả vờ như tiện tay làm, im lặng như thể không đáng để nhắc đến, Đường Nặc không thể đếm nổi Thẩm Du Ninh đã làm bao nhiêu chuyện vì mình.
Lúc cậu cảm thấy tình hình không ổn, người đầu tiên nghĩ đến chính là Thẩm Du Ninh.
Cậu gọi điện cho anh, lại bị Lý Hồi cắt đứt, gọi lần nữa lại bị hắn ta cướp luôn điện thoại.
Cậu không ôm hy vọng Thẩm Du Ninh sẽ đến cứu mình, nhưng không lâu sau anh đã anh hùng xuất hiện.
Chóp mũi Đường Nặc chua xót, không dám nghĩ ngợi sâu hơn.
"Anh Du Ninh." Cậu nhẹ giọng gọi, điện thoại trong tay bị nắm chặt đến nóng bỏng.
"Hửm?" Thẩm Du Ninh đáp cũng rất nhẹ, tay phải thuận thế ôm lấy sau cổ Đường Nặc.
Đường Nặc đột nhiên duỗi hai tay, tựa như An An mỗi lần làm nũng, ôm chặt lấy Thẩm Du Ninh.
Anh không chỉ là anh hùng.
Anh còn là bến cảng..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook